Thủ Đô Sương Mù

Chương 17: 17: Kiếm Tiền




Sinh hoạt cần tiền, và trả thù cũng cần có kế hoạch.
John đã bị giết, mục tiêu ngắn hạn của anh phải là giết cả nhà của kẻ giết người.

Đau thương đã qua, hận thù còn mãi.

Để giết cả nhà kẻ giết người, trước tiên phải biết danh tính của hắn.

Để biết danh tính của hắn, thì anh phải có tài nguyên.

Muốn có tài nguyên xã hội và tư pháp thì phải có tiền.

Nếu anh muốn trở nên giàu có, trước tiên anh phải đảm bảo rằng anh sẽ không chết đói.
Điều mà Lương Tập hối tiếc nhất là anh đã không tích lũy nguồn lực xã hội từ những người quyền chức khi anh chạy việc vặt và làm trợ lý cho John trong vài năm qua.
Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Lương Tập là kiếm tiền sinh hoạt phí.

Không thể làm việc bán thời gian, công việc bán thời gian chỉ có thể cung cấp thức ăn, quần áo, nên anh định sẽ làm kinh doanh.

Kinh doanh có rủi ro, anh sẽ ưu tiên cái gì cần đầu tư tiền vốn nhỏ nhưng lại có thu nhập cao.
Nghĩ là làm, đầu tiên mua một chiếc bàn gấp, một vài bộ bài poker, thêm vài cái bát, hạt đậu, lái chiếc Beetle đến Công viên Birmingham mở một gian hàng.

Đặt chiếc mũ lên bàn, bắt đầu làm ảo thuật với bài poker.
Một ảo thuật cận cảnh tưong ứng với một đồ vật tạo nên ảo thuật đó.

Có rất nhiều vật được dùng, chẳng hạn như dùng nam châm để di chuyển đồ vật, máy chiếu, máy cưa, đủ loại nhiều vô kể.

Ảo thuật cận cảnh chủ yếu được chơi bằng các thủ thuật.

Hạt đậu ma thuật cũng kiểu như vậy, lấy hạt đậu, giấu chúng như là chúng đã tự biến mất dưới sự giám sát của mọi người.
Hôm nay là Chủ nhật, có rất nhiều người trong công viên.


Lúc đầu, gian hàng ảo thuật chỉ thu hút một số trẻ em đến xem.

Nhưng ngay sau đó, vì sự thích thú của bọn trẻ, người lớn đã dừng lại để xem bọn trẻ tương tác với Lương Tập.

Một khi khán giả có suy nghĩ trò này làm như thế nào vậy, màn ảo thuật đã thành công.

Xem xét đạo đức của một ảo thuật gia, quá trình thực hiện ảo thuật sẽ không được mô tả chi tiết.
Thu nhập không tồi, một người chỉ cần cho một bảng cũng đủ rồi.

Trong số những người xem, có một cô bé tóc vàng dễ thương như búp bê Barbie, cô bé rất thích thú vỗ tay tán thưởng.

Lương Tập cũng để ý đến cô bé nhiều hơn và chơi với cô bé nhiều lần hơn.

Anh nhìn thoáng qua đã biết cô gái nhỏ đang đội tóc giả, anh biết cô bé bị bệnh chỉ sau vài lời nói chuyện.
Ảo thuật hạt đậu và bài Poker thu hút phần lớn khán giả.

Dần dần bên cạnh có nhiều trò chơi, có người chơi violin và piano, thu nhập dần dần giảm xuống.

Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của cô bé khiến Lương Tập rất hạnh phúc.

Sau nhiều lần bị mẹ nhắc nhở, cô bé miễn cưỡng chia tay Lương Tập.

Trước khi cha của cô gái nhỏ rời đi, ông đã bỏ một tờ năm mươi bảng vào mũ và bắt tay Lương Tập để bày tỏ lòng biết ơn.
Ngồi trên băng ghế là một người đàn ông mặc vest, tóc nâu quăn, khoảng ba mươi lăm tuổi, ăn mặc như một cổ cồn vàng phố Wall.

Râu trên cằm cũng được chải chuốt kĩ càng.

Khi anh ta ngồi trên băng ghế xem các trò ảo thuật, chỉ trong nửa giờ ít nhất đã có ba người phụ nữ đến xin số điện thoại.

Lương Tập không thể phủ nhận anh chàng này có sức hấp dẫn của một ông chú điển hình.


Như nam diễn viên số một hoặc số hai trong phim truyền hình.
Đến tối, Lương Tập bắt đầu đóng cửa hàng, người đàn ông bước đến gần Lương Tập, đưa tay ra và tự giới thiệu: "Tôi tên là Charlie."
Lương Tập nhìn người tên Charlie, bắt tay với anh ta: "Tôi tên là Richard." Nặn ra một nụ cười xã giao.

Anh không cho tôi tiền, và tôi cũng không phải người muốn làm quen với anh.
Charlie không quan tâm, hỏi: "Nếu tiện, tôi mời anh ăn tối được không?"
Lương Tập nói: "Chắc bạn hiểu lầm gì, tôi không thích nam."
Charlie lần này cũng nặn ra một nụ cười: "Tôi cũng không."
Có rắm thì mau thả.

Nếu anh ném cho tôi năm mươi bảng, anh có thể mời tôi ăn cơm.

Anh không cho tôi một xu, rủ tôi vào nhà hàng, lỡ anh chạy vào nhà vệ sinh, để tôi thanh toán hóa đơn, tôi biết khóc với ai đây?
Charlie tìm mình có việc? Có thể có, có thể không.

Nếu có, anh ta sẽ nói ra ngay.

Nếu không, tôi hoàn toàn không có hứng đi ăn với một ông chú đẹp trai.

Đây là logic cơ bản trong suy nghĩ của Lương Tập.
Charlie nói: "Tôi muốn cậu tìm một người."
Lương Tập: "Tôi không tìm ai cả."
Charlie: "Anh không phải là thám tử của Văn phòng Thám tử Rosa sao?"
Lương Tập trả lời: "Công ty thám tử Rosa không tìm người.

Rẽ phải ở góc đường.


Có một công ty thám tử tư ở đằng kia."
Charlie cười giận dữ: "Vậy thì cậu thường làm gì?"
Lương Tập hỏi ngược lại: "Nếu tôi có công việc thường xuyên, tôi có cần phải ra đường để làm ảo thuật không?".

Đối với thái độ của Lương Tập ngày càng kém, anh ta vẫn còn giữ ý định nhờ tìm người, vậy thì anh ta muốn rất nhiều thứ.

Charlie hẳn đã tra lý lịch của Lương Tập.

Chỉ có thân phận kẻ trộm là hấp dẫn anh ta thôi.

Vì vậy, Lương Tập về cơ bản có thể kết luận rằng Charlie không phải là người tốt.
Charlie sờ râu trên cằm và tự hỏi, Lương Tập đã đối xử tốt với mọi người khi biểu diễn các trò ảo thuật, thậm chí còn cố tình mắc lỗi để chọc cười bọn trẻ.

Tại sao cậu ta lại có thái độ không tốt với hắn như vậy?
Lương Tập thu dọn đồ xong, nhìn Charlie rồi nói: "Tôi chỉ là một người tuân thủ luật pháp, không ham làm giàu.

Tạm biệt."
Charlie nhìn Lương Tập rời đi liền gọi điện: "Willow, tài khoản của cậu ta có bao nhiêu tiền?"
Willow đáp: "Năm bảng."
Charlie ngạc nhiên hỏi: "Chỉ có năm bảng?"
Willow trả lời: "Đúng vậy.

Trừ những thông tin ngoài vũ trụ tôi không thể tìm thấy.

Bạch Dương, bạn hài lòng với cậu ta chứ?"
Charlie nói: "Hài lòng, nhưng cậu ta không hài lòng với tôi.

Tài khoản còn mỗi năm bảng mà còn từ chối, có nghĩa cậu ta và chúng ta không cùng đường.

Hãy giúp tôi tìm người khác."
* * *
"Xin chào!" Lương Tập trả lời điện thoại.
"Lương Tập?"
"Phải."
"Tôi là Lưu Chân gọi từ sở cảnh sát.


Chúng tôi cần một phiên dịch viên để hỗ trợ.

Bây giờ anh có rảnh không?"
"Có, hiện tôi rảnh."
"Anh có lái xe không?"
"Có."
"Đi đến bến tàu số 2, sau khi đi qua đường ray thì tấp dừng ở bên lề."
"Ok."
Thật là một ngày tốt lành, Lương Tập vừa đếm xong thu nhập của ngày hôm nay, được tám mươi hai bảng.

Anh đang nghĩ nên đi đâu để ăn một bữa thịnh soạn, thì có công việc bên sở cảnh sát gọi đến.

Tuy nhiên, địa điểm gặp mặt có vẻ không phải là một nơi tốt cho công việc dịch thuật giấy tờ.

Nếu chỉ là phiên dịch nói, không thể kiếm được nhiều tiền.

Công việc mà Lương Tập mong muốn nhất là sở cảnh sát yêu cầu anh dịch tất cả các cuốn sách trong thư viện sang tiếng Trung.
Một ngày làm việc mười giờ được tám trăm bảng, hai tư nghìn bảng cho một tháng.

Nằm ngủ cũng cười tỉnh luôn.

Nghĩ vậy thôi, có tiền hay không đối với anh cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu để giúp cảnh sát duy trì trật tự và ổn định xã hội.
* * *
Sau khi đi qua đường sắt, Lương Tập tấp vào lề rồi dừng lại, đợi một lúc, một người phụ nữ mặc thường phục, khoảng ba mươi tuổi kéo cửa ghế phụ, lên xe nói: "Đi thẳng."
Lương Tập lái xe, người phụ nữ giới thiệu: "Tôi là Lưu Chân, còn anh là Lương Tập?"
Lương Tập gật đầu: "Xin chào, thanh tra Lưu."
Lưu Chân hỏi: "Người gốc hoa?"
Lương Tập hỏi bằng tiếng Trung: "Vâng, thanh tra Lưu cũng là người Hoa?"
Lưu Chân gật đầu rồi trả lời bằng tiếng Trung lưu loát: "Tôi là người nhập cư thế hệ thứ ba.

Tôi cũng thường gặp đồng hương của mình ở Luân Đôn."
Lương Tập lúc này cảm thấy có gì đó không ổn, anh còn chưa kịp định thần thì Lưu Chân đã chỉ đường: "Rẽ phải.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện