Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 27: Ta trở về không được
Dịch giả: Tiểu Băng
Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Thái, mà tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn Cổ Ninh đầy cảnh giác.
Chỉ có Tô Trường An là vẫn còn bình tĩnh.
Hắn cản mọi người đang định rục rịch, nhìn Cổ Ninh.
Hắn biết, nếu Cổ Ninh muốn giết Tô Thái, thì hôm qua gã đã ra tay rồi, nhưng gã không làm.
Hắn tin Cổ Ninh sẽ không làm như vậy.
Hắn đoán không sai, nói xong câu đó, Cổ Ninh vẫn đứng yên, không hề có ý ra tay.
"Khi còn bé, ta đã đọc rất nhiều sách.”
"Trên sách nói Bắc địa chỉ là một góc rất nhỏ, thế giới này là vô cùng rộng lớn.”
"Phía tây có đại mạc rộng mênh mông nhạn bay gãy cánh, quanh năm cực nóng, hoàn toàn trái ngược với Bắc địa.”
"Trung Nguyên đế đô Trường An, phồn hoa tươi đẹp, số lượng xe ngựa có thể bao đủ mười vòng trấn Trường Môn.”
"Phía nam có Ly Giang không ngừng chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, thuyền bình thường không sao sang được.”
"Ta cũng biết trấn Trường Môn quá nhỏ, nhỏ tới mức chỉ một canh giờ là đi được hết rồi, nhỏ tới mức ta có thể nhớ rõ từng cọng cây ngọn cỏ, nhỏ đến nỗi không chứa nổi ý chí của ta.”
"Cho nên ta cũng muốn như ngươi, được đi ra ngoài xông xáo, nhìn một cái.”
"Thế giới bên ngoài quả là lớn lắm, lớn tới mức dùng cả đời cũng không đi hết, nhưng thế giới ngoài ấy lại rất tàn nhẫn.”
Nói đến đây, Cổ Ninh dừng lại, nhìn Tô Mạt, đôi mắt đỏ rực nhu hòa hẳn đi.
"Con trai lớn của viện trưởng Côn Lôn viện vừa mắt Mạt Mạt, y muốn vô lễ với cô ấy, nhưng bị ta phá rối. Nhưng y dù sao cũng là con của viện trưởng, y ghi thù với ta, hôm nào cũng bỏ độc vào trong thức ăn của ta, độc đó là độc phát tán chậm, ác độc vô cùng.”
Giọng Cổ Ninh nhỏ đi, như vì phải nhớ lại một chuyện không muốn nhớ.
"Độc đó đã hủy hết căn cốt của ta, tu vi của ta bị giam trong Phồn Thần cảnh không bao giờ tiến thêm được nữa. Ta với Mạt Mạt hết cách, đành phải rời khỏi Trường An, trở lại trấn Trường Môn.”
"Nhưng dù đã về tới nơi quê nhà này, Cổ gia vẫn vì cha ta từ chối lệnh điều động binh sĩ của họ mà bị điều tới nơi hung hiểm Nam Hồ.”
Nói ở đây, gã đầy thâm ý sâu sắc nhìn Tô Trường An, sau đó vung tay, ném Tô Mạt về phía mấy người Tô Trường An.
Cổ Ninh quay người, vèo một cái, lại xuất hiện trên đài cao.
"Ta từ nhỏ đã đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, trong sách nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Trong sách nói, giúp mọi người làm điều tốt, chính là tích điều thiện cho mình.”
"Nhưng trong sách nói không đúng, bọn họ dù không bị bức bách, cũng vẫn muốn cướp đi những thứ quan trọng của ta.”
"Ta tự hỏi mình, bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy? Bọn họ có cái quyền gì làm như vậy?!"
"Sau này ta đã hiểu, câu trả lời thật ra rất đơn giản, chính là vì bọn chúng mạnh hơn ta, nên bọn chúng tha hồ tùy tiện chà đạp những gì ta quý trọng.”
Cổ Ninh càng nói giọng càng to, như con ác lang trước khi chết gào lên tiếng hét cuối cùng.
"Vì vậy ta muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bọn chúng.”
Cổ Ninh như điên cuồng, hắc khí quanh người cuồn cuộn, mặt mày vặn vẹo, đáng sợ.
Cả phủ Thái Thú im phăng phắc, chỉ có giọng nói của một mình gã vang vọng khắp nơi.
Gã nhìn một vòng, nhìn rõ nét sợ hãi khắc sâu trên mặt của mọi người, sự điên cuồng trở thành uể oải, gã thì thào.
"... Thế nhưng... Vì sao, ngay cả các người cũng sợ ta?"
Không ai trả lời được câu hỏi của gã, ngay cả chính bản thân gã cũng không trả lời được.
"Bởi vì ngươi luôn miệng nói muốn trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ họ, nhưng ngươi lại đang làm họ tổn thương.”
Tô Trường An tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Cổ Ninh.
Từ trên người Tô Trường An tràn ra linh lực mãnh liệt, mạnh mẽ không hề thua kém gì Cổ Ninh.
Tô Thái thò tay ra định kéo con thì khựng lại, thì ra con ông đã mạnh tới mức này.
"Cái ngươi gọi là bảo vệ đều chẳng qua chỉ là lấy cớ để giải thích cho khát vọng riêng tư trong lòng mình mà thôi.”
"Ngươi muốn mạnh mẽ để lấy được thứ ngươi muốn mà thôi.”
Tô Trường An tiếp tục bước tới, khí thế tiếp tục dâng thêm, mơ hồ có xu thế áp chế hắc khí của Cổ Ninh.
Cổ Ninh lùi lại, lắc đầu quầy quậy.
"Không đúng! Không phải như vậy! Ta chính là vì để bảo vệ cho họ!" Gã thì thào, trong lòng bị dao động dữ dội.
"Phải không?" Tô Trường An hỏi ngược lại, chỉ vào Tô Mạt.
"Ta không biết ngươi đã làm gì Mạt Mạt, nhưng cô ấy sợ ngươi. Ta cũng có cô gái ta yêu mến, ta cũng giống ngươi, ta cũng có ý muốn phải bảo vệ cô ấy. Nhưng ta không bao giờ lấy cái đó ra làm cớ để làm cô ấy tổn thương. Ngươi nhìn Mạt Mạt bây giờ đi, rốt cuộc là ngươi đang bảo vệ cô ấy hay đang làm tổn thương cô ấy?"
Cổ Ninh dừng lại, chuyển mắt nhìn Tô Mạt, thấy Tô Mạt vốn đang nhìn gã lại quay đi, né tránh ánh mắt của gã.
Phản ứng như vậy làm lòng Cổ Ninh trầm xuống, mặt gã tái nhợt, tà lực cũng yếu hẳn đi.
Tô Trường An đã đi tới trước mặt Cổ Ninh, khẽ vỗ nhẹ lên vai gã.
"Chúng ta là bằng hữu, hãy để ta giúp ngươi.”
Cổ Ninh run một cái, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã trở lại bình thường.
Gã nhìn Tô Trường An, hé môi.
"Ta xin lỗi...”
Cổ Ninh nói, thanh âm có chút run rẩy.
Tô Trường An cười, định an ủi.
Nhưng lời vừa ra tới bên miệng, sắc mặt chợt biến đổi.
Vì hắc khí vốn đã an tĩnh quanh người Cổ Ninh đã lại bắt đầu cuồng bạo, đôi mắt vừa sáng trong đã lại biến thành màu đỏ rực.
Giọng gã khàn đi, mang theo mùi vị mục nát.
Gã nói.
"Ta trở về không được.”
---o0o---
Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Thái, mà tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn Cổ Ninh đầy cảnh giác.
Chỉ có Tô Trường An là vẫn còn bình tĩnh.
Hắn cản mọi người đang định rục rịch, nhìn Cổ Ninh.
Hắn biết, nếu Cổ Ninh muốn giết Tô Thái, thì hôm qua gã đã ra tay rồi, nhưng gã không làm.
Hắn tin Cổ Ninh sẽ không làm như vậy.
Hắn đoán không sai, nói xong câu đó, Cổ Ninh vẫn đứng yên, không hề có ý ra tay.
"Khi còn bé, ta đã đọc rất nhiều sách.”
"Trên sách nói Bắc địa chỉ là một góc rất nhỏ, thế giới này là vô cùng rộng lớn.”
"Phía tây có đại mạc rộng mênh mông nhạn bay gãy cánh, quanh năm cực nóng, hoàn toàn trái ngược với Bắc địa.”
"Trung Nguyên đế đô Trường An, phồn hoa tươi đẹp, số lượng xe ngựa có thể bao đủ mười vòng trấn Trường Môn.”
"Phía nam có Ly Giang không ngừng chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, thuyền bình thường không sao sang được.”
"Ta cũng biết trấn Trường Môn quá nhỏ, nhỏ tới mức chỉ một canh giờ là đi được hết rồi, nhỏ tới mức ta có thể nhớ rõ từng cọng cây ngọn cỏ, nhỏ đến nỗi không chứa nổi ý chí của ta.”
"Cho nên ta cũng muốn như ngươi, được đi ra ngoài xông xáo, nhìn một cái.”
"Thế giới bên ngoài quả là lớn lắm, lớn tới mức dùng cả đời cũng không đi hết, nhưng thế giới ngoài ấy lại rất tàn nhẫn.”
Nói đến đây, Cổ Ninh dừng lại, nhìn Tô Mạt, đôi mắt đỏ rực nhu hòa hẳn đi.
"Con trai lớn của viện trưởng Côn Lôn viện vừa mắt Mạt Mạt, y muốn vô lễ với cô ấy, nhưng bị ta phá rối. Nhưng y dù sao cũng là con của viện trưởng, y ghi thù với ta, hôm nào cũng bỏ độc vào trong thức ăn của ta, độc đó là độc phát tán chậm, ác độc vô cùng.”
Giọng Cổ Ninh nhỏ đi, như vì phải nhớ lại một chuyện không muốn nhớ.
"Độc đó đã hủy hết căn cốt của ta, tu vi của ta bị giam trong Phồn Thần cảnh không bao giờ tiến thêm được nữa. Ta với Mạt Mạt hết cách, đành phải rời khỏi Trường An, trở lại trấn Trường Môn.”
"Nhưng dù đã về tới nơi quê nhà này, Cổ gia vẫn vì cha ta từ chối lệnh điều động binh sĩ của họ mà bị điều tới nơi hung hiểm Nam Hồ.”
Nói ở đây, gã đầy thâm ý sâu sắc nhìn Tô Trường An, sau đó vung tay, ném Tô Mạt về phía mấy người Tô Trường An.
Cổ Ninh quay người, vèo một cái, lại xuất hiện trên đài cao.
"Ta từ nhỏ đã đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, trong sách nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Trong sách nói, giúp mọi người làm điều tốt, chính là tích điều thiện cho mình.”
"Nhưng trong sách nói không đúng, bọn họ dù không bị bức bách, cũng vẫn muốn cướp đi những thứ quan trọng của ta.”
"Ta tự hỏi mình, bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy? Bọn họ có cái quyền gì làm như vậy?!"
"Sau này ta đã hiểu, câu trả lời thật ra rất đơn giản, chính là vì bọn chúng mạnh hơn ta, nên bọn chúng tha hồ tùy tiện chà đạp những gì ta quý trọng.”
Cổ Ninh càng nói giọng càng to, như con ác lang trước khi chết gào lên tiếng hét cuối cùng.
"Vì vậy ta muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bọn chúng.”
Cổ Ninh như điên cuồng, hắc khí quanh người cuồn cuộn, mặt mày vặn vẹo, đáng sợ.
Cả phủ Thái Thú im phăng phắc, chỉ có giọng nói của một mình gã vang vọng khắp nơi.
Gã nhìn một vòng, nhìn rõ nét sợ hãi khắc sâu trên mặt của mọi người, sự điên cuồng trở thành uể oải, gã thì thào.
"... Thế nhưng... Vì sao, ngay cả các người cũng sợ ta?"
Không ai trả lời được câu hỏi của gã, ngay cả chính bản thân gã cũng không trả lời được.
"Bởi vì ngươi luôn miệng nói muốn trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ họ, nhưng ngươi lại đang làm họ tổn thương.”
Tô Trường An tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Cổ Ninh.
Từ trên người Tô Trường An tràn ra linh lực mãnh liệt, mạnh mẽ không hề thua kém gì Cổ Ninh.
Tô Thái thò tay ra định kéo con thì khựng lại, thì ra con ông đã mạnh tới mức này.
"Cái ngươi gọi là bảo vệ đều chẳng qua chỉ là lấy cớ để giải thích cho khát vọng riêng tư trong lòng mình mà thôi.”
"Ngươi muốn mạnh mẽ để lấy được thứ ngươi muốn mà thôi.”
Tô Trường An tiếp tục bước tới, khí thế tiếp tục dâng thêm, mơ hồ có xu thế áp chế hắc khí của Cổ Ninh.
Cổ Ninh lùi lại, lắc đầu quầy quậy.
"Không đúng! Không phải như vậy! Ta chính là vì để bảo vệ cho họ!" Gã thì thào, trong lòng bị dao động dữ dội.
"Phải không?" Tô Trường An hỏi ngược lại, chỉ vào Tô Mạt.
"Ta không biết ngươi đã làm gì Mạt Mạt, nhưng cô ấy sợ ngươi. Ta cũng có cô gái ta yêu mến, ta cũng giống ngươi, ta cũng có ý muốn phải bảo vệ cô ấy. Nhưng ta không bao giờ lấy cái đó ra làm cớ để làm cô ấy tổn thương. Ngươi nhìn Mạt Mạt bây giờ đi, rốt cuộc là ngươi đang bảo vệ cô ấy hay đang làm tổn thương cô ấy?"
Cổ Ninh dừng lại, chuyển mắt nhìn Tô Mạt, thấy Tô Mạt vốn đang nhìn gã lại quay đi, né tránh ánh mắt của gã.
Phản ứng như vậy làm lòng Cổ Ninh trầm xuống, mặt gã tái nhợt, tà lực cũng yếu hẳn đi.
Tô Trường An đã đi tới trước mặt Cổ Ninh, khẽ vỗ nhẹ lên vai gã.
"Chúng ta là bằng hữu, hãy để ta giúp ngươi.”
Cổ Ninh run một cái, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã trở lại bình thường.
Gã nhìn Tô Trường An, hé môi.
"Ta xin lỗi...”
Cổ Ninh nói, thanh âm có chút run rẩy.
Tô Trường An cười, định an ủi.
Nhưng lời vừa ra tới bên miệng, sắc mặt chợt biến đổi.
Vì hắc khí vốn đã an tĩnh quanh người Cổ Ninh đã lại bắt đầu cuồng bạo, đôi mắt vừa sáng trong đã lại biến thành màu đỏ rực.
Giọng gã khàn đi, mang theo mùi vị mục nát.
Gã nói.
"Ta trở về không được.”
---o0o---
Bình luận truyện