Thư Kiếm Trường An
Quyển 7 - Chương 30: Người đi trong bóng tối
Dịch giả: phuongkta1
Thanh âm chém giết trên thành Lâm Sa vẫn còn tiếp tục.
Tô Trường An dùng sức một mình phá mở cửa thành, quân Tây Lương như hổ sói tiến quân thần tốc, quân coi giữ thành Lâm Sa vẫn chưa phục hồi tinh thần lại dưới thế công lăng liệt của quân Tây Lương hầu như không hề có lực chống lại.
Mười vạn đại quân bởi vì thiếu khuyết điều động hữu hiệu, cộng thêm tập kích tới quá mức đột ngột, chỉ thời gian một khắc đánh giáp lá cà, đã có gần vạn người đã chết dưới đao kích của quân Tây Lương. Mà trái lại quân Tây Lương bởi vì có bí pháp nào đó khó có thể lý giải bảo hộ - bất kể thi thể quân thủ thành chết đi cũng ở trong thời gian ngắn hóa thành thây khô, huyết khí tràn ra bị quân Tây Lương hấp thu, thương thế của bọn họ sau khi hấp thu những huyết khí này đều khôi phục, mà khí thế quanh thân cũng sẽ mạnh mẽ thêm vài phần.
Bởi vậy, mãi cho tới bây giờ, thương vong trước mắt của quân Tây Lương hầu như bằng không.
Mười vạn đại quân của Dịch Dương Châu cùng Chung An, cũng coi là tinh nhuệ của triều đình, đã trải qua rất nhiều chiến dịch lớn nhỏ.
Thực sự bọn chúng cũng không thiếu khuyết thứ gọi là dũng khí.
Thế nhưng, lúc quân Tây Lương biểu hiện ra lực lượng gần như không thể chiến thắng, đám binh lính triều đình này, rốt cuộc sinh ra tuyệt vọng.
Dường như không kể bọn chúng tác chiến anh dũng như thế nào, hung hãn không sợ chết tới mức nào, cuối cùng cũng chỉ là chất dinh dưỡng cho quân Tây Lương, lại không thể tổn thương được bọn họ một chút.
Tâm tình bi quan như vậy một khi lan ra liền không thể cứu vãn, bọn chúng bắt đầu lui về phía sau, sau một khắc đồng hồ đối chiến, nhánh đại quân này đã bắt đầu quá ư sợ hãi.
"Giết, một tên cũng không để lại." Tô Trường An đứng giữa không trung nhìn ra thoái ý của đại quân triều đình, hai đầu lông mày của hắn hiện lên một đường sát ý lạnh như băng, mưa kiếm đầy trời vào lúc đó gào thét hạ xuống, đánh ở trên đường lui của đại quân.
Sắc mặt sĩ tốt Đại Ngụy vào lúc đó trở nên cực kỳ khó coi, Tô Trường An dùng sức một mình hiển nhiên không thể ngăn lại tất cả bọn chúng, nhưng mức độ dày đặc của mưa kiếm kia, cùng với lực lượng đáng sợ bao hàm trong đó, mọi người muốn từ mưa kiếm kia còn sống hiển nhiên cũng là chuyện cửu tử nhất sinh.
Mà lúc đó, quân Tây Lương sau lưng như đàn sói hung ác giết tới.
Đám binh lính Đại Ngụy đến cùng vẫn có vài phần tâm huyết, dưới sự chỉ huy của một số tướng lĩnh, bắt đầu phản công mãnh liệt về phía quân Tây Lương.
Hai quân vào lúc đó lại bắt đầu một trận chiến mới.
Chung An cùng Dịch Dương Châu nhìn đại quân mà mình một tay mang ra giống như cọng rơm cái rác bị quân Tây Lương thu hoạch đi tính mạng.
Trong lòng của bọn họ đang rỉ máu.
Bọn họ hiển nhiên muốn giúp đỡ những bộ tốt của mình, nhưng Tô Trường An hiển nhiên đã đưa khí cơ tập trung vào bọn họ, họ biết rõ một khi hơi có dị động, Tô Trường An tất nhiên sẽ ra tay.
Mà theo chiến lực Tô Trường An biểu hiện ra lúc trước, bọn họ cũng biết rõ ràng chắc chắn không phải là đối thủ của thiếu niên này.
Trong loại giãy giụa xoắn xuýt trôi qua thời gian hơn mười hơi thở.
Sĩ tốt Đại Ngụy phản công khiến cho quân Tây Lương ngoại trừ vào lúc ban đầu tạo thành thương vong cho khoảng chừng trăm người, quân Tây Lương đã ổn định lại trận tuyến.
Bọn họ thông qua giết người để khôi phục thương thế, thậm chí tăng cường lực lượng của mình, giống như núi cao không thể rung chuyển trong bể người sĩ tốt Đại Ngụy chậm rãi đi về phía trước, những nơi đi qua, người ngã mảnh dã.
Phòng tuyến của đám sĩ tốt Đại Ngụy bị ép ngày càng hẹp, rất nhanh liền như con rùa rúc vào một nơi hẻo lánh cực kỳ bé, mặc dù còn có người đang cố hết sức tổ chức phản kháng, nhưng dưới xu hướng chung của quân Tây Lương, cũng đã là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.
Hôm nay, thời gian hai bên đánh nhau còn chưa đến hai khắc, nhưng quân Tây Lương hiểu nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Sĩ tốt Đại Ngụy chết tại trong tay bọn họ đã hơn hai vạn người, mà cái số này vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian.
Chung An cùng Dịch Dương Châu rốt cuộc cũng không chịu được trong lòng sợ hãi vì cảm giác áy náy do sĩ tốt không ngừng bị tàn sát.
Gần như trong cùng một lúc, hai người quỳ xuống, ngẩng đầu về phía Tô Trường An trên không trung nói: "Tô tướng quân, xin hãy thu tay lại đi, chúng ta tình nguyện đầu hàng! Chúng ta tình nguyện đầu hàng!"
Thanh âm của bọn chúng rất lớn, mang theo rung động cùng khóc nức nở.
Chết cũng không sợ.
Thân là tướng lĩnh, nếu như không có giác ngộ da ngựa bọc thây, nói chung cũng không thể sống tới cuối cùng.
Nhưng, lúc này nếu như bọn họ đã chết thực sự, đời sau sẽ đánh giá bọn họ như thế nào?
Loạn thần tặc tử? Cấu kết yêu ma? Mưu hại thiên tử? Bị Tô Trường An đe dọa?
Chỉ sợ ngoại trừ bêu danh, cũng chỉ có bêu danh mà thôi.
Bọn chúng đương nhiên không muốn chết đi mà không minh bạch.
Tô Trường An nghe vậy, ghé mắt nhìn về phía hai vị Thần tướng Đại Ngụy quỳ lạy trên mặt đất.
Hơi hơi trầm mặc.
Sau đó hắn há miệng ra, nói: "Thực xin lỗi."
Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một cỗ áy náy từ nội tâm.
Hai người sững sờ, sau đó một cỗ sợ hãi cùng tuyệt vọng lan tràn ra, quét qua toàn thân bọn họ.
"Vì... Vì sao..." Bọn họ há miệng còn muốn hỏi.
Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Giang Đông mỏng yếu như vậy, bọn họ cùng mười vạn đại quân gia nhập không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến biến hóa về chất cho lực lượng ở Giang Đông, chỉ cần bọn họ tình nguyện đầu hàng, dưới suy nghĩ của mình, Tô Trường An không có lý do cự tuyệt họ.
Nhưng nghi hoặc này cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì vài thanh trường kiếm lóe phong mang vào lúc đó từ trong cơ thể Tô Trường An tuôn ra.
Chung An và Dịch Dương Châu vẫn đang còn ngây người căn bản chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị lợi kiếm Tô Trường An đâm thủng trái tim, hoàn toàn chết đi.
Chủ tướng chết trận, khiến một bên Đại Ngụy khí thế vốn đã hạ thấp lại gần như tán loạn, bọn chúng rốt cuộc từ bỏ chống cự, bắt đầu chạy trốn.
Tô Trường An gọi ra mưa kiếm ý đồ phủ kín đường lui của những sĩ tốt này, nhưng dù sao thực lực của hắn vẫn chưa đạt tới tình trạng mạnh mẽ như vậy, mặc dù tốc độ tổ chức đại quân lui về phía sau có hiệu quả, cho quân Tây Lương gia tăng cơ hội giết chóc, nhưng vẫn có thể đếm được gần nữa đại quân bỏ trốn, quân Tây Lương dưới sự bày mưu đặt kế của Tô Trường An, cũng không có truy kích, mà ngừng lại nguyên chỗ.
Thân thể Tô Trường An vào lúc đó rơi xuống trước mặt quân Tây Lương.
Cố Nha Lãng, Ôn Tử Ngọc cùng với Miêu Vĩnh Sơn thân là tướng lĩnh đi lên trước, báo cáo cho Tô Trường An thành công và thất bại của trận chiến này.
Giết bốn vạn địch, tổn thất năm trăm.
Thành tích chiến đấu như vậy, dùng không thể tưởng tượng để hình dung cũng không quá đáng.
Thế nhưng Tô Trường An sau khi nghe thấy, lại nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng lắm.
Lông mày hắn bình tĩnh nhìn về phía những binh lính Tây Lương kia, lúc này quanh người bọn họ tràn ngập tà khí, hai mắt huyết hồng, mặc dù cố hết sức áp chế, Tô Trường An vẫn như cũ từ trong đó nhìn ra khát vọng về huyết nhục của những sĩ tốt ở nơi này.
Đúng vậy, hắn truyền Minh Thư Huyết Kỷ cho quân Tây Lương.
Nhưng khác với Bắc Thông Huyền, hắn trao tặng bọn họ là bản Minh Thư Huyết Kỷ đầy đủ.
Không chỉ hấp thu huyết khí khôi phục thương thế bản thân, đồng thời cả vong hồn cũng thu nạp triệt để, tăng cường tu vi của bản thân.
Đương nhiên, trả giá cao như vậy hiển nhiên ba vạn quân Tây Lương này bất cứ khi nào cũng có thể áp chế không nổi tà lực bạo chạy trong cơ thể, trở thành ác ma chỉ biết huyết nhục.
Lúc này biểu hiện của những quân Tây Lương hiển nhiên đã chứng minh được điểm này.
Tô Trường An sau khi nhìn rõ tình hình như vậy, mãnh liệt vươn tay của mình, một cỗ linh lực tràn đầy từ trong tay hắn tuôn ra, bao phủ những quân Tây Lương trong đó.
Ba vạn quân Tây Lương chấn động thân thể, rồi sau đó huyết quang tràn đầy từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, xuyên qua bàn tay của Tô Trường trào vào trong cơ thể của hắn.
Ánh sáng màu đỏ trong con ngươi đám quân Tây Lương thối lui, khôi phục thanh minh, mà con mắt Tô Trường An vào lúc đó huyết quang đại thịnh, hắn nhíu mày, trên mặt nổi lên một tia tức giận, rồi sau đó màu máu kia cứ như vậy bị hắn cứng rắn ép xuống.
Hắn hút đi sát ý trong cơ thể của những quân Tây Lương kia, một thân một mình nhận lấy nó, miễn cho bọn họ phải chịu đựng sát ý kia tra tấn khi hóa thành ác ma.
Rồi sau đó hắn nhìn thi thể bừa bộn đầy đất, sau khi trầm mặc chốc lát, nói: "đi thôi, trở về Giang Đông."
Lúc đó ánh trăng dường như cũng bị huyết khí đầy trời này xâm nhiễm bắt đầu có chút màu đỏ tươi.
Tô Trường An áo trắng mơ hồ, bước chậm bên trong thi hài đầy trời.
Hắn đứng thẳng lưng lên, trầm thấp lông mày, quân Tây Lương đang mặc áo giáp màu đen như thủy triều theo phía sau hắn.
Hắn ngẩng đầu lại nhìn bầu trời, trừ ra miếng trăng lưỡi liềm kia, lại không có một ánh sao.
Từng đám anh linh đều đã trở lại.
Hắn vẫn chậm chạp đi trong bóng đêm.
Ý đồ, một mình chống lại toàn bộ thế giới.
Phương xa dường như có một đôi mắt đứng xa xa nhìn hình bóng của hắn, trong miệng lẩm bẩm âm thanh không rõ.
---o0o---
Thanh âm chém giết trên thành Lâm Sa vẫn còn tiếp tục.
Tô Trường An dùng sức một mình phá mở cửa thành, quân Tây Lương như hổ sói tiến quân thần tốc, quân coi giữ thành Lâm Sa vẫn chưa phục hồi tinh thần lại dưới thế công lăng liệt của quân Tây Lương hầu như không hề có lực chống lại.
Mười vạn đại quân bởi vì thiếu khuyết điều động hữu hiệu, cộng thêm tập kích tới quá mức đột ngột, chỉ thời gian một khắc đánh giáp lá cà, đã có gần vạn người đã chết dưới đao kích của quân Tây Lương. Mà trái lại quân Tây Lương bởi vì có bí pháp nào đó khó có thể lý giải bảo hộ - bất kể thi thể quân thủ thành chết đi cũng ở trong thời gian ngắn hóa thành thây khô, huyết khí tràn ra bị quân Tây Lương hấp thu, thương thế của bọn họ sau khi hấp thu những huyết khí này đều khôi phục, mà khí thế quanh thân cũng sẽ mạnh mẽ thêm vài phần.
Bởi vậy, mãi cho tới bây giờ, thương vong trước mắt của quân Tây Lương hầu như bằng không.
Mười vạn đại quân của Dịch Dương Châu cùng Chung An, cũng coi là tinh nhuệ của triều đình, đã trải qua rất nhiều chiến dịch lớn nhỏ.
Thực sự bọn chúng cũng không thiếu khuyết thứ gọi là dũng khí.
Thế nhưng, lúc quân Tây Lương biểu hiện ra lực lượng gần như không thể chiến thắng, đám binh lính triều đình này, rốt cuộc sinh ra tuyệt vọng.
Dường như không kể bọn chúng tác chiến anh dũng như thế nào, hung hãn không sợ chết tới mức nào, cuối cùng cũng chỉ là chất dinh dưỡng cho quân Tây Lương, lại không thể tổn thương được bọn họ một chút.
Tâm tình bi quan như vậy một khi lan ra liền không thể cứu vãn, bọn chúng bắt đầu lui về phía sau, sau một khắc đồng hồ đối chiến, nhánh đại quân này đã bắt đầu quá ư sợ hãi.
"Giết, một tên cũng không để lại." Tô Trường An đứng giữa không trung nhìn ra thoái ý của đại quân triều đình, hai đầu lông mày của hắn hiện lên một đường sát ý lạnh như băng, mưa kiếm đầy trời vào lúc đó gào thét hạ xuống, đánh ở trên đường lui của đại quân.
Sắc mặt sĩ tốt Đại Ngụy vào lúc đó trở nên cực kỳ khó coi, Tô Trường An dùng sức một mình hiển nhiên không thể ngăn lại tất cả bọn chúng, nhưng mức độ dày đặc của mưa kiếm kia, cùng với lực lượng đáng sợ bao hàm trong đó, mọi người muốn từ mưa kiếm kia còn sống hiển nhiên cũng là chuyện cửu tử nhất sinh.
Mà lúc đó, quân Tây Lương sau lưng như đàn sói hung ác giết tới.
Đám binh lính Đại Ngụy đến cùng vẫn có vài phần tâm huyết, dưới sự chỉ huy của một số tướng lĩnh, bắt đầu phản công mãnh liệt về phía quân Tây Lương.
Hai quân vào lúc đó lại bắt đầu một trận chiến mới.
Chung An cùng Dịch Dương Châu nhìn đại quân mà mình một tay mang ra giống như cọng rơm cái rác bị quân Tây Lương thu hoạch đi tính mạng.
Trong lòng của bọn họ đang rỉ máu.
Bọn họ hiển nhiên muốn giúp đỡ những bộ tốt của mình, nhưng Tô Trường An hiển nhiên đã đưa khí cơ tập trung vào bọn họ, họ biết rõ một khi hơi có dị động, Tô Trường An tất nhiên sẽ ra tay.
Mà theo chiến lực Tô Trường An biểu hiện ra lúc trước, bọn họ cũng biết rõ ràng chắc chắn không phải là đối thủ của thiếu niên này.
Trong loại giãy giụa xoắn xuýt trôi qua thời gian hơn mười hơi thở.
Sĩ tốt Đại Ngụy phản công khiến cho quân Tây Lương ngoại trừ vào lúc ban đầu tạo thành thương vong cho khoảng chừng trăm người, quân Tây Lương đã ổn định lại trận tuyến.
Bọn họ thông qua giết người để khôi phục thương thế, thậm chí tăng cường lực lượng của mình, giống như núi cao không thể rung chuyển trong bể người sĩ tốt Đại Ngụy chậm rãi đi về phía trước, những nơi đi qua, người ngã mảnh dã.
Phòng tuyến của đám sĩ tốt Đại Ngụy bị ép ngày càng hẹp, rất nhanh liền như con rùa rúc vào một nơi hẻo lánh cực kỳ bé, mặc dù còn có người đang cố hết sức tổ chức phản kháng, nhưng dưới xu hướng chung của quân Tây Lương, cũng đã là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.
Hôm nay, thời gian hai bên đánh nhau còn chưa đến hai khắc, nhưng quân Tây Lương hiểu nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Sĩ tốt Đại Ngụy chết tại trong tay bọn họ đã hơn hai vạn người, mà cái số này vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian.
Chung An cùng Dịch Dương Châu rốt cuộc cũng không chịu được trong lòng sợ hãi vì cảm giác áy náy do sĩ tốt không ngừng bị tàn sát.
Gần như trong cùng một lúc, hai người quỳ xuống, ngẩng đầu về phía Tô Trường An trên không trung nói: "Tô tướng quân, xin hãy thu tay lại đi, chúng ta tình nguyện đầu hàng! Chúng ta tình nguyện đầu hàng!"
Thanh âm của bọn chúng rất lớn, mang theo rung động cùng khóc nức nở.
Chết cũng không sợ.
Thân là tướng lĩnh, nếu như không có giác ngộ da ngựa bọc thây, nói chung cũng không thể sống tới cuối cùng.
Nhưng, lúc này nếu như bọn họ đã chết thực sự, đời sau sẽ đánh giá bọn họ như thế nào?
Loạn thần tặc tử? Cấu kết yêu ma? Mưu hại thiên tử? Bị Tô Trường An đe dọa?
Chỉ sợ ngoại trừ bêu danh, cũng chỉ có bêu danh mà thôi.
Bọn chúng đương nhiên không muốn chết đi mà không minh bạch.
Tô Trường An nghe vậy, ghé mắt nhìn về phía hai vị Thần tướng Đại Ngụy quỳ lạy trên mặt đất.
Hơi hơi trầm mặc.
Sau đó hắn há miệng ra, nói: "Thực xin lỗi."
Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một cỗ áy náy từ nội tâm.
Hai người sững sờ, sau đó một cỗ sợ hãi cùng tuyệt vọng lan tràn ra, quét qua toàn thân bọn họ.
"Vì... Vì sao..." Bọn họ há miệng còn muốn hỏi.
Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Giang Đông mỏng yếu như vậy, bọn họ cùng mười vạn đại quân gia nhập không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến biến hóa về chất cho lực lượng ở Giang Đông, chỉ cần bọn họ tình nguyện đầu hàng, dưới suy nghĩ của mình, Tô Trường An không có lý do cự tuyệt họ.
Nhưng nghi hoặc này cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì vài thanh trường kiếm lóe phong mang vào lúc đó từ trong cơ thể Tô Trường An tuôn ra.
Chung An và Dịch Dương Châu vẫn đang còn ngây người căn bản chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị lợi kiếm Tô Trường An đâm thủng trái tim, hoàn toàn chết đi.
Chủ tướng chết trận, khiến một bên Đại Ngụy khí thế vốn đã hạ thấp lại gần như tán loạn, bọn chúng rốt cuộc từ bỏ chống cự, bắt đầu chạy trốn.
Tô Trường An gọi ra mưa kiếm ý đồ phủ kín đường lui của những sĩ tốt này, nhưng dù sao thực lực của hắn vẫn chưa đạt tới tình trạng mạnh mẽ như vậy, mặc dù tốc độ tổ chức đại quân lui về phía sau có hiệu quả, cho quân Tây Lương gia tăng cơ hội giết chóc, nhưng vẫn có thể đếm được gần nữa đại quân bỏ trốn, quân Tây Lương dưới sự bày mưu đặt kế của Tô Trường An, cũng không có truy kích, mà ngừng lại nguyên chỗ.
Thân thể Tô Trường An vào lúc đó rơi xuống trước mặt quân Tây Lương.
Cố Nha Lãng, Ôn Tử Ngọc cùng với Miêu Vĩnh Sơn thân là tướng lĩnh đi lên trước, báo cáo cho Tô Trường An thành công và thất bại của trận chiến này.
Giết bốn vạn địch, tổn thất năm trăm.
Thành tích chiến đấu như vậy, dùng không thể tưởng tượng để hình dung cũng không quá đáng.
Thế nhưng Tô Trường An sau khi nghe thấy, lại nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng lắm.
Lông mày hắn bình tĩnh nhìn về phía những binh lính Tây Lương kia, lúc này quanh người bọn họ tràn ngập tà khí, hai mắt huyết hồng, mặc dù cố hết sức áp chế, Tô Trường An vẫn như cũ từ trong đó nhìn ra khát vọng về huyết nhục của những sĩ tốt ở nơi này.
Đúng vậy, hắn truyền Minh Thư Huyết Kỷ cho quân Tây Lương.
Nhưng khác với Bắc Thông Huyền, hắn trao tặng bọn họ là bản Minh Thư Huyết Kỷ đầy đủ.
Không chỉ hấp thu huyết khí khôi phục thương thế bản thân, đồng thời cả vong hồn cũng thu nạp triệt để, tăng cường tu vi của bản thân.
Đương nhiên, trả giá cao như vậy hiển nhiên ba vạn quân Tây Lương này bất cứ khi nào cũng có thể áp chế không nổi tà lực bạo chạy trong cơ thể, trở thành ác ma chỉ biết huyết nhục.
Lúc này biểu hiện của những quân Tây Lương hiển nhiên đã chứng minh được điểm này.
Tô Trường An sau khi nhìn rõ tình hình như vậy, mãnh liệt vươn tay của mình, một cỗ linh lực tràn đầy từ trong tay hắn tuôn ra, bao phủ những quân Tây Lương trong đó.
Ba vạn quân Tây Lương chấn động thân thể, rồi sau đó huyết quang tràn đầy từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, xuyên qua bàn tay của Tô Trường trào vào trong cơ thể của hắn.
Ánh sáng màu đỏ trong con ngươi đám quân Tây Lương thối lui, khôi phục thanh minh, mà con mắt Tô Trường An vào lúc đó huyết quang đại thịnh, hắn nhíu mày, trên mặt nổi lên một tia tức giận, rồi sau đó màu máu kia cứ như vậy bị hắn cứng rắn ép xuống.
Hắn hút đi sát ý trong cơ thể của những quân Tây Lương kia, một thân một mình nhận lấy nó, miễn cho bọn họ phải chịu đựng sát ý kia tra tấn khi hóa thành ác ma.
Rồi sau đó hắn nhìn thi thể bừa bộn đầy đất, sau khi trầm mặc chốc lát, nói: "đi thôi, trở về Giang Đông."
Lúc đó ánh trăng dường như cũng bị huyết khí đầy trời này xâm nhiễm bắt đầu có chút màu đỏ tươi.
Tô Trường An áo trắng mơ hồ, bước chậm bên trong thi hài đầy trời.
Hắn đứng thẳng lưng lên, trầm thấp lông mày, quân Tây Lương đang mặc áo giáp màu đen như thủy triều theo phía sau hắn.
Hắn ngẩng đầu lại nhìn bầu trời, trừ ra miếng trăng lưỡi liềm kia, lại không có một ánh sao.
Từng đám anh linh đều đã trở lại.
Hắn vẫn chậm chạp đi trong bóng đêm.
Ý đồ, một mình chống lại toàn bộ thế giới.
Phương xa dường như có một đôi mắt đứng xa xa nhìn hình bóng của hắn, trong miệng lẩm bẩm âm thanh không rõ.
---o0o---
Bình luận truyện