Thoại Hồ
Chương 35: Nguyên tiêu (phần 1)
Từ sau khi biết được Bạch Lê ngốc hồ hồ mà thủ hộ mình ngàn năm, Du Thanh hận không thể đặt hắn lên đầu quả tim mà gắt gao ôm chặt, nguyên bản cũng đã yêu thích hắn đến cực điểm, hiện giờ lại nhiều thêm một phần áy náy cùng đau lòng, sự sủng nịch đối với hắn một ngày càng sâu hơn một ngày. Mới đầu chỉ là để ở trong lòng, hiện giờ tất cả lại biểu lộ tại trong mỗi tiếng nói mỗi cử động, mỗi lần nhìn thấy thần sắc vui sướng của Bạch Lê thì chỉ cảm thấy cuộc đời này đã đủ hạnh phúc.
Bạch Lê không biết rằng mình đã sớm bại lộ, chỉ biết vui mừng hoan hỉ mà hưởng thụ muôn vàn trân trọng cùng tất cả những sự ôn tồn mà Du Thanh dành cho hắn, khiến cho trong Tiết phủ này, tùy tiện một vị công tử hoặc thư đồng nào nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy hắn từ đầu đến chân đều giống như được tắm táp trong mật ngọt. Có thư đồng hỏi hắn rằng có chuyện gì mà cao hứng thế, hắn liền thuận miệng nói là vì được qua tiết Nguyên tiêu khoái hoạt, dĩ nhiên là cao hứng! Khiến mọi người nghe được không hiểu ra sao.
Trước khi nhận thức Bạch Lê, Du Thanh đều là một mình sống qua ngày, khi tuổi còn nhỏ ngày lễ ngày Tết sẽ ở trong nhà hương thân ăn một bữa cơm, khi lớn thêm một chút thì sẽ không đến nhà người khác nữa, đi đi về về đều là tự thân một mình, loại ngày chỉ sự đoàn viên như tiết Nguyên tiêu này dĩ nhiên là sẽ không để ở trong lòng lắm.
Bất quá hiên giờ có Bạch Lê, dĩ nhiên hết thảy cũng không còn giống nhau nữa, trước đó liền chuẩn bị làm bánh trôi, chi ma, bánh đậu, hoàng quế, quả nhân, mứt táo, thực phẩm đa dạng, đợi đến ngày mười lăm tháng chín, liền bắt đầu cán bột gói bánh trôi. Nghĩ tới khi năm mới chưa từng cùng những người khác qua náo nhiệt, lần này nếu cứ làm theo tính tình thì sợ là có chút không ổn, liền ước chừng mà chuẩn bị nguyên liệu, người bên trong phủ đều có phần.
Bạch Lê tuy không biết làm bánh trôi nhưng quấy rối cũng là cực kỳ lành nghề, ỷ vào sự dung túng cùng tốt tính của Du Thanh, cười hì hì đút bàn tay đã rửa sạch vào trong chậu bột lớn mà nhào nặn chung quanh, làm cho một cục bột đã nhào nặn xong hiện lên dấu tay loạn thất bát tao.
Du Thanh hướng hắn nhìn nhìn, thấy hắn sớm đã không còn bộ dáng thật cẩn thận như lúc trước nữa, nhịn không được cười rộ lên, khóe môi nhẹ gợn lên một độ cong nhợt nhạt, cực kỳ ấm áp, ngắt ra một cục bột nhỏ, nắn nắn liền cho nhân vào, bọc lại đại khái rồi nắn nắn, đưa tới trước mặt hắn, cười nói:” Vò mấy viên liền ăn mấy viên, nếu tới một viên mà ngươi cũng không vò ra được thì hôm nay sẽ không có phần của ngươi, một mình ta ăn cái đủ”.
Bạch Lê hướng hắn nhe răng nhe răng:” Ta không tin!” Nói tới nói lui, bất quá vẫn là vươn tay tiếp nhận, học theo bộ dáng của hắn, hai tay đem bánh trôi nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, từng chút từng chút bắt đầu xoa nắn, mi mắt rũ xuống, cần cổ tạo thành một đường cong mềm mại, bộ dáng cực kỳ nhu thuận.
Du Thanh sớm đã đi guốc trong bụng hắn, biết con hồ ly tham ăn như hắn chẳng riêng tham ăn gà, còn tham rượu, tham đồ ngọt, tham các loại mỹ vị trên thế gian này, trước mắt hắn nắn bánh trôi này, nói không chừng trong bụng đang nuốt nước miếng, biết hắn yêu nhất là ăn mứt táo, liền cố ý vì hắn mà làm thêm một ít bánh trong đó bỏ thêm nhân táo.
Bạch Lê vò vò hai cái liền bắt đầu không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay kêu nóng, hắn đã sớm nhìn thấy bên cạnh, trong trong ngoài ngoài đặt vài vòng bánh trôi đều là cho mình, làm gì phải lo lắng sẽ không có cái ăn, vo viên hai cái đơn giản chỉ là do mới mẻ và chơi thật khá thôi.
Du Thanh cười nghiêng qua hôn hôn lên mặt hắn:” Tốt lắm, ta đến”.
Bạch Lê lung tung mà chà đạp cục bột trong chậu, tiếp theo ngắt một cục lớn bỏ vào trong tay chụp tới chụp lui, giương mắt nhìn Du Thanh, thấy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc, trộm nở nụ cười một chút, lấy tay ngắt một miếng nhỏ, tiếp theo liền vỗ vào mặt hắn, hướng hắn hì hì cười rộ lên.
Du Thanh sửng sốt một chút, ý cười trong mắt dạt dào, buông đồ vật trong tay kéo hắn lại ôm vào ngực, dán vào mặt hắn cọ cọ, đem bột cọ lên mặt hắn, chọc cho hắn cười đến không ngừng.
Bởi vì hưng trí quấy rối của Bạch Lê cực cao, Du Thanh có dự kiến trước mà ngắt bột ra một phần cho hắn, tùy hắn chà xát vo kéo, phần còn lại thì dù có nói cái gì cũng không cho hắn chạm vào. Bạch Lê cũng cầm một đoàn kia mà đùa bất diệc nhạc hồ, thường thường trét lên mặt Du Thanh hai cái, nhìn gương mặt lòe loẹt của hắn mà cảm thấy rất vui vẻ.
Sau một trận bận rộn, bánh trôi theo các loại khẩu vị khác nhau đã được vo xong, Du Thanh thu dọn cái bàn một phen liền lôi kéo Bạch Lê đi rửa mặt rửa tay, chờ đến lúc hai người đều khôi phục sạch sẽ, khi Bạch Lê xoay người chuẩn bị rót nước thì Du Thanh mới phát hiện tóc của hắn không biết khi nào đã dính bột, trong một màu đen như mực lại điểm thêm màu trắng, rất là bắt mắt, vội vàng kêu hắn lại.
“Thật là có bản lĩnh, ngay cả tóc đều dính bột” Du Thanh lấy cái chậu trong tay hắn lại rồi ra khỏi cửa múc nước, trở về thì gặp hắn đang gảy tóc mà đánh giá, cười ấn hắn ngồi lên băng ghế, ôn thanh nói:” Dính bột thì tự mình ngươi không rửa tốt được, ta đến”.
“Hảo a!” Bạch Lê ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ, vẻ mặt cười đến sáng lạn.
Nước ấm, khăn lau, tạo sừng (*), nhất nhất đều được chuẩn bị đầy đủ nhưng Bạch Lê lại không chịu cúi đầu, hướng hắn liếc mắt một cái, nói:” Như vậy ta liền không nhìn tới a Thanh…”
Du Thanh cười cười, đem chậu rửa mặt đặt xuống phía sau ghế dựa:” Vậy ngươi lại đây nằm, ta ở trong này gội cho ngươi”.
Bạch Lê vui vẻ đi qua, mặt mày hớn hở mà ngồi xuống nằm xong, đảo tròng mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại, mắt không nháy mà nhìn mặt mày ôn nhuận ẩn tình của Du Thanh.
Du Thanh xõa búi tóc trên đỉnh đầu hắn ra, kéo sợi tóc bên gáy ra, đem nhúng vào trong nước, thử xem độ ấm có thích hợp chưa liền cầm lấy khăn dính nước bắt đầu gội cho hắn.
Tỉ mỉ rửa sạch những sợi tóc bị dính bột, sau đó phết lên một ít tạo sừng, mười ngón tay với lực đạo vừa phải ở trên đầu mà xoa ấn, Bạch Lê được hắn xoa đến cực kỳ hưởng thụ, híp mắt thoải mái đến thiếu chút nữa hừ hừ, lẩn bẩm nói:” A Thanh, ngươi đối với ta thật tốt!”
Du Thanh giương mắt nhìn hắn, không tiếng động thở dài: Nếu ta đối tốt với ngươi thì ngươi làm sao lại ăn khổ nhiều như vậy?
Mái tóc được xối qua một lần nước, nước đặt trên bếp lò đã được đun nóng lên, vừa lúc lấy đến gội lần thứ hai, Bạch Lê an nhàn đến thiếu chút nữa mệt mỏi muốn ngủ, khi được xối một dòng nước ấm áp, lại thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn Du Thanh, hướng hắn cười.
Ở một góc nhìn kỳ diệu, Bạch Lê vươn tay gảy sợi tóc buông xuống trước mặt, chạm tới ánh mắt thường thường lui tới của hắn, giữa hai bên lưu động một cảm giác thân mật khó có thể diễn tả thành lời.
Du Thanh thấy hắn si ngốc nhìn mình, trong tim đã sụp đổ đến thất bại thảm hại, nhịn không được lấy hai tay xoa gò má hắn, đầu ngón tay ấm áp mang theo hơi nước trượt xuống nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, cúi người hôn lên rèm mi đang khẽ run rẩy của hắn, lướt qua cánh mũi, nghe hô hấp hắn có vẻ trở nên hỗn độn, hôn lên môi hắn, động tác mềm nhẹ đến nỗi giống như sợ làm hắn vỡ tan.
Bạch Lê cảm giác đến giọt nước trên tay hắn đang theo cổ mà trượt vào cổ áo mình, ngưa ngứa, giống như tâm của mình, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm hắn, buông ra ngón tay đang quấn quanh sợi tóc, ôm cổ hắn, cảm thụ sự ấm áp trên môi hắn.
Du Thanh cùng hắn tinh tế ôn tồn một phen, buông môi hắn ra thật sâu nhìn hắn một lát, hai má dán lên trán hắn nhẹ nhàng ve vuốt, thở dài nói:” A Lê, nếu có một ngày ta trước ngươi mà đi, ngươi phải hảo hảo chăm sóc chính mình”.
Bạch Lê sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười rộ lên:” Úc! ”
Du Thanh cách ra một khoảng nhìn hắn, thấy trong đôi tròng mắt mỉm cười của hắn lộ ra sự chấp nhất khó có thể phát giác, biết hắn nhất định là đang nghĩ kiếp sau sẽ lại đi tìm mình, nhịn không được trong lòng đau xót, rũ mắt tiếp tục gội đầu cho hắn, giấu đi phần cảm xúc kia, cười nói:” Nếu là kiếp sau gặp lại ta, mặc dù ta đã thành thân, ngươi cũng phải đoạt lấy ta, biết không?”
“ Vì cái gì?” Bạch Lê không hiểu mà nhìn hắn:” Nếu như vậy thì ngươi sẽ bị bêu danh”.
Du Thanh trong lòng lần thứ hai quặn đau, ngốc tử này để bụng đến mình tới loại trình độ này sao, nhưng hắn lại chỉ có mấy mươi năm liền phải xuống mộ, những gì thua thiệt y chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào làm rõ.
Nội tâm chua xót, nhưng trên mặt vẫn là ý cười ôn nhuận, tại trên quai hàm hắn nựng nựng:” Ngươi này ngốc tử còn biết chuyện bêu danh phức tạp như thế?”.
Bạch Lê xoa hai má đắc ý hừ hừ:” Ta biết đến nhưng nhiều nha! Coi thường ta!”
Du Thanh thay hắn rửa sạch tóc, lại lấy khăn khô thay hắn cẩn thận lau qua một lần, sợ hắn mang tóc ẩm ướt rồi trúng gió bị cảm lạnh, mãi cho đến khi vắt không ra nước nữa mới buông hắn ra.
Bạch Lê lười biếng luyện chữ một lúc lâu, sau khi tóc khô thì làm biếng không muốn gom lại, không muốn quấn thành một búi, chỉ tùy tiện gom tóc phía hai bên lại rồi dùng dải lụa buộc lên, buông xuống tại sau đầu, ngược lại nhìn có thêm vài phần ôn nhu. Lúc cơm chiều đem bánh trôi cho các phòng khác, khiến những người khác thấy mà nhịn không được đều phải liếc xem thêm vài lần.
Du Thanh lấy chút bạc vụn mang ở trên người, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài thì mua một con gà nướng đút cho chú hồ ly tham ăn kia, chờ đến khi Bạch Lê đưa xong bánh trôi trở về, ép hắn mặc thêm một bộ xiêm y, lúc này mới mang hắn ra khỏi cửa.
Tiết Nguyên tiêu trong thành ngoài thành, phàm là những địa phương có người đều thập phần náo nhiệt, một ngày này cửa thành đóng rất trễ, người ngoài thành có thể ở trong thành chơi một cái tận hứng mới trở về.
Khi bước vào cổng thành liền thấy đầy khắp đường cái đều là đèn ***g đỏ đến chói mắt, ánh lửa bập bùng vô cùng náo nhiệt tỏa ra những vầng sáng thắm tươi, chiếu vào trong đôi tròng mắt linh động của Bạch Lê, rất là động nhân. Du Thanh nhìn sườn mặt giương lên của hắn, nhịn không được dắt tay hắn, giấu trong ống tay áo rộng thùng thình.
Bạch Lê trong lòng một trận tràn đầy sinh lực, vội vàng nắm chặt tay hắn, hướng hắn sáng lạn cười rộ lên.
“ Bé ngốc” Du Thanh đi theo lộ ra ý cười, thấp giọng dặn dò:” Nắm chặt, đừng thả ra”.
“ Biết rồi!” Bạch Lê tiểu biên độ quơ quơ tay hắn, lại gãi gãi vô lòng bàn tay hắn, trừng lớn mắt nhìn hắn, nhấp nhếch môi.
Hai người sớm đã ăn ý, Du Thanh tự nhiên nhìn ra được ý tứ trong mắt hắn, có chút dở khóc dở cười, đành phải làm bộ dáng như đang thì thầm rồi không dấu vết hôn một cái lên bên tai hắn, thấp giọng nói:” Nhiều người như vậy đâu”.
Lúc này vẫn là mùa đông trời giá rét, trên mặt Bạch Lê bị khí lạnh bao trùm, nhưng vành tai lại bị khí tức nóng hừng hực trong miệng hắn khiến cho đỏ bừng, cười cong mặt mày, mặc cho hắn dắt mình tiến lên phía trước.
Trên đường rộn ràng nhốn nháo, trên đỉnh đầu đèn sáng linh lung, ngược lại có vẻ như dòng người phía dưới tối đen không rõ, hai người chen vào đám người, kề sát vào nhau, hai tay giao triền ẩn trong tay áo. Người xung quanh tất cả đều bận rộn ngắm đèn, dĩ nhiên là không ai phát hiện.
Đi đến trên cầu, chiếc cầu hình vòm, hai bên là đèn mỹ nhân hình bác giác phất phơ đón gió, Bạch Lê tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mỗi mặt đèn đều vẻ những mỹ nhân giống thật như đúc, nhiều vẻ thướt tha, nhịn không được cưc kỳ hâm mộ.
Trên cầu, gió muốn lớn hơn một chút, khiến cho những sợi tóc bị gió thổi mà nhẹ nhàng bay lên. Du Thanh kéo quần áo hắn lại cho kín, có chút mê muội nhìn thần thái trong mắt hắn, rất muốn kéo hắn vào lòng ôm chặt lấy, nhịn không được trong tay thêm chút lực đạo, ôn nhu nói:” Nếu ngươi thích, lát nữa quay về ta sẽ làm một cái đèn ***g như vậy cho ngươi”.
Bạch Lê kinh hỉ mà quay đầu nhìn hắn:” Cái này ngươi cũng biết làm sao?”
“ Chuyện nào có đáng gì? Tước mấy thanh trúc, vẽ mấy bức tranh ấy mà. Bất quá chỉ có một hai ngọn, tóm lại không được đẹp bằng những chiếc kia”.
Bạch Lê cười tủm tỉm nói:” Chỉ cần là a Thanh làm, ta đều thích!”.
“Hảo” Du Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, cười nói:” Thấy ngươi thực thích hồ ly lần trước ta vẽ, ngươi cho là vẽ ngươi hảo đâu? Hay vẫn là vẽ hồ ly hảo đâu?”
“ Ta đều muốn muốn!”
“ Vậy đều làm một phần”.
Bạch Lê muốn ôm hắn, nhưng ý tứ không tốt lắm, đành phải ở một bên dựa lên cây cột, khoanh tay nghiêng mặt nhìn hắn cười.
Chú thích:
(*) Tạo sừng: Xà phòng.
Bạch Lê không biết rằng mình đã sớm bại lộ, chỉ biết vui mừng hoan hỉ mà hưởng thụ muôn vàn trân trọng cùng tất cả những sự ôn tồn mà Du Thanh dành cho hắn, khiến cho trong Tiết phủ này, tùy tiện một vị công tử hoặc thư đồng nào nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy hắn từ đầu đến chân đều giống như được tắm táp trong mật ngọt. Có thư đồng hỏi hắn rằng có chuyện gì mà cao hứng thế, hắn liền thuận miệng nói là vì được qua tiết Nguyên tiêu khoái hoạt, dĩ nhiên là cao hứng! Khiến mọi người nghe được không hiểu ra sao.
Trước khi nhận thức Bạch Lê, Du Thanh đều là một mình sống qua ngày, khi tuổi còn nhỏ ngày lễ ngày Tết sẽ ở trong nhà hương thân ăn một bữa cơm, khi lớn thêm một chút thì sẽ không đến nhà người khác nữa, đi đi về về đều là tự thân một mình, loại ngày chỉ sự đoàn viên như tiết Nguyên tiêu này dĩ nhiên là sẽ không để ở trong lòng lắm.
Bất quá hiên giờ có Bạch Lê, dĩ nhiên hết thảy cũng không còn giống nhau nữa, trước đó liền chuẩn bị làm bánh trôi, chi ma, bánh đậu, hoàng quế, quả nhân, mứt táo, thực phẩm đa dạng, đợi đến ngày mười lăm tháng chín, liền bắt đầu cán bột gói bánh trôi. Nghĩ tới khi năm mới chưa từng cùng những người khác qua náo nhiệt, lần này nếu cứ làm theo tính tình thì sợ là có chút không ổn, liền ước chừng mà chuẩn bị nguyên liệu, người bên trong phủ đều có phần.
Bạch Lê tuy không biết làm bánh trôi nhưng quấy rối cũng là cực kỳ lành nghề, ỷ vào sự dung túng cùng tốt tính của Du Thanh, cười hì hì đút bàn tay đã rửa sạch vào trong chậu bột lớn mà nhào nặn chung quanh, làm cho một cục bột đã nhào nặn xong hiện lên dấu tay loạn thất bát tao.
Du Thanh hướng hắn nhìn nhìn, thấy hắn sớm đã không còn bộ dáng thật cẩn thận như lúc trước nữa, nhịn không được cười rộ lên, khóe môi nhẹ gợn lên một độ cong nhợt nhạt, cực kỳ ấm áp, ngắt ra một cục bột nhỏ, nắn nắn liền cho nhân vào, bọc lại đại khái rồi nắn nắn, đưa tới trước mặt hắn, cười nói:” Vò mấy viên liền ăn mấy viên, nếu tới một viên mà ngươi cũng không vò ra được thì hôm nay sẽ không có phần của ngươi, một mình ta ăn cái đủ”.
Bạch Lê hướng hắn nhe răng nhe răng:” Ta không tin!” Nói tới nói lui, bất quá vẫn là vươn tay tiếp nhận, học theo bộ dáng của hắn, hai tay đem bánh trôi nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, từng chút từng chút bắt đầu xoa nắn, mi mắt rũ xuống, cần cổ tạo thành một đường cong mềm mại, bộ dáng cực kỳ nhu thuận.
Du Thanh sớm đã đi guốc trong bụng hắn, biết con hồ ly tham ăn như hắn chẳng riêng tham ăn gà, còn tham rượu, tham đồ ngọt, tham các loại mỹ vị trên thế gian này, trước mắt hắn nắn bánh trôi này, nói không chừng trong bụng đang nuốt nước miếng, biết hắn yêu nhất là ăn mứt táo, liền cố ý vì hắn mà làm thêm một ít bánh trong đó bỏ thêm nhân táo.
Bạch Lê vò vò hai cái liền bắt đầu không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay kêu nóng, hắn đã sớm nhìn thấy bên cạnh, trong trong ngoài ngoài đặt vài vòng bánh trôi đều là cho mình, làm gì phải lo lắng sẽ không có cái ăn, vo viên hai cái đơn giản chỉ là do mới mẻ và chơi thật khá thôi.
Du Thanh cười nghiêng qua hôn hôn lên mặt hắn:” Tốt lắm, ta đến”.
Bạch Lê lung tung mà chà đạp cục bột trong chậu, tiếp theo ngắt một cục lớn bỏ vào trong tay chụp tới chụp lui, giương mắt nhìn Du Thanh, thấy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc, trộm nở nụ cười một chút, lấy tay ngắt một miếng nhỏ, tiếp theo liền vỗ vào mặt hắn, hướng hắn hì hì cười rộ lên.
Du Thanh sửng sốt một chút, ý cười trong mắt dạt dào, buông đồ vật trong tay kéo hắn lại ôm vào ngực, dán vào mặt hắn cọ cọ, đem bột cọ lên mặt hắn, chọc cho hắn cười đến không ngừng.
Bởi vì hưng trí quấy rối của Bạch Lê cực cao, Du Thanh có dự kiến trước mà ngắt bột ra một phần cho hắn, tùy hắn chà xát vo kéo, phần còn lại thì dù có nói cái gì cũng không cho hắn chạm vào. Bạch Lê cũng cầm một đoàn kia mà đùa bất diệc nhạc hồ, thường thường trét lên mặt Du Thanh hai cái, nhìn gương mặt lòe loẹt của hắn mà cảm thấy rất vui vẻ.
Sau một trận bận rộn, bánh trôi theo các loại khẩu vị khác nhau đã được vo xong, Du Thanh thu dọn cái bàn một phen liền lôi kéo Bạch Lê đi rửa mặt rửa tay, chờ đến lúc hai người đều khôi phục sạch sẽ, khi Bạch Lê xoay người chuẩn bị rót nước thì Du Thanh mới phát hiện tóc của hắn không biết khi nào đã dính bột, trong một màu đen như mực lại điểm thêm màu trắng, rất là bắt mắt, vội vàng kêu hắn lại.
“Thật là có bản lĩnh, ngay cả tóc đều dính bột” Du Thanh lấy cái chậu trong tay hắn lại rồi ra khỏi cửa múc nước, trở về thì gặp hắn đang gảy tóc mà đánh giá, cười ấn hắn ngồi lên băng ghế, ôn thanh nói:” Dính bột thì tự mình ngươi không rửa tốt được, ta đến”.
“Hảo a!” Bạch Lê ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ, vẻ mặt cười đến sáng lạn.
Nước ấm, khăn lau, tạo sừng (*), nhất nhất đều được chuẩn bị đầy đủ nhưng Bạch Lê lại không chịu cúi đầu, hướng hắn liếc mắt một cái, nói:” Như vậy ta liền không nhìn tới a Thanh…”
Du Thanh cười cười, đem chậu rửa mặt đặt xuống phía sau ghế dựa:” Vậy ngươi lại đây nằm, ta ở trong này gội cho ngươi”.
Bạch Lê vui vẻ đi qua, mặt mày hớn hở mà ngồi xuống nằm xong, đảo tròng mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại, mắt không nháy mà nhìn mặt mày ôn nhuận ẩn tình của Du Thanh.
Du Thanh xõa búi tóc trên đỉnh đầu hắn ra, kéo sợi tóc bên gáy ra, đem nhúng vào trong nước, thử xem độ ấm có thích hợp chưa liền cầm lấy khăn dính nước bắt đầu gội cho hắn.
Tỉ mỉ rửa sạch những sợi tóc bị dính bột, sau đó phết lên một ít tạo sừng, mười ngón tay với lực đạo vừa phải ở trên đầu mà xoa ấn, Bạch Lê được hắn xoa đến cực kỳ hưởng thụ, híp mắt thoải mái đến thiếu chút nữa hừ hừ, lẩn bẩm nói:” A Thanh, ngươi đối với ta thật tốt!”
Du Thanh giương mắt nhìn hắn, không tiếng động thở dài: Nếu ta đối tốt với ngươi thì ngươi làm sao lại ăn khổ nhiều như vậy?
Mái tóc được xối qua một lần nước, nước đặt trên bếp lò đã được đun nóng lên, vừa lúc lấy đến gội lần thứ hai, Bạch Lê an nhàn đến thiếu chút nữa mệt mỏi muốn ngủ, khi được xối một dòng nước ấm áp, lại thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn Du Thanh, hướng hắn cười.
Ở một góc nhìn kỳ diệu, Bạch Lê vươn tay gảy sợi tóc buông xuống trước mặt, chạm tới ánh mắt thường thường lui tới của hắn, giữa hai bên lưu động một cảm giác thân mật khó có thể diễn tả thành lời.
Du Thanh thấy hắn si ngốc nhìn mình, trong tim đã sụp đổ đến thất bại thảm hại, nhịn không được lấy hai tay xoa gò má hắn, đầu ngón tay ấm áp mang theo hơi nước trượt xuống nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, cúi người hôn lên rèm mi đang khẽ run rẩy của hắn, lướt qua cánh mũi, nghe hô hấp hắn có vẻ trở nên hỗn độn, hôn lên môi hắn, động tác mềm nhẹ đến nỗi giống như sợ làm hắn vỡ tan.
Bạch Lê cảm giác đến giọt nước trên tay hắn đang theo cổ mà trượt vào cổ áo mình, ngưa ngứa, giống như tâm của mình, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm hắn, buông ra ngón tay đang quấn quanh sợi tóc, ôm cổ hắn, cảm thụ sự ấm áp trên môi hắn.
Du Thanh cùng hắn tinh tế ôn tồn một phen, buông môi hắn ra thật sâu nhìn hắn một lát, hai má dán lên trán hắn nhẹ nhàng ve vuốt, thở dài nói:” A Lê, nếu có một ngày ta trước ngươi mà đi, ngươi phải hảo hảo chăm sóc chính mình”.
Bạch Lê sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười rộ lên:” Úc! ”
Du Thanh cách ra một khoảng nhìn hắn, thấy trong đôi tròng mắt mỉm cười của hắn lộ ra sự chấp nhất khó có thể phát giác, biết hắn nhất định là đang nghĩ kiếp sau sẽ lại đi tìm mình, nhịn không được trong lòng đau xót, rũ mắt tiếp tục gội đầu cho hắn, giấu đi phần cảm xúc kia, cười nói:” Nếu là kiếp sau gặp lại ta, mặc dù ta đã thành thân, ngươi cũng phải đoạt lấy ta, biết không?”
“ Vì cái gì?” Bạch Lê không hiểu mà nhìn hắn:” Nếu như vậy thì ngươi sẽ bị bêu danh”.
Du Thanh trong lòng lần thứ hai quặn đau, ngốc tử này để bụng đến mình tới loại trình độ này sao, nhưng hắn lại chỉ có mấy mươi năm liền phải xuống mộ, những gì thua thiệt y chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào làm rõ.
Nội tâm chua xót, nhưng trên mặt vẫn là ý cười ôn nhuận, tại trên quai hàm hắn nựng nựng:” Ngươi này ngốc tử còn biết chuyện bêu danh phức tạp như thế?”.
Bạch Lê xoa hai má đắc ý hừ hừ:” Ta biết đến nhưng nhiều nha! Coi thường ta!”
Du Thanh thay hắn rửa sạch tóc, lại lấy khăn khô thay hắn cẩn thận lau qua một lần, sợ hắn mang tóc ẩm ướt rồi trúng gió bị cảm lạnh, mãi cho đến khi vắt không ra nước nữa mới buông hắn ra.
Bạch Lê lười biếng luyện chữ một lúc lâu, sau khi tóc khô thì làm biếng không muốn gom lại, không muốn quấn thành một búi, chỉ tùy tiện gom tóc phía hai bên lại rồi dùng dải lụa buộc lên, buông xuống tại sau đầu, ngược lại nhìn có thêm vài phần ôn nhu. Lúc cơm chiều đem bánh trôi cho các phòng khác, khiến những người khác thấy mà nhịn không được đều phải liếc xem thêm vài lần.
Du Thanh lấy chút bạc vụn mang ở trên người, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài thì mua một con gà nướng đút cho chú hồ ly tham ăn kia, chờ đến khi Bạch Lê đưa xong bánh trôi trở về, ép hắn mặc thêm một bộ xiêm y, lúc này mới mang hắn ra khỏi cửa.
Tiết Nguyên tiêu trong thành ngoài thành, phàm là những địa phương có người đều thập phần náo nhiệt, một ngày này cửa thành đóng rất trễ, người ngoài thành có thể ở trong thành chơi một cái tận hứng mới trở về.
Khi bước vào cổng thành liền thấy đầy khắp đường cái đều là đèn ***g đỏ đến chói mắt, ánh lửa bập bùng vô cùng náo nhiệt tỏa ra những vầng sáng thắm tươi, chiếu vào trong đôi tròng mắt linh động của Bạch Lê, rất là động nhân. Du Thanh nhìn sườn mặt giương lên của hắn, nhịn không được dắt tay hắn, giấu trong ống tay áo rộng thùng thình.
Bạch Lê trong lòng một trận tràn đầy sinh lực, vội vàng nắm chặt tay hắn, hướng hắn sáng lạn cười rộ lên.
“ Bé ngốc” Du Thanh đi theo lộ ra ý cười, thấp giọng dặn dò:” Nắm chặt, đừng thả ra”.
“ Biết rồi!” Bạch Lê tiểu biên độ quơ quơ tay hắn, lại gãi gãi vô lòng bàn tay hắn, trừng lớn mắt nhìn hắn, nhấp nhếch môi.
Hai người sớm đã ăn ý, Du Thanh tự nhiên nhìn ra được ý tứ trong mắt hắn, có chút dở khóc dở cười, đành phải làm bộ dáng như đang thì thầm rồi không dấu vết hôn một cái lên bên tai hắn, thấp giọng nói:” Nhiều người như vậy đâu”.
Lúc này vẫn là mùa đông trời giá rét, trên mặt Bạch Lê bị khí lạnh bao trùm, nhưng vành tai lại bị khí tức nóng hừng hực trong miệng hắn khiến cho đỏ bừng, cười cong mặt mày, mặc cho hắn dắt mình tiến lên phía trước.
Trên đường rộn ràng nhốn nháo, trên đỉnh đầu đèn sáng linh lung, ngược lại có vẻ như dòng người phía dưới tối đen không rõ, hai người chen vào đám người, kề sát vào nhau, hai tay giao triền ẩn trong tay áo. Người xung quanh tất cả đều bận rộn ngắm đèn, dĩ nhiên là không ai phát hiện.
Đi đến trên cầu, chiếc cầu hình vòm, hai bên là đèn mỹ nhân hình bác giác phất phơ đón gió, Bạch Lê tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mỗi mặt đèn đều vẻ những mỹ nhân giống thật như đúc, nhiều vẻ thướt tha, nhịn không được cưc kỳ hâm mộ.
Trên cầu, gió muốn lớn hơn một chút, khiến cho những sợi tóc bị gió thổi mà nhẹ nhàng bay lên. Du Thanh kéo quần áo hắn lại cho kín, có chút mê muội nhìn thần thái trong mắt hắn, rất muốn kéo hắn vào lòng ôm chặt lấy, nhịn không được trong tay thêm chút lực đạo, ôn nhu nói:” Nếu ngươi thích, lát nữa quay về ta sẽ làm một cái đèn ***g như vậy cho ngươi”.
Bạch Lê kinh hỉ mà quay đầu nhìn hắn:” Cái này ngươi cũng biết làm sao?”
“ Chuyện nào có đáng gì? Tước mấy thanh trúc, vẽ mấy bức tranh ấy mà. Bất quá chỉ có một hai ngọn, tóm lại không được đẹp bằng những chiếc kia”.
Bạch Lê cười tủm tỉm nói:” Chỉ cần là a Thanh làm, ta đều thích!”.
“Hảo” Du Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, cười nói:” Thấy ngươi thực thích hồ ly lần trước ta vẽ, ngươi cho là vẽ ngươi hảo đâu? Hay vẫn là vẽ hồ ly hảo đâu?”
“ Ta đều muốn muốn!”
“ Vậy đều làm một phần”.
Bạch Lê muốn ôm hắn, nhưng ý tứ không tốt lắm, đành phải ở một bên dựa lên cây cột, khoanh tay nghiêng mặt nhìn hắn cười.
Chú thích:
(*) Tạo sừng: Xà phòng.
Bình luận truyện