Thư Kiếm Trường An
Quyển 5 - Chương 191: Muốn chết cũng không xong
Dịch giả: Alreii
Đao của Tô Trường An nháy mắt đã đến chân mày của Thác Bạt Nguyên.
Một đao chém xuống, với trạng thái còn đang thất thần lúc này của Thác Bạt Nguyên, dù không cách nào giết chết lão cũng nhất định có thể làm lão trọng thương, khiến lão không có sức truy đuổi đại quân đang tiến về phía đông.
Như vậy thì cho dù chết,Tô Trường An vẫn cảm thấy mình có thể nhắm mắt.
Nghĩ vậy, trên gương mặt tràn đầy vết máu của thiếu niên chợt xuất hiện một nụ cười.
Nhưng ngay khi đao Cửu Nạn sắp đâm vào mi tâm của Thác Bạt Nguyên, một bóng người đột nhiên vọt ra.
"Chủ thượng cẩn thận!" Bóng người kia hô lên, giơ tay mạnh mẽ đẩy thân thể Thác Bạt Nguyên ra mấy trượng, mà thân thể to lớn của mình lại trực tiếp nghênh đón một đao này của Tô Trường An.
Lúc này một luồng huyết quang chợt hiện.
Con ngươi của bóng người kia đột ngột trở nên rực rỡ, thân thể ầm ầm ngã xuống.
Thác Bạt Nguyên vẫn còn đang ngẩn người bị huyết quang kia dính khắp người, máu tươi nóng bỏng bắn lên mặt lão, lão giật mình một cái, đột nhiên từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần.
"Khu Tượng!" Miệng lão hét lên một tiếng, hai mắt sung huyết, vào lúc đó một luồng linh lực từ trong cơ thể lão trào ra, tấn công thẳng về phía Tô Trường An, thân thể Tô Trường An khẽ chấn động, cuối cùng vẫn không địch lại một kích của Tinh Vẫn, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, bay hơn trăm trượng mới ngừng lại.
Thác Bạt Nguyên hoàn toàn không thèm nhìn thân thể ngã ngoài trăm trượng của Tô Trường An, sãi bước đi tới trước người Đồng Khu Tượng ôm lấy thân thể to lớn của gã.
"Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ sai người đưa ngươi về Thánh đình, Thánh tử nhất định có thể cứu ngươi." Thác Bạt Nguyên xưa nay lãnh khốc vô tình, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương.
Lão nói như vậy, linh lực trong cơ thể lại không chút keo kiệt xông ra, định bảo vệ tâm mạch của Đồng Khu Tượng.
Nhưng kỳ quái là rõ ràng có thánh vật do Thánh tử ban tặng, thế nhưng vết thương của Đồng Khu Tượng lại không có chút dấu hiệu sẽ khép lại, máu tươi có tia sáng màu vàng nhạt không ngăn được chảy ra ngoài.
"Chủ thượng, vô dụng, đừng nên lãng phí linh lực của người nữa, người còn phải truy kích tàn quân của Nhân tộc, đại nghiệp ngàn năm của Man tộc ta, rất nhanh sẽ thực hiện được trong tay người..." Đồng Khu Tượng nói có hơi chậm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, vị Tinh Vẫn này hình như sắp chết.
"Có thể... đi theo... chủ thượng... là vinh hạnh... của ta..."
Âm thanh của Đồng Khu Tượng bắt đầu có chút đứt quãng, tựa như lúc này nói chuyện cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn với gã.
"Chỉ là... không thể... không thể nhìn thấy tộc ta... làm chủ Trung Nguyên... thật đúng là... đáng tiếc..."
Nói xong câu cuối cùng, mắt hổ của Đồng Khu Tượng liền vĩnh viễn nhắm lại, cánh tay to lớn của gã chợt rũ xuống, cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng.
Mà vào lúc này, một bóng người màu xanh phiêu nhiên tới, tới cùng bóng người kia còn có một tiếng tiêu xa xưa.
Thân thể Thác Bạt Nguyên chấn động, lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu xanh kia, đó là một cô gái, dung mạo đẹp đến không thể tả, ánh sáng trong con ngươi lạnh lùng, giống như tuyết liên trên Thiên Sơn, lại tựa như suối ngầm không nhiễm bụi trần dưới lòng đất.
Một sợi mệnh tuyến từ chân trời bay tới, tương liên với thân thể của Đồng Khu Tượng.
Lòng Thác Bạt Nguyên chấn động, lão vội vàng nói với nữ tử kia: "Đại nhân, Thánh tử nhà ta cùng với Các chủ nhà ngươi, có thể..."
Nhưng lời của lão vừa mới nói được một nửa, nữ tử kia đã ngước mắt nhìn lão, hàn ý trong con ngươi khiến Thác Bạt Nguyên thân là Tinh Vẫn cũng chấn động, khí cơ lưu chuyển trong cơ thể đều vì vậy mà dừng lại.
"Ngươi muốn phá hỏng quy củ?" Nàng hỏi, thanh âm u hàn, như đến từ dưới hoàng tuyền cửu u.
"Tại hạ không dám..." Đầu Thác Bạt Nguyên cúi xuống, rốt cuộc vẫn không dám chống lại ý của Tống Táng giả này.
"Hoàn Nhan Tả Ứng." Nhưng một khắc sau, âm thanh âm lãnh của lão vang lên.
Man tộc trừ Thác Bạt Nguyên ra chỉ còn lại một vị Tinh Vẫn vội vàng quỳ một chân xuống: "có thuộc hạ!" Gã cực kỳ cung kính nói.
"Đi, ta muốn hắn sống cũng không được, chết cũng không xong!" Lời nói của Thác Bạt Nguyên như là nặn ra từ trong cổ họng, âm lãnh khiến Hoàn Nhan Tả Ứng ở bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình.
Gã nào dám nói ra một từ nào khác.
"Thuộc hạ tuân lệnh." Gã cung kính chắp tay, đứng lên, bước từng bước về phía thiếu niên ở ngoài trăm trượng kia.
Lúc này, cô gái áo xanh vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía bóng người đang nằm ở phía xa, tựa như bận lòng, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Tiếng tiêu xa xưa lại vang lên, thân thể Đồng Khu Tượng lúc này bắt đầu hóa thành ánh sao từ từ tán đi.
"Hộc! Hộc!" Tô Trường An nằm dưới đất cũng chưa chết, hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, vết thương bị Thác Bạt Nguyên gây nên bên hông vẫn đang không ngừng chảy máu.
Hắn cảm nhận được một bóng người đang từ từ đi đến gần hắn, hắn âm thầm kéo ra một cỗ kình khí, lấy trường đao chống đất miễn cưỡng đứng dậy.
Mà lúc này hắn tất nhiên thấy được Hoàn Nhan Tả Ứng đang chậm rãi đi về phía hắn, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lâu trên người vị Tinh Vẫn sắp muốn lấy mạng hắn mà là hướng ánh mắt nhìn về phía bóng dáng màu xanh ở phía xa kia.
Khóe miệng hắn chợt xuất hiện một nụ cười.
Trước khi chết, còn có thể gặp lại nàng một lần, thật tốt.
Hắn nghĩ như vậy.
Cuối cùng vẫn cưỡng bách bản thân thu hồi ánh mắt lại, lần nữa nhìn về phía Hoàn Nhan Tả Ứng đã tới cách mười trượng trước người hắn.
Tô Trường An biết rõ, nếu không phải lúc trước ba ngàn đao khách lấy mạng liều mạng tranh thủ cơ hội cho hắn, thì cho dù hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng chắc chắc không thể nào lấy được tính mạng của một vị Tinh Vẫn. Huống chi bây giờ hắn một thân một mình, vết thương chồng chất thì làm sao là đối thủ của một vị Tinh Vẫn?
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nắm chặt đao trong tay.
Một vị đao khách, không đến giây phút tử vong thì tuyệt đối không thể buông đao trong tay ra.
Tô Trường An rất kiên định tin tưởng, hắn là một đao khách.
Đao là tính mạng của hắn.
Là linh hồn của hắn.
Cho nên, chỉ cần còn một hơi thở, hắn vẫn phải nắm chặt tính mạng và linh hồn trong tay.
Nhưng ngay tại lúc Tô Trường An cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Tả Ứng, chuẩn bị ngang nhiên chém ra một đao sau đó thản nhiên mà chết.
Hoàn Nhan Tả Ứng lại đứng yên ở chỗ cách hai trượng trước người Tô Trường An, mặt đầy vẻ hài hước nhìn Tô Trường An, giống như một con báo săn mồi thỏa thích đùa bỡn con mồi trước khi ăn, thẳng đến khi gã cảm thấy phiền mới ngưng.
Hai tay Hoàn Nhan Tả Ứng chợt dấy lên ngọn lửa mãnh liệt.
Màu sắc của ngọn lửa là ám tử sắc cực kỳ quỷ dị, bên trong tựa như bao quanh một vài hư ảnh mặt người, bọn họ giãy giụa như muốn xông ra khỏi ngọn lửa, nhưng lại nhiều lần chạm vào vách ngăn, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết.
Cho dù cách mấy trượng, Tô Trường An vẫn có thể ngửi được một luồng khí tức âm lãnh từ ngọn lửa kia.
"Đây là U Đô Quỷ Hỏa đến từ Minh vực, một khi vào cơ thể nó sẽ không sinh ra chút tổn thương nào tới thể xác của ngươi, nhưng lại sẽ từng chút từng chút xâm chiếm linh hồn, thẳng đến khi đốt cháy hết linh hồn ngươi." Hoàn Nhan Tả Ứng rất kiên nhẫn bắt đầu nói về lai lịch của vật trong tay gã cho Tô Trường An.
Trong bóng tối gò má của gã phản chiếu ra ánh sáng màu tím của U Đô Quỷ Hỏa kia, lộ ra vẻ âm u.
"Ta sẽ không vội giết ngươi, ta sẽ dùng quỷ hỏa của ta chậm rãi hành hạ ngươi, để ngươi được nếm thử mùi vị sống không bằng chết." Gã nói như vậy, giọng nói âm lãnh hệt như ác quỷ tìm người đòi mạng.
Mà tiếng nói vừa dứt, gã hoàn toàn không đợi Tô Trường An phục hồi lại tinh thần, một đoàn ám tử sắc chợt từ trong tay gã bay thẳng vể phía Tô Trường An.
Tô Trường An đã sớm cực kỳ mệt mỏi làm sao có thể chống lại được sự ăn mòn của quỷ hỏa này, chỉ thấy thân thể hắn đờ ra, quỷ hỏa kia liền chui vào trong cơ thể của hắn.
Vẻ mặt hắn vào lúc đó trở nên vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh hiện ra trên trán, thân thể hắn không chống đỡ nổi nửa, ngã thẳng xuống trong tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Tả Ứng.
---o0o---
Đao của Tô Trường An nháy mắt đã đến chân mày của Thác Bạt Nguyên.
Một đao chém xuống, với trạng thái còn đang thất thần lúc này của Thác Bạt Nguyên, dù không cách nào giết chết lão cũng nhất định có thể làm lão trọng thương, khiến lão không có sức truy đuổi đại quân đang tiến về phía đông.
Như vậy thì cho dù chết,Tô Trường An vẫn cảm thấy mình có thể nhắm mắt.
Nghĩ vậy, trên gương mặt tràn đầy vết máu của thiếu niên chợt xuất hiện một nụ cười.
Nhưng ngay khi đao Cửu Nạn sắp đâm vào mi tâm của Thác Bạt Nguyên, một bóng người đột nhiên vọt ra.
"Chủ thượng cẩn thận!" Bóng người kia hô lên, giơ tay mạnh mẽ đẩy thân thể Thác Bạt Nguyên ra mấy trượng, mà thân thể to lớn của mình lại trực tiếp nghênh đón một đao này của Tô Trường An.
Lúc này một luồng huyết quang chợt hiện.
Con ngươi của bóng người kia đột ngột trở nên rực rỡ, thân thể ầm ầm ngã xuống.
Thác Bạt Nguyên vẫn còn đang ngẩn người bị huyết quang kia dính khắp người, máu tươi nóng bỏng bắn lên mặt lão, lão giật mình một cái, đột nhiên từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần.
"Khu Tượng!" Miệng lão hét lên một tiếng, hai mắt sung huyết, vào lúc đó một luồng linh lực từ trong cơ thể lão trào ra, tấn công thẳng về phía Tô Trường An, thân thể Tô Trường An khẽ chấn động, cuối cùng vẫn không địch lại một kích của Tinh Vẫn, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, bay hơn trăm trượng mới ngừng lại.
Thác Bạt Nguyên hoàn toàn không thèm nhìn thân thể ngã ngoài trăm trượng của Tô Trường An, sãi bước đi tới trước người Đồng Khu Tượng ôm lấy thân thể to lớn của gã.
"Ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ sai người đưa ngươi về Thánh đình, Thánh tử nhất định có thể cứu ngươi." Thác Bạt Nguyên xưa nay lãnh khốc vô tình, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương.
Lão nói như vậy, linh lực trong cơ thể lại không chút keo kiệt xông ra, định bảo vệ tâm mạch của Đồng Khu Tượng.
Nhưng kỳ quái là rõ ràng có thánh vật do Thánh tử ban tặng, thế nhưng vết thương của Đồng Khu Tượng lại không có chút dấu hiệu sẽ khép lại, máu tươi có tia sáng màu vàng nhạt không ngăn được chảy ra ngoài.
"Chủ thượng, vô dụng, đừng nên lãng phí linh lực của người nữa, người còn phải truy kích tàn quân của Nhân tộc, đại nghiệp ngàn năm của Man tộc ta, rất nhanh sẽ thực hiện được trong tay người..." Đồng Khu Tượng nói có hơi chậm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, vị Tinh Vẫn này hình như sắp chết.
"Có thể... đi theo... chủ thượng... là vinh hạnh... của ta..."
Âm thanh của Đồng Khu Tượng bắt đầu có chút đứt quãng, tựa như lúc này nói chuyện cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn với gã.
"Chỉ là... không thể... không thể nhìn thấy tộc ta... làm chủ Trung Nguyên... thật đúng là... đáng tiếc..."
Nói xong câu cuối cùng, mắt hổ của Đồng Khu Tượng liền vĩnh viễn nhắm lại, cánh tay to lớn của gã chợt rũ xuống, cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng.
Mà vào lúc này, một bóng người màu xanh phiêu nhiên tới, tới cùng bóng người kia còn có một tiếng tiêu xa xưa.
Thân thể Thác Bạt Nguyên chấn động, lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu xanh kia, đó là một cô gái, dung mạo đẹp đến không thể tả, ánh sáng trong con ngươi lạnh lùng, giống như tuyết liên trên Thiên Sơn, lại tựa như suối ngầm không nhiễm bụi trần dưới lòng đất.
Một sợi mệnh tuyến từ chân trời bay tới, tương liên với thân thể của Đồng Khu Tượng.
Lòng Thác Bạt Nguyên chấn động, lão vội vàng nói với nữ tử kia: "Đại nhân, Thánh tử nhà ta cùng với Các chủ nhà ngươi, có thể..."
Nhưng lời của lão vừa mới nói được một nửa, nữ tử kia đã ngước mắt nhìn lão, hàn ý trong con ngươi khiến Thác Bạt Nguyên thân là Tinh Vẫn cũng chấn động, khí cơ lưu chuyển trong cơ thể đều vì vậy mà dừng lại.
"Ngươi muốn phá hỏng quy củ?" Nàng hỏi, thanh âm u hàn, như đến từ dưới hoàng tuyền cửu u.
"Tại hạ không dám..." Đầu Thác Bạt Nguyên cúi xuống, rốt cuộc vẫn không dám chống lại ý của Tống Táng giả này.
"Hoàn Nhan Tả Ứng." Nhưng một khắc sau, âm thanh âm lãnh của lão vang lên.
Man tộc trừ Thác Bạt Nguyên ra chỉ còn lại một vị Tinh Vẫn vội vàng quỳ một chân xuống: "có thuộc hạ!" Gã cực kỳ cung kính nói.
"Đi, ta muốn hắn sống cũng không được, chết cũng không xong!" Lời nói của Thác Bạt Nguyên như là nặn ra từ trong cổ họng, âm lãnh khiến Hoàn Nhan Tả Ứng ở bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình.
Gã nào dám nói ra một từ nào khác.
"Thuộc hạ tuân lệnh." Gã cung kính chắp tay, đứng lên, bước từng bước về phía thiếu niên ở ngoài trăm trượng kia.
Lúc này, cô gái áo xanh vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía bóng người đang nằm ở phía xa, tựa như bận lòng, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Tiếng tiêu xa xưa lại vang lên, thân thể Đồng Khu Tượng lúc này bắt đầu hóa thành ánh sao từ từ tán đi.
"Hộc! Hộc!" Tô Trường An nằm dưới đất cũng chưa chết, hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, vết thương bị Thác Bạt Nguyên gây nên bên hông vẫn đang không ngừng chảy máu.
Hắn cảm nhận được một bóng người đang từ từ đi đến gần hắn, hắn âm thầm kéo ra một cỗ kình khí, lấy trường đao chống đất miễn cưỡng đứng dậy.
Mà lúc này hắn tất nhiên thấy được Hoàn Nhan Tả Ứng đang chậm rãi đi về phía hắn, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lâu trên người vị Tinh Vẫn sắp muốn lấy mạng hắn mà là hướng ánh mắt nhìn về phía bóng dáng màu xanh ở phía xa kia.
Khóe miệng hắn chợt xuất hiện một nụ cười.
Trước khi chết, còn có thể gặp lại nàng một lần, thật tốt.
Hắn nghĩ như vậy.
Cuối cùng vẫn cưỡng bách bản thân thu hồi ánh mắt lại, lần nữa nhìn về phía Hoàn Nhan Tả Ứng đã tới cách mười trượng trước người hắn.
Tô Trường An biết rõ, nếu không phải lúc trước ba ngàn đao khách lấy mạng liều mạng tranh thủ cơ hội cho hắn, thì cho dù hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng chắc chắc không thể nào lấy được tính mạng của một vị Tinh Vẫn. Huống chi bây giờ hắn một thân một mình, vết thương chồng chất thì làm sao là đối thủ của một vị Tinh Vẫn?
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nắm chặt đao trong tay.
Một vị đao khách, không đến giây phút tử vong thì tuyệt đối không thể buông đao trong tay ra.
Tô Trường An rất kiên định tin tưởng, hắn là một đao khách.
Đao là tính mạng của hắn.
Là linh hồn của hắn.
Cho nên, chỉ cần còn một hơi thở, hắn vẫn phải nắm chặt tính mạng và linh hồn trong tay.
Nhưng ngay tại lúc Tô Trường An cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Tả Ứng, chuẩn bị ngang nhiên chém ra một đao sau đó thản nhiên mà chết.
Hoàn Nhan Tả Ứng lại đứng yên ở chỗ cách hai trượng trước người Tô Trường An, mặt đầy vẻ hài hước nhìn Tô Trường An, giống như một con báo săn mồi thỏa thích đùa bỡn con mồi trước khi ăn, thẳng đến khi gã cảm thấy phiền mới ngưng.
Hai tay Hoàn Nhan Tả Ứng chợt dấy lên ngọn lửa mãnh liệt.
Màu sắc của ngọn lửa là ám tử sắc cực kỳ quỷ dị, bên trong tựa như bao quanh một vài hư ảnh mặt người, bọn họ giãy giụa như muốn xông ra khỏi ngọn lửa, nhưng lại nhiều lần chạm vào vách ngăn, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết.
Cho dù cách mấy trượng, Tô Trường An vẫn có thể ngửi được một luồng khí tức âm lãnh từ ngọn lửa kia.
"Đây là U Đô Quỷ Hỏa đến từ Minh vực, một khi vào cơ thể nó sẽ không sinh ra chút tổn thương nào tới thể xác của ngươi, nhưng lại sẽ từng chút từng chút xâm chiếm linh hồn, thẳng đến khi đốt cháy hết linh hồn ngươi." Hoàn Nhan Tả Ứng rất kiên nhẫn bắt đầu nói về lai lịch của vật trong tay gã cho Tô Trường An.
Trong bóng tối gò má của gã phản chiếu ra ánh sáng màu tím của U Đô Quỷ Hỏa kia, lộ ra vẻ âm u.
"Ta sẽ không vội giết ngươi, ta sẽ dùng quỷ hỏa của ta chậm rãi hành hạ ngươi, để ngươi được nếm thử mùi vị sống không bằng chết." Gã nói như vậy, giọng nói âm lãnh hệt như ác quỷ tìm người đòi mạng.
Mà tiếng nói vừa dứt, gã hoàn toàn không đợi Tô Trường An phục hồi lại tinh thần, một đoàn ám tử sắc chợt từ trong tay gã bay thẳng vể phía Tô Trường An.
Tô Trường An đã sớm cực kỳ mệt mỏi làm sao có thể chống lại được sự ăn mòn của quỷ hỏa này, chỉ thấy thân thể hắn đờ ra, quỷ hỏa kia liền chui vào trong cơ thể của hắn.
Vẻ mặt hắn vào lúc đó trở nên vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh hiện ra trên trán, thân thể hắn không chống đỡ nổi nửa, ngã thẳng xuống trong tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Tả Ứng.
---o0o---
Bình luận truyện