Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 112



Trạm cứu trợ tự có một bộ lưu trình hoàn chỉnh để tiếp đãi du khách.

Sau khi Đường Nghiên Tâm được dẫn vào phòng, trước tiên rửa mặt nghỉ ngơi. Nếu như muốn tìm hiểu tình hình của trạm cứu trợ, có thể tự ý tìm kiếm thông qua các phương tiện trong phòng. Đa phần các thiết bị trong trạm đều miễn phí, bao gồm thức ăn hàng ngày. Một số ít thiết bị hoặc thức ăn cần thu phí đều cực kỳ đắt giá.

Cùng ngày, ba người lần lượt thành công gặp nhau.

Lúc Đường Nghiên Tâm còn ở trong hộp, thời gian rất lộn xộn. Sau khi rời khỏi ma hộp diệt thế mới biết được rằng cô đã ngây ngốc ở bên trong tổng cộng mười bảy ngày. Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất đã đến trạm cứu trợ từ sớm, thong dong từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đã đợi cô đến sốt ruột. May là gần đây liên bang xảy ra chuyện lớn, các du khách đến trạm cứu trợ cũng không thể lập tức đi đến liên bang trước.

Phi thuyền đã ngừng di chuyển, du khách chỉ có thể nghỉ ngơi ở trạm cứu trợ.

Nếu không, hai người nhiều nhất có thể đợi ở trạm cứu trợ một tuần… Vậy thì lại càng thêm sốt ruột.

Trông thấy Đường Nghiên Tâm, hai người bắt đầu quan tâm thời gian phi thuyền tiếp tục hoạt động lại. Tiêu Hữu Phàm đã quen với nhân viên làm việc ở trạm cứu trợ, anh rất nhanh biết được phi thuyền mười ngày sau có thể vận hành lại. Dựa theo thứ tự du khách đến trạm cứu trợ trước sau, từng đợt từng đợt sẽ rời khỏi địa cầu. 

Không cần anh bận tâm, tự có người sẽ sắp xếp ba người cùng chuyến phi thuyền, hơn nữa rất nhanh sẽ cho anh biết. Lần này nơi anh phải đi là một vì sao. Về sau, Tiêu Hữu Phàm lại biết được, trên phi thuyền chỉ chở ba người họ.

Du khách có thể thành công đến trạm cứu trợ đã rất lợi hại. Chỉ có rất ít người có thể hoàn thành nửa đời sau. Trước mắt, người phải đi vì sao nhận phong thưởng chính là ba người họ. Các du khách khác sẽ được đưa tới tinh cầu phù hợp cho họ định cư.

“Anh phát hiện, từ lúc Đường Đường đến đây, nhân viên làm việc của trạm cứu trợ đối với anh khách khí hơn nhiều.”

Chẳng phải nói trước đây rất chậm trễ, có thỉnh cầu nhưng không có đáp ứng, mà thái độ trước sau rất khác biệt.

Trước đây chỉ đủ thỏa đáng, bây giờ thậm chí có vài phần nịnh hót.

Đường Nghiên Tâm trước giờ vẫn không giấu gì anh ấy, rốt cuộc bí mật lớn nhất cũng đã cho anh ấy biết, cái khác có giấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền kể hết một lượt toàn bộ các chuyện xảy ra trong ma hộp diệt thế. Biết được từng trải của cô trong khoảng thời gian tách nhau ra, hai người không khỏi lo lắng.

“Tử Thần…”

Cách xưng hô mà mọi người đều tránh không kịp, trên địa cầu như vậy thì ở liên bang giữa các vì sao có lẽ cũng không khác biệt gì lắm.

Đến trạm cứu trợ, du khách có quyền hạn sử dụng toàn bộ dữ liệu. Vừa tìm kiếm liền phát hiện, trước đây liên bang không có vị thần “chết”, nhưng lại có “nữ thần sinh mệnh”. Lại tìm kiếm thêm thì là bảng xếp hạng các linh hồn không được hoan nghênh nhất.

Ba thần lần lượt là: Cùng Thần (thần nghèo), Ôn Thần (thần bệnh), Suy Thần (thần xui xẻo).

Nghe nói Suy Thần mang theo vận rủi. Năm đó, lúc chống lại Bố tộc, một lần để cho linh hồn muốn đóng gói hắn đưa đến phe cánh đối phương, lại bất đắc dĩ không thể thực hiện. Kết quả Suy Thần liền không thể tham chiến, trận chiến trước đó linh hồn còn sống chỉ còn mình hắn.

Có thể nói là tuổi thọ kéo dài, trường suy mà không chết.

Cứ cảm giác Tử Thần sẽ có tên riêng trên bảng xếp hạng các linh hồn không được hoan nghênh cơ…

“Anh cảm thấy chưa chắc đã là trường hợp đặc biệt.” Tiêu Hữu Phàm nói: “Ngoại trừ hắn ta ra, không có ai biết được thân phận của em, chúng ta cứ giữ kín thân phận thật sự của em vậy. Làm người trước! Làm người khá thú vị. Niềm vui đời người của Bố tộc chỉ có ăn và ăn, quá đơn điệu rồi.”

Đường Nghiên Tâm vô cùng tán đồng.

Trong thí luyện Bàn Đôn giao cho, cô đã trông thấy những sự vật thú vị giữa các vì sao. Ma hộp diệt thế vẫn là thứ hơn hai mươi năm trước bị mặt trời vứt trên địa cầu, kỹ thuật biết được đã rất lạc hậu. Ít năm trôi qua, nhân dân liên bang khẳng định có nghiên cứu, phát đi nhiều đồ thú vị hơn. Cô rất mong chờ.

Lộ Tầm Nhất không thể an tâm, nhíu mày nói: “Nếu như thân phận bị đoán được…”

Đường Nghiên Tâm nhún vai vẻ không sao: “Thế thì đến Bố tộc làm Đại Vương, giống như trong ảo cảnh vậy. Không đi càng tốt, tuy lãnh địa của Bố tộc rất lớn, nhưng nếu không được liên bang vũ trụ thừa nhận, chúng ta cũng chỉ có thể cố thủ trên vì sao Everest. Nơi đó quá hẻo lánh, không trong khu bao ship, thời gian từ lúc mua đồ đến khi hàng đến quá dài, còn thường xuyên đứt mạng.”

Lộ Tầm Nhất nghe thấy thì phì cười.

Dọc đường đi, Đường Đường luôn bị một chấp niệm thúc đẩy. Chỉ có vong linh vô cùng thèm ăn, không có cảm tình mới trở nên càng ngày càng giống một con người, thậm chí bắt đầu có sở thích, có chuyện vui mừng và chuyện chán ghét. Vô cùng khó khăn, có thể nói là kỳ tích.

Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, cô thích thì để cô làm, không có gì không thể cả.

Lộ Tầm Nhất: kiểu mẫu người cha vui mừng.

Tiêu Hữu Phàm: “Vậy tên gọi là Mạt kia nếu như biết em có thể dễ dàng bị mạng chinh phục, lại thử nghĩ mà xem bản thân hắn đã làm những chuyện lộn xộn để làm hại em, e là sẽ ói chết.”

Vốn tưởng rằng là Godzilla xông vào trong đám cừu non, kết quả chỉ là con nhện vô hại thích giăng tơ.

… Cho dù phải bắt giết, thì thứ bị bắt giết là một vài côn trùng có hại của Bố tộc.

Một đám linh hồn có hàng trăm lợi ích mà vô hại với thế giới, rốt cuộc hắn phí sức làm gì chứ?

Có lúc nhắc tới một cái tên quá nhiều thì người đó liền xuất hiện.

Một ngày, Đường Nghiên Tâm đang chơi game ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy lực hấp dẫn mạnh mẽ quen thuộc, vị trí không xa chỗ cô, thậm chí ở trong trạm cứu trợ. Sức mạnh kêu gọi cô đã xuất hiện rất nhiều lần, lại là lần đầu tiên cách cô gần như này.

Đường Nghiên Tâm quyết định đi xem thử.

Tùng Cách dường như là cùng lúc với Đường Nghiên Tâm phát hiện ra sức mạnh, lại không dám mở miệng khiến người ta thêm phần không vừa ý.

… Nói ra có vẻ đáng thương, anh còn chưa dỗ dành được Đường Đường.

Lời hay ý đẹp đã nói ra cả đống, thề lần sau sẽ không tự ý nữa, nhưng toàn bộ đều vô dụng. Nếu như anh nói quá nhiều cũng sẽ bị cấm nói.

Ở biên giới của trạm cứu trợ, một người đàn ông tướng mạo bình thường đến mức không có điểm gì đặc biệt đứng đó. Hắn sau khi trông thấy Đường Nghiên Tâm, trên gương mặt không có biểu cảm lại hiện ra chút phẫn nộ rõ ràng.

[Nguồn gốc của sức mạnh, lại là Mạt?]

Đường Nghiên Tâm: “Cho nên, trước đây là hắn ta dẫn em đi về phía trước…”

Tùng Cách quả thực sắp mừng đến rơi nước mắt, Đường Đường cuối cùng chịu nói chuyện với anh rồi.

Cẩn thận nói vẻ thích thú: [Nhưng cho dù là mong muốn, thấy vong linh thiên về lý trí có thể đã bị hắn dẫn dụ ra rồi. Đường Đường là người đặc biệt, đương nhiên sẽ không mắc mưu hắn.]

Đường Nghiên Tâm: “Anh chịu đánh cược sinh mạng vì em, em rất cảm động.”

Đột nhiên chuyển chủ đề, khiến Tùng Cách hơi sững sờ.

[Anh liều mình cứu em. Dọa chết anh rồi… Đường Đường, anh rất xin lỗi, khiến em cảm nhận được nỗi đau khi người bên cạnh chết đi. Nhưng lần sau gặp chuyện tương tự như vậy, anh sẽ vẫn đưa ra lựa chọn như thế. Bắt đầu từ lúc anh trở thành lưỡi dao của em, ý nghĩa lớn nhất của đời người chính là bảo vệ em.]

Người động thủ với em, phải bước qua lưỡi dao gẫy rời mới có thể đi đến trước mặt em.

Đường Nghiên Tâm mím môi, đang định nói, tên Mạt hổn hển cắt đứt lời anh. “Tôi đứng đây, hai vị có phải không trông thấy không?”

Tên Mạt căm phẫn phừng phừng đánh tiếng, chỉ thấy Đường Nghiên Tâm không đếm xỉa gì tới liếc hắn một cái, lập tức càng thêm tức giận. Công phu nháy mắt, người vừa rồi không để hắn vào trong mắt đã đến trước mặt hắn, múa lưỡi dao rõ ràng là muốn mạng hắn.

Mạt: “…”

Cảm giác giống như là hắn cố ý muốn ăn đòn vậy.

“Đừng động thủ, tôi bây giờ đã không có ác ý gì với cô rồi. Lần này đến là đưa đồ thay vận mệnh.”

Vẻ mặt của Đường Nghiên Tâm có thể dùng bốn chữ để hình dung – Ta không nghe thấy!

Cô vô cùng hưng phấn, quả nhiên là vừa rời khỏi khu vực vong linh, năng lực của Mạt đã không còn hiệu quả nữa. Vậy thì còn đợi gì, có thù báo thù, có oán báo oán.

“Tôi có lời muốn nói với cô!”

Mạt thét lên.

Đường Nghiên Tâm cuối cùng câu ra linh hồn của hắn, dùng sức kéo ra bên ngoài.

Mạt ý thức được, đối phương đang vật lộn với hắn mà không trộn lẫn một chút dương khí nào, mục đích chính là muốn mạng của hắn. Còn về hắn muốn nói cái gì, phải nói cái gì, có phải rất quan trọng hay không, đối phương không có hứng thú.

Trán Mạt đổ mồ hôi – vong linh thật khó xử lý.

Mục đích rõ ràng, không để ngoại vật rời đi.

“Phụp”.

Người Mạt bị thương nặng, phun ra một ngụm máu đen.

Không hổ là Tử Thần, tiếp tục thế này cái mạng nhỏ của hắn cũng bỏ ở đây thôi. Hắn thật sự không có ác ý, thậm chí ngay cả trước đây muốn Đường Nghiên Tâm đều là để thế giới hòa bình, không có một chút d*c vọng cá nhân. Bây giờ Đường Nghiên Tâm có thể chứng minh cô không có nhiều nguy hại với thế giới, hai bên không nói là bạn, tuyệt sẽ không là kẻ thù.

Hắn thật sự, thật sự là đến đưa đồ thôi.

Bởi vì bản thân vận mệnh không đến được… Muốn chết mất, hắn nhất định không nhắm được mắt. Đại Ô Long, quá mất mặt.

Cuối cùng, Mạt không thể không đánh rơi giỏ rau xanh của vận mệnh, ngắm chuẩn Đường Nghiên Tâm đã đón lấy cái giỏ trống không thì điên cuồng chạy trốn, không quan tâm vết thương bị sợi tơ che phủ đi, hít một hơi chạy đến khi không nhìn thấy trạm cứu trợ nữa mới dừng…  

“Chuyện gì không biết?! Hại chết ta rồi. Không biết phải nuôi bao nhiêu năm mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong đây nữa.”

Vong linh thực sự là chủng tộc đáng sợ!

Hu hu… Hắn bị đánh đến mức vô cùng hối hận.



Nhận lấy giỏ rau xanh của Vận Mệnh, vải bông ở bên trong đã mất đi năng lực vốn có, không thể hiện ra người cầm rời đi trước đó. Tương lai, xem ra chỉ là giỏ thông thường. Không, bên trong có một tờ giấy, kèm theo sức mạnh của Vận Mệnh.

Từ đầu đến cuối thân phận của cô là một vấn đề. Đem theo giỏ rau xanh của tôi đến điện Vận Mệnh, tai họa ngầm sẽ được tiêu trừ.

Vận Mệnh giúp cô, vẫn luôn đứng ở phía cô.

Đường Nghiên Tâm bằng lòng tin rằng Vận Mệnh đối với cô không hề có ác ý, là thật sự muốn giúp cô.

Rất cảm kích. Một mặt cảm kích sự giúp đỡ của vận mệnh, một mặt là cảm kích vận mệnh đã đưa Mạt đến trước mặt cô – tiếc là chưa thể gi ết chết Mạt.

Ngày thứ hai sau khi nhận được giỏ rau xanh, ba người liền lên phi thuyền rời khỏi địa cầu.

Đường Nghiên Tâm ghé vào bên cửa sổ nhìn tinh cầu màu lam dần dần nhỏ dần. Bắt chước loài người lúc rời khỏi xác, trái tim đó cũng chậm rãi bắt chước bắt đầu đập. Một nhịp, hai nhịp, sau đó tiếp tục đập không ngừng.

Làm khuôn mặt trắng bệch của cô đã có chút huyết sắc, càng giống như một thiếu nữ tuổi còn trẻ.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, hoàn toàn không nhận ra cô là một linh hồn lợi hại.

Thuyền trưởng giới thiệu với ba người các vì sao đã đi qua dọc đường. Hắn là người đảng độc lập, đối với “đồng minh” đương nhiên vô cùng chu đáo.

Đường Nghiên Tâm lấy được thân phận mới của liên bang đã có thể đăng nhập vào internet các vì sao. Trong khoảng thời gian phi thuyền chạy, việc cô thường làm nhất là nằm chìm đắm vào trong máy chơi game, thăm dò Virtual Network, hai người chơi đến mức kinh khủng. Lộ Tầm Nhất không động vào game, tranh thủ từng giây từng phút đi tìm hiểu tình hình chân thực nhất giữa các vì sao từ mọi phương diện.

Trời xế chiều, phi thuyền cuối cùng cũng đến được vì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện