Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
Chương 13
“Em muốn phung phí thời gian cùng anh, ví như cúi đầu ngắm cá
Ví như để tách trà trên bàn và rời đi
Phung phí chiếc bóng xinh đẹp của chúng
Em còn muốn phung phí cả tà dương, ví như tản bộ
Cứ phung phí mãi cho đến khi ánh sao đầy trời
Em còn muốn phung phí khoảnh khắc gió nổi lên
Ngồi ngây ngẩn trên hành lang, mãi đến khi mây đen phủ trong mắt anh
Tất cả bị thổi ra ngoài cửa sổ
Em đã phung phí cả thế giới…”
Trần Niệm ngồi trong tia nắng ban mai trên mái nhà, khẽ đọc bài thơ trong tập; Bắc Dã ngồi bên cạnh cô, cúi đầu gảy đàn guitar.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái nhà, trang giấy và tóc của thiếu niên tung bay.
Trần Niệm đọc xong, quay đầu nhìn Bắc Dã. Cậu cũng đánh xong một chuỗi hợp âm, ánh mắt chếch sang từ khóe mắt, nhìn cô mấy phút, nói: “Có tiến bộ.” Đầu lại cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên đàn guitar, bắt đầu một chuỗi hợp âm khác.
Không thuần thục lắm, ngắt quãng và lặp đi lặp lại.
Những người trẻ tuổi đều đang tập luyện.
Đủ loại mùi thơm của thức ăn sáng trong con hẻm truyền tới, tất cả đều là món bình dân đặc sắc nhất trong thành phố, bánh hấp, bánh dày chiên, đậu bì chiên, bánh khoai lang.
Trần Niệm nói: “Thì ra, thành phố Hi còn có, chỗ này. Tiểu Mễ nói, bánh mì đậu đỏ đó, là món ngon nhất, cậu ấy từng ăn.”
Bắc Dã nhìn cô một cái.
Trần Niệm giải thích: “Tiểu Mễ là, bạn cùng bàn của em.”
Bắc Dã hỏi: “Sau này hai em vẫn sẽ là bạn?”
Trần Niệm gật đầu : “Sẽ.”
“Tại sao khẳng định thế? Sau khi tốt nghiệp, mọi người ai đi đường nấy.”
“Tiểu Mễ cũng sẽ, đi Bắc Kinh, bọn em hẹn xong rồi.”
Bắc Dã không nói tiếp.
Trần Niệm chợt ý thức được điều gì đó, cúi đầu xuống. Đầu cúi xuống, ý nghĩ lại bật ra; không đè nén được, tuôn đến bên miệng. Cô muốn nói gì đó, lại giật nảy mình, nuốt câu kia xuống.
Cô mở lại đề tài, hỏi: “Chỗ này là, nhà anh sao?”
“Không phải.” Bắc Dã nói. “Tôi không phải người thành phố Hi, lúc nhỏ theo mẹ tôi tới đây, bị bà ấy ném vào viện mồ côi.”
Trần Niệm không biết nói tiếp thế nào.
“Còn em, người bản địa sao?”
“Ừm. Nhưng mẹ em đi Châu Hải rồi, đi làm.”
Bắc Dã không lên tiếng, đánh ca khúc không thành điệu.
Trần Niệm khẽ đong đưa hai chân, trông thấy đường ray kia, nhớ tới lần bỏ trốn, ngực dần dâng lên một hồi xung động không an phận.
“Bắc Dã?”
“Hửm?”
Cô chống hai tay ở rìa tòa nhà, nhìn xuống dưới lầu, giống như sắp rơi xuống, lại ngẩng phắt đầu lên, nói: “Sắp không thể chờ được nữa.”
“Không thể chờ được cái gì?”
“Rời khỏi đây, rời quê hương… Thời gian, nhanh hơn chút nữa, thì tốt rồi.”
“Tại sao muốn đi?”
“Đi xa, thì có thể trưởng thành.”
“Tại sao muốn trưởng thành?”
“Không muốn làm, người yếu. Còn nhỏ, đều là người yếu.” Trần Niệm nói. “Trưởng thành rồi, là có thể tự bảo vệ mình.”
Hợp âm gián đoạn một giây. Bắc Dã nghiêng đầu nhìn cô, tóc mai trượt xuống gò má sạch sẽ của cậu: “Có người sẽ bảo vệ em.”
“Không có.” Trần Niệm lắc đầu. “Nguy hiểm có khắp mọi nơi; sợ hãi không thể… được bảo vệ.”
Chỉ có bản thân.
Tâm tư trông chờ trưởng thành của những người trẻ tuổi, thiết tha, bất an, run rẩy, giống như một mũi tên sắp rời dây cung nhưng bị bàn tay giương cung gắt gao kéo lấy.
Trần Niệm cố chấp nhìn phương xa. Bắc Dã nhìn cô bằng ánh mắt giống như vậy.
Cuối cùng cậu nói: “Em sẽ đi đến nơi tốt hơn.” Em sẽ lớn lên thành em tốt hơn.
“Anh thì sao?” Cô quay đầu.
“Tôi đi đâu cũng giống nhau.” Cậu cười cười, có chút cô đơn.
“Anh có muốn… rời khỏi quê hương không?”
“Em nói rời khỏi đây?” Nốt nhạc nơi đầu ngón tay tiếp tục nhún nhảy.
“Ừm.”
“Muốn.”
“Khi nào?”
“Nhanh thôi.” Cậu nói.
Trần Niệm khẽ cười, nhanh thôi.
“Tôi cũng sắp không chờ tiếp được nữa.” Bắc Dã nói. Trần Niệm chưa kịp đoán ý trong câu này, cậu đã bình thản nói,
“Tôi chán ghét mỗi một người ở đây.”
Trần Niệm nhớ tới bố mẹ cậu, nhớ tới sự chế giễu và sỉ nhục mà bạn cùng lứa tuổi nhằm vào cậu. Cô nhẹ giọng nói: “Em cũng… không thích họ.”
Cô đã nói như vậy.
Dường như như thế, họ liền giống nhau, đã đứng trên cùng chiến tuyến; dường như hai người trẻ tuổi trên mái nhà kề vai để đối mặt với một thế giới thù địch.
Bắc Dã nghe nói, trầm mặc.
Tôi chán ghét thành phố này.
May mà không gặp em quá sớm, nếu không tôi sẽ yêu mỗi một người trong thành phố này.
Thế thì thực sự là muốn lấy mạng tôi.
Ngón tay trượt một lần trên dây đàn guitar, thiếu niên chậm rãi cất tiếng ca,
“Tiếng cười ấy khiến tôi nhớ đến những đóa hoa nơi mỗi một góc trong sinh mạng tôi, lẳng lặng nở vì tôi.
Tôi từng cho rằng tôi sẽ mãi canh giữ bên cô ấy, hôm nay chúng tôi đã rời đi giữa biển người mênh mông.”
Cuộc sống sánh vai ngồi chung chỉ là tạm thời. Ai cũng biết rõ, giờ chia tay sắp đến.
Trần Niệm ngẩng đầu lên hóng gió, bầu trời màu xanh nhạt.
“Roét ——” Người nuôi bồ câu thổi còi, đàn bồ câu bay qua đỉnh đầu.
Khi còi xe lửa vang lên, hai người trẻ tuổi đứng dậy, đi xuống theo cầu thang thoát hiểm. Trần Niệm không chú ý, bước hụt, sắp ngã xuống. Bắc Dã cúi người kéo một cái, vớt cô lên, nói: “Cẩn thận chứ.”
Bên tai cô, giọng nói cực thấp như một hợp âm sáng sớm đã nghe.
Trần Niệm đỏ mặt, nắm chặt cánh tay cậu.
Cậu không buông cô ra, hơi cúi đầu, khẽ hôn vành tai cô. Trần Niệm run lên, nhắm mắt lại. Nụ hôn của cậu, hơi thở của cậu, giống như ong mật con chui vào tai cô, run rẩy, kích thích.
Được cậu hôn qua, cả khuôn mặt đều bốc cháy.
Là một viên kẹo mật ong nho nhỏ. Cô hạnh phúc, vui vẻ, lại sợ hãi, buồn bã.
Bắc Dã chở cô tới gần trường, đi theo sau cô, dõi mắt nhìn cô đi vào trường. Cô giống như trước, quay đầu nhìn cậu.
Trong mắt đôi bên đều đã có tâm sự.
Là thứ Bảy, trường của Trần Niệm phải học. Bắc Dã cả ngày không có việc gì làm, cũng không có tâm trạng tìm mấy người bạn chơi.
Phòng được Trần Niệm dọn dẹp rất sạch sẽ, nằm trên giường cũng có mùi của cô.
Thời điểm thi tốt nghiệp ngày càng gần, cô cũng sắp đi rồi. Nhưng cậu đã quen với cô, phải làm sao đây?
Có nỗi buồn bực khó tả bao trùm xuống từ mái nhà.
Cậu nhíu mày, xoay người xuống giường, ngồi vào bàn mở quyển Kinh Thánh. Lúc Trần Niệm tập đọc đã lật rất nhiều lần. Cậu tùy ý xem, tờ giấy đó vô cùng mỏng, lúc đóng sách lại không cẩn thận xé mất một trang.
Phúc Âm Thánh Matthew.
Bắc Dã kẹp nó lại. Trong tầm mắt phát hiện sự khác thường —— Vịt con trong hộp giấy đã chết, không biết bị chuột ăn mất nội tạng từ lúc nào.
Cậu xử lý vịt cùng hộp giấy xong, tâm trạng phức tạp, nghĩ ngày mai đi mua lại hai con, chắc Trần Niệm sẽ không phát hiện.
Buổi trưa vô ý ngủ mất, đã qua đỉnh. Gần xế chiều, Bắc Dã vội vàng mặc quần áo, vừa gửi tin nhắn cho Trần Niệm, chợt nghe tiếng xoạt xoạt ngoài cửa. Cậu để di động xuống đi tới mở cửa cuốn, đụng phải đôi mắt xinh đẹp và trang điểm đậm của phụ nữ.
Là mẹ.
Mặt cậu lạnh xuống.
Người phụ nữ cũng ngẩn người, không ngờ lúc này cậu ở nhà.
“Mẹ tới lấy ít đồ.” Bà mỉm cười.
Bắc Dã nghiêng người tránh sang một bên.
Bà vào nhà lấy quần áo của mình trong tủ bỏ vào vali, đi đến nhà tắm rửa tay bất ngờ nhìn thấy váy và đồ lót con gái. Bà kéo vali ra, cười hỏi: “Có bạn gái rồi à?”
Bắc Dã không trả lời, nhìn cây dâu tằm um tùm bên cạnh.
“Thằng nhóc con quả là lớn lên trêu hoa đào giống bố con.” Bà vươn tay nhéo mặt cậu, tay bị thiếu niên không nể tình hất ra.
“Tính khí cộc cằn y chang.”
Bắc Dã đã sớm lạnh mặt.
Người phụ nữ biết cậu ác cảm việc bà nhắc tới bố cậu nhất, không nói nữa, đi mấy bước, suy nghĩ một chút, lấy vài tờ tiền trong túi xách ra: “Này, cầm lấy.”
“Không cần.”
Tay người phụ nữ để trên không cả buổi, thấy cậu không nhận cũng không ép buộc, bỏ lại vào túi, chợt hỏi: “Bác con lén gửi tiền cho con phải không?”
Bắc Dã không trả lời.
“Mẹ là người giám hộ của con, ông ta muốn gửi cũng nên…” Bà nhìn thấy ý lạnh đậm hơn trong mắt cậu, ngậm miệng, đi khỏi.
Bắc Dã kéo cửa cuốn xuống, hung hăng đạp một đạp đóng lại, khóa cửa.
Khu vực nhà xưởng trống trải, xa xa, tiếng người phụ nữ gọi điện thoại truyền tới: “… Ha ha, chê tôi bẩn? Cháu ông chui từ đâu ra vậy?...”
Bắc Dã không để ý, tháng sau cậu đi Bắc Kinh kiếm sống cũng sẽ không nói với bà.
Cậu bước nhanh xuống lầu, đội mũ bảo hiểm cẩn thận, khởi động xe mô tô lao đi.
…
Trần Niệm ngồi trên bậc thềm, tin nhắn chỉ có hai chữ: “Trễ rồi.” Cô cất di động, nâng má chờ cậu.
“Cậu ở đây làm gì vậy, không về nhà hả?”
Trần Niệm ngẩng đầu, là Từ Miểu. Cô ấy đến học, người đã vào khuôn phép, bây giờ nhìn Trần Niệm, vẻ mặt không được tự nhiên, lẩm bẩm một tiếng: “Trước kia xin lỗi cậu.” Người liền chạy lên xe của bố cô ấy. Những ngày qua bố cô ấy trông chừng cô ấy rất nghiêm.
Mặt trời lặn về Tây, Trần Niệm ngồi tại chỗ, Bắc Dã vẫn chưa đến;
Học sinh ra khỏi cổng trường ít dần, người qua đường thảo luận: “Tai nạn bên kia ghê thật, bây giờ người lái mô tô thực…”
Trần Niệm sững người, lao xuống cầu thang: “Thật ngại, quá, em muốn hỏi thăm về, tai nạn xe?”
“Chỗ đường Lan Tây và đường Học Phủ, một người lái mô tô, tuổi chắc là học sinh đó.”
“Màu sắc?” Trần Niệm vội nói, “Màu, xe.”
“Hình như là màu đỏ đen.”
Trần Niệm đổ mồ hôi lạnh, lập tức lấy di động gọi cho Bắc Dã. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp chứa đầy nắng chiều, di động rung trên bìa《Kinh Thánh》để trên mặt bàn.
Cô vội chạy tới.
Đi qua một tiệm bán hoa, khi nhân viên đổ nước đúng lúc cô xông qua, không kịp thu tay lại, nước bẩn hắt hết vào người cô. Nhân viên cuống quýt nói xin lỗi, cô cũng không quay đầu lại chạy mất.
Chạy đến chỗ giao lộ, cô đẫm mồ hôi thành người nước. Giao lộ quả nhiên có tai nạn xe, cô vội vàng đẩy đám đông sang hai bên chen vào, một cảnh bi thảm. Thế nhưng, xe không phải là chiếc xe ấy, người cũng không phải là người ấy.
Trần Niệm lại nhọc nhằn chen ra ngoài, nghĩ thầm thật vô cùng may mắn.
Mồ hôi nóng như hấp, cô phải quay lại cổng trường chờ cậu.
Đi nhanh một đoạn, nghe thấy sau lưng có tiếng xe mô tô vang lên, cô ngoảnh lại liền nhìn thấy Bắc Dã đang nhanh chóng chạy về hướng này. Trần Niệm muốn đón ven đường, phía sau đột nhiên có một sức mạnh mãnh liệt, cô bị bịt miệng kéo vào con hẻm nhỏ mờ tối.
Xe mô tô chạy nhanh qua.
Bắc Dã đậu xe bên ngoài một con đường, lao tới trường học. Lác đác vài học sinh đi ra cổng trường, trên bậc thềm không có Trần Niệm.
Cậu nhíu mày, sờ túi quần, sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến cậu quên di động. Cậu nhớ số, đến quầy bán đồ vặt tìm điện thoại công cộng gọi, không ai bắt máy.
Cậu cắn môi suy nghĩ một chút, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, cậu lao vào khuôn viên trường như một cơn gió, chạy thẳng đến lớp học. Học sinh trực nhật trong lớp Trần Niệm đang quét dọn vệ sinh, không có Trần Niệm.
Bảo vệ đuổi theo phía sau, thiếu niên lao ra khỏi trường.
Lại đến quầy bán đồ vặt gọi điện thoại, lần này tắt máy.
Tay buông điện thoại của thiếu niên run lên.
Cậu sa sầm mặt, sải bước đi đến phòng bảo vệ, hỏi: “Nữ sinh luôn quen ngồi ở cổng trường đâu?”
Bảo vệ đuổi theo cậu muốn đứt hơi, đang trong cơn giận dữ: “Cậu là học sinh trường nào, tự tiện xông…”
“Tôi hỏi chú đó!” Bắc Dã đột nhiên gào một tiếng.
Bảo vệ giật nảy mình, trợn mắt, ngây ngẩn chỉ sang hướng kia: “Mới không lâu vội vàng chạy…”
Bắc Dã lao xuống cầu thang.
Mặt trời xuống núi.
Bảy, tám người nhóm Ngụy Lai nắm tóc Trần Niệm, kéo cô vào sâu trong con hẻm nhỏ, xỉ vả, tát vào mặt, đấm đá, dúi mặt cô xuống đất.
Đám thiếu niên này trút hết tất cả bất mãn vào cô giống như điên, bất mãn tật nói lắp của cô, vẻ xinh xắn của cô, sự yên lặng của cô, thành tích tốt của cô; bất mãn sự tố giác của cô, không bị kinh sợ của cô;
Có lẽ có nhiều bất mãn hơn, bất mãn sự dạy dỗ của thầy, sự trách mắng của bố mẹ, bất mãn hiện tại khô khan nhàm chán của chúng, bất mãn tương lai mịt mờ vô vọng của chúng.
Sự phát tiết của các thiếu niên vĩnh viễn không có bờ bến. Chúng túm cô lên xé quần áo cô. Trần Niệm cố hết sức vùng vẫy, nắm chặt cổ áo đồng phục không buông tay. Nhưng yếu không địch lại mạnh. Chúng dùng lời lẽ bẩn thỉu mắng nhiếc cô, đánh mặt cô, tát đầu cô, đá giữa hai chân cô.
Ven đường có người đi qua, chúng cũng không kiêng nể gì cả.
Không có bất kì sự vật nào khiến đám thiếu niên này sợ hãi.
Bả vai lộ ra, Trần Niệm bảo vệ quần áo kêu cứu, cứu tôi với. Người qua đường không nhìn, vội vàng bỏ đi.
Cô dường như trông thấy Hồ Tiểu Điệp, thờ ơ ở nơi xa.
Váy của cô bị xé thành mảnh nhỏ, rơi rải rác trên sách giáo khoa đầy dưới đất dính đầy dấu chân, khuôn mặt Darwin trên tờ giấy nát trong bùn.
Ngoài khu vực đường xá, thiếu niên tên Bắc Dã ấy cố hết sức chạy trên đường, vượt qua vô số ngày lừa dối và tàn khốc thời thanh xuân.
Vẫn đang ảo tưởng,
Không cần hốt hoảng, cậu nói, không sao, cậu nhất định sẽ tìm được cô.
Chúng cười ha hả, kéo dây chìa khóa trên cổ cô, kéo thân thể trắng ngần của cô rêu rao nhục mạ, giống như tên đồ tể kéo một miếng thịt heo:
“Con **, con *** đây, miễn phí đến xem nào!”
Cô không phải là cô gái cùng lứa với chúng, không phải là một con người mà là một con súc vật; phơi bày ra trong ánh mắt của đám con trai đi ngang qua, để cho họ bình phẩm trêu chọc, xem xét giỡn cợt, chụp ảnh ghi hình.
Chúng xé đồ lót của cô giống như chó điên xé rời con mồi. Cô cuộn tròn, bảo vệ mảnh màn che cuối cùng. Trong lúc vùng vẫy, cô dường như nhìn thấy 《Kinh Thánh》 cô từng đọc to. Nước mắt cô rơi như mưa, cô nức nở:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, (1)
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. (2)
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (3)”
“Xoẹt”, chúng lột sạch cô.
Thân thể cuộn tròn theo bản năng. Chúng đẩy cô ra, cô chống cự. Chúng mắng cô, đánh cô, đạp ngón tay cô.
Cô kêu khóc:
“Và tha nợ chúng con; (4)
Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; (5)”
Chúng cười lớn: “Con ** thấy rõ rồi!”
“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ; (6)
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ… (7)”
Kính dâng bằng tên của tình yêu. Amen.
Thế nhưng,
Liệu có khả năng,
Trên thế gian này không có tình yêu.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): trích trong Kinh Lạy Cha [Matthew (6: 9-13)]
Ví như để tách trà trên bàn và rời đi
Phung phí chiếc bóng xinh đẹp của chúng
Em còn muốn phung phí cả tà dương, ví như tản bộ
Cứ phung phí mãi cho đến khi ánh sao đầy trời
Em còn muốn phung phí khoảnh khắc gió nổi lên
Ngồi ngây ngẩn trên hành lang, mãi đến khi mây đen phủ trong mắt anh
Tất cả bị thổi ra ngoài cửa sổ
Em đã phung phí cả thế giới…”
Trần Niệm ngồi trong tia nắng ban mai trên mái nhà, khẽ đọc bài thơ trong tập; Bắc Dã ngồi bên cạnh cô, cúi đầu gảy đàn guitar.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái nhà, trang giấy và tóc của thiếu niên tung bay.
Trần Niệm đọc xong, quay đầu nhìn Bắc Dã. Cậu cũng đánh xong một chuỗi hợp âm, ánh mắt chếch sang từ khóe mắt, nhìn cô mấy phút, nói: “Có tiến bộ.” Đầu lại cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên đàn guitar, bắt đầu một chuỗi hợp âm khác.
Không thuần thục lắm, ngắt quãng và lặp đi lặp lại.
Những người trẻ tuổi đều đang tập luyện.
Đủ loại mùi thơm của thức ăn sáng trong con hẻm truyền tới, tất cả đều là món bình dân đặc sắc nhất trong thành phố, bánh hấp, bánh dày chiên, đậu bì chiên, bánh khoai lang.
Trần Niệm nói: “Thì ra, thành phố Hi còn có, chỗ này. Tiểu Mễ nói, bánh mì đậu đỏ đó, là món ngon nhất, cậu ấy từng ăn.”
Bắc Dã nhìn cô một cái.
Trần Niệm giải thích: “Tiểu Mễ là, bạn cùng bàn của em.”
Bắc Dã hỏi: “Sau này hai em vẫn sẽ là bạn?”
Trần Niệm gật đầu : “Sẽ.”
“Tại sao khẳng định thế? Sau khi tốt nghiệp, mọi người ai đi đường nấy.”
“Tiểu Mễ cũng sẽ, đi Bắc Kinh, bọn em hẹn xong rồi.”
Bắc Dã không nói tiếp.
Trần Niệm chợt ý thức được điều gì đó, cúi đầu xuống. Đầu cúi xuống, ý nghĩ lại bật ra; không đè nén được, tuôn đến bên miệng. Cô muốn nói gì đó, lại giật nảy mình, nuốt câu kia xuống.
Cô mở lại đề tài, hỏi: “Chỗ này là, nhà anh sao?”
“Không phải.” Bắc Dã nói. “Tôi không phải người thành phố Hi, lúc nhỏ theo mẹ tôi tới đây, bị bà ấy ném vào viện mồ côi.”
Trần Niệm không biết nói tiếp thế nào.
“Còn em, người bản địa sao?”
“Ừm. Nhưng mẹ em đi Châu Hải rồi, đi làm.”
Bắc Dã không lên tiếng, đánh ca khúc không thành điệu.
Trần Niệm khẽ đong đưa hai chân, trông thấy đường ray kia, nhớ tới lần bỏ trốn, ngực dần dâng lên một hồi xung động không an phận.
“Bắc Dã?”
“Hửm?”
Cô chống hai tay ở rìa tòa nhà, nhìn xuống dưới lầu, giống như sắp rơi xuống, lại ngẩng phắt đầu lên, nói: “Sắp không thể chờ được nữa.”
“Không thể chờ được cái gì?”
“Rời khỏi đây, rời quê hương… Thời gian, nhanh hơn chút nữa, thì tốt rồi.”
“Tại sao muốn đi?”
“Đi xa, thì có thể trưởng thành.”
“Tại sao muốn trưởng thành?”
“Không muốn làm, người yếu. Còn nhỏ, đều là người yếu.” Trần Niệm nói. “Trưởng thành rồi, là có thể tự bảo vệ mình.”
Hợp âm gián đoạn một giây. Bắc Dã nghiêng đầu nhìn cô, tóc mai trượt xuống gò má sạch sẽ của cậu: “Có người sẽ bảo vệ em.”
“Không có.” Trần Niệm lắc đầu. “Nguy hiểm có khắp mọi nơi; sợ hãi không thể… được bảo vệ.”
Chỉ có bản thân.
Tâm tư trông chờ trưởng thành của những người trẻ tuổi, thiết tha, bất an, run rẩy, giống như một mũi tên sắp rời dây cung nhưng bị bàn tay giương cung gắt gao kéo lấy.
Trần Niệm cố chấp nhìn phương xa. Bắc Dã nhìn cô bằng ánh mắt giống như vậy.
Cuối cùng cậu nói: “Em sẽ đi đến nơi tốt hơn.” Em sẽ lớn lên thành em tốt hơn.
“Anh thì sao?” Cô quay đầu.
“Tôi đi đâu cũng giống nhau.” Cậu cười cười, có chút cô đơn.
“Anh có muốn… rời khỏi quê hương không?”
“Em nói rời khỏi đây?” Nốt nhạc nơi đầu ngón tay tiếp tục nhún nhảy.
“Ừm.”
“Muốn.”
“Khi nào?”
“Nhanh thôi.” Cậu nói.
Trần Niệm khẽ cười, nhanh thôi.
“Tôi cũng sắp không chờ tiếp được nữa.” Bắc Dã nói. Trần Niệm chưa kịp đoán ý trong câu này, cậu đã bình thản nói,
“Tôi chán ghét mỗi một người ở đây.”
Trần Niệm nhớ tới bố mẹ cậu, nhớ tới sự chế giễu và sỉ nhục mà bạn cùng lứa tuổi nhằm vào cậu. Cô nhẹ giọng nói: “Em cũng… không thích họ.”
Cô đã nói như vậy.
Dường như như thế, họ liền giống nhau, đã đứng trên cùng chiến tuyến; dường như hai người trẻ tuổi trên mái nhà kề vai để đối mặt với một thế giới thù địch.
Bắc Dã nghe nói, trầm mặc.
Tôi chán ghét thành phố này.
May mà không gặp em quá sớm, nếu không tôi sẽ yêu mỗi một người trong thành phố này.
Thế thì thực sự là muốn lấy mạng tôi.
Ngón tay trượt một lần trên dây đàn guitar, thiếu niên chậm rãi cất tiếng ca,
“Tiếng cười ấy khiến tôi nhớ đến những đóa hoa nơi mỗi một góc trong sinh mạng tôi, lẳng lặng nở vì tôi.
Tôi từng cho rằng tôi sẽ mãi canh giữ bên cô ấy, hôm nay chúng tôi đã rời đi giữa biển người mênh mông.”
Cuộc sống sánh vai ngồi chung chỉ là tạm thời. Ai cũng biết rõ, giờ chia tay sắp đến.
Trần Niệm ngẩng đầu lên hóng gió, bầu trời màu xanh nhạt.
“Roét ——” Người nuôi bồ câu thổi còi, đàn bồ câu bay qua đỉnh đầu.
Khi còi xe lửa vang lên, hai người trẻ tuổi đứng dậy, đi xuống theo cầu thang thoát hiểm. Trần Niệm không chú ý, bước hụt, sắp ngã xuống. Bắc Dã cúi người kéo một cái, vớt cô lên, nói: “Cẩn thận chứ.”
Bên tai cô, giọng nói cực thấp như một hợp âm sáng sớm đã nghe.
Trần Niệm đỏ mặt, nắm chặt cánh tay cậu.
Cậu không buông cô ra, hơi cúi đầu, khẽ hôn vành tai cô. Trần Niệm run lên, nhắm mắt lại. Nụ hôn của cậu, hơi thở của cậu, giống như ong mật con chui vào tai cô, run rẩy, kích thích.
Được cậu hôn qua, cả khuôn mặt đều bốc cháy.
Là một viên kẹo mật ong nho nhỏ. Cô hạnh phúc, vui vẻ, lại sợ hãi, buồn bã.
Bắc Dã chở cô tới gần trường, đi theo sau cô, dõi mắt nhìn cô đi vào trường. Cô giống như trước, quay đầu nhìn cậu.
Trong mắt đôi bên đều đã có tâm sự.
Là thứ Bảy, trường của Trần Niệm phải học. Bắc Dã cả ngày không có việc gì làm, cũng không có tâm trạng tìm mấy người bạn chơi.
Phòng được Trần Niệm dọn dẹp rất sạch sẽ, nằm trên giường cũng có mùi của cô.
Thời điểm thi tốt nghiệp ngày càng gần, cô cũng sắp đi rồi. Nhưng cậu đã quen với cô, phải làm sao đây?
Có nỗi buồn bực khó tả bao trùm xuống từ mái nhà.
Cậu nhíu mày, xoay người xuống giường, ngồi vào bàn mở quyển Kinh Thánh. Lúc Trần Niệm tập đọc đã lật rất nhiều lần. Cậu tùy ý xem, tờ giấy đó vô cùng mỏng, lúc đóng sách lại không cẩn thận xé mất một trang.
Phúc Âm Thánh Matthew.
Bắc Dã kẹp nó lại. Trong tầm mắt phát hiện sự khác thường —— Vịt con trong hộp giấy đã chết, không biết bị chuột ăn mất nội tạng từ lúc nào.
Cậu xử lý vịt cùng hộp giấy xong, tâm trạng phức tạp, nghĩ ngày mai đi mua lại hai con, chắc Trần Niệm sẽ không phát hiện.
Buổi trưa vô ý ngủ mất, đã qua đỉnh. Gần xế chiều, Bắc Dã vội vàng mặc quần áo, vừa gửi tin nhắn cho Trần Niệm, chợt nghe tiếng xoạt xoạt ngoài cửa. Cậu để di động xuống đi tới mở cửa cuốn, đụng phải đôi mắt xinh đẹp và trang điểm đậm của phụ nữ.
Là mẹ.
Mặt cậu lạnh xuống.
Người phụ nữ cũng ngẩn người, không ngờ lúc này cậu ở nhà.
“Mẹ tới lấy ít đồ.” Bà mỉm cười.
Bắc Dã nghiêng người tránh sang một bên.
Bà vào nhà lấy quần áo của mình trong tủ bỏ vào vali, đi đến nhà tắm rửa tay bất ngờ nhìn thấy váy và đồ lót con gái. Bà kéo vali ra, cười hỏi: “Có bạn gái rồi à?”
Bắc Dã không trả lời, nhìn cây dâu tằm um tùm bên cạnh.
“Thằng nhóc con quả là lớn lên trêu hoa đào giống bố con.” Bà vươn tay nhéo mặt cậu, tay bị thiếu niên không nể tình hất ra.
“Tính khí cộc cằn y chang.”
Bắc Dã đã sớm lạnh mặt.
Người phụ nữ biết cậu ác cảm việc bà nhắc tới bố cậu nhất, không nói nữa, đi mấy bước, suy nghĩ một chút, lấy vài tờ tiền trong túi xách ra: “Này, cầm lấy.”
“Không cần.”
Tay người phụ nữ để trên không cả buổi, thấy cậu không nhận cũng không ép buộc, bỏ lại vào túi, chợt hỏi: “Bác con lén gửi tiền cho con phải không?”
Bắc Dã không trả lời.
“Mẹ là người giám hộ của con, ông ta muốn gửi cũng nên…” Bà nhìn thấy ý lạnh đậm hơn trong mắt cậu, ngậm miệng, đi khỏi.
Bắc Dã kéo cửa cuốn xuống, hung hăng đạp một đạp đóng lại, khóa cửa.
Khu vực nhà xưởng trống trải, xa xa, tiếng người phụ nữ gọi điện thoại truyền tới: “… Ha ha, chê tôi bẩn? Cháu ông chui từ đâu ra vậy?...”
Bắc Dã không để ý, tháng sau cậu đi Bắc Kinh kiếm sống cũng sẽ không nói với bà.
Cậu bước nhanh xuống lầu, đội mũ bảo hiểm cẩn thận, khởi động xe mô tô lao đi.
…
Trần Niệm ngồi trên bậc thềm, tin nhắn chỉ có hai chữ: “Trễ rồi.” Cô cất di động, nâng má chờ cậu.
“Cậu ở đây làm gì vậy, không về nhà hả?”
Trần Niệm ngẩng đầu, là Từ Miểu. Cô ấy đến học, người đã vào khuôn phép, bây giờ nhìn Trần Niệm, vẻ mặt không được tự nhiên, lẩm bẩm một tiếng: “Trước kia xin lỗi cậu.” Người liền chạy lên xe của bố cô ấy. Những ngày qua bố cô ấy trông chừng cô ấy rất nghiêm.
Mặt trời lặn về Tây, Trần Niệm ngồi tại chỗ, Bắc Dã vẫn chưa đến;
Học sinh ra khỏi cổng trường ít dần, người qua đường thảo luận: “Tai nạn bên kia ghê thật, bây giờ người lái mô tô thực…”
Trần Niệm sững người, lao xuống cầu thang: “Thật ngại, quá, em muốn hỏi thăm về, tai nạn xe?”
“Chỗ đường Lan Tây và đường Học Phủ, một người lái mô tô, tuổi chắc là học sinh đó.”
“Màu sắc?” Trần Niệm vội nói, “Màu, xe.”
“Hình như là màu đỏ đen.”
Trần Niệm đổ mồ hôi lạnh, lập tức lấy di động gọi cho Bắc Dã. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp chứa đầy nắng chiều, di động rung trên bìa《Kinh Thánh》để trên mặt bàn.
Cô vội chạy tới.
Đi qua một tiệm bán hoa, khi nhân viên đổ nước đúng lúc cô xông qua, không kịp thu tay lại, nước bẩn hắt hết vào người cô. Nhân viên cuống quýt nói xin lỗi, cô cũng không quay đầu lại chạy mất.
Chạy đến chỗ giao lộ, cô đẫm mồ hôi thành người nước. Giao lộ quả nhiên có tai nạn xe, cô vội vàng đẩy đám đông sang hai bên chen vào, một cảnh bi thảm. Thế nhưng, xe không phải là chiếc xe ấy, người cũng không phải là người ấy.
Trần Niệm lại nhọc nhằn chen ra ngoài, nghĩ thầm thật vô cùng may mắn.
Mồ hôi nóng như hấp, cô phải quay lại cổng trường chờ cậu.
Đi nhanh một đoạn, nghe thấy sau lưng có tiếng xe mô tô vang lên, cô ngoảnh lại liền nhìn thấy Bắc Dã đang nhanh chóng chạy về hướng này. Trần Niệm muốn đón ven đường, phía sau đột nhiên có một sức mạnh mãnh liệt, cô bị bịt miệng kéo vào con hẻm nhỏ mờ tối.
Xe mô tô chạy nhanh qua.
Bắc Dã đậu xe bên ngoài một con đường, lao tới trường học. Lác đác vài học sinh đi ra cổng trường, trên bậc thềm không có Trần Niệm.
Cậu nhíu mày, sờ túi quần, sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến cậu quên di động. Cậu nhớ số, đến quầy bán đồ vặt tìm điện thoại công cộng gọi, không ai bắt máy.
Cậu cắn môi suy nghĩ một chút, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, cậu lao vào khuôn viên trường như một cơn gió, chạy thẳng đến lớp học. Học sinh trực nhật trong lớp Trần Niệm đang quét dọn vệ sinh, không có Trần Niệm.
Bảo vệ đuổi theo phía sau, thiếu niên lao ra khỏi trường.
Lại đến quầy bán đồ vặt gọi điện thoại, lần này tắt máy.
Tay buông điện thoại của thiếu niên run lên.
Cậu sa sầm mặt, sải bước đi đến phòng bảo vệ, hỏi: “Nữ sinh luôn quen ngồi ở cổng trường đâu?”
Bảo vệ đuổi theo cậu muốn đứt hơi, đang trong cơn giận dữ: “Cậu là học sinh trường nào, tự tiện xông…”
“Tôi hỏi chú đó!” Bắc Dã đột nhiên gào một tiếng.
Bảo vệ giật nảy mình, trợn mắt, ngây ngẩn chỉ sang hướng kia: “Mới không lâu vội vàng chạy…”
Bắc Dã lao xuống cầu thang.
Mặt trời xuống núi.
Bảy, tám người nhóm Ngụy Lai nắm tóc Trần Niệm, kéo cô vào sâu trong con hẻm nhỏ, xỉ vả, tát vào mặt, đấm đá, dúi mặt cô xuống đất.
Đám thiếu niên này trút hết tất cả bất mãn vào cô giống như điên, bất mãn tật nói lắp của cô, vẻ xinh xắn của cô, sự yên lặng của cô, thành tích tốt của cô; bất mãn sự tố giác của cô, không bị kinh sợ của cô;
Có lẽ có nhiều bất mãn hơn, bất mãn sự dạy dỗ của thầy, sự trách mắng của bố mẹ, bất mãn hiện tại khô khan nhàm chán của chúng, bất mãn tương lai mịt mờ vô vọng của chúng.
Sự phát tiết của các thiếu niên vĩnh viễn không có bờ bến. Chúng túm cô lên xé quần áo cô. Trần Niệm cố hết sức vùng vẫy, nắm chặt cổ áo đồng phục không buông tay. Nhưng yếu không địch lại mạnh. Chúng dùng lời lẽ bẩn thỉu mắng nhiếc cô, đánh mặt cô, tát đầu cô, đá giữa hai chân cô.
Ven đường có người đi qua, chúng cũng không kiêng nể gì cả.
Không có bất kì sự vật nào khiến đám thiếu niên này sợ hãi.
Bả vai lộ ra, Trần Niệm bảo vệ quần áo kêu cứu, cứu tôi với. Người qua đường không nhìn, vội vàng bỏ đi.
Cô dường như trông thấy Hồ Tiểu Điệp, thờ ơ ở nơi xa.
Váy của cô bị xé thành mảnh nhỏ, rơi rải rác trên sách giáo khoa đầy dưới đất dính đầy dấu chân, khuôn mặt Darwin trên tờ giấy nát trong bùn.
Ngoài khu vực đường xá, thiếu niên tên Bắc Dã ấy cố hết sức chạy trên đường, vượt qua vô số ngày lừa dối và tàn khốc thời thanh xuân.
Vẫn đang ảo tưởng,
Không cần hốt hoảng, cậu nói, không sao, cậu nhất định sẽ tìm được cô.
Chúng cười ha hả, kéo dây chìa khóa trên cổ cô, kéo thân thể trắng ngần của cô rêu rao nhục mạ, giống như tên đồ tể kéo một miếng thịt heo:
“Con **, con *** đây, miễn phí đến xem nào!”
Cô không phải là cô gái cùng lứa với chúng, không phải là một con người mà là một con súc vật; phơi bày ra trong ánh mắt của đám con trai đi ngang qua, để cho họ bình phẩm trêu chọc, xem xét giỡn cợt, chụp ảnh ghi hình.
Chúng xé đồ lót của cô giống như chó điên xé rời con mồi. Cô cuộn tròn, bảo vệ mảnh màn che cuối cùng. Trong lúc vùng vẫy, cô dường như nhìn thấy 《Kinh Thánh》 cô từng đọc to. Nước mắt cô rơi như mưa, cô nức nở:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, (1)
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. (2)
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (3)”
“Xoẹt”, chúng lột sạch cô.
Thân thể cuộn tròn theo bản năng. Chúng đẩy cô ra, cô chống cự. Chúng mắng cô, đánh cô, đạp ngón tay cô.
Cô kêu khóc:
“Và tha nợ chúng con; (4)
Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; (5)”
Chúng cười lớn: “Con ** thấy rõ rồi!”
“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ; (6)
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ… (7)”
Kính dâng bằng tên của tình yêu. Amen.
Thế nhưng,
Liệu có khả năng,
Trên thế gian này không có tình yêu.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): trích trong Kinh Lạy Cha [Matthew (6: 9-13)]
Bình luận truyện