Chương 45: 45: Dọn Dẹp Một Chút Chuẩn Bị Cải Lão Hoàn Đồng
Quỷ đàn dương cầm sợ hãi rụt rè nhìn Bạch Nguyễn.
Cậu ta không phải là lệ quỷ, chỉ là một học sinh trung học có chấp niệm với đàn dương cầm, sau khi mặt trời lặn thì ở trong phòng học chơi đàn, không có gây hại gì, nhưng mà bởi vì Trầm Gia Hàm chơi đàn từ nhỏ, có bóng ma sâu nhất với phòng học âm nhạc, nên mới có thể tạo ra một con quỷ như vậy.
Cậu ta đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không xong, chỉ đành phải gật đầu đi vào trong trận.
Quỷ đàn dương cầm nhỏ giọng hỏi: “Có thể nhẹ một chút được không?”
“Được, cậu đừng hồi hộp, không hề đau chút nào, cũng không khó chịu”.
Bạch Nguyễn nói nhỏ nhẹ: “Mất vài giây là qua thôi.”
Quỷ đàn dương cầm ở trong trận xoắn xoắn góc áo, Bạch Nguyễn đột nhiên lại có cảm giác ức hiếp người thành thật, nhưng âm linh mang năng lương tiêu cực, mặc dù không có tà niệm gì, nhưng nếu sống lâu ở nơi nào sẽ làm cho phong thủy ở nơi đó hỗn loạn, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho những người sống, không trừ là vô trách nhiệm với học sinh trung nhị.
Bạch Nguyễn kích hoạt trận hướng sinh, ánh sáng màu bạc chiếu qua, yêu khí ấm áp như nước mùa xuân nhấn chìm hình bóng quỷ trong trận.
Sau vài giây, hướng sinh xong, người siêu độ và hồn quỷ không hề có xung đột gì, quả thật là sự siêu độ hài hòa mà trong sách giáo khoa nói tới, chấp pháp văn minh.
“Phù…..” Bạch Nguyễn thở ra, cúi người nhặt tám lá bùa thanh tịnh đã sử dụng rồi lên.
“Xong việc?” Lang Tĩnh Phong hỏi.
“Ừ, siêu độ xong rồi”.
Bạch Nguyễn xoay người đi tới góc phòng học lấy cây lau nhà: “Em canh chuẩn thời gian ăn cơm đi.”
Lang Tĩnh Phong lấy khăn ướt ra, ngồi xổm xuống lau đi vết phấn vẽ trận hướng sinh trên mặt đất rồi nói: “Nghỉ ngơi đi, em lau.”
Bạch Nguyễn còn muốn đuổi hắn đi, nhưng dạ dạy lại đột nhiên cuộn lên, theo bản năng che bụng đi tời hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, vỗ ngực điều chỉnh hô hấp.
“Thầy Bạch, buổi tối thầy ăn gì?” Lang Tĩnh Phong hỏi.
“Thầy đã mang cỏ theo.” Bạch Nguyễn nhịn cơn buồn nôn lại nói: “Em ăn của em đi, không cần phải để ý tới thầy.”
Lang Tĩnh Phong lại cười nói: “Em mua mấy bao cỏ linh lăng, ghi địa chỉ của trung nhị, tên người nhận là tên của thầy, buổi chiều bên chuyển phát nhanh đã bảo chuyển đến phòng gửi thư, khi thầy có thời gian nhớ tới lấy nhé.”
Bạch Nguyễn nghe thấy ba chữ cỏ linh lăng, trong nháy mắt muốn ăn—- cỏ linh lăng là loại cỏ cho thỏ con ăn, thỏ trưởng thành không ăn, nhưng thỏ có thai là ngoại lệ, cỏ linh lăng là thực vật tốt nhất trong thời gian mang thai.
Nhưng Bạch Nguyễn rất kháng cự với chuyện có thai giả, không ngừng mạnh miệng ở trước mặt Lang Tĩnh Phong, cũng là người dối gạt bản thân điêu luyện, hai ngày này khi làm cỏ linh lăng cho nhóm thỏ con cậu đều chịu đựng nước miếng chảy ra, thái độ khác thường một miếng cũng không ăn, giống như là trong thời điểm mấu chốt này ăn cỏ linh lăng sẽ làm tổn thương tôn nghiêm của thỏ đực.
Sói con này nhất định là đã lên mạng tìm hiểu! Bạch Nguyễn nuốt nước miếng, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Mua làm gì, thỏ trưởng thành không ăn cỏ linh lăng”.
Lang Tĩnh Phong dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn, cũng không chọc thủng, chỉ cười cười rồi nói từ từ: “Ừ, là mua cho đám bạn nhỏ nhà thầy, em ở nhà thầy hai ngày cũng không nhớ tới tặng quà gặp mặt cho đám bạn nhỏ nhà thầy, cũng không thích hợp lắm.”
Trong lòng Bạch Nguyễn biết Lang Tĩnh Phong đang lấy cớ cho mình, nhưng Lang Tĩnh Phong không coi những con thỏ chưa thành tinh thành thỏ để làm thịt, lời nói và hành động hoàn toàn coi nhóm thỏ con là sinh vật ngang hàng với hắn, điểm này làm cho Bạch Nguyễn rất ngạc nhiên.
—- Dù sao tới ngay cả Vân Thanh cũng ở sau lưng cậu ăn thịt thỏ kho, còn gọi nhóm thỏ con nhà cậu là “những con thỏ đó”….
Bạch Nguyễn sẽ không vì vậy mà trách sư phụ, dù sao ngoại trừ những con thỏ yêu thì sẽ không có ai coi những con thỏ bình thường ngang hàng với mình, Bạch Nguyễn hiểu rõ điều này, nhưng điều này không ngăn cản được hơi ấm trước sự chăm sóc tỉ mỉ của Lang Tĩnh Phong.
“Em đi ăn cơm, thầy nhớ lấy chuyển phát nhanh nhé”.
Sau khi lau đi trận hướng sinh trên mặt đất, Lang Tĩnh Phong vò khăn ướt và khăn giấy lại với nhau, ném chính xác vào thùng rác cách đó mấy mét, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng âm nhạc.
Lang Tĩnh Phong vừa bước ra khỏi phòng âm nhạc, Bạch Nguyễn liền lấy kẹo mơ trong túi quần, xé gói rồi nhét vào miệng, dùng hương vị chua ngọt trấn áp dạ dày đang tác loạn, rồi giống như kẻ trộm, cậu lại lẻn vào phòng thư để lấy chuyển phát nhanh.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, mấy ngày nay thèm ăn cỏ linh lăng thèm tới mức sinh ra tâm bệnh, thầy tiểu Bạch cầm một hộp cỏ linh lăng mới chạy tung tăng trên đường không người, dưới tác dụng của nội tiết tố bị rối loạn, cậu đã ăn hết cả một túi.
…..
Gần tới cuối kỳ, nhiệm vụ học tập căng thẳng, tốc độ thời gian cũng chảy nhanh hơn, sau kì thi cuối cùng vào cuối tháng 6, nhóm học sinh chào đón hai mươi hai ngày nghỉ hè, đây cũng là lần nghỉ dài hạn cuối cùng trước khi nhóm học sinh lớp 11 thi vào đại học.
Ở vùng ngoại ô, Vân Chân ở trong một dinh thự được bao quanh bởi núi và sông.
Đình viện bên cạnh hồ bơi nhân tạo hiện lên một màu u ám và dịu mát dưới nắng trưa, thời tiết năm nay ẩm ướt và nóng nực khác thường, những cơn gió cuối cùng giữa đất trời dường như bị giữ lại bởi cái nắng oi bức, mặt hồ không có chút gợn sóng nào, giống như một số loại gel hoặc gương đông lạnh, nhưng những bông hoa thủy tiên như tuyết mới làm cho mặt hồ trầm lặng ngược lại lại đẹp hơn, càng tôn lên vẻ độc đáo, uy nghiêm và tràn đầy sức sống của cây cỏ.
Cửa chính đóng chặt, bên trong cài then, trên nền gạch đá phẳng sạch sẽ trong sân là một trận lớn chiếm bốn phần năm diện tích sân, một ít đường không thể vẽ được thậm chí còn bị ép sang phía bên kia của hồ nhân tạo, thuốc màu chưa khô hẳn dưới ánh nắng bốc lên mùi thảo dược, nồng nặc, nhưng không khó ngửi, ngửi lâu còn cảm thấy thân thể thư thái mát lạnh.
“Sư ca, bên đông nam lại bổ sung thêm một bút nữa.” Vân Thanh ngồi trên ghế mây dưới mái hiên, thích ý hưởng thụ gió lạnh từ điều hòa trong phòng thổi ra, bên tay trái Vân Chân cầm một thùng thuốc màu đặc biệt, tay phải cầm một cái bút lông lớn dài nửa thân người, bổ sung vào chỗ không hoàn mỹ của trận pháp, gắng đạt tới một lần là thành công.
Ban đầu Bạch Nguyễn đi theo Vân Chân dưới ánh nắng mặt trời muốn học thêm chút gì đó, nhưng lúc này là 3 ngày cuối cậu mang thai giả, bộ não chìm đắm trong ảo tưởng “sắp sinh nở” trung thành thực hiện nghĩa vụ đưa ra chỉ dẫn sai lầm, Bạch Nguyễn đi theo xem không được bao lâu thì thấy chóng mặt, hai chân nhũn ra, bị Lang Tĩnh Phong luôn canh giữ bên cạnh cậu nhìn ra, cậu còn chưa kịp thanh minh đã bị hắn khiêng về dưới mái hiên.
“Thầy không sao”.
Bạch Nguyễn lau mồ hôi đi, còn muốn đi qua xem.
Cao nhân đắc đạo đang vẻ trận, mà trận này không phải lúc nào cũng có thể xem.
“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi”.
Mặt Lang Tĩnh Phong trầm xuống, giọng nói nghe giống như một ông chồng đang oán giận, nguyên nhân chính là bà xã đang có thai chín tháng còn không quan tâm bụng lớn chạy đi khắp nơi mà cảm thấy cực kỳ không vừa lòng: “Không biết thân thể mình đang khó chịu sao, cứ như vậy lại ngất xỉu cho xem.”
Bạch Nguyễn còn muốn cãi lại, Lang Tĩnh Phong đã đặt ghế mây phía sau Bạch Nguyễn, ấn ngã Bạch Nguyễn vào trong ghế mây, cầm lấy quạt hương bồ, quạt không khí mát lạnh từ máy điều hòa trong phòng khách vào người Bạch Nguyễn, khiến Vân Thanh than thở không thôi.
“Nhịn thêm ba ngày nữa”.
Một tay Lang Tĩnh Phong cầm quạt quạt, một tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của Bạch Nguyễn, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười lưu manh: “Sinh xong là ổn rồi, bà xã.”
“Lang Tĩnh Phong!” Bạch Nguyễn nắm lấy chén trà mà Vân Thanh đã uống hết ở trên bàn, đập thật mạnh xuống mặt bàn, hiệu quả thính giác tương đương với gỗ gõ công đường: “Em có thôi đi không?”
—– Trong một tháng cậu có thai giả Lang Tĩnh Phong không ngừng trêu chọc cậu, ngay cả trường đại học tương lai con gái học, học chuyên ngành gì cũng đã lập kế hoạch xong hết rồi, mọi chuyện đều sẵn sàng, chỉ là không có cả đời.
Lang Tĩnh Phong cắn môi nhịn cười, chăm chú quạt cho Bạch Nguyễn, không hé răng.
Bạch Nguyễn căm giận mài răng, im lặng tưởng tượng sau khi Lang Tĩnh Phong biến thành sói con sẽ đòi lại món nợ cả vốn lẫn lời này như thế nào.
Cứ nghĩ mãi, khóe môi Bạch Nguyễn không kìm nén nổi mà nâng lên.
“Đang nghĩ tới chuyện xấu gì vậy?” Lang Tĩnh Phong chạm nhẹ lên khóe miệng của Bạch Nguyễn: “Có phải là nghĩ chờ tới khi em nhỏ lại thì sẽ ức hiếp em hay không?”
Bạch Nguyễn thu lại nụ cười ngay lập tức, ra vẻ đứng đắn: “Sao có thể chứ, em đừng nghĩ ai cũng giống như em.”
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi có kết quả cuối kỳ, hôm nay là ngày Vân Thanh giúp Lang Tĩnh Phong dùng thuật cải lão hoàn đồng để răng mọc dài ra.
Trước khi thi cuối kỳ Lang Tĩnh Phong đã bàn bạc xong với Lang Viễn Sơn và Lang Thiến —- Nếu Lang Tĩnh Phong thi cuối kỳ có thể tăng lên 15 bậc trở lên so với thi giữa kỳ thì có thể tự mình ra ngoài du lịch, thời gian địa điểm và toàn bộ quá trình là sắp xếp tự do.
Tính tình Lang Tĩnh Phong vốn ham chơi, cho nên cha mẹ hắn khi nghe hắn đưa ra yêu cầu như vậy cũng không kinh ngạc, hơn nữa Lang Thiến không tin Lang Tĩnh Phong có thể tăng thẳng lên vị trí 15 —- tuy rằng sau khi chuyển trường tới trung nhị Lang Tĩnh Phong đã cải tà quy chính, hơn nữa lời phê trên bài kiểm tra của vị thầy giáo tiểu Bạch kia cũng ca ngợi Lang Tĩnh Phong, nhưng con trai mình như thế nào trong lòng Lang Thiến cũng tương đối rõ ràng, thất vọng lâu rồi, nào dám có hy vọng xa vời —- cho nên sảng khoái đồng ý.
Sau khi có thành tích cuối kỳ, Lang Tĩnh Phong tăng lên 16 bậc đã vượt qua bài kiểm tra.
Hơn phân nửa học sinh nước nhà chắc là đã được dòng chữ “kỳ thật các cậu rất thông minh, chỉ là cố gắng chưa đủ” cổ vũ, nhưng Lang Tĩnh Phong là thật sự rất thông minh hơn nữa còn hoàn toàn không cố gắng, cho nên sau khi kiên trì cố gắng hơn hai tháng, hiệu quả hắn tiến bộ đã rất rõ ràng.
Lang Thiến nhìn thấy phiếu điểm của con trai không phải thứ nhất từ dưới đếm lên, gần như là muốn rơi nước mắt.
Bà muốn mời Bạch Nguyễn tới chơi, muốn tiếp đón vị thầy giáo Tiểu Bạch sáng tạo ra kỳ tích này thật tốt, nhưng thái độ của Bạch Nguyễn cương quyết, từ chối mọi cách, Lang Thiến không còn cách nào, bề ngoài thì đành từ bỏ, nhưng trong lòng lại suy nghĩ hôm nào tìm cơ hội tới nhà thăm hỏi, phải tặng cho Bạch Nguyễn một phần lễ vật thật lớn để tỏ vẻ cảm ơn.
Sau khi có thành tích, Lang Tĩnh Phong không hề phung phí một ngày, sắp xếp quần áo vào va ly rồi mua vé tàu cao tốc, sau đó ngồi tàu cao tốc lén đến tìm Bạch Nguyễn, cứ nghĩ tới việc mình sắp được ở cùng với Bạch Nguyễn nửa tháng là Lang Tĩnh Phong lại phấn khích muốn tìm cái gì đó cắn một cái.
“Sư ca, được rồi”.
Nhìn thấy đại trận đã xong, Vân Thanh ngồi trên ghế mây nói Vân Chân dừng tay, lập tức ngoắc ngón tay với Lang Tĩnh Phong: “Sói con nhỏ, thu dọn một chút chuẩn bị cải lão hoàn đồng….
Chờ vi sư làm phép cho con xong thì tuổi của con sẽ tương đương với tuổi của con gái con thôi”..
Bình luận truyện