Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 111



Nha Trang, 23/01/20

Editor: Xiao He

Mẫn Lộ đi từ cửa hàng tiện lợi ra liền gọi điện cho mẹ mình, nói đã đưa đồng chí Úy Phong về nhà an toàn rồi.

"Mẹ, con không về đâu, đi tìm Mẫn Du một chút."

Mẹ cô: "Con tìm con bé làm gì?"

Mẫn Lộ: "Tính sổ con bé nha, em ấy giúp Úy Phong lừa con."

Mẹ cô bất mãn, "Đứa nhỏ này, con bé cũng muốn tốt cho con thôi mà, lừa gạt gì chứ? Văn Văn, mẹ nói con nghe, nếu con dám bắt nạt Mẫn Du, mẹ sẽ không tha cho con đâu."

Mẫn Lộ nhìn người đàn ông cách đó không xa, cô nào có bắt nạt Mẫn Du, cô chỉ muốn bắt nạt người đàn ông kia thôi.

"Không nói với mẹ nữa, con lái xe đây."

Mẹ cô: "Ừm, cũng muộn rồi con ở bên nhà Mẫn Du luôn đi, nhà con bé khá gần công ty con."

Mẫn Lộ: "Con biết rồi mẹ." Cúp điện thoại, liền gửi tin nhắn thoại cho Mẫn Du: [Tối nay chị ở bên chỗ Úy Phong, mẹ chị có gọi tới hỏi thì em cứ nói chị đang ở chỗ em nhé.]

Mẫn Du gọi điện qua, Mẫn Lộ nhấn từ chối, chuyển điện thoại qua chế độ yên lặng.

Úy Phong đi tới, nắm tay cô, mười ngón tay hai người đan chặt tiến lên nhà của Úy Phong.

Mẫn Lộ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không ngờ cô đã ba mươi tuổi rồi, vẫn có thể tìm lại được cảm giác yêu đương.

Phong cách căn nhà của anh cũng giống như tính cách của anh vậy, cảm giác lạnh lẽo, đơn giản, thậm chí là đơn điệu.

Chỉ có duy nhất hồ cá trong phòng khách là khác biệt, trong đó có rất nhiều loại cá cảnh nhiệt đới đáng yêu.

Trong tủ giày chỉ có một đôi dép lê, đã từng mang rồi.

Úy Phong: "Trước đây Đào Đào đã dùng một lần."

Mẫn Lộ không để ý, cầm lấy mang vào, "Không sao đâu, khi em ấy còn gặm một cái đùi gà, em đã có thể gặm được hai cái." Cô buồn bực, "Anh không thể chuẩn bị thêm vài đôi dép lê sao?"

Úy Phong: "Anh không nghĩ sẽ có lúc xài đến."

Mẫn Lộ nhìn chằm chằm anh mấy giây, "Anh định sống cô độc hết quãng đời sau này sao?"

Úy Phong không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu thật sự không gặp được người mình thích, anh cũng sẽ giống như chú út, bận rộn với công việc, đi làm từ thiện, cũng không hề tệ mà.

"Em uống gì không?" Úy Phong hỏi cô.

Mẫn Lộ nhìn anh, "Sao anh không có chút tình thú gì hết vậy? Dựa theo phát triển tình tiết, không phải vừa vào phòng anh sẽ hôn em sao?" Nói xong, cô cười.

Vô cùng mê hoặc, dụ dỗ người khác.

Úy Phong nhìn cô thật lâu, khom lưng ôm cô đến cửa phòng tắm trong phòng ngủ, "Em tắm trước đi, anh xuống lầu một chuyến."

Anh vừa mới di chuyển, liền bị Mẫn Lộ bắt được: "Em mua rồi."

Úy Phong: "..."

Mẫn Lộ: "Yên tâm đi, em sẽ phụ trách với anh mà."

Úy Phong đẩy cô vào phòng tắm, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống, Mẫn Lộ bị hôn đến choáng váng.

Nụ hôn của anh không có chút kỹ xảo nào, nhưng sự mãnh liệt là lòng ham muốn chính hữu ấy khiến Mẫn Lộ cảm thấy mình được hời.

Vòi hoa sen trong phòng tắm mở, hai người nhanh chóng ướt hết cả người.

Cả phòng lượn lờ hơi nước, tựa như tiên cảnh.

Mẫn Lộ dựa lưng vào tường, một chân đứng thẳng, chỉ có thể nắm lấy một vật nào đó để cân bằng thân thể, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng này.

Một chân còn lại cô khoác lên vai Úy Phong, mà anh lại nửa ngồi trước người cô.

Khi đầu lưỡi anh ôn nhu chạm đến nơi mềm mại nhất của cô, Mẫn Lộ cảm giác lưng mình bắt đầu co rút, mọi vết thương tình cảm trước đây, ngay trong giờ phút này, đều được xoa dịu lại.

Mẫn Lộ cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh.

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông nửa ngồi, quỳ gối trước mặt cô, anh dùng chính đầu lưỡi ôn nhu nhất của mình để yêu cô.

Mà cô, mỗi một chỗ trong lòng, đều bị người đàn ông này mạnh mẽ chiếm đoạt, rốt cuộc không thể chấp nhận được ai khác.

Sau khi động tình, cô không kìm lòng được mà gọi tên anh.

Hai người ở trong phòng tắm gần một tiếng, ôm, hôn, còn có những trải nghiệm không tươi đẹp lắm... Nhưng anh luôn dành những sự dịu dàng nhất cho cô.

Tắm rửa xong, gương mặt Mẫn Lộ ửng hồng, tóc dài vẫn còn dính nước, cô ngồi trên giường, Úy Phong lau tóc cho cô.

Mẫn Lộ hỏi: "Ngày mai anh có đến công ty không?"

Úy Phong: "Sáng mai không đi."

Mẫn Lộ: "Vậy mai em cũng xin nghỉ phép."

Cô cầm lấy điện thoại, gọi phó tổng giám đốc xin nghỉ.

Giữa hai người không có gì để nói, nhưng bầu không khí không hề tệ chút nào, Mẫn Lộ dựa trên người anh, anh đã đổi hai cái khăn mặt để lau mái tóc dài cho cô.

Lúc ngủ, Úy Phong rất tự nhiên ôm cô vào lòng.

Đã quan hệ thân mật rồi, Mẫn Lộ cũng dựa sát vào anh.

Úy Phong bắt đầu hôn cô, sau khi hôn liền bắt đầu có cảm giác, anh đặt cô dưới thân.

Mẫn Lộ quấn lấy eo anh, giữa hai người không còn khe hở nào.

Trải nghiệm trong phòng tắm trước đó cũng không khá lắm, có thể nói là hỏng bét, anh vẫn còn muốn cô, sờ trên đầu tủ lấy một cái bao cao su.

Cả một đêm, hai người giống như chơi đùa, mệt mỏi liền ngủ, sau khi tỉnh lại dính với nhau, tựa như không biết mệt, luôn muốn đối phương.

Cho đến trưa ngày thứ hai, Úy Phong và Mẫn Lộ cùng nhau rời giường.

Úy Phong buộc lại dây lưng áo ngủ cho cô, trên ngực cô chỗ nào cũng có dấu vết anh để lại, hiện ra đỏ tía, anh cột áo ngủ thật kín, "Muốn ăn gì? Anh gọi thức ăn ở ngoài." Trong phòng bếp không có chút nguyên liệu nấu ăn nào, anh cũng không biết nấu ăn.

Mẫn Lộ: "Anh tự chọn đi, em không kén ăn."

Úy Phong: "Nhà hàng do Đào Đào làm chủ, em thích ăn ở đó không?"

Mẫn Lộ thường xuyên qua đó ăn, nhưng lúc nào cũng phải đặt trước một ngày, để đầu bếp có thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu, "Bây giờ đặt được sao?"

Úy Phong gật đầu: "Có thể, chỉ có anh và Đào Đào có quyền đặt đồ ăn bất cứ lúc nào."

Mẫn Lộ cười, "Thật sao? Úy tổng cũng không có?"

Úy Phong: "Không có, bị Đào Đào hủy tư cách rồi."

Mẫn Lộ tìm dây cột tóc, tùy ý buộc một búi tóc trên đầu, "Có biết vì sao nhóc đáng yêu tốt với anh vậy không, ngay cả ba ruột em ấy cũng không được đối xử như anh?"

Úy Phong: "Được hưởng từ em đấy."

Mẫn Lộ nhíu mày, "Biết là tốt rồi."

Cột tóc xong, cô ôm cổ anh, "Sau này anh có muốn giảm lượng công việc xuống không? Em cũng chuẩn bị giảm tăng ca lại." Cô thở dài, "Anh nhìn nhóc đáng yêu với Thời Cảnh Nham xem, lúc nhóc đáng yêu mới học năm nhất đã sống chung rồi, nhìn lại hai người chúng ta, tuổi đã cao mới bắt đầu yêu đương, em muốn bù đắp lại những thiếu xót trước kia."

Hôm nay cô chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi mua nhiều một chút.

Úy Phong cúi đầu, hôn xuống khuôn mặt cô, "Sau này cứ để anh mua."

Anh khom lưng, ôm ngang cô lên.

Mẫn Lộ: "Em tự đi được, chân em không đau mà."

Úy Phong không nghe cô, ôm cô đến salon trong phòng khách, rót một li nước ấm cho cô, "Em chơi điện thoại một lúc đi, anh gọi đồ ăn cho em."

Mẫn Lộ nhìn bóng lưng của Úy Phong, anh đã đi vào phòng ngủ.

Mọi gai nhọn của cô, khi đứng trước người đàn ông này, đều mất đi hiệu lực.

Anh quá dịu dàng, dịu dàng đến mức cô không cần những gai nhọn kia để bảo vệ bản thân mình.

Mẫn Lộ không chơi điện thoại, nhìn chằm chằm hồ cá.

Cá con im ắng bơi lên, cô còn có thể nghe được tiếng thổi bong bóng của máy bơm.

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm, đăng lên trang cá nhân.

Người đầu tiên bình luận chính là Đào Đào, để lại một loạt biểu cảm (cười không nói).

Mẫn Lộ bỗng nhiên nhớ ra, nhóc đáng yêu từng qua nhà Úy Phong, vậy sẽ biết hồ cá này...

Úy Phong đặt món xong, từ phòng ngủ đi ra, đang gọi điện thoại, "Dạ, không cần, con chuẩn bị ăn ở nhà, cô ấy không kén ăn, thanh đạm một chút là được ạ. Được, gặp mẹ sau."

Mẫn Lộ liền giật mình, suy nghĩ kĩ càng mới nhận ra, "Tối nay chúng ta qua nhà anh ăn cơm sao?"

Úy Phong: "Ừm." Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ôm cô vào lòng, "Mẹ anh sợ anh không theo đuổi được em." Đã hơn một năm rồi, vẫn không có động tĩnh gì, mỗi lần về nhà mẹ anh đều hỏi: Con vẫn chưa theo đuổi được người ta sao?

Mẹ anh sợ anh giống với chú út, sẽ không kết hôn.

"Cho mẹ anh một liều an thần thôi."

Cũng có thể do đang quá vui mừng, bây giờ anh chỉ muốn nói cho mọi người đều biết, anh và cô đang ở bên nhau.

Mẫn Lộ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, "Người nhà anh..."

Úy Phong biết cô lo lắng chuyện gì, "Em yên tâm, mẹ anh cảm ơn em còn không kịp, nhất định bà sẽ thích em thôi. Cũng không còn người nào khác nữa, chỉ có bà nội, ba mẹ anh, còn có anh và em. Bà nội anh cũng thích em, lần trước hai chúng ta đi xem mắt, bà nội liền hỏi anh, khi nào có thể dẫn em về nhà."

Mẫn Lộ vòng quanh cổ anh, "Em vẫn muốn có một thế giới chỉ riêng hai người với anh." Cô không muốn kết hôn sớm như vậy.

Úy Phong nhìn cô, "Chỉ là về nhà ăn bữa cơm thôi, còn việc hôn nhân, con cái, không nóng vội, khi nào em muốn kết hôn, chúng ta liền kết hôn, anh sẽ không ép em."

Mẫn Lộ chủ động hôn anh, Úy Phong hơi đứng dậy, vịn lên lưng ghế salon ở sau cô, hai người hôn nhau triền miên, sau đó nụ hôn của anh hướng xuống phía dưới một chút, anh ngồi xổm xuống lần nữa, lúc vùi đầu xuống hôn, mũi chân Mẫn Lộ thẳng băng, cuối cùng cả người cô cong lên...

Từ phòng khách đến phòng ngủ, bọn họ chỗ nào cũng làm một lần.

Cảm giác còn tốt đẹp hơn những lần trước đây, vô cùng hòa hợp với nhau.

Mẫn Lộ lên cao trào hai lần, sau đó cả người đều run rẩy.

...

Vốn dĩ Úy Phong nói xế chiều sẽ tới công ty, sau đó lại giao việc lại cho thư ký, anh cũng không qua đó nữa, chạng vạng tối, liền dẫn Mẫn Lộ về nhà.

Lúc về đến nhà, phát hiện xe của Thời Cảnh Nham cũng ở trong sân.

Mẫn Lộ nhìn về phía anh: "Anh mời Thời Cảnh Nham à?"

Úy Phong lắc đầu, "Không có."

Trong phòng khách, Thời Cảnh Nham đang nói chuyện phiếm với ba của Úy Phong.

Úy Phong giới thiệu Mẫn Lộ với ba mình, nói chuyện xong, Úy Phong hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"

Ba anh: "Đang ở cạnh bà nội con, còn có Đào Đào, đều ở trong phòng bếp đấy."

Mẹ Úy Phong mời Thời Quang và Thời Cảnh Nham tới, bà sợ trên bàn ăn sẽ tẻ nhạt, không ai nói gì với nhau, bà cũng không biết lựa chủ đề nào để trò chuyện với những người trẻ tuổi.

Bữa cơm hôm nay bà không để dì giúp việc hỗ trợ, tự mình trổ tài xuống bếp, bà nội cũng nói muốn nấu vài món riêng của mình.

Mẹ Úy Phong sau khi nhìn thấy Mẫn Lộ, bất ngờ một chút.

Hôm nay Mẫn Lộ ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng rộng rãi, quần cao bồi dài, tóc cột cao, trang điểm nhẹ nhàng.

Vừa gợi cảm nhưng cũng vừa nhẹ nhàng tươi mát, dung mạo tinh xảo.

Nếu như không phải đã biết tuổi của cô, còn tưởng rằng cô mới hai bốn hai lăm tuổi.

Khó trách đã nhiều năm rồi con trai mình vẫn nhớ mãi không quên, xinh đẹp như vậy, đúng là không thể nào chấp nhận được người con gái nào khác.

Mẫn Lộ cười nhẹ, chào hỏi bà nội trước, sau đó cười nói với mẹ Úy Phong.

Mẹ Úy Phong liên túc nói mấy chữ "Ngoan." Sau đó nói với Thời Quang: "Đào Đào à, con với chị dâu ra ngoài phòng khách chơi đi, trong đây dầu mỡ lắm, lát nữa lại khiến mấy đứa khó chịu."

Mẫn Lộ: "Không sao đâu ạ, ở nhà cũng phụ mẹ con nấu ăn mà."

Thời Quang kéo Mẫn Lộ, cười hì hì, "Chị dâu, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Mẫn Lộ đâm đâm trán của cô, Thời Quang cười.

Ra đến bên ngoài, Thời Quang nhỏ giọng hỏi: "Sao hôm nay chị mặc nhiều như vậy?" Đang mùa hè, vậy mà lại mặc quần dài.

Mẫn Lộ: "Lần đầu ra mắt người lớn, phải nghiêm túc một chút."

Thời Quang nhíu màu: "Thật ạ?"

Mẫn Lộ bóp mặt cô, "Cười nữa chị đánh em đấy."

Bởi vì có Thời Quang và Thời Cảnh Nham bữa ăn này vô cùng nhẹ nhõm, bầu không khí cũng hòa hợp.

Cả bữa ăn, ánh mắt Úy Phong chưa bao giờ rời khỏi Mẫn Lộ.

Sau bữa ăn, bọn họ ngồi được một lúc, Úy Phong liền nói phải về sớm, còn một cuộc họp qua video nữa, thật ra hôm nay anh không có công việc, chỉ là sợ Mẫn Lộ không quen nói chuyện phiếm với người lớn.

Bước ra khỏi Úy gia, Mẫn Lộ thở phào.

Ra khỏi tiểu khu, Úy Phong bảo tài xế ngừng lại, anh và Mẫn Lộ xuống xe.

Mẫn Lộ đóng cửa xe: "Sao vậy?"

Úy Phong: "Muốn đi bộ với em một chút."

Anh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Đi được mấy bước, anh buông ra, "Anh cõng em."

Mẫn Lộ nhìn anh, "Hai chúng ta không còn nhỏ nữa rổi, anh còn muốn bắt chước bọn trẻ sao?"

Úy Phong: "Em cứ tưởng tượng bây giờ em hai mươi hai, anh hai mươi lăm đi."

Mẫn Lộ cười, rõ ràng cô lớn hơn anh ba tuổi.

Dựa vào lưng anh, cô cứ ngỡ mình đang trở về những tháng năm tuổi trẻ.

Trước giờ cô chưa từng hi vọng xa vời, vậy mà vào năm mình ba mươi tuổi, cô lại có thể yêu đương một cách thoải mái như vậy.

"Úy Phong."

"Sao em?" Anh quay đầu.

Cô hôn trên môi anh một cái.

Gió mùa hè thổi qua, tựa như mang theo cả hương vị ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện