Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1254: Đào động xung quan



"Sắp đến nơi rồi, tìm chỗ đào động."
Ngụy Tác chí đắc ý mãn nhìn hư không trắng ngần, vốn câu nói không có ý gì xấu này lại khiến Hàn Vi Vi bực mình véo mạnh gã.
Chỗ sáng trắng là trung tâm Phong Bạo đảo, trông như đất liền mênh mông, chứng tỏ khe nứt hư không đó kinh nhân cỡ nào.
Từ khe nứt hư không đó như có gió lùa.
"Giẫm phải phân nghìn lần cũng không bằng nhìn nhầm thanh dương." Đấy là câu thông dụng ở tán tu giao dịch thị trường Linh Nhạc thành.
Câu này là may rủi chỉ cách nhau một đường tơ, có khi vì chính mình mà lỡ mất cơ hội vớ bẫm, khi có cơ hội như thế mà không tận dụng thì sẽ xui xẻo rất lâu.
Thanh dương ở đây là lục cấp đê giai yêu thú Thanh linh dương. Thanh linh dương đối với đê giai tán tu đương nhiên phẩm giai cực cao, đặc biệt nhất là trước khi hình thành yêu đơn thì tính tình cực kỳ ôn thuận, dễ thuần phục. Ai bắt được một con coi như may mắn.
Có một loại tứ cấp đê giai yêu thú Ngọc thảo dương trông rất giống Thanh linh dương non, khác nhau lớn nhất ở chỗ độ dài của sừng.
Đối với gian thương Linh Nhạc thành thì chỉ cần cẩn thận một chút là không nhầm được.
Vạn nhất lầm lẫn thì đúng là có cả mớ linh thạch cũng ném đi.
Có câu đó vì có gian thương nhất thời sơ ý phân biệt nhầm nên bán Thanh linh dương non thành Ngọc thảo dương, nhận ra thì đuổi theo, giẫm vào phân Thanh linh dương để lại nhưng công cốc, hàng cũng không kịp thu về, bị người ta lấy sạch luôn.
Một món sinh ý có thể vớ bẫm linh thạch được ông trời đưa tới, kết quả bị bỏ qua tất sẽ xui xẻo, còn sinh ý vốn không có gì những bị bỏ qua thì lại thuận buồm xuôi gió. Câu nói được lưu truyền khắp tán tu thị trường ở Linh Nhạc thành có lý của nó.
Hiện tại bọn Ngụy Tác tựa hồ như thế.
Vốn gã không lo về việc không tìm được thủy hệ linh dược, Phong Bạo đảo đã rộng kinh nhân, với cảm tri của Hoang thần nô đối với linh dược thì trong vài ngày không khó tìm thấy, nhưng Thảo linh tinh vị tất trụ được.
Thảo linh tinh là do vô số nguyên khí ngưng kết thành, nguyên khí này vô ích đối với tu sĩ nhưng với tuyệt đại đa số linh dược thì là tiên đơn.
Nhiều tiên đơn hơn nữa cũng có lúc hết.
Thúc tử hồng sắc linh dược như cây chuối đến mức hóa linh xong thì Thảo linh tinh nhạt hẳn đi, màu lục đậm chỉ còn là lục nhạt.
Ngụy Tác còn mấy viên Thảo linh tinh nhưng đã hỏi rõ, không phải do hóa hình cấp Phệ linh thú hình thành thì hiệu quả không thể thần kỳ như thế.
Nhưng như ứng với câu ở Linh Nhạc thành, có lẽ ông trời thấy gã tính toán quá tinh nên sau đó vận khí gã may mắn cực điểm.
Theo dự tính, nếu có ba nhánh thủy hệ linh dược được thúc thành hóa linh thì gã đột phá Chân tiên lưỡng trọng không thành vấn đề. Nếu như thế, Thảo linh tinh sẽ gần như mất màu, không còn tác dụng thúc thủy hệ linh dược nữa.
Tiếp theo lấy thủy hệ linh dược ra thử, Thảo linh tinh gần như không có công hiệu.
Trên đường vào trung tâm Phong Bạo đảo, Ngụy Tác luyện hóa hai nhánh hóa linh cấp thủy hệ linh dược, tu vi đạt Chân tiên nhất trọng hậu kỳ. Nhánh thứ ba chỉ gần như hóa linh, nhưng đủ cho gã đột phá đến Chân tiên lưỡng trọng.
Không đột phá dọc đường vì gã muốn tra xét khe nứt hư không Cổ Ti Lệ đã nói, xem đột phá ở đây có lợi gì chăng.
Gã nói đào động cũng không vì dụng ý đặc biệt gì mà từ Linh Nhạc thành đến giờ, các loại động quật tựa hồ đều là phúc địa với gã.
Nhưng vì những gì gã biểu hiện xưa nay, ít nhất Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi đều hiểu sai ý.
Hàn Vi Vi hiện tại có thể đột phá bất cứ lúc nào, dọc đường không thích hợp tu luyện song tu thuật pháp, đến giờ gã nói "sắp đến rồi, có thể chọn chỗ đào động" nghe có phần lưu manh vô sỉ .
"Ta không có ý đó, chỉ là muốn đào động phủ lâm thời..." Ngụy Tác bị Hàn Vi Vi véo mạnh thì mới nhận ra câu nói của mình khiến người ta nghĩ khác đi. Càng giải thích càng tệ.
"Chúng ta xem khe nứt hư không đó đã." Không để Hàn Vi Vi véo, Ngụy Tác chuyển chủ đề, lao nhanh về khe nứt xuất hiện trong tầm mắt.
"Xoạt..."
Tiếng hít khí lạnh vang lên từ mũi Ngụy Tác.
Nhưng người đi theo, trừ hai vực ngoại thiên ma, cũng hít như vậy.
Cảnh tượng trước mắt quá kinh nhân.
Trong khe nứt hư không mấy trăm dặm trường có vô số quang điểm và quang hoa.
Nhưng là gì thì nhìn không rõ.
Có cảm giác trong khe nứt không gian có vô số tinh thần và tinh vân như bát cháo nóng sôi trào.
Ngụy Tác mới dồn thần thức đến gần khe nứt hư không thì bị hút vào, tạo cảm như cánh cửa nối với vô số tinh không ở đó nhưng không rõ là nối với tinh không nào, gã nuốt nước bọt vì biết bị hút vào tất bị các loại uy năng nghiền nát.
Khe nứt hư không này hoàn toàn là đế uy khó tưởng tượng nổi xuyên qua vô số hư không hình thành.
"Ta thật sự bội phục hai tộc nhân trưởng lão của các ngươi dám vào khe nứt hư không này thăm dò." Trong đó vô số tinh quang biến ảo ánh xạ vào gã thành đủ màu, mấy chục tích tắc sau thì gã thở phào, bảo Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi.
"Không, đại nhân, chúng không biết lượng sức, tự tìm đường chết, sao so được với ngài anh minh thần võ." Cổ Ti Lệ nói.
"..." Ngụy Tác trợn tròng trắng. Hai vực ngoại thiên ma đã biết nịnh nọt nhưng còn quá giả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Còn có cả thủy khí!"
Bọn Ngụy Tác và Vu thần nữ nhìn nhau, hít sâu một hơi.
Trong khe nứt hư không thường có tinh phong thổi ra.
Tinh phong thổi qua ban nãy rất ẩm, như từ hải vực thổi về.
"Oành!"
Chợt như có lò lửa phớt qua, bọn Ngụy Tác thấy gió nóng thổi tới.
"Như nguyên khí từ vô số hư không trút xuống, thổi ra tinh thần nguyên khí nào thì không thể dự liệu!"
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, hiểu rõ khe nứt hư không này.
Khi xưa là đại đế ở Bắc Mang và Hoang tộc thủy tổ đối chiến, cường uy của một bên hoặc song phương va nhau, xé vô số hư không, hình thành khe nứt thế này, nguyên khí trong đó như nước biển chảy vào, lại va nhau, thỉnh thoảng có thủy hoa văng ra.
Nhưng cụ thể là "thủy hoa" từ tinh không nào hoặc bọn Ngụy Tác xung quan tạo thành tinh thần nguyên khí gì thì không biết được.
Vận khí tốt thì rút ra được tinh thần nguyên khí hữu dụng còn không tốt sẽ là bất lợi.
"Đi thôi."
Nhìn rõ, Ngụy Tác biết dừng lại cũng vô nghĩa nên quan sát một lúc rồi lướt về khối vẫn thạch cỡ trăm dặm ở sau lưng.
"Vi Vi, đợi khi ta và A Vu đột phá đã thì hẵng đột phá, ta phải chắc A Vu đột phá chân tiên vạn vô nhất thất."
Vào trung tâm khối vẫn thạch, Ngụy Tác liên tục xuất Huyền sát quỷ trảo đoạn bảo Hàn Vi Vi.
"Đúng là, ta vội thế sao!" Hàn Vi Vi ấm ức.
"A Vu, ta đột phá trước, lúc nàng đột phá chân tiên dấy động tinh thần nguyên khí bất lợi thì ta sẽ hộ pháp." Đào nhanh một tĩnh thất đoạn Ngụy Tác dùng tốc độ nhanh nhất bày hai cấm chế, bảo Vu thần nữ rồi lấy linh dược gần hóa linh ra.
Ầm, thủy linh nguyên khí từ đỉnh đầu Ngụy Tác thổi vào linh dược, xung kích Chân tiên lưỡng trọng!
"Đi, chúng ta tiếp tục luyện chế Thiên nguyệt luân phi kiếm!"
Thấy Ngụy Tác xung kích Chân tiên lưỡng trọng, Nguyên Âm lão tổ và bọn Linh Lung Thiên đi trước, cả hóa hình Phệ linh thú tiếp tục hoàn thành giao dịch, giúp bọn Nguyên Âm lão tổ hấp nạp nguyên khí tạp để đổi linh thạch và kim đơn. Chỉ còn lại Vu thần nữ và Cơ Nhã, Ngụy Tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện