Thư Kiếm Trường An
Quyển 7 - Chương 17: Đám truyền nhân Thiên Lam viện
Dịch giả: cocaram
Biên: Đình Phong
Khi Tô Trường An trở lại trạch viện Sở gia thì trời đã gần tối.
Tất cả hành động hôm nay của hắn sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Kiến Nghiệp.
Người Sở gia vốn vô cùng quan tâm tự nhiên cũng biết những việc này. Khi thấy Tô Trường An trở về, ánh mắt người Sở gia nhìn hắn so với lúc trước thì thêm vài phần nóng bỏng, nhưng cũng khó tránh thêm vài phần sợ hãi.
Tô Trường An sớm dự đoán những biến hóa này, hắn đương nhiên không thèm để ý đến, quay đầu lại phân phó hai huynh đệ Sở gia triệu tập tộc nhân vào giờ Hợi tập hợp tại đại điện. Sau đó hắn một thân một mình đi về hướng chỗ ở của Hoa Phi Tạc.
Khi hắn đẩy cửa phòng đi vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn hơi sững sờ.
Hoa Phi Tạc nửa nằm nửa ngồi trên giường, La Ngọc Nhi vốn đáng lý đang chiếu cố Hoa Phi Tạc giờ lại nằm trong lòng y chìm vào giấc ngủ.
Thanh âm mở cửa của Tô Trường An làm cho Hoa Phi Tạc đang trong trạng thái thần du vật ngoại thanh tỉnh trở lại, y ra dấu ý nhắc Tô Trường An đừng lên tiếng. Tô Trường An ngầm hiểu, hắn cất nhẹ bước chân đi đến chiếc bàn trong phòng, tự rót cho bản thân một ly trà rồi ngồi xuống.
Hoa Phi Tạc nhẹ nhàng chuyển người đứng dậy, động tác của y cực kỳ chậm chạp đồng thời cũng cực kỳ ôn nhu, dáng vẻ vô cùng lo lắng sợ vô tình đánh thức bóng dáng đang ngủ yên trong lòng mình.
Hắn cẩn thận từng li từng tí đặt La Ngọc Nhi nằm ngang trên giường, ân cần vì nàng đắp kín đệm chăn.
Mãi đến khi hoàn thành những việc đó, y mới đi lại trước mắt Tô Trường An, nhích một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện hắn.
"Làm xong?" Hoa Phi Tạc hỏi, âm thanh âm nhu nhưng lại vô cùng êm tai.
"Ừ." Tô Trường An trầm mặc nhẹ gật đầu.
Sau đó, hắn do dự một thoáng, rồi chợt ngẩng đầu nhìn Hoa Phi Tạc toàn thân mặc chiếc áo bào màu hồng hỏi: "sư thúc, ta làm đúng không?"
Lúc nói lời này, trên mặt hắn không thể tìm thấy dáng vẻ lạnh như băng cùng bất kỳ sát khí, mà giống như một cái hài tử làm sai một việc, sau đó tìm kiếm đáp án từ trưởng bối.
Vấn đề như vậy, Cố Minh Nghĩa hỏi qua hắn, hắn cũng đã cho lão đáp án.
Nhưng bây giờ bản thân hắn lại hướng Hoa Phi Tạc tìm kiếm đáp án.
Người vốn là như vậy, có thể thấy rõ người khác nhưng không cách nào có thể thấy rõ bản thân.
Có thể vì người khác giải thích nghi hoặc, nhưng rồi lại không thể giải thích được những nghi hoặc của mình.
Thay vì nói hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chẳng bằng nói, trên đời này đa số sự tình nói thì dễ mà làm thì lại khó càng thêm khó.
Hoa Phi Tạc tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Sai với đúng có quan trọng không? Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm, vậy là đủ. Ta trước sau tin tưởng ngươi."
Tô Trường An nghe vậy cười gượng lắc đầu.
Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm.
Cái này đã từng là giấc mộng của hắn, hắn mang theo ước mơ như vậy từ Bắc địa đi vào Trường An.
Thế nhưng hắn không cách nào trở thành người như vậy.
Hắn không thể không biến thành loại người mà bản thân đã từng ghét hận vô cùng.
Tựa như nhìn ra những dao động trong lòng của Tô Trường An vào lúc này, Hoa Phi Tạc lại nhấp nhẹ một hớp nước trà, thản nhiên nói: "vậy hãy làm việc mà ngươi cảm thấy đúng. Người sống cả đời cũng không có nhiều lựa chọn như vậy. Tóm lại, Thiên Lam viện vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ."
"Trên đời này có quá nhiều người không phân biệt được đúng sai, cuối cùng không làm được việc gì, buồn bực sầu não mà chết. Ngươi hỏi ta đúng sai, ta thân ở trong cuộc khó có thể bình luận, nhưng có làm chung quy so với không làm gì cả vẫn tốt hơn. Nếu như đã chuẩn bị lưng gánh tất cả thì hãy mạnh tay mà làm."
Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu mãi đến hơn mười hơi thở sau mới ngẩng đầu lên.
Lông mày hắn giãn ra, hắn nhìn Hoa Phi tạc, vô cùng trịnh trọng nói: "cảm ơn."
"Ha ha." Hoa Phi Tạc cười cười, sau y chợt nhớ tới việc gì đó lại hỏi: "đúng rồi, ngươi tới thăm Quách sư đệ chưa, tình huống của gã như thế nào?"
Quách Tước vào vài ngày trước đó bỗng rời đi, sau đó bị thương mà về rồi một mực hôn mê bất tỉnh. Không ai biết được gã đã đi đến nơi nào, gặp phải những việc gì.
"Ừ." Tô Trường An nhẹ gật đầu, thương thế Quách Tước hắn đã tới xem từ lâu, so với nhóm người Hoa Phi Tạc nặng hơn nhiều lắm. Hắn vì gã chuyển vận sinh cơ, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng muốn làm gã tỉnh lại thì còn phải tốn một ít công sức.
Tô Trường An chưa từng có ý giấu giếm việc này, đem đầu đuôi tình huống của Quách Tước nói với Hoa Phi Tạc.
Hoa Phi Tạc sau khi nghe thì thoáng an tâm.
Y còn nói thêm: "việc ngươi làm hôm nay tuy rằng chấn nhiếp phần lớn Giang Đông, nhưng lại quá mức tàn bạo. Nhiều nơi tuy rằng vẻ ngoài phụ thuộc nhưng chỉ sợ sau lưng vẫn bất mãn như cũ."
Tô Trường An cau mày khẽ gật đầu.
Những chuyện này hắn tự nhiên đã nghĩ tới.
Nếu như có thể hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn hàng phục cứng rắn như vậy, dù sao cưỡng chế tuy hiệu quả cực nhanh nhưng đồng thời cũng lưu lại không ít mầm móng tai vạ. Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian chậm rãi thuần phục từng nơi. Trung Nguyên đã chiến thành một đoàn, lại có Bắc địa tham gia, sự tình càng ngày càng phức tạp. Giang Đông tuy hòa bình nhưng đám người ngang ngược kia chưa có lúc nào thôi nghĩ nhúng chàm nơi này.
Đồng thời, Tô Trường An không đơn giản chỉ muốn thủ vững Giang Đông.
Chuyện hắn cần làm còn lớn hơn, khó khăn hơn rất nhiều.
Vì vậy hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có được một cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng đủ mạnh mẽ để cùng những tên sài lang kia nhất phân cao thấp.
"Không sao, những việc hôm nay đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Hắn nói.
"Ừ." Hoa Phi Tạc đồng dạng nhẹ gật đầu bình tĩnh đáp lại. Y biết rõ điều Tô Trường An nói là sự thật.
Đám địch nhân không cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy để bản thân trở nên đủ mạnh mẽ.
Nghĩ được như vậy, y đứng lên nói: "đi."
"Hả?" Tô Trường An sững sờ, có chút không rõ ràng nhìn Hoa Phi Tạc.
"Ngươi không phải triệu tập các tộc Giang Đông tụ họp tại đại điện Sở gia sao? Tính toán thời gian cũng gần tới thời điểm rồi. Đây là nước cờ đầu tiên, chúng ta phải đánh cho thật tốt. Đi, ta đi cùng ngươi." Hoa Phi Tạc nói, rồi y lại mỉm cười nói bằng giọng lớn hơn: "cái tội nghiệt này, ta với ngươi cùng nhau gánh. Nói như thế nào ta cũng là sư thúc của ngươi, nào có đạo lý đem toàn bộ sự tình giao cho hậu bối?"
Trên mặt Tô Trường An cũng nở nụ cười, hắn gật đầu liên tục nói: "tốt!"
Nói xong hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Cũng tại lúc đó, La Ngọc Nhi một mực ngủ yên trên giường chợt ngồi dậy.
"Chuyện như vậy sao có thể thiếu ta? Nói vậy ý cũng không coi ta là sư thúc của Trường An đúng không?" Nàng nói xong thân thể liền nhẹ nhàng bật lên nhảy xuống bên cạnh hai người.
Hai người sững sờ, bọn hắn còn không kịp nói gì thì cửa phòng bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tư Mã Trường Tuyết thanh tú động lòng người tay cầm Thập Phương thần kiếm đứng ở ngoài cửa.
Khóe miệng nàng mỉm cười, nói ra: "ta nghĩ, ta cũng có thể coi như một phần tử của Thiên Lam?"
Mọi người lại sững sờ, sau đó trên mặt đều nở một nụ cười hiểu ý.
"Tốt! Đến lúc vào làm gì đó rồi, nếu không thiên hạ này đều quên sự tồn tại của Thiên Lam viện chúng ta."
---o0o---
Biên: Đình Phong
Khi Tô Trường An trở lại trạch viện Sở gia thì trời đã gần tối.
Tất cả hành động hôm nay của hắn sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Kiến Nghiệp.
Người Sở gia vốn vô cùng quan tâm tự nhiên cũng biết những việc này. Khi thấy Tô Trường An trở về, ánh mắt người Sở gia nhìn hắn so với lúc trước thì thêm vài phần nóng bỏng, nhưng cũng khó tránh thêm vài phần sợ hãi.
Tô Trường An sớm dự đoán những biến hóa này, hắn đương nhiên không thèm để ý đến, quay đầu lại phân phó hai huynh đệ Sở gia triệu tập tộc nhân vào giờ Hợi tập hợp tại đại điện. Sau đó hắn một thân một mình đi về hướng chỗ ở của Hoa Phi Tạc.
Khi hắn đẩy cửa phòng đi vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn hơi sững sờ.
Hoa Phi Tạc nửa nằm nửa ngồi trên giường, La Ngọc Nhi vốn đáng lý đang chiếu cố Hoa Phi Tạc giờ lại nằm trong lòng y chìm vào giấc ngủ.
Thanh âm mở cửa của Tô Trường An làm cho Hoa Phi Tạc đang trong trạng thái thần du vật ngoại thanh tỉnh trở lại, y ra dấu ý nhắc Tô Trường An đừng lên tiếng. Tô Trường An ngầm hiểu, hắn cất nhẹ bước chân đi đến chiếc bàn trong phòng, tự rót cho bản thân một ly trà rồi ngồi xuống.
Hoa Phi Tạc nhẹ nhàng chuyển người đứng dậy, động tác của y cực kỳ chậm chạp đồng thời cũng cực kỳ ôn nhu, dáng vẻ vô cùng lo lắng sợ vô tình đánh thức bóng dáng đang ngủ yên trong lòng mình.
Hắn cẩn thận từng li từng tí đặt La Ngọc Nhi nằm ngang trên giường, ân cần vì nàng đắp kín đệm chăn.
Mãi đến khi hoàn thành những việc đó, y mới đi lại trước mắt Tô Trường An, nhích một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện hắn.
"Làm xong?" Hoa Phi Tạc hỏi, âm thanh âm nhu nhưng lại vô cùng êm tai.
"Ừ." Tô Trường An trầm mặc nhẹ gật đầu.
Sau đó, hắn do dự một thoáng, rồi chợt ngẩng đầu nhìn Hoa Phi Tạc toàn thân mặc chiếc áo bào màu hồng hỏi: "sư thúc, ta làm đúng không?"
Lúc nói lời này, trên mặt hắn không thể tìm thấy dáng vẻ lạnh như băng cùng bất kỳ sát khí, mà giống như một cái hài tử làm sai một việc, sau đó tìm kiếm đáp án từ trưởng bối.
Vấn đề như vậy, Cố Minh Nghĩa hỏi qua hắn, hắn cũng đã cho lão đáp án.
Nhưng bây giờ bản thân hắn lại hướng Hoa Phi Tạc tìm kiếm đáp án.
Người vốn là như vậy, có thể thấy rõ người khác nhưng không cách nào có thể thấy rõ bản thân.
Có thể vì người khác giải thích nghi hoặc, nhưng rồi lại không thể giải thích được những nghi hoặc của mình.
Thay vì nói hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chẳng bằng nói, trên đời này đa số sự tình nói thì dễ mà làm thì lại khó càng thêm khó.
Hoa Phi Tạc tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Sai với đúng có quan trọng không? Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm, vậy là đủ. Ta trước sau tin tưởng ngươi."
Tô Trường An nghe vậy cười gượng lắc đầu.
Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm.
Cái này đã từng là giấc mộng của hắn, hắn mang theo ước mơ như vậy từ Bắc địa đi vào Trường An.
Thế nhưng hắn không cách nào trở thành người như vậy.
Hắn không thể không biến thành loại người mà bản thân đã từng ghét hận vô cùng.
Tựa như nhìn ra những dao động trong lòng của Tô Trường An vào lúc này, Hoa Phi Tạc lại nhấp nhẹ một hớp nước trà, thản nhiên nói: "vậy hãy làm việc mà ngươi cảm thấy đúng. Người sống cả đời cũng không có nhiều lựa chọn như vậy. Tóm lại, Thiên Lam viện vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ."
"Trên đời này có quá nhiều người không phân biệt được đúng sai, cuối cùng không làm được việc gì, buồn bực sầu não mà chết. Ngươi hỏi ta đúng sai, ta thân ở trong cuộc khó có thể bình luận, nhưng có làm chung quy so với không làm gì cả vẫn tốt hơn. Nếu như đã chuẩn bị lưng gánh tất cả thì hãy mạnh tay mà làm."
Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu mãi đến hơn mười hơi thở sau mới ngẩng đầu lên.
Lông mày hắn giãn ra, hắn nhìn Hoa Phi tạc, vô cùng trịnh trọng nói: "cảm ơn."
"Ha ha." Hoa Phi Tạc cười cười, sau y chợt nhớ tới việc gì đó lại hỏi: "đúng rồi, ngươi tới thăm Quách sư đệ chưa, tình huống của gã như thế nào?"
Quách Tước vào vài ngày trước đó bỗng rời đi, sau đó bị thương mà về rồi một mực hôn mê bất tỉnh. Không ai biết được gã đã đi đến nơi nào, gặp phải những việc gì.
"Ừ." Tô Trường An nhẹ gật đầu, thương thế Quách Tước hắn đã tới xem từ lâu, so với nhóm người Hoa Phi Tạc nặng hơn nhiều lắm. Hắn vì gã chuyển vận sinh cơ, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng muốn làm gã tỉnh lại thì còn phải tốn một ít công sức.
Tô Trường An chưa từng có ý giấu giếm việc này, đem đầu đuôi tình huống của Quách Tước nói với Hoa Phi Tạc.
Hoa Phi Tạc sau khi nghe thì thoáng an tâm.
Y còn nói thêm: "việc ngươi làm hôm nay tuy rằng chấn nhiếp phần lớn Giang Đông, nhưng lại quá mức tàn bạo. Nhiều nơi tuy rằng vẻ ngoài phụ thuộc nhưng chỉ sợ sau lưng vẫn bất mãn như cũ."
Tô Trường An cau mày khẽ gật đầu.
Những chuyện này hắn tự nhiên đã nghĩ tới.
Nếu như có thể hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn hàng phục cứng rắn như vậy, dù sao cưỡng chế tuy hiệu quả cực nhanh nhưng đồng thời cũng lưu lại không ít mầm móng tai vạ. Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian chậm rãi thuần phục từng nơi. Trung Nguyên đã chiến thành một đoàn, lại có Bắc địa tham gia, sự tình càng ngày càng phức tạp. Giang Đông tuy hòa bình nhưng đám người ngang ngược kia chưa có lúc nào thôi nghĩ nhúng chàm nơi này.
Đồng thời, Tô Trường An không đơn giản chỉ muốn thủ vững Giang Đông.
Chuyện hắn cần làm còn lớn hơn, khó khăn hơn rất nhiều.
Vì vậy hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có được một cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng đủ mạnh mẽ để cùng những tên sài lang kia nhất phân cao thấp.
"Không sao, những việc hôm nay đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Hắn nói.
"Ừ." Hoa Phi Tạc đồng dạng nhẹ gật đầu bình tĩnh đáp lại. Y biết rõ điều Tô Trường An nói là sự thật.
Đám địch nhân không cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy để bản thân trở nên đủ mạnh mẽ.
Nghĩ được như vậy, y đứng lên nói: "đi."
"Hả?" Tô Trường An sững sờ, có chút không rõ ràng nhìn Hoa Phi Tạc.
"Ngươi không phải triệu tập các tộc Giang Đông tụ họp tại đại điện Sở gia sao? Tính toán thời gian cũng gần tới thời điểm rồi. Đây là nước cờ đầu tiên, chúng ta phải đánh cho thật tốt. Đi, ta đi cùng ngươi." Hoa Phi Tạc nói, rồi y lại mỉm cười nói bằng giọng lớn hơn: "cái tội nghiệt này, ta với ngươi cùng nhau gánh. Nói như thế nào ta cũng là sư thúc của ngươi, nào có đạo lý đem toàn bộ sự tình giao cho hậu bối?"
Trên mặt Tô Trường An cũng nở nụ cười, hắn gật đầu liên tục nói: "tốt!"
Nói xong hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Cũng tại lúc đó, La Ngọc Nhi một mực ngủ yên trên giường chợt ngồi dậy.
"Chuyện như vậy sao có thể thiếu ta? Nói vậy ý cũng không coi ta là sư thúc của Trường An đúng không?" Nàng nói xong thân thể liền nhẹ nhàng bật lên nhảy xuống bên cạnh hai người.
Hai người sững sờ, bọn hắn còn không kịp nói gì thì cửa phòng bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tư Mã Trường Tuyết thanh tú động lòng người tay cầm Thập Phương thần kiếm đứng ở ngoài cửa.
Khóe miệng nàng mỉm cười, nói ra: "ta nghĩ, ta cũng có thể coi như một phần tử của Thiên Lam?"
Mọi người lại sững sờ, sau đó trên mặt đều nở một nụ cười hiểu ý.
"Tốt! Đến lúc vào làm gì đó rồi, nếu không thiên hạ này đều quên sự tồn tại của Thiên Lam viện chúng ta."
---o0o---
Bình luận truyện