Thời Gian May Mắn

Chương 17



Lần đầu tiên Đào Tư Trĩ đi đến cửa sau của lớp Tưởng Kha, lúc cậu gọi Tưởng Kha, các bạn cùng lớp đang rủ hắn đi ăn cơm đều tỏ vẻ lúng túng, nhất là Chúc An Tuyền.

Chúc An Tuyền nhìn thấy Đào Tư Trĩ, liền tới bên Tưởng Kha nháy mắt ra hiệu, hỏi: “Anh, ăn trộm đến quấy rầy anh kìa.” Tưởng Kha phớt lờ cậu ta, ý bảo cậu ta ăn nói giữ miệng một chút, rồi đi ra cửa sau.

Đến khi Đào Tư Trĩ tới tìm Tưởng Kha thêm vài lần nữa, mọi người cũng quen luôn.

Đào Tư Trĩ cực kỳ kén ăn, thức ăn trong khay sẽ luôn không vượt qua ba loại, lượng rất ít, bày biện ngăn nắp, khi ăn cậu rất yên lặng, biên độ động tác rất nhỏ, không làm người khác chú ý.

Sau khi cơm nước xong, cậu sẽ uống một ly nước trái cây. Nếu như ngày hôm đó nhà ăn không có nước trái cây, Đào Tư Trĩ sẽ lộ ra vẻ mặt không vui, ăn xong sẽ đi đường vòng tới quán tạp hóa mua một chai.

Có lúc Tưởng Kha đi mua với cậu, sẽ cười cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế. Đào Tư Trĩ càng mất hứng hơn, lẩm bẩm với Tưởng Kha: “Tôi không có ám ảnh cưỡng chế.” và “Cấm cười”, còn bước nhanh hơn, giống như đang chạy bên cạnh Tưởng Kha.

Cuối cùng thì Đào Tư Trĩ vẫn không tham gia chuyến du lịch mùa thu trước kỳ nghỉ cuối tháng chín, mặc dù cậu cảm thất khá thích sau khi nhà trường phát tập bản đồ tham quan cho học sinh.

Lý do là vì có đôi lần Tưởng Kha phát hiện cậu lén dùng điện thoại ở phòng ngủ tra thông tin về ngày du lịch mùa thu.

Một ngày trước chuyến đi chơi thu, trước khi buổi tự học tối sắp kết thúc, Đào Tư Trĩ về nhà, anh cậu tới đón, lúc về có ngang qua cửa lớp Tưởng Kha, Tưởng Kha trông thấy cậu.

Anh Đào Tư Trĩ xách cặp giúp cậu, tay cậu đút trong túi áo khoác của trường, chậm rãi theo sau.

Túi áo của cậu có hơi phồng lên, Tưởng Kha đoán cậu đang cầm điện thoại.

Đêm đến, sau khi tắt đèn, Đào Tư Trĩ hiếm thấy chủ động nhắn tin cho Tưởng Kha và nói: “Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi, nơi ngày mai các cậu đến sẽ mưa.”

Tưởng Kha trả lời cậu: “Ồ.”

“Ở đây trời trong.” Đào Tư Trĩ nhắn thêm.

Tưởng Kha đáp: “Vậy cậu cứ tận hưởng trời trong cho lành.”

Đào Tư Trĩ không đáp.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, các học sinh lớp mười hai của Minh Đức chen lên ba cái xe buýt, điểm đến là công viên ven biển ở thành phố bên cạnh.

Chặng đường của chuyến chơi thu này đi mất gần hai giờ, dọc đường có một lần mây đen giăng đầy nhưng khi đến công viên, mặt trời lại ló ra.

Cảnh công viên ven biển này rất bình thường, bãi cát không quá sạch, biển cũng không xanh lắm. Cạnh bãi cát có một cái hành lang màu trắng thật dài, phần lớn học sinh ngồi tản mát trên hành lang ngắm biển, cũng có người cởi giày chạy xuống bãi cát nghịch nước.

Tưởng Kha đang ngồi bên mép hành lang uống nước ngọt với bạn học thì nhận được tin nhắn của Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ nói: “Trời mưa đúng không?”

Tưởng Kha nhìn qua mặt nước biển xanh sẫm sáng lấp lánh, chụp một tấm, gửi cho Đào Tư Trĩ: “Không mưa.”

Đào Tư Trĩ trả lời hắn: “Biển không đẹp như phim tôi xem.” Gửi kèm một tấm hình rạp chiếu phim nhà cậu.

Biển trong ảnh trong xanh hơn công viên rất nhiều. Nhưng dù sao thì hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, Đào Tư Trĩ nói như vậy, có vẻ như đang tự an ủi và lừa mình dối người.

Tưởng Kha nhắn lại: “Ừ.”

Tưởng Kha cho là Đào Tư Trĩ sẽ không trả lời, nhưng mấy giây sau, cậu bỗng nhắn cho hắn: “Thật ra thì ảnh cậu gửi cũng đẹp lắm.”

“Tôi chưa từng nhìn thấy biển thật.” Đào Tư Trĩ nói.

Tưởng Kha đọc tin nhắn không đầu không đuôi mà Đào Tư Trĩ gửi tới, cảm thấy hóa ra Đào Tư Trĩ mười bảy mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa nhìn thấy biển quả thật có hơi đáng thương. Tay hắn dừng trên màn hình một lát, rồi nhắn lại cho Đào Tư Trĩ: “Chờ ngày nghỉ nào đó rồi tôi đưa cậu đi.”

“Không được.” Đào Tư Trĩ nhanh chóng trả lời: “Tôi sẽ không rời khỏi thành phố nữa.”

“Hai người thôi mà?” Tưởng Kha hỏi hắn.

Đào Tư Trĩ vẫn từ chối: “Không.”

Lúc này, bạn học của Tưởng Kha cầm một hộp bài ma sói, hỏi Tưởng Kha có muốn chơi cùng không, Tưởng Kha đồng ý, mấy người mang vài cái bàn tới một chỗ, ngồi thành một vòng, bắt đầu chơi.

Ván đầu tiên Tưởng Kha rút được người sói, hắn thuận miệng nhắc nhở, thế mà lại chọn tiếp.

Qua đêm thứ hai, tiên tri muốn giết hắn. Mặt hắn không biểu tình gì giải thích vài câu. Những người khác không biết vì sao lại tin hắn, rất ít người chọn treo hắn lên để giết.

Ngày hết, lại đến đêm, khi định mở mắt ra đi giết người, Tưởng Kha đột nhiên lại nhận được tin nhắn.

Theo lý thì lúc này hắn không nên nhìn, nhưng vẫn cúi đầu liếc qua, thấy Đào Tư Trĩ gửi cho hắn một tin: “Hai người cũng được.”

“Chỉ hai người thôi.”

Tưởng Kha nhìn màn hình, ngớ ra, ngẩng đầu lên. Khi hắn cúi đầu đọc tin nhắn, những con sói khác đã bàn xong người định giết tối nay, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ/ cho hắn, hỏi hắn có đồng ý giết người đó không.

Tưởng Kha gật đầu, nhắm mắt, khi cả làng thức dậy lại mở ra, bắt đầu nghe họ nói chuyện. Lúc ấy hắn mới biết được bọn họ đã giết tiên tri.

Lần phát biểu tiếp theo, Tưởng Kha mặc cho lòng mình đang không bình tĩnh, nhắn  cho Đào Tư Trĩ, hỏi bây giờ cậu đang làm gì.

Rất nhanh đã đến lượt hắn nói, điện thoại của hắn bỗng rung rung. Hắn vẫn nhìn, Đào Tư Trĩ gửi sang trò chơi tiệt đồ, nói: “Kim cương đầy rồi.”

Hình như chỉ mới ở nhà nửa ngày, đã chán đến sắp không chịu nổi.

Bản thân Tưởng Kha cũng không biết về sau đã nói những gì, nhưng hình như nhừng người khác đều tin tưởng hắn, bởi vì cuối cùng sói thắng dân làng.

Du thu còn chán hơn Tưởng Kha nghĩ, Đào Tư Trĩ không gửi thêm tin nhắn cho Tưởng Kha nữa, có lẽ đang tập trung xem phim có cảnh biển của cậu.

Hơn bốn giờ chiều, sắc trời âm u, hạt mưa lộp bộp rớt xuống, rơi vào đất cát sẫm vàng.

Các thầy giáo họp nhau lại, trao đổi với nhau mấy câu, quyết định lên đường trở về.

Quay lại xe, bên cạnh Tưởng Kha có một bạn học nữ không quen lắm đang ngồi. Bạn học nữ trông có vẻ rất ngượng ngùng, nói vài câu với hắn, cô bạn ngồi cạnh còn nháy nháy mắt.

Cuối cùng đã đến cổng trường, sắc trời về chiều đã gần chạng vạng, tài xế nhà Tưởng Kha đã đợi cách đó không xa từ lâu.

Hắn xuống xe, ngồi vào trong xe nhà mình, tài xế chạy được một lát bỗng Tưởng Kha đột nhiên mở miệng, nói: “Tới nhà Đào Tư Trĩ trước đi.”

Tài xế trả lời đơn giản: “Được”, sau đó liền quay xe ở khúc ngoặt phía trước, Đến tiểu khu nhà Đào Tư Trĩ, Tưởng Kha gọi điện thoại cho cậu, hỏi: “Cậu có ở nhà không? ”

Hình như Đào Tư Trĩ đang ăn cái gì đó, lúng búng nói: “Ừ.”

Tưởng Kha nghe tiếng Đào Tư Trĩ, hơi dừng lại, nhìn qua cảnh phố xá, nói với Đào Tư Trĩ: “Mười phút nữa tôi sẽ tới cửa tiểu khu nhà cậu, gặp nhau chỗ cửa hàng tiện lợi mà lần trước tôi tìm cậu.”

“Ừ.” Đào Tư Trĩ nói.

“Kho kim cương của cậu không phải đã đầy rồi sao?” Tưởng Kha nói.

Đào Tư Trĩ nhẹ nhàng: “Ừm.”

Mười phút sau, Tưởng Kha đến cửa hàng tiện lợi lần trước, bảo tài xế đi trước.

Trời đã tối đen, ánh đèn đường mờ nhạt lọt qua kẽ lá, chiếu lên mặt đường xi măng. Trong gió đêm không còn cái nóng của trời hè, gió dịu thổi phất phơ.

Tưởng Kha đứng cạnh của hàng tiện lợi, đợi mấy phút, rốt cuộc thấy Đào Tư Trĩ mặc áo phông và quần ngủ mỏng tang đi ra từ tiểu khu.

Trong tay Đào Tư Trĩ cầm thẻ ra vào và chìa khóa, chậm rãi đi về phía Tưởng Kha. Trong khi đợi cậu đi tới, Tưởng Kha cảm thấy bản thân mình hình như bị Đào Tư Trĩ ảnh hưởng. Hắn cũng trở nên hơi bất thường, cách làm việc không hiểu duyên cớ gì mà không còn đơn giản nghe theo sự điều khiển của lý trí, đến đến giờ về nhà ăn cơm nhưng lại tới tìm một người không hề quan trọng trong mắt mọi người.

Đào Tư Trĩ rề rà một lúc rốt cuộc cũng đến trước mặt Tưởng Kha, sau đó quay đầu nhìn qua cửa hàng tiện lợi, nói: “Tôi muốn mua  kem trước.”

Đúng lúc ấy trong cửa hàng tiện lợi lại có rất nhiều người, Đào Tư Trĩ dừng bước trước cửa.

“Tôi đi mua cho cậu.” Tưởng Kha nói.

Đào Tư Trĩ đi lập tức đứng sang một bên, nhường đường cho hắn, nói vị mình muốn: “Hương vani.”

Tưởng Kha đi vào, lấy vị kem Đào Tư Trĩ yêu cầu. Trong lúc xếp hàng hắn ngoảnh lại nhìn, Đào Tư Trĩ giống như bị phạt đứng, cậu đứng cạnh cửa sổ sát đất, mở to hai mắt nhìn quanh quất bên trong.

Mua xong, Tưởng Kha cầm kem ra ngoài, đưa cho Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ nhận lấy, im lặng ăn.

Mới ăn vài miếng, cậu đột nhiên quay sang, hỏi Tưởng Kha: “Cậu tới làm gì?”

Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha, đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt rất sạch sẽ.

Tưởng Kha nói: “Không phải tới giúp cậu rút ra thẻ à, điện thoại của cậu đâu?”

Đào Tư Trĩ như nghệt ra, cậu nhìn Tưởng Kha một hồi, nói với Tưởng Kha: “Tôi quên cầm rồi.”

Tưởng Kha cũng ngẩn người, không nói nên lời.

Kem trong tay Đào Tư Trĩ tan ra, chất lỏng hương vani chảy xuống khăn giấy, cậu phát hiện ra nên lại cúi đầu ăn tiếp.

Ăn kem xong, Đào Tư Trĩ nói phải đi rửa tay, cậu đi về trước mấy bước, quẹo vào một cái ngõ.

Tưởng Kha đi theo cậu, nhìn cậu quen tay tìm được vòi nước ở một bồn hoa cạnh đó, mở vòi đưa tay ra để nước xối lên, xem ra cậu có vẻ là người thường xuyên cầm kem đứng ăn trước cửa hàng tiện lợi.

Trong ngõ rất tối, sau khi Đào Tư Trĩ rửa tay xong, cậu áp sát vào, cánh tay bám lấy Tưởng Kha, nói: “Tưởng Kha, sang năm cậu mang tôi đi đi, năm sau cũng được.”

Bàn tay ướt nhẹp của cậu đụng nhẹ cánh tay của Tưởng Kha, bụng ngón tay hơi lạnh.

Tưởng Kha nói: “Được”, nhưng vẫn nhắc nhở cậu: “Khung cảnh nơi đó không đẹp lắm đâu, nhìn bình thường thôi.”

Đào Tư Trĩ “Ừ” một tiếng.

Thời điểm ấy, lời hứa của Tưởng Kha rất nghiêm túc, ý muốn đối xử tốt với Đào Tư Trĩ cũng rất nghiêm túc, hắn cảm thấy sự cô đơn của Đào Tư Trĩ khiến người khác thương.

Thậm chí hắn còn cảm thấy có lẽ mình có thể thử tiếp nhận sở thích lạ lùng của Đào Tư Trĩ, bởi hắn thấy bằng thực lực của Đào Tư Trĩ thì cậu không thể tìm được một người để dựa vào hoặc thích.

Cậu ấy không thể tìm được một ai đó bằng lòng đối xử tốt với cậu, một ai đó thật tâm cùng cậu lần nữa đến một nơi nhàm chán không có gì vui.

Tưởng Kha cảm giác được tay của Đào Tư Trĩ vòng quanh hông hắn, hít thở ở trong lồng ngực hắn.

Hắn không kéo tay Đào Tư Trĩ ra, chỉ nói với Đào Tư Trĩ, “Muốn đi chơi hai người thì cậu phải nghe lời chút, đừng có chạy lung tung như lần trước.”

Đào Tư Trĩ im im, không nhắc chuyện cũ nữa, nói: “Được.”

Cậu ngửa mặt lên, giống như chờ Tưởng Kha hôn cậu.

Tưởng Kha vốn không định hôn bởi bọn họ đang ở bên ngoài, trong ngõ hẻm này không biết lúc nào sẽ có người đi tới. Nhưng tính Đào Tư Trĩ bướng bỉnh lại không quan tâm đến người khác. Tưởng Kha chiều cậu đành hôn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện