Thú Ái

Chương 1



CHƯƠNG 1

” Ái

Ái….. … .. Tiểu Ái… Chúng ta yêu em… . . .. Vĩnh viễn đều yêu em…”



Một thanh âm trầm

thấp dễ nghe vang lên trong không gian hắc ám, từ từ quanh quẩn trong bốn phía

đen kịt, không gian trống không, sờ không thấy bất cứ cái gì, Thiên Ái chẳng biết

nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể vô pháp cự tuyệt lắng nghe, cậu thế nào

cũng nghĩ không ra, ý thức cứ như vậy bị vây ở địa phương này.

Tỉnh lại! Nhanh lên một chút tỉnh lại! Thiên Ái,

ngươi mau nhanh tỉnh lại! Lý trí bình thường của ngươi đâu mất rồi, sao lại

chìm đắm ở chỗ này? Nhanh một chút tỉnh lại!



Thật sự là một

tình huống buồn cười! Thiên Ái biết, đây là một giấc mộng, bởi vì hoàn cảnh bốn

phía cùng thanh âm của hai nam nhân không thể chạm thấy, chỉ nghe thấy tiếng

nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai, cho dù muốn tỉnh lại cũng là không có khả

năng!



Thiên Ái bất lực

ở tại trong bóng tối. Có một người, không, là hai người mỗi ngày mỗi đêm đều

thâm nhập vào trong mộng của cậu, đối với cậu nói những lời ngọt ngào đến nổi

da gà, tâm Thiên Ái dù vốn băng lãnh cứng rắn cũng bắt đầu mềm hóa. Mỗi một

ngày đều như nhau, bất đồng chỉ có ái ngữ của hai nam nhân. Hôm nay cũng như vậy,

thế nhưng hôm nay Thiên Ái cũng không giống như ngày thường, cậu coi như không

nghe thấy….. bởi vì…. hôm nay………. là một ngày đặc biệt.



Thiên Ái bình

thường cô đơn là bởi mẹ vừa sinh cậu ra liền qua đời, ba sau khi mẹ qua đời

không lâu cũng hư hư thực thực tai nạn xe cộ mà đến làm bạn với mẹ. Thiên Ái

nho nhỏ biết, là bởi ba quá yêu mẹ, không đành lòng để mẹ một mình nơi cõi âm,

mình mất đi yêu thương của ba cùng mẹ cũng nhất định phải sống cho tốt, như vậy

mới không làm hai người bọn họ thương tâm!



Có ý nghĩ như vậy,

Thiên Ái cũng không oán hận ba mẹ, một mình ở trong cô nhi viện mà sớm trưởng

thành. Nhìn Thiên Ái nho nhỏ sáng sủa, đôi mắt to ướt át tràn đầy thành thục

cùng cô tịch, viện trưởng cô nhi viện nhất thời trong ngực có trìu mến không gì

sánh được, đối với Thiên Ái nho nhỏ nói: “Thiên Ái…. Tên của con biểu thị

đến ông trời cũng yêu con, không nên nản lòng, con là đứa nhỏ được thần quan

tâm…..”



Thiên Ái nho nhỏ

đại khái hiểu được ý tứ của viện trưởng, trong lòng biết viện trưởng là người tốt,

là người quan tâm tới mình nhất, vào lúc ba mẹ qua đời lại có thể gặp được viện

trưởng, thật là tốt quá! Ông trời thật sự quan tâm đến mình, ha hả…… Thiên

Ái nhìn vẻ mặt hòa ái của viện trưởng, lộ ra tươi cười mỹ lệ mà hư huyễn……



Thiên Ái lớn

lên trong cô nhi viện, bởi vì thân thế của cậu bị đồn đại đến ồn ào náo động,

trong viện chỉ có viện trưởng thân cận cậu, những người khác kể cả các lão sư

cũng không ngừng châm biếm Thiên Ái, cậu song song cũng bị những cô nhi khác xa

lánh, không ai thân cận, trải qua sinh hoạt cô độc… . . . .



“Xin hỏi… . . . Tớ, tớ có thể chơi với

các cậu không?”



“Oa ~~ oa ~~ chạy mau… . . . Sao chổi

Thiên Ái tới… . . . Thật đáng sợ…”



“Haha… . . . Sao chổi Thiên Ái… . . Sao

chổi Thiên Ái… . . .”



“Ngươi xem, ngươi xem, tiểu hài tử kia khắc

chết ba mẹ, thật đáng sợ! Chúng ta không nên quá thân cận với nó!?”



“Đúng vậy! Đúng vậy! Thật đáng sợ… . .

Xem kìa….. Nó đang trừng chúng ta…. Đi mau… . . .”



Lần lượt bị người

cự tuyệt, bị người đem chuyện thân thế của mình là thêu dệt đồn đãi, cho dù là

tiểu hài tử vô tri cũng biết thế giới này tràn ngập ác ý, không chào đón người

không bình thường, huống chi là Thiên Ái trưởng thành sớm? Cậu đương nhiên mười

phần minh bạch… . .



Thiên Ái tại

hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, tâm từ từ ngày càng thành thục, mỗi ngày mỗi đêm

chỉ tới thư viện. Thiên Ái biết, sách vở là tốt nhất, nó sẽ không cự tuyệt

mình, nó sẽ chơi với mình, nó sẽ không đối mình nói lời châm biếm, nó là tốt nhất!



Lúc đó, bên

trong cái đầu nhỏ của Thiên Ái tràn ngập ý niệm như vậy, mỗi ngày ngoài đọc

sách cũng chỉ có đọc sách, đọc đến mất ăn mất ngủ, chỉ có thời gian viện trưởng

tới mới có thể bừng tỉnh.



Về phần viện

trưởng…. Ngoài ba mẹ ra, viện trưởng là người hiểu rõ Thiên Ái nhất, Thiên Ái

mỗi lần nhìn thấy viện trưởng sẽ nũng nịu yếu ớt nói: “Viện trưởng nãi nãi(1), Ái Ái rất thích người, thích người nhất!”



“Ha hả…

. . . Bà cũng thích Thiên Ái nhất!!”



Viện trưởng hòa

ái nói, bản thân bà cũng thập phần thích nam hài nho nhỏ này, khuôn mặt nhỏ nhắn

thanh tú cùng với một đôi mắt ngập nước, bởi vì cơm nước ở cô nhi viện không thể

nào tốt, thân thể vốn nho nhỏ lại càng chậm phát triển, làm người khác càng muốn

thương yêu nó!



Điều này làm

cho viện trưởng không thể mang thai càng thêm yêu thương Thiên Ái. Vì không thể

có con, hôn nhân của viện trưởng mới đổ vỡ, chồng viện trưởng sau khi có con

bên ngoài liền về ly hôn với bà. Viện trưởng trong lúc thương tâm xem trên bản

tin thấy có rất nhiều cô nhi bị người vất bỏ, hứng khởi nổi lên ý tưởng mở cô

nhi viện, cũng bởi vậy mới gặp Thiên Ái!



Sự tồn tại cùng

yêu thương của viện trưởng làm cho tuổi thơ hắc ám của Thiên Ái có một tia sáng

ấm áp, Thiên Ái cho rằng sinh hoạt như vậy cứ tiếp tục duy trì cả đời, mỗi ngày

đều tới thư viện đọc sách, đến giờ thì cùng viện trưởng về cô nhi viện, ăn cơm

viện trưởng làm, đi ngủ, tỉnh lại, lại một ngày… .. . .Lại một ngày… Rồi….

Lại một ngày… . . .



Chú thích:

(1) Nãi nãi: Bà. Cách gọi này thân

mật hơn nên ta để nguyên



Thú ái – chương 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện