Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 25: Chỉ có lần cuối
“Hãy viết thật nhiều, hãy ghi thật nhiều, hãy khóc thật nhiều, hãy cười thật nhiều, hãy làm tất cả điều bạn yêu thích khi có thể. Đừng để sau này nói chữ “Nếu... thì”, “Gía như“.”
- Mẹ ơi, coi thử đồ anh hai mua đẹp không nầy?
Mẹ nó mở mắt nhìn. Nhíu nhíu con mắt
- Trời, hỏi lạ. Anh con mua có mấy bộ mà mấy triệu bảo sao không đẹp. Mau đi đi. Để mẹ nghĩ.
Nó bễu môi. “Mẹ lúc nào cũng quy ra tiền”
“Khi bạn trưởng thành, bạn phải tự lập thì mới biết giá trị đồng tiền. Bạn không thể mua một chiếc bánh mỳ kẹp trị giá 7k khi đưa cho chủ quán 5k. Bạn không thể trả thiếu 20k cho taxi khi giá xe về là 50k”
Sáng hôm nay, Ân diện một chiếc quần jean ngắn tới đùi, một chiếc áo chui cổ màu hồng phấn có biểu tượng tháp eiffel ở giữa. Trong khi con gái con đủng đỉnh với những bộ đồ mới thì bố Ân lại lặp lại lịch sử khi ông vẫn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đứng đắng sọc caro trắng đen khi đã may cách đây 2 năm.
Nó nhìn bố nó mà thấy thương. Nhưng... tại bố tiết kiệm ấy. Anh trai bảo mua mới mà bố đâu chịu
Bố Ân đèo cô trên con Dream năm nào. Xe băng băng trên đường quốc lộ hướng đến nhà bà nội Ân.
Nó ôm chặt vòng eo của bố
- Bố ơi! Con yêu bố.
Ông cười mãn nguyện. “Con bé đã biết nói tiếng yêu với ông cha già này rồi cơ”
- Bố cũng vậy con gái. À, chị em nhà Ngọc về nhà đấy. Hai bố con ta đi chơi ít rồi bố chở con vô nhà thăm hai đứa nó. Gướm, mới đây chắc 2 hay 3 tháng rồi.
...........................................................................................................
Chiều tà, bố Ân chở cô đến nhà Ngọc Ánh như dự tính. Ông xua tay bảo cô vào trong
Nó dì chặt đôi dép dưới đất. Cảm giác như không nhấc nổi một bước chân nào nữa.
Anh ra đằng trước tưới nước cho cây thấy nó thì khựng lại. Tương tự với nó, cô đứng y như tượng
- Anh, tưới nước xong vào chị nhờ này cái. Con Ân sao không thấy nó đến đây ta? Sáng mai chúng ta đi rồi....
Anh không nói gì chạy thẳng vào nhà, bố Ân thấy vậy hiện ngay dấu hỏi to đùng
Ông lên tiếng
- Bé Ánh. Ân đến rồi. Ân con vào chơi với bạn đi. Hai bạn sắp đi nữa rồi
Ân quay lại cười và bảo bố về nhà đi. Ánh kéo Ân vào trong trước sự sợ sệch và tim đập lệch tần số của nó
- Sao bà không vào. Đứng đó chi trời.- Ánh rót coca vào ly nó
- Ừ.- Nó
Anh ngồi bên cạnh Ánh nhìn nó chằm chằm
- Ăn mức đi. Bà thích chúng mà.
Nó đơ đơ như marocanh. Cầm chiếc xỉa lên chọc vào chúng nhưng không trúng cái nào
“Lạ thật, cảm giác không phải là người thân mình nữa”
Ngọc Ánh đưa một miếng cho nó. Cô vẫn bình thản như thường
- Nghe nói lớp mình có hai bạn chuyển vào. Bà thích rồi nhá. Họ là trai hay gái vậy?- Ánh
Nó chầm chậm nói
- À, đó là Duy Khánh và Trúc Anh. Ờ, ờ, ờ... thật tiếc vì hai người không còn ở lớp nữa.
......................................................................................
Trong khi đó, mọi thứ ở nhà Nhật Vỹ hết sức bình thường. “Tết là cái gì chứ?” Hắn vẫn tiếp tục chơi game và đâm đầu vào mấy bản thiết kế giải trí trí óc. Trúc Anh đã sang Mỹ đoàn tụ với gia đình để hắn ở nhà với mấy bà làm.
- Vâng, hai người nhớ về sớm. Ôi. Không. Chỉ cần hai người về là được.- Hắn đang đàm thoại với ba hắn.
Xong cuộc điện thoại, hắn nhắn tin cho nó
- Này, nhà cô có gì chơi không?
- Có, nhiều. Cậu kêu Khánh đến nhà tôi đi.
- Sao tôi lại phải kêu thằng đó. Nó đâu nhờ.
Biểu tượng khuôn mặt mếu máo
- Vậy thì nghỉ đi nhé.
Hắn đá con gấu bông trên giường
- Ừ.
..............................................
15 phút sau, hai chiếc xe đạp điện đã dựng trước nhà nó. Hai thằng sao chổi này chính là hai vị khách may mắn xông đất cho gia đình nó. Được, hắn mang một chiếc áo lông màu đỏ cùng một chiếc quần tây màu đen. Cũng phong cách đấy. Đây đây, ngó sang nam thần Thái thế nào? Cậu mặc một chiếc áo thun trắng nhã nhẹn với hình chipi con thỏ bên mép hông. Cậu kết hợp quần short ngắn màu đen cùng giày converse màu đen.
Hắn và cậu bước vào nhà nó như người nhà. Vừa thấy nó hắn đã thốt lên
- Nay cô mặc lịch sự đấy. 9đ.
Nó đơ người, cái con người này đầu năm đầu tháng vẫn không tha cho nó được hả?
- Hì, vào nhanh không tôi đá cậu ra đấy. Muốn
Hắn đáp nhanh
- Muốn chết à? Hhaha. Tôi đoán đúng ý cô không?
Khánh để tay một bên che miệng mình nói nhỏ với nó. “Bạn có bỏ thuốc gì cho cậu ta không mà cậu ta điên thế?”
Nó đá cho cậu một phát. Cậu chỉ cái nói đúng. Hình tượng lạnh lùng cái gì? Phải là tự kỉ thì có.
Đang tán gẫu một vui, đột nhiên cuộc trò chuyện bị dừng lại bởi tiếng la của mẹ nó. Nhanh chóng Ân kéo hai thằng con trai vào ghế sofa ngồi.
Trên chiếc bàn kính đính kèm với sofa có vô số đồ ăn. Nhưng Ân lại tiếp khách với một cách đặc biệt.
Vỹ nhìn nó
- Tết cũng ăn mỳ ôm?
Nó cười đầy ngụ ý
- Không, cho hai người đấy. Ngon chưa? Đố các cậu tìm ra thức ăn ngon như thế này ở nhà khác nhé.
“Cạn lời“.
- Tôi không ăn.- Hắn
- Mình cũng vậy Ân à. Ăn mỳ mọc mụn lắm đấy. Không tốt cho hệ thần kinh nữa- Cậu trổ một tràng mang đậm tính chất của con nhà nòi
Nó lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Cô xách hai bát mỳ lên định đem xuống lại thêm vào
- Mỳ hải sản mà không ăn thì tôi ăn một mình vậy. Haiz
Ngay sau đó, hắn và cậu lập tức dực lại tô mỳ. Gì? Mỳ hải sản đấy trời. Tưởng mỳ thường.
Thao tác nhanh nhẹn, bát mỳ chỉ hết sau 5 phút. Nó ngồi đối diện nhìn họ mà phát khoảng
Hai ngón tay Ân đưa dấu hiệu hướng ánh nhìn của Duy Khánh và Nhật Vỹ vào hai tô mỳ.
- Sao? Còn hết?- Hắn
Nó tậc lưỡi
- Trời, giờ tôi mới biết hai người cũng là người thường. Thấy đồ ăn ngon là nhào vô như chết đói ba năm. Bày đặt giả bộ mình không háo ăn. Hahaha
Khánh gãi đầu ngại ngại còn hắn vẫn trưng bộ mặt không quan tâm
- Đẹp trai như tôi cũng phải ăn. Phải lựa đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để ăn mới có thể có được tôi của hôm nay. Đâu như cô, người gì như que tăm di động.- Hắn đáp trả
- Còn mình thì ăn cho phải phép ấy bạn.- Khánh
Nó nhìn vào chiếc đồng hồ, 7h tối. Còn lâu lắc nữa họ mới về. Thời gian đâu mà coi phim đây hả?
Tách... một ý nghĩa khá thông minh được nghĩ ra. Ân lôi sành sạch Hạ Phong ra ngoài, vừa đặt mông xuống ghê. Nó đã ra thánh chỉ:“ Anh tiếp hai người này, em đi xem phim, trái lệnh sẽ không thương nữa.”
Ba người con trai người con đối diện nhìn nó. Điệu bộ của nó, haha mắc cười quá. Đến Vỹ đây còn bật cười cảm thán:
- Hóa ra, hai người có tình anh em độc thật. Ahaha.
Nó huếch mũi, ngầu. Anh nó đành làm thế vậy.
- Thôi, hai cậu ngồi đây chơi với tôi.Con bé hơi mê phim hơn mê bạn ấy mà.
Giật mình, “mê phim hơn mê bạn“.
- Tôi đến đây cô tiếp vẫy á hả? Đầu năm cho tôi với thằng này leo cây à?
Nó chăm chú ngó vào điện thoại phát biểu
- Rõ ràng cậu nói nhà tôi có gì chơi không? Thì đã có anh tôi nói chuyện cùng đó. Lúc nãy còn được hai bát mỳ hải sản không lấy tiền. Vậy đòi gì nữa...
Cảm ơn tất cả đã đọc truyện. Haha, mình lại hỏi có phải lượt view ảo không mà nó cũng tăng á.
Chương update: 19/12/2016 12:00
Chương mới được cập nhật: 01/2016
- Mẹ ơi, coi thử đồ anh hai mua đẹp không nầy?
Mẹ nó mở mắt nhìn. Nhíu nhíu con mắt
- Trời, hỏi lạ. Anh con mua có mấy bộ mà mấy triệu bảo sao không đẹp. Mau đi đi. Để mẹ nghĩ.
Nó bễu môi. “Mẹ lúc nào cũng quy ra tiền”
“Khi bạn trưởng thành, bạn phải tự lập thì mới biết giá trị đồng tiền. Bạn không thể mua một chiếc bánh mỳ kẹp trị giá 7k khi đưa cho chủ quán 5k. Bạn không thể trả thiếu 20k cho taxi khi giá xe về là 50k”
Sáng hôm nay, Ân diện một chiếc quần jean ngắn tới đùi, một chiếc áo chui cổ màu hồng phấn có biểu tượng tháp eiffel ở giữa. Trong khi con gái con đủng đỉnh với những bộ đồ mới thì bố Ân lại lặp lại lịch sử khi ông vẫn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đứng đắng sọc caro trắng đen khi đã may cách đây 2 năm.
Nó nhìn bố nó mà thấy thương. Nhưng... tại bố tiết kiệm ấy. Anh trai bảo mua mới mà bố đâu chịu
Bố Ân đèo cô trên con Dream năm nào. Xe băng băng trên đường quốc lộ hướng đến nhà bà nội Ân.
Nó ôm chặt vòng eo của bố
- Bố ơi! Con yêu bố.
Ông cười mãn nguyện. “Con bé đã biết nói tiếng yêu với ông cha già này rồi cơ”
- Bố cũng vậy con gái. À, chị em nhà Ngọc về nhà đấy. Hai bố con ta đi chơi ít rồi bố chở con vô nhà thăm hai đứa nó. Gướm, mới đây chắc 2 hay 3 tháng rồi.
...........................................................................................................
Chiều tà, bố Ân chở cô đến nhà Ngọc Ánh như dự tính. Ông xua tay bảo cô vào trong
Nó dì chặt đôi dép dưới đất. Cảm giác như không nhấc nổi một bước chân nào nữa.
Anh ra đằng trước tưới nước cho cây thấy nó thì khựng lại. Tương tự với nó, cô đứng y như tượng
- Anh, tưới nước xong vào chị nhờ này cái. Con Ân sao không thấy nó đến đây ta? Sáng mai chúng ta đi rồi....
Anh không nói gì chạy thẳng vào nhà, bố Ân thấy vậy hiện ngay dấu hỏi to đùng
Ông lên tiếng
- Bé Ánh. Ân đến rồi. Ân con vào chơi với bạn đi. Hai bạn sắp đi nữa rồi
Ân quay lại cười và bảo bố về nhà đi. Ánh kéo Ân vào trong trước sự sợ sệch và tim đập lệch tần số của nó
- Sao bà không vào. Đứng đó chi trời.- Ánh rót coca vào ly nó
- Ừ.- Nó
Anh ngồi bên cạnh Ánh nhìn nó chằm chằm
- Ăn mức đi. Bà thích chúng mà.
Nó đơ đơ như marocanh. Cầm chiếc xỉa lên chọc vào chúng nhưng không trúng cái nào
“Lạ thật, cảm giác không phải là người thân mình nữa”
Ngọc Ánh đưa một miếng cho nó. Cô vẫn bình thản như thường
- Nghe nói lớp mình có hai bạn chuyển vào. Bà thích rồi nhá. Họ là trai hay gái vậy?- Ánh
Nó chầm chậm nói
- À, đó là Duy Khánh và Trúc Anh. Ờ, ờ, ờ... thật tiếc vì hai người không còn ở lớp nữa.
......................................................................................
Trong khi đó, mọi thứ ở nhà Nhật Vỹ hết sức bình thường. “Tết là cái gì chứ?” Hắn vẫn tiếp tục chơi game và đâm đầu vào mấy bản thiết kế giải trí trí óc. Trúc Anh đã sang Mỹ đoàn tụ với gia đình để hắn ở nhà với mấy bà làm.
- Vâng, hai người nhớ về sớm. Ôi. Không. Chỉ cần hai người về là được.- Hắn đang đàm thoại với ba hắn.
Xong cuộc điện thoại, hắn nhắn tin cho nó
- Này, nhà cô có gì chơi không?
- Có, nhiều. Cậu kêu Khánh đến nhà tôi đi.
- Sao tôi lại phải kêu thằng đó. Nó đâu nhờ.
Biểu tượng khuôn mặt mếu máo
- Vậy thì nghỉ đi nhé.
Hắn đá con gấu bông trên giường
- Ừ.
..............................................
15 phút sau, hai chiếc xe đạp điện đã dựng trước nhà nó. Hai thằng sao chổi này chính là hai vị khách may mắn xông đất cho gia đình nó. Được, hắn mang một chiếc áo lông màu đỏ cùng một chiếc quần tây màu đen. Cũng phong cách đấy. Đây đây, ngó sang nam thần Thái thế nào? Cậu mặc một chiếc áo thun trắng nhã nhẹn với hình chipi con thỏ bên mép hông. Cậu kết hợp quần short ngắn màu đen cùng giày converse màu đen.
Hắn và cậu bước vào nhà nó như người nhà. Vừa thấy nó hắn đã thốt lên
- Nay cô mặc lịch sự đấy. 9đ.
Nó đơ người, cái con người này đầu năm đầu tháng vẫn không tha cho nó được hả?
- Hì, vào nhanh không tôi đá cậu ra đấy. Muốn
Hắn đáp nhanh
- Muốn chết à? Hhaha. Tôi đoán đúng ý cô không?
Khánh để tay một bên che miệng mình nói nhỏ với nó. “Bạn có bỏ thuốc gì cho cậu ta không mà cậu ta điên thế?”
Nó đá cho cậu một phát. Cậu chỉ cái nói đúng. Hình tượng lạnh lùng cái gì? Phải là tự kỉ thì có.
Đang tán gẫu một vui, đột nhiên cuộc trò chuyện bị dừng lại bởi tiếng la của mẹ nó. Nhanh chóng Ân kéo hai thằng con trai vào ghế sofa ngồi.
Trên chiếc bàn kính đính kèm với sofa có vô số đồ ăn. Nhưng Ân lại tiếp khách với một cách đặc biệt.
Vỹ nhìn nó
- Tết cũng ăn mỳ ôm?
Nó cười đầy ngụ ý
- Không, cho hai người đấy. Ngon chưa? Đố các cậu tìm ra thức ăn ngon như thế này ở nhà khác nhé.
“Cạn lời“.
- Tôi không ăn.- Hắn
- Mình cũng vậy Ân à. Ăn mỳ mọc mụn lắm đấy. Không tốt cho hệ thần kinh nữa- Cậu trổ một tràng mang đậm tính chất của con nhà nòi
Nó lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Cô xách hai bát mỳ lên định đem xuống lại thêm vào
- Mỳ hải sản mà không ăn thì tôi ăn một mình vậy. Haiz
Ngay sau đó, hắn và cậu lập tức dực lại tô mỳ. Gì? Mỳ hải sản đấy trời. Tưởng mỳ thường.
Thao tác nhanh nhẹn, bát mỳ chỉ hết sau 5 phút. Nó ngồi đối diện nhìn họ mà phát khoảng
Hai ngón tay Ân đưa dấu hiệu hướng ánh nhìn của Duy Khánh và Nhật Vỹ vào hai tô mỳ.
- Sao? Còn hết?- Hắn
Nó tậc lưỡi
- Trời, giờ tôi mới biết hai người cũng là người thường. Thấy đồ ăn ngon là nhào vô như chết đói ba năm. Bày đặt giả bộ mình không háo ăn. Hahaha
Khánh gãi đầu ngại ngại còn hắn vẫn trưng bộ mặt không quan tâm
- Đẹp trai như tôi cũng phải ăn. Phải lựa đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để ăn mới có thể có được tôi của hôm nay. Đâu như cô, người gì như que tăm di động.- Hắn đáp trả
- Còn mình thì ăn cho phải phép ấy bạn.- Khánh
Nó nhìn vào chiếc đồng hồ, 7h tối. Còn lâu lắc nữa họ mới về. Thời gian đâu mà coi phim đây hả?
Tách... một ý nghĩa khá thông minh được nghĩ ra. Ân lôi sành sạch Hạ Phong ra ngoài, vừa đặt mông xuống ghê. Nó đã ra thánh chỉ:“ Anh tiếp hai người này, em đi xem phim, trái lệnh sẽ không thương nữa.”
Ba người con trai người con đối diện nhìn nó. Điệu bộ của nó, haha mắc cười quá. Đến Vỹ đây còn bật cười cảm thán:
- Hóa ra, hai người có tình anh em độc thật. Ahaha.
Nó huếch mũi, ngầu. Anh nó đành làm thế vậy.
- Thôi, hai cậu ngồi đây chơi với tôi.Con bé hơi mê phim hơn mê bạn ấy mà.
Giật mình, “mê phim hơn mê bạn“.
- Tôi đến đây cô tiếp vẫy á hả? Đầu năm cho tôi với thằng này leo cây à?
Nó chăm chú ngó vào điện thoại phát biểu
- Rõ ràng cậu nói nhà tôi có gì chơi không? Thì đã có anh tôi nói chuyện cùng đó. Lúc nãy còn được hai bát mỳ hải sản không lấy tiền. Vậy đòi gì nữa...
Cảm ơn tất cả đã đọc truyện. Haha, mình lại hỏi có phải lượt view ảo không mà nó cũng tăng á.
Chương update: 19/12/2016 12:00
Chương mới được cập nhật: 01/2016
Bình luận truyện