Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 32: Quân vương chẳng giữ non sông, nhân gian sáu chục năm ròng lầm than
Dịch giả: Tiểu Băng
Buổi trưa.
Dân chạy nạn như thủy triều ào ào tuôn tới cửa thành Tây Giang.
Mỗi ngày vào lúc này, thành Tây Giang đều sẽ có người tới phát lương thực cho nạn dân.
Đương nhiên cái gọi là lương thực ấy chỉ là một chén cháo mà đếm được cả số hạt gạo trong ấy.
Còn xa mới đủ để đỡ đói.
Nhưng ngày nào cứ tới giờ này, đám nạn dân đói muốn điên vẫn nối liền không dứt chạy tới nơi đây chỉ để xin một chén cháo ấy, mà chẳng phải ai cũng xin được.
Bởi vậy, mỗi ngày đều có chuyện đánh nhau, giết nhau chỉ vì một chén cháo, ai cũng thấy nhưng không làm gì được.
Cái gọi là tính mạng.
Ở trong thời thịnh thế, hẳn sẽ có những kẻ xông ra bênh vực kẻ yếu.
Mang cái mỹ danh là giang hồ hiệp khách.
Nhưng nay là thời loạn thế, ngoài đường toàn là sài lang, người người cảm thấy bất an.
Thứ gọi là tính mạng chẳng khác gì cọng rơm mảnh rác.
Ngươi chết thì cứ chết, không lấy thịt ngươi mang nấu ăn là tốt lắm rồi, còn ở không lo cho ngươi nữa sao!
Cái này chính là thế đạo.
Man quân qua Tây Lĩnh, một đường giết chóc, nạn dân từ khắp các nơi đều dồn về thành Tây Giang.
Nhưng lương thực cứu đói thành Tây Giang phát mỗi ngày lại càng ngày càng ít.
Lúc đầu tuy chỉ có lơ thơ mấy hạt gạo, nhưng cũng còn là có, còn tới bây giờ, cháo loãng này chi bằng gọi bằng nước loãng còn chính xác hơn, vì đừng nói hạt gạo, ngay cả tí vị cháo cũng còn không có.
Có câu ‘bần cùng sinh biến’.
Con người ai cũng muốn sống sót, nếu sống không nổi, sẽ phải nghĩ cách để sống.
Một nam tử tráng niên ném cái bát trong tay, tí cháo loãng đáng thương tung tóe dưới mặt đất.
"Con mẹ nó, đây là thứ cho con người ăn hả?" Nam tử kia chỉ vào viên quan phát lương thực, to tiếng mắng.
Đám nạn dân không có cháo quanh đó ào tới, bò xuống đất, thè lưỡi liếm mớ cháo loãng dính đầy đất cát.
"Không muốn ăn thì đừng ăn.” Viên quan phát cháo lạnh lùng nhìn nam tử kia.
"Sao hả? Ngươi muốn tạo phản?" Y híp mắt nhìn nam tử, trong mắt lấp lóe hàn quang.
Nam tử tráng niên này nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đã từng có chút địa vị, nên bị đối xử như vậy thì giận dữ.
Gã quét mắt qua mớ màn thầu để trong góc chuẩn bị cho binh sĩ, nổi tham niệm muốn qua cướp mớ màn thầu đó. Dù gã có chết, gã cũng không muốn làm quỷ chết đói.
Gã nuốt nước miếng, người hơi cong lên, chuẩn bị nhào tới.
Lại không biết hành động của gã bị viên quan phát cháo nhìn thấy hết. Gã còn chưa kịp làm gì, viên quan kia đã liếc mắt một cái, mấy giáp sĩ hai bên vọt lên, mấy thanh kiếm sắc xuyên qua người nam tử nọ.
Nam tử cứng người, cơ thể ngã ầm xuống đất.
Nhưng gã chết lại chẳng làm cho ai chú ý, họ vẫn tiếp tục liếm cho hết cháo vương vãi trên đất, sau đó nhìn chằm chằm vào thi thể của nam tử kia.
Đó là xác một người trưởng thành, đủ để làm một bữa đại tiệc cho những kẻ đói khát.
...
Thành Tây Giang, trong phủ Thái Thú.
Một nam tử ngồi trước bàn đọc sách, mặc một bộ áo dài xanh sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng dân chạy nạn ở ngoài thành.
Cây bút trong tay y hơi ngừng, mày nhăn lại, như đang cân nhắc, suy tính.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, một binh sĩ đi vào.
Gã cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội, nói: "Tướng quân, cháo hôm nay đã phát xong, lại có trăm tên kẻ nháo sự bị chém đầu răn chúng.”
"Ừ....” Nam tử đầu không buồn ngẩng, vẫn nhìn bức tranh đang vẽ dở trong tay, mũi bút nhẹ nhẹ chấm chấm.
Người lính do dự, rồi nói thêm: "Tướng quân, thám tử báo về, đại quân Thác Bạt Nguyên Vũ đã đến ngoài thành Tây Giang trăm dặm, xem chừng ba ngày nữa sẽ đột kích.”
Nam tử dừng bút.
Y vẫn cúi đầu, nhưng hào quang trong mắt lấp lóe.
Một lúc sau, y mới gật đầu: "Đã biết, ngươi lui ra đi.”
"...” Người binh sĩ không ngờ nam tử chỉ phản ứng như vậy, gã vốn định khuyên giải thêm vài lời, nhưng nhớ tới tác phong trước sau như một của nam tử, lời ra tới miệng lại thu về, im lặng rời khỏi phòng.
Đợi người binh sĩ đi rồi, nam tử lại tiếp tục chăm chú vào bức tranh.
Y chấm phá những nét sau cùng, rồi buông bút, ngắm nghía.
Đó là một bức tranh thủy mặc.
Thế núi nguy nga, thế sông thướt tha, núi sông giao hòa, khí thế hào hùng.
Nam tử nghĩ nghĩ, lại cầm bút lên, viết một dòng.
"Quân vương chẳng giữ non sông
Nhân gian sáu chục năm ròng lầm than.”
(Dịch thơ: Vivian Nhinhi)
Sau đó, y viết thêm bốn chữ to ở bên trên bức tranh.
"Giang Sơn Đại Ngụy.”
Rồi giơ lên cao ngắm nghía kĩ lưỡng.
"Lại là một tác phẩm xuất sắc!!!"
"Tốt!"
"Ha ha ha!"
...
Y cười vang.
Tiếng cười to dần, từ cuồng vọng chuyển sang bi thương.
Tiếng cười vang vọng, quanh quẩn trong phủ Thái Thú, thật lâu không tiêu tan.
---o0o---
Buổi trưa.
Dân chạy nạn như thủy triều ào ào tuôn tới cửa thành Tây Giang.
Mỗi ngày vào lúc này, thành Tây Giang đều sẽ có người tới phát lương thực cho nạn dân.
Đương nhiên cái gọi là lương thực ấy chỉ là một chén cháo mà đếm được cả số hạt gạo trong ấy.
Còn xa mới đủ để đỡ đói.
Nhưng ngày nào cứ tới giờ này, đám nạn dân đói muốn điên vẫn nối liền không dứt chạy tới nơi đây chỉ để xin một chén cháo ấy, mà chẳng phải ai cũng xin được.
Bởi vậy, mỗi ngày đều có chuyện đánh nhau, giết nhau chỉ vì một chén cháo, ai cũng thấy nhưng không làm gì được.
Cái gọi là tính mạng.
Ở trong thời thịnh thế, hẳn sẽ có những kẻ xông ra bênh vực kẻ yếu.
Mang cái mỹ danh là giang hồ hiệp khách.
Nhưng nay là thời loạn thế, ngoài đường toàn là sài lang, người người cảm thấy bất an.
Thứ gọi là tính mạng chẳng khác gì cọng rơm mảnh rác.
Ngươi chết thì cứ chết, không lấy thịt ngươi mang nấu ăn là tốt lắm rồi, còn ở không lo cho ngươi nữa sao!
Cái này chính là thế đạo.
Man quân qua Tây Lĩnh, một đường giết chóc, nạn dân từ khắp các nơi đều dồn về thành Tây Giang.
Nhưng lương thực cứu đói thành Tây Giang phát mỗi ngày lại càng ngày càng ít.
Lúc đầu tuy chỉ có lơ thơ mấy hạt gạo, nhưng cũng còn là có, còn tới bây giờ, cháo loãng này chi bằng gọi bằng nước loãng còn chính xác hơn, vì đừng nói hạt gạo, ngay cả tí vị cháo cũng còn không có.
Có câu ‘bần cùng sinh biến’.
Con người ai cũng muốn sống sót, nếu sống không nổi, sẽ phải nghĩ cách để sống.
Một nam tử tráng niên ném cái bát trong tay, tí cháo loãng đáng thương tung tóe dưới mặt đất.
"Con mẹ nó, đây là thứ cho con người ăn hả?" Nam tử kia chỉ vào viên quan phát lương thực, to tiếng mắng.
Đám nạn dân không có cháo quanh đó ào tới, bò xuống đất, thè lưỡi liếm mớ cháo loãng dính đầy đất cát.
"Không muốn ăn thì đừng ăn.” Viên quan phát cháo lạnh lùng nhìn nam tử kia.
"Sao hả? Ngươi muốn tạo phản?" Y híp mắt nhìn nam tử, trong mắt lấp lóe hàn quang.
Nam tử tráng niên này nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đã từng có chút địa vị, nên bị đối xử như vậy thì giận dữ.
Gã quét mắt qua mớ màn thầu để trong góc chuẩn bị cho binh sĩ, nổi tham niệm muốn qua cướp mớ màn thầu đó. Dù gã có chết, gã cũng không muốn làm quỷ chết đói.
Gã nuốt nước miếng, người hơi cong lên, chuẩn bị nhào tới.
Lại không biết hành động của gã bị viên quan phát cháo nhìn thấy hết. Gã còn chưa kịp làm gì, viên quan kia đã liếc mắt một cái, mấy giáp sĩ hai bên vọt lên, mấy thanh kiếm sắc xuyên qua người nam tử nọ.
Nam tử cứng người, cơ thể ngã ầm xuống đất.
Nhưng gã chết lại chẳng làm cho ai chú ý, họ vẫn tiếp tục liếm cho hết cháo vương vãi trên đất, sau đó nhìn chằm chằm vào thi thể của nam tử kia.
Đó là xác một người trưởng thành, đủ để làm một bữa đại tiệc cho những kẻ đói khát.
...
Thành Tây Giang, trong phủ Thái Thú.
Một nam tử ngồi trước bàn đọc sách, mặc một bộ áo dài xanh sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng dân chạy nạn ở ngoài thành.
Cây bút trong tay y hơi ngừng, mày nhăn lại, như đang cân nhắc, suy tính.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, một binh sĩ đi vào.
Gã cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội, nói: "Tướng quân, cháo hôm nay đã phát xong, lại có trăm tên kẻ nháo sự bị chém đầu răn chúng.”
"Ừ....” Nam tử đầu không buồn ngẩng, vẫn nhìn bức tranh đang vẽ dở trong tay, mũi bút nhẹ nhẹ chấm chấm.
Người lính do dự, rồi nói thêm: "Tướng quân, thám tử báo về, đại quân Thác Bạt Nguyên Vũ đã đến ngoài thành Tây Giang trăm dặm, xem chừng ba ngày nữa sẽ đột kích.”
Nam tử dừng bút.
Y vẫn cúi đầu, nhưng hào quang trong mắt lấp lóe.
Một lúc sau, y mới gật đầu: "Đã biết, ngươi lui ra đi.”
"...” Người binh sĩ không ngờ nam tử chỉ phản ứng như vậy, gã vốn định khuyên giải thêm vài lời, nhưng nhớ tới tác phong trước sau như một của nam tử, lời ra tới miệng lại thu về, im lặng rời khỏi phòng.
Đợi người binh sĩ đi rồi, nam tử lại tiếp tục chăm chú vào bức tranh.
Y chấm phá những nét sau cùng, rồi buông bút, ngắm nghía.
Đó là một bức tranh thủy mặc.
Thế núi nguy nga, thế sông thướt tha, núi sông giao hòa, khí thế hào hùng.
Nam tử nghĩ nghĩ, lại cầm bút lên, viết một dòng.
"Quân vương chẳng giữ non sông
Nhân gian sáu chục năm ròng lầm than.”
(Dịch thơ: Vivian Nhinhi)
Sau đó, y viết thêm bốn chữ to ở bên trên bức tranh.
"Giang Sơn Đại Ngụy.”
Rồi giơ lên cao ngắm nghía kĩ lưỡng.
"Lại là một tác phẩm xuất sắc!!!"
"Tốt!"
"Ha ha ha!"
...
Y cười vang.
Tiếng cười to dần, từ cuồng vọng chuyển sang bi thương.
Tiếng cười vang vọng, quanh quẩn trong phủ Thái Thú, thật lâu không tiêu tan.
---o0o---
Bình luận truyện