Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 136: Tướng Huyết Linh



Dịch giả: phuongkta1
Biên: Đình Phong

Một chiêu Lôi Kiếp thứ tư - Thiên Lôi Giáng, thoát khỏi ba chiêu Lôi kiếp của đao pháp Sở gia.

Hắn dùng chiêu này giúp Đằng xà chống cự thiên kiếp hóa rồng, cơ bản là muốn sử dụng thiên lôi, nhưng không muốn vô tâm trồng liễu, sau mấy ngày hắn dốc lòng cảm ngộ, lại có thể sử dụng bí pháp gọi thiên lôi gia trì trên thân đao, mà điều này hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến vị đao linh trong thanh Hạ Hầu Huyết của hắn.

Dù sao đao linh này đã từng là vong hồn thành Lai Vân chịu qua thiên lôi rèn luyện mà hợp nhất thành một thể, dường như bên trong đã ngầm tác động với thiên lôi, bởi vậy, hai thứ cộng vào khiến Tô Trường An có thể điều khiển được thiên lôi, tái hiện uy lực của thiên kiếp ngày đó.

Đây cũng là một sát chiêu mà Tô Trường An dốc lòng chuẩn bị, cũng là thứ hắn dựa vào để trông mong giành được chiến thắng.

Hạ Hầu Hạo Ngọc biểu hiện ra năng lực kì dị vượt xa dự liệu của Tô Trường An, thêm với Quách Tước cùng Đằng xà giờ phút này đang phải chiến đấu một cách gian khổ, Tô Trường An không dám kéo dài, bên nào sợ hãi sẽ là mấu chốt cho việc thắng bại, sau đó bứt ra tham gia cuộc chiến khác, đây tuyệt đối là chuyện có thể ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến này.

Bởi vậy, lúc này hắn ra tay, chính là sát chiêu sét đánh nghìn quân. Không mong có thể giết địch trong một chiêu, nhưng ít ra muốn ra tay bất ngờ, chiếm lĩnh tiên cơ.

Tô Trường An nghĩ như thế, cũng làm như thế.

Đao của hắn tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền kéo lấy ánh sét đầy trời đâm thẳng mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Vẻ mặt âm trầm của Hạ Hầu Hạo Ngọc bị ánh sét chói mắt kia chiếu đến, nhìn càng thêm đáng sợ. Trong một cái chớp mắt kia trên mặt y hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẻ ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất, gương mặt non nớt kia lại trở nên âm trầm, thay vào đó chính là khóe miệng vểnh lên nụ cười trêu tức.

Tô Trường An nhạy cảm thấy được thần sắc biến hóa trên mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc, trong lòng hắn trầm xuống, thầm nói một tiếng không tốt, nhưng thế đao đã thành đã không còn đường lui, đành phải khởi động linh lực, khiến tốc độ của thanh đao nhanh hơn, ý đồ bóp chết chiêu phía sau của Hạ Hầu Hạo Ngọc ngay trong trứng nước.

Nhưng hy vọng xa vời như vậy sau một khắc liền hóa thành tuyệt vọng.

Chỉ thấy ấn kí màu đỏ tươi trên mặt tái nhợt của Hạ Hầu Hạo Ngọc đột nhiên tuôn ra một đường thần quang.

Những cũng may những cột máu đang đấu sức với ba nghìn đao khách cũng đã cảm nhận được, vào lúc đó hiển nhiên đã mất đi lực lượng chèo chống, hóa thành máu loãng rơi vào trong biển máu, điều này khiến cho linh thể ba nghìn đao khách một hồi nghi hoặc.

Thế nhưng đúng lúc này, đao của Tô Trường An cách mi tâm Hạ Hầu Hạo Ngọc chưa đủ hai thước, nhưng biển máu dưới người bọn họ lại cuồn cuộn mãnh liệt một hồi, rồi sau đó từng đường máu loãng tạo thành cột nước, bỗng nhiên bay lên, năm sáu cột gộp thành một đoàn, cuồn cuộn về một chỗ, rồi sau đó từng cái từng cái hóa thành từng tên ác linh mặc áo giáp bằng máu loãng.

"Ta nghe nói Bắc Thông Huyền sáng lập một đội quân ở Tây Lương, gọi là Huyết Y Vệ, không biết lính Huyết Linh của ta hay Huyết Y Vệ kia tốt hơn?" Nụ cười trên khóe miệng Hạ Hầu Hạo Ngọc vào lúc đó càng lớn, y trêu tức liếc nhìn Tô Trường An hỏi như vậy.

Tô Trường An hiển nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này của Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Không phải là không muốn, mà hoàn toàn không thể nhàn rỗi.

Mấy tên lính Huyết Linh trong miệng Hạ Hầu Hạo Ngọc từ một khắc hiện lên, liền liên tục phát ra thanh âm gào thét không phải người không phải thú, rồi sau đó kéo tới Tô Trường An. Chúng nó khác biệt với tu sĩ bình thường, Tô Trường An không thể cảm giác được linh lực chấn động trong cơ thể bọn chúng, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, chỉ trong một cái nháy mắt đã tới trước mặt Tô Trường An, bọn chúng liên tiếp vung lên đao kiếm trong tay về phía Tô Trường An.

Lấy thực lực của mấy tên lính Huyết Linh, hiển nhiên không phải là đối thủ của Tô Trường An, chỉ trong một lần đối mặt những tên lính Huyết Linh tựa như ác quỷ biến thành một bãi máu loãng phía dưới ánh đao của Tô Trường An, rơi vào trong biển máu.

Thế đao của Tô Trường An không giảm, vẫn như cũ đâm thẳng về phía trước, nhưng càng thêm nhiều lính Huyết Linh vào lúc đó tuôn ra, một tên tiếp theo một tên đánh về phía Tô Trường An, giống như vô cùng vô tận.

Ở phía dưới một chiêu Thiên Lôi Giáng, không biết đã bao nhiêu tên lính Huyết Linh chôn thân dưới đao của Tô Trường An, khí tức của hắn rốt cuộc không thể lăng liệt như trước kia, tốc độ thân đao cũng chậm hơn không ít, mà đường thiên lôi kinh hoàng kia cũng tiêu tán vài phần.

Trong lòng Tô Trường An biết một chiêu này hiển nhiên không thể đả thương được Hạ Hầu Hạo Ngọc, thế đao đi hơn phân nửa, một lần xuống chính là nỏ mạnh hết đà, bởi vậy sinh ra ý lùi, muốn rút đao lui về phía sau.

Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc sao có thể là hạng người dễ dàng? Y nhìn ra điểm này, hai con ngươi phát lạnh.

Mấy trăm cái cột máu bỗng nhiên hiện lên sau lưng Tô Trường An, chúng nó cuồn cuộn tập hợp đến cùng một chỗ, vì vậy, một vị tướng lĩnh bằng máu lớn hơn rất nhiều so với những lính Huyết Linh kia vào lúc đó ngưng tụ thành hình.

"Thử lại một lần nữa tướng Huyết Linh của ta như thế nào?" Hạ Hầu Hạo Ngọc cười nói.

"Hống!"

Vị tướng Huyết Linh kia từ thời khắc hiện lên liền ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rồi sau đó thanh trường đao cực lớn trong tay bị gã mãnh liệt giơ lên, rồi sau đó chém xuống sau lưng Tô Trường An.

Khí thế hung hăng giống như hổ dữ xuống núi, giao long ra biển.

Tô Trường An cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trong tích tắc tên tướng Huyết Linh kia vung đao hắn hiển nhiên đã cảm nhận được, hắn không dám vô lễ thu lại thế công trong tay. Thân thể tiếp nhận cỗ lực lượng thu đao, ngã người về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh được một đao gào thét mà đến.

Nhưng hắn còn chưa kịp thả lỏng một hơi, chỗ mặt biển mà hắn rơi xuống lại cuồn cuộn một hồi, hai vị tướng Huyết Linh cực lớn hiện lên hai bên người hắn, hai thanh trường đao giống như hai miếng áp đao một trước một sau kéo tới, chặn kín đường lui của hắn. (áp đao: kiểu má phanh xe ấy)

Tô Trường An trong lòng rùng mình, trong miệng quát to: "Phù Đồ Tam Thiên!"

Ba nghìn đao khách nơi xa nghe vậy, thân thể chấn động liên tục hóa thành từng thanh trường kiếm chợt hiện hàn quang gào thét vọt tới Tô Trường An.

Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong một cái nháy mắt đã đi tới trước mặt Tô Trường An, bao quanh thân thể hắn, giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng, lại như bách điểu triều phượng.

Kiếm Phù Đồ màu đen treo trên đỉnh đầu Tô Trường An, ánh kiếm lưu chuyển, giống như quân vương.

"Liên Hoa Trán!" Tô Trường An đứng ở trung râm trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo nói như thế, lời ấy vừa rơi xuống, ba nghìn linh kiếm lợi dụng Tô Trường An làm trung tâm, đột nhiên hóa thành một đóa hoa sen, chậm rãi tràn ra. Rồi sau đó mũi kiếm xoay tròn, hai vị tướng Huyết Linh giáp công Tô Trường An vào lúc đó bị quấy thành mưa máu dưới kiếm phong, rơi vào trong biển máu.

Làm xong những điều này Tô Trường An thở hổn hển nhìn về phía Hạ Hầu Hạo Ngọc, trong con ngươi thần sắc ngưng trọng.

Lúc này mới đánh nhau chưa lâu, hắn dưới thế công của Hạ Hầu Hạo Ngọc lại lộ ra một cách vô lực, thậm chí có thể nói là chỉ có lực chống đỡ, chứ không thể tiến công chút nào.

Hạ Hầu Hạo Ngọc hấp thu Thần tính Chân Thần Thiên Ngô đã mạnh đến nỗi vượt ngoài dự liệu của Tô Trường An.

"Không sai." Hạ Hầu Hạo Ngọc chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Tô Trường An, vỗ tay cười nói, "thế nhưng, Huyết Linh của ta không thể bị giết chết đấy." Thanh tuyến của y vào một khắc này âm trầm xuống, từng vị Huyết Linh dáng người khôi ngô, thần sắc hung ác theo lời nói của y liên tục lơ lửng hiện lên sau lưng y.

Từng tên từng tên nhanh chóng hiện đầy toàn bộ không gian sau lưng Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Rậm rạp chằng chịt, dường như không có điểm dừng.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện