Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 18: Ai mới là nam chính
- Nhìn gì? Bộ tôi giống con gở lắm hả?- Nó buông cho Duy Khang 1 câu nói mất hòa khí, chắc là bị nhiễm từ thằng chúa lạnh lùng kiaLê Khang hơi ngạc nhiên 1 chút, cậu không trả lời câu hỏi của nó nhưng sẵn lòng dành cho nó 1 nụ cười thân thiện.
Ruồi muỗi đều ngã quỵ bởi nụ cười ấy. Nhưng nó thì không. Vì sao? Vì nhàm rồi
Trong khi nó và Khang đang xảy ra 1 số vấn đề thì Nhật Vỹ cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- Anh, anh phải nói chuyện với em chứ? Anh nhìn gì chổ kia mà nhìn hoài vậy?- Trúc Anh nũng nịu hỏi
Vỹ không trả lời.
Trúc Anh sau khi quan sát tình hình nói tiếp
- Anh là gay hả?- Trúc Anh
"Chắc là thật rồi. Nhìn cái cậu bạn kia từ nảy mà." Nhỏ Anh lắc đầu khốn khổ sau suy nghĩ mới lạ của mình
Vỹ giật mình, con em mới lượm từ Mỹ của cậu đang nói cái vớ vẩn gì vậy?
- Boy 100%.- Vỹ đáp
- Vậy anh nhìn ai đó?- Trúc ANh
Hắn lại tiếp tục không trả lời
Hỏi hắn chục câu hỏi, hắn trả lời được 1 câu. Miệng nhỏ Trúc Anh sắp khô cả rồi. Nhỏ không ngờ anh con chú lại vậy.
"Anh trai, chắc mình không có diểm phúc. haiz..."- Trúc Anh suy nghĩ, miệng chắp chắp như bà cụ
Nhỏ nhìn ông anh dễ thương nhất hệ mặt trời của mình đang bán bơ cho nhỏ mà uất ức mắt ứa lệ, chuẩn bị khóc rồi đây.
- Này, anh ghét em hả? Nếu vậy cứ nói. Đừng có làm cái kiểu đó. Em sẽ về lại Anh nếu anh không thích sự hiện diện của em....- Trúc Anh thì thào nói
Hắn nhìn vào khuôn mặt con em gái. Đúng là lũ con gái đều như nhau. Khóc hoài
- Em muốn vô sổ đầu bài ngồi? vậy cứ nói tiếp đi. Ai mà rãnh đi ghét em chứ.- Hắn nói đâu được vài câu nghe có lý làm nhỏ bình tâm lại
Trúc Anh bánh bèo mày nheo
- Cho em hỏi câu cuối thôi.
Vỹ nheo mày, gục đầu
- Anh nhìn gì chổ kia vậy?
Hắn bổng nhiên cười 1 phát làm tim nhỏ đông cứng. Đôi môi ấy, nó giống Dzịt thật.
- Nhìn người.
Omeon, nhỏ đông cứng cả lại. Tại sao hắn có thể chảnh cún như thế chứ?
Hừ.
Ở một góc nhỏ trong lớp, Mai và Ngọc đang toan tính 1 mưu đồ mới cho nó. Cả hai người cười như điên dại mỗi khi ghé vào tai nhau thì thầm
-Haha, chuyến này nó chỉ có chết. Ai biểu nó được ngồi với Khang của tao.- Mai tự đắc
Ngọc bĩu môi:
- Mày nghĩ gì vậy? Khang sẽ là của tao.
Cả hai bên cứ như chó với mèo đối đá nhau.
=============================================
Tùng tùng.......... tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc. Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Vẫn tính rùa bò, nó là người về chậm nhất lớp.
Nhưng đã có vấn, nó ngã quỵ xuống nền. Khắp cả người lên cơn co giật. Nếu có Ánh lúc này thì mọi chuyện đã khác. ít ra cô còn biết cách sơ cứu cho nó lúc ấy giờ nhưng Ánh đã đi rồi mà.
Mắt trợn ngược, sủi bọt mép, da dẻ xanh sao, môi cắn chặt, nó đang ở tình trạng nguy kịch. Nếu không được sơ cứu kịp thời thì nó sẽ out mất
Không biết là ảo giác hay không? Nhưng nó đã nhận ra được khuôn mặt của Vỹ rất căng thẳng lúc hiện tại
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi cả sân trường. Mọi người đang chú ý theo từng hành động của 1 chàng trai quần áo xốc xếch đang bế một nữ sinh vào xe.
- Kia là?- Khang hỏi
- Vỹ, Ân, hai người đó là học sinh B6 đó. 1 couple đó.- girl
- Cảm ơn.- Nhận ra Khang lễ phép hơn Vỹ 1 bậc hẳn
Mở 1 chiếc cúc áo, vứt phanh chiếc cặp vào xe. Khang chạy lại xe cấp cứu và ép sát Vỹ vào một bên.
- Lên đây làm gì?- Vỹ
Nhưng Lê Khang không trả lời. Cậu hỏi chị y tá
- Bác sĩ đâu?
- Vừa có vụ tông xe ở đường ray nên bác sĩ đã ở đó rồi. Có chị được rồi.- Chị y tá nhanh nhẹn đáp
Cậu lắc đầu, từ "có chị" đối với cậu nghe nhột thật. Nó đang tình trạng thế này mà không sơ cứu gì thì bó tay cho bệnh viện này rồi
- Chị biết sơ cứu cho người bị co giật không?- Khang
- Sơ sơ, chị là y tá tập sự.- Chị y tá ngại ngùng trả lời
Khuôn mặt Khang nóng rõ lên
- Hai người cút xuống xe đi. Bạn ấy sẽ chết đó. Hai người ở đây chật chổ, thiếu oxy cho cậu ấy thở thôi.- Khang
Ngay sau đó, Khang tiến hành sơ cứu cho nó hi nhận ra nhịp tim của nó đang giảm dần. Đầu tiên, cậu móc họng nó. Sau đó cậu hô hấp nhân tạo cho Hạ Ân và hồi sức tim.
Vỹ hơi khó chịu trước hành động của Khang. Cậu là cái thá gì mà biểu cậu xuống xe.
- Có nước không?- Khang hỏi
Chị y tá lắp bắp trả lời
- Có.
- Chị có thể lâu những vết bẩn trên mặt cô ấy không. Chị biết làm chứ?- Khang
Được 10 phút, xe cấp cứu dừng lại tại bệnh viện.
Y tá và hai nam thần vừa chạy vừa lo cho no. Khi đi được nửa đường thì Vỹ có điện thoại. Hắn đành phải đứng lại trả lời vì đây là 1 cuộc điện thoại từ ba hắn.
- Ba. Ba có việc gì không?
- Không, phiền phức, con không đồng ý.
- Trúc Anh ở bệnh viện Bạch Mai chi vậy cha?
- Kêu bà làm đến chăm sóc đi. Con mắc việc rồi.
- Vâng vâng...- Hắn ngặm ngùi nuốt nước bọt chạy lại Khang
- Chăm sóc giúp Ân. Tôi đi đây.- Vỹ rời chân đi nhưng Khang kêu lại
Cậu đấm cho hắn 1 phát
- Hai người là người yêu nhau. Vậy mà cậu bỏ cô ấy. Nực cười.
Hắn định biện minh rằng chuyện đó chỉ là giởn thôi. Nhưng hắn bản tính không quan tâm người khác nghĩ gì nên im luôn.
Truyện update: 24/10/2016 20:30
Chương mới sẽ được đăng vào 31/10/2016
Truyện hôm nay ít vì mình đang viết dở ấn nhầm mất hết nên có hơi nhảm.
Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vì đã chú ý đến truyện của mình
Ruồi muỗi đều ngã quỵ bởi nụ cười ấy. Nhưng nó thì không. Vì sao? Vì nhàm rồi
Trong khi nó và Khang đang xảy ra 1 số vấn đề thì Nhật Vỹ cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- Anh, anh phải nói chuyện với em chứ? Anh nhìn gì chổ kia mà nhìn hoài vậy?- Trúc Anh nũng nịu hỏi
Vỹ không trả lời.
Trúc Anh sau khi quan sát tình hình nói tiếp
- Anh là gay hả?- Trúc Anh
"Chắc là thật rồi. Nhìn cái cậu bạn kia từ nảy mà." Nhỏ Anh lắc đầu khốn khổ sau suy nghĩ mới lạ của mình
Vỹ giật mình, con em mới lượm từ Mỹ của cậu đang nói cái vớ vẩn gì vậy?
- Boy 100%.- Vỹ đáp
- Vậy anh nhìn ai đó?- Trúc ANh
Hắn lại tiếp tục không trả lời
Hỏi hắn chục câu hỏi, hắn trả lời được 1 câu. Miệng nhỏ Trúc Anh sắp khô cả rồi. Nhỏ không ngờ anh con chú lại vậy.
"Anh trai, chắc mình không có diểm phúc. haiz..."- Trúc Anh suy nghĩ, miệng chắp chắp như bà cụ
Nhỏ nhìn ông anh dễ thương nhất hệ mặt trời của mình đang bán bơ cho nhỏ mà uất ức mắt ứa lệ, chuẩn bị khóc rồi đây.
- Này, anh ghét em hả? Nếu vậy cứ nói. Đừng có làm cái kiểu đó. Em sẽ về lại Anh nếu anh không thích sự hiện diện của em....- Trúc Anh thì thào nói
Hắn nhìn vào khuôn mặt con em gái. Đúng là lũ con gái đều như nhau. Khóc hoài
- Em muốn vô sổ đầu bài ngồi? vậy cứ nói tiếp đi. Ai mà rãnh đi ghét em chứ.- Hắn nói đâu được vài câu nghe có lý làm nhỏ bình tâm lại
Trúc Anh bánh bèo mày nheo
- Cho em hỏi câu cuối thôi.
Vỹ nheo mày, gục đầu
- Anh nhìn gì chổ kia vậy?
Hắn bổng nhiên cười 1 phát làm tim nhỏ đông cứng. Đôi môi ấy, nó giống Dzịt thật.
- Nhìn người.
Omeon, nhỏ đông cứng cả lại. Tại sao hắn có thể chảnh cún như thế chứ?
Hừ.
Ở một góc nhỏ trong lớp, Mai và Ngọc đang toan tính 1 mưu đồ mới cho nó. Cả hai người cười như điên dại mỗi khi ghé vào tai nhau thì thầm
-Haha, chuyến này nó chỉ có chết. Ai biểu nó được ngồi với Khang của tao.- Mai tự đắc
Ngọc bĩu môi:
- Mày nghĩ gì vậy? Khang sẽ là của tao.
Cả hai bên cứ như chó với mèo đối đá nhau.
=============================================
Tùng tùng.......... tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc. Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Vẫn tính rùa bò, nó là người về chậm nhất lớp.
Nhưng đã có vấn, nó ngã quỵ xuống nền. Khắp cả người lên cơn co giật. Nếu có Ánh lúc này thì mọi chuyện đã khác. ít ra cô còn biết cách sơ cứu cho nó lúc ấy giờ nhưng Ánh đã đi rồi mà.
Mắt trợn ngược, sủi bọt mép, da dẻ xanh sao, môi cắn chặt, nó đang ở tình trạng nguy kịch. Nếu không được sơ cứu kịp thời thì nó sẽ out mất
Không biết là ảo giác hay không? Nhưng nó đã nhận ra được khuôn mặt của Vỹ rất căng thẳng lúc hiện tại
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi cả sân trường. Mọi người đang chú ý theo từng hành động của 1 chàng trai quần áo xốc xếch đang bế một nữ sinh vào xe.
- Kia là?- Khang hỏi
- Vỹ, Ân, hai người đó là học sinh B6 đó. 1 couple đó.- girl
- Cảm ơn.- Nhận ra Khang lễ phép hơn Vỹ 1 bậc hẳn
Mở 1 chiếc cúc áo, vứt phanh chiếc cặp vào xe. Khang chạy lại xe cấp cứu và ép sát Vỹ vào một bên.
- Lên đây làm gì?- Vỹ
Nhưng Lê Khang không trả lời. Cậu hỏi chị y tá
- Bác sĩ đâu?
- Vừa có vụ tông xe ở đường ray nên bác sĩ đã ở đó rồi. Có chị được rồi.- Chị y tá nhanh nhẹn đáp
Cậu lắc đầu, từ "có chị" đối với cậu nghe nhột thật. Nó đang tình trạng thế này mà không sơ cứu gì thì bó tay cho bệnh viện này rồi
- Chị biết sơ cứu cho người bị co giật không?- Khang
- Sơ sơ, chị là y tá tập sự.- Chị y tá ngại ngùng trả lời
Khuôn mặt Khang nóng rõ lên
- Hai người cút xuống xe đi. Bạn ấy sẽ chết đó. Hai người ở đây chật chổ, thiếu oxy cho cậu ấy thở thôi.- Khang
Ngay sau đó, Khang tiến hành sơ cứu cho nó hi nhận ra nhịp tim của nó đang giảm dần. Đầu tiên, cậu móc họng nó. Sau đó cậu hô hấp nhân tạo cho Hạ Ân và hồi sức tim.
Vỹ hơi khó chịu trước hành động của Khang. Cậu là cái thá gì mà biểu cậu xuống xe.
- Có nước không?- Khang hỏi
Chị y tá lắp bắp trả lời
- Có.
- Chị có thể lâu những vết bẩn trên mặt cô ấy không. Chị biết làm chứ?- Khang
Được 10 phút, xe cấp cứu dừng lại tại bệnh viện.
Y tá và hai nam thần vừa chạy vừa lo cho no. Khi đi được nửa đường thì Vỹ có điện thoại. Hắn đành phải đứng lại trả lời vì đây là 1 cuộc điện thoại từ ba hắn.
- Ba. Ba có việc gì không?
- Không, phiền phức, con không đồng ý.
- Trúc Anh ở bệnh viện Bạch Mai chi vậy cha?
- Kêu bà làm đến chăm sóc đi. Con mắc việc rồi.
- Vâng vâng...- Hắn ngặm ngùi nuốt nước bọt chạy lại Khang
- Chăm sóc giúp Ân. Tôi đi đây.- Vỹ rời chân đi nhưng Khang kêu lại
Cậu đấm cho hắn 1 phát
- Hai người là người yêu nhau. Vậy mà cậu bỏ cô ấy. Nực cười.
Hắn định biện minh rằng chuyện đó chỉ là giởn thôi. Nhưng hắn bản tính không quan tâm người khác nghĩ gì nên im luôn.
Truyện update: 24/10/2016 20:30
Chương mới sẽ được đăng vào 31/10/2016
Truyện hôm nay ít vì mình đang viết dở ấn nhầm mất hết nên có hơi nhảm.
Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vì đã chú ý đến truyện của mình
Bình luận truyện