Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 48: Nữ nhi của ai
Dịch giả: Tiểu Băng
Tương lai vì sao lại phải thay đổi?
Đây thật ra là một vấn đề rất đơn giản, ít nhất đối với Tô Chiếu.
Cô không thuộc về thời không này, cô không nên tới đây, cô tới chính là đã làm cho tương lai thay đổi.
Mỗi việc cô làm đều tích lũy dần đến một thời điểm nào đó, sẽ đủ để làm ảnh hưởng tương lai.
Nhưng thay đổi tương lai là một việc làm sai trái.
Trước khi cô tới thời không này, mẹ cô đã nói cho cô biết những lợi hại trong đó.
Một người, nếu trở lại quá khứ của mình, những chuyện mà người đó biết sẽ làm thay đổi hướng đi của tương lai.
Hướng đi ấy một khi hình thành, tương lai đương nhiên sẽ thay đổi.
Ví dụ như, một người cha khi biết con gái sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xuyên không trở lại quá khứ, thành công cứu được mạng con, như vậy chuyện con gái của hắn gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ không hề xảy ra, người cha kia trong tương lai đương nhiên cũng sẽ không biết là con mình đã từng có thể phải gặp chuyện như vậy, như vậy hắn sẽ không xuyên thời gian để về cứu con.
Như vậy, đã không có hắn quay về cứu, con gái hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, khi ấy, hắn lại có trí nhớ đó, lại xuyên không quay về.
Cứ vòng tròn như thế, không thể nào gỡ ra được.
Bởi vậy, tương lai sẽ không thể bị người ở tương lai làm cho thay đổi.
Đối với đại đa số người, chính là như thế.
Nhưng Tô Chiếu thì không. Cô là con gái của Tô Trường An, từ nhỏ đã được truyền thừa của Tô Trường An.
Cô là Tiên, siêu thoát nhân quả, cũng siêu thoát trói buộc của thời gian.
Cô có được sức mạnh thay đổi tất cả, chỉ cần sự thay đổi ấy không ảnh hưởng tới việc cô sinh ra, vậy thì quy tắc thời gian cũng không thể xóa được sự có mặt của cô.
Vừa rồi, lòng của cô đau nhói từng cơn.
Có nghĩa tương lai sẽ có thay đổi, và sự thay đổi ấy uy hiếp tới sự có mặt của cô, nên cô mới có cảm giác ấy.
"Tương lai thay đổi?" Mạc Thính Vũ lặp lại câu nói vừa vang lên trong hư không, cau mày.
Cái này đương nhiên cũng coi như là chuyện tốt, dù sao y hao phí khí lực từ Tinh Hải trở về, chính là để làm ra việc này, nhưng trạng thái của Tô Chiếu vừa rồi làm y lo lắng.
"Chiếu nhi? Con có sao không?" Y hỏi.
Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thính Vũ, khóe miệng cười vui vẻ: "Không có việc gì, Mạc gia gia, chúng ta đi tiếp đi."
"Nhưng mà..." Thiếu nữ dù nói rất nhẹ nhõm, nhưng Mạc Thính Vũ nhạy cảm phát giác được mặt của cô rõ ràng trắng bệch ra.
Y còn đang định hỏi, thì từ phía xa vang tới một tiếng sấm.
Hai người giật mình, quay đầu nhìn về hướng ấy, thấy có một đám mây đen đang không ngừng kéo dài xuống dưới.
Đám mây đen ấy dù cách họ cực xa, nhưng họ vẫn cảm nhận được chấn động linh lực cực mạnh.
"Mạc gia gia nhanh lên, Khai Dương tổ gia gia sắp phá vỡ phong ấn Thần Mộ rồi!" Tô Chiếu vội vã nói.
Mạc Thính Vũ ngẩn người, sắc tái nhợt trên mặt Tô Chiếu đã dần trở lại bình thường.
Thôi để sau, việc ngăn cản Khai Dương sư thúc mở Thần Mộ quan trọng hơn. Mạc Thính Vũ vội vã chạy nhanh.
"Đúng rồi, Chiếu nhi, có một chuyện ta mãi mà không hiểu." Đang chạy vội, Mạc Thính Vũ nhớ ra một chuyện, nói.
"Hả?" Tô Chiếu tò mò nhìn y.
"Mẹ con rốt cuộc là ai?" Mạc Thính Vũ hỏi, vẻ rất nghiêm túc.
Tô Chiếu cười khúc khích.
Có cái gì buồn cười đâu? Câu hỏi của y rất nghiêm túc mà?
Mẹ của Tô Chiếu là vợ của đồ đệ của y.
Nếu đó là Phàn Như Nguyệt, Cổ Tiễn Quân thì không sao, nhưng nếu đó là Thanh Loan...
Ai, chỉ nghĩ thôi, Mạc Thính Vũ đã thấy nhức đầu.
Y với Sở Tích Phong chưa bao giờ hợp.
Họ đều thành danh từ thời thiếu niên, đều là đao khách.
Trong mắt Mạc Thính Vũ, Sở Tích Phong quá mức trầm mặc ít nói, lại một lòng chỉ nghĩ đến đao, là một người cực kỳ không thú vị. Đương nhiên, Mạc Thính Vũ không hề biết, trong mắt người khác, người ta cũng đánh giá về y như vậy.
Nhưng y với Sở Tích Phong có một điểm chung là coi trọng mặt mũi, đối với đao khách, thứ này rất quan trọng.
Nếu Tô Trường An thật cưới Thanh Loan làm thê tử, Thanh Loan lại là tỷ tỷ của Ngô Đồng, vậy chẳng phải sau này gặp nhau, y phải gọi Tô Trường An là tỷ phu, cùng hắn làm anh em đồng hao?
Tuy Mạc Thính Vũ không phải người cổ hủ, chẳng để ý lắm chuyện này, nhưng y vẫn tò mò muốn biết.
Tô Chiếu vui vẻ.
"Trước khi tới đây, mẫu thân đã nói nhất định các người sẽ hỏi con vấn đề này." Cô cười rạng rỡ, mỗi khi nhắc tới mẹ mình, cô đều vui vẻ như vậy.
"Vậy đó rốt cuộc là ai hả?"
"Ừ." Tô Chiếu lắc đầu, chỉ ư ử một cái.
"Mẫu thân nói, chuyện này nhất định không thể nói."
"Vì sao?"
"Không biết, nhưng mẫu thân nói cái gì cũng nhất định là đúng, con chỉ cần nghe lời người là được."
Mắt Tô Chiếu cong như vầng trăng, rất là vui thích nhìn Mạc Thính Vũ.
Mạc Thính Vũ lắc đầu, bỏ qua, không thèm hỏi nữa.
Cô gái nhìn theo lưng y, trong đầu lại nhớ tới lời mẹ dặn lúc cô gần đi.
"Con tới đó, nhất định không được nói ra mẹ ruột của con là ai!"
"Cha con cái gì cũng tốt, chỉ bị mỗi một cái không dứt khoát về mặt tình cảm. Nếu con nói ra chuyện của mẹ với hắn, hắn sẽ bị áy náy, đưa ra lựa chọn không phải lòng hắn ấy muốn."
Khi đó Tô Chiếu không hiểu ý của mẹ, cô hỏi ngược lại: "Nhưng chẳng phải rõ ràng cha đã chọn mẹ rồi sao?"
Mẹ xoa đầu cô: "Mẹ rất hy vọng lựa chọn của hắn là do hắn muốn, mẹ rất muốn dù có để cho hắn được lựa chọn bao nhiêu lần, thì người hắn chọn cuối cùng cũng vẫn là mẹ."
Tô Chiếu lắc đầu, như ông cụ non cảm thán: "Ai, thật không hiểu được người lớn các người."
Cô tăng tốc, đuổi theo Mạc Thính Vũ.
"Mạc gia gia, kể cho con nghe chuyện gia gia với Ngô Đồng bà bà đi!" Tiếng cô lảnh lót như tiếng chuông.
"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là bà bà!"
---o0o---
Tương lai vì sao lại phải thay đổi?
Đây thật ra là một vấn đề rất đơn giản, ít nhất đối với Tô Chiếu.
Cô không thuộc về thời không này, cô không nên tới đây, cô tới chính là đã làm cho tương lai thay đổi.
Mỗi việc cô làm đều tích lũy dần đến một thời điểm nào đó, sẽ đủ để làm ảnh hưởng tương lai.
Nhưng thay đổi tương lai là một việc làm sai trái.
Trước khi cô tới thời không này, mẹ cô đã nói cho cô biết những lợi hại trong đó.
Một người, nếu trở lại quá khứ của mình, những chuyện mà người đó biết sẽ làm thay đổi hướng đi của tương lai.
Hướng đi ấy một khi hình thành, tương lai đương nhiên sẽ thay đổi.
Ví dụ như, một người cha khi biết con gái sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xuyên không trở lại quá khứ, thành công cứu được mạng con, như vậy chuyện con gái của hắn gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ không hề xảy ra, người cha kia trong tương lai đương nhiên cũng sẽ không biết là con mình đã từng có thể phải gặp chuyện như vậy, như vậy hắn sẽ không xuyên thời gian để về cứu con.
Như vậy, đã không có hắn quay về cứu, con gái hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, khi ấy, hắn lại có trí nhớ đó, lại xuyên không quay về.
Cứ vòng tròn như thế, không thể nào gỡ ra được.
Bởi vậy, tương lai sẽ không thể bị người ở tương lai làm cho thay đổi.
Đối với đại đa số người, chính là như thế.
Nhưng Tô Chiếu thì không. Cô là con gái của Tô Trường An, từ nhỏ đã được truyền thừa của Tô Trường An.
Cô là Tiên, siêu thoát nhân quả, cũng siêu thoát trói buộc của thời gian.
Cô có được sức mạnh thay đổi tất cả, chỉ cần sự thay đổi ấy không ảnh hưởng tới việc cô sinh ra, vậy thì quy tắc thời gian cũng không thể xóa được sự có mặt của cô.
Vừa rồi, lòng của cô đau nhói từng cơn.
Có nghĩa tương lai sẽ có thay đổi, và sự thay đổi ấy uy hiếp tới sự có mặt của cô, nên cô mới có cảm giác ấy.
"Tương lai thay đổi?" Mạc Thính Vũ lặp lại câu nói vừa vang lên trong hư không, cau mày.
Cái này đương nhiên cũng coi như là chuyện tốt, dù sao y hao phí khí lực từ Tinh Hải trở về, chính là để làm ra việc này, nhưng trạng thái của Tô Chiếu vừa rồi làm y lo lắng.
"Chiếu nhi? Con có sao không?" Y hỏi.
Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thính Vũ, khóe miệng cười vui vẻ: "Không có việc gì, Mạc gia gia, chúng ta đi tiếp đi."
"Nhưng mà..." Thiếu nữ dù nói rất nhẹ nhõm, nhưng Mạc Thính Vũ nhạy cảm phát giác được mặt của cô rõ ràng trắng bệch ra.
Y còn đang định hỏi, thì từ phía xa vang tới một tiếng sấm.
Hai người giật mình, quay đầu nhìn về hướng ấy, thấy có một đám mây đen đang không ngừng kéo dài xuống dưới.
Đám mây đen ấy dù cách họ cực xa, nhưng họ vẫn cảm nhận được chấn động linh lực cực mạnh.
"Mạc gia gia nhanh lên, Khai Dương tổ gia gia sắp phá vỡ phong ấn Thần Mộ rồi!" Tô Chiếu vội vã nói.
Mạc Thính Vũ ngẩn người, sắc tái nhợt trên mặt Tô Chiếu đã dần trở lại bình thường.
Thôi để sau, việc ngăn cản Khai Dương sư thúc mở Thần Mộ quan trọng hơn. Mạc Thính Vũ vội vã chạy nhanh.
"Đúng rồi, Chiếu nhi, có một chuyện ta mãi mà không hiểu." Đang chạy vội, Mạc Thính Vũ nhớ ra một chuyện, nói.
"Hả?" Tô Chiếu tò mò nhìn y.
"Mẹ con rốt cuộc là ai?" Mạc Thính Vũ hỏi, vẻ rất nghiêm túc.
Tô Chiếu cười khúc khích.
Có cái gì buồn cười đâu? Câu hỏi của y rất nghiêm túc mà?
Mẹ của Tô Chiếu là vợ của đồ đệ của y.
Nếu đó là Phàn Như Nguyệt, Cổ Tiễn Quân thì không sao, nhưng nếu đó là Thanh Loan...
Ai, chỉ nghĩ thôi, Mạc Thính Vũ đã thấy nhức đầu.
Y với Sở Tích Phong chưa bao giờ hợp.
Họ đều thành danh từ thời thiếu niên, đều là đao khách.
Trong mắt Mạc Thính Vũ, Sở Tích Phong quá mức trầm mặc ít nói, lại một lòng chỉ nghĩ đến đao, là một người cực kỳ không thú vị. Đương nhiên, Mạc Thính Vũ không hề biết, trong mắt người khác, người ta cũng đánh giá về y như vậy.
Nhưng y với Sở Tích Phong có một điểm chung là coi trọng mặt mũi, đối với đao khách, thứ này rất quan trọng.
Nếu Tô Trường An thật cưới Thanh Loan làm thê tử, Thanh Loan lại là tỷ tỷ của Ngô Đồng, vậy chẳng phải sau này gặp nhau, y phải gọi Tô Trường An là tỷ phu, cùng hắn làm anh em đồng hao?
Tuy Mạc Thính Vũ không phải người cổ hủ, chẳng để ý lắm chuyện này, nhưng y vẫn tò mò muốn biết.
Tô Chiếu vui vẻ.
"Trước khi tới đây, mẫu thân đã nói nhất định các người sẽ hỏi con vấn đề này." Cô cười rạng rỡ, mỗi khi nhắc tới mẹ mình, cô đều vui vẻ như vậy.
"Vậy đó rốt cuộc là ai hả?"
"Ừ." Tô Chiếu lắc đầu, chỉ ư ử một cái.
"Mẫu thân nói, chuyện này nhất định không thể nói."
"Vì sao?"
"Không biết, nhưng mẫu thân nói cái gì cũng nhất định là đúng, con chỉ cần nghe lời người là được."
Mắt Tô Chiếu cong như vầng trăng, rất là vui thích nhìn Mạc Thính Vũ.
Mạc Thính Vũ lắc đầu, bỏ qua, không thèm hỏi nữa.
Cô gái nhìn theo lưng y, trong đầu lại nhớ tới lời mẹ dặn lúc cô gần đi.
"Con tới đó, nhất định không được nói ra mẹ ruột của con là ai!"
"Cha con cái gì cũng tốt, chỉ bị mỗi một cái không dứt khoát về mặt tình cảm. Nếu con nói ra chuyện của mẹ với hắn, hắn sẽ bị áy náy, đưa ra lựa chọn không phải lòng hắn ấy muốn."
Khi đó Tô Chiếu không hiểu ý của mẹ, cô hỏi ngược lại: "Nhưng chẳng phải rõ ràng cha đã chọn mẹ rồi sao?"
Mẹ xoa đầu cô: "Mẹ rất hy vọng lựa chọn của hắn là do hắn muốn, mẹ rất muốn dù có để cho hắn được lựa chọn bao nhiêu lần, thì người hắn chọn cuối cùng cũng vẫn là mẹ."
Tô Chiếu lắc đầu, như ông cụ non cảm thán: "Ai, thật không hiểu được người lớn các người."
Cô tăng tốc, đuổi theo Mạc Thính Vũ.
"Mạc gia gia, kể cho con nghe chuyện gia gia với Ngô Đồng bà bà đi!" Tiếng cô lảnh lót như tiếng chuông.
"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là bà bà!"
---o0o---
Bình luận truyện