Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 9: Kinh Hồng



“Lời mời kết bạn đã được chấp nhận, giờ các bạn có thể bắt đầu chat…”

Kinh Linh nhìn khung tin nhắn của Chương Hồi, đối phương đột nhiên đồng ý, anh hơi ngẩn người, ngón tay gõ gõ nhưng lại chẳng biết phải nhắn cái gì.

Không ngờ rằng sau đó Chương Hồi còn gửi thêm một tin:

“Sau này hợp tác vui vẻ nhé, bạn đàn em tinh linh.”

Tinh linh? Hốc mắt và hai má Kinh Linh nóng lên, cái tên này, đã bao lâu rồi chưa có ai gọi anh?

Khi Kinh Hồng vẫn còn trên đời, hai mẹ con họ sống tại một gác mái nho nhỏ, mẹ vẫn luôn ôm anh vào trong ngực vuốt ve mái tóc anh, mặt mày ôn nhu mà nhìn con trai mình. “Kinh Linh nhà chúng ta thật xinh đẹp, đẹp như tinh linh bé nhỏ vậy.”

Khi đó, anh thích nhất được mẹ gọi là “bé tinh linh”, bởi vì mẹ anh thường ngày luôn có chút trầm mặc chất phác, những thời điểm gọi anh là “bé tinh linh” có thể coi là hồi ức ôn nhu nhất của anh về mẹ, anh sẽ cười cong đôi mắt, còn mẹ sẽ xoa bóp vành tai hơi nhọn của anh.

Vành tai của Kinh Linh hơi chỉa ra ngoài, đường cong viền tai đẹp đã, dái tai nho nhỏ lại đầy đặn, mái tóc đen nhánh được che đằng sau tai, anh thừa hưởng làn da trắng từ mẹ, cảm giác như trong suốt khiến lần đầu nhìn thấy tựa như một tinh linh thật sự.

Thật ra đứa trẻ xinh đẹp đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh, Kinh Linh cũng có một khoảng thời gian được mọi người yêu thích.

Đó là khi anh bắt đầu có ký ức, mọi người đều thích tìm anh nói chuyện, nhưng lại rất khó để nghe thấy câu trả lời từ Kinh Linh, người ngoài nhìn Kinh Linh chỉ thấy ánh mắt anh mơ hồ luôn nhìn về hư vô, biểu cảm như bị thiếu hụt, dường như không quan tâm đối phương có đang nói chuyện với mình hay không, dần dần mọi người cũng chẳng thích tìm Kinh Linh chơi nữa.

Không ai nghĩ được rằng lúc đó Kinh Linh rất nghiêm túc lắng nghe. Mỗi một lời bạn bè nói với mình anh đều cố gắng mà sắp xếp từ ngữ để trả lời lại đối phương, nhưng khi sắp xếp xong thì Kinh Linh phát hiện các bạn nhỏ đã đi xa mất rồi.

Anh đứng sững tại chỗ, nhìn bóng dáng đi xa của đối phương, lẩm bẩm tự nói một mình.

Anh từng buồn rầu mà hỏi Kinh Hồng. “Mẹ, có phải con không đáng yêu chút nào không? Mọi người đều không thích con…”

Kinh Hồng trước sau như một mà an ủi anh, bà là con gái Giang Nam, chính xác là giọng Ngu Nông mềm mại, thanh âm nhẹ nhàng của bà khiến lời an ủi trở nên êm dịu hơn. “Không phải đâu, bé tinh linh nhà chúng ta đáng yêu như thế này, tựa như một kho báu vậy, chỉ có không ngừng khai quật mới có thể nhìn ra sự trân quý của nó, nhất định sẽ có người cảm thấy con đáng yêu mà trân trọng sự ngây thơ của con.”

(Giọng Ngu Nông mềm mại: thường dùng để miêu tả giọng địa phương của người Tô Châu. Giọng Tô Châu, giọng Thượng Hải và một số vùng khác thường nhẹ nhàng hơn các vùng khác nên được gọi là “giọng Ngu Nông mềm mại”)

Vậy thì người kia ở nơi đâu?

Anh chẳng đáng yêu chút nào, còn có chút chậm chạp, anh từng muốn từ bỏ tình cảm vô vọng của mình cùng với hy vọng và đợi chờ không được hồi đáp, nhưng mỗi khi anh không nghĩ về Chương Hồi, anh nhận ra quá nửa thế giới của mình sụp đổ, tiêu hao đi phân nửa sinh mệnh anh.

Anh nghĩ, cả đời này có lẽ mình chẳng thể yêu một ai khác nữa.

Kinh Linh che đôi mắt mình, đầu ngón tay lại tách ra một khe hở, xuyên qua kẽ tay anh nhìn thấy bức tường có gắn những bức ảnh liên quan đến Chương Hồi, điện thoại trong tay còn sáng lên giao diện tài khoản trang chủ Instagram của Chương Hồi, bức ảnh cuối cùng là hình chụp tầng mây từ cửa sổ máy bay, phía dưới viết “Goodbye, London.”

Chứ không phải “See you”.

Kinh Linh cuộn thân thể nửa nằm trên sofa, ngón tay chậm rãi cọ xát trên màn hình, đây là thói quen từ nhiều năm trước của anh.

Mỗi lần bị nhấn chìm trong màn đêm đen, nỗi nhớ lan vào đến xương tuỷ, anh lại ngắm nhìn trang chủ của Chương Hồi.

Anh có thể nhớ rõ ràng từng ảnh Chương Hồi chụp và phần mô tả phía dưới, từng nơi hắn đi qua, từng người bạn hắn quen, anh thậm chí còn biết hầu hết bạn thân thiết và bạn cùng trường của Chương Hồi thông qua phần bình luận, giống như anh cũng đang đứng trong thế giới của Chương Hồi vậy.

Những ảnh chụp trên bức tường kia, nếu cẩn thận nhìn kĩ, đó đều là những nơi Chương Hồi đã từng check in trên Instagram, nơi mà anh đã mất rất nhiều công sức để có thể tới.

Vì muốn đi theo bước chân của hắn, khi đó anh một thân một mình ở Tokyo nhận rất nhiều việc part time, đủ thể loại công việc.

Anh đã từng mặc bộ đồ hoạt hình dày đứng đầu đường phát tờ rơi quảng cáo, nhiệt độ ngoài trời 35 độ 6 khiến quần áo anh sũng nước.

Thậm chí anh còn từng nhận chụp cho những bộ ảnh khiêu dâm, dạ dày anh run rẩy khi nhìn cơ thể nam nữ quấn lấy nhau, anh bình tĩnh bấm nút chụp, nhưng ngay khi về nhà đã nôn thốc nôn tháo rút hết cả sức lực ra ngoài.

Anh một thân một mình gánh vác tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học phí và cả tiền theo đuổi ước mơ.

Thực ra anh không cần phải vất vả đến thế, trước khi qua đời mẹ đã đưa cho anh một tấm thẻ, khi lo liệu cho đám tang của mẹ, anh phát hiện thêm một cuốn sổ tiết kiệm nữa, con số trong đó đối với cuộc sống sinh hoạt dè xẻn của hai mẹ con họ thì như con số trên trời.

Anh xem qua qua di thư của mẹ, bà nói đây là tiền của cha anh để lại cho bọn họ, ấy vậy mà Kinh Linh thậm chí còn chẳng biết cha mình là ai.

Mãi đến ngày chuyển nhà, khi sắp xếp lại di vật anh mới phát hiện ra một quyển nhật ký của mẹ, nói đúng ra thì không phải nhật ký mà đó là những bức thư chưa được gửi đi được xếp thành chồng thật dày tựa như nhật ký.

Suốt buổi tối đó anh không ngủ, anh ngồi trên sàn nhà đọc hết chồng thư dày, cho đến khi dứt khỏi những con chữ, khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt.

Đây cũng là lần đầu tiên anh biết cha mình là ai, người mà Kinh Hồng yêu cả đời, nhưng lại chưa từng một lần nhắc đến với anh.

Mẹ anh đem đau khổ khắc sâu trong mình chôn sâu xuống, bà chưa từng oán giận với anh, cũng chưa từng khiến anh phải hận người đàn ông kia.

Nhưng mà, nỗi thống hận của một người, nếu như không được nói ra đâu có nghĩa nó không tồn tại?

“Anh từng nói người anh yêu nhất là em, nhưng anh lại chưa từng nhắc đến gia đình của anh, cũng chưa từng nhắc đến những người anh yêu thương khác.

Em tin, anh đã từng phải lòng em, chẳng qua em chỉ là một trong những người đã từng khiến anh động tâm mà thôi.

Mà em thì chẳng có người mà em yêu nhất, em chỉ có duy nhất một người em yêu, đó chính là anh.”

(Giải thích câu cuối: Người yêu nhất có nghĩa là người được xếp trên những người khác, nhưng Kinh Hồng không yêu ai khác nữa, bà chỉ có một người bà yêu duy nhất là cha của Kinh Linh mà thôi)

Khi Kinh Hồng viết những lời này, đó là năm Kinh Linh được sinh ra, xem ngày thì hẳn là lúc Kinh Linh mới hai, ba tháng tuổi.

Cha của Kinh Linh là một kẻ chung tình với nghệ thuật nhưng bạc tình với nhân gian, có một năm ông đến Giang Nam để vẽ phong cảnh, ở vùng sông nước mưa bụi năm ấy, ông quen nghệ sĩ múa trẻ Kinh Hồng.

Kinh Hồng của độ tuổi đôi mươi xinh đẹp kinh diễm, tài hoa lại quyết tuyệt, còn trẻ mà đã làm trưởng đoàn múa.

Người đàn ông kia nói, vào giây phút ông chạm phải ánh mắt của Kinh Hồng, Kinh Hồng trở thành vĩnh cửu trong trái tim ông.

Những lời này đánh thẳng vào tâm hồn ngây thơ của Kinh Hồng tuổi đôi mươi, bà yêu người hoạ sĩ mang đầy khí chất mà lãng mạn kia, hai linh hồn tự do hấp dẫn lấy nhau, nhanh chóng mà rơi vào lưới tình.

Hồi ức của Kinh Hồng về những ngày tháng ấy như một giấc mộng, bà khiêu vũ cho ông xem, ông lại vẽ nên dáng vẻ thướt tha của bà, mỗi một ngày đều hạnh phúc tựa như sống trong những vần thơ.

Mà vào giây phút Kinh Hồng tỉnh khỏi giấc mộng, người đàn ông đã cho bà ảo tưởng tình yêu không còn nữa, chỉ để lại dụng cụ vẽ tranh, một lá thư và một tấm thẻ.

Trong thư nói về gia cảnh thực sự và nỗi bất đắc dĩ của ông, ông phải từ bỏ việc vẽ tranh mà trở về thừa kế sự nghiệp gia đình, cũng đành phải buông bỏ mối tình lạc lối này, ông nói ông thực lòng xin lỗi Kinh Hồng.

Ông không biết Kinh Hồng đã mang thai, mà Kinh Hồng cũng không định nói cho ông biết.

“Em không thể nhảy múa nhiều như trước được nữa, đây có lẽ là hình phạt mà ông trời giáng xuống cho em, em đã làm sai nhưng lại để mặc nó xảy ra, em đã hạ sinh con của chúng ta, thằng bé có chút giống anh, em đặt tên cho đứa nhỏ là “Linh”.

Kinh Linh chỉ dùng số tiền mẹ anh để lại để làm phí sinh hoạt, hồi trước giáo sư khuyên anh nên tiếp tục học lên cao, đề cử cho anh một trường ở London và một ở Tokyo, cuối cùng anh vẫn chọn trường ở Tokyo cho phù hợp với cuộc sống của mình.

Mặc dù người anh yêu ở thành phố còn lại, sinh hoạt đời thường buộc anh phải thoả hiệp.

Sau khi anh thành thục với kỹ thuật chụp ảnh và định hình được phong cách cá nhân, như được tiếp thêm sức mạnh, anh cuối cùng lựa chọn con đường làm một nhiếp ảnh gia tự do, tạp chí trong nước có chuyên mục của riêng anh, sau đó anh lại mở tài khoản Instagram và Weibo được chứng thực, dần dần anh kiếm được tiền, lúc đó mới có thể tự mình gánh vác sinh hoạt.

Năm Chương Hồi tốt nghiệp ở UCL, Kinh Linh đi một chuyến đến London.

(UCL: University College London)

Ngày anh đặt chân tới London là một ngày mưa lạnh lẽo, anh cầm máy ảnh chụp màn mưa bụi mênh mông của London và những con phố bị mưa xối ướt, ấy vậy lại không hẹn mà gặp Chương Hồi.

Anh tưởng tượng mình có thể tình cờ gặp được Chương Hồi, cũng cảm thấy chờ mong, nhưng anh không nghĩ mình lại được gặp người ấy nhanh đến thế.

Chương Hồi mặc một chiếc áo gió màu kaki, tay cầm một chiếc ô màu đen bước đi vội vàng, tóc hắn ngắn hơn trước một chút, chỉ có khuôn mặt đơn thuần vẫn đẹp y như trong trí nhớ của anh, khí chất trên người càng thêm mê hoặc.

Kinh Linh nâng ô đứng sững một chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Kinh Linh thấy Chương Hồi nhìn về phía mình, có thể là ngày mưa trên đường không có nhiều người, cho dù là đông đúc thì với khuôn mặt mang nét châu Á, Chương Hồi vẫn có thể liếc nhìn anh bằng một ánh mắt không quá lưu luyến, coi như đã gặp nhau thoáng qua.

Không biết qua bao lâu, Kinh Linh cảm giác tóc mình đã ướt đẫm, quần áo dần dần cũng sũng nước, ô trong tay không biết đã nghiêng đi từ lúc nào, nước mưa lạnh lẽo đánh lên người anh.

Quả nhiên, Chương Hồi không nhận ra anh.

Anh đã từng cố ý như vô tình mà xuất hiện trong khung hình cuộc đời của Chương Hồi, nhưng tầm mắt Chương Hồi trước sau chưa từng dừng lại vì anh.

Lần đó khi quay về Tokyo, Kinh Linh ốm một trận nặng.

Trận gió ở London quấn lấy anh suốt bốn năm, sau đó chuyển thành một số di chứng khác, nhưng anh không nói với ai chuyện này.

Khi anh lướt đến bài viết của Chương Hồi vào Giáng sinh năm hắn tốt nghiệp, WeChat nhận được tin nhắn đến từ Chương Hồi. “Ngủ ngon, bé tinh linh.”

Sau khi anh gửi cho Chương Hồi tin nhắn “Là Kinh Linh.” kia, đối phương vẫn chưa trả lời lại, chắc là đang bận đi.

Anh nghĩ, có lẽ Chương Hồi cũng không quá chán ghét mình đi, cũng không cảm thấy anh là một kẻ quái gở? Sau này, thời gian còn có hơn nửa năm nữa, nếu hắn cảm thấy chán ghét anh, anh nhất định sẽ rất khổ sở.

Công việc của Kinh Linh không bị gò bó, phong cách của anh độc đáo, là phong cách lãnh đạm như tính cách của chính anh vậy, công việc lần này là do người bên Viện thiết kế liên hệ với giáo sư của anh nhờ đề cử nhiếp ảnh gia, công việc bao gồm tạo một cuốn sách về lịch sử của trung tâm nghê thuật, từ quá trình xây dựng cho đến khi hoàn thiện toàn bộ. Giáo sư cho người phụ trách nhìn các tác phẩm của Kinh Linh, sau đó người kia lập tức liên hệ với Kinh Linh.

Kinh Linh đối với công việc lần này không có nhiều hứng thú, bởi vì dự án này coi như có chút nghiêm túc, anh sợ phong cách của mình không thể kiêm nổi hạng mục to lớn như vậy, mà khi Trần Tứ Niệm liên hệ với anh, cũng nói cho anh Chương Hồi là người thiết kế chính cũng là người phụ trách chính của dự án, Kinh Linh không do dự lâu mà đồng ý.

Có thể được hợp tác cùng Chương Hồi, đến bây giờ anh vẫn không thể tin được, quả thực có thể coi như một giấc mơ.

Ngàn lời ngàn chữ yêu thương, ngàn ngày ngàn giờ nhung nhớ, làm sao mà có thể kể được trong dăm ba câu.

Kinh Linh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng khách sáo mà trả lời lại. “Ngủ ngon.”

Nhưng màn hình điện thoại còn chưa kịp khoá lại, anh lại nhận được tin nhắn từ Chương Hồi. “Còn chưa ngủ sao?”

Kinh Linh nhìn thoáng qua thời gian, đã là hai giờ sáng, giờ này bình thường anh vẫn chưa ngủ, nếu không phải bận chỉnh ảnh thì cũng là rửa ảnh, thời gian anh ngủ thường là khi ánh bình minh ló dạng.

Kinh Linh trả lời. “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Một lát sau, Chương Hồi gửi tới một bản vẽ, đó là bản thiết kế chung của trung tâm nghệ thuật.

Thiết kế của Chương Hồi rất tinh tế, có chi tiết kiến trúc châu Âu cổ điển mà cũng vẫn mang phong cách thời thượng hiện đại, nhìn qua bản vẻ là có thể đủ tưởng tượng ra toà nhà sẽ đồ sộ và gây ấn tượng đến nhường nào.

“Đang sửa lại lần cuối, mai tôi sẽ bắt đầu làm mô hình. [vỗ tay]”

Kinh Linh nghĩ nghĩ không biết phải trả lời gì, anh liền lấy máy ảnh chụp bàn làm việc và màn hình máy tính của mình, chứng minh rằng mình cũng đang làm việc.

Chương Hồi. “Màn hình nền của cậu là cực quang kìa, tôi thích xem nó ở Iceland nhất!”

(Cực quang: Một hiện tượng tự nhiên, xuất hiện dưới dạng các dải ánh sáng có màu sắc rực rỡ trên tầng cao của khí quyển ở các khu vực gần hai địa cực của trái đất.)

Kinh Linh sửng sốt, anh biết nơi Chương Hồi thích nhất là Iceland, khi anh tới đó vừa vặn đón phải bão tuyết, anh trốn trong nhà ba ngày, mỗi ngày đều xem ảnh Chương Hồi và bạn gái của hắn khi đó trên Instagram, nghiên cứu con đường bọn họ đã đi qua.

Ngay khi vừa đẩy cửa muốn đi ra ngoài, anh liền thấy một vài vệt ánh sáng nhỏ, anh đuổi theo vệt sáng thần bí kia, rất nhanh đã quên mất kế hoạch đã được định sẵn của mình.

Ngay khi anh dừng lại, trước mặt anh là dòng sông băng và thác nước bao la hùng vĩ, cùng với bầu trời với những ánh sáng thay đổi thất thường của cực quang.

Anh cảm giác như ở trong thế giới song song nào đó, anh và người anh yêu cùng đang được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp, vào giây phút ấy nước mắt anh trào ra.

Chương Hồi đợi thật lâu cũng không nhận được tin trả lời từ Kinh Linh, hắn nghĩ có thể cậu ấy không cẩn thận ngủ mất rồi.

Hắn chợt nhớ đến dáng vẻ khi ngủ đã nhìn qua một lần duy nhất của người kia, tóc dán ở gương mặt trắng trẻo, môi khẽ nhếch, thân thể nằm cuộn tròn trên chăn.

Có chút buồn cười, nhìn qua có vẻ yếu ớt không giống như một người đàn ông đã 30 tuổi, ngược lại giống một cậu bạn nhỏ cần được chăm sóc.

Chương Hồi cầm điện thoại tìm tài khoản của Kinh Linh trong bài share trên Weibo của Trần Tứ Niệm, ấn vào trang chủ của anh, được chứng thực là “Nhiếp ảnh gia tự do”, có hơn ba mươi vạn fan.

Chương Hồi không ngờ Kinh Linh lại có nhiều fan như vậy, bởi vì Kinh Linh nhìn qua có vẻ không giống người sẽ biết chăm chút cho tài khoản, nhưng khi xem qua ảnh của anh hắn mới hiểu được.

Ảnh chụp của Kinh Linh tràn đầy phong cách cá nhân và tình cảm ở trong đó, hấp dẫn người khác quả thực là chuyện đương nhiên.

Bất kể là ảnh phố phường phồn hoa sầm uất, ảnh con người, ảnh đồ vật tĩnh lặng hay ảnh phong cảnh hoang tàn vắng vẻ, tất cả đều mang theo khí chất thanh lãnh, mang theo cảm giác như câu chuyện được giấu trong những bộ phim điện ảnh thời xưa, chính là kiểu không dính khói lửa phàm tục.

Nhưng lại rất hấp dẫn người xem, tựa như chính bản thân Kinh Linh, thoạt nhìn thanh cao lạnh lùng, nhưng khi đến gần thì lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn về anh.

Thần bí lại hấp dẫn người, hắn ấn nút theo dõi, trở thành một trong ba mươi vạn fan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện