Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
Chương 27
Đêm đã khuya, cảnh sát, người bị thẩm vấn, mỗi người đều mệt rã rời. Đang chịu đựng, xem ai chịu đựng thắng ai.
Hai người trẻ tuổi, đơn bạc, gầy yếu, bản chất lại cứng rắn.
Lão Dương dụi con mắt ửng đỏ, nói với Trịnh Dịch: “Chỉ còn lại một cách để chứng minh suy đoán của cậu.”
“Cách gì?”
“Hiệu ứng tù nhân.”
Cái gọi là hiệu ứng tù nhân, là chỉ hai người đồng lõa phạm tội trong tình huống không thể liên lạc, có khuynh hướng tố giác nhau hoặc thẳng thắn khai sự thật vì không có cách nào tín nhiệm đối phương hoặc được báo cho biết đối phương đã phản bội nhận tội.
Không ai có thể chịu đựng nổi cuộc chiến tâm lý này.
Thẩm vấn rất nhanh chia ra bắt đầu.
Trần Niệm ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người đều trắng, chỉ có sợi dây đỏ trên cổ tay đặc biệt tươi sáng, giống như một vệt máu.
Các cảnh sát mặt không biểu lộ cảm xúc gì ùa vào, vẻ mặt cô chưa ổn định, lão Dương quăng xấp tài liệu lên bàn, “ầm” một tiếng, ánh mắt người cảnh sát già sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, nói: “Bắc Dã đã nhận tội rồi.”
Trần Niệm nhìn họ, chờ giải thích. Không có nửa phần kinh ngạc và hốt hoảng.
“Trần Niệm, cậu ta đã nói rõ rồi.” Lão Dương nói, “Em và cậu ta là đồng phạm.”
Trần Niệm lắc đầu: “Không phải.”
“Cùng ngày Ngụy Lai mất tích, em ấy hẹn Từ Miểu ra sau núi, việc này chỉ là nhân tiện, thực ra người em ấy hẹn là em. Không cần liên lạc điện thoại vì một ngày trước em ấy đã nói với em. Tiết cuối là tiết thể dục, em thuận lợi ra sau núi, em đi đến phía sau làm em ấy bị thương. Hôm ấy ở trường em từng đề cập với bạn là khó mua vé xem phim, Lý Tưởng nghe được, tối ấy liền hẹn em đi xem phim. Khi em xem phim, Bắc Dã đi giải quyết hậu quả lần nữa.”
“Không phải.” Trần Niệm lắc đầu, ánh đèn rơi xuống từ đỉnh đầu, mi mắt tỏa bóng râm, thoáng qua đáy mắt đen nhánh của cô.
“Đây là điều chính miệng Bắc Dã nói, cậu ta thừa nhận rồi. Trần Niệm, em không nhận tội thì sẽ chỉ phải chịu hình phạt nghiêm trọng hơn.”
Tiếp tục chống đỡ, mày phải tiếp tục chống đỡ.
Cô nhìn họ, ánh mắt lạnh như băng. Dường như suy tư mấy phút, hỏi: “Các người muốn, giảm nhẹ hình phạt cho tôi?”
“Phải, chúng tôi muốn giúp em.”
“Nếu đã muốn giúp, nếu đã xác định, tôi có thừa nhận hay không thì có quan hệ gì?” Trần Niệm hỏi ngược lại, “Các người cứ coi như tôi đã nhận tội, giảm nhẹ hình phạt cho tôi thôi.”
Chặn đứng á khẩu không trả lời được.
Cuối cùng lão Dương tiếp tục: “Vậy em thừa nhận rồi sao?”
“Không phải.”
“Không phải?”
“Tôi không biết tại sao anh ta nói như vậy, nhưng tôi không quen anh ta.” Trần Niệm nói.
“Cậu ta nói hai em là đồng phạm. Ba tiếng trước, cậu ta đã khai ra một tội ác khác để tranh thủ thời gian thi cho em.”
Trần Niệm vẫn lắc đầu,
“Có lẽ anh ta quá buồn chán, có lẽ không cam lòng việc thất bại bị bắt lúc tiến hành xâm phạm tôi, muốn kéo tôi xuống nước. Nghe vào, khai ra một tội ác khác để tranh thủ thời gian thi cho tôi, nhưng ngẫm nghĩ, bản thân hành động cung khai này đã kéo tôi vào, đã bị liên lụy, có thể kết tội, tranh thủ thời gian thi thì có ý nghĩa gì. Việc này nhiều mâu thuẫn, cho nên, anh ta nói tôi và anh ta là đồng phạm, việc này không đáng tin.”
Logic của cô rõ ràng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.
Một tràng này của cô chắc chắn đã cung cấp thêm một khả năng cho vụ án rắc rối phức tạp, có thể Bắc Dã không cam lòng thua trong tay cô, muốn hãm hại cô.
“Ý của em là điều cậu ta nói đều là giả?”
“Phải.”
“Trần Niệm, một cơ hội cuối cùng, nếu em không thừa nhận, Bắc Dã sẽ được giảm nhẹ hình phạt vì phối hợp điều tra, ngược lại, tội của em sẽ nặng hơn.”
“Anh ta đang nói dối.” Cô chậm rãi nói.
“Em khẳng định?”
“Khẳng định.” Ánh mắt cô thẳng tắp, ngữ khí dứt khoát, “Nếu không, chú để tôi và anh ta gặp nhau, để chúng tôi đối chất.”
“Em cho rằng chúng tôi không thể để hai em đối chất?”
“Để anh ta tới đi!”
Ánh đèn sáng trắng, chiếu sắc mặt cô trắng bệch, xương gò má như gọt dũa.
…
Nữ luật sư đứng bật dậy: “Đủ rồi!”
Họ thất bại, cô vượt qua rồi.
Hi vọng cuối cùng ở việc gây áp lực cho Bắc Dã.
Đối mặt thẩm vấn Bắc Dã một lần nữa, lời mở đầu chắc chắn và áp bức:
“Trần Niệm thừa nhận rồi. Lúc Ngụy Lai bị giết hại, em ấy ở hiện trường, em ấy tham gia.”
“Đầu óc cô ta có bệnh à?” Bắc Dã nói.
Tình huống bên này giống bên kia, bất luận nhắc tới việc tăng thêm hay giảm nhẹ hình phạt thế nào, thẳng thắn sẽ được khoan hồng chống cự sẽ bị nghiêm trị cũng không thể cạy miệng Bắc Dã.
“Ý của cậu là điều em ấy nói đều là giả?”
“Phải.”
“Bắc Dã, một cơ hội cuối cùng, nếu cậu không thừa nhận, Trần Niệm sẽ được giảm nhẹ hình phạt vì phối hợp điều tra, ngược lại, tội của cậu sẽ nặng hơn.”
“Cô ta đang nói dối.”
“Cậu khẳng định?”
“Khẳng định. Nếu không, chú để tôi và cô ta gặp nhau, để chúng tôi đối chất.”
Ánh đèn trắng đến phát xám này, gương mặt Bắc Dã rắn chắc trước nay chưa từng có, như dao gọt dùi đục.
Ánh mắt hai người trẻ tuổi, cứng cỏi ngoan cường như nhau.
Trịnh Dịch cảm giác được, đồng nghiệp của anh đã cố gắng hết sức, không cạy ra được.
Có lẽ, thử thêm mấy lần, nhưng cũng biết, không công phá được.
Hai đứa trẻ ấy, chúng có một tòa thành nhốt hai người, không công phá được.
Họ trao đổi ánh mắt, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng Trịnh Dịch bất động. Anh vẫn nắm chặt một tia “trực giác” cuối cùng ấy không buông tay. Khi anh ném Trần Niệm tới trước mặt Bắc Dã, ánh mắt ấy, không thể là giả.
Tại sao?
Anh dò xét Bắc Dã, bắt được biểu cảm giống như Trần Niệm ở phòng bên cạnh trên mặt cậu, một loại ác nghiệt gần như thê lương.
Tại sao?
Tại sao họ khó đánh hạ như vậy, tại sao họ chắc chắn cảnh sát thất bại trong việc gặng hỏi phía bên kia, chắc chắn đối phương sẽ không phản bội như vậy.
Đến mức mà ngoại trừ trực giác không nói rõ được trong lòng ra, lý trí Trịnh Dịch đều gần như sắp phản lại.
Nếu không anh không hiểu, trên đường đi học, tan học rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người không hề có quan hệ sinh ra sự ràng buộc mãnh liệt như vậy như thế nào.
Hai đứa trẻ, yếu ớt, chưa chín chắn, đối mặt với áp lực khổng lồ, đối mặt với sự uy hiếp vẫn tín nhiệm đối phương như vậy, có thể sao?
Giữa họ tồn tại một loại khế ước và quan hệ sinh tồn như thế nào?
Trên cùng một cái thang, họ hoặc là cùng rơi xuống hoặc là một phía cắt đứt dây thừng. Nguyện vọng của cậu là loại bỏ hết thảy trở ngại cho cô để cô rời khỏi không chút tì vết, thế là cô kiên quyết dứt khoát leo lên theo con đường cậu trải? Người rơi xuống, người sống sót, ai đau đớn hơn?
Là loại quan hệ này sao?
Không thể nào.
Khó có thể tưởng tượng.
Anh sai rồi sao?
Anh suy nghĩ lời Tiểu Diêu nói, trong khi tự suy ngẫm, trong giãy giụa, anh sắp sụp đổ.
Nhóm lão Dương đứng dậy, họ rời khỏi phòng thẩm vấn, vụ án phát triển theo như suy nghĩ ban đầu.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại hai người đàn ông trẻ tuổi.
Từng giây một, điện quang thạch hỏa (1), Trịnh Dịch đổ mồ hôi không ngừng.
(1) Điện quang thạch hoả: dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa.
Đụng nhau, theo dõi, phim, sau núi…
Mạch suy nghĩ của anh như sợi đay, cực kỳ hỗn loạn.
Cảm xúc gột rửa sạch ép buộc anh chợt nghiêng về trước, tra hỏi thiếu niên: “Trần Niệm là đồng phạm! Cậu cởi quần áo của Ngụy Lai không phải là lo lúc phát hiện bại lộ mùa, mà là do trên quần áo em ấy lưu lại chứng cứ mấu chốt, lưu lại dấu vân tay máu của Trần Niệm!”
Bắc Dã lạnh lùng nhìn anh, không nói lời nào.
“Chôn Ngụy Lai ở chỗ hẻo lánh nhưng lại phù hợp bảo vệ thi thể cũng là sự chuẩn bị vẹn toàn. Chính là sợ lỡ như bị phát hiện, trong tình huống thiếu chứng cứ, không có người áo mưa bị tình nghi này, Trần Niệm từng bị Ngụy Lai lăng nhục trước khi mất tích có động cơ giết người nhất, cho nên cậu nhất định phải giữ lại tất cả chứng cứ cậu sắp đặt trên người Ngụy Lai!”
Anh không có trình tự quy tắc gì, suy nghĩ lẫn lộn tuôn trào: “Áo sơ mi dính máu, áo mưa, cậu đều cố tình không đốt sạch là để chứng minh cậu là người áo mưa! Trên đường đụng Lý Tưởng, nhìn chằm chằm Từ Miểu cũng là để mấy em ấy nghi ngờ cậu.”
Bắc Dã khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng không đúng, chỗ nào không đúng?
Khi Bắc Dã đưa ra điều kiện trao đổi, Trịnh Dịch đã từng nghi ngờ, giành được thời gian thi có ích lợi gì, cậu ta đã để lộ sự quan tâm đối với Trần Niệm, một khi nghiêm ngặt thẩm vấn, rất có thể đào ra được nhiều bí mật hơn, nếu có tội thì không thể học đại học nữa, giành được thời gian một cuộc thi ý nghĩa ở chỗ nào?
Tại sao?
Tại sao Bắc Dã chắc chắn hai người họ có thể thắng nổi khảo nghiệm gặng hỏi như vậy? Chắc chắn Trần Niệm có thể nhẫn tâm để cậu chịu tội cho cô lại chết không phản cung nhận tội?
Sức mạnh của cậu tới từ đâu?
Trịnh Dịch nắm chặt đầu bàn, đột nhiên, một vệt sáng lóe lên, anh đứng bật dậy,
“Cậu —— cậu không phải là người áo mưa!”
Nhưng “vết thương tự vệ” của Ngụy Lai trong báo cáo khám nghiệm tử thi từ đâu ra, chẳng lẽ… giả thuyết của anh… cái gọi là vết thương tự vệ toàn bộ đến từ sự chống cự Ngụy Lai gặp phải lúc bắt nạt Trần Niệm vào một ngày trước khi Ngụy Lai chết… là thật?
!
Cậu ta không phải là người áo mưa!
Là ai?
Thiếu niên tương tự, chiều cao, cân nặng trong danh sách, Đại Khang ở tiệm sửa xe, thiếu niên áo trắng Trần Niệm lao xuống đường kéo quay đầu lại, một gương mặt khác.
“Đại Khang! ——”
Đợi đã.
Là ai?
Đầu óc giống như máy móc chuyển động tốc độ cao, hình ảnh ngược đãi trong video quay lại,
Ảnh của Lại Thanh, gương mặt tương tự Lại Thanh thoáng qua trong video.
“Lại Tử! —— Lại Thanh!”
Lại Thanh mới là người áo mưa, mà Bắc Dã hiểu biết rõ về người áo mưa toàn bộ đến từ Lại Thanh.
Đêm ấy, Lại Thanh cũng tham gia, cậu ta cũng xâm phạm Trần Niệm. Bắc Dã hận cậu ta.
Nhưng tại sao, rốt cuộc tại sao phải đóng giả làm người áo mưa ——
Trịnh Dịch vô cùng sửng sốt, thân thể và linh hồn run rẩy bất động trong nháy mắt, bàn tay nắm cổ chậm rãi rơi xuống.
Anh kinh sợ đến ngây người, nhìn Bắc Dã gần như hòa vào ánh đèn màu trắng trước mặt, không sao tin được, sởn cả tóc gáy.
Không, âm mưu kín đáo khiến người nghe kinh sợ này, không thể đến từ thiếu niên như thế này.
Trịnh Dịch giống như bệnh nhân đổ đầy mồ hôi sau khi sốt cao, suy yếu trống rỗng, lạnh lẽo thấu xương, không có linh hồn nhìn Bắc Dã chằm chằm.
Trịnh Dịch lảo đảo nhào tới, túm cổ áo Bắc Dã xốc cậu lên, nói bằng một giọng nói giới hạn cho cậu nghe được, cực thấp, tựa như phát ra linh hồn:
“Cậu nhất định phải là người áo mưa, chỉ có đóng giả làm người áo mưa, cậu mới có thể che giấu nguyên nhân thực sự cái chết của Ngụy Lai.
Bởi vì, Trần Niệm không phải là đồng phạm của cậu; lúc cậu chạy đến hiện trường ——
Ngụy Lai đã chết rồi.
Là Trần Niệm! Mà cậu thậm chí không có mặt ở hiện trường!
Cậu hận Lại Thanh, nhưng cậu không muốn giết cậu ta, nhưng cậu phải bảo đảm sau này cậu ta sẽ không để lộ bí mật, không phạm tội nữa, để cậu trở thành ‘người áo mưa’ đích thực, để ‘người áo mưa’ vĩnh viễn phủ bụi không có cách nào phản án! Cậu đã thành tội phạm, đã cắt đứt khả năng phản cung nhận tội của Trần Niệm.
Bắc Dã cậu điên rồi sao?!”
Anh cắn răng nghiến lợi, nắm chặt cổ áo cậu dùng sức đẩy cậu lại xuống ghế.
Trịnh Dịch thở hổn hển, mà Bắc Dã, cậu xoa cổ tay bị còng sắt lôi kéo một cái, ngước mắt, khóe môi lại cong lên,
“Cảnh sát Trịnh, tôi rất khâm phục anh. Nhưng mà ——”
Hai người trẻ tuổi, đơn bạc, gầy yếu, bản chất lại cứng rắn.
Lão Dương dụi con mắt ửng đỏ, nói với Trịnh Dịch: “Chỉ còn lại một cách để chứng minh suy đoán của cậu.”
“Cách gì?”
“Hiệu ứng tù nhân.”
Cái gọi là hiệu ứng tù nhân, là chỉ hai người đồng lõa phạm tội trong tình huống không thể liên lạc, có khuynh hướng tố giác nhau hoặc thẳng thắn khai sự thật vì không có cách nào tín nhiệm đối phương hoặc được báo cho biết đối phương đã phản bội nhận tội.
Không ai có thể chịu đựng nổi cuộc chiến tâm lý này.
Thẩm vấn rất nhanh chia ra bắt đầu.
Trần Niệm ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người đều trắng, chỉ có sợi dây đỏ trên cổ tay đặc biệt tươi sáng, giống như một vệt máu.
Các cảnh sát mặt không biểu lộ cảm xúc gì ùa vào, vẻ mặt cô chưa ổn định, lão Dương quăng xấp tài liệu lên bàn, “ầm” một tiếng, ánh mắt người cảnh sát già sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, nói: “Bắc Dã đã nhận tội rồi.”
Trần Niệm nhìn họ, chờ giải thích. Không có nửa phần kinh ngạc và hốt hoảng.
“Trần Niệm, cậu ta đã nói rõ rồi.” Lão Dương nói, “Em và cậu ta là đồng phạm.”
Trần Niệm lắc đầu: “Không phải.”
“Cùng ngày Ngụy Lai mất tích, em ấy hẹn Từ Miểu ra sau núi, việc này chỉ là nhân tiện, thực ra người em ấy hẹn là em. Không cần liên lạc điện thoại vì một ngày trước em ấy đã nói với em. Tiết cuối là tiết thể dục, em thuận lợi ra sau núi, em đi đến phía sau làm em ấy bị thương. Hôm ấy ở trường em từng đề cập với bạn là khó mua vé xem phim, Lý Tưởng nghe được, tối ấy liền hẹn em đi xem phim. Khi em xem phim, Bắc Dã đi giải quyết hậu quả lần nữa.”
“Không phải.” Trần Niệm lắc đầu, ánh đèn rơi xuống từ đỉnh đầu, mi mắt tỏa bóng râm, thoáng qua đáy mắt đen nhánh của cô.
“Đây là điều chính miệng Bắc Dã nói, cậu ta thừa nhận rồi. Trần Niệm, em không nhận tội thì sẽ chỉ phải chịu hình phạt nghiêm trọng hơn.”
Tiếp tục chống đỡ, mày phải tiếp tục chống đỡ.
Cô nhìn họ, ánh mắt lạnh như băng. Dường như suy tư mấy phút, hỏi: “Các người muốn, giảm nhẹ hình phạt cho tôi?”
“Phải, chúng tôi muốn giúp em.”
“Nếu đã muốn giúp, nếu đã xác định, tôi có thừa nhận hay không thì có quan hệ gì?” Trần Niệm hỏi ngược lại, “Các người cứ coi như tôi đã nhận tội, giảm nhẹ hình phạt cho tôi thôi.”
Chặn đứng á khẩu không trả lời được.
Cuối cùng lão Dương tiếp tục: “Vậy em thừa nhận rồi sao?”
“Không phải.”
“Không phải?”
“Tôi không biết tại sao anh ta nói như vậy, nhưng tôi không quen anh ta.” Trần Niệm nói.
“Cậu ta nói hai em là đồng phạm. Ba tiếng trước, cậu ta đã khai ra một tội ác khác để tranh thủ thời gian thi cho em.”
Trần Niệm vẫn lắc đầu,
“Có lẽ anh ta quá buồn chán, có lẽ không cam lòng việc thất bại bị bắt lúc tiến hành xâm phạm tôi, muốn kéo tôi xuống nước. Nghe vào, khai ra một tội ác khác để tranh thủ thời gian thi cho tôi, nhưng ngẫm nghĩ, bản thân hành động cung khai này đã kéo tôi vào, đã bị liên lụy, có thể kết tội, tranh thủ thời gian thi thì có ý nghĩa gì. Việc này nhiều mâu thuẫn, cho nên, anh ta nói tôi và anh ta là đồng phạm, việc này không đáng tin.”
Logic của cô rõ ràng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.
Một tràng này của cô chắc chắn đã cung cấp thêm một khả năng cho vụ án rắc rối phức tạp, có thể Bắc Dã không cam lòng thua trong tay cô, muốn hãm hại cô.
“Ý của em là điều cậu ta nói đều là giả?”
“Phải.”
“Trần Niệm, một cơ hội cuối cùng, nếu em không thừa nhận, Bắc Dã sẽ được giảm nhẹ hình phạt vì phối hợp điều tra, ngược lại, tội của em sẽ nặng hơn.”
“Anh ta đang nói dối.” Cô chậm rãi nói.
“Em khẳng định?”
“Khẳng định.” Ánh mắt cô thẳng tắp, ngữ khí dứt khoát, “Nếu không, chú để tôi và anh ta gặp nhau, để chúng tôi đối chất.”
“Em cho rằng chúng tôi không thể để hai em đối chất?”
“Để anh ta tới đi!”
Ánh đèn sáng trắng, chiếu sắc mặt cô trắng bệch, xương gò má như gọt dũa.
…
Nữ luật sư đứng bật dậy: “Đủ rồi!”
Họ thất bại, cô vượt qua rồi.
Hi vọng cuối cùng ở việc gây áp lực cho Bắc Dã.
Đối mặt thẩm vấn Bắc Dã một lần nữa, lời mở đầu chắc chắn và áp bức:
“Trần Niệm thừa nhận rồi. Lúc Ngụy Lai bị giết hại, em ấy ở hiện trường, em ấy tham gia.”
“Đầu óc cô ta có bệnh à?” Bắc Dã nói.
Tình huống bên này giống bên kia, bất luận nhắc tới việc tăng thêm hay giảm nhẹ hình phạt thế nào, thẳng thắn sẽ được khoan hồng chống cự sẽ bị nghiêm trị cũng không thể cạy miệng Bắc Dã.
“Ý của cậu là điều em ấy nói đều là giả?”
“Phải.”
“Bắc Dã, một cơ hội cuối cùng, nếu cậu không thừa nhận, Trần Niệm sẽ được giảm nhẹ hình phạt vì phối hợp điều tra, ngược lại, tội của cậu sẽ nặng hơn.”
“Cô ta đang nói dối.”
“Cậu khẳng định?”
“Khẳng định. Nếu không, chú để tôi và cô ta gặp nhau, để chúng tôi đối chất.”
Ánh đèn trắng đến phát xám này, gương mặt Bắc Dã rắn chắc trước nay chưa từng có, như dao gọt dùi đục.
Ánh mắt hai người trẻ tuổi, cứng cỏi ngoan cường như nhau.
Trịnh Dịch cảm giác được, đồng nghiệp của anh đã cố gắng hết sức, không cạy ra được.
Có lẽ, thử thêm mấy lần, nhưng cũng biết, không công phá được.
Hai đứa trẻ ấy, chúng có một tòa thành nhốt hai người, không công phá được.
Họ trao đổi ánh mắt, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng Trịnh Dịch bất động. Anh vẫn nắm chặt một tia “trực giác” cuối cùng ấy không buông tay. Khi anh ném Trần Niệm tới trước mặt Bắc Dã, ánh mắt ấy, không thể là giả.
Tại sao?
Anh dò xét Bắc Dã, bắt được biểu cảm giống như Trần Niệm ở phòng bên cạnh trên mặt cậu, một loại ác nghiệt gần như thê lương.
Tại sao?
Tại sao họ khó đánh hạ như vậy, tại sao họ chắc chắn cảnh sát thất bại trong việc gặng hỏi phía bên kia, chắc chắn đối phương sẽ không phản bội như vậy.
Đến mức mà ngoại trừ trực giác không nói rõ được trong lòng ra, lý trí Trịnh Dịch đều gần như sắp phản lại.
Nếu không anh không hiểu, trên đường đi học, tan học rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người không hề có quan hệ sinh ra sự ràng buộc mãnh liệt như vậy như thế nào.
Hai đứa trẻ, yếu ớt, chưa chín chắn, đối mặt với áp lực khổng lồ, đối mặt với sự uy hiếp vẫn tín nhiệm đối phương như vậy, có thể sao?
Giữa họ tồn tại một loại khế ước và quan hệ sinh tồn như thế nào?
Trên cùng một cái thang, họ hoặc là cùng rơi xuống hoặc là một phía cắt đứt dây thừng. Nguyện vọng của cậu là loại bỏ hết thảy trở ngại cho cô để cô rời khỏi không chút tì vết, thế là cô kiên quyết dứt khoát leo lên theo con đường cậu trải? Người rơi xuống, người sống sót, ai đau đớn hơn?
Là loại quan hệ này sao?
Không thể nào.
Khó có thể tưởng tượng.
Anh sai rồi sao?
Anh suy nghĩ lời Tiểu Diêu nói, trong khi tự suy ngẫm, trong giãy giụa, anh sắp sụp đổ.
Nhóm lão Dương đứng dậy, họ rời khỏi phòng thẩm vấn, vụ án phát triển theo như suy nghĩ ban đầu.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại hai người đàn ông trẻ tuổi.
Từng giây một, điện quang thạch hỏa (1), Trịnh Dịch đổ mồ hôi không ngừng.
(1) Điện quang thạch hoả: dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa.
Đụng nhau, theo dõi, phim, sau núi…
Mạch suy nghĩ của anh như sợi đay, cực kỳ hỗn loạn.
Cảm xúc gột rửa sạch ép buộc anh chợt nghiêng về trước, tra hỏi thiếu niên: “Trần Niệm là đồng phạm! Cậu cởi quần áo của Ngụy Lai không phải là lo lúc phát hiện bại lộ mùa, mà là do trên quần áo em ấy lưu lại chứng cứ mấu chốt, lưu lại dấu vân tay máu của Trần Niệm!”
Bắc Dã lạnh lùng nhìn anh, không nói lời nào.
“Chôn Ngụy Lai ở chỗ hẻo lánh nhưng lại phù hợp bảo vệ thi thể cũng là sự chuẩn bị vẹn toàn. Chính là sợ lỡ như bị phát hiện, trong tình huống thiếu chứng cứ, không có người áo mưa bị tình nghi này, Trần Niệm từng bị Ngụy Lai lăng nhục trước khi mất tích có động cơ giết người nhất, cho nên cậu nhất định phải giữ lại tất cả chứng cứ cậu sắp đặt trên người Ngụy Lai!”
Anh không có trình tự quy tắc gì, suy nghĩ lẫn lộn tuôn trào: “Áo sơ mi dính máu, áo mưa, cậu đều cố tình không đốt sạch là để chứng minh cậu là người áo mưa! Trên đường đụng Lý Tưởng, nhìn chằm chằm Từ Miểu cũng là để mấy em ấy nghi ngờ cậu.”
Bắc Dã khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng không đúng, chỗ nào không đúng?
Khi Bắc Dã đưa ra điều kiện trao đổi, Trịnh Dịch đã từng nghi ngờ, giành được thời gian thi có ích lợi gì, cậu ta đã để lộ sự quan tâm đối với Trần Niệm, một khi nghiêm ngặt thẩm vấn, rất có thể đào ra được nhiều bí mật hơn, nếu có tội thì không thể học đại học nữa, giành được thời gian một cuộc thi ý nghĩa ở chỗ nào?
Tại sao?
Tại sao Bắc Dã chắc chắn hai người họ có thể thắng nổi khảo nghiệm gặng hỏi như vậy? Chắc chắn Trần Niệm có thể nhẫn tâm để cậu chịu tội cho cô lại chết không phản cung nhận tội?
Sức mạnh của cậu tới từ đâu?
Trịnh Dịch nắm chặt đầu bàn, đột nhiên, một vệt sáng lóe lên, anh đứng bật dậy,
“Cậu —— cậu không phải là người áo mưa!”
Nhưng “vết thương tự vệ” của Ngụy Lai trong báo cáo khám nghiệm tử thi từ đâu ra, chẳng lẽ… giả thuyết của anh… cái gọi là vết thương tự vệ toàn bộ đến từ sự chống cự Ngụy Lai gặp phải lúc bắt nạt Trần Niệm vào một ngày trước khi Ngụy Lai chết… là thật?
!
Cậu ta không phải là người áo mưa!
Là ai?
Thiếu niên tương tự, chiều cao, cân nặng trong danh sách, Đại Khang ở tiệm sửa xe, thiếu niên áo trắng Trần Niệm lao xuống đường kéo quay đầu lại, một gương mặt khác.
“Đại Khang! ——”
Đợi đã.
Là ai?
Đầu óc giống như máy móc chuyển động tốc độ cao, hình ảnh ngược đãi trong video quay lại,
Ảnh của Lại Thanh, gương mặt tương tự Lại Thanh thoáng qua trong video.
“Lại Tử! —— Lại Thanh!”
Lại Thanh mới là người áo mưa, mà Bắc Dã hiểu biết rõ về người áo mưa toàn bộ đến từ Lại Thanh.
Đêm ấy, Lại Thanh cũng tham gia, cậu ta cũng xâm phạm Trần Niệm. Bắc Dã hận cậu ta.
Nhưng tại sao, rốt cuộc tại sao phải đóng giả làm người áo mưa ——
Trịnh Dịch vô cùng sửng sốt, thân thể và linh hồn run rẩy bất động trong nháy mắt, bàn tay nắm cổ chậm rãi rơi xuống.
Anh kinh sợ đến ngây người, nhìn Bắc Dã gần như hòa vào ánh đèn màu trắng trước mặt, không sao tin được, sởn cả tóc gáy.
Không, âm mưu kín đáo khiến người nghe kinh sợ này, không thể đến từ thiếu niên như thế này.
Trịnh Dịch giống như bệnh nhân đổ đầy mồ hôi sau khi sốt cao, suy yếu trống rỗng, lạnh lẽo thấu xương, không có linh hồn nhìn Bắc Dã chằm chằm.
Trịnh Dịch lảo đảo nhào tới, túm cổ áo Bắc Dã xốc cậu lên, nói bằng một giọng nói giới hạn cho cậu nghe được, cực thấp, tựa như phát ra linh hồn:
“Cậu nhất định phải là người áo mưa, chỉ có đóng giả làm người áo mưa, cậu mới có thể che giấu nguyên nhân thực sự cái chết của Ngụy Lai.
Bởi vì, Trần Niệm không phải là đồng phạm của cậu; lúc cậu chạy đến hiện trường ——
Ngụy Lai đã chết rồi.
Là Trần Niệm! Mà cậu thậm chí không có mặt ở hiện trường!
Cậu hận Lại Thanh, nhưng cậu không muốn giết cậu ta, nhưng cậu phải bảo đảm sau này cậu ta sẽ không để lộ bí mật, không phạm tội nữa, để cậu trở thành ‘người áo mưa’ đích thực, để ‘người áo mưa’ vĩnh viễn phủ bụi không có cách nào phản án! Cậu đã thành tội phạm, đã cắt đứt khả năng phản cung nhận tội của Trần Niệm.
Bắc Dã cậu điên rồi sao?!”
Anh cắn răng nghiến lợi, nắm chặt cổ áo cậu dùng sức đẩy cậu lại xuống ghế.
Trịnh Dịch thở hổn hển, mà Bắc Dã, cậu xoa cổ tay bị còng sắt lôi kéo một cái, ngước mắt, khóe môi lại cong lên,
“Cảnh sát Trịnh, tôi rất khâm phục anh. Nhưng mà ——”
Bình luận truyện