Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 121: Thiên Lôi



Dịch giả: phuongkta1

Đằng xà sống hơn một nghìn năm, đằng đẵng hơn một nghìn năm.

Nhân quả có liên quan đến lão càng để lâu càng nhiều, mà mệnh tuyến kết nối đến trên người lão cũng theo đó liên tục tăng lên.

Đương nhiên, bình thường mà nói, mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, mệnh tuyến của bọn họ tương liên với những người mà họ quan tâm. Điều này đại biểu cho quá khứ, hiện tại, cũng là bằng chứng bọn họ tồn tại.

Như ở quận Gia Hán trước kia, vị Thiên Nhân Đạm Thai Bác ý đồ xóa đi mệnh tuyến của Tô Trường An, nếu như một người bị xóa đi tất cả những thứ này, vậy họ sẽ không hề được thế giới này nhận thức, sự tồn tại của họ sẽ bị phủ nhận hoàn toàn, triệt để biến mất trong trời đất này.

Mệnh tuyến cùng nhân quả là điều kiện tiên quyết để con người có thể tồn tại, cũng giống như tính mạng, sinh cơ, đương nhiên so với mấy thứ này, mệnh tuyến cùng nhân quả lại càng thêm huyền diệu mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, nó cũng không thể trói buộc bất cứ kẻ nào.

Nhưng đám Thiên Nhân vì nhốt chúng sinh, vì để tránh cho chuyện mưu quyền soán vị của bọn chúng năm đó lại phát sinh một lần nữa, cho nên bọn chúng thay đổi quy tắc Thiên Đạo, ở bên trong mệnh tuyến tăng thêm một loại lực lượng mà mọi người trong thế giới này hoàn toàn không thể hiểu được, lực lượng kia dung hợp với sức mạnh nhân quả, trói buộc lấy chúng sinh.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tinh Vẫn đời sau cũng không thể được gọi là Tinh Vẫn chính thức.

Bọn họ bị nhân quả của chính mình trói buộc, nếu muốn đến cảnh giới Thái Thượng, liền cần phải vong tình.

Đằng xà sống quá lâu, lão chậm chạp không dám bước ra một bước kia, cũng không cam lòng chết đi như vậy, vì vậy người mà lão gặp gỡ càng ngày càng nhiều, nhân quả trên người cũng càng quấn càng dày. Đến hôm nay, đã hiện đầy người lão.

Lúc trước Tô Trường An không cảm nhận được chuyện này, nhưng hiện tại, dưới bí pháp của Quách Tước, những mệnh tuyến kia hiện lên, hắn mới có thể nhìn thấy được sự đáng sợ.

Những mệnh tuyến kia giống như xiềng xích, khóa chặt thân thể khổng lồ của Đằng xà, nếu như lão muốn phá tan trời cao, mệnh tuyến lại lôi kéo lão lại.

Cái gọi là Thiên Nhân nhốt chúng sinh, vào thời khắc này, Tô Trường An rút cuộc đã nhận thức được cực kỳ sâu sắc.

"Trường An! Chém những mệnh tuyến này!" Quách Tước chợt giận dữ hét lên, chẳng biết lúc nào phía trên trán của y đã nổi lên mồ hôi chằng chịt, hiển nhiên gọi ra mệnh tuyến khiến y tiêu hao thật lớn đấy.

"Ừ!" Tô Trường An hăng hái gật đầu, thanh đao Cửu Nạn đao bị hắn nắm trong tay, trong hai tròng mắt hắn lóe lên hàn mang, thân thể tựa như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía chân trời.

Đúng như lời nói lúc trước, mệnh tuyến là một bộ phận do sinh linh tạo thành.

Mạnh mẽ chặt đứt, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành vết thương không tránh khỏi đối với người đó, mà cuối cùng chính là, lúc mệnh tuyến của một người bị chặt đứt toàn bộ, họ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi trời đất.

Nhưng đồng thời cũng có thể chặt đứt lực lượng trói buộc bên trong những mệnh tuyến kia.

Chỉ cần số lượng thích hợp sẽ không uy hiếp được tính mạng của chủ nhân mệnh tuyến, mà Đằng xà một khi độ kiếp thành công, nhân quả đã mất đi cũng sẽ theo Đằng xà hóa rồng thành công, được tạo ra một lần nữa.

Đây chính là phương pháp Lạc Vô Trần giao cho Quách Tước lúc rời đi, có thể nói không thành công thì thành nhân, kế sách tử chiến dập nồi dìm thuyền.

Tô Trường An đi tới dưới người Đằng xà, nhìn thân thể cực lớn của Đằng xà đang chống lại thiên lôi, ngẩng đầu lên nói: "tiền bối, Trường An đắc tội!"

Nói xong, khí tức quanh người Tô Trường An ngay lập tức tràn đầy, chỗ mi tâm của hắn chợt hiển hiện một đường ấn ký Thái Dương, thân thể của hắn lóe lên, trường đao trong tay vang lên một tiếng trong trẻo, ánh đao hiện ra.

Trông chớp mắt đã có mười đường mệnh tuyến bị hắn chặt đứt.

"Rống!"

Đằng xà gầm lên giận dữ, tu vi của lão đã đến trình độ này, mặc dù vẫn chưa thể bằng Tinh Vẫn chính thức, thực sự có khả năng sánh vai cùng Thái Thượng, chuyện mệnh tuyến đứt gãy, đương nhiên lão có thể cảm giác được.

Lão theo bản năng phát ra một tiếng kêu đau, nhưng lập tức cảm nhận được trói buộc lấy lão bên trong tối tăm vào lúc đó giảm bớt đi rất nhiều, thân thể vốn đã mất hết khí lực dưới thiên lôi oanh kích cùng lúc đó không biết từ đâu sinh ra một chút khí lực.

"Tiểu tử Trường An, làm tốt lắm, lại đến!" Lão quát như vậy, thân thể chấn động, khí thế quanh người vẫn như thủy triều tuôn ra.

Lại một lần nữa, lão đón nhận thiên lôi cuồn cuộn mà đến, ngóc đầu lên trong kiếp nạn số mệnh của mình.

Tô Trường An thấy rõ ràng, biết được phương pháp kia thực sự có ích, lập tức cũng không chần chừ nữa, linh lực quanh người cuồn cuộn mãnh liệt, trường đao trong tay vung vẩy, từng đường ánh đao như mũi tên rời cung bắn ra.

Lập tức, lại có gần trăm đường mệnh tuyến hóa thành hai đoạn dưới ánh đao của hắn.

Nhưng số lượng như vậy đối với những mệnh tuyến chằng chịt kia vẫn như cũ chỉ là một góc của núi băng.

Thời gian bắt đầu trôi đi.

Thời gian khoảng chừng một canh giờ.

Thiên lôi vẫn đang gầm thét, dường như không có chút ý tứ dừng lại.

Trên người Đằng xà đã sớm mơ hồ máu và thịt, lại cháy đen một mảnh, đưa mắt nhìn thân thể giống như ngọn núi nhỏ đã không còn xuất hiện một mảnh da thịt lành lặn, toàn bộ thân thể nhìn qua hiển nhiên đã cực kỳ chật vật.

Khí tức quanh người lão từ lâu đã không lăng liệt cường hãn như trước kia, thậm chí mơ hồ đã có một tia uể oải, hiển nhiên đã đến bờ vực nỏ mạnh hết đà.

Nếu không nhờ Tô Trường An trong lúc này không ngừng chặt đứt mệnh tuyến của lão, khiến cho lão không biết từ đâu sinh ra chút sức lực, lão chỉ sợ đã sớm chết ở phía dưới thiên lôi, nhưng dù là như thế, lão cũng đã cố hết sức. Nói cho cùng, lão vẫn đánh giá quá thấp uy lực của Thiên kiếp hóa rồng này.

Đằng xà âm thầm cảm thán nói, nhưng trong lòng lại có ý chết lặng yên nảy mầm.

Động tác của Tô Trường An cũng dần dần chậm lại, chặt đứt mệnh tuyến cũng không phải dễ dàng như nhìn bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có nhiều Tinh Vẫn trên đời này chết dưới mệnh lệnh của Tinh Thần Các.

Hắn có chút kiệt lực, chẳng qua cũng may hắn tu luyện Tiên Đạo, mặc dù không có cách nào vận dụng lực lượng Tiên Đạo, nhưng khí tức lâu dài, còn chưa đến tình trạng dầu cạn đèn tắt. Thế nhưng tuy hắn còn có thể kiên trì, nhưng Quách Tước dưới người hiển nhiên đã tới cực hạn, gọi ra mệnh tuyến cũng là một chuyện cực kỳ tiêu hao linh lực, y đã chèo chống hơn một canh giờ, cho tới bây giờ sắc mặt đã sớm tái nhợt, trên mặt không còn chút máu.

Tô Trường An nhìn tình cảnh như vậy, trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết rõ bất kể là Quách Tước hay là Đằng xà cũng không thể chống đỡ được bao lâu, dường như kết cục thất bại đang vẫy tay với bọn hắn.

Tô Trường An không cam lòng, hắn lại nỗ lực giơ đao trong tay lên, chặt đứt mấy đường mệnh tuyến của Đằng xà.

Mà đúng lúc này, thân thể Quách Tước chợt chấn động, những mệnh tuyến kia lập tức trở nên mơ hồ, chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt Quách Tước trắng nhợt, thân thể lại chợt ngã xuống, mà những mệnh tuyến bị y gọi ra cũng lập tức tan thành mây khói.

"Sư thúc!" Tô Trường An kinh hô một tiếng liền muốn tiến đến xem xét tình trạng của Quách Tước.

Oành!

Nhưng vào lúc này, phía trên đám mây chợt vang lên một hồi nổ vang.

Tô Trường An vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy lôi điện màu tím bên trong mây đen đông nghịt giống như nước biển sôi trào bắt đầu cuồn cuộn, vả lại không ngừng tụ tập tới một chỗ.

Mà điểm trung tâm kia lại đối diện thân thể Đằng xà chỗ bảy tấc.

Trong lòng hắn căng thẳng, biết rõ một đường thiên lôi cuối cùng sẽ đánh xuống.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện