Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 35: Thành Bắc Lam
Dịch giả: Tiểu Băng
Tô Trường An rời khỏi trấn Trường Môn, đi thành Bắc Lam.
Hắn không nói với cha đi thành Bắc Lam để làm gì.
Hắn khó giải thích được, mà có giải thích Tô Thái cũng khó mà hiểu được.
Hắn là người của Thiên Lam, gánh vác thiên hạ, còn phụ thân của hắn chỉ là người phàm, thích rượu mà thôi.
Chuyện này không có gì không tốt, cũng không có cái gì không đúng.
Người sống cả đời, tiêu diêu tự tại thì sống dễ chịu hơn là đời vinh hoa phú quý.
Tô Trường An hiểu đạo lí này, nên không muốn quấy nhiễu phụ thân của mình, để cho ông sống trong cuộc đời hạnh phúc của mình là được, không cần phải đem cái đại nghĩa muôn dân trăm họ của Thiên Lam viện chất lên đầu ông.
Trấn Trường Môn tuy nhỏ, nhưng nó cũng là một thế giới, nếu nó an bình, Tô Thái cũng sẽ an bình.
Tô Thái đương nhiên không biết chuyện, ông còn tưởng Tô Trường An cuối cùng cũng đã thông suốt cái đầu gỗ của mình, đi tìm Cổ gia Tiểu Hầu gia, nên ông rất vui vẻ, không hề cản hắn, ngược lại còn khích lệ hắn, bảo hắn nhất định phải đem cô vợ kia về nhà cho ông, để Tô gia nhà ông được rạng rỡ tổ tông.
Trấn Trường Môn cách thành Bắc Lam không gần, năm đó lúc hắn rời khỏi trấn Trường Môn, đi xe ngựa hơn mười ngày mới tới thành Bắc Lam, nhưng bây giờ Tô Trường An đã là Vấn Đạo, hắn chỉ mất có mấy ngày là tới nơi, nhưng Cổ gia lại cực kỳ khách khí phái tới một chiếc xe ngựa để đón Tô Trường An.
Tô Trường An lên xe, đi thành Bắc Lam.
Cả một đường hắn không hề nói chuyện, chỉ im lặng tu hành, lĩnh ngộ cái gọi là lấy vực hóa đạo.
Đường đi hơn mười ngày, tu vi của Tô Trường An đương nhiên không hề có gì tiến triển, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất bình thản, bình thản chưa từng có.
Đến thành Bắc Lam, hắn cau mày nhìn tòa thành, trong lòng nổi lên một chút khác thường.
Thành Bắc Lam này và thành Bắc Lam trong trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khác hẳn.
Không còn tiểu thương bám theo mời khách, không còn người đi đường tấp nập qua lại.
Chỉ có binh lính mặc giáp chi chít ở khắp nơi, tới lui tuần tra, sắc mặt lạnh lùng.
Tô Trường An không phải chưa từng thấy cảnh này, so với việc đã từng cùng đại quân tiếp cận quan Vĩnh Ninh, thành Bắc Lam này so với nó chỉ là kiến hôi.
Thứ làm cho hắn bất an là nguyên nhân gây ra cảnh này.
Dạo gần đây Cổ gia không ngừng chiêu mộ binh mã, rất là hiếu chiến, hoàn toàn khác hẳn cái nền chính trị nhân từ mà Cổ gia từng khởi xướng lâu nay, rất có khí thế của vị Thánh Hoàng kia năm đó.
Tô Trường An chỉ sợ sau lưng chuyện này có bóng dáng của vị đế vương kia, có nghĩa Bắc địa kì thật vẫn luôn nằm trong tay ông ấy.
"Tô công tử, trong thành bây giờ không cho ngồi xe ngựa, người xem…” phu xe cẩn thận nói với hắn.
Tô Trường An là Cổ gia khách quý, y đương nhiên không dám lãnh đạm.
"Ừ.” Tô Trường An gật đầu, xuống xe, đi bộ vào thành Bắc Lam.
Tô Trường An nhạy cảm phát hiện ngoài quán rượu, trong thành không còn cửa hàng buôn bán nào, người đi đường càng thêm ít ỏi.
Cho đến khi vào tới nội thành, Tô Trường An cũng vẫn chỉ nhìn thấy binh lính tuần tra, so với ngoại thành, thì tuần tra trong nội thành càng thêm nghiêm ngặt.
Bắc Lam đã chẳng khác gì một cứ điểm quân sự.
Vì sao?
Tô Trường An chậm rì rì tới Tấn Vương phủ.
Hắn được sắp xếp vào ở trong một đình viện sang trọng, được cấp hai người hầu để sai bảo, cách viện của hắn không xa còn có một cái diễn võ trường đơn giản, tuy kém xa cái ở Thiên Lam viện, nhưng chứng tỏ Cổ gia rất để ý tới hắn, quan tâm tới việc tu hành của hắn.
Hắn buổi trưa tới Cổ gia, tưởng tới tối sẽ có người tới tìm, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, ngay cả Cổ Tiễn Quân cũng không đến tìm hắn, làm cho Tô Trường An cảm thấy có chút quái dị.
Nhưng Tô Trường An ngược lại không vội.
Hắn im lặng chờ đợi.
Mỗi sáng ra diễn võ trường luyện đao, buổi chiều ngộ đạo, đến tối thì đả tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh lực.
Nhoáng một cái mười ngày trôi qua, thời tiết đã vào tháng chín.
Trời vào cuối thu, cuối thu ở Bắc địa khác với Trung Nguyên, gió lạnh vù vù, tuyết rơi nhiều mấy ngày liền.
Đêm dài, ngoài cửa sổ hàn tuyết bay tán loạn.
Tô Trường An khoanh chân ngồi trên giường, thiên địa linh lực như làn sóng tràn vào người hắn.
Hắn bỗng mở mắt.
"Người nào?!" Hắn nghiêm nghị hỏi, tay đã đặt lên chuôi đao.
Trong bóng tối của phòng, một thân ảnh đi ra.
---o0o---
Tô Trường An rời khỏi trấn Trường Môn, đi thành Bắc Lam.
Hắn không nói với cha đi thành Bắc Lam để làm gì.
Hắn khó giải thích được, mà có giải thích Tô Thái cũng khó mà hiểu được.
Hắn là người của Thiên Lam, gánh vác thiên hạ, còn phụ thân của hắn chỉ là người phàm, thích rượu mà thôi.
Chuyện này không có gì không tốt, cũng không có cái gì không đúng.
Người sống cả đời, tiêu diêu tự tại thì sống dễ chịu hơn là đời vinh hoa phú quý.
Tô Trường An hiểu đạo lí này, nên không muốn quấy nhiễu phụ thân của mình, để cho ông sống trong cuộc đời hạnh phúc của mình là được, không cần phải đem cái đại nghĩa muôn dân trăm họ của Thiên Lam viện chất lên đầu ông.
Trấn Trường Môn tuy nhỏ, nhưng nó cũng là một thế giới, nếu nó an bình, Tô Thái cũng sẽ an bình.
Tô Thái đương nhiên không biết chuyện, ông còn tưởng Tô Trường An cuối cùng cũng đã thông suốt cái đầu gỗ của mình, đi tìm Cổ gia Tiểu Hầu gia, nên ông rất vui vẻ, không hề cản hắn, ngược lại còn khích lệ hắn, bảo hắn nhất định phải đem cô vợ kia về nhà cho ông, để Tô gia nhà ông được rạng rỡ tổ tông.
Trấn Trường Môn cách thành Bắc Lam không gần, năm đó lúc hắn rời khỏi trấn Trường Môn, đi xe ngựa hơn mười ngày mới tới thành Bắc Lam, nhưng bây giờ Tô Trường An đã là Vấn Đạo, hắn chỉ mất có mấy ngày là tới nơi, nhưng Cổ gia lại cực kỳ khách khí phái tới một chiếc xe ngựa để đón Tô Trường An.
Tô Trường An lên xe, đi thành Bắc Lam.
Cả một đường hắn không hề nói chuyện, chỉ im lặng tu hành, lĩnh ngộ cái gọi là lấy vực hóa đạo.
Đường đi hơn mười ngày, tu vi của Tô Trường An đương nhiên không hề có gì tiến triển, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất bình thản, bình thản chưa từng có.
Đến thành Bắc Lam, hắn cau mày nhìn tòa thành, trong lòng nổi lên một chút khác thường.
Thành Bắc Lam này và thành Bắc Lam trong trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khác hẳn.
Không còn tiểu thương bám theo mời khách, không còn người đi đường tấp nập qua lại.
Chỉ có binh lính mặc giáp chi chít ở khắp nơi, tới lui tuần tra, sắc mặt lạnh lùng.
Tô Trường An không phải chưa từng thấy cảnh này, so với việc đã từng cùng đại quân tiếp cận quan Vĩnh Ninh, thành Bắc Lam này so với nó chỉ là kiến hôi.
Thứ làm cho hắn bất an là nguyên nhân gây ra cảnh này.
Dạo gần đây Cổ gia không ngừng chiêu mộ binh mã, rất là hiếu chiến, hoàn toàn khác hẳn cái nền chính trị nhân từ mà Cổ gia từng khởi xướng lâu nay, rất có khí thế của vị Thánh Hoàng kia năm đó.
Tô Trường An chỉ sợ sau lưng chuyện này có bóng dáng của vị đế vương kia, có nghĩa Bắc địa kì thật vẫn luôn nằm trong tay ông ấy.
"Tô công tử, trong thành bây giờ không cho ngồi xe ngựa, người xem…” phu xe cẩn thận nói với hắn.
Tô Trường An là Cổ gia khách quý, y đương nhiên không dám lãnh đạm.
"Ừ.” Tô Trường An gật đầu, xuống xe, đi bộ vào thành Bắc Lam.
Tô Trường An nhạy cảm phát hiện ngoài quán rượu, trong thành không còn cửa hàng buôn bán nào, người đi đường càng thêm ít ỏi.
Cho đến khi vào tới nội thành, Tô Trường An cũng vẫn chỉ nhìn thấy binh lính tuần tra, so với ngoại thành, thì tuần tra trong nội thành càng thêm nghiêm ngặt.
Bắc Lam đã chẳng khác gì một cứ điểm quân sự.
Vì sao?
Tô Trường An chậm rì rì tới Tấn Vương phủ.
Hắn được sắp xếp vào ở trong một đình viện sang trọng, được cấp hai người hầu để sai bảo, cách viện của hắn không xa còn có một cái diễn võ trường đơn giản, tuy kém xa cái ở Thiên Lam viện, nhưng chứng tỏ Cổ gia rất để ý tới hắn, quan tâm tới việc tu hành của hắn.
Hắn buổi trưa tới Cổ gia, tưởng tới tối sẽ có người tới tìm, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, ngay cả Cổ Tiễn Quân cũng không đến tìm hắn, làm cho Tô Trường An cảm thấy có chút quái dị.
Nhưng Tô Trường An ngược lại không vội.
Hắn im lặng chờ đợi.
Mỗi sáng ra diễn võ trường luyện đao, buổi chiều ngộ đạo, đến tối thì đả tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh lực.
Nhoáng một cái mười ngày trôi qua, thời tiết đã vào tháng chín.
Trời vào cuối thu, cuối thu ở Bắc địa khác với Trung Nguyên, gió lạnh vù vù, tuyết rơi nhiều mấy ngày liền.
Đêm dài, ngoài cửa sổ hàn tuyết bay tán loạn.
Tô Trường An khoanh chân ngồi trên giường, thiên địa linh lực như làn sóng tràn vào người hắn.
Hắn bỗng mở mắt.
"Người nào?!" Hắn nghiêm nghị hỏi, tay đã đặt lên chuôi đao.
Trong bóng tối của phòng, một thân ảnh đi ra.
---o0o---
Bình luận truyện