Thời Gian May Mắn
Chương 21
Tắt đèn xong, ban đầu Đào Tư Trĩ còn thành thật nằm cạnh hắn.
Cậu không mang chăn sang đây nên phải đắp chung với Tưởng Kha. Tư thế nằm của cậu rất ngoan ngoãn, hô hấp nhẹ tới mức không thể nghe thấy, giống như thật sự chỉ đến đây ngủ mà thôi.
Nhưng yên tĩnh được một lúc, Đào Tư Trĩ lại bắt đầu nói chuyện, cậu nghiêng người tiến lại gần Tưởng Kha, dùng ngón tay chạm vào cánh tay hắn: “Tưởng Kha, tôi phát hiện ra chăn cậu dày hơn cái của tôi nhiều.”
Cái chạm của cậu không nhẹ cũng không nặng, Tưởng Kha hỏi cậu: “Cậu nóng à?” Nhưng cậu lại phủ nhận: “Không nóng.”
Tưởng Kha “Ừ.” một tiếng, giục Đào Tư Trĩ mau đi ngủ, nhưng cậu lại dính sát vào hơn nữa, nhỏ giọng nói với hắn: “Tôi vẫn chưa buồn ngủ.”
Đào Tư Trĩ duỗi tay vuốt ve lấy cánh tay của Tưởng Kha.
Lúc đầu, cái vuốt ve của cậu cũng không mang theo sắc thái tình dục, chỉ giống như đang nhàm chán, lại không có ai nói chuyện, cho nên cánh tay không chịu ngồi yên. Nhưng dần dần, nắm tay của cậu lại dịch về phía trước một chút, sờ vào trong vạt áo thun của Tưởng Kha.
Đào Tư Trĩ còn chưa sờ được vài cái, Tưởng Kha đã nắm lấy cổ tay của cậu ngăn lại, lôi nó ra khỏi áo mình, hỏi cậu: “Cậu đang làm cái gì?”
Đào Tư Trĩ không trả lời, cậu lại tiến gần hơn một chút, cho đến khi hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Tưởng Kha. Cậu ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu đã cứng lên ở phòng thay quần áo.”
“Tôi nhìn thấy được.” Cậu không cảm thấy thẹn thùng mà nói, sau đó lại lặng lẽ duỗi tay, chạm vào vị trí hơi cương lên của Tưởng Kha, nói: “Tưởng Kha, chỗ này của cậu thật lớn.”
Tưởng Kha không biết Đào Tư Trĩ nói như vậy rốt cuộc là cố ý hay vô tình.
Nếu nói là cố ý, vậy thì Đào Tư Trĩ dùng giọng điệu đơn thuần như vậy để nói chuyện cũng quá là xấu xa rồi. Nhưng nếu nói là vô tình, thì hình như cũng không đúng lắm.
Bàn tay Đào Tư Trĩ cách một cái quần lót vuốt ve Tưởng Kha, Tưởng Kha cũng không lại kéo cậu ra. Hắn hơi nghiêng mặt, hôn lên khuôn mặt mềm mại của Đào Tư Trĩ, rồi lại hôn đến bờ môi của cậu.
Đào Tư Trĩ hé miệng, thuần thục mà cùng Tưởng Kha có một nụ hôn ướt át. Trong miệng cậu có mùi hương kem đánh răng bạc hà mát lạnh, đầu lưỡi thậm chí còn mềm mại hơn cả gương mặt, mút lấy môi dưới của Tưởng Kha.
Chỗ cọ sát bên chân Tưởng Kha của cậu cũng bắt đầu có phản ứng, Tưởng Kha liền kéo lấy cánh tay cậu, để cậu xoay người ngồi khóa lên trên người mình.
Chỗ cứng lên của hai người dán sát vào nhau, tay Đào Tư Trĩ đặt lên vai Tưởng Kha, nơi hạ thân nhẹ nhàng ma sát.
Tưởng Kha nhấn eo cậu xuống, kéo quần lót của cậu ra, Đào Tư Trĩ cũng bắt chước y như vậy. Cậu vừa hôn Tưởng Kha, vừa dùng tay phải cầm thứ đó của Tưởng Kha, tay cũng học hắn di chuyển lên xuống.
Một lát sau, tay Đào Tư Trĩ ngừng lại. Cậu không hề có sức lực mà cắn lên môi Tưởng Kha một cái, xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ thật nhẹ, bắn vào tay và áo thun của Tưởng Kha. Sau đó lại bò lên trên người Tưởng Kha, khuôn mặt dán lên bả vai hắn mà thở dốc.
Áo cậu đã bị vén lên trên một chút, bụng nhỏ kề sát vào nơi cứng lên của Tưởng Kha, sau khi nghỉ ngơi vài giây, cậu lại ngẩng đầu lên hôn môi Tưởng Kha.
“Tưởng Kha…” Giọng nói của Đào Tư Trĩ không được rõ ràng cho lắm, tiếp sau đó cậu bỗng nhiên ngừng lại một chút. Cậu nắm lấy bả vai Tưởng Kha, rồi lại chậm rãi cúi xuống hôn lên bụng dưới của hắn, sau đó cậu không hề do dự mà ngậm lấy nơi còn chưa bắn của Tưởng Kha vào trong miệng.
Bên trong khoang miệng của Đào Tư Trĩ nóng ướt lại mềm mại, cậu dùng cách thức mút lấy môi dưới Tưởng Kha để mút vào nhưng không thể nào ngậm hết vào được, cậu đành dùng tay cầm lấy gốc, chuyển động không hề có quy tắc nào.
Cậu đã giúp Tưởng Kha khẩu giao rất lâu, Tưởng Kha cảm thấy cậu chắc mệt rồi liền kéo cậu ra, định tự mình dùng tay động nhưng Đào Tư Trĩ lại tiến sát lại gần, liếm hôn phần đỉnh còn lại. Tưởng Kha không kiềm chế được bắn lên trên mặt Đào Tư Trĩ.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ có hơi kinh hoảng mà gọi hắn.
Tưởng Kha ngay lập tức bật đèn ở đầu giường lên, rút ra khăn giấy giúp Đào Tư Trĩ lau mặt.
Mặt Đào Tư Trĩ rất nhỏ, cậu mở to mắt nhìn Tưởng Kha, tùy ý để hắn giúp cậu lau sạch sẽ. Bờ môi của cậu rất đỏ, đã vậy còn hơi hơi mở ra, lông mi có chút ướt nhẹp, gương mặt cũng hơi phiếm hồng, bộ dạng nhìn qua giống như vừa mới làm tình xong.
Tưởng Kha giúp cậu lau khô xong liền cúi đầu, nắm lấy cằm cậu hôn lên.
Đào Tư Trĩ cũng ôm lấy eo hắn.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nhịn không được hỏi cậu: “Sao cậu lại biết đến cái này.”
“Có một trò chơi rất chán.” Đào Tư Trĩ giải thích: “Luôn phát quảng cáo. Tôi không cẩn thận ấn nhầm, sau đó thấy được rất nhiều thứ.”
“…” Cuối cùng Tưởng Kha nói: “Sau này đừng xem mấy thứ này, cũng đừng giúp tôi làm việc đó.”
Đào Tư Trĩ “Ừ.” một tiếng. Cậu dựa vào người Tưởng Kha, ôm lấy Tưởng Kha giống như làm nũng, cậu gọi tên Tưởng Kha, hỏi hắn: “Mấy giờ rồi?”
Tưởng Kha nhìn đồng hồ, nói: “10 giờ rưỡi.” Đào Tư Trĩ lại nằm xuống.
Cậu quay lưng về phía Tưởng Kha chơi điện thoại, chơi được một lúc, Tưởng Kha lại kêu cậu, hỏi: “Vị chủ nhiệm lớp vừa gặp lúc nãy đối xử với cậu không tốt à?”
Đào Tư Trĩ quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Tưởng Kha, sau đó cậu lại quay đầu lại tiếp tục chơi điện thoại, giống như không hề có ý định trả lời vấn đề này.
Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên xoay người, đưa điện thoại cho Tưởng Kha, Tưởng Kha còn tưởng rằng cậu muốn rút thẻ, thế mà lại nhận được màn hình có chứa bình luận về một quán ăn.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ nói: “Tôi muốn ăn chiếc bánh kem này.”
Cậu ngồi dậy, ấn vào cho Tưởng Kha thấy.
Tưởng Kha nhìn thoáng qua, Đào Tư Trĩ thậm chí còn đọc bình luận cho hắn nghe, Tưởng Kha nghe xong cảm thấy tất cả lời khen ngợi đều là dùng tiền mua mới có, đem chiếc bánh kem nhìn qua thực bình thường thổi thành trên thế giới này dường như chỉ một mình cửa hàng này mới có.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Ngày mai tôi đi mua cho cậu.”
“Cửa hàng này mở cửa tới tận 12 giờ cơ.” Đào Tư Trĩ nói: “Bây giờ chúng ta đi.”
“Không thể để ngày mai đi sao?” Tưởng Kha hỏi cậu.
Đào Tư Trĩ lắc đầu nói: “Không được, bây giờ tôi muốn ăn.”
“Chúng ta đi thôi!” Cậu nói xong đã chuẩn bị đi xuống giường, Tưởng Kha có chút bất đắc dĩ mà kéo cậu về, nói: “Để tôi đi là được rồi.”
Tài xế vẫn còn chưa trở về, Tưởng Kha đành phải đi gọi xe đến cửa hàng mà Đào Tư Trĩ chỉ cho hắn. Đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của mẹ hắn, mẹ nói buổi tối sẽ ở lại nhà bạn thân, không về nữa.
Đến cửa quán ăn, Tưởng Kha phát hiện bánh kem Đào Tư Trĩ muốn ăn quả thật là rất nổi tiếng, cửa hàng thậm chí còn đặc biệt thiết kế một cái cửa nhỏ để bán loại bánh này.
Hơn nửa đêm, người đi trên đường đã rất ít nhưng chỗ cửa bán bánh kem lại có kha khá người đứng xếp hàng.
Tưởng Kha đứng xếp sau một cô nữ sinh, lại xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng lúc đến lượt hắn mua thì nhân viên cửa hàng lại bày ra biểu cảm xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi, bánh kem đã bán hết rồi.”
Tưởng Kha nghĩ đến Đào Tư Trĩ hãy còn đang ở nhà đau khổ chờ đợi bánh kem. Hắn dừng lại một chút, nhìn thấy cô gái xếp hàng phía trước hắn vừa mới lấy xong bộ đồ ăn chuẩn bị đi, hắn liền lễ phép gọi cô lại, hỏi cô có thể bán chiếc bánh kem này cho mình hay không, rồi lại nói ra một cái giá.
Cô gái bày ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, hỏi hắn: “Thật hay giả thế? …Thế này cũng quá nhiều rồi.”
Tưởng Kha hỏi cô có đồng ý không, cô ngẫm lại, sau đó hỏi Tưởng Kha: “Cậu mua cho ai thế, là người cậu thích sao?”
Tưởng Kha nói: “Đúng vậy”, có hơi không biết phải làm sao mà nói: “Cậu ấy đòi ăn cho bằng được.”
“Oa!” nữ sinh nhấp môi môi, sau khi do dự vài giây, cô nói: “Thôi được rồi, dù sao lúc trước tôi cũng từng ăn rồi, thôi thì cứ bán cho cậu vậy.”
Tưởng Kha đưa tiền cho cô xong, về đến nhà thì Đào Tư Trĩ đã ngủ rồi, cậu nằm nghiêng trên giường, trong lòng bàn tay còn đặt máy chơi game, tóc tai bù xù, gương mặt cũng hồng nhuận.
Tưởng Kha vừa hôn lên gương mặt Đào Tư Trĩ là cậu đã tỉnh, cậu có hơi mơ màng ôm lấy Tưởng Kha, giống như người vợ cuối cùng cũng chờ đến lúc chồng mình về nhà trong phim truyền hình mà người lớn như mẹ Tưởng Kha thích xem.
Tưởng Kha chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều đến cuộc sống tương lai, nhưng hắn cảm thấy từ cao trung lên đại học, rồi đến lúc đi làm sau khi tốt nghiệp, Đào Tư Trĩ hẳn là sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Cậu không mang chăn sang đây nên phải đắp chung với Tưởng Kha. Tư thế nằm của cậu rất ngoan ngoãn, hô hấp nhẹ tới mức không thể nghe thấy, giống như thật sự chỉ đến đây ngủ mà thôi.
Nhưng yên tĩnh được một lúc, Đào Tư Trĩ lại bắt đầu nói chuyện, cậu nghiêng người tiến lại gần Tưởng Kha, dùng ngón tay chạm vào cánh tay hắn: “Tưởng Kha, tôi phát hiện ra chăn cậu dày hơn cái của tôi nhiều.”
Cái chạm của cậu không nhẹ cũng không nặng, Tưởng Kha hỏi cậu: “Cậu nóng à?” Nhưng cậu lại phủ nhận: “Không nóng.”
Tưởng Kha “Ừ.” một tiếng, giục Đào Tư Trĩ mau đi ngủ, nhưng cậu lại dính sát vào hơn nữa, nhỏ giọng nói với hắn: “Tôi vẫn chưa buồn ngủ.”
Đào Tư Trĩ duỗi tay vuốt ve lấy cánh tay của Tưởng Kha.
Lúc đầu, cái vuốt ve của cậu cũng không mang theo sắc thái tình dục, chỉ giống như đang nhàm chán, lại không có ai nói chuyện, cho nên cánh tay không chịu ngồi yên. Nhưng dần dần, nắm tay của cậu lại dịch về phía trước một chút, sờ vào trong vạt áo thun của Tưởng Kha.
Đào Tư Trĩ còn chưa sờ được vài cái, Tưởng Kha đã nắm lấy cổ tay của cậu ngăn lại, lôi nó ra khỏi áo mình, hỏi cậu: “Cậu đang làm cái gì?”
Đào Tư Trĩ không trả lời, cậu lại tiến gần hơn một chút, cho đến khi hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Tưởng Kha. Cậu ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói với Tưởng Kha: “Tưởng Kha, cậu đã cứng lên ở phòng thay quần áo.”
“Tôi nhìn thấy được.” Cậu không cảm thấy thẹn thùng mà nói, sau đó lại lặng lẽ duỗi tay, chạm vào vị trí hơi cương lên của Tưởng Kha, nói: “Tưởng Kha, chỗ này của cậu thật lớn.”
Tưởng Kha không biết Đào Tư Trĩ nói như vậy rốt cuộc là cố ý hay vô tình.
Nếu nói là cố ý, vậy thì Đào Tư Trĩ dùng giọng điệu đơn thuần như vậy để nói chuyện cũng quá là xấu xa rồi. Nhưng nếu nói là vô tình, thì hình như cũng không đúng lắm.
Bàn tay Đào Tư Trĩ cách một cái quần lót vuốt ve Tưởng Kha, Tưởng Kha cũng không lại kéo cậu ra. Hắn hơi nghiêng mặt, hôn lên khuôn mặt mềm mại của Đào Tư Trĩ, rồi lại hôn đến bờ môi của cậu.
Đào Tư Trĩ hé miệng, thuần thục mà cùng Tưởng Kha có một nụ hôn ướt át. Trong miệng cậu có mùi hương kem đánh răng bạc hà mát lạnh, đầu lưỡi thậm chí còn mềm mại hơn cả gương mặt, mút lấy môi dưới của Tưởng Kha.
Chỗ cọ sát bên chân Tưởng Kha của cậu cũng bắt đầu có phản ứng, Tưởng Kha liền kéo lấy cánh tay cậu, để cậu xoay người ngồi khóa lên trên người mình.
Chỗ cứng lên của hai người dán sát vào nhau, tay Đào Tư Trĩ đặt lên vai Tưởng Kha, nơi hạ thân nhẹ nhàng ma sát.
Tưởng Kha nhấn eo cậu xuống, kéo quần lót của cậu ra, Đào Tư Trĩ cũng bắt chước y như vậy. Cậu vừa hôn Tưởng Kha, vừa dùng tay phải cầm thứ đó của Tưởng Kha, tay cũng học hắn di chuyển lên xuống.
Một lát sau, tay Đào Tư Trĩ ngừng lại. Cậu không hề có sức lực mà cắn lên môi Tưởng Kha một cái, xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ thật nhẹ, bắn vào tay và áo thun của Tưởng Kha. Sau đó lại bò lên trên người Tưởng Kha, khuôn mặt dán lên bả vai hắn mà thở dốc.
Áo cậu đã bị vén lên trên một chút, bụng nhỏ kề sát vào nơi cứng lên của Tưởng Kha, sau khi nghỉ ngơi vài giây, cậu lại ngẩng đầu lên hôn môi Tưởng Kha.
“Tưởng Kha…” Giọng nói của Đào Tư Trĩ không được rõ ràng cho lắm, tiếp sau đó cậu bỗng nhiên ngừng lại một chút. Cậu nắm lấy bả vai Tưởng Kha, rồi lại chậm rãi cúi xuống hôn lên bụng dưới của hắn, sau đó cậu không hề do dự mà ngậm lấy nơi còn chưa bắn của Tưởng Kha vào trong miệng.
Bên trong khoang miệng của Đào Tư Trĩ nóng ướt lại mềm mại, cậu dùng cách thức mút lấy môi dưới Tưởng Kha để mút vào nhưng không thể nào ngậm hết vào được, cậu đành dùng tay cầm lấy gốc, chuyển động không hề có quy tắc nào.
Cậu đã giúp Tưởng Kha khẩu giao rất lâu, Tưởng Kha cảm thấy cậu chắc mệt rồi liền kéo cậu ra, định tự mình dùng tay động nhưng Đào Tư Trĩ lại tiến sát lại gần, liếm hôn phần đỉnh còn lại. Tưởng Kha không kiềm chế được bắn lên trên mặt Đào Tư Trĩ.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ có hơi kinh hoảng mà gọi hắn.
Tưởng Kha ngay lập tức bật đèn ở đầu giường lên, rút ra khăn giấy giúp Đào Tư Trĩ lau mặt.
Mặt Đào Tư Trĩ rất nhỏ, cậu mở to mắt nhìn Tưởng Kha, tùy ý để hắn giúp cậu lau sạch sẽ. Bờ môi của cậu rất đỏ, đã vậy còn hơi hơi mở ra, lông mi có chút ướt nhẹp, gương mặt cũng hơi phiếm hồng, bộ dạng nhìn qua giống như vừa mới làm tình xong.
Tưởng Kha giúp cậu lau khô xong liền cúi đầu, nắm lấy cằm cậu hôn lên.
Đào Tư Trĩ cũng ôm lấy eo hắn.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nhịn không được hỏi cậu: “Sao cậu lại biết đến cái này.”
“Có một trò chơi rất chán.” Đào Tư Trĩ giải thích: “Luôn phát quảng cáo. Tôi không cẩn thận ấn nhầm, sau đó thấy được rất nhiều thứ.”
“…” Cuối cùng Tưởng Kha nói: “Sau này đừng xem mấy thứ này, cũng đừng giúp tôi làm việc đó.”
Đào Tư Trĩ “Ừ.” một tiếng. Cậu dựa vào người Tưởng Kha, ôm lấy Tưởng Kha giống như làm nũng, cậu gọi tên Tưởng Kha, hỏi hắn: “Mấy giờ rồi?”
Tưởng Kha nhìn đồng hồ, nói: “10 giờ rưỡi.” Đào Tư Trĩ lại nằm xuống.
Cậu quay lưng về phía Tưởng Kha chơi điện thoại, chơi được một lúc, Tưởng Kha lại kêu cậu, hỏi: “Vị chủ nhiệm lớp vừa gặp lúc nãy đối xử với cậu không tốt à?”
Đào Tư Trĩ quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Tưởng Kha, sau đó cậu lại quay đầu lại tiếp tục chơi điện thoại, giống như không hề có ý định trả lời vấn đề này.
Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên xoay người, đưa điện thoại cho Tưởng Kha, Tưởng Kha còn tưởng rằng cậu muốn rút thẻ, thế mà lại nhận được màn hình có chứa bình luận về một quán ăn.
“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ nói: “Tôi muốn ăn chiếc bánh kem này.”
Cậu ngồi dậy, ấn vào cho Tưởng Kha thấy.
Tưởng Kha nhìn thoáng qua, Đào Tư Trĩ thậm chí còn đọc bình luận cho hắn nghe, Tưởng Kha nghe xong cảm thấy tất cả lời khen ngợi đều là dùng tiền mua mới có, đem chiếc bánh kem nhìn qua thực bình thường thổi thành trên thế giới này dường như chỉ một mình cửa hàng này mới có.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Ngày mai tôi đi mua cho cậu.”
“Cửa hàng này mở cửa tới tận 12 giờ cơ.” Đào Tư Trĩ nói: “Bây giờ chúng ta đi.”
“Không thể để ngày mai đi sao?” Tưởng Kha hỏi cậu.
Đào Tư Trĩ lắc đầu nói: “Không được, bây giờ tôi muốn ăn.”
“Chúng ta đi thôi!” Cậu nói xong đã chuẩn bị đi xuống giường, Tưởng Kha có chút bất đắc dĩ mà kéo cậu về, nói: “Để tôi đi là được rồi.”
Tài xế vẫn còn chưa trở về, Tưởng Kha đành phải đi gọi xe đến cửa hàng mà Đào Tư Trĩ chỉ cho hắn. Đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của mẹ hắn, mẹ nói buổi tối sẽ ở lại nhà bạn thân, không về nữa.
Đến cửa quán ăn, Tưởng Kha phát hiện bánh kem Đào Tư Trĩ muốn ăn quả thật là rất nổi tiếng, cửa hàng thậm chí còn đặc biệt thiết kế một cái cửa nhỏ để bán loại bánh này.
Hơn nửa đêm, người đi trên đường đã rất ít nhưng chỗ cửa bán bánh kem lại có kha khá người đứng xếp hàng.
Tưởng Kha đứng xếp sau một cô nữ sinh, lại xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng lúc đến lượt hắn mua thì nhân viên cửa hàng lại bày ra biểu cảm xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi, bánh kem đã bán hết rồi.”
Tưởng Kha nghĩ đến Đào Tư Trĩ hãy còn đang ở nhà đau khổ chờ đợi bánh kem. Hắn dừng lại một chút, nhìn thấy cô gái xếp hàng phía trước hắn vừa mới lấy xong bộ đồ ăn chuẩn bị đi, hắn liền lễ phép gọi cô lại, hỏi cô có thể bán chiếc bánh kem này cho mình hay không, rồi lại nói ra một cái giá.
Cô gái bày ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, hỏi hắn: “Thật hay giả thế? …Thế này cũng quá nhiều rồi.”
Tưởng Kha hỏi cô có đồng ý không, cô ngẫm lại, sau đó hỏi Tưởng Kha: “Cậu mua cho ai thế, là người cậu thích sao?”
Tưởng Kha nói: “Đúng vậy”, có hơi không biết phải làm sao mà nói: “Cậu ấy đòi ăn cho bằng được.”
“Oa!” nữ sinh nhấp môi môi, sau khi do dự vài giây, cô nói: “Thôi được rồi, dù sao lúc trước tôi cũng từng ăn rồi, thôi thì cứ bán cho cậu vậy.”
Tưởng Kha đưa tiền cho cô xong, về đến nhà thì Đào Tư Trĩ đã ngủ rồi, cậu nằm nghiêng trên giường, trong lòng bàn tay còn đặt máy chơi game, tóc tai bù xù, gương mặt cũng hồng nhuận.
Tưởng Kha vừa hôn lên gương mặt Đào Tư Trĩ là cậu đã tỉnh, cậu có hơi mơ màng ôm lấy Tưởng Kha, giống như người vợ cuối cùng cũng chờ đến lúc chồng mình về nhà trong phim truyền hình mà người lớn như mẹ Tưởng Kha thích xem.
Tưởng Kha chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều đến cuộc sống tương lai, nhưng hắn cảm thấy từ cao trung lên đại học, rồi đến lúc đi làm sau khi tốt nghiệp, Đào Tư Trĩ hẳn là sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Bình luận truyện