Thư Kiếm Trường An
Quyển 5 - Chương 158: Thất Tinh tụ Tây Lương, Tinh Vẫn rơi như mưa
Dịch giả: Phuongkta1
Thanh âm kia đích thực là một tiếng phượng gáy.
Tô Trường An rất vững tin, bởi vì hắn nghe qua thanh âm này không chỉ một lần.
Trong lòng hắn khẽ động, trước khi mọi người vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã quay người chạy như điên ra khỏi lều vải.
Binh lính ngoài lều đã hỗn loạn một trận, bọn họ tay cầm lấy đao kích tốp năm tốp ba nhìn chằm chằm vào trên không, thần sắc trên mặt bọn họ cực kỳ sợ hãi, tình cảnh phảng phất giống như gặp phải tận thế.
Tô Trường An ngẩng đầu, vào lúc đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, trồi lên một ý cười.
"Sư mẫu." Hắn gọi to về phía bầu trời.
"Anh!" Đáp lại hắn chính là một tiếng ré dài cao vút.
Mọi người vào lúc này đi ra lều lớn, chờ bọn họ thấy rõ cảnh tượng trên không, thần sắc trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Bầu trời có một con chim cực lớn.
Toàn thân nó nhuộm lên ngọn lửa, ngay cả con mắt trong trẻo của nó cũng có ngọn lửa rào rạt, phảng phất đốt sạch vẩn đục trên thế gian này.
Đó là Phượng Hoàng!
Không biết là người nào kịp phản ứng trước nhất, vì vậy từng tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên.
Phượng Hoàng đến từ Yêu Tộc.
Hôm nay xuất hiện ở Tây Lương, điều này khiến cho rất nhiều sĩ tốt tư tưởng vốn vẫn căng thẳng lại càng thêm bất an.
Nhưng ngay lúc này, Phượng Hoàng kia bỗng nhiên vỗ cánh, thân thể của nó lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh hạ xuống, mà theo loại hạ xuống này, thân thể của nó đã bắt đầu biến hóa nào đó.
Nó bắt đầu co lại, lông chim quanh thân biến mất, cánh biến thành cánh tay trắng như ngó sen, móng vuốt sắc bén hóa thành chân trần như ngọc bích.
Lúc hạ xuống đất nó đã hoàn toàn biến thành hình người.
Đó là một vị nữ tử xinh đẹp đến nổi khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Nàng mặc một bộ cung trang màu hồng, váy dài tay áo màu nước, dây thắt lưng bay bổng, như ngọn lửa màu đỏ, trên bàn chân trần đeo một cái lục lạc, lúc hạ chân xuống leng keng rung động.
Tô Trường An nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tô Trường An.
Khóe miệng của nàng mỉm cười, khóe mắt cong lên, hình dáng như trăng non.
"Tiểu tử thối." Nàng nói như vậy, nhìn như trách cứ thực ra lại tràn đầy cưng chiều.
"Sư mẫu." Sắc mặt Tô Trường An vui vẻ, hắn cất bước tiến đến gọi.
Người đến thực sự là Thánh nữ Yêu tộc, đã từng là Tinh Vẫn Huỳnh Hoặc, Ngô Đồng.
"Ngươi còn biết ta là sư mẫu của ngươi?" Ai ngờ đối mặt với sự nhiệt tình của Tô Trường An, sắc mặt của Ngô Đồng lại lạnh lùng, có chút không vui liếc mắt nhìn Tô Trường An một cái. Bộ dáng kia trái lại không giống giả mạo, giống như thực sự có chuyện nào đó thù oán Tô Trường An.
Điều này không khỏi khiến Tô Trường An sững sờ, hắn thầm suy nghĩ mình đã rất lâu không gặp Ngô Đồng, tự hỏi cũng không làm ra việc gì khác người, vì sao lúc gặp mặt Ngô Đồng lại nhìn hắn với gương mặt khó chịu như vậy.
Ngay lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bọn người Bắc Thông Huyền đi tới.
"Sư đệ Bắc Thông Huyền, gặp qua sư tỷ Ngô Đồng." Bắc Thông Huyền chắp tay nói, mặc dù gã đã cố hết sức làm cho mình thoạt nhìn đầy đủ ung dung, nhưng con mắt gã hơi rung rung vẫn để lộ ra sự khác thường trong nội tâm gã.
Sau đó Hoa Phi Tạc cùng Quách Tước cũng lần lượt tiến lên hành lễ, duy nhất La Ngọc Nhi dường như còn có bất mãn đối với Ngô Đồng, chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên.
Hồng Ngọc với tư cách là phó tướng của Bắc Thông Huyền, tâm tư kín đáo, huống chi cái tên Ngô Đồng căn cứ vào hơn mười năm trước, sau khi Dao Quang chết đã truyền khắp đại giang nam bắc, cô rất nhanh đoán được thân phận của người đến, nhưng rốt cuộc bên trong có chút ân oán tình cừu gì, người ngoài như cô khó có thể biết được. Nhưng cô nhìn thấy bọn người Bắc Thông Huyền cũng không biểu hiện ra quá nhiều địch ý đối với người đến, sau một lúc sững sờ, liền ra hiệu phân tán thuộc hạ làm yên lòng rất nhiều sĩ tốt, mình cũng lui ra một bên.
"Chư vị, một lần từ biệt ở Trường An, mấy năm không gặp." Ngô Đồng chắp tay về phía mọi người ở đây, khóe miệng mặc dù có ý cười, nhưng trong giọng nói lại khó tránh khỏi nhiều hơn một chút cảm thán.
"Đúng vậy a, mấy năm từ biệt, lúc ấy chúng ta vẫn còn là trẻ nhỏ, bây giờ..." Có lẽ là cố nhân gặp nhau, ngay cả Bắc Thông Huyền luôn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng dần dần nói nhiều hơn.
"Còn chưa cảm tạ sư tỷ đã giúp đỡ lúc ở Trường An." Lúc này Hoa Phi Tạc chắp tay về phía Ngô Đồng.
Nhưng không chờ Ngô Đồng đáp lại, La Ngọc Nhi ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói: "hừ, có gì tốt để cảm tạ? Khó tránh khỏi bên trong còn có âm mưu."
Hiển nhiên đối với việc năm ấy, La Ngọc Nhi vẫn có chút canh cánh trong lòng như trước.
"Không biết sư tỷ lần này đến Tây Lương có chuyện quan trọng gì?" Dường như là cảm giác được bầu không khí trong cuộc có chút không đúng, Hoa Phi Tạc lại vội vàng nhận lấy vấn đề, nói.
"Tây Lương gặp nạn, Ngô Đồng ta lấy tư cách truyền nhân Dao Quang nhất mạch, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến." Ngô Đồng trái lại cũng thở mạnh, mắt điếc tai ngơ đối với châm chọc khiêu khích của La Ngọc Nhi, ngoảnh về phía Hoa Phi Tạc cười nói.
Nhưng La Ngọc Nhi cũng không phải một cái nhân vật có thể bị cho qua dễ dàng, cô thấy Hoa Phi Tạc cùng Ngô Đồng kẻ xướng người hoạ, cố ý tránh đi lời của mình, trong lòng cô vốn tịch mịch buồn rầu lại càng hóa thành lửa giận xông lên đầu, cô nói: "một cái Yêu tộc như ngươi, sao có thể tính là truyền nhân Dao Quang?"
Đây cũng là lời nói thật, Thiên Lam truyền qua tám đời, từ trước đến nay cũng không có tiền lệ truyền cho ngoại tộc.
"Nhưng nàng đúng là truyền nhân của Dao Quang nhất mạch." Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Quách Tước ở bên cạnh trước sau không có lên tiếng chợt nói.
"Hừ." La Ngọc Nhi nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, hầu như không một chút nghĩ ngợi, nói: "nàng là truyền nhân Dao Quang, Thính Vũ cùng Trường An là..."
Lời này mới nói được một nửa, cô rốt cuộc không thể nói tiếp.
Cô nhớ lại đêm hôm đó ở Trường An, lúc Tô Trường An đón lấy lực lượng của Thần huyết trèo lên Tinh Vẫn, mệnh tinh của hắn là Phá Quân...
Phá Quân...
Không chỉ có cô ấy, Tô Trường An vào lúc này cũng sửng sốt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, hoặc trong nội tâm theo bản năng tránh đi vấn đề này.
Mệnh tinh cả hắn không phải là Dao Quang.
Là Phá Quân!
Là hung tinh! (ngôi sao điềm báo không tốt)
Vì sao? Đồ vật kia hiển nhiên là Mạc Thính Vũ truyền cho hắn.
Hắn là Phá Quân, Từ Nhượng là Tham Lang, bọn họ đều là hung tinh. Vậy giữa bọn họ và Thiên Lam viện rốt cuộc có quan hệ gì, mà vì sao Mạc Thính Vũ cũng không có được truyền thừa Dao Quang?
Chuyện này là do đám tổ tông Thiên Lam viện tính toán, chẳng lẽ còn có thứ gì mà hắn vẫn chưa biết được?
Đáy lòng Tô Trường An trong một khắc này không thể tránh khỏi trở nên mơ màng.
Dường như đã nhận ra sự khác thường của Tô Trường An, sắc mặt La Ngọc Nhi càng xấu xí, cô bất mãn nhìn Quách Tước một cái, nói: "là ngươi gọi nàng đến ư?"
Trước đó, lúc Ngô Đồng chưa xuất hiện, Quách Tước đã vẻ mặt chắc chắn nói ra, "nàng đang đến."
Vì vậy, La Ngọc Nhi có hoài nghi như vậy cũng không kỳ quái.
"Cũng không phải." Quách Tước lại lắc đầu.
"Trừ ngươi ra vậy sẽ là ai?" La Ngọc Nhi hiển nhiên cũng không tin lời nói của Quách Tước, dưới ánh mắt của cô trong mọi người chỉ có truyền nhân Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, thần bí khó lường mới có thể làm ra chuyện này.
Nhưng dường như muốn loại đi nghi vấn của cô ấy, lại một thanh âm từ đằng xa truyền đến.
"Là ta truyền tin cho Ngô Đồng."
Thanh âm kia nói như vậy, thanh tuyến trầm thấp, âm u lạnh lẽo, tựa như từ dưới Cửu U, phía trên Hoàng Tuyền truyền tới, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Trong lòng mọi người chấn động, vào lúc đó đều theo tiếng nhìn lại.
Lại thấy cách đó không xa một cái bóng dáng đang chậm rãi đi tới.
Y mặc một bộ trường bào màu đen, dung mạo tuấn tú, nhưng lại lạnh như băng tuyết đọng lúc Bắc Địa rét đậm.
Mà tóc dài của y cũng được tùy ý thả xuống, đã tới bên hông, vả lại đều đã bị nhuộm thành màu tuyết trắng, giống như thần sắc trên mặt y, lạnh như băng.
Trên lưng của y, đeo hai thanh trường thương, bị xỏ chéo ở phía sau lưng, một thanh trắng nõn như ngọc, một thanh đỏ tươi như máu.
Lúc này, y chậm rãi đi tới, một chút sĩ tốt hiển nhiên rất là ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của y, theo bản năng liền vây quanh bao y lại, nhưng người này lại làm như không thấy đối với tình cảnh ở trước mắt, chỉ tự mình tiến lên. Có lẽ là do khí thế phát tán ra quanh người y làm cho người ta quá mức sợ hãi, thế cho nên một chút sĩ tốt dồn dập theo bước chân của y, lại không có một người nào dám thực sự tiến lên ngăn cản.
Chờ mọi người thấy rõ dung mạo người đến, trên mặt đều biểu lộ vẻ khiếp sợ, so sánh việc Ngô Đồng xuất hiện lúc trước, dường như người tới đây lại là chuyện không thể tin nổi.
Ngay cả Tô Trường An vào lúc này cũng theo suy nghĩ của mình hồi thần lại, hắn nhìn vị nam tử đang chậm rãi đi tới trước mắt, hai đầu lông mày dần dần nổi lên một cỗ sát khí dày đặc.
"Từ Nhượng! Ngươi còn dám tới!"
Nhưng còn không chờ Tô Trường An làm ra hành động gì, La Ngọc Nhi ở bên cạnh vốn vẫn còn châm chọc khiêu khích Ngô Đồng lại quát lên một tiếng lớn, chỉ nghe một tiếng kiếm minh như sấm sét phóng lên trời, quanh người La Ngọc Nhi liền nổi lên rất nhiều lợi kiếm lóe hàn mang, chốc lát tiếp theo từng đàn trường kiếm liền hóa thành một con kiếm long gào thét bắn ra, mà lúc này thân thể của nàng cũng lợi dụng kiếm long, mang theo sát cơ lăng liệt đánh thẳng tắp về phía mặt Từ Nhượng.
"Ngươi chết đi cho ta!" Cô nói ra như vậy, dung mạo xinh đẹp bởi vì khó có thể ngăn chặn sát ý trong lòng mà bắt đầu có chút vặn vẹo.
Hầu Như Ý là sư đệ sau cùng của Thiên Lam viện, từ trước đến nay cô luôn đối đãi như đệ đệ của mình.
Từ Nhượng đã giết chết gã ở trước mặt cô, cô chặt chẽ ghi tạc một màn kia ở trong lòng, chưa từng quên. Hôm nay Từ Nhượng cứ nghênh ngang xuất hiện ở trước mắt của cô như vậy, điều này khiến cho lửa giận mà cô vẫn giấu ở đáy lòng trong giây phút này giống như thủy triều tuôn ra.
Vì vậy, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân, cô muốn giết y, cô nghĩ đến như thế, cũng làm như vậy.
Thế nhưng cô lại quên, Từ Nhượng là Tinh Vẫn.
Vì vậy, chỉ nghe một tiếng Tham Lang thét dài. La Ngọc Nhi thậm chí không thể thấy rõ Từ Nhượng rốt cuộc có ra chiêu hay không, kiếm long mà cô gọi vào lúc đó nghiền nát giống như lưu ly, thân thể của cô lại càng giống như diều đứt dây lùi lại rất nhanh, may mắn Hoa Phi Tạc ở bên cạnh tay mắt lạnh lẹ, mới vững vàng đỡ được trước khi thân thể cô rơi xuống đất.
"Ngươi tới đây làm gì?" Bắc Thông Huyền nhìn vào trong mắt cảnh tượng như vậy, gã nhướng mày đi ra phía trước, đứng đối diện Từ Nhượng. Gã trầm giọng nói, ngữ khí không vui cùng chán ghét hiển nhiên không có che lấp chút nào.
"Man tộc có năm vị Tinh Vẫn, bọn ngươi lại chỉ có thể ngăn cản được bốn vị, ngươi cho rằng ta đến để làm gì?" Từ Nhượng nghiêng mi mắt liếc nhìn Bắc Thông Huyền một cái, không mặn không nhạt đáp lại.
"Thiên Lam chúng ta cho dù như thế nào, cũng không cần sự trợ giúp của một tên phản đồ chính tay đâm đồng môn mình." Bắc Thông Huyền lạnh giọng nói, thanh thần kiếm Thập Phương đã hoàn toàn hóa thành hình thái vào lúc đó xuất hiện ở trên tay của gã. Khí thế quanh người gã trong một khắc này bắt đầu tuôn ra, con mắt từ trước đến nay sóng lớn không sợ cũng có cuồn cuộn sát cơ hiện lên.
"Thiên Lam có cần hay không, ta không biết, nhưng bá tánh Tây Lương thực sự cần sự trợ giúp của ta." Từ Nhượng nói, thần sắc trên mặt cùng ngữ khí trong lời nói của y vẫn như lúc đầu, bình tĩnh, không mặn không nhạt.
Lúc này Quách Tước ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương xa.
Chỗ đó có một bóng người đứng thẳng.
Thân ảnh kia mặc một bộ thanh y, trên mặt che một tầng lụa trắng, bên hông buộc một cây tiêu ngọc xanh biếc.
Đôi mắt nàng như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, như suối tuôn từ khe núi. Không nhiễm bụi trần.
Y nhìn nàng, nàng cũng nhìn nơi đây.
Quách Tước vào lúc đó, liền nghĩ tới ngày kia bói một quẻ vì Tây Lương.
Cái quẻ tượng kia.
Thất Tinh tụ Tây Lương, Tinh Vẫn rơi như mưa.
---o0o---
Thanh âm kia đích thực là một tiếng phượng gáy.
Tô Trường An rất vững tin, bởi vì hắn nghe qua thanh âm này không chỉ một lần.
Trong lòng hắn khẽ động, trước khi mọi người vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã quay người chạy như điên ra khỏi lều vải.
Binh lính ngoài lều đã hỗn loạn một trận, bọn họ tay cầm lấy đao kích tốp năm tốp ba nhìn chằm chằm vào trên không, thần sắc trên mặt bọn họ cực kỳ sợ hãi, tình cảnh phảng phất giống như gặp phải tận thế.
Tô Trường An ngẩng đầu, vào lúc đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, trồi lên một ý cười.
"Sư mẫu." Hắn gọi to về phía bầu trời.
"Anh!" Đáp lại hắn chính là một tiếng ré dài cao vút.
Mọi người vào lúc này đi ra lều lớn, chờ bọn họ thấy rõ cảnh tượng trên không, thần sắc trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Bầu trời có một con chim cực lớn.
Toàn thân nó nhuộm lên ngọn lửa, ngay cả con mắt trong trẻo của nó cũng có ngọn lửa rào rạt, phảng phất đốt sạch vẩn đục trên thế gian này.
Đó là Phượng Hoàng!
Không biết là người nào kịp phản ứng trước nhất, vì vậy từng tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên.
Phượng Hoàng đến từ Yêu Tộc.
Hôm nay xuất hiện ở Tây Lương, điều này khiến cho rất nhiều sĩ tốt tư tưởng vốn vẫn căng thẳng lại càng thêm bất an.
Nhưng ngay lúc này, Phượng Hoàng kia bỗng nhiên vỗ cánh, thân thể của nó lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh hạ xuống, mà theo loại hạ xuống này, thân thể của nó đã bắt đầu biến hóa nào đó.
Nó bắt đầu co lại, lông chim quanh thân biến mất, cánh biến thành cánh tay trắng như ngó sen, móng vuốt sắc bén hóa thành chân trần như ngọc bích.
Lúc hạ xuống đất nó đã hoàn toàn biến thành hình người.
Đó là một vị nữ tử xinh đẹp đến nổi khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Nàng mặc một bộ cung trang màu hồng, váy dài tay áo màu nước, dây thắt lưng bay bổng, như ngọn lửa màu đỏ, trên bàn chân trần đeo một cái lục lạc, lúc hạ chân xuống leng keng rung động.
Tô Trường An nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tô Trường An.
Khóe miệng của nàng mỉm cười, khóe mắt cong lên, hình dáng như trăng non.
"Tiểu tử thối." Nàng nói như vậy, nhìn như trách cứ thực ra lại tràn đầy cưng chiều.
"Sư mẫu." Sắc mặt Tô Trường An vui vẻ, hắn cất bước tiến đến gọi.
Người đến thực sự là Thánh nữ Yêu tộc, đã từng là Tinh Vẫn Huỳnh Hoặc, Ngô Đồng.
"Ngươi còn biết ta là sư mẫu của ngươi?" Ai ngờ đối mặt với sự nhiệt tình của Tô Trường An, sắc mặt của Ngô Đồng lại lạnh lùng, có chút không vui liếc mắt nhìn Tô Trường An một cái. Bộ dáng kia trái lại không giống giả mạo, giống như thực sự có chuyện nào đó thù oán Tô Trường An.
Điều này không khỏi khiến Tô Trường An sững sờ, hắn thầm suy nghĩ mình đã rất lâu không gặp Ngô Đồng, tự hỏi cũng không làm ra việc gì khác người, vì sao lúc gặp mặt Ngô Đồng lại nhìn hắn với gương mặt khó chịu như vậy.
Ngay lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bọn người Bắc Thông Huyền đi tới.
"Sư đệ Bắc Thông Huyền, gặp qua sư tỷ Ngô Đồng." Bắc Thông Huyền chắp tay nói, mặc dù gã đã cố hết sức làm cho mình thoạt nhìn đầy đủ ung dung, nhưng con mắt gã hơi rung rung vẫn để lộ ra sự khác thường trong nội tâm gã.
Sau đó Hoa Phi Tạc cùng Quách Tước cũng lần lượt tiến lên hành lễ, duy nhất La Ngọc Nhi dường như còn có bất mãn đối với Ngô Đồng, chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên.
Hồng Ngọc với tư cách là phó tướng của Bắc Thông Huyền, tâm tư kín đáo, huống chi cái tên Ngô Đồng căn cứ vào hơn mười năm trước, sau khi Dao Quang chết đã truyền khắp đại giang nam bắc, cô rất nhanh đoán được thân phận của người đến, nhưng rốt cuộc bên trong có chút ân oán tình cừu gì, người ngoài như cô khó có thể biết được. Nhưng cô nhìn thấy bọn người Bắc Thông Huyền cũng không biểu hiện ra quá nhiều địch ý đối với người đến, sau một lúc sững sờ, liền ra hiệu phân tán thuộc hạ làm yên lòng rất nhiều sĩ tốt, mình cũng lui ra một bên.
"Chư vị, một lần từ biệt ở Trường An, mấy năm không gặp." Ngô Đồng chắp tay về phía mọi người ở đây, khóe miệng mặc dù có ý cười, nhưng trong giọng nói lại khó tránh khỏi nhiều hơn một chút cảm thán.
"Đúng vậy a, mấy năm từ biệt, lúc ấy chúng ta vẫn còn là trẻ nhỏ, bây giờ..." Có lẽ là cố nhân gặp nhau, ngay cả Bắc Thông Huyền luôn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng dần dần nói nhiều hơn.
"Còn chưa cảm tạ sư tỷ đã giúp đỡ lúc ở Trường An." Lúc này Hoa Phi Tạc chắp tay về phía Ngô Đồng.
Nhưng không chờ Ngô Đồng đáp lại, La Ngọc Nhi ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói: "hừ, có gì tốt để cảm tạ? Khó tránh khỏi bên trong còn có âm mưu."
Hiển nhiên đối với việc năm ấy, La Ngọc Nhi vẫn có chút canh cánh trong lòng như trước.
"Không biết sư tỷ lần này đến Tây Lương có chuyện quan trọng gì?" Dường như là cảm giác được bầu không khí trong cuộc có chút không đúng, Hoa Phi Tạc lại vội vàng nhận lấy vấn đề, nói.
"Tây Lương gặp nạn, Ngô Đồng ta lấy tư cách truyền nhân Dao Quang nhất mạch, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến." Ngô Đồng trái lại cũng thở mạnh, mắt điếc tai ngơ đối với châm chọc khiêu khích của La Ngọc Nhi, ngoảnh về phía Hoa Phi Tạc cười nói.
Nhưng La Ngọc Nhi cũng không phải một cái nhân vật có thể bị cho qua dễ dàng, cô thấy Hoa Phi Tạc cùng Ngô Đồng kẻ xướng người hoạ, cố ý tránh đi lời của mình, trong lòng cô vốn tịch mịch buồn rầu lại càng hóa thành lửa giận xông lên đầu, cô nói: "một cái Yêu tộc như ngươi, sao có thể tính là truyền nhân Dao Quang?"
Đây cũng là lời nói thật, Thiên Lam truyền qua tám đời, từ trước đến nay cũng không có tiền lệ truyền cho ngoại tộc.
"Nhưng nàng đúng là truyền nhân của Dao Quang nhất mạch." Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Quách Tước ở bên cạnh trước sau không có lên tiếng chợt nói.
"Hừ." La Ngọc Nhi nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, hầu như không một chút nghĩ ngợi, nói: "nàng là truyền nhân Dao Quang, Thính Vũ cùng Trường An là..."
Lời này mới nói được một nửa, cô rốt cuộc không thể nói tiếp.
Cô nhớ lại đêm hôm đó ở Trường An, lúc Tô Trường An đón lấy lực lượng của Thần huyết trèo lên Tinh Vẫn, mệnh tinh của hắn là Phá Quân...
Phá Quân...
Không chỉ có cô ấy, Tô Trường An vào lúc này cũng sửng sốt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, hoặc trong nội tâm theo bản năng tránh đi vấn đề này.
Mệnh tinh cả hắn không phải là Dao Quang.
Là Phá Quân!
Là hung tinh! (ngôi sao điềm báo không tốt)
Vì sao? Đồ vật kia hiển nhiên là Mạc Thính Vũ truyền cho hắn.
Hắn là Phá Quân, Từ Nhượng là Tham Lang, bọn họ đều là hung tinh. Vậy giữa bọn họ và Thiên Lam viện rốt cuộc có quan hệ gì, mà vì sao Mạc Thính Vũ cũng không có được truyền thừa Dao Quang?
Chuyện này là do đám tổ tông Thiên Lam viện tính toán, chẳng lẽ còn có thứ gì mà hắn vẫn chưa biết được?
Đáy lòng Tô Trường An trong một khắc này không thể tránh khỏi trở nên mơ màng.
Dường như đã nhận ra sự khác thường của Tô Trường An, sắc mặt La Ngọc Nhi càng xấu xí, cô bất mãn nhìn Quách Tước một cái, nói: "là ngươi gọi nàng đến ư?"
Trước đó, lúc Ngô Đồng chưa xuất hiện, Quách Tước đã vẻ mặt chắc chắn nói ra, "nàng đang đến."
Vì vậy, La Ngọc Nhi có hoài nghi như vậy cũng không kỳ quái.
"Cũng không phải." Quách Tước lại lắc đầu.
"Trừ ngươi ra vậy sẽ là ai?" La Ngọc Nhi hiển nhiên cũng không tin lời nói của Quách Tước, dưới ánh mắt của cô trong mọi người chỉ có truyền nhân Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, thần bí khó lường mới có thể làm ra chuyện này.
Nhưng dường như muốn loại đi nghi vấn của cô ấy, lại một thanh âm từ đằng xa truyền đến.
"Là ta truyền tin cho Ngô Đồng."
Thanh âm kia nói như vậy, thanh tuyến trầm thấp, âm u lạnh lẽo, tựa như từ dưới Cửu U, phía trên Hoàng Tuyền truyền tới, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Trong lòng mọi người chấn động, vào lúc đó đều theo tiếng nhìn lại.
Lại thấy cách đó không xa một cái bóng dáng đang chậm rãi đi tới.
Y mặc một bộ trường bào màu đen, dung mạo tuấn tú, nhưng lại lạnh như băng tuyết đọng lúc Bắc Địa rét đậm.
Mà tóc dài của y cũng được tùy ý thả xuống, đã tới bên hông, vả lại đều đã bị nhuộm thành màu tuyết trắng, giống như thần sắc trên mặt y, lạnh như băng.
Trên lưng của y, đeo hai thanh trường thương, bị xỏ chéo ở phía sau lưng, một thanh trắng nõn như ngọc, một thanh đỏ tươi như máu.
Lúc này, y chậm rãi đi tới, một chút sĩ tốt hiển nhiên rất là ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của y, theo bản năng liền vây quanh bao y lại, nhưng người này lại làm như không thấy đối với tình cảnh ở trước mắt, chỉ tự mình tiến lên. Có lẽ là do khí thế phát tán ra quanh người y làm cho người ta quá mức sợ hãi, thế cho nên một chút sĩ tốt dồn dập theo bước chân của y, lại không có một người nào dám thực sự tiến lên ngăn cản.
Chờ mọi người thấy rõ dung mạo người đến, trên mặt đều biểu lộ vẻ khiếp sợ, so sánh việc Ngô Đồng xuất hiện lúc trước, dường như người tới đây lại là chuyện không thể tin nổi.
Ngay cả Tô Trường An vào lúc này cũng theo suy nghĩ của mình hồi thần lại, hắn nhìn vị nam tử đang chậm rãi đi tới trước mắt, hai đầu lông mày dần dần nổi lên một cỗ sát khí dày đặc.
"Từ Nhượng! Ngươi còn dám tới!"
Nhưng còn không chờ Tô Trường An làm ra hành động gì, La Ngọc Nhi ở bên cạnh vốn vẫn còn châm chọc khiêu khích Ngô Đồng lại quát lên một tiếng lớn, chỉ nghe một tiếng kiếm minh như sấm sét phóng lên trời, quanh người La Ngọc Nhi liền nổi lên rất nhiều lợi kiếm lóe hàn mang, chốc lát tiếp theo từng đàn trường kiếm liền hóa thành một con kiếm long gào thét bắn ra, mà lúc này thân thể của nàng cũng lợi dụng kiếm long, mang theo sát cơ lăng liệt đánh thẳng tắp về phía mặt Từ Nhượng.
"Ngươi chết đi cho ta!" Cô nói ra như vậy, dung mạo xinh đẹp bởi vì khó có thể ngăn chặn sát ý trong lòng mà bắt đầu có chút vặn vẹo.
Hầu Như Ý là sư đệ sau cùng của Thiên Lam viện, từ trước đến nay cô luôn đối đãi như đệ đệ của mình.
Từ Nhượng đã giết chết gã ở trước mặt cô, cô chặt chẽ ghi tạc một màn kia ở trong lòng, chưa từng quên. Hôm nay Từ Nhượng cứ nghênh ngang xuất hiện ở trước mắt của cô như vậy, điều này khiến cho lửa giận mà cô vẫn giấu ở đáy lòng trong giây phút này giống như thủy triều tuôn ra.
Vì vậy, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân, cô muốn giết y, cô nghĩ đến như thế, cũng làm như vậy.
Thế nhưng cô lại quên, Từ Nhượng là Tinh Vẫn.
Vì vậy, chỉ nghe một tiếng Tham Lang thét dài. La Ngọc Nhi thậm chí không thể thấy rõ Từ Nhượng rốt cuộc có ra chiêu hay không, kiếm long mà cô gọi vào lúc đó nghiền nát giống như lưu ly, thân thể của cô lại càng giống như diều đứt dây lùi lại rất nhanh, may mắn Hoa Phi Tạc ở bên cạnh tay mắt lạnh lẹ, mới vững vàng đỡ được trước khi thân thể cô rơi xuống đất.
"Ngươi tới đây làm gì?" Bắc Thông Huyền nhìn vào trong mắt cảnh tượng như vậy, gã nhướng mày đi ra phía trước, đứng đối diện Từ Nhượng. Gã trầm giọng nói, ngữ khí không vui cùng chán ghét hiển nhiên không có che lấp chút nào.
"Man tộc có năm vị Tinh Vẫn, bọn ngươi lại chỉ có thể ngăn cản được bốn vị, ngươi cho rằng ta đến để làm gì?" Từ Nhượng nghiêng mi mắt liếc nhìn Bắc Thông Huyền một cái, không mặn không nhạt đáp lại.
"Thiên Lam chúng ta cho dù như thế nào, cũng không cần sự trợ giúp của một tên phản đồ chính tay đâm đồng môn mình." Bắc Thông Huyền lạnh giọng nói, thanh thần kiếm Thập Phương đã hoàn toàn hóa thành hình thái vào lúc đó xuất hiện ở trên tay của gã. Khí thế quanh người gã trong một khắc này bắt đầu tuôn ra, con mắt từ trước đến nay sóng lớn không sợ cũng có cuồn cuộn sát cơ hiện lên.
"Thiên Lam có cần hay không, ta không biết, nhưng bá tánh Tây Lương thực sự cần sự trợ giúp của ta." Từ Nhượng nói, thần sắc trên mặt cùng ngữ khí trong lời nói của y vẫn như lúc đầu, bình tĩnh, không mặn không nhạt.
Lúc này Quách Tước ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương xa.
Chỗ đó có một bóng người đứng thẳng.
Thân ảnh kia mặc một bộ thanh y, trên mặt che một tầng lụa trắng, bên hông buộc một cây tiêu ngọc xanh biếc.
Đôi mắt nàng như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, như suối tuôn từ khe núi. Không nhiễm bụi trần.
Y nhìn nàng, nàng cũng nhìn nơi đây.
Quách Tước vào lúc đó, liền nghĩ tới ngày kia bói một quẻ vì Tây Lương.
Cái quẻ tượng kia.
Thất Tinh tụ Tây Lương, Tinh Vẫn rơi như mưa.
---o0o---
Bình luận truyện