Thời Gian May Mắn

Chương 19



Đầu ngón tay Đào Tư Trĩ đúng là rất lạnh nhưng khe hở giữa các ngón tay lại khá ấm. Bàn tay cậu cũng mềm mại, trên người có mùi thơm tươi mát của xà phòng.

Tưởng Kha hôn cậu rất lâu mới nói với cậu câu sinh nhật vui vẻ.

Cậu không nói chuyện, chỉ nhìn Tưởng Kha một lúc, sau đó mới tựa mặt vào bả vai Tưởng Kha, ôm hắn thật chặt như sợ Tưởng Kha bỏ đi mất. Ôm một hồi lâu sau, cậu mới buông ra, ngẩng mặt lên nói chuyện cùng hắn: “Tưởng Kha, sau này cậu cùng ăn sinh nhật với tôi đi.”

Tấm rèm trong phòng Tưởng Kha đã bị kéo vào hơn nửa, đôi mắt Đào Tư Trĩ ở trong bóng tối có vẻ vô thần mà vô hại.

Cậu luôn bày ra biểu cảm nghiêm túc như đi vào cõi thần tiên, ngay cả ánh mắt cũng thường xuyên nhìn về nơi khác. Đào Tư Trĩ không thích tiếp xúc bằng ánh mắt với người khác, cậu giống như một hòn đảo nhỏ cô độc có thể nhìn thấy từ xa ở chỗ vịnh gần đất liền, nhưng lại không có một nhịp cầu nào để kết nối.

Hòn đảo nhỏ sẽ rất hiếm khi nói ra vài lời, cố gắng giao lưu với một người đứng ở một chỗ nào đó trong vịnh.

Tưởng Kha trả lời cậu: “Được.” Đào Tư Trĩ lại nói thêm: “Vậy cậu phải đến đúng giờ đấy, tôi muốn ăn bánh kem đúng giờ.”

Tưởng Kha giơ tay xoa đầu Đào Tư Trĩ: “Ồ.” Rồi sau đó không thể khống chế được bản thân hỏi Đào Tư Trĩ: “Nếu tôi không tới đúng giờ, cậu định làm thế nào?”

Đào Tư Trĩ ngơ ngác nhìn hắn, giống như đã suy nghĩ lại không nghĩ ra được gì, đành từ bỏ nghĩ tiếp, cậu cúi người lấy máy chơi game từ trong túi ra, mở hộp, lấy bản hướng dẫn.

Tưởng Kha còn tưởng rằng cậu sẽ không lại trả lời nữa, nhưng Đào Tư Trĩ vừa cầm bản hướng dẫn lên đọc hai trang, lại đột nhiên ngẩng đầu nói với Tưởng Kha: “Tôi muốn ăn bánh kem đúng giờ.”

Tưởng Kha mềm lòng, đành phải trả lời cậu: “Tôi sẽ đến đúng giờ.”

Đào Tư Trĩ gật đầu, ngửa mặt hôn lên cằm Tưởng Kha. Bờ môi mềm mại của cậu chạm nhẹ lên làn da hắn, nói: “Ừ.”

Không hiểu vì sao, khi Đào Tư Trĩ rũ mắt xuống, Tưởng Kha lại nghĩ tới người bạn cùng lớp nào đó cũng từng được mời đến ăn sinh nhật trong câu chuyện của cha Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ cúi người, cầm lấy một trò chơi âm nhạc mà cậu cảm thấy thích, đi tới sô pha trong phòng Tưởng Kha ngồi xuống, sau đó dựa theo bản hướng dẫn mà đưa đĩa trò chơi vào trong máy.

Tưởng Kha nhìn cậu vụng về chơi trong chốc lát, liền cầm tay chỉ dẫn cậu vài lần nhưng cậu vẫn không thể tự chơi được.

Đầu óc Đào Tư Trĩ phản ứng rất nhanh, nhưng hành động của ngón tay lại giống như luôn chậm mất nửa nhịp, rất khó hoàn thành động tác chính xác.

Cậu không ngừng thử, rồi lại nhanh chóng rơi vào thất bại liên tiếp. Đến Tưởng Kha cũng cảm thấy tỉ lệ thất bại của cậu có hơi cao đến mức đáng thương, hắn giúp cậu điều chỉnh độ khó xuống mức cho người mới bắt đầu. Lúc này cậu mới bắt đầu thắng.

Sau khi chơi suốt nửa giờ, cậu mới buông máy chơi game ra, nói với Tưởng Kha: “Trò chơi này quá có tính khiêu chiến. Tôi phải nghỉ ngơi một lát để dưỡng tinh thần đầy đủ.”

Tưởng Kha cảm thấy buồn cười, nhưng lại nhịn xuống, bởi Đào Tư Trĩ rất ghét người khác cười nhạo cậu, cậu sẽ không vui.

Cậu đặt máy chơi game sang một bên, móc điện thoại ra, bắt đầu chơi trò chơi yêu thích trước kia của cậu “Vườn sao băng tường vi”, còn lẩm bẩm: “Mê muội mất cả ý chí, thiếu chút nữa quên làm nhiệm vụ hằng ngày.” Chơi trong chốc lát, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, Tưởng Kha còn tưởng rằng cậu muốn nhờ mình rút thẻ, không ngờ Đào Tư Trĩ lại nói: “Cậu có muốn biết điều ước của tôi là gì không?”

Tưởng Kha: “Cậu nói đi.”

“Tôi hy vọng năm nay có thể trúng thưởng trong buổi lễ động viên năm ba.” Đào Tư Trĩ nói cho hắn biết: “Buổi chiều thứ tư tuần trước, lúc 2 giờ 50 phút tôi nghe thấy chủ nhiệm giáo dục ở trong phòng giáo viên nói, phần thưởng của lễ động viên lần này sẽ phong phú hơn nhiều cái mà cậu rút được.”

“…” Tưởng Kha ngay lập tức nhớ đến 39 quyển sách bổ trợ mới tinh của mình, cùng với mỗi tuần ba quyển vở phê chữa của ba vị giáo viên giỏi. Hắn mặt không biểu cảm mà nói: “Thế à, vậy điều ước sinh nhật của tôi là không cần rút trúng thưởng.”

Đào Tư Trĩ kinh ngạc mà nhìn Tưởng Kha: “Cái gì? Cậu không muốn sao?”

“Không muốn.” Tưởng Kha nói.

“Vậy cậu đổi điều ước sinh nhật khác đi, đừng ước rút không trúng. Cậu rút được có thể tặng cho tôi được mà. Tôi định đem sách bổ trợ ngữ văn bán cho người của ban xã hội, sau đó lấy tiền nạp vào trò chơi.” Đào Tư Trĩ đột nhiên nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyện còn chưa xảy ra.

“… Xin hỏi cậu có quen biết người ở ban xã hội không?” Tưởng Kha đưa ra một câu hỏi rất thực tế.

Đào Tư Trĩ “Ớ” một tiếng, không nói nữa. Một lát sau, cậu thò qua tới hỏi Tưởng Kha: “Cậu quen không?”

Tưởng Kha nhéo gương mặt cậu: “Không quen.”

Đào Tư Trĩ giơ tay đẩy cánh tay của Tưởng Kha ra, mồm miệng nói năng không rõ: “Vậy cậu đi làm quen với một người đi.”

“Thế sao cậu không đi?” Tưởng Kha hỏi cậu.

Đào Tư Trĩ đảo mắt, không nói một lời.

Trầm tư một lát, cậu thay đổi kế hoạch, vô cùng đau lòng mà quyết định: “Vậy để tôi mang đến cửa hàng sách cũ cũng được, tuy rằng giá bán sẽ rẻ hơn một chút.”

Cậu nói như thật, rồi lại dựa vào người Tưởng Kha hôn hôn hắn, giận dữ nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu nhất định phải trúng thưởng đấy!” Nói xong cậu lại tiến lại gần hôn môi Tưởng Kha, không biết là muốn đem vận may không tồn tại truyền cho Tưởng Kha, hay là muốn chia sẻ trước niềm vui trúng thưởng.

“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha vẫn cười, vừa lùi lại phía sau, vừa hỏi cậu, “Sao cậu lại kì lạ đến như vậy.”

Đào Tư Trĩ tự tin hùng hồn nói: “Sẽ trúng thưởng mà.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm nhiệm vụ, chơi phó bản ngày hội.

Đào Tư Trĩ vừa bắt đầu chơi trò chơi liền ngay lập tức biến thành một người khác. Cậu giống như một thợ thủ công đang mài giũa cho tác phẩm nghệ thuật, lại như người làm vườn dốc lòng vì hoa tươi.

Tưởng Kha nhìn vài phút, cuối cùng vẫn không khống chế được chính mình hỏi Đào Tư Trĩ: “Chuyện Thù Hoa là như thế nào?”

Hắn nhìn thấy tay Đào Tư Trĩ tạm dừng một chút, sau đó nghe thấy được Đào Tư Trĩ nói: “Hả?”

“Lúc còn nhỏ cậu rất thích người bạn kia phải không?” Tưởng Kha nhìn lông mi của Đào Tư Trĩ, tùy ý hỏi.

“Không thích.” Đào Tư Trĩ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, giọng nói cứng đờ, nhanh chóng trả lời.

Sau một lúc lâu, Đào Tư Trĩ lại cúi đầu nói: “Tôi không thích cậu ta nữa rồi.” Tay cậu vẫn không ngừng lại, ngón tay ấn vào cốt truyện trên màn hình, đọc từng câu từng chữ như cũ.

Xem được vài chương cốt truyện, Đào Tư Trĩ lại một lần nữa mở miệng, nói: “Thù Hoa lừa tôi, hơn nữa anh trai tôi còn nói cậu ta bắt nạt tôi.”

Tưởng Kha chạm vào gương mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Bắt nạt cậu thế nào?”

“Cậu ta trộm của tôi 6 quyển sách bài tập, lại còn lén vứt đi bài thi của tôi,” Đào Tư Trĩ ngẩng mặt lên nhìn Tưởng Kha, nói với hắn: “Trộm tiền tiêu vặt của tôi, gọi tôi là tên ăn trộm, đồng ý đến sinh nhật của tôi rồi lại không tới.”

Đào Tư Trĩ nói: “Tôi ghét cậu ta.”

“Nhưng mà cũng có khi cậu ta đối xử với tôi rất tốt,” Đào Tư Trĩ lại rũ mắt nhìn điện thoại, như là lý trí bổ sung. “Cậu ta sẽ cùng tôi nói chuyện, cũng không cười nhạo tôi giống như người khác. Lúc tôi ngã, Thù Hoa sẽ nâng tôi dậy, đưa tôi đến phòng y tế băng bó vết thương.”

Đào Tư Trĩ nói cho Tưởng Kha biết: “Khi đó tôi còn chưa tự chăm sóc được mình, vì ghét mùi cồn i-ốt mà tôi còn dùng tay đánh cậu ta với bác sĩ phòng y tế, nhưng cậu ta cũng không đánh lại tôi.”

Tưởng Kha rất khó hình dung tâm tình của mình, hắn duỗi tay chạm vào cằm Đào Tư Trĩ, nói: “Chỉ có như vậy mà đã tính là đối xử tốt với cậu à?”

Đào Tư Trĩ không nói gì, cậu đã hoàn thành xong phó bản, nhận được phần thưởng, cậu ngẩng đầu, thấy Tưởng Kha đang nhìn mình, cậu dừng lại một chút, cũng nhìn chăm chú vào Tưởng Kha.

Cuối cùng, Đào Tư Trĩ bỗng nhiên nói: “Tưởng Kha, cậu là người đối xử với tôi tốt nhất.”

“Chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy.” cậu nói với Tưởng Kha: “Giúp tôi rút thẻ, cùng tôi ăn sinh nhật, tặng tôi máy chơi game. Tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy.”

Cậu cúi người dựa vào Tưởng Kha, nói: “Tôi thích cậu.” Cậu ôm lấy Tưởng Kha, dịu dàng đem mặt dán vào bả vai Tưởng Kha.

Tưởng Kha ngẩn ra hồi lâu, tim đập rất nhanh lại quay về với sống lưng gầy yếu của Đào Tư Trĩ. Hắn có chút khẩn trương cùng cẩn thận ôm lấy cậu. Ôm tất cả những sự quái dị vụng về, thẳng thắn, khó hiểu phong tình, cùng với vận may từ trước đến nay chưa bao giờ tốt của Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ dựa vào vai hắn bình tĩnh hô hấp.

Tưởng Kha nghĩ rằng hắn biết rõ, cũng thừa nhận, Đào Tư Trĩ ở trong mắt rất nhiều người là bé nhỏ không đáng kể, nhưng điều đó cũng không trở ngại sự trân quý của cậu trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện