Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 13: Từng người đều rất quan trọng



Dịch giả: phuongkta1

Tô Trường An vào lúc này rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Hoa Phi Tạc không thể hấp thu sức sống.

Đồ vật che giấu dưới áo bào hồng của gã, ừ, tạm thời gọi mặt đi.

Nói như vậy, đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng thực sự là như vậy.

Nhưng màu sắc của nó lại khác hẳn so với người bình thường.

Đó là gương mặt màu đen, nói chính xác là màu thủy mặc.

Không chỉ có mặt, đợi Hoa Phi Tạc cởi bỏ bộ áo bào hồng quanh người, Tô Trường An mới thực sự thấy được rõ ràng, quanh người Hoa Phi Tạc đều là màu sắc như vậy.

Vật như vậy, Tô Trường An cũng không phải chưa từng gặp qua.

Ví dụ như hắn gọi ra hư ảnh của Thiên Quyền, liền có thể triệu hồi ra thủy mặc tạo thành giao long ác mãng.

Thế nhưng dù sao đều là sự vật do linh lực biến ảo ra, không có thực thể, cũng không có linh trí, lại càng đừng đề đập đến cùng người ở chung mấy chục năm mà không bị phát hiện như Hoa Phi Tạc. Thậm chí nếu như gã lúc này không chủ động cởi đi áo bào hồng, Tô Trường An căn bản không thể tưởng tượng được phía dưới áo bào hồng hiển nhiên là một cảnh tượng như vậy.

Thế cho nên, hắn kinh ngạc sững sờ nhìn Hoa Phi Tạc, một lúc lâu cũng nói không ra một câu.

Mà phản ứng của hắn như vậy, Hoa Phi Tạc trái lại đã đoán được từ sớm.

Thần sắc gã bình tĩnh nhìn Tô Trường An, dường như là đang đợi hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

Trầm mặc như vậy tiếp tục ước chừng thời gian hơn mười hơi thở.

Tô Trường An cuối cùng há miệng ra, muốn nói cái gì đó.

Mà cùng lúc đó, thanh âm của Hoa Phi Tạc vượt lên trước một bước vang lên.

"Ta sắp chết rồi." Gã nói như vậy, thanh tuyến cực kỳ yên lặng, giống như đang kể một việc nhỏ chuyện nhà.

Lời nói của Tô Trường An đến yết hầu vào lúc đó cứng rắn ngừng lại.

Hắn lại ngẩn người, dường như không nghe thấy lời nói của Hoa Phi Tạc, hoặc là, theo bản năng hắn cảm thấy mình có thể nghe nhầm.

"Ta sắp chết rồi." Hoa Phi Tạc lặp lại một lần, thần sắc trên mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt như cũ.

"Vì... Vì cái gì..." Tô Trường An nói, hắn cố hết sức muốn làm cho mình nhìn qua cũng bình thản như Hoa Phi Tạc, thế nhưng bên trong thanh tuyến khó có thể che giấu rung động lại phơi bày nội tâm phập phồng của hắn lúc này không bỏ sót.

"Lực lượng của ta đã tiêu hao hết." Hoa Phi Tạc đáp lại nói, gã cúi đầu, tự nhìn hai tay của mình, hai tay vào lúc đó hơi hơi nắm lại, nhưng hiển nhiên, lực đạo của gã có chút yếu ớt, thế cho nên không thể nắm chặt nắm đấm của mình.

"Có ý tứ gì?" Tô Trường An truy vấn, thanh âm có chút cấp thiết.

Hắn chán ghét, từ trong lòng chán ghét bộ dáng như vậy của Hoa Phi Tạc.

Hắn không rõ vì sao luôn có một số người, lạnh nhạt nói sống chết của bản thân, thật giống như tính mệnh này không liên quan gì đến bản thân gã, sau đó lưu lại sự thống khổ cho những người thực sự quan tâm gã.

"Ta không phải người." Hoa Phi Tạc tiếp tục nói.

"Ta là linh, linh hồn được sư tôn vẽ ra."

"Ta dựa vào nguồn gốc lực lượng mà sư tôn lưu lại cho ta mà sống, hôm nay lực lượng kia sắp hao hết, ta đương nhiên sắp chết rồi."

Hoa Phi Tạc cực kỳ thanh thản nói xong, giống như đang trần thuật ý kiến từ đầu đến cuối cũng không liên quan đến chuyện này.

Tô Trường An không có tâm tư đi quan tâm linh hồn được vẽ ra gọi là gì, vì sao Thiên Quyền muốn vẽ một người để làm đồ nhi của lão, hắn chỉ muốn biết, vì cái gì Hoa Phi Tạc phải chết.

Đương nhiên Hoa Phi Tạc thực sự đã nói rất rõ ràng.

Nhưng Tô Trường An không tin, cũng không muốn tin.

Vì vậy hắn hỏi: "Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?"

"Không có, nguồn gốc lực lượng của ta đến từ sư tôn, chỉ lực lượng của người mới có thể kéo dài tính mạng, trừ thứ đó ra, những vật khác vô dụng." Hoa Phi Tạc cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt đánh vỡ mộng tưởng đang trổi dậy trong đầu Tô Trường An.

Gã không đợi Tô Trường An tiếp tục hỏi, liền nói tiếp.

"Có lẽ ngươi hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói qua mấy chục năm trước, có người giấu kín thiên cơ, khiến các sư tôn không thể tìm được đám truyền nhân kế thừa y bát của bọn họ. Các sư tôn cũng không biết rốt cuộc chuyện này là người phương nào gây nên, ta cũng không biết. Thế nhưng, truyền thừa của Thiên Lam không thể cắt đứt, vì vậy, rơi vào đường cùng, các sư tôn thi triển thủ đoạn truyền thừa y bát của mình. Mà ta, chính là thủ đoạn của sư tôn."

"Người vẽ ra ta, làm đồ nhi của người, đợi truyền nhân mà người bằng mọi cách cũng không tìm được để kế thừa y bát, chờ thiên cơ rõ ràng, lại truyền y bát của lão cho đám truyền nhân kia."

"Thế nhưng ta dù sao cũng chỉ là một cái linh hồn được vẽ ra, mặc dù có được thần trí của riêng mình, nhưng từ sau khi sư tôn chết đi, nguồn gốc lực lượng của ta đã không ngừng suy yếu, hôm nay lại đại chiến liên tiếp mấy lần, lực lượng kia đã mỏng manh đến mức tùy lúc có thể tiêu tan, ngươi là Thủ Vọng giả của Thiên Lam viện, cũng là hy vọng của chúng ta. Vì vậy, có một số việc, ta muốn cùng ngươi nói, nói rõ ràng."

Hoa Phi Tạc nói rất cẩn thận, cẩn thận mức sợ sót thứ gì đó, thật giống như nói xong lần này, đã không có cơ hội nói lại.

"Ngươi phải đi tìm được truyền nhân chân chính của Thiên Quyền, nó rất quan trọng, truyền nhân của Thiên Lam cũng rất trọng yếu, một cái cũng không có thể thiếu."

Hoa Phi Tạc gằn giọng nói.

"Ta không biết vì sao quan trọng, thế nhưng sư tôn trước lúc lâm chung đã thông báo như vậy, chúng ta nhất định phải tập hợp được Thất Tinh, vì vậy ngươi nhất định phải tìm được bọn chúng."

"Bọn họ ở..." Hoa Phi Tạc báo cho Tô Trường An biết hành tung của những truyền nhân kia, thế nhưng trong lúc đó, Tô Trường An chợt đưa tay ra đặt tại mi tâm của gã.

Một đường linh lực vọt tới, Hoa Phi Tạc chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lời ra đến khóe miệng nhưng lại không thể phát ra.

"Thiên Quyền." Trong con ngươi Tô Trường An tựa như có một đường ánh sao hiện lên, lúc đó hư ảnh Thiên Quyền bỗng nhiên hiện ra, chồng lên trên người hắn.

Cảnh tượng như vậy, làm cho trong con ngươi Hoa Phi Tạc hiện lên một tia dị sắc.

Lực lượng tràn đầy vào lúc đó liền thuận theo cánh tay Tô Trường An trào vào trong người Hoa Phi Tạc.

Nguồn gốc lực lượng của gã vốn đã cực kỳ mỏng manh vậy mà ngay dưới linh lực của Tô Trường An bồi dưỡng lại có dấu hiệu phục hồi, tuy rằng hồi phục như vậy có chút chậm chạp, nhưng thực sự đang tăng lên, ít nhất trong thời gian ngắn gã không cần lo lắng bởi vì nguồn gốc lực lượng tan hết mà chết đi.

...

Sau đó một thời gian chừng trăm hơi thở, Tô Trường An bỗng nhiên thu tay về.

Hắn nở nụ cười nhìn Hoa Phi Tạc đang kinh ngạc, chậm rì rì nói: "truyền nhân kia là ai ta không có hứng thú, nếu thực sự quan trọng như người nói, vậy người tự mình đi tìm bọn họ đi."

Hoa Phi Tạc ngẩn người, gã đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của Tô Trường An. Mặc dù khó hiểu Tô Trường An vì sao có thể làm được điểm này, nhưng vui sướng khi có thể tiếp tục sống sót khiến gã quên mất hỏi thăm chuyện này.

Gã cực kỳ chăm chú nhìn Tô Trường An, sau đó trịnh trọng nói: "cảm ơn."

"Các ngươi cũng rất quan trọng." Tô Trường An vào lúc đó cũng chăm chú nhìn Hoa Phi Tạc, từng chữ một nói. "Vì vậy, bọn ngươi không thể chết được, có ta ở đây, đều không thể cho người nào chết."

Lời này như dặn dò, giống như là mệnh lệnh, mang theo một cỗ uy nghiêm khiến người ta khó có thể chống cự.

Nói xong như vậy, hắn không hề để ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt của Hoa Phi Tạc, bỗng nhiên xoay người qua.

Một khắc này một đường sát ý lạnh như băng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn hiện lên.

Biến hóa như thế khiến trái tim Hoa Phi Tạc đập mạnh một cú, gã hỏi: "Trường An, ngươi muốn làm điều gì?"

"Đương nhiên là muốn đi giết đám người kia dám... hành động như vậy đối với các ngươi."

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện