Thông Thiên Chi Lộ

Chương 41: Nội y của nữ tu, Hỏa phượng đỗ đâu



"Vù!"
Như đang ăn mỳ, cành cây lá khô, đá vụn quanh đó đều theo không khí bị hút vào miệng thanh sắc đại mãng, cần cổ dựng lên của nó căng lên gấp mấy lần. Rồi cơ nhục toàn thân đại mãng rút lại, đầu rắn xuất hiện dáng vẻ như đang xả chất thải ra.
"Phù!"
Nó co lại chỉ còn một nửa lúc đầu, cương phong vù ra như thổi nến, thổi chệch hỏa cầu đang lao vào.
"Số ta sao mà xui xẻo thế này!"
Ngụy Tác lần này đúng là giẫm vào đinh.
Độc giác lôi khuê, tứ cấp yêu thú, có thể hút khí rồi co cơ nhục ở cổ phun không khí nén lại ra như cương phong. Đồng thời độc giác trên đầu còn phát ra được tia sét hình đinh ba, lực công kích tương đương phổ thông lôi hệ thuật pháp của tu sĩ Thần hải cảnh tứ trọng phát ra. Quan trọng nhất, nếu Ngụy Tác không nhớ nhầm, Độc giác lôi khuê còn là tứ cấp trung giai yêu thú.
Tứ cấp trở lên, yêu thú chỉ hơn một bậc là năng lực tăng gấp mấy lần. Tứ cấp đê giai yêu thú không thể phun ra yêu đơn đối địch, nhưng tứ cấp trung giai trở lên thì có thể, uy lực yêu đơn oanh kích ngang với thuật pháp của tu sĩ Thần hải cảnh ngũ trọng.
Người tính không như trời tính, những năm này thường có tu sĩ mất mạng cũng vì thế giới không bất biến, không ai ngờ trong Vạn Xà cốc hiện tại có một con tứ cấp trung giai Độc giác lôi khuê.
"Chát, chát!"
Tốc độ thi triển pháp thuật của tứ cấp trung giai yêu thú thật khó tưởng tượng, hỏa cầu Ngụy Tác phát ra vừa bị thổi lệch thì đồng thời một tia sét hình đinh ba màu vàng nhạt từ cái sừng trên đầu Độc giác lôi khuê xẹt ra, giáng vào quang tráo. Ngụy Tác loạng choạng chúi tới, suýt nữa ngã sấp.
"Chuyện gì đây? Muốn đấu thì đợi ta tu luyện đến Thần hải cảnh đệ ngũ trọng đã. Ngươi đường tứ cấp trung giai yêu thú, mang theo bao nhiêu là tiểu đệ, không xấu hổ hả?" Khiến Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt là thân thể Độc giác lôi khuê hơi uốn, như ngọn núi văng đi mấy trượng, dù gã dùng Phong độn phù thì cũng không so được về tốc độ, sẽ bị nó bắt kịp.
Thấy Độc giác lôi khuê không có vẻ gì ngần ngại, quyết ăn thịt gã, Ngụy Tác không còn cách nào, móc ra một nắm Hỏa cầu phù.
Oành một tiếng, ngọn lửa như bánh xe bị gã ném ra, phản ứng Độc giác lôi khuê không hổ là tứ cấp yêu thú, lại há miệng phun, thổi lệch hỏa cầu lướt qua mình rồi nổ tung.
"Xem này!"
Đúng lúc đó, Ngụy Tác đứng lại, Kim xà lôi thoa đã luyện thập phần thuần thục giáng trúng cổ Độc giác lôi khuê, cái cổ mới ro rút lại co thêm như uống nước bị nghẹn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Hàn băng phù!"
Thấy Kim xà lôi thoa hữu hiệu với cả lôi hệ yêu thú, một dải sương trắng cực kỳ băng hàn từ tay Ngụy Tác dấy lên, trùm kín đầu Độc giác lôi khuê.
Nhận ra nhị giai Hàn băng phù phi thường hữu dụng, nên gã mua hai tấm mang theo, nhưng vì thân hình Độc giác lôi khuê quá lớn, băng hàn bạch vụ của Hàn băng phù trùm lên, chỉ trên đầu nó kết một lớp băng dày, trông như một cục băng, thập phần hoạt kê.
Ầm! Ầm! Ầm!
Thấy Hàn băng phù không ảnh hưởng nhiều đến Độc giác lôi khuê, Ngụy Tác rợn tóc gáy, liều mạng kích phát Hỏa cầu phù, nhất thời cả gã cũng không rõ mình liên tuc phát ra bao nhiêu đạo nữa, trong vòng bốn, năm trượng quanh Độc giác lôi khuê biến thành biển lửa.
"Chà! Yêu đơn!"
Hỏa cầu phù như liên châu pháo oanh kích, thân thể Độc giác lôi khuê có mùi khét lẹt nhưng dù vậy, nó không hề chết mà triệt để bị kích nộ, thanh khí phun ra, tiếp đó một viên yêu đơn lớn cỡ trứng chim câu màu vàng nhạt từ cổ họng nó bay ra giáng vào kim sắc quang tráo bao phủ đối thủ.
"Chát một tiếng, yêu đơn va vào kim sắc quang tráo trông có vẻ bình thường nhưng khi thật sự chạm vào thì phát ra hơn trăm tia sét vàng rực lớn cỡ ngón tay.
Ngụy Tác cảm giác một luồng đại lực kinh nhân ép tới, mới kịp ré lên thì thân thể bị lực xung kích của yêu đơn hất văng đi. Kim sắc quang tráo cũng bị đánh tan.
Yêu đơn chỉ dừng lại trên không một chút rồi quay tít, quay về miệng Độc giác lôi khuê đang gầm thét trong biển lửa, lại sắp bị nó phun ra tiếp.
Ngụy Tác khẳng định không thể đỡ được đòn tiếp theo của Độc giác lôi khuê thì đột nhiên, linh quang quang tráo từ Linh thiên ngọc bội tư kích phát, bên cạnh Ngụy Tác đang lăn lộn ngoài xa lại xuất hiện một Ngụy Tác nữa.
Độc giác lôi khuê bị đốt đến đau rát thân thể cũng ngẩn ra, không hiểu sao lại đột nhiên mọc ra thêm một Ngụy Tác nữa còn đứng vững.
"Hàn băng phù!"
Ngụy Tác vừa thoát chết thừa cơ Độc giác ngẩn ra, dùng tốc độ nhanh nhất kích tấm nhị giai Hàn băng phù sau cùng. Đầu Độc giác lôi khuê lại bị đóng băng.
Chát!
Yêu đơn trong miệng nó lại phun ra, lớp băng trên đầu bị đập tan, nhưng đồng thời, ầm một tiếng, Ngụy Tác kích phát hỏa cầu trực tiếp giáng vào cái mồm há to như chậu máu.
Hai con mắt như chuông đồng của tứ cấp trung giai yêu thú trợn ngược, như nuốt phải quả thiết cầu nung đỏ, muốn thổ ra mà không được.
"Còn không chết đi!"
Ngụy Tác mặc kệ tất cả, liều mạng kích phát Hỏa cầu phù, từng dải lửa trút xuống đầu Độc giác lôi khuê.
Độc giác lôi khuê tựa hồ muốn phun ra yêu đơn, nhưng liên tục bị Hỏa cầu phù đả dồn cho không kịp thở, cái sừng trên đầu liên tục lóe điện mang.
"
Bùng!"
Không biết liên tục phát ra bao nhiêu quả hỏa cầu, cái mồm như chậu máu của Độc giác lôi khuê cùng cổ họng bị thiêu cháy tan, thân thể đứng lên vô lực ngã xuống.
Ngụy Tác không dám dừng tay, ném thêm bảy, tám tấm Hỏa cầu phù, đến lúc thân thể như thùng gánh nước của Độc giác lôi khuê không co rút nữa, gã mới ngồi phệt xuống, toàn thân ướt đầm mồ hôi lạnh.
Thở hồng hộc một lúc, dốc một bình Hồi khí tán xong gã mới định thần lại.
Tình hình ban nãy quá hung hiểm, bất kỳ phù lục phòng ngự nào của gã cũng không chống nổi yêu đơn Độc giác lôi khuê oanh kích. Không nhờ Ảo quang phù khiến nó vốn có trí tuệ không cao ngẩn ra một chốc thì gã đã bị yêu đơn đánh nát xác.
"Ta một mình giết được tứ cấp trung giai yêu thú?"
Nhìn thi thể Độc giác lôi khuê lớn gấp mấy mình, Ngụy Tác nhất thời không dám tin.
Tứ bề đều trống trơn, vài ngọn lửa chưa tắt còn bốc lên khói xanh, gã liên tục phát ra ngần ấy Hỏa cầu phù thanh thế thái quá kinh nhân, mấy con Thiết tuyến xà bị Hỏa cầu phù ném trúng, nằm chết dưới đất, mấy con Nhục dực lân xà sợ hãi chạy hết rồi.
Ngụy Tác tìm kiếm một lượt, phát hiện thi thể sáu con Thiết tuyến xà và ba con Nhục dực lân xà.
Nhét toàn bộ vào nạp bảo nang xong, gã đến bên thi thể Độc giác lôi khuê. Tứ cấp trung giai yêu thú này đã chết nhưng khí tức man hoang đó vẫn khiến gã sởn gai ốc.
"Cái gì đây?"
Không gian trong bảo nang trung còn đủ, Ngụy Tác sợ xuất hiện thêm một con yêu thú lợi hại, định nhét thi thể Độc giác lôi khuê suýt lấy mạng mình mang đi, nhưng đến gần thì thấy trong vết thương cháy đen ở bụng nó có ánh đỏ, xem ra không phải là yêu đơn.
Ngụy Tác hơi do dự, rồi không nén được hiếu kỳ, phát thêm mấy đạo Thanh thủy nhận cắt vết thương lớn ra một chút.
Hồng quang sáng hơn, tựa hồ có vật dính ở trong bụng. Đã có kinh nghiệm xử lý thi thể yêu thú nên gã thản nhiên thò tay vào kéo vật phát ra hồng quang khỏi bụng yêu xà.
"Cái này... "
Gã trợn tròn mắt vì thứ phát hồng quang nhu hòa là… nội y nữ tu mỏng như cánh ve!
"
Chắc do tu sĩ xui xẻo nào đó mua tặng cho đạo lữ?"
Ý nghĩ này hiện lên đầu tiên trong óc gã. Bên ngoài bộ nội y này còn túi da đen, chứng tỏ chưa từng được mặc, còn ở trong túi của tu sĩ nào đó thì bị Độc giác lôi khuê nuốt.
"
Hỏa phượng đỗ đâu?!"
Mở nội y ra, Ngụy Tác lại ngây người.
Nội y mỏng như cánh ve này là cái yếm rất thịnh hành trong các nữ tu, trên cái yếm đầy gợi cảm này có phù văn kết nối với nhau thành hình hỏa phương còn đỏ hơn.
Hỏa phượng đỗ đâu! Nội y này khi được dồn chân nguyên thì có thể phát ra hỏa phượng có lực phòng ngự đẳng cấp đạt đến nhị giai, chống nổi thuật pháp công kích của tu sĩ Chu thiên cảnh nhất trọng bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện