Thông Thiên Đại Thánh

Chương 1411: Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng (1)




Cái gì không gian loạn sóng, không gian Phong Bạo, năng lượng kỳ dị, xạ tuyến, quái vật vô danh, thậm chí núi cao trước mặt, dòng sông, đứt gãy, độc khí, mặc kệ là vật gì, chỉ cần ngăn ở phía trước hắn, tựu toàn bộ đều bị kiếm khí của hắn đập nát.

Kết quả là, một đầu thông đạo thẳng tắp đi thông đến trung tâm Đại Thế Giới này liền xuất hiện.

Một thông đạo hoàn toàn do Chu Báo dùng kiếm khí đánh ra.

Hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy cực độ, bá đạo, phi thường bá đạo.

Loại hành vi này động tĩnh không nhỏ, không chỉ là đưa tới sự chú ý của Vương Thượng, còn khiến các tu sĩ khác tiến vào di tích Thạch Nhai Tông chú ý nữa..

Chỉ là chứng kiến loại tình huống này, những tu sĩ này nguyên một đám đều vô cùng trung thực, không một người nào dám tiến lên cả.

Trên thực tế, chứng kiến biểu hiện của Chu Báo, Vương Thượng cũng đã hối hận, hận không thể cho mình mấy cái miệng, đến cùng là nghĩ thế nào mà xem Sát Thần này như mặt hàng thiện lương chứ? Tru Tiên kiếm khí, Lục Tiên kiếm khí! ! !

Đây là người nào a?

Trách không được ngữ khí cường ngạnh như vậy, có tự tin như vậy, giết người ứng kiếp đoạt lấy số mệnh, người ta thật sự có thực lực kia.

Người ứng kiếp của Bắc Minh Đại Thế Giới, gia hỏa được gọi là Mãn Ngọc Quân của Kiếm Môn kia cũng chỉ nhận được truyền thừa của Tuyệt Tiên kiếm khí, thế đã là người ứng kiếp rồi, người trước mắt này, lại được truyền thừa hai loại kiếm khí trong Tru Tiên Tứ Kiếm, đủ để chống lại những người ứng kiếp kia rồi.

Ở thời điểm này, Vương Thượng lại không hoài nghi thân phận Chu Báo, dù sao thân phận của năm người ứng kiếp, ở Hư Không Tiên Giới cũng không tính là bí mật gì cả, người ứng kiếp duy nhất có quan hệ với truyền thừa Tru Tiên Tứ Kiếm khí chính là Mãn Ngọc Quân của Kiếm Môn, nhưng là hiển nhiên không phải là người trước mặt này.

Theo sự vận dụng kiếm khí càng ngày càng thuần thục, tốc độ của Chu Báo cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, vậy mà biến thành một đạo lưu quang cực tốc, bỏ qua hết thảy công kích bay về phía trung tâm Đại Thế Giới, cao tốc đi tới.

Vương Thượng sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, cũng chỉ suy nghĩ một chút liền cũng đi theo đằng sau Chu Báo, nhanh chóng phi hành theo.

Chứng kiến tình hình này, một ít tu sĩ tiến vào di tích vậy mà cũng đánh chủ ý giống thế, cũng bắt đầu dọc theo quỹ tích của hai người Chu Báo và Vương Thượng, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nếm phải đau khổ.

Kiếm khí, kiếm khi còn sót lại, tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại vô cùng bá đạo, căn bản vốn không phải những tu sĩ cao nhất chỉ đạt tới cảnh giới Thần Tiên này có thể chống lại, sau mấy hơi, khi một gã tu sĩ cuối cùng vào trong đó bị đánh nát tất cả pháp bảo bảo bối, đám người kia liền chui ra ngoài, không có ai dám đánh chủ ý muốn chiếm tiện nghi này nữa.

- Chết tiệt, lần này chỉ sợ để hắn nhanh chân đến trước rồi, bất quá cũng không sao, di tích Thạch Nhai Tông này dò xét không hết, đi theo sau húp miếng canh cũng tốt rồi!

Không ai có thể theo được bước chân của Chu Báo và Vương Thượng, nhưng cũng không ai nguyên ý buông tha cả.

- Lợi hại, thật sự lợi hại, không thể tưởng được Bồ Đề đạo hữu vậy mà kế thừa hai đạo trong Tru Tiên Tứ Kiếm khí, trách không được dám phát ngôn bừa bãi diệt sát người ứng kiếp khác, bất quá, trong năm người ứng kiếp của hạ giới, có một tên thế nhưng đã nhận được truyền thừa Tuyệt Tiên kiếm khí, ngươi vì sao lại không đánh chủ ý vào hắn, mà muốn đi đánh chủ ý vào Chu Báo đã nhận được Thất Bảo Diệu Thuật chứ? !

Đi theo đằng sau Chu Báo bay một thời gian ngắn, Vương Thượng cảm giác được Chu Báo đối với mình không có ác ý, liền yên tâm bay đến phía trước, hỏi Chu Báo. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

- Tên Mãn Ngọc Quân kia, tạm thời cứ để hắn yên ổn vài ngày, ta có hai môn kiếm khí nơi tay, không sợ hắn không tìm tới tận cửa!

Chu Báo cười cười, trong khuôn mặt lộ ra một tia âm hiểm.

- Ngươi cho rằng, lấy sự tự đại, bá đạo của người ứng kiếp, còn có sự tự tin vô tri kia nữa, sẽ không mắc câu sao?

- Ta hiểu rồi, mục đích ngươi cầm Càn Khôn Hồn Thiên Quyết cũng giống thế, chỉ cần giết hai người này, liền có thể tích lũy ra hoàn toàn số mệnh của một người ứng kiếp, tuyệt sẽ không bại bởi mấy vị Ngọc Hoàng thái tử kia.

- Đúng vậy, một tên Ngọc Hoàng thái tử, một Ngọc Hoàng công chúa, hai người này, mỗi người giết chết một người ứng kiếp, cướp đoạt số mệnh của bọn hắn, nếu như ta có thể tiêu diệt Chu Báo và Mãn Ngọc Quân, như vậy, cho dù bọn hắn lại giết chết một người ứng kiếp khác nữa, số mệnh cũng sẽ không bằng ta được!

- Nếu vậy, bọn hắn sẽ chuyển mục tiêu lên người ngươi!

Vương Thượng bỗng nhiên nói ra.

- Xem ra ngươi phải đối mặt với những Ngọc Hoàng thái tử kia rồi!

- Hừ, bọn hắn dám!

Lông mày Chu Báo nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia cười khinh thường.

- Chẳng qua chỉ là một Thiên Tiên tân tấn, hơn tu luyện lại là Đế Hoàng chi đạo khiến người ta chán ghét, thật cho là có thể một tay che trời sao?

Lời này nói ra lý lẽ hùng hồn, khiến Vương Thượng sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là phía sau tên này có người làm chỗ dựa.

Đúng, tên này đằng sau nhất định có Thiên Tiên làm chỗ dựa cho hắn, bằng không thì hắn không thể nào không để Thiên Tiên vào mắt được?

Thiên Tiên ah! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện