Thủ Đô Sương Mù

Chương 24: 24: Cồn Cát




Karin không đến nhà Baker, cô ấy đã đặt phòng tại khách sạn.

Qua trò chuyện, Lương Tập biết Karin đã hoàn thành đợt thực tập và từ chối lời mời ở lại làm việc của một bệnh viện thuộc Paris.

Sau khi trở về Luân Đôn, cô dự định làm việc tại Bệnh viện Maria.

Không cần làm việc trực tiếp tại phòng khám, Karin đóng vai trò là chuyên gia phẫu thuật thần kinh, hỗ trợ bệnh viện xử lý các bệnh lý khó liên quan đến thần kinh.
Khi họ sắp đến khách sạn, Karin giới thiệu với Lương Tập thêm một chút về khoa phẫu thuật thần kinh.

Khoa phụ trách từ phẫu thuật cột sống đến những bệnh lý về dây thần kinh..

Lương Tập chỉ hiểu được một chút, nhưng anh chắc chắn một điều, có vẻ Karin là một bác sĩ giỏi.
Đậu xe ở cửa khách sạn, Lương Tập xuống xe, mở cốp, lấy vali ra cho Karin.

Karin cũng chú ý tới động tác lấy vali của Lương Tập, cô cố gắng nở một nụ cười lịch sự: "Cảm ơn."
Lương Tập mỉm cười xua tan sự bối rối: "Tạm biệt." Anh luôn cảm thấy mình đã gặp Karin trước đây, nhưng lại không có ấn tượng gì với giọng nói của cô.
Karin gật đầu, cả hai người đều thấy phiền phức và bối rối với phép xã giao lịch sự, không ai quay đầu đi trước.

Hoàn cảnh này rất lúng túng.

Ai quay đầu đi trước cũng cảm thấy không thích hợp.

Giống như gọi điện thoại, một số nhân viên chuyên nghiệp sẽ có thói quen đợi khách hàng cúp máy trước.

Trong hầu hết các trường hợp, bên nghe cuộc gọi sẽ gác máy.

Nhưng một số ít trường hợp, cả hai bên đều bối rối vì đợi bên kia cúp máy trước.
Hai người nghĩ tới vấn đề này, không khỏi nhìn nhau cười, Lương Tập gật đầu, xoay người lên xe rời đi.


Như bị điện giật! Điều đáng sợ nhất là nụ cười của người đẹp, nó mạnh như điện giật vậy.

Tuy nhiên, Lương Tập không phải bị sốc một lần, hai lần hay ba lần, anh thường xuyên bị sốc.

Trên thực tế, khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp trên đường phố, ánh mắt tuyệt đẹp thường khiến lòng người rung động, và sau đó những cô gái này cùng Lương Tập vẫn không có chút quan hệ nào.
Tất cả những điều này đều do nghèo hèn, Lương Tập nghèo đến mức không đủ tự tin để đi chơi với các cô gái.
Tất nhiên, Lương Tập đã từng yêu đương.

Ở trường cấp hai, anh hẹn hò với hai người bạn gái.

Đáng tiếc khi đó anh không hiểu rõ sự đời, hơn nữa vì quá thông minh nên luôn nhìn thấu và vạch trần những lời nói dối của bạn gái, bất kể là lời nói dối thiện ý hay không.

Khi người bạn gái thứ hai chia tay Lương Tập, cô ấy đã nói với anh, cô ấy rất thích Lương Tập.

Nhưng là một người có điều kiện xuất sắc về mọi mặt, cô ấy thậm chí còn nảy sinh cảm giác tự ti trong tình yêu.

Cô ấy không thể chịu đựng được sự nhìn thấu mọi thứ của Lương Tập nữa, nó chèn ép làm cô ấy không có bất kỳ không gian riêng tư nào.
* * *
Karin bước vào phòng dành cho khách, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi sẵn đợi cô.

Karin đi tới, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, mở ra, lấy ra tài liệu bên trong nói: "Bộ phận năm có biến." Bộ phận năm là ý nói MI5.
Ông lão không trả lời câu hỏi, nói: "Đã ba tháng trôi qua, MI5 vẫn chưa có tiến triển gì."
Karin: "Chiến dịch Cồn cát."
Ông lão nói: "Bệnh viện Maria là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Luân Đôn và là một trong những bệnh viện tư nhân tốt nhất ở châu Âu.

Nó có thiết bị khám bệnh tiên tiến nhất cùng các bác sĩ chuyên nghiệp nhất.

Bảy mươi phần trăm những nhân vật chính trị giàu có, quyền lực trong thành phố đều chọn bệnh viện Maria để chữa bệnh.

Chúng tôi không biết Angela đã liên hệ với ai, lôi kéo những ai và đánh cắp thông tin gì, nhưng chúng tôi biết rằng Angela đã tạo nên nhiều tài nguyên, tư liệu và trao nó cho đồng bọn của cô ta."

Karin nói: "Không phải ba tháng trước MI5 đã lấy được bảng danh sách sao?"
Ông lão trả lời: "Danh sách trong con chip chỉ có năm mươi người.

Chúng tôi không biết Angela kiểm soát tất cả bao nhiêu người? Biết bao nhiêu thông tin? Có bao nhiêu người đã bị khủng bố giết chết?"
Karin hỏi: "Ai phát hiện Angela là khủng bố?"
Ông lão trả lời: "John."
Karin hỏi: "Hiện tại John như thế nào?"
Ông lão: "Ông ấy đã bị giết ngay sau đó.

Người thuê John tìm thông tin về Angela, có lẽ chính là người đã giết John.

Hắn nhất định là nhân vật lớn.

Có lý do nghi ngờ hắn ta mất một vật quan trọng hoặc bị đe dọa bới ai đó, nên mới nhờ đến John."
Karin hỏi: "Công việc của tôi là gì?"
Ông lão: "Thi thể của Angela đã được hiến tặng cho trường y để học tập và nghiên cứu.

Mười ngày trước, một giáo sư y khoa đã phát hiện ra Angela đang mang một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp, một căn bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn có thể lây truyền qua đường tình dục.

Thời gian ủ bệnh tối đa là năm năm.

Căn bệnh này được đặt tên là PN2, và nó đã được thông báo cho bộ y tế của các nước châu Âu.

Các triệu chứng của bệnh tương tự như nhiều bệnh thông thường khác: Cảm lạnh, ho, tiểu ra máu, v.

V..

Những người trong danh sách lần lượt bị bệnh, họ sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình của PN2.


Việc điều trị bệnh này cũng rất đơn giản."
Ông lão từ trong túi lấy ra một viên thuốc con nhộng, đặt lên bàn: "Có thể tan trong nước, uống trực tiếp, hoặc là uống dưới dạng bột pha."
Karin rất thông minh nói: "Tôi hiểu rằng chúng ta sẽ lần lượt đầu độc năm mươi nghi phạm và buộc họ phải đến bệnh viện để điều trị.

Vì thông tin được lan truyền, những người này đều biết Angela mắc bệnh truyền nhiễm, và bác sĩ cũng có thể hỏi họ có từng quan hệ, tiếp xúc với Angela không.

Để có được phương pháp điều trị chính xác, vì sự sống, vì sức khỏe của gia đình và người yêu, họ sẽ thú nhận với bác sĩ rằng họ đã từng tiếp xúc bệnh nhân PN2.

Sau khi tra hỏi được thông tin cần thiết, tôi sẽ nhanh chóng cho nghi phạm uống thuốc giải."
Ông lão không phủ nhận cũng không khẳng định: "Trong số năm mươi người có những lãnh đạo cấp cao của MI5 hoặc thậm chí MI6, đây là lý do chính để chuyển cô trở lại Luân Đôn.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng là tôi và Mark, giám đốc của MI5.

Tôi mặc kệ cô làm cái gì, nhưng có hai nguyên tắc phải nắm vững, cô không thể giết người hay làm chết người, cho dù có gây ra chết người cũng không thể để thi thể bị khám nghiệm tử thi, và hãy nhớ cô chỉ là một bác sĩ.

Cô sẽ giúp đỡ khi Mark gặp rắc rối, hiểu không?"
Karin đặt túi thông tin lên bàn: "Có người thà chết còn hơn nói ra sự thật thì sao."
Ông lão: "Nhưng trợ lý, thư ký, nhân viên đều không muốn nhìn ông chủ của mình chết đi.

Khi trong tay có tiền, có quyền, sẽ có những người có mối quan hệ tình ái lén lút với ông chủ thôi."
Karin hỏi: "Cho nên công việc thường ngày của tôi là bác sĩ à?"
Ông lão trả lời: "Chuyên gia phẫu thuật thần kinh, tham gia chẩn đoán, nhưng không trực tiếp tham gia điều trị.

Trình độ y tế của cô đủ cho vị trí này."
Karin gật đầu, ông lão đứng dậy đi ra cửa, nói: "Ngươi cùng Baker đã lâu không gặp đúng không?"
Karin: "Hai năm."
Ông lão nói: "Gia đình là của cải quý giá nhất, hai người có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn khi trở về Luân Đôn.

Nhân tiện nói với cô, ngày hôm qua Baker đã bắt được một tên buôn bán ma tuý.

Cậu ấy có thể được chọn vào đội chống khủng bố mà MI5 đang thành lập."
Karin nói: "Không.


Baker có kỹ năng chiến thuật rất tốt, nhưng anh ấy chỉ là một kẻ thô kệch."
Ông lão nói: "Tôi đã đọc lời khai của con tin.

Trong khi bảo vệ người phiên dịch, Baker vẫn nhìn thấu thủ đoạn chạy trốn của bọn buôn bán ma tuý, một mình lẻn vào phòng trưng bày để bắt bọn chúng, thậm chí còn dùng thân thể của mình để bảo vệ con tin."
Karin: "Lời khai của Baker?"
Ông lão trả lời: "Lời khai của phiên dịch và con tin."
Karin không đồng ý: "Họ nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa.

Tôi hiểu Baker rõ nhất, nếu não được bất động thì anh ấy sẽ không bao giờ suy nghĩ."
Ông lão: "Ta nghĩ cô hiểu lầm Baker rồi, lời khai con tin ghi lại, lúc đó có ba người, cô ta, phiên dịch cùng Baker, tay phiên dịch vừa nhát gan, vừa ngu xuẩn, thiếu chút nữa giết chết con tin.

Baker không chỉ khuất phục được tên xã hội đen mà còn giải cứu con tin.

Nếu không con tin đã mất mạng rồi."
Karin kinh ngạc: "Hai năm không gặp, Baker đã lợi hại như vậy."
Ông lão nói: "Karin, hãy coi công việc này như một kỳ nghỉ và thoải mái đi.

Tôi hy vọng cấp dưới của tôi là con người chứ không phải những cỗ máy lạnh lùng.

Hãy mạnh dạn, tự tin hẹn hò với các chàng trai, à với các cô gái cũng không sao."
Karin nói: "Tôi thích người sao Hỏa."
"Ha ha." Ông lão cười ha ha, mặc áo khoác, cầm mũ lên: "Có một chuyện muốn nhắc nhở cô.

Khoảng hơn một năm trở lại đây, ở châu Âu xuất hiện một nhóm xã hội đen rất chuyên nghiệp, chuyên giải quyết vấn đề cho người giàu.

Đôi khi họ sử dụng tên loài chim, loài hoa hay nhà khoa học làm biệt danh.

Bọn chúng chuyên nghiệp, ra tay độc ác và biết nhiều nguồn tin tức.

Hiện tại bọn chúng đang là mục tiêu điều tra trọng điểm của cảnh sát ở các nước châu Âu.

Nếu cô có bất kỳ thông tin nào về việc này, vui lòng báo cho Mark biết.."
Karin: "Được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện