Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 16: Vãn Vãn, anh sai rồi



Edit: V.O

Bạc Lương muốn gây khó dễ cho nhà họ Cố là chuyện dễ dàng, một ngày ngắn ngủi, nhà họ Cố đã gần như phá sản, Cố Chính Tông và Vu Như Ý càng thêm phải chịu trách nhiệm vì làm những chuyện sai lầm nhiều năm qua, chọn ngồi lao tù!

"Không gặp!"

Bạc Lương lạnh lùng mở miệng.

Trợ lý đẩy mắt kính: "Hạ nữ sĩ cũng xin anh hôm nay về một chuyến, muốn nói chuyện kết hôn với anh..."

"Không về."

"Bạc Lương!"

Vừa dứt lời, một người phụ nữ chỗ cầu thang vọt vào, chính là người ban đầu liên hợp với Cố Thanh cùng lừa Cố Vãn - Hạ Hà Vũ - mẹ đẻ yêu tiền như mạng của Bạc Lương!

"Có phải ngay cả mẹ con cũng không có ý định gặp! Bây giờ vì một người chết mà con khiến nhà họ Cố thành như vậy, con không có ý định đặt chân ở nhà họ Bạc nữa phải không? Bạc Lương, con đừng quên, con chỉ là một đứa con riêng, nếu con trai ruột của nhị lão nhà họ Bạc không chết, cũng không tới phiên con thượng vị! Mất đi phần đồ cưới cổ quyền nhà họ Cố, con có biết con sẽ phải dốc sức nhiều hơn bao nhiêu năm nữa không? Mẹ cũng vì tốt cho con!"

"Là vì con hay vì chính mẹ?" Bạc Lương nhàn nhạt nói: "Có phần cổ quyền này, lão gia tử cũng không dám coi thường mẹ, mẹ mới có thể diễu võ giương oai bước vào cửa chính nhà họ Bạc đúng không?"

"...con nói gì đó!" Hạ Hà Vũ bị hai câu của Bạc lương chặn lại, ánh mắt có hơi tránh né.

"Mẹ biết rõ phần cổ quyền này thuộc về Cố Vãn, dieendaanleequuydoon – V.O, người con muốn cưới cũng là Cố Vãn, nhưng mẹ lại che giấu lương tâm ý đồ cắt đứt khiến cho Cố Vãn cho là người con muốn kết hôn là Cố Thanh! Hạ Hà Vũ, mẹ thật khiến con ngước mắt mà nhìn!"

"Hỗn xược! Con dám nói vậy với mẹ! Mẹ là mẹ con!"

"Từ hôm nay trở đi, mẹ yên tâm làm Hạ nữ sĩ của mẹ, không có bất kỳ liên quan gì đến Bạc Lương tôi! Người đâu, đưa bà ấy ra ngoài!"

Người làm lập tức tiến lên kéo Hạ Hà Vũ ra ngoài.

Hạ Hà Vũ giận đến kêu to: "Bạc Lương, con có làm nhiều điều vì một người chết thì cô ta cũng không thấy được! Chỉ cần có cổ quyền trong tay, con cưới Cố Vãn hay Cố Thanh thì có gì không giống nhau! Mẹ cũng vì tốt cho con! Vì tốt cho con! Tên lòng lang dạ sói này..."

Dù cho cổ họng bà ta có lớn hơn nữa, rống ghê hơn nữa, Bạc Lương vẫn giống như không hề nghe thấy, cất bước cứng ngắc đi đến căn phòng mình từng ở với Cố Vãn.

Ngẩn người nhìn tủ sắt đầu giường, vuốt ve từng chữ viết thanh tú, từ từ cong môi cười: "Vãn Vãn, anh báo thù cho em, em có vui không?"

"Vãn Vãn, cuộc sống không có em, anh nên làm gì bây giờ?"

"Vãn Vãn, anh sai rồi, anh không nên trói em bên cạnh anh, anh không nên không nói với em người anh yêu chính là em, vẫn luôn là em, thật xin lỗi..."

"Vãn Vãn, bây giờ anh mới biết, thế giới không có em, thật hiu quạnh..."

Nói nói, nước mắt rơi xuống trang giấy, làm mờ chữ viết.

Bạc Lương bị dọa sợ đến mức lập tức vươn tay lau, không dám rơi nước mắt nữa, lau lau, lại phát hiện làm thế nào cũng không khôi phục chữ được như ban đầu, chợt ôm chồng giấy đặt lên ngực gào khóc.

--- ----

Năm năm sau, hộp đêm lớn nhất Kinh thành.

"Bạc Lương, ở đây!" Lúc Hàn Thiểu Vũ nhìn thấy Bạc Lương, vội vàng ngoắc anh qua: "Hôm nay mình làm chủ, cậu cứ ở đây chơi, tất cả tiêu phí tính cho mình, chỉ cần cậu vui vẻ là được!"

Hàn Thiểu Vũ là đồng bọn hợp tác với anh mấy năm gần đây, cũng là một trong mấy anh em chơi không tệ.

Hôm nay đến Kinh thành, chính vì tham gia đám cưới của Hàn Thiểu Vũ, nhưng không nghĩ tới trước ngày cưới tên này lại hẹn anh đến hộp đêm ăn chơi.

"Nghe nói chỗ này có cô em rất cay mới đến, cậu xem thử đi. Hơn nữa..."

Hàn Thiểu Vũ nói đến vế sau, cẩn thận nhìn vẻ mặt Bạc Lương: "Cô ấy có cùng tên với người nọ, cũng tên là Vãn Vãn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện