Thư Kiếm Trường An

Quyển 2 - Chương 24: Nắm đấm cùng đạo lý



Dịch giả: Đình Phong

Những hộ vệ kia cũng sững sờ, theo bọn hắn thấy đám thiếu niên này chống đối bọn hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, nếu là chống cự thêm chút ít cũng xem như có khí phách.

Nhưng bọn hắn thế nào cũng không thể nghĩ đám thiếu niên kia lại chủ động xuất kích.

Có lẽ nó ứng với một câu ngạn ngữ - nghé con không sợ cọp.

Bọn hắn nhìn nhau một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, lần này nhất định phải dạy bảo thật tốt đám thiếu niên này cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Từng đạo sóng khí nổ bung, linh lực của năm vị hộ vệ Cửu Tinh cảnh không hề cố kỵ mà phóng ra ngoài.

"Trường An!" Hạ Hầu Túc Ngọc gọi một tiếng.

"Ừm!" Tô Trường An trầm giọng đáp, hắn hiểu được ý tứ của Hạ Hầu Túc Ngọc - tổn thương nó mười ngón không bằng cắt đứt nó một ngón.

Chỉ là ngay lập tức, mọi người liền đánh giáp lá cà.

Tô Trường An đón lấy hai vị hộ vệ bên trái, đao ý ngưng tụ thành trường đao, quét ngang một cái đầy uy vũ mà sinh gió.

Hạ Hầu Túc Ngọc nghênh tiếp hai vị hộ vệ bên phải, nàng hô lên một tiếng, kiếm quang như ảnh liền khốn hai vị hộ vệ kia trong đó. Đây là kiếm pháp Ngọc Hành truyền lại tên Xuân Phong Độ thức thứ hai - Hiểu Phong Phất Liễu Ngạn.

Đến phiên Lận Như thì hắn trực tiếp phóng vào một vị hộ vệ ở giữa, tốc độ càng ngày càng nhanh như một con tê giác nổi giận. Ba người Kỷ Đạo Cổ Ninh thì ở phía xa gọi ra mấy đạo linh lực ngưng tụ thành phi đạn, từ rất nhiều phương hướng đánh úp về phía vị hộ vệ chính giữa kia, không cho gã bất kì đường lui nào.

Trong mắt những vị hộ vệ kia hiện lên một tia khác thường, chiến thuật như vậy không thể nói là không tinh diệu.

Bằng hai người mạnh ngăn chặn tuyệt đại đa số chiến lực của đối phương, sau đó lại dùng ưu thế trên nhân số, tập trung chủ lực săn giết một người đối phương. Có thể trong thời gian ngắn bọn họ có thể bố trí ra chiến thuật ưu tú như vậy, không thể làm người ta không bội phục.

Nhưng khi đứng trước thực lực cường đại tuyệt đối, chiến thuật ưu tú cũng chỉ là uổng công.

Vị hộ vệ chính giữa cười lạnh, gã quát lên một tiếng cũng không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt thân hình hộ vệ dường như tăng vọt thêm vài phần. Hắn giơ tay lên chuẩn bị cùng va chạm mạnh với Lận Như đang hùng hổ lao tới.

Ngay cả những thứ phi đạn do đám người Cổ Ninh tế ra rơi trên người gã cũng như kiến càng lay cây, thậm chí vầng sáng hộ thể trên người cũng không đả động được. Đến khi Lận Như xông tới, khí thế nhìn như cực kỳ to lớn nhưng gã lại vững như bàn thạch, chỉ lùi về sau hai bước đã ổn định được thân mình.

Hai cánh hộ vệ bên kia cũng dồn dập tránh về phía sau né được công kích ác lệt của Tô Trường An và Hạ Hầu Túc Ngọc. Bọn hắn quay đầu nhìn về vị hộ vệ chính giữa thấy tình hình như vậy cũng lộ ra một nụ cười khinh miệt.

Nhưng bọn hắn đắc ý cũng không được bao lâu bởi vì trong nháy mắt sau khi lùi về để tránh né Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc, lưỡi đao cùng mũi kiếm đã biến chuyển, chỉ thẳng vị hộ vệ chính giữa.

Lúc này bọn hắn đã hiểu được, vừa vặn mọi thứ vừa rồi chỉ là hư chiêu, giờ phút này chân tướng mới được phơi bày.

Thân hình bọn hắn vội vàng lướt lên, muốn viện binh để che chở nhưng đã quá muộn.

Hạ Hầu Túc Ngọc là Cửu Tinh cảnh, mặc dù tu vi so ra kém những vị hộ vệ này một điểm nhưng kiếm trong tay chính là bảo kiếm Thánh Hoàng ban cho - U Ngọc, kiếm pháp sở tu lại là Xuân Phong Độ do Ngọc Hành sáng chế. Hai vật này đều là phi phàm, đều là vật mà kiếm khách bình thường phải tha thiết ước mơ, đền bù chênh lệch chút tu vi còn là dư xài đấy.

Đến đao pháp của Tô Trường An, mặc dù rối tinh rối mù, tu vi thua xa người nhưng linh lực trong cơ thể hắn đến từ chính Tinh Vẫn, ảo diệu cùng uy lực trong đó người bình thường sao có thể so sánh.

Chỉ là sau một cái đối mặt, vị hộ vệ chính giữa kia bị văng ra mấy thước, rơi vào bên cạnh Vương công tử, đầu lệch một cái liền ngất đi.

Một chiêu đánh trúng, lui tránh ngàn dặm.

Mọi người không ham chiến chút nào, sau khi ra tay liền dồn dập lui về tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn bốn vị hộ vệ kia.

Cái nhất kế này là do Lận Như bày ra, một người không hiển sơn lộ thủy lại ít nói, từ Bắc Địa đến nay đã cho thấy võ sinh này có thiên phú về tài chỉ huy.

Bốn vị hộ vệ kia sắc mặt tái nhợt nhìn bốn vị thiếu niên trong trận kia, bên tai còn truyền đến tiếng chưởi bậy của chủ tử bọn hắn. Rốt cuộc bọn hắn thu hồi một chút khinh địch cuối cùng, làm bộ muốn nhào tới.

Mà sắc mặt nhóm Tô Trường An cũng không vì đánh bại một tên hộ vệ cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này bọn hắn thành công rõ ràng nhờ vào kế sách không ai ngờ tới của Lận Như cùng sự khinh địch của đối phương. Mà giờ đây, những ưu thế này cũng không còn nữa, đối mặt bốn vị Cửu Tinh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, bọn hắn chỉ có dữ nhiều lành ít.

Những hộ vệ kia hiển nhiên cực kỳ giận dữ, cũng không nói lời nào mà trầm mặc xông lên, ra tay là mấy đạo công kích lăng lệ ác liệt. Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc cố ý đem bọn Cổ Ninh che tại sau lưng.

Hạ Hầu Túc Ngọc linh lực dồi dào, lại có bảo kiếm U Ngọc bên thân, coi như là khá ổn.

Nhưng Tô Trường An không nói linh lực trống rỗng, thanh đao trên tay cũng do đao ý ngưng giả thành, nhất thời có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.

Mấy vòng công thủ xuống thì trên vai cùng trên tay lần lượt xuất hiện vết thương, đây là do mấy vị hộ vệ nghĩ đến người tới được Mẫu Đan Các đều có chút thân phận cùng địa vị nên mới thủ hạ lưu tình. Bằng không chỉ sợ Tô Trường An sớm đã bị thương rất nặng mà mất đi chiến lực.

Nhưng cho dù là vậy thì tình huống bọn hắn cũng không lạc quan hơn, nếu tiếp tục thì chưa đầy nửa khắc đồng hồ nữa tất sẽ mọi người sẽ thất thủ mà bị bắt.

"Vương gia Tiểu Hầu gia, thật can đảm khí phách nha. Công chúa Đại Ngụy cùng đệ tử Thiên Đao cũng dám đánh." Lúc này trên lầu các bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lười biếng.

Mọi người ở đây đều cả kinh quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị ăn mặc thị nữ trong các dẫn một vị nam tử chậm rãi mà đến. Nam tử kia mặt trắng như tuyết, tướng mạo cũng có chút âm nhu cầm một thanh quạt xếp, phẫy quạt hai cái thì lộ ra mười phần tư thái của nữ nhi.

Nhưng đám công tử uống rượu trong sảnh lại không dám có hành vi chỉ trích nào, vốn là tích tắc sau khi nam tử xuất hiện, bọn hắn thần sắc kinh ngạc rồi sau đó mặc kệ giả tình giả ý đều biểu lộ vẻ mặt cung kính.

Chung quanh tú bà, quy công thậm chí thị nữ đều dồn dập quỳ xuống đồng thời hô lên: "Cung nghênh Các Chủ."

"Đứng lên đi." Nam tử lười biếng khoát tay áo, lướt qua đám người Tô Trường An đi tới trước người vị Vương công tử kia.

Khi đó Tô Trường An mới nhìn rõ, người thị nữ dẫn nam tử này đi ra chính là Như Yên cô nương vừa ngồi chung bọn họ. Hắn suy nghĩ một chút đã rõ nàng nhìn ra đám người Tô Trường An không phải là đối thủ của mấy thị vệ kia cho nên lựa chọn mời vị nam tử này ra. Nghĩ đến đây Tô Trường An không khỏi sinh lòng cảm kích với Như Yên.

Dường như là trở ngại mặt mũi vị nam tử này hay do cố kỵ thân phận của Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc. Vương công tử kia khoát tay chặn mấy vị hộ vệ lại sắc mặt âm trầm hỏi: "Lời Các Chủ là thật?"

"Ha ha, Vương công tử nói đùa, trên tay công chúa chính là U Ngọc, Đao Ý kia của Thiên Đao Mạc Thính Vũ, Long mỗ sao có thể nhận lầm đây?" Nam tử che bờ môi đỏ như son cười khẽ một hồi.

Rốt cuộc sắc mặt Vương công tử trở nên khó coi, hai con mắt đong đưa dường như đang suy tư chút gì đó. Cuối cùng, gã cắn răng một cái chắp tay về phía Tô Trường An nói: "Vương mỗ có mắt như mù, kinh động ngọc giá công chúa, lại quấy rầy nhã hứng Tô công tử, đắc tội quá nhiều, mong nhị vị rộng lòng tha thứ!"

Lời vừa nói ra làm bọn người Tô Trường An sững sờ, làm sao cũng không thể nghĩ việc này có thể phong hồi lộ chuyển đến vậy.

"Việc kia cứ như vậy qua đi." Tô Trường An nói ra.

"Tạ ơn Tô công tử." Giờ phút này Vương công tử cũng bỏ xuống gánh nặng trong lòng, một lần nữa cung kính khom người với nhóm Tô Trường An, sau đó mang theo đám bạn chơi cùng hộ vệ rời đi mà không quay đầu một lần.

"Không hổ là con trai Vũ An Hầu, khí phách này của Vương công tử, Long mỗ bội phục." Nam tử âm nhu kia nhìn Vương công tử đi xa vỗ tay một cái. Lời vừa nói xong hắn chợt quay đầu nhìn một cái về đoàn người Tô Trường An. Biểu lộ của hắn trở nên âm trầm, "Thế thì, đến lượt công chúa cùng Mẫu Đan Các ta tính toán sổ sách!"

Tâm tình đám Tô Trường An vừa để xuống giờ lại nhấc lên. Từ thái độ của vị Vương công tử kia đối với nam tử, liền biết y là đối thủ càng khó chơi so với những hộ vệ kia.

Tô Trường An cau mày nhìn nam tử trước mắt này hỏi: "Tính sổ sách gì?"

Nam tử mỉm cười, cười đến cực kỳ vũ mị, nếu nụ cười này đặt trên một cô gái nào đó thì tất nhiên cực kỳ xinh đẹp nhưng ở trên môi nam tử lại lộ ra vẻ đặc biệt quái dị.

"Sổ sách đại hội hoa khôi của Mẫu Đan Các ta." Nói xong hắn hữu ý vô ý lườm một bên, dường như bị một loạt biến hóa trước mắt này làm Phàn Như Nguyệt sợ choáng váng.

"Có ý gì?" Tô Trường An không hiểu.

"Tô công tử có ý định như thế nào với Phàn Như Nguyệt cô nương nhà ta đây?" Nam tử hỏi lại.

"Tất nhiên là mang đi." Tô Trường An nói rất nhẹ nhàng, giống như đây là chuyện đương nhiên theo lẽ thường vậy.

"Muốn mang người của Mẫu Đan Các ta đi, tự nhiên phải theo quy củ của Mẫu Đan Các ta." Nam tử híp mắt nói ra.

Người quen thuộc y cũng biết lúc Các Chủ híp mắt chính là tâm tình của y cực kỳ không tốt. Thời điểm tâm tình y không tốt thì người nhắm trúng nó tất nhiên bị xúi quẩy.

Như Yên một bên nôn nóng dùng mắt ra hiệu cho Tô Trường An, có lẽ vì Tô Trường An dựng lên một màn kia thật sự quá giống với điều nàng giấu trong tận đáy lòng cho nên nàng thật sự không đành lòng nhìn Tô Trường An chịu khổ.

Nhưng Tô Trường An dường như đối với sự nhắc nhở của Như Yên lại không hề phát giác. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói ra: "Nhưng quy củ của các ngươi không đúng."

Nam tử nghe vậy liền nhịn không được mà cười lên.

"Tô công tử quả nhiên là người cực kỳ thú vị. Nếu là rãnh rỗi, ta muốn cùng ngươi kề gối mà nói chuyện thật nhiều." Nam tử nói ra nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy trôi qua cực nhanh. Thanh âm của y lần nữa âm trầm xuống, "Nhưng ta nghĩ Tô công tử còn chưa hiểu một cái đạo lý. Quy củ, chưa bao giờ do người đúng chế định. Quy củ, do cường giả chế định!"

"Còn kẻ yếu, chỉ cần tuân theo quy định." Nam tử nói xong một cỗ âm lãnh khí tức cực kỳ tràn đầy từ cơ thể y phóng xuất ra. Nhiệt độ Mẫu Đan Các dường như trong khoảnh khắc đó cũng giảm xuống vài phần, còn đám người Tô Trường An ở trong trung tâm thì như thuyền con giữa biển rộng, mưa gió chập chờn, chỉ một cái thất thần liền có khả năng rơi vào cái vực sâu khôn cùng này.

Tô Trường An cảm nhận được rất rõ ràng khí tức tản mát trên người nam tử, so với Âm Sơn Trọc hôm qua còn muốn mạnh mẽ hơn mấy lần. Hắn không biết hôm nay sẽ còn may mắn như hôm qua tại thời khắc mấu chốt có Sở Tích Phong xuất hiện lần nữa cứu hắn.

Nhưng hắn không dám đánh bạc, bởi vì phía sau còn có sư tỷ, đồng hương của hắn.

Lúc này, lần đầu tiên Tô Trường An thấy hối hận vì bản thân lỗ mãng, cũng rốt cuộc ý thức được trên thế giới này, rất nhiều trường hợp không phải đạo lý mà là nắm đấm.

"Cái quy củ kia của ngươi là gì?" Tô Trường An đem một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể vận chuyển bảo vệ đám người Cổ Ninh tu vi yếu kém phía sau. Việc như vậy cũng không hoàn toàn triệt tiêu khí tức âm lãnh trên người nam tử nhưng cũng có thể giảm bớt áp lực của mọi người sau lưng.

"Quy củ của ta? Long mỗ là người làm ăn, cho nên quy củ rất đơn giản, người trả giá cao thì được. Nhưng hôm nay Tô công tử hỏng việc buôn bán của ta, tất nhiên Long mỗ đến đòi lại chút ít tiền vốn. Ngươi là đồ tôn Ngọc Hành đại nhân, tự nhiên không động tới, Hạ Hầu công chúa là hòn ngọc quý trên tay Thánh Thượng, tự nhiên cũng không động đến. Như vậy..." Lông mày nam tử nhíu lại, ánh mắt lướt qua đám người Tô Trường An Cổ Ninh cuối cùng rơi trên thân Tô Mạt. "Tiểu cô nương này không tệ, vậy lưu lại làm hoa khôi lần kế của Mẫu Đan Các ta đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện