Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 131: Tiễn đưa cha một đoạn đường



Dịch giả: phuongkta1

Thừa tướng đại nhân?

Đúng vậy, vị lão giả đột ngột đi vào này đúng là Thừa tướng Đại Ngụy, sư tổ Thiên Cơ - Tư Mã Hủ!

Phóng ánh mắt toàn bộ thiên hạ này, có thể làm cho đám người Tô Trường An như gặp phải đại địch cũng chỉ có một mình Tư Mã Hủ rồi.

Vì sao lão lại đột ngột tới nơi đây, có mục đích gì?

Là vì khó có thể nhẫn nại, không muốn dành thời gian để cho mọi người chuẩn bị? Hoặc có thể dị tượng do Đằng xà hóa rồng khiến cho lão chú ý, đến đây bóp chết cái uy hiếp này từ trong trứng nước?

Hoặc có thể là chuyện khác? Rất nhiều suy đoán như vậy, làm cho trong lòng mọi người càng bất an.

Về phần theo như lời của chính Tư Mã Hủ là muốn tham gia hôn lễ của con gái mình, dưới suy nghĩ của Tô Trường An chẳng qua chỉ là một chuyện cười.

Trong suy nghĩ của hắn, phong cách của Tư Mã Hủ là người vì đạt được mục đích xưa nay không từ thủ đoạn, trăm vạn muôn dân trăm họ trong mắt lão chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, mấy vị truyền nhân Thiên Cơ ở trong lòng lão cũng chỉ là quân cờ con rối, một đứa con gái không biết nhặt từ chỗ nào, sao có thể làm cho khối lòng dạ rắn rết kia nổi lên một chút rung động?

Nhưng Quách Tước thân là truyền nhân Thiên Cơ nhất mạch, có được truyền thừa của đám người Lạc Vô Trần, có lẽ là người hiểu rõ Tư Mã Hủ nhất đấy, nếu như y để cho Tô Trường An án binh bất động, Tô Trường An hiển nhiên chỉ có thể nén suy nghĩ vào trong đầu.

Hắn đứng ở một bên, đề phòng nhìn Tư Mã Hủ.

"Ừ, là đạo lý này." Tư Mã Hủ quay đầu nhìn về phía Quách Tước, lão khẽ gật đầu giơ lên chén rượu trong tay ra hiệu với Quách Tước, rồi sau đó một hơi uống cạn.

Lời nói của lão hiển nhiên cực kỳ hay ho, nhưng vẫn khó có thể loại đi nghi hoặc trong lòng mọi người, ngoại trừ Quách Tước thần sắc dương dương tự đắc, trong con ngươi những người còn lại đều là cảnh giác nồng đậm.

"Tiểu tử, Trường Tuyết thế nhưng là cô nương tốt, ngươi phải đối đãi thật tốt với nó." Nhưng Tư Mã Hủ ở trong gió bão như vậy lại giống như không hề quan tâm việc này, lão quay đầu nhìn về phía Mục Quy Vân, thành khẩn nói. Nhìn bộ dáng, ngược lại giống như cha vợ thực sự lo lắng cho con gái mình.

Nói xong lời này, lão giơ chén rượu trong tay về phía Mục Quy Vân.

Sắc mặt Mục Quy Vân phát lạnh, nhưng cuối cùng vẫn giơ lên chén rượu của mình, hai người nhìn nhau, một người sắc mặt lạnh lùng, một người nụ cười đầy mặt, nhưng đều đồng loạt uống cạn chén rượu kia.

Làm xong những thứ này, trên mặt Tư Mã Hủ trồi lên nụ cười mỹ mãn, lão buông chén rượu xuống, thò tay phủi nhẹ bụi bặm trên quần áo mình, sau đó chậm rãi đứng lên.

Hành động như vậy không thể nghi ngờ lại một lần nữa kích động thần kinh căng thẳng của mọi người, bọn hắn đồng loạt tiến thêm một bước, quanh thân ào ào tuôn ra từng đường sát ý lạnh như băng.

Tư Mã Hủ lại cười cười, nhìn Tô Trường An nói: "Sở vương điện hạ, có thể mượn một bước nói chuyện."

Nói xong, từng đường linh lực màu đen tràn đầy chợt phóng ra từ trong cơ thể lão, tuôn loạn ra xa bốn phía, bao bọc thân thể mọi người.

Linh lực kia cực kỳ mịt mờ, ngoại trừ ba người Tô Trường An, Đằng xà cùng với Quách Tước, những người còn lại vẫn chưa hề phát giác ra chuyện này, vẫn cảnh giác liếc nhìn Tư Mã Hủ như trước.

Trên trán Tô Trường An lập tức tuôn ra một đường sát khí dày đặc, hắn trợn mắt nhìn Tư Mã Hủ, linh lực quanh người lại càng không ngừng cuồn cuộn, nhưng rất nhanh bị thu lại.

Hắn biết rõ, Tư Mã Hủ đang uy hiếp bản thân, nhưng hắn không thể làm gì chỉ có thể chịu đựng lão, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bực bội.

"Được." Dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, hắn khẽ gật đầu, giống như cam chịu số phận thu hồi linh lực quanh người mình.

"Tướng quân!"

"Trường An!" Những tiếng kinh hô khó hiểu của mọi người cùng lúc này vang lên.

Bọn họ cũng không cảm thấy Tư Mã Hủ muốn nói chuyện riêng với Tô Trường An sẽ là chuyện gì tốt, thậm chí có thể sẽ làm cho bản thân Tô Trường An rơi vào hiểm cảnh, để hắn như vậy còn không bằng mọi người nhân cơ hội này cùng nhau xông lên, nói không chừng còn có thể ỷ vào ưu thế về số lượng người mà đánh chết lão.

Nhưng lúc này Tô Trường An lại cực kỳ nghiêm túc nói: "tất cả đều ở chỗ này cho ta, nếu như người nào chống lại xử lý theo quân lệnh!"

Dùng uy tín mà Tô Trường An gây dựng lên trong thời gian dài, mọi người hiển nhiên không dám cãi lời, đồng loạt cực không tình nguyện thu hồi thế tiến công mà mình âm thầm chuẩn bị.

"Đi thôi!" Thấy mọi người như vậy, Tô Trường An lúc này mới yên lòng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hủ bên cạnh, lạnh giọng nói ra.

"A...." Tư Mã Hủ bình thản khẽ gật đầu, thò tay nói ra: "mời."

Tô Trường An gật đầu, dẫn Tư Mã Hủ đi ra ngoài sân nhỏ.

Chờ cho bóng người Tô Trường An cùng Tư Mã Hủ biến mất ở cửa sân, mọi người không kìm nén được đồng loạt đứng dậy muốn đuổi kịp.

Để cho Tô Trường An cùng một chỗ với lão tặc Tư Mã Hủ, mọi người cũng không thể yên lòng.

Nhưng lúc mọi người vọt tới cửa sân, Quách Tước ở bên cạnh chợt vung tay lên, một bức tường bằng linh lực bỗng nhiên hiện lên ở chỗ cửa sân kia, bước chân của mọi người bị bức tường linh lực này mạnh mẽ ngăn lại.

"Sư huynh!" Đám người La Ngọc Nhi vào khi đó khẽ giật mình, chẳng qua rất nhanh liền hiểu được, biết rõ tất cả những chuyện này đều do Quách Tước gây nên, có lẽ là bởi vì trong lòng cực kỳ lo lắng cho an nguy của Tô Trường An, thanh tuyến của nàng cao vút, giọng điệu chầm chậm đều là bất mãn.

"Không vội." Quách Tước lại khoan thai rót một chén trà cho mình, chậm rãi nói: "Quy Vân, trước tiên xem một chút quà cưới mà cha vợ cho ngươi đi."

Mọi người sững sờ, đều có chút khó hiểu, nhưng nhìn bộ dáng của Quách Tước, hiển nhiên cũng không thể dễ dàng cho đi. Hơn nữa thân phận của y cực cao, có lẽ sẽ không có khả năng làm hại Tô Trường An, bởi vậy mọi người vào lúc này đều không thể không cùng nhau trầm lòng xuống.

Mục Quy Vân mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn đi trở về chỗ ngồi của mình, nhấc lên quà tặng màu đỏ mà Tư Mã Hủ đưa tới.

Gã liếc nhìn mọi người, mà lực chú ý của mọi người giờ phút này đều đặt trên người gã, Quách Tước bảo gã mở quà tặng kia ra, vậy hiển nhiên đồ vật bên trong hẳn là cực kỳ quan trọng.

Mục Quy Vân nghĩ đến như vậy, trong lòng trầm xuống, cuối cùng thò tay giật ra giấy đỏ bao bọc quanh vật kia, lấy vật bên trong đó ra.

Đó là một cái bình màu đồng cổ, tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc các loại ác thú, bộ dáng hung ác lại dữ tợn.

Mà trên thân bình mơ hồ có lưu mang chớp động, giống như phong ấn nào đó.

"Đây là?" Mục Quy Vân nhướng mày, hiển nhiên cũng không rõ rốt cuộc bên trong bình này phong ấn thứ gì.

"Mở nó ra." Quách Tước uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, nói như vậy.

Mục Quy Vân nghe vậy sững sờ, sắc mặt trầm xuống, một đường linh lực vào lúc đó tụ tập trong lòng bàn tay gã, rồi sau đó mở ra phong ấn trên chiếc bình kia.

Chỉ nghe một tiếng nổ tung vang lên, phong ấn trên thân bình ngay lập tức hóa thành điểm sáng, đều tản đi.

Mục Quy Vân nín thở tập trung tinh thần, chậm rãi vươn tay của mình, muốn gỡ nắp đồng trên bình xuống.

Gã từ kỹ thuật chế tạo bình với tầng phong ấn bên ngoài kia, mơ hồ ý thức được một tia ý vị không tầm thường.

Mà mọi người cũng thế, bởi vậy vào lúc đó đều khẩn trương nhìn bình đồng trong tay Mục Quy Vân.

Cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, bình đồng đã được mở ra.

Một đường ánh sáng tuôn ra từ bên trong bình.

Tia sáng kia có chút yếu ớt, nhưng khiến cho Mục Quy Vân cảm nhận được rất rõ rệt.

Gã theo đó nhìn lại, đồng tử vào lúc đó đột nhiên phóng đại, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ, giống như nhìn thấy đồ vật không thể tưởng tượng được trên đời này.

Rốt cuộc vật kia là thứ gì? Nghi vấn như vậy khó tránh khỏi lơ lửng trong lòng mỗi người, bọn họ theo bản năng đi về phía trước vài bước, muốn nhìn thật kỹ.

Nhưng cùng lúc bọn họ muốn bước chân mình ra.

Bịch bịch!

Chỉ nghe một tiếng trầm đục, thân thể Mục Quy Vân bỗng nhiên quỳ xuống.

Phản ứng như vậy khiến cho mọi người bất ngờ, còn không chờ bọn họ nghi hoặc rốt cuộc trong bình kia là thứ gì, đủ để cho Mục Quy Vân thất lễ một lúc lâu như vậy.

Một điểm sáng như lưu huỳnh từ trong chiếc bình này bay ra.

Điểm sáng kia cực kỳ kỳ dị, trong một khắc khi xuất hiện bỗng nhiên ngừng lại, rồi sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ, lại thình lình hóa thành một bóng người mơ hồ.

Mọi người chăm chú nhìn lại, thứ kia rõ ràng chính là Tinh Vẫn Mục Lương Sơn chết ở bên ngoài thành Kiến Nghiệp!

Quà tặng của Tư Mã Hủ chính là anh linh của Mục Lương Sơn!

Một trận chiến Kiến Nghiệp kết thúc, quân đội Giang Đông thất bại, Mục Lương Sơn chết trận.

Tư Mã Hủ dùng bí pháp nhốt hồn phách cùng thân thể của Mục Lương Sơn.

Thân thể bị lão dùng nhiều cách làm nhục, bức bách đám người trong quận Gia Hán, Mục Quy Vân liều chết đoạt lại, hiển nhiên đã an táng, nhưng lại không thể tìm ra anh linh, không ngờ giờ phút này lại bị Tư Mã Hủ tự mình đưa tới.

Nhiều người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc vì sao Tư Mã Hủ phải làm như vậy.

"Cha!" Thanh tuyến run rẩy của Mục Quy Vân, mang theo khóc nức nở dập đầu với anh linh kia. "Con bất lực, để cho phụ thân chịu nhục."

Nước mắt vào lúc đó thấm đầy hai con ngươi gã.

Trên mặt anh linh Mục Lương Sơn trồi lên một nụ cười hiền lành, lão vươn tay, muốn vuốt ve đầu Mục Quy Vân, nhưng anh linh đã không có thực thể lại xuyên qua thân thể của Mục Quy Vân.

"Quy Vân, không cần phải đau khổ rồi." Quách Tước vào lúc này rốt cuộc buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng lên.

Y tự tay nâng Mục Quy Vân đang quỳ trên mặt đất dậy, tay kia chợt lưu chuyển hào quang, từng đường linh lực sáng chói như trăm sông đổ vào biển dũng mãnh tràn vào bên trong anh linh Mục Lương Sơn.

Anh linh Mục Lương Sơn ngừng lại, chuyển con mắt nhìn về phía Quách Tước, khẽ gật đầu với y.

"Lão già mà Trường An mang về từ Tinh Thần Các chính là một tên Tống Táng giả, ngươi mang theo anh linh của Mục Lương Sơn tiền bối đi tìm ông ta, để cho ông ta đưa tiền bối đi tới Tinh Hải, ông ta nể mặt mũi của Trường An, nhất định không dám chối từ." Quách Tước nói như vậy, lập tức trên mặt nghiêm túc, nói: "nhớ kỹ, chỉ cần anh linh của Mục tiền bối còn ở đây, tất cả đều có hi vọng. Tinh Hải, rốt cuộc sẽ có một ngày bị mở ra!"

Mục Quy Vân thực ra cũng không hiểu được ý nửa câu sau trong lời nói của Quách Tước, nhưng mang anh linh Tinh Vẫn đi tới Tinh Hải, là kết cục tốt nhất của bọn họ, vì vậy gã cố nén bi thương trong lòng, khom lưng với mọi người nơi đây, rồi sau đó ôm lấy bình đồng kia, trên thân bình dường như có ma lực nào đó, anh linh Mục Lương Sơn cùng lúc đó đã bị hút vào bên trong.

Mục Quy Vân chăm chú ôm bình kia vào trong ngực, giống như ôm vật trân quý nhất trên đời này, rồi sau đó lại gật đầu với mọi người đang muốn rời đi. Nhưng khi đó, trong phòng vang lên một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy Tư Mã Trường Tuyết mặc một bộ áo cưới màu đỏ vội vã chạy ra.

Mặc dù cô không ở chỗ này, nhưng động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên không thể gạt được cô, nói chung cũng đã biết được rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

"Quy Vân." Cô kêu lên như vậy, thân thể bước nhanh đi tới bên người Mục Quy Vân, kéo cánh tay của gã, ôn nhu nói: "ta và chàng cùng một chỗ, đi tiễn đưa cha một đoạn đường."

Một khắc này, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phu quân của mình.

Làn thu thủy trong con ngươi lưu chuyển, trên khóe miệng dạt dào nụ cười.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện