Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 80



Phần thi vấn đáp văn hóa năm nay không giống với hình thức lựa chọn chủ đề năm ngoái mà là vấn đáp mở, thời gian được khống chế cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có khoảng từ 1 đến 2 phút. Đại đa số đều là kiến thức cơ bản, bên cạnh đó cũng có một vài câu hỏi về lịch sử hoặc nội hàm tư tưởng để phần thi trở nên đặc sắc hơn.

Bởi vì các tuyển thủ đến từ những quốc gia bất đồng, cho nên bên cạnh đề bài gốc bằng tiếng Trung cũng sẽ có đề bài đã được chuyển ngữ để đảm bảo tính công bằng.

May mắn là trong thời gian bị huấn luyện một với một, Tần Diệc đã bị thầy Bùi Hàm Duệ dạy cho quá nhiều tri thức. Được một “nhà nghệ thuật” uyên bác hun đúc trong một thời gian dài, tuy rằng Tần Diệc không lấy được điểm tối đa, thế nhưng việc có được thành tích dẫn đầu cũng là hết sức nhẹ nhàng.

Từ tình huống của những kỳ thi trước để xem xét thì, đại đa số các tuyển thủ, bởi vì tuổi và trình độ văn hóa tương đối thấp, nên trong phương diện này có vẻ khá yếu.

Nhưng mà….. lúc này, chỉ sợ không có ai vội vàng ngồi chửi người mẫu không có văn hóa…… bởi vì đến lượt Thẩm Hựu lên sân khấu.

Trong vòng đầu tiên về biểu diễn hình thể, các khán giả và giám khảo đều rất thích anh chàng mãnh nam với dáng người cường tráng này, số điểm mà cậu ta đạt được còn cao hơn cả Tần Diệc.

Anh trai cậu ta là Thẩm Đại đang ngồi ngay hang đầu, vừa thấy em trai ra, anh ta lập tức đứng lên, hưng phấn vung hai cánh tay mập ú ngắn ngủn.

Người chủ trì nhanh chóng phổ biến lại quy tắc một lần nữa, cho Thẩm Hựu bốc đề, hỏi một câu sẵn sàng chưa, thấy Thẩm Hựu mím môi gật đầu thì bắt đầu đếm ngược thời gian.

“Mời thí sinh nghe rõ câu hỏi: “Uống rượu gặp tri kỉ uống ngàn ly vẫn thiếu”, câu tiếp theo là câu gì?

Tần Diệc nhẹ nhàng thở phào trong lòng, loại đề bài đơn giản thế này ngay cả trình độ cấp 2 cũng vẫn trả lời được……

Ngay sau đó hắn liền nghe thấy Thẩm Hựu không hề nghĩ ngợi nói: “Mở bình không cần dùng răng cắn.”

“….” Người dẫn chương trình sửng sốt một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng cười từ bên dưới mới cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng đọc câu tiếp theo. “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, “Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng vu Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng” (Ai cũng có một lần phải chết, khi thấy nặng hơn núi Thái Sơn, khi thấy nhẹ tựa lông hồng). Mời dùng cấu trúc này để viết một câu tương tự.”

Xong đời…. Tần Diệc đứng sau đồng tình nhìn Thẩm Hựu đang căng cứng hết cả cơ bắp, đổ mồ hôi hột phía trước, đốt cho cậu ta một cây nến trong tâm tưởng.

Thẩm Hựu dùng bộ não rỗng đã bị thức ăn nhồi kín trầm tư hồi lâu, ánh mắt cậu ta nhìn thấy ông anh trai đang cố gắng cổ vũ cho mình. Trong đầu đột nhiên lóe lên, thanh âm bình tĩnh mà chắc nịch trả lời: “Tên mập nào rồi cũng có một lần phải chết, khi thấy nặng như núi Thái Sơn, khi thấy nặng như một ngọn núi khác.”

“…….”

Âm thanh của cậu ta truyền qua micro vang dội khắp hội trường, cả sân khấu tựa như lặng im, có vẻ tất cả mọi người đều đã bị cậu ta làm cho rung động.

May mà người chủ trì có thần kinh phản ứng cực nhanh, vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười haha nói: “Thí sinh này rất hài hước, haha, chúng ta cùng nghe câu hỏi cuối cùng.”

“Ở Mỹ từng có vụ xả súng khiến cho hơn 20 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Điều tra cho thấy, hung thủ này đam mê trò chơi bắn súng, mà hơn 60% hung thủ của các vụ xả súng trường học đều từng chơi trò chơi điện tử. Một vài chuyên gia cho rằng trò chơi điện tử phải chịu trách nhiệm cho những vụ việc như vậy. Xin hỏi, theo cậu thì nên làm thế nào để giảm bớt số lượng những vụ việc tương tự có thể xảy ra?” Người dẫn chương trình đọc một lèo, sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Mời trả lời trong vòng 30 giây.”

Ngay khi Tần Diệc đang bi ai vì cậu ta, Thẩm Hựu lại cực kỳ thoải mái mà trả lời: “Cái này quá đơn giản, muốn ngăn chặn tội phạm chỉ cần cấm ăn cơm là được, chơi điện tử mới 60% thôi nhưng 100% bọn chúng đều ăn cơm.”

“……”

Vừa nói xong những lời này, Tần Diệc đã lộ ra biểu cảm không nỡ nhìn, những người khác thì không cần đoán. Toàn bộ hội trường im lặng một lúc, sau đó phát ra tiếng cười ầm ĩ. Người dẫn chương trình trấn an vài lần mới dịu lại được không khí, trong lòng thì đang nói thầm, tên quái đản này ở đâu ra vậy?

Giai đoạn thứ hai khiến Thẩm Hựu sợ hãi cũng đã qua, còn về điểm…. vẫn là thắp nến thôi, người duy nhất được điểm tối đa, là Hạ Vũ.

Vòng thứ hai đã xóa tan mọi ưu thế của Thẩm Hựu trong vòng một, thậm chí còn bị tụt về phía sau. Sau khi công bố điểm, Hạ Vũ chiếm vị trí thứ nhất, dùng chênh lệch một điểm vượt qua Tần Diệc.

Không ít người xem đều cảm thấy ngoài ý muốn, mà Tần Diệc cũng bắt đầu bộc lộ ưu thế của hắn. Trong vòng phối hợp phục trang ngẫu hứng tiếp theo, rồi biểu diễn đồ bơi, biểu diễn theo chủ đề ….. chênh lệch của hắn so với mọi người càng ngày càng lớn, từng chút từng chút tích lũy thành địa vị dẫn đầu khó có thể lay động.

Không thể như thế được!

Trơ mắt nhìn điểm của Tần Diệc càng ngày càng cao, bỏ lại mình càng ngày càng xa, trong lòng Hạ Vũ vô cùng lo lắng. Giống như có một ngọn lửa cứ hừng hực thiêu đốt, thiêu đến mức cậu ta thấp thỏm nôn nóng, đứng ngồi không yên.

Vốn cậu ta cũng không dám mong sẽ được quán quân, lúc trước anh trai dễ dàng lấy được quán quân, nếu mình được á quân hoặc hạng 3 thì cũng ổn mà? Đút lót cả đống tiền cho lão già Ngu Phạm kia rồi cơ mà, không lẽ ông ta nhận tiền rồi lật mặt! Lão già đáng chết!

Cậu ta đâu có biết, Ngu Phạm đã cố gắng hết sức để nhờ vả một vài giám khảo khác, khổ nỗi giám khảo lần này đổi người nhiều quá, rất nhiều giám khảo trẻ tuổi không thèm nể mặt Ngu Phạm, đã thế còn có cái tên Nhan Quy kia thiên vị Tần Diệc, 3 hạng đầu làm gì còn có chỗ cho Hạ Vũ?

Không được quán quân thì cũng thôi, nhưng Hạ Vũ không thể chịu được việc vị trí quán quân về tay Tần Diệc. Mặc kệ là ai được cũng thế, tuyệt đối không thể để cho cái tên làm hại mình không ký nổi hợp đồng với Thiên Lộ, còn hại anh trai bị lừa cả đống tiền rồi bị đẩy xuống đáy cốc.

Chính mình vất vả mãi mới tóm được chút scandal để tuồn ra, không ngờ không những chẳng làm cho tên kia xấu hổ mà còn giúp hắn tuyên truyền một lần. Nghĩ vậy, Hạ Vũ cắn chặt răng, ghen ghét nhìn Tần Diệc như thể muốn đục 2 lỗ trên người hắn vậy.

Phần thi dạ hội cuối cùng trong đêm sắp diễn ra, hầu hết các người mẫu đều ở phía sau thay quần áo, diễn màn diễn kết thúc cuộc thi long trọng này.

Hạ Vũ nhanh chóng trang điểm, trong gương hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp mê người. Bên cạnh không có người khác, khuôn mặt sáng sủa tươi cười thường ngày biến mất, mắt mũi đều trở nên âm u, có đánh bao nhiêu phấn mắt cũng không che được sự phẫn hận.

Tuyệt đối…. không thể để tên khốn Tần Diệc tiểu nhân đắc chí!

Động tác trong tay cậu ta dừng lại, do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cậu ta mở khóa tủ, lấy ra một cái bao nhỏ, bên trong có một cái hộp nhỏ dài. Hạ Vũ cẩn thận nhìn quanh một hồi, sau đó rút hộp, lôi từ bên trong ra một ống giống như kim tiêm, nhưng mà nó rất nhỏ, đầu nhọn cũng không giống kim bình thường, bên trong đó có một chất lỏng màu vàng không biết tên.

Đây là anh trai bí mật đưa cho cậu ta, vốn Hạ Vũ cho rằng dựa vào Ngu Phạm là có thể thắng chắc, không ngờ lại phải dùng đến nó. Dù sao thì dùng thứ này cũng khá mạo hiểm, nếu bị phát hiện thì sẽ xong đời.

Thế nhưng, để trả thù Tần Diệc, cậu ta không để ý nhiều như vậy dược. Người mẫu và nhân viên trong hậu trường nhiều như vậy, hơn nữa phòng thay đồ của người mẫu không có chuyện đặt máy ghi hình, ngay cả bị phát hiện cũng không tra được đến cậu ta.

Hạ Vũ thuyết phục chính mình, nắm chặt kim tiêm giấu vào túi quần, chậm rãi đi ra ngoài. Xung quanh, các người mẫu và nhân viên đều vội vội vàng vàng, chẳng ai chú ý đến cậu ta.

Lúc này, quần áo dạ hội đã được đưa đến, cả đống trang phục và giày đều đã được thiết kế từ trước.

Đại đa số mọi người đều đi lấy quần áo trước, Hạ Vũ đi ngang qua khu để hộp giày, rầm một cái toàn bộ số hộp đều bị đổ, không ít giày rơi ra ngoài. Cậu ta biến sắc, vội vàng ngồi xuống nhạt. đám người mẫu định tới lấy giày cùng nhân viên cũng để ý thấy, chạy tới giúp một tay.

“Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời không chú ý…” Hạ Vũ dặt lại chiếc giày cuối cùng, ngượng ngùng giải thích.

“Không sao không sao, nhanh đi thay quần áo đi, 3 phút nữa là lên rồi.”

Lần ngoài ý muốn này khiến đống giày đã được đánh số trở nên hỗn độn, các người mẫu chen một chỗ tìm giày của mình cũng tốn không ít thời gian.

Mắt thấy sắp phải lên sân khấu, những người mẫu xếp hạng phía trước cũng không kịp kiểm tra cẩn thận, nhét chân vào dày liền đi luôn. Thứ tự của Tần Diệc cũng ở phía trước. Hắn xách giày ra xem qua, đi vào xác định đúng là đôi giày hắn thử lúc trước, không nghĩ nhiều, vỗ vỗ vai Thẩm Hựu rồi đi ra ngoài….

Đổi quần áo xong, Hạ Vũ chậm rãi đi phía sau, không nhanh không chậm xếp hàng, khóe miệng nhịn không được sung sướng nhếch lên, lại cố gắng bình thường lại.

Rất nhanh…. Chuyện vui của Tần Diệc sẽ tới.

Khách sạn Lê Thụy.

Bùi Hàm Duệ đổi tư thế ngồi trên sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu. Dịch rượu sóng sánh phản chiểu khuôn mặt mỉm cười của anh. Tâm tình anh bây giờ cũng rất sung sướng. Trận chung kết Siêu mẫu Châu Á sắp kết thúc, Tần Diệc cũng sắp về. Với thực lực của hắn, lấy được giải quán quân là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra.

Ừm…… Lần trước đồng ý với hắn, nếu hắn được giải quán quân sẽ đồng ý thiết kế cho hắn một bộ quần áo. Quần áo đã được gửi đi rồi, chỉ sợ con mèo hoang kia lại mất hứng xù lông lên.

Bùi Hàm Duệ chống mặt nghĩ đến bộ dáng tức giận của người nào đó, TV tiếp sóng chương trình, người đàn ông anh đang nghĩ trong đầu đã xuất hiện.

Thân hình thon dài, bộ lễ phục đuôi dài màu trắng ưu nhã mà cao quý, cả hai kết hợp với nhau đến mức hoàn mỹ không sứt mẻ. Tần Diệc đạp lên ánh đèn lóa mắt, bước từng bước về phía trước. Bùi Hàm Duệ ngưng mắt nhìn hắn, như thể người kia sắp ra khỏi màn hình mà đi đến bên cạnh anh…..

Ngay khi Tần Diệc sắp đi đến đỉnh sàn diễn, biến cố xảy ra…. Bước chân vốn đang bước đi rất vững của hắn đột nhiên trẹo đi, cả người như sắp sửa ngã xuống mặt đất.

Bùi Hàm Duệ trầm mặt, đứng phắt dậy khỏi sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện