Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 15: Phụ thân, con còn có đao



Dịch giả: phuongkta1

"Ngươi....!" Lão giả sững sờ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu xí, lão chỉ vào Tô Trường An quát. Nhưng dường như hiểu được gì đó, thái độ của lão trong nháy mắt yếu dần, âm điệu cũng theo đó hạ xuống vài phần: "ngươi có ý gì?"

"Ý của ta là gì?" Khóe miệng Tô Trường An gợi ra một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh lão giả, rốt cuộc đã rơi vào trên người một nam tử trung niên.

Hắn hiển nhiên không thể biết nam tử này là ai, thế nhưng hắn lại nhớ kỹ đã từng thấy qua thân ảnh nam tử này trên đài diễn võ ngày đó.

Nam tử kia đối mặt với ánh mắt của Tô Trường An, thân thể chấn động, cực kỳ bất an quay đầu, dường như là muốn tránh đi ánh mắt của Tô Trường An.

Nhưng Tô Trường An sao có thể để cho gã được như mong muốn.

Tay của hắn mạnh mẽ duỗi ra ngưng trọng trên không, thân thể cao lớn của nam tử kia vào lúc đó liền giống như con gà con bị diều hâu bắt bị Tô Trường An hút tới, xách lên không trung.

Hắn ném gã xuống đất, thanh tuyến lạnh lùng nói: "nói! Ngày đó ta đã nói với các ngươi điều gì?"

Có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, hoặc bởi vì khí tức quanh thân Tô Trường An quá mức kinh khủng.

Nam tử nằm rạp trên mặt đất thân thể chấn động run rẩy, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

"Không nói đúng không?" Tô Trường An từ trên cao nhìn xuống nhìn nam tử kia, hắn dứt khoát rút đao, một đường hàn mang hiện lên, trường đao lại ngay lập tức trở vào bao.

Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức hầu như người bên ngoài căn bản khó có thể nhận ra.

"A!!!" Nhưng đó là một tràng tiếng kêu tê tâm liệt phế bỗng nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy nam tử nằm rạp trên mặt đất lúc này đang ôm một bàn tay máu tươi đầm đìa và lớn tiếng kêu rên.

Mà cách đó không xa, một đoạn ngón út đang yên tĩnh nằm trong vũng máu.

Đáy lòng mọi người vào lúc đó sinh ra một luồng ý lạnh.

Sự tàn nhẫn của Tô Trường An đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ.

"Còn không nói sao? Lúc này đây có thể là toàn bộ cánh tay của ngươi rồi." Thanh tuyến lạnh như băng của Tô Trường An lại lần nữa vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử trên mặt đất, giống như đang nhìn một con chó hoang buồn cười. Mà tay của hắn vào lúc đó hơi hơi nâng lên, tựa như đang muốn lại rút đao một lần nữa.

"Nói! Nói! Ta nói!" Nam tử kia hiển nhiên đã bị dọa bể mật.

Gã nằm rạp trên mặt đất nói như vậy, thân thể lại cực kỳ run rẩy.

Lúc đó gã ngẩng đầu lên, nhìn về phía tộc nhân của mình, bờ môi hơi hơi mở ra.

Lão giả cầm đầu đám người La gia dường như cũng không thể nào nhìn thẳng việc hổ thẹn gia tộc như vậy, nhao nhao tránh né ánh mắt của nam tử.

"Tô... Tô gia chủ... nói, nếu như... nếu như trong vòng ba ngày... không giao ra tín vật... liền muốn... liền muốn..."

Nam tử vào lúc đó bắt đầu ngôn từ mập mờ, dường như là không đành lòng nói ra câu nói kế tiếp.

Đám người La gia thấy bộ dáng nam tử như vậy, dường như cũng ý thức được những chuyện mà mình gặp phải về sau, trên mặt nhao nhao biểu lộ vẻ đau thương, cửa nhà La gia vừa mới còn ầm ĩ, lúc này hiển nhiên trở thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Mà lúc nam tử vẫn đang còn do dự, con mắt Tô Trường An nhíu lại, lại một đường hàn mang hiện lên.

Cả cánh tay trái của nam tử vào lúc đó liền bay ra ngoài.

Máu tươi cực nóng phun ra.

Trên đường lớn trải đầy đá xanh tuôn ra một đường hoa sen máu nhìn thấy mà giật mình.

"Nói!" Hắn từ bên trong bờ môi phun ra một chữ như vậy, lạnh như băng cứng.

Sắc mặt nam tử bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu có chút tái nhợt, gã gian nan đứng người lên, tay phải bụm lấy vai trái mình đang còn chảy máu, lại một lần nhìn về phía tộc nhân của mình nói: "Trong vòng ba ngày không giao ra tín vật... liền muốn tàn sát cả nhà chúng ta."

Lời ấy vừa rơi xuống, trước cổng chính La gia vốn là yên tĩnh lập tức vang lên một trận thanh âm hít vào khí lạnh.

Mà sắc mặt những người trong tộc La gia càng trở nên cực kỳ khó coi.

Nam tử hiển nhiên vẫn nói ra những lời này.

Thế nhưng dưới suy nghĩ của bọn họ đây là lời đe dọa của Tô Trường An, không có ai thật sự tin tưởng Tô Trường An sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nhưng tất cả những loại tưởng tượng này vừa mới bị đánh vỡ.

Tô Trường An có thể đánh bại Tinh Vẫn như Cố Minh Nghĩa, hiển nhiên hắn có được sức mạnh để giết cả nhà, đồng thời, vừa rồi biểu hiện ra máu lạnh, cũng làm cho mọi người không chút nghi ngờ hắn có được sát tâm như vậy.

Vì vậy, ngày hôm nay, có lẽ thực sự lại có một cuộc thảm án diệt môn phát sinh trong thành Kiến Nghiệp này.

Nghĩ đến đây, sắc mặt đám người La gia lập tức trở nên xấu xí.

Bọn họ liếc nhau, thần sắc trong con ngươi ngưng trọng.

"Tô gia chủ thực sự muốn làm việc như vậy, sẽ không sợ người người oán trách, không thể chết già?" Lão giả kiên trì tiến lên một bước nói.

"Chết già?" Tô Trường An giống như nghe được ngôn luận buồn cười nhất trên đời này, trên mặt bỗng nhiên treo đầy ý cười. "Người nào nói cho ngươi biết trên đời này người tốt có thể chết già? Người xấu chắc chắn sẽ có ác báo hay sao?"

Nói xong, hắn dường như mất đi hứng thú cùng đối thoại, lông mày trầm xuống, sát cơ trong con ngươi hiện lên, một cỗ linh lực mênh mông vào lúc này bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao phủ đám người La gia trong đó.

Linh lực tràn đầy như vậy hầu như ép những người tu vi thấp kém của La gia thở không nổi, sắc mặt bọn họ đại biến, những phụ nữ và trẻ em sau lưng thậm chí đã bắt đầu nức nở.

Bóng mờ tử vong vào lúc này bao phủ ở trên toàn bộ phủ đệ La gia.

"Chọn cái chết kiểu này đi, chút thể diện luôn dễ chịu hơn chết không toàn thây." Tô Trường An nói như vậy, sắc mặt bình thản, giống như đang nói đến một việc nhỏ không quan trọng.

"Tô gia chủ." Lão giả hiển nhiên cảm nhận được sát ý trải rộng quanh người Tô Trường An, lão biết rõ, Tô Trường An chắc chắn có khả năng giết hết cả nhà, may mắn cùng tưởng tượng lúc trước trong giây phút này xem ra là ngây thơ như vậy. Nhưng gia tộc của lão giả không thể thừa nhận uy áp khổng lồ của Tô Trường An, lão trầm lông mày nói: "chuyện này cũng không phải là La gia chúng ta sơ suất, thực sự là gia chủ không tỉnh lại, chúng ta khó có thể quyết định, kính xin..."

"Gia chủ chưa tỉnh liền trì hoãn? Vậy ta không về Sở gia, bọn ngươi sao dám bức bách? Đều là lý do, đều là nói bừa." Tô Trường An đã cắt đứt lời nói của lão giả, thân thể của hắn vào lúc đó tiến về phía trước một bước, đám người La gia bị bao phủ dưới uy áp của Tô Trường An lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống, từng người mặt xám như tro.

"Hoặc có thể nói là gã không truyền lời lại?" Nhưng vào lúc một người trong bọn họ sắp chết dưới đao của Tô Trường An, Tô Trường An bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện, nhìn về nam tử đứt cánh tay, sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh nói như vậy.

Lão giả sững sờ, sau đó hiểu được mấy thứ gì đó.

Nhưng lại có chút chần chờ, cho nên chỉ có dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nam tử kia.

Đám người La gia chung quanh cũng thấy được sự tình có thể xoay chuyển có lẽ ở trên người nam tử này, bọn họ cũng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía nam tử kia.

Nam tử kia khẽ giật mình, sắc mặt gã trắng bệch vào lúc đó càng trở nên yếu ớt, gã liếc nhìn những tộc nhân của mình, trong đó có huynh đệ của gã, có chú thím, cũng có vợ con của gã.

Gã cắn răng, giống như đang làm một quyết định cực kỳ quan trọng.

Gã nhìn về phía Tô Trường An, nói: "Tô gia chủ, chuyện này là do ta giấu giếm không báo, những người trong tộc không liên quan, kính xin người không nên giận lây sang bọn họ."

"Hả?" Lông mày Tô Trường An nhíu lại, dường như không tỏ rõ ý kiến đối với lần này, nhưng linh lực tràn đầy vẫn bao phủ ở trên cơ thể đám người La gia như cũ.

"..." Dường như hiểu được kết quả mà Tô Trường An cũng không phải là đơn giản như vậy, nam tử lại cắn răng, gã ngoái đầu nhìn lại nhìn tộc nhân của mình. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên người một vị phu nhân hai mắt đẫm lệ cùng đứa bé hiển nhiên bị sợ đến choáng trong đám người.

Rồi sau đó, trong lòng gã đã quyết định, dứt khoát thu hồi ánh mắt của mình.

Bịch một tiếng vang nhỏ, gã đột nhiên quỳ xuống.

"Tô gia chủ, chuyện này từ ta dựng lên, sai lầm đều do ta, ta sẵn lòng chết đi để tạ tội, kính xin Tô gia chủ phóng khoáng độ lương tha cho vợ con của ta!"

"Tốt!" Tô Trường An đã im lặng rất lâu vào lúc này lớn tiếng nói, linh áp tràn đầy bao phủ ở trên thân đám người La gia vào lúc đó bỗng nhiên tản đi.

"Giang Nam, lấy đao đến." Hắn vươn tay, ánh mắt lại dừng lại ở trên người nam tử, dường như muốn mãi mãi ghi nhớ hình dáng của nam tử kia ở trong lòng.

Sở Giang Nam cùng Sở Vọng Mãng ở bên cạnh dường như vẫn chưa từ bên trong biến hóa như thế phục hồi tinh thần, cho đến lúc Tô Trường An gọi tên bọn họ, hai người này mới như ở trong mộng tỉnh lại nhìn về phía Tô Trường An.

Nhưng bọn họ lại không đưa đao trong tay mình cho Tô Trường An đầu tiên.

Bọn họ có chút do dự.

Bọn họ cảm thấy cũng không cần phải bức bách người La gia đến loại tình trạng này, nhất là lúc này bọn họ đã chịu thua như vậy, còn dồn ép nam tử này tự sát như thế, hoàn toàn khác biệt với phong cách hành sự của Sở gia xưa nay.

"Ta! Bảo ngươi! Lấy đao đến!" Nhưng Tô Trường An xưa nay luôn tươi cười dịu dàng đối với bọn họ vào lúc này lại phát ra một tiếng gào to, cơn giận dữ bao bọc bên trong thanh tuyến kia hiển nhiên cũng không phải là giả mạo.

Hai người giật mình một cái, cuối cùng vẫn không dám làm trái mệnh lệnh của Tô Trường An, Sở Giang Nam vội vàng gỡ bội đao của mình xuống, đưa nó tới trong tay Tô Trường An.

"Ngươi biết cần phải làm như thế nào đi." Tô Trường An tiếp nhận đao kia ném nó vào trước người nam tử, lạnh lùng nói.

Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng giòn vang, đao kia đã rơi vào dưới chân nam tử.

Thân thể của gã run lên, thần sắc trong mắt phức tạp. Nhưng gã rốt cuộc vẫn chậm rãi khom người xuống, dùng tay phải dính đầy máu tươi của mình, nhặt lên thanh trường đao sáng loáng trên mặt đất.

Thân thể gã run rẩy muốn đưa đao đặt trên cổ mình, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, chuyện nhìn đơn giản như vậy, với gã mà nói trở nên có chút khó khăn.

Gã mất một hồi lâu mới làm được một chút, trong quá trình này trong mắt những tộc nhân La gia đều hiện lên một tia không đành lòng, thậm chí một ít thanh niên máu nóng muốn đứng người lên xông lại ngăn cản tất cả chuyện này, nhưng bị những người lớn tuổi ngăn lại.

Tô Trường An vẫn nhìn nam tử như tước, hàn ý trong con ngươi của hắn lạnh như băng, không mang theo dù là chỉ nửa phần sắc thái cảm xúc.

Mà hai người Sở Giang Nam cùng Sở Vọng Mãng ở bên cạnh dường như cũng đều không dám nhìn một màn này nhao nhao quay đầu qua chỗ khác.

"Long thúc, Danh Dương này liền đi trước một bước rồi." Dường như sợ bị Tô Trường An phát giác ra điều gì đó, nam tử cố kìm nén không nhìn tới vợ con của mình, gã nhìn về phía lão giả cầm đầu nói như vậy.

"Ừ. Ừ." Thân thể lão giả vào lúc đó cũng khẽ run rẩy, nước mắt lão tuôn đầy mặt trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu.

Nam tử dường như đạt được chút đáp án mà mình muốn, trên mặt gã hiện lên một ý cười bình thản, rồi sau đó tay phải mạnh mẽ dùng sức, chỗ cổ liền nổi lên một vết máu.

Keng...

Lại một tiếng giòn vang, trường đao rơi xuống đất, thân thể nam tử vào lúc đó ào ào ngã xuống, không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.

Yên tĩnh.

Cực kỳ yên tĩnh.

Bất kể là quần chúng xung quanh hay vẫn là đám người La gia vào lúc đó cũng yên tĩnh trở lại.

Bọn họ nhìn bộ thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, thật lâu không nói nên lời, dường như lo lắng dù chỉ phát ra một chút xíu âm thanh, đều mang đến mầm tai vạ vô tận cho mình.

Nhưng sau đó mấy hơi thở, cuối cùng bên trong những đứa trẻ kia có đứa khó có thể thừa nhận hình ảnh đáng sợ như vậy, phát ra một trận gào thét khóc lớn.

Giống như là tín hiệu nào đó, trẻ em ở chung quanh vào lúc đó cũng khóc lên.

Tô Trường An trong tình cảnh tiếng la khóc giống như địa ngục trầm mặc một lúc lâu.

Rồi sau đó hắn khom người xuống, nhặt lên thanh trường đao nhuộm máu tươi của nam tử ở trên mặt đất.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Hắn cầm theo thanh đao đang còn rỏ máu chậm rãi đi tới đám người La gia, giày ủng màu đen cùng máu tươi chảy xuôi va chạm với thềm đá xanh, khẽ vang lên tiếng cộp cộp.

Thanh âm kia cực kỳ bình thường, nhưng rơi vào trong tai tộc nhân La gia lại đáng sợ giống như Diêm La đòi mạng.

Tiếng khóc của những đứa trẻ vào lúc đó ngừng lại, dường như là bị Tô Trường An hù sợ, nhưng sau đó một khắc tiếng khóc lại càng vang dội hơn so với lần vừa rồi.

Trẻ em luôn là như thế, mãi mãi không thể che giấu được hiện trạng trong lòng mình.

Bi thương cũng tốt, phẫn nộ cũng được đều hiện lên trên mặt.

Điều này hiển nhiên là chỗ đáng yêu của bọn chúng, nhưng ở một số thời điểm, cũng là ác chú đòi mạng.

Tô Trường An đã đi tới, tộc nhân La gia giống như nhìn thấy một thứ ác quỷ leo ra từ trong địa ngục, vào lúc đó nhao nhao lui lại, lo sợ nếu chạm đến quần áo của hắn cũng sẽ bị cướp đi tính mạng.

Mà Tô Trường An cũng không để ý chút nào tới hiện trạng của bọn họ.

Hắn cầm theo thanh đao nhuốm máu kia, trên đường đi về phía trước, cuối cùng dừng bước ở đứa bé được một phụ nữ ôm trước người.

Đó là một đứa trẻ rất kỳ lạ.

Tất cả đứa bé ở đây đều khóc.

Nhưng nó lại không.

Nó chỉ trừng lớn đôi mắt tròn của mình, kinh ngạc nhìn Tô Trường An.

Trong lòng vị lão giả cầm đầu La gia kia hoảng hốt, giống như hiểu được việc cần phải làm của Tô Trường An, lão vội vàng tiến về phía trước đến bên người Tô Trường An, theo bản năng muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại chợt tỉnh ngộ thiếu niên trước mặt này chỉ cần trong lòng khẽ động đã có thể trở thành hung thần để cho cả La gia bọn họ chết không có chỗ chôn, bởi vậy, tay của lão ngừng ở giữa không trung.

"Tô gia chủ, ác đầu đã đền tội, sau này, không, ta lập tức sai người mang tín vật tới, La gia chúng ta từ nay tôn Sở gia đứng đầu, trẻ em là vô tội a!" Lão lo lắng nói, trên mặt lại càng che kín khuôn mặt u sầu.

Đứa bé này hiển nhiên chính là con trai của nam tử vừa mới chết đi kia, nam tử kia đã vì La gia mà chết, nếu như đứa bé này lại chết, lão giả quả thật không biết sau này đi tới cửu tuyền làm sao đối mặt với nam tử kia.

Nhưng Tô Trường An vẫn như không nghe thấy lời nói của lão giả.

Hắn nhìn đứa bé kia, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh lùng.

Mẹ của đứa bé theo bản năng muốn bảo vệ nó, nhưng nàng lại không có chút tu vi nào, sao có thể bảo vệ được.

Ngay lúc mọi người cho rằng đứa bé này sẽ bước theo gót cha nó, Tô Trường An lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống.

Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của đứa bé kia, nói: "ta tên là Tô Trường An. Thiên Lam viện Tô Trường An."

"Cha ngươi đã bị chết ở dưới cây đao này, gã là người cha tốt, cầm lấy nó, ngày sau nếu như ngươi tu thành Tinh Vẫn, có thể mang theo cây đao này tới lấy tính mạng của ta."

"Nhưng nếu như không thể, thì vĩnh viễn đừng tới tìm ta."

Nói xong, hắn đút thanh đao kia vào trong tay đứa bé.

Rồi sau đó hắn đứng lên.

"Trước giờ Hợi ngày hôm nay, ta muốn trông thấy ngươi cùng tín vật La gia các ngươi trong đại điện Sở gia."

Hắn nhìn sang lão giả đang còn ngây người bên cạnh, xoay người, dẫn hai huynh đệ Sở gia nghênh ngang rời đi.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện