Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 73: Biện pháp tốt nhất
Dịch giả: Tiểu Băng
Có câu quan tâm quá sẽ bị loạn, Đằng xà vừa nói thế, Cổ Tiễn Quân lập tức hỏi ngay: "Phải làm sao mới cứu được Trường An?"
Đằng xà híp mắt: "Tiểu tử này đơn giản là đang cố cưỡng ép bản thân hấp thu lượng thần lực quá nhiều so với khả năng chịu đựng của hắn, muốn cứu hắn, cách tốt nhất cũng là đơn giản nhất là áp chế bớt thần lực trong người hắn, giúp hắn dễ hấp thu hơn.”
"Áp chế Hắc Thần lực?”
Lời này nói thì đơn giản, nhưng sức mạnh của Bán Thần muốn áp chế là áp chế được hay sao?
Cổ Tiễn Quân như nghĩ tới điều gì, cô cung kính nói với Đằng xà: "Kính xin tiền bối cứu Trường An một mạng!"
Suy nghĩ của Cổ Tiễn Quân rất đơn giản, nếu Đằng xà có khả năng giết được ba tà thần, thì đương nhiên là nó mạnh hơn đám Hắc Thần này, như vậy chỉ cần nó chịu ra tay, muốn áp chế sức mạnh tà thần trong người Tô Trường An không phải là việc khó.
Nhưng Đằng xà lại lắc đầu, nó nói: "Ta còn đang chờ tiểu tử sau này giúp ta hóa rồng, nếu cứu được đương nhiên ta đâu có ngồi nhìn hắn chết. đừng nói vừa rồi ta đã phải chiến đấu, hao phí quá nhiều linh lực, dù có ở thời kì toàn thịnh, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm.”
"Vì sao?" Cổ Tiễn Quân lo lắng.
"Vì hồn phách Hắc Thần bị hắn hút vào người đã bị Minh Thư Huyết Kỷ xóa đi thần thức, bây giờ hồn phách đó chỉ là phản kháng theo bản năng, nếu ta truyền sức mạnh vào trong người tiểu tử, tất sẽ kích khởi hung tính của hồn phách kia, sẽ khiến nó càng thêm cuồng bạo, cơ thể của tiểu tử này không thể nào chịu nổi lực cuồng bạo đó, sẽ bị nát thành bột.”
Đằng xà chậm rì rì đáp, vô cùng trái ngược với sự lo lắng vội vã của ba người Cổ Tiễn Quân.
Cổ Tiễn Quân đương nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ vì sao Đằng xà coi trọng Tô Trường An mà lại lạnh nhạt như thế này, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ làm sao cứu được Tô Trường An.
"Vậy cách hóa giải tiền bối vừa nói là gì?"
Mắt Đằng xà lóe tinh quang, nó nhìn Cổ Tiễn Quân: "Ngươi!"
"Ta?" Cổ Tiễn Quân ngớ ra, không hiểu cho lắm.
"Đúng! Ngươi!" Đằng xà quét mắt qua ba người, lại chậm rì rì nói: "Tiểu tử này hấp thu chính là sức mạnh của Hắc Thần, nếu muốn áp chế lực lượng này, lại không bị thương đến thân thể của hắn, thì chỉ có cách dùng sức mạnh huyết mạch của Hắc Thần Cư Bỉ đế áp chế sức mạnh kia mà thôi, mà ngươi...” Nói đến đây, Đằng xà híp mắt, "Chính là hậu duệ Cư Bỉ!"
Cổ Tiễn Quân hỏi: "Ta phải làm như thế nào?"
Cô nhạy cảm nghe ra được muốn cứu Tô Trường An không hề đơn giản, cô sẽ phải trả giá.
Nhưng dù có phải trả bao nhiêu cũng được.
Cô đều nguyện ý.
Cô bước tới, vẻ đầy kiên quyết.
Tô Thái và Cổ Phương Thiên cũng nghe ra được sự khác thường.
Hai người biến sắc, định ngăn cản Cổ Tiễn Quân, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tô Trường An là con trai của Tô Thái, nếu để ông chọn, ông sẽ tình nguyện thay thế Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An đi tìm chết, nhưng ông không làm được, mà phải chọn giữa Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An, đương nhiên ai cũng hiểu được ông sẽ chọn ai.
Còn Cổ Phương Thiên.
Đương nhiên ông đau lòng con gái, nhưng ông hiểu tính cách của cô.
Cô nhất định sẽ không để Tô Trường An chết trước mặt mình.
Dù ông có lấy thân phận phụ thân ra ép buộc, cũng chỉ làm cô đau lòng mà thôi.
Cổ Phương Thiên hiểu cái nỗi khổ tương tư là dày vò tới cỡ nào, nên ông không cản.
Con đường của cô, cuối cùng vẫn phải do chính cô đi, người làm cha chỉ có thể yên lặng ủng hộ lựa chọn của cô mà thôi.
Bầu không khí trở nên nghiêm túc, trầm trọng.
Ba người đều ngưng trọng nhìn Đằng xà, chờ từng lời của nó.
Tuyết vẫn đang rơi.
Một hồi gió lạnh thổi qua, mang theo tuyết giá.
Núi thi thể của đám quái vật dần bị chôn vùi trong gió tuyết, chỉ còn gió thoảng qua lẩn quất mùi máu tươi.
Đằng xà nhìn ba người, ánh mắt biến đổi…
"Ai nha nha, các ngươi đây là thế nào? Cứu một người mà thôi, sao làm như đang đi chịu chết thế?" Đằng xà đầy khó hiểu.
Không hề có chút ý thức nó mới chính là kẻ tạo ra bầu không khí căng thẳng này.
Ba người tới lúc này mới ngớ ra, thì ra nãy giờ Đằng xà chỉ đùa họ mà thôi.
Cổ Tiễn Quân thấy bất mãn, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, nghiêm nghị, hỏi Đằng xà: "Giờ phải làm gì để cứu Trường An? Trường An nhìn đã rất bất ổn, kính xin tiền bối đừng trêu đùa chúng ta nữa!"
Không phải Cổ Tiễn Quân không chịu được đùa bỡn, nhưng Tô Trường An đang ở trong nguy hiểm, mà Đằng xà lại còn có tâm tư trêu đùa bọn họ, cô chỉ sợ Tô Trường An không chịu đựng được lâu.
Đằng xà đương nhiên nghe ra được sự bất mãn trong lời nói của Cổ Tiễn Quân, nó cười ha ha.
"Muốn cứu tiểu tử này, rất đơn giản, chỉ cần truyền Thần tính của ngươi vào cho hắn là được.”
"Nhưng phải làm như thế nào?"
"Với khả năng của ngươi bây giờ đương nhiên không khống chế nổi Thần tính của bản thân, nên ngươi chỉ có một cách, là cởi hết đồ ra, dùng người áp người, dùng môi áp môi thôi.”
---o0o---
Có câu quan tâm quá sẽ bị loạn, Đằng xà vừa nói thế, Cổ Tiễn Quân lập tức hỏi ngay: "Phải làm sao mới cứu được Trường An?"
Đằng xà híp mắt: "Tiểu tử này đơn giản là đang cố cưỡng ép bản thân hấp thu lượng thần lực quá nhiều so với khả năng chịu đựng của hắn, muốn cứu hắn, cách tốt nhất cũng là đơn giản nhất là áp chế bớt thần lực trong người hắn, giúp hắn dễ hấp thu hơn.”
"Áp chế Hắc Thần lực?”
Lời này nói thì đơn giản, nhưng sức mạnh của Bán Thần muốn áp chế là áp chế được hay sao?
Cổ Tiễn Quân như nghĩ tới điều gì, cô cung kính nói với Đằng xà: "Kính xin tiền bối cứu Trường An một mạng!"
Suy nghĩ của Cổ Tiễn Quân rất đơn giản, nếu Đằng xà có khả năng giết được ba tà thần, thì đương nhiên là nó mạnh hơn đám Hắc Thần này, như vậy chỉ cần nó chịu ra tay, muốn áp chế sức mạnh tà thần trong người Tô Trường An không phải là việc khó.
Nhưng Đằng xà lại lắc đầu, nó nói: "Ta còn đang chờ tiểu tử sau này giúp ta hóa rồng, nếu cứu được đương nhiên ta đâu có ngồi nhìn hắn chết. đừng nói vừa rồi ta đã phải chiến đấu, hao phí quá nhiều linh lực, dù có ở thời kì toàn thịnh, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm.”
"Vì sao?" Cổ Tiễn Quân lo lắng.
"Vì hồn phách Hắc Thần bị hắn hút vào người đã bị Minh Thư Huyết Kỷ xóa đi thần thức, bây giờ hồn phách đó chỉ là phản kháng theo bản năng, nếu ta truyền sức mạnh vào trong người tiểu tử, tất sẽ kích khởi hung tính của hồn phách kia, sẽ khiến nó càng thêm cuồng bạo, cơ thể của tiểu tử này không thể nào chịu nổi lực cuồng bạo đó, sẽ bị nát thành bột.”
Đằng xà chậm rì rì đáp, vô cùng trái ngược với sự lo lắng vội vã của ba người Cổ Tiễn Quân.
Cổ Tiễn Quân đương nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ vì sao Đằng xà coi trọng Tô Trường An mà lại lạnh nhạt như thế này, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ làm sao cứu được Tô Trường An.
"Vậy cách hóa giải tiền bối vừa nói là gì?"
Mắt Đằng xà lóe tinh quang, nó nhìn Cổ Tiễn Quân: "Ngươi!"
"Ta?" Cổ Tiễn Quân ngớ ra, không hiểu cho lắm.
"Đúng! Ngươi!" Đằng xà quét mắt qua ba người, lại chậm rì rì nói: "Tiểu tử này hấp thu chính là sức mạnh của Hắc Thần, nếu muốn áp chế lực lượng này, lại không bị thương đến thân thể của hắn, thì chỉ có cách dùng sức mạnh huyết mạch của Hắc Thần Cư Bỉ đế áp chế sức mạnh kia mà thôi, mà ngươi...” Nói đến đây, Đằng xà híp mắt, "Chính là hậu duệ Cư Bỉ!"
Cổ Tiễn Quân hỏi: "Ta phải làm như thế nào?"
Cô nhạy cảm nghe ra được muốn cứu Tô Trường An không hề đơn giản, cô sẽ phải trả giá.
Nhưng dù có phải trả bao nhiêu cũng được.
Cô đều nguyện ý.
Cô bước tới, vẻ đầy kiên quyết.
Tô Thái và Cổ Phương Thiên cũng nghe ra được sự khác thường.
Hai người biến sắc, định ngăn cản Cổ Tiễn Quân, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tô Trường An là con trai của Tô Thái, nếu để ông chọn, ông sẽ tình nguyện thay thế Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An đi tìm chết, nhưng ông không làm được, mà phải chọn giữa Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An, đương nhiên ai cũng hiểu được ông sẽ chọn ai.
Còn Cổ Phương Thiên.
Đương nhiên ông đau lòng con gái, nhưng ông hiểu tính cách của cô.
Cô nhất định sẽ không để Tô Trường An chết trước mặt mình.
Dù ông có lấy thân phận phụ thân ra ép buộc, cũng chỉ làm cô đau lòng mà thôi.
Cổ Phương Thiên hiểu cái nỗi khổ tương tư là dày vò tới cỡ nào, nên ông không cản.
Con đường của cô, cuối cùng vẫn phải do chính cô đi, người làm cha chỉ có thể yên lặng ủng hộ lựa chọn của cô mà thôi.
Bầu không khí trở nên nghiêm túc, trầm trọng.
Ba người đều ngưng trọng nhìn Đằng xà, chờ từng lời của nó.
Tuyết vẫn đang rơi.
Một hồi gió lạnh thổi qua, mang theo tuyết giá.
Núi thi thể của đám quái vật dần bị chôn vùi trong gió tuyết, chỉ còn gió thoảng qua lẩn quất mùi máu tươi.
Đằng xà nhìn ba người, ánh mắt biến đổi…
"Ai nha nha, các ngươi đây là thế nào? Cứu một người mà thôi, sao làm như đang đi chịu chết thế?" Đằng xà đầy khó hiểu.
Không hề có chút ý thức nó mới chính là kẻ tạo ra bầu không khí căng thẳng này.
Ba người tới lúc này mới ngớ ra, thì ra nãy giờ Đằng xà chỉ đùa họ mà thôi.
Cổ Tiễn Quân thấy bất mãn, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, nghiêm nghị, hỏi Đằng xà: "Giờ phải làm gì để cứu Trường An? Trường An nhìn đã rất bất ổn, kính xin tiền bối đừng trêu đùa chúng ta nữa!"
Không phải Cổ Tiễn Quân không chịu được đùa bỡn, nhưng Tô Trường An đang ở trong nguy hiểm, mà Đằng xà lại còn có tâm tư trêu đùa bọn họ, cô chỉ sợ Tô Trường An không chịu đựng được lâu.
Đằng xà đương nhiên nghe ra được sự bất mãn trong lời nói của Cổ Tiễn Quân, nó cười ha ha.
"Muốn cứu tiểu tử này, rất đơn giản, chỉ cần truyền Thần tính của ngươi vào cho hắn là được.”
"Nhưng phải làm như thế nào?"
"Với khả năng của ngươi bây giờ đương nhiên không khống chế nổi Thần tính của bản thân, nên ngươi chỉ có một cách, là cởi hết đồ ra, dùng người áp người, dùng môi áp môi thôi.”
---o0o---
Bình luận truyện