Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 54: Chuyển vị trí
Translator: Nguyetmai
Chung Minh đứng lên rời đi ngay giữa phòng họp, biểu cảm thản nhiên.
Chung Minh đạt được mục đích là vạch trần khuôn mặt dối trá của Lưu Vũ Tân trước mặt mọi người. Lúc nãy anh nói chuyện đạo mạo đường hoàng lắm mà, anh bảo tất cả chúng ta đều phải nỗ lực cống hiến vì tập thể? Bây giờ có thấy mất mặt không?
Anh kêu gọi mọi người cống hiến, kết quả anh chiếm trọn thành quả mọi người cống hiến!
Còn hậu quả?
Chung Minh đương nhiên rất rõ ràng, hành động bây giờ của anh có thể bị đuổi việc cũng không lạ gì, nhưng vậy thì sao chứ, đuổi việc thì đuổi việc, tôi sợ chắc?
Chẳng lẽ vì sợ bị đuổi việc mà bấm bụng tiếp tục bị bóc lột? Lần này sáu mươi nghìn biến thành hai mươi nghìn, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Đi theo một lãnh đạo xúi quẩy như vậy còn trông chờ sau này có thể tốt hơn?
Chung Minh phóng khoáng phủi mông rời đi, trở về vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó.
Những người khác thì nháo nhác cả lên.
Phản ứng đầu tiên của Hùng Khải là cười trên nỗi đau của người khác, Chung Minh làm thế này nghĩa là tự tìm đường chết!
Lúc đầu Hùng Khải rất lo lắng, phiên bản mới do Chung Minh chủ trì thành công như thế, sớm muộn gì anh cũng sẽ uy hiếp vị trí của anh ta! Bây giờ xem ra chỉ là lo nghĩ thái quá, nói không chừng ngày mai anh sẽ bị đuổi việc, làm gì có chuyện quản lý Lưu tiếp tục để Chung Minh ở lại dự án này?
Trương Thu Trạch thì bái phục, anh ta không ngờ Chung Minh thật sự dám vạch trần chuyện này trước mặt tất cả mọi người!
Thật ra anh ta cũng không hài lòng với tiền thưởng, nhưng anh ta không có cách nào, không thể đối nghịch với Lưu Vũ Tân. Ở dự án này anh ta đường đường là chỉ đạo lập trình, đâu thể đắc tội với Lưu Vũ Tân, rồi ra ngoài tìm việc lại từ đầu chứ?
Nhưng Chung Minh dám, còn không phải là đắc tội đơn giản, anh hoàn toàn leo lên đầu Lưu Vũ Tân ỉa một bãi rồi!
Những người khác cũng lần lượt nhanh chóng rời khỏi phòng họp, trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc.
Thỉnh thoảng có người nhìn về phía phòng làm việc của Lưu Vũ Tân, thế nhưng bên kia mãi không có động tĩnh gì, không biết hiện tại tình hình ra sao.
Những người khác trong tổ thiết kế đều lặng lẽ giữ khoảng cách với Chung Minh, không có cách nào khác, tình hình khác rồi, bây giờ nói chuyện với Chung Minh lỡ bị Lưu Vũ Tân nhìn thấy thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng...
Khương Uyển Na gửi tới một tin nhắn: "Cậu điên rồi! Sao lại chống đối trước mặt Lưu Vũ Tân như vậy! Cậu không muốn làm nữa à?"
Chung Minh cười cười, trả lời: "Đúng vậy, không muốn làm nữa, làm việc với một lãnh đạo như vậy thì có tiền đồ gì?"
Khương Uyển Na: "Haiz, tôi cũng không ngờ tiền thưởng lại có vấn đề, nghe ý của Lưu Vũ Tân, anh ta vốn nên cho cậu sáu mươi nghìn tiền thưởng, kết quả chỉ còn hai mươi nghìn?"
Chung Minh: "Đúng, hơn nữa không chỉ có tôi, tiền thưởng của những nhân viên bình thường như mọi người hẳn đều bị phát thiếu."
Khương Uyển Na: "Khâm phục cậu, nếu không phải cậu vạch trần, có thể rất nhiều người như chúng tôi căn bản sẽ không biết. Không sao, nếu anh ta dám sa thải cậu, tôi sẽ nhờ bạn học của tôi, tiến cử cậu vào công ty khác, không cần sợ."
Chung Minh cười: "Không cần, tìm việc làm có gì khó đâu. Hơn nữa, muốn sa thải tôi thì phải có sự đồng ý của bên tài nguyên nhân lực, dựa vào lý do "chống đối lãnh đạo" không được coi là lý do chính đáng gì. Nếu quả thật cưỡng chế sa thải, không tìm được lý do chính đáng, dựa theo hợp đồng phải bồi thường cho tôi ba tháng tiền lương, cỡ khoảng một mười nghìn, tôi cũng không thiệt thòi."
Khương Uyển Na cạn lời: "Cậu suy nghĩ thoáng quá, haiz, cậu phải cẩn thận đó!"
Tuy nói lần này Lưu Vũ Tân thật sự tức giận, nhưng Chung Minh vẫn không đến mức bị sa thải.
Bởi vì đây không phải là công ty của Lưu Vũ Tân, Lưu Vũ Tân là một quản lý, anh ta làm chuyện gì cũng phải có quy trình.
Cũng giống như tuyển người, Lưu Vũ Tân có sự đồng ý của bộ phận tài nguyên nhân lực, sa thải nhân viên thì bộ phận tài nguyên nhân lực phải biết mới được. Lưu Vũ Tân muốn sa thải Chung Minh chính là muốn dừng hợp đồng lao động của Chung Minh với Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, bộ phận tài nguyên nhân lực phải hỏi rõ ngọn ngành biết nguyên do mới được, thậm chí sẽ có người hẹn nói chuyện với Chung Minh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc đó Chung Minh vạch trần chuyện tốt của Lưu Vũ Tân, quả thật không có lợi gì cho Chung Minh, nhưng Lưu Vũ Tân chưa chắc đã dễ chịu!
Chung Minh bây giờ đã không còn gì để mất, cùng lắm thì tôi đi là xong, cho dù bây giờ không có công ty lớn nào thông báo tuyển dụng, có thể trong vòng mấy tháng không tìm được việc làm, nhưng cũng không sao cả, anh đây vừa biết vẽ tranh vừa có thể viết nhạc, dù sao cũng không chết đói.
Cho nên anh cũng không sợ, nếu Lưu Vũ Tân muốn làm lớn chuyện này thì cứ làm lớn đi, ai sợ ai?
...
Trong phòng làm việc, sau khi bình tĩnh lại, Lưu Vũ Tân đột nhiên cảm thấy rất hối hận.
Không phải anh ta hối hận về việc cãi nhau với Chung Minh, anh ta hận bản thân trong một phút giận dữ đã nói hết những số liệu này ra, lần này tất cả mọi người trong dự án đều biết anh ta nuốt lời!
Đòn đả kích tinh thần nhóm này không thể đảo ngược, lúc đầu mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết cố gắng tăng ca làm việc, bây giờ thì hay rồi, một chậu nước xối lạnh thấu tim, phát hiện tiền thưởng của mình bị phát thiếu, ai còn chăm chỉ làm việc chứ?
Lưu Vũ Tân cũng muốn đuổi Chung Minh đi, nhưng lại nghĩ, nếu sa thải thì tìm lý do gì?
Việc này suy cho cùng là anh ta đuối lý, anh ta không làm tròn lời hứa nên Chung Minh cãi nhau với anh ta, hơn nữa lời Chung Minh nói đều là sự thật, cùng lắm là chụp mũ "chống đối lãnh đạo", bên bộ phận tài nguyên nhân lực thật sự hỏi tới thì không tiện giải thích, hơn nữa cho dù giải thích, bộ phận tài nguyên nhân lực đều là người tinh tường, chẳng ai ngốc cả, sao có thể sa thải một hạt giống tốt?
Phải biết rằng, Chung Minh ký hợp đồng lao động với Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chứ không phải với Lưu Vũ Tân. Bộ phận tài nguyên nhân lực đại diện cho lợi ích của cả Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, đến lúc đó chưa chắc sẽ hoàn toàn đứng về phía Lưu Vũ Tân.
Nếu Lưu Vũ Tân là ông chủ hoặc cấp cao còn dễ nói, nhưng anh ta không phải, anh ta chỉ là một người quản lý dự án bình thường, không thể bắt cả bộ phận tài nguyên nhân lực xoay quanh anh ta.
Thế nhưng, dù nói thế nào, cũng phải dìm người này, đuổi qua bộ phận khác, nói gì thì cũng không thể để cậu ta ở lại dự án "Kỷ nguyên người máy" nữa.
Đây chính là một quả bom hẹn giờ! Hôm nay dám chống đối quản lý trước mặt mọi người vì chuyện tiền thưởng, ngày mai không chừng còn gây ra loạn lớn hơn!
Lúc đầu Lưu Vũ Tân cảm thấy Chung Minh là hạt giống tốt, là một người mới, làm một bản kế hoạch phiên bản đạt được thành công, nhưng bây giờ xem ra, đúng là hạt giống tốt, vấn đề là trên hạt giống tốt này đều là gai! Giữ người như vậy ở lại dự án, về sau có thể làm ra thiết kế ưu tú như chiến trường Tinh Hải không thì chưa bàn đến, nhưng có thể khẳng định về sau tất nhiên sẽ gây ra loạn lớn hơn.
Hơn nữa, chiến trường Tinh Hải cũng đã thành công, lợi nhuận của dự án đã tăng, Chung Minh có ở lại hay không thật sự quan trọng như vậy sao?
Người chơi đều đã trở về, chơi cũng rất vui vẻ, tiền đã kiếm được, tình hình rất tốt!
Bây giờ không cần gây dựng sự nghiệp nữa, mà phải bảo vệ sự nghiệp, duy trì tình trạng hiện tại, đầu tư thêm ít tiền vào nó, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chẳng lẽ thiếu Chung Minh thì không vận hành được nữa? Không thể nào.
Lưu Vũ Tân suy đi nghĩ lại, sa thải Chung Minh thì không khả thi lắm, thế nhưng muốn đuổi anh đi cũng không thiếu những cách khác.
Đầu tiên, phải khiến Chung Minh rời khỏi nhóm dự án, chuyển qua vị trí khác; sau đó, phải khiến anh nhanh chóng cút đi, chủ động nghỉ việc!
Chung Minh đứng lên rời đi ngay giữa phòng họp, biểu cảm thản nhiên.
Chung Minh đạt được mục đích là vạch trần khuôn mặt dối trá của Lưu Vũ Tân trước mặt mọi người. Lúc nãy anh nói chuyện đạo mạo đường hoàng lắm mà, anh bảo tất cả chúng ta đều phải nỗ lực cống hiến vì tập thể? Bây giờ có thấy mất mặt không?
Anh kêu gọi mọi người cống hiến, kết quả anh chiếm trọn thành quả mọi người cống hiến!
Còn hậu quả?
Chung Minh đương nhiên rất rõ ràng, hành động bây giờ của anh có thể bị đuổi việc cũng không lạ gì, nhưng vậy thì sao chứ, đuổi việc thì đuổi việc, tôi sợ chắc?
Chẳng lẽ vì sợ bị đuổi việc mà bấm bụng tiếp tục bị bóc lột? Lần này sáu mươi nghìn biến thành hai mươi nghìn, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Đi theo một lãnh đạo xúi quẩy như vậy còn trông chờ sau này có thể tốt hơn?
Chung Minh phóng khoáng phủi mông rời đi, trở về vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó.
Những người khác thì nháo nhác cả lên.
Phản ứng đầu tiên của Hùng Khải là cười trên nỗi đau của người khác, Chung Minh làm thế này nghĩa là tự tìm đường chết!
Lúc đầu Hùng Khải rất lo lắng, phiên bản mới do Chung Minh chủ trì thành công như thế, sớm muộn gì anh cũng sẽ uy hiếp vị trí của anh ta! Bây giờ xem ra chỉ là lo nghĩ thái quá, nói không chừng ngày mai anh sẽ bị đuổi việc, làm gì có chuyện quản lý Lưu tiếp tục để Chung Minh ở lại dự án này?
Trương Thu Trạch thì bái phục, anh ta không ngờ Chung Minh thật sự dám vạch trần chuyện này trước mặt tất cả mọi người!
Thật ra anh ta cũng không hài lòng với tiền thưởng, nhưng anh ta không có cách nào, không thể đối nghịch với Lưu Vũ Tân. Ở dự án này anh ta đường đường là chỉ đạo lập trình, đâu thể đắc tội với Lưu Vũ Tân, rồi ra ngoài tìm việc lại từ đầu chứ?
Nhưng Chung Minh dám, còn không phải là đắc tội đơn giản, anh hoàn toàn leo lên đầu Lưu Vũ Tân ỉa một bãi rồi!
Những người khác cũng lần lượt nhanh chóng rời khỏi phòng họp, trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc.
Thỉnh thoảng có người nhìn về phía phòng làm việc của Lưu Vũ Tân, thế nhưng bên kia mãi không có động tĩnh gì, không biết hiện tại tình hình ra sao.
Những người khác trong tổ thiết kế đều lặng lẽ giữ khoảng cách với Chung Minh, không có cách nào khác, tình hình khác rồi, bây giờ nói chuyện với Chung Minh lỡ bị Lưu Vũ Tân nhìn thấy thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng...
Khương Uyển Na gửi tới một tin nhắn: "Cậu điên rồi! Sao lại chống đối trước mặt Lưu Vũ Tân như vậy! Cậu không muốn làm nữa à?"
Chung Minh cười cười, trả lời: "Đúng vậy, không muốn làm nữa, làm việc với một lãnh đạo như vậy thì có tiền đồ gì?"
Khương Uyển Na: "Haiz, tôi cũng không ngờ tiền thưởng lại có vấn đề, nghe ý của Lưu Vũ Tân, anh ta vốn nên cho cậu sáu mươi nghìn tiền thưởng, kết quả chỉ còn hai mươi nghìn?"
Chung Minh: "Đúng, hơn nữa không chỉ có tôi, tiền thưởng của những nhân viên bình thường như mọi người hẳn đều bị phát thiếu."
Khương Uyển Na: "Khâm phục cậu, nếu không phải cậu vạch trần, có thể rất nhiều người như chúng tôi căn bản sẽ không biết. Không sao, nếu anh ta dám sa thải cậu, tôi sẽ nhờ bạn học của tôi, tiến cử cậu vào công ty khác, không cần sợ."
Chung Minh cười: "Không cần, tìm việc làm có gì khó đâu. Hơn nữa, muốn sa thải tôi thì phải có sự đồng ý của bên tài nguyên nhân lực, dựa vào lý do "chống đối lãnh đạo" không được coi là lý do chính đáng gì. Nếu quả thật cưỡng chế sa thải, không tìm được lý do chính đáng, dựa theo hợp đồng phải bồi thường cho tôi ba tháng tiền lương, cỡ khoảng một mười nghìn, tôi cũng không thiệt thòi."
Khương Uyển Na cạn lời: "Cậu suy nghĩ thoáng quá, haiz, cậu phải cẩn thận đó!"
Tuy nói lần này Lưu Vũ Tân thật sự tức giận, nhưng Chung Minh vẫn không đến mức bị sa thải.
Bởi vì đây không phải là công ty của Lưu Vũ Tân, Lưu Vũ Tân là một quản lý, anh ta làm chuyện gì cũng phải có quy trình.
Cũng giống như tuyển người, Lưu Vũ Tân có sự đồng ý của bộ phận tài nguyên nhân lực, sa thải nhân viên thì bộ phận tài nguyên nhân lực phải biết mới được. Lưu Vũ Tân muốn sa thải Chung Minh chính là muốn dừng hợp đồng lao động của Chung Minh với Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, bộ phận tài nguyên nhân lực phải hỏi rõ ngọn ngành biết nguyên do mới được, thậm chí sẽ có người hẹn nói chuyện với Chung Minh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc đó Chung Minh vạch trần chuyện tốt của Lưu Vũ Tân, quả thật không có lợi gì cho Chung Minh, nhưng Lưu Vũ Tân chưa chắc đã dễ chịu!
Chung Minh bây giờ đã không còn gì để mất, cùng lắm thì tôi đi là xong, cho dù bây giờ không có công ty lớn nào thông báo tuyển dụng, có thể trong vòng mấy tháng không tìm được việc làm, nhưng cũng không sao cả, anh đây vừa biết vẽ tranh vừa có thể viết nhạc, dù sao cũng không chết đói.
Cho nên anh cũng không sợ, nếu Lưu Vũ Tân muốn làm lớn chuyện này thì cứ làm lớn đi, ai sợ ai?
...
Trong phòng làm việc, sau khi bình tĩnh lại, Lưu Vũ Tân đột nhiên cảm thấy rất hối hận.
Không phải anh ta hối hận về việc cãi nhau với Chung Minh, anh ta hận bản thân trong một phút giận dữ đã nói hết những số liệu này ra, lần này tất cả mọi người trong dự án đều biết anh ta nuốt lời!
Đòn đả kích tinh thần nhóm này không thể đảo ngược, lúc đầu mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết cố gắng tăng ca làm việc, bây giờ thì hay rồi, một chậu nước xối lạnh thấu tim, phát hiện tiền thưởng của mình bị phát thiếu, ai còn chăm chỉ làm việc chứ?
Lưu Vũ Tân cũng muốn đuổi Chung Minh đi, nhưng lại nghĩ, nếu sa thải thì tìm lý do gì?
Việc này suy cho cùng là anh ta đuối lý, anh ta không làm tròn lời hứa nên Chung Minh cãi nhau với anh ta, hơn nữa lời Chung Minh nói đều là sự thật, cùng lắm là chụp mũ "chống đối lãnh đạo", bên bộ phận tài nguyên nhân lực thật sự hỏi tới thì không tiện giải thích, hơn nữa cho dù giải thích, bộ phận tài nguyên nhân lực đều là người tinh tường, chẳng ai ngốc cả, sao có thể sa thải một hạt giống tốt?
Phải biết rằng, Chung Minh ký hợp đồng lao động với Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chứ không phải với Lưu Vũ Tân. Bộ phận tài nguyên nhân lực đại diện cho lợi ích của cả Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, đến lúc đó chưa chắc sẽ hoàn toàn đứng về phía Lưu Vũ Tân.
Nếu Lưu Vũ Tân là ông chủ hoặc cấp cao còn dễ nói, nhưng anh ta không phải, anh ta chỉ là một người quản lý dự án bình thường, không thể bắt cả bộ phận tài nguyên nhân lực xoay quanh anh ta.
Thế nhưng, dù nói thế nào, cũng phải dìm người này, đuổi qua bộ phận khác, nói gì thì cũng không thể để cậu ta ở lại dự án "Kỷ nguyên người máy" nữa.
Đây chính là một quả bom hẹn giờ! Hôm nay dám chống đối quản lý trước mặt mọi người vì chuyện tiền thưởng, ngày mai không chừng còn gây ra loạn lớn hơn!
Lúc đầu Lưu Vũ Tân cảm thấy Chung Minh là hạt giống tốt, là một người mới, làm một bản kế hoạch phiên bản đạt được thành công, nhưng bây giờ xem ra, đúng là hạt giống tốt, vấn đề là trên hạt giống tốt này đều là gai! Giữ người như vậy ở lại dự án, về sau có thể làm ra thiết kế ưu tú như chiến trường Tinh Hải không thì chưa bàn đến, nhưng có thể khẳng định về sau tất nhiên sẽ gây ra loạn lớn hơn.
Hơn nữa, chiến trường Tinh Hải cũng đã thành công, lợi nhuận của dự án đã tăng, Chung Minh có ở lại hay không thật sự quan trọng như vậy sao?
Người chơi đều đã trở về, chơi cũng rất vui vẻ, tiền đã kiếm được, tình hình rất tốt!
Bây giờ không cần gây dựng sự nghiệp nữa, mà phải bảo vệ sự nghiệp, duy trì tình trạng hiện tại, đầu tư thêm ít tiền vào nó, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chẳng lẽ thiếu Chung Minh thì không vận hành được nữa? Không thể nào.
Lưu Vũ Tân suy đi nghĩ lại, sa thải Chung Minh thì không khả thi lắm, thế nhưng muốn đuổi anh đi cũng không thiếu những cách khác.
Đầu tiên, phải khiến Chung Minh rời khỏi nhóm dự án, chuyển qua vị trí khác; sau đó, phải khiến anh nhanh chóng cút đi, chủ động nghỉ việc!
Bình luận truyện