Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 99: Khu phục vụ 002



Đường Nghiên Tâm: “Từ lâu hắn đã trở thành bán vong linh và chỉ còn giữ lại một ít đặc thù của con người thôi. Chỉ cần Kim Cảnh chết thì hắn sẽ lập tức trở thành vong linh chân chính, không có gì bất ngờ khi hắn sẽ khôi phục hết ký ức. Khu vực vong linh lại không bị sụp đổ, chỉ cần ở lại trong khu vực thì có cơ hội cạnh tranh vị trí boss chủ khu vực, chuyện này chẳng phải rất tốt à? Hắn rời khỏi khu vực làm gì, làm cô hồn dã quỷ hả?”

Giọng điệu lẫn ngôn từ của Đường Nghiên Tâm hoàn toàn chính xác nhưng lại vô cùng khó chịu.

Nhưng Tiêu Hữu Phàm đã quá quen với tính tình của bà cô nhỏ rồi nên cậu ta hoàn toàn không để bụng, ngược lại còn vui mừng: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Bọn họ không ngây người trong khu vực quá lâu. Hai người Bạch Hạo Vũ hiển nhiên sẽ không đứng chờ xe bus mà chỉ đứng đợi tại trạm dừng chân. Cao Tư Dũng chú ý đến Đường Nghiên Tâm, anh ta kinh ngạc hỏi: “Em gái tiểu Đường à, có phải em cao hơn rồi phải không?”

Quả thật đã cao hơn, nhan sắc cũng có biến hóa rõ rệt.

Lộ Tầm Nhất lấy thước dây ra đo, là 1m5. Gương mặt anh ấy rất bình tĩnh nói: “Quả thật đã cao hơn!”

Nhưng thật ra anh ấy đang nhìn chằm chằm Cao Tư Dũng thì phát hiện anh ta không lộ tí ngạc nhiên nào mà chỉ đang cảm ơn Đường Đường, thế nên anh ấy biết sự thay đổi của Đường Đường không khiến cho anh ta hoài nghi. Có lẽ năng lực thiên phú “trực giác” của Bạch Hạo Vũ đã khiến cho anh ta xem nhẹ sự biến hóa không bình thường của Đường Đường về chiều cao lẫn nhan sắc.

Ngay cả Lộ Tầm Nhất không cần phải nói dối bằng lý do “năng lực thiên phú đặc thù”.

Tiêu Hữu Phàm suy đoán, có thể là do hai loại kỹ năng  “ngụy trang nhân loại” và “cảm giác lừa gạt” của Đường Đường có cấp bậc rất cao, cao đến mức có thể làm người khác xem nhẹ trọng tâm vấn đề. Về phần cao bao nhiêu…

Dù sao cậu ta cũng chẳng thể lấy mẫu của Đường Đường để tiến hành phân tích nữa.

Tóm lại là cậu ta và anh Lộ không cần phải căng thẳng vì chuyện chiều cao của cô nữa.

Khi xe buýt đến, một vài người đang suy ngẫm lại những thứ vừa mới được nhớ lại.

Không ai nhắc đến Hứa Thanh Thảo và Nhiễm Dương, Đường Nghiên Tâm hoàn toàn không nhớ hai người này, những người khác biết nhắc đến cũng vô ích – sự vắng mặt của hai người trong bệnh viện tâm thần cũng đã nói lên tất cả.

Người lái xe nói với họ rằng điểm đến của xe buýt là khu vực dịch vụ số 002, nếu không tăng tốc lên thì sẽ phải lái xe một giờ.

Ai dám để tài xế tăng tốc? Lỡ như lái xe vào một vết nứt không gian nào đó thì sao thế chẳng phải cả đoàn người tiêu tùng luôn à?

Bạch Hạo Vũ vội vàng nói: “Lái xe từ từ, đừng vội.”

Tài xế liếc nhìn Đường Nghiên Tâm, cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ đem sự an toàn của hành khách làm trò đùa đâu.”

Hắn không dám!

Bạch Hạo Vũ: “…… Vậy là tốt rồi ha ha ha.”

Trong lòng anh ta lại ngạc nhiên, tài xế xe buýt lại không thu đến tiền boa à, sao hiền lành vậy???

Trở lại chỗ ngồi ở hàng ghế sau, anh ta nhất thời không thể ngủ được.

Tình cờ nghe thấy Tiêu Hữu Phàm nói chuyện với Đường Nghiên Tâm, anh ta không khỏi ngắt lời: “Ở vòng đầu tiên, Cao Tư Dũng bị thương nên bị lôi ra ngoài. Vì lo lắng cho anh ấy nên tôi giả vờ bị thương và được y tá không mặt đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tôi nhìn thấy Đường Đường… Giờ nghĩ lại, người tôi nhìn thấy thực ra là Đường.”

Mọi người đã quen với việc gọi Đường Nghiên Tâm ở Thế giới A là “Đường’.

Đường Nghiên Tâm: “Cụ thể là vào thời gian nào?”

Bạch Hạo Vũ: “9 giờ 46 phút.”

Anh ta đang phát sóng trực tiếp và nhìn thấy làn đạn trên màn hình toàn là…

【Anh nhớ nhầm rồi hả, sao chúng tôi không nhìn thấy Đường】

Nhân tiện, anh ta giải thích: “Lúc đó, bóng dáng của cô ấy vụt qua cửa, cánh cửa cũng chỉ hé ra một khe hở nhỏ thôi, mọi người không thấy cũng là chuyện bình thường. Hẳn rất ít người chọn góc nhìn của người chủ phòng, phải không? Cho dù có chọn đi chăng nữa nhưng chỉ cần thất thần trong chốc lát cũng sẽ bỏ lỡ mất. Thành thật mà nói, lúc đó tôi nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhầm và nghĩ rằng đó là ảo giác trước khi chết. Du khách mặc áo blouse trắng? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Đường Nghiên Tâm: “Mặc dù không dùng… Nhưng tôi đoán mặc áo blouse trắng là do có thể giả làm bác sĩ hoặc y tá.”

Việc cô ngụy trang thành một y tá không mặt không phải là điều không thể.

Có lẽ… Cách làm của ‘Đường’ hữu dụng.

Lộ Tầm Nhất: “Ở vòng đầu tiên, tôi chết sớm do nói ra từ cấm: cánh cổng ra nên trúng độc chết. Tôi đã dùng thuật trị liệu một lần để chữa lành cho Từ Thanh Thảo trước khi chết. Đến lượt tôi bị trúng độc tương tự thì năng lực thiên phú đó không còn tác dụng với tôi nữa.”

Tiêu Hữu Phàm: “Tôi bị gãy cổ và chết trong phòng lưu trữ. Chẳng trách cổ tôi vẫn còn đau… Mẹ kiếp, ai làm vậy? Tàn nhẫn quá.”

Đường Nghiên Tâm chỉ vào mình mỉm cười nói: “Là tôi.”

Tiêu Hữu Phàm: “Hả? Đừng đùa nữa…”

Đường Nghiên Tâm tiếp tục cười.

Tiêu Hữu Phàm rùng mình: “Bà nội, bà cô trẻ à, cầu xin em đừng cười! Quá đáng sợ rồi”

Đường Nghiên Tâm khôi phục vẻ mặt vô cảm, phát hiện Tiêu Hữu Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến cô lại muốn tiếp tục mỉm cười. Tuy nhiên, hiện tại buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, là lúc xem các “ông chủ”  chuyển tiền, lúc này không nên lãng phí thời gian cho cậu ta.

Trở lại chuyện chính

“Người giết anh là Đường của thế giới A. Cắt cổ anh đã là một cách chết nhân đạo rồi, chết sạch sẽ, dứt khoát và không đau đớn. Nó tràn ngập sự quan tâm dịu dàng của đồng đội, anh có cảm nhận được không?”

Tiêu Hữu Phàm cảm động rơi nước mắt: “…Anh cảm nhận được.”

Đường Nghiên Tâm: “Nếu suy đoán theo hướng chuyển động của Đường thì tiếp điểm kết nối giữa thế giới A và thế giới B là khu vực phòng bệnh. Cô ấy đi ngang qua phòng phẫu thuật, chắc chắn là đi ngang qua thư viện… Này, tôi biết tại sao cô ấy muốn giết tôi rồi.”

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tự mình giết mình???

Đường Nghiên Tâm giả vờ không nhìn thấy, chậm rãi nói ra suy đoán của mình: “Đường muốn khởi động lại vòng lặp thời gian… Cô ấy không tìm thấy quyển sách gương? Tại sao cô ấy không tìm thấy quyển sách gương? Bởi vì quyển sách gương không có trong đó, nó đã bị Kim Cảnh giấu đi mất khi hắn vào bên trong không gian gương xem xét tình hình. Giết hết du khách, vòng lặp thời gian sẽ khởi động lại, quyển sách gương sẽ trở lại vị trí cố định.”

Tiêu Hữu Phàm: “Không phải Đường đã nói cho em biết vì sao lại giết em à?”

Đường Nghiên Tâm: “Không, cô ấy trốn trong bóng tối đánh lén tôi, một đòn chí mạng, không hề nói với tôi bất kì điều gì”

Cô ấy canh thời gian rất chuẩn, nhân cơ hội lúc cô đang hoảng loạn xem xét thi thể Tiêu Hữu Phàm thì xuống tay.

Tiêu Hữu Phàm: “Sao không nói hết tất cả cho em biết?”

Đường Nghiên Tâm: “Bởi vì nói cũng vô dụng, một khi vòng lặp thời gian khởi động lại sẽ không còn lưu lại ký ức. Tôi đoán khi cô ấy đến khu nhân viên, cô ấy đã xác định được lúc đó du khách nào còn sống, đồng thời cũng biết Lộ Tầm Nhất đã chết rồi. Điều quan trọng nhất không phải là trò chuyện với tôi ở vòng lặp đầu tiên, mà là để lại manh mối cho tôi ở vòng tiếp theo… Không đúng, hai chúng tôi có thể hợp tác không? Có lẽ có một số hạn chế ngăn cản du khách của thế giới A tiết lộ quy tắc khu vực cho du khách ở thế giới B. Lựa chọn duy nhất của cô ấy là để lại lời nhắn trong không gian gương.”

Vậy thì không cần phải lãng phí thời gian vào Đường Đường 1 nữa.

Tiêu Hữu Phàm nói thêm: “Tôi nghĩ thời gian của Đường có thể rất eo hẹp. Không phải Kim Cảnh đã nói rằng những người đi lên cầu thang sẽ bị tan chảy à? Có lẽ sau khi Đường của thế giới A đến thế giới B đã hoàn toàn bị tan chảy rồi. Nếu không phải như vậy thì thực sự không có cách nào để giải thích được tại sao trên người cô ấy xuất hiện nhiều vết thương đến vậy.”

Những vong linh bình thường không thể làm hại Đường Đường được, trừ khi gặp phải cưỡng chết tử vong, nếu không thì không thể lấy mạng cô.

Nhưng nếu thật sự gặp phải cưỡng chết tử vong, cô cũng không thể sống được.

Tiêu Hữu Phàm cảm thấy vết thương của Đường có thể liên quan đến trạng thái ‘tan chảy’ kia.

Đường Nghiên Tâm không ra chuyện liệu mình có thể tự làm mình tan chảy trước để hạ thấp sự ảnh hưởng của buff tan chảy kia hay không.

Ở vòng lặp thứ hai, không gian gương không hề mở ra.

Những manh mối để lại đã chỉ ra quyển sách gương bị Đường mang vào không gian gương, nên kể cả du khách hay Kim Cảnh cũng không thể nào tìm thấy quyển sách gương được.

Dấu vân tay đẫm máu khiến “bệnh sạch sẽ”  sợ hãi đã được Đường để lại khi cô ấy đứng dậy, điều này cũng khiến cho “bệnh sạch sẽ”  không thể nói ra manh mối quyển sách gương, lợi ích của việc này là giúp cho du khách tiết kiệm thời gian tìm kiếm quyển sách gương không thể tìm thấy kia.

Bỗng nhiên… Sắc mặt của của Lộ Tầm Nhất còn tệ hơn cả thanh năng lượng báo động đỏ – Bạch Hạo Vũ. Bởi vì anh ấy nhận ra rằng thuật trị liệu được tung ra không phải để giúp Đường chữa lành vết thương mà ngược lại nó là một đòn chí mạng đối với Đường đang cận kề cái chết.

“Có phải tôi đã hại chết…”

Tiêu Hữu Phàm nhanh chóng ngắt lời anh ấy: “Anh Lộ và em sống lâu nhất trong vòng này, sau đó đã tìm thấy “Quy tắc quản lý của nhà bệnh viện tâm thần”, nhưng sau đó lại chết trong một vụ tử vong ngẫu nhiên xảy ra ở khu chức năng vào buổi chiều. Anh Lộ đã sử dụng thuật trị liệu thêm hai lần nữa.”

Chẳng trách lúc bắt đầu vòng lặp thứ ba Lộ Tầm Nhất đã nói rằng anh ấy đã sử dụng thuật trị liệu bốn lần.

Đường Nghiên Tâm thản nhiên đáp lời, giống như đang cảm khái:

“Khi Đường chọn đến thế giới B, thì cô ấy đã biết kết cục của mình.”

Lộ Tầm Nhất không nói gì, nhưng thân thể căng thẳng lại thả lỏng một chút.

【Đường Đường Đường, số 3 trên vũ khí có ý nghĩa gì? 】

【Đó cũng là lời nhắn Đường để lại cho em hả? 】

Đường Nghiên Tâm giơ thanh đao lên ngang trước mặt cô, mọi người trong phòng phát sóng đều có thể nhìn thấy vết máu trên viên đá quý không phải là 3… Hình như là 3 cộng với một dấu chấm rất nhỏ rất dễ dàng xem nhẹ

“Có lẽ cô ấy muốn để lại cho tôi số 3.5, điều đó có lẽ có nghĩa là tôi chỉ có 3.5 cơ hội. Bây giờ hãy nghĩ lại xem lời nhắn trong không gian gương không phải chỉ bị xóa đi mấy chữ cuối cùng. Thứ Kim Cảnh che giấu không chỉ có thông tin về vong linh trong khu vực mà còn có cả cơ chế vận hành của khu vực này. 【Bảy】không chỉ đề cập đến số lần lặp của vòng thời gian tuần hoàn sau khi nhóm du khách bị tử vong mà còn có một câu ở cuối bị xóa bỏ là: Bảy cơ hội được chia đều cho hai thế giới A và B.”

【Sao lại đoán được điều đó?】

【Tôi thực sự muốn biết thế giới A đó ra sao~】

Đường Nghiên Tâm: “Đối với du khách bị mất trí nhớ, điều quan trọng phải biết nhất là họ đã trải qua bao nhiêu vòng lặp thời gian rồi. Hẳn khi nhìn thấy nhắc nhở liên quan đến thời gian, cũng sẽ chỉ nghĩ đến điều này thôi! Tôi không biết ‘Đường’ làm để vết máu tan ra, lộ con số ẩn giấu bên dưới đúng lúc nữa. Về phần làm sao xác định được 7 cơ hội được chia đều cho thế giới A và thế giới B thì 7 cơ hội được chia cho 2 là 3.5, thế là đoán ra được rồi! Chúng ta đều đã rời khỏi khu vực thì những phán đoán này sẽ mãi mãi là nghi vấn không có bằng chứng chứng thực. Nhưng tôi mạnh mẽ đến thế, không thể nào không tìm được lối ra. Chắc chắn ở thế giới A không cổng ra, chỉ có thế giới B mới có chiếc  vòng tay bằng gốm. Chỉ sau khi hiểu được điều này, ‘Đường’ mới đến Thế giới B…”

Cô luôn cảm thấy rằng trước khi cô kịp nhận ra thì Kim Cảnh đã bị một phiên bản khác của cô thu thập một lần rồi.

Nghĩ vậy nên tự nhiên có chút vui vẻ.

【Hét thất thanh, thi thể của Đường sao mà~~~kawaii. 】

【Tỉnh lại đi người anh em, đáng yêu con khỉ! Đây chính là Đường Đường uy phong dũng mãnh, một khi đã tàn nhẫn lên thì ngay cả mình cũng dám giết.】

Đường Nghiên Tâm thấy khen thưởng đang chậm lại nên cô tắt phát sóng trực tiếp.

Bệnh viện tâm thần thực sự nguy hiểm – rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng cao.

Đường Nghiên Tâm: Nhìn chung, mình đã kiếm được rất nhiều tiền.

Có ánh đèn nhấp nháy ở phía xa.

Sắp đến khu phục vụ 002 rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện