Thời Khắc Phòng Sói

Chương 41: 41: Tôi Thật Sự Đã Tệ Lắm Rồi Tôi Không Giả Vờ Được Nữa




Quỷ chổng ngược bị hạn chế do Trương Đào đặt ra, nên chỉ có thể ẩn hiện ở lầu ba, vì thế nó chỉ có thể nhảy qua lại giữa hai cầu thang phía đông và phía tây.

Bạch Nguyễn vừa đi xuống, lập tức trở thành mục tiêu thù hận của quỷ chổng ngược, nó dập đầu thùng thùng nhanh chóng đến gần chỗ cậu.
Bạch Nguyễn đứng ở giữa mắt trận, ánh mắt nghiêm nghị, rơi vào nguy hiểm mà không sợ, phong thái thỏ đực đầy mạnh mẽ.
Sau năm giây quỷ chổng ngược đã nhảy tới trước mặt, Bạch Nguyễn nhanh chóng lui về phía sau.

Nhìn thấy trên mặt đất không hề có điều gì bất thường, quỷ chổng ngược không hề nghi ngờ gì nhảy tới vị trí Bạch Nguyễn đã đứng lúc trước, đôi chân hướng lên trời đối diện chính xác với mắt trận.
Tám lá bùa thanh tịnh trong trận bắt được âm khí, ngay lập tức tự động kích hoạt trận sinh.
—- Tạo thành một đường cong ánh sáng bay về phía trận sinh, ánh sáng dịu dàng sạch sẽ giống như ánh mặt trời len lỏi vào bờ u ám, và những ánh sáng bạc mỏng này bao quanh lấy lệ quỷ tạo thành một nhà giam, quỷ chổng ngược biết được không ổn, nhưng cho dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể rời khỏi nhà lao ánh sáng này.
“Khởi trận!” Bạch Nguyễn hô to, yêu khí quanh thân tăng vọt ngay lập tức, yêu khí nhu hòa như dòng nước điên cuồng chảy vào trong trận.

Tóc của cậu bị gió yêu khí thổi ra phía sau khiến cái trán trơn bóng lộ ra, khí chất hiền hòa mềm mại ngày thường cũng giống như bị thổi bay, lộ ra một mặt đáng tin cậy và hào hùng ở bên trong.
Tuy nói trên lưng còn đeo một “khoản vay” yêu lực, nhưng yêu khí của Bạch Nguyễn là trời sinh thích hợp thanh lọc và trị liệu, khi siêu độ âm hồn sẽ có hiệu quả làm ít được nhiều, bởi vậy quỷ chổng ngược trong trận hướng sinh không hề có khả năng đánh trả, sau một hồi giãy dụa vô ích liền bị ánh sáng trong trận nuốt chửng.
Âm hồn đã luân hồi qua cửa sinh, trận pháp cũng lập tức tĩnh lặng lại, tám lá bùa thanh tịnh đã rơi xuống mặt đất, bị Bạch Nguyễn nhặt lên rồi cất đi.
“Được rồi”, Bạch Nguyễn kéo tóc bị thổi về phía sau ra phía trước rồi quay đầu nhẹ giọng nói: “Chúng ta đưa cái bàn về….”
Còn chưa nói xong, thanh âm của Bạch Nguyễn liền bị nghẹn lại.

—- dưới lầu có tiếng bước chân rất nhỏ.
Nghe kỹ thì hình như có hai người và họ đang đi từ cầu thang phía đông và phía tây của lầu một đi lên lầu hai.
Bảo an? Lang Tĩnh Phong nói bằng khẩu hình miệng.
Trong bóng đêm Bạch Nguyễn gật mạnh đầu, đặt nhẹ bàn ghế vừa mới nâng lên xuống đất.
Dựa vào khoảng cách này Bạch Nguyễn và Lang Tĩnh Phong có thể nghe được tiếng bước chân của bảo an, nhưng hai người bảo an kia không thể nghe được thanh âm nói chuyện của Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn lấy điện thoại ra xem thời gian.
Mười giờ đúng rồi.
Lúc này mà một giáo viên chủ nhiệm lớp 11 và một học sinh lớp 11 lại lấy một cái bàn và một cái ghế đặt ở hành lang lầu ba, còn im lặng đứng trong bóng tối….

quả thật rất đáng nghi, Bạch Nguyễn hơi do dự, cậu không nghĩ ra lý do thích hợp, tuy bảo an quen cậu, cho dù không đưa ra được lý do thì cũng không đưa bọn họ tới đồn công an, nhưng Bạch Nguyễn vẫn muốn tránh cho người khác lời ra tiếng vào mà bản thân thì không thể giải thích được.
Đi vào? Lang Tĩnh Phong lại dùng khẩu hình miệng nói chuyện rồi chỉ chỉ nhà kho cách hai người vài bước.
Bạch Nguyễn có bóng ma với nhà kho, lông mày hơi nhếch lên, nghĩ rằng hay là che mặt lao xuống lầu, dù sao bảo an cũng không đuổi kịp bọn họ, nhưng lại nghe thấy thanh âm cực nhỏ của Lang Tĩnh Phong: “Em muốn gào lên, một thầy giáo nào đó hẹn hò với học sinh vào nửa đêm.”
Ánh mắt Bạch Nguyễn trợn to, nhỏ giọng trả lời: “Em dám”.
Thanh âm của Lang Tĩnh Phong hơi nâng cao: “Dám”.
Bạch Nguyễn giật mình, Lang Tĩnh Phong nhỏ giọng giả vờ uy hiếp: “Em còn dám hôn thầy ở trước mặt bọn họ—-“
Trên mặt Bạch Nguyễn càng nóng, nhỏ giọng nói: “Thầy biến về nguyên hình.”

Lang Tĩnh Phong lộ mặt thật: “Thầy dám biến về nguyên hình em sẽ sờ lưng thầy, để thầy mang thai giả”.
Bạch Nguyễn bị nghẹn không thể nói nửa lời: “….”
Lúc này tiếng bước chân của hai bảo an gặp nhau ở lầu hai rồi cùng nhau đi vòng lên lầu ba.
Lang Tĩnh Phong hít vào một hơi, giống như là muốn hét, Bạch Nguyễn vội vàng che miệng hắn lại, Lang Tĩnh Phong nắm được cổ tay của Bạch Nguyễn rồi hắn hôn một cái lên mu bàn tay cậu.

Lang Tĩnh Phong không hề cho Bạch Nguyễn cơ hội từ chối, trực tiếp bế người vào trong nhà kho.
Vào nhà kho, Lang Tĩnh Phong im lặng áp lưng vào cánh cửa, đặt nhẹ Bạch Nguyên lên mặt đất, ôm lấy thắt lưng người ta kéo vào trong lòng mình.
“Hôm nay em sao vậy?” Bạch Nguyễn nhỏ giọng truy hỏi.
Bình thường Lang Tĩnh Phong hơi cố chấp, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ ép buộc Bạch Nguyễn vô lý, trừ ba lần cưỡng hôn kia, lúc bình thường khi tiếp xúc cơ thể thì Lang Tĩnh Phong cũng xem như là có kiềm chế, còn lần nắm tay đầu tiên khi mang bánh ngọt rau củ và hoa bồ công anh tới…..

Làm cho người ta có cảm giác là thiếu niên ngây thơ hơi lưu manh, lúc này không biết là lại phát bệnh chó dại gì.
“Thầy Bạch”, giọng Lang Tĩnh Phong khàn khàn: “Buổi tối hôm nay thầy đặc biệt dễ bị người khác ức hiếp…..

Thầy không biết sao?”
“Thầy làm sao?” Bạch Nguyễn oan tới mức muốn nhảy xuống biển, đêm này cậu ngoại trừ bắt quỷ thì cũng không làm gì cả, nếu nhất định phải nói ra, thì cậu cảm thấy buổi tối hôm nay cậu đã bày ra một mặt cứng rắn mà bình thường không thể hiện ra, lẽ ra phải khiến cho Lang Tĩnh Phong chấn động chứ.
“Nó khác với lúc bình thường, càng đẹp trai hơn, còn khá độc đoán nữa.” Lang Tĩnh Phong liếm liếm môi.

“Vậy….” Bạch Nguyễn ngơ ngác.
Bởi vì có chút độc đoán nên càng dễ bị người khác ức hiếp sao? Bạch Nguyễn quả thật không hiểu được cách suy nghĩ này.
Hai mắt của Lang Tĩnh Phong sáng rực, sáng tới mức làm cho người ta hoảng sợ, ỷ vào còn có một lớp cửa, hắn dán môi tới gần tai Bạch Nguyện nói nhỏ: “Em biết thầy biết phép thuật, nhưng dáng vẻ này của thầy….

Luôn làm cho em cảm thấy thầy cực kỳ mềm, cực kỳ yếu, cho dù có bị chọc giận nhưng cũng không có cách nào với em, nói không chừng còn muốn khóc, làm em không dám bắt nạt thầy quá mức….”
Lang Tĩnh Phong nói xong, liền phá bỏ mặt nạ chó con ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: “Lúc này dám….

Thầy Bạch, thật ra em rất xấu xa, em không giả vờ nổi nữa”.
Bạch Nguyễn vội vàng bôi đen mình nói: “Không không không, thầy thật sự mềm còn yếu, thầy cũng hay khóc nữa”.
Mau tiếp tục giả vờ!
Lang Tĩnh Phong cúi đầu cười, đôi tay xoa bóp thắt lưng Bạch Nguyễn, khàn khàn nói: “Em sắp điên rồi, thầy Bạch, kỳ thật mỗi khi học tiết ngữ văn, em đều muốn đặt thầy lên bàn giáo viên, cởi sạch áo sơ mi và quần tây của thầy, chỉ chừa lấy một cái cà vạt cột vào tay thầy… không phải thầy sợ yêu đương giữa học sinh và thầy giáo sao, không phải là sợ vi phạm đạo đức nhà giáo sao? Em vừa nhìn thấy viết lên bảng đen vừa…”
“Xuỵt—-“ Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang hai bên nhà kho, trái tim của Bạch Nguyễn sợ hãi, mặt đỏ tai hồng ra hiệu đừng lên tiếng.
“Muốn chặn miệng của em sao?” Lang Tĩnh Phong kéo mặt Bạch Nguyễn qua, thô bạo hôn lên.
“Ưm….” Bạch Nguyễn phát ra một tiếng kêu, tiếng bước chân trên hành lang bị giữ lại, giống như là bảo an đang xác nhận có thanh âm hay không.
Lang Tĩnh Phong hơi lùi lại, dùng ngón trỏ đè lại cánh môi bị hôn ướt át của Bạch Nguyễn, đồng thơi hơi cong môi, làm ra khẩu hình “xuỵt—“, trong lúc đó môi của hai người chỉ cách một ngón tay.
Bạch Nguyễn bị hôn tới mức nghiêng đầu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ “hiện giờ không thể phát ra thanh âm, nếu bị phát hiện thì không thể giải thích được”, đành phải mơ to đôi mắt mênh mông nước ngơ ngác gật đầu.
Lang Tĩnh Phong thầm mắng một câu, giữ lấy gáy Bạch Nguyễn hôn xuống lần nữa, lần này càng mãnh liệt hơn, nhưng hai người đều ăn ý không phát ra chút âm thanh nào, liên tục hôn môi kịch liệt một lát, tay Lang Tĩnh Phong từ từ trượt mơn trớn sau gáy Bạch Nguyễn, lạt lướt qua áo sơ mi của Bạch Nguyễn tiến xuống dưới, sờ lên phía sau lưng Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn theo bản năng run lên, Lang Tĩnh Phong lại nghĩ cậu muốn giãy dụa, liền trừng phạt cắn lên đầu lưỡi Bạch Nguyễn, cũng vuốt ve lên xuống cái lưng gầy kia.
Bàn tay nóng rực đặt lên nơi nhạy cảm nhất của lưng, đối phương quả thật có chút hảo cảm với Lang Tĩnh Phong mà không dám thừa nhận, dòng điện chạy khắp toàn thân làm cho chân tay Bạch Nguyễn mềm nhũn.

Cậu cảm thấy lưng mình giống như bị tay Lang Tĩnh Phong đốt lửa, đốm lửa này chạy theo mạch máu tới ngực thì trái tim đập tới mức phát đau, chạy tới cổ thì yết hầu rất khát, chạy tới lỗ tai thì màng tai kêu lên không ngừng, chạy tới bụng….
“Thao”, Lang Tĩnh Phong hôn mạnh lên môi Bạch Nguyễn: “Thầy Bạch, thầy thật sự có cảm giác”.
Nghe thấy xưng hô thầy Bạch này, Bạch Nguyễn đang rơi vào trạng thái mê ly lập tức giật mình, đang muốn giãy dụa nhưng cái tay của Lang Tĩnh Phong đặt phía sau lưng cậu không hề ngừng lại một giây, không ngừng lặp lại động tác vuốt ve từ sau gáy tới đuôi cột sống, mà động tác này thật ra không chứa nhiều ý tứ tình dục lắm mà mang nhiều cảm giác ấm áp hơn.
Nhưng hành động này đối với loài thỏ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Động tác sờ phía sau lưng của Lang Tĩnh Phong lặp lại sáu, bảy lần, về mặt thời gian thì chưa tới một phút đồng hồ, bỗng nhiên Bạch Nguyễn lại run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng kỷ, nằm bò trong lòng Lang Tĩnh Phong không muốn động đậy.
Cả người Lang Tĩnh Phong ngây ngẩn.
Ánh mắt Bạch Nguyễn trống rỗng, há miệng thở dốc, trán thì thấm ra mồ hôi.
Môi Lang Tĩnh Phong giật giật rồi lại mím lại, im lặng gần nửa phút, hắn nhịn mãi nhịn mãi mà không nhịn được, đành cúi đầu ép âm thanh hỏi: “….

Bảo bối nhi, nhanh như vậy sao?”
Nghe thấy mấy chữ này Bạch Nguyễn lập tức tỉnh táo, liều mạng rời khỏi lòng Lang Tĩnh Phong, ngay lúc này không biết bản thân cảm thấy thẹn khi lên mây ở trong lòng học sinh hay là không cảm thấy thẹn khi phát huy thất thường trong một phút đồng hồ, nhưng cho dù là chuyện nào cũng khiến cho Bạch Nguyễn không dám gặp người.
“…..

Muốn khăn tay sao?” Lang Tĩnh Phong tự biết nói lỡ, từ trong túi quần lấy ra một bịch khăn giấy, sự chuyển hướng này có liên quan tới tôn nghiêm của giống đực, nói: “Lau đi”.
“….” Lúc này Bạch Nguyễn mới phát hiện trên người có cảm giác ướt át.
Ầm một tiếng, trong đầu có thứ gì đó nổ mạnh.
Thấy Bạch Nguyễn không nhận, còn ngẩn ngơ tại chỗ, Lang Tĩnh Phong cười, còn nghiêm giọng đùa giỡn cậu: “Thầy Bạch, thầy đừng có sói con của em nhé”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện