Thư Kiếm Trường An
Quyển 7 - Chương 36: Quách Tước tỉnh lại
Dịch giả: phuongkta1
Giang Đông tháng hai, cảnh xuân tươi đẹp.
Trường diễn võ Sở gia, có hai bóng người đang nhanh chóng giao thoa nhau.
Mà dưới đài, có mấy bóng người rất thưa thớt cũng đứng yên, lặng lẽ nhìn hai người bên trên.
Trong đó một vị nữ tử khuôn mặt như vẽ, một bộ thanh sam, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm có hư ảnh của chín đạo kiếm quang chuyển động.
Quanh người nàng tràn ngập kiếm ý, ra tay chính là kiếm chiêu cực kỳ tinh xảo gào thét mà đến.
Mà đối thủ của nàng cũng là một vị nữ tử, tuổi khá lớn, nhưng bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp, đang mặc một bộ áo lam, khí tức ngưng tụ, cô thành thạo đối mặt với kiếm chiêu, mặc cho kiếm ý gào thét, lại chưa từng chạm đến quần áo của cô.
Mà đợi đến nữ tử mặc thanh sam kia dùng hết kiếm chiêu, đầu lông mày cô ngưng tụ, trường kiếm trong tay ngay lập tức bay lên đỉnh đầu, chỉ thấy cô chắp tay trước ngực, một đường linh lực hiện lên, trường kiếm treo giữa không trung liền một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa nghìn, gào thét mà đi.
Nữ tử mặc thanh sam thấy thế, sắc mặt lập tức trắng nhợt, vội vàng hoành thần kiếm trong tay ngang trước ngực, thần kiếm kia như có linh tính, chín cái hư ảnh lập tức mở ra, bao bọc nữ tử mặc thanh sam vào trong.
Đảo mắt, cô gái áo lam gọi ra trăm ngàn phi kiếm gào thét tới trước ngực nữ tử mặc thanh sam, thân thể của nàng chấn động, cho dù có thần kiếm hộ thể nhưng vẫn như cũ tránh không được khí tức hỗn loạn, mắt thấy sẽ không thể chống đỡ nổi.
Cô gái áo lam thấy thế, cũng không khó khăn, tay của cô chợt mở ra, phi kiếm vừa rồi còn mãnh liệt dị thường vào lúc đó liền miễn cưỡng dừng lại.
Rồi sau đó nghìn hóa trăm, trăm hóa mười, mười hợp một, cuối cùng bay trở về trong tay nữ tử.
Lúc này sắc mặt nữ tử mặc thanh sam dĩ nhiên có thêm vài phần trắng bệch, một nam tử lưng đeo trường thương dưới đài thấy thế cũng bất chấp mọi thứ, phi thân nhảy lên đài diễn võ, ý đồ đỡ lấy thân thể nàng kia.
Thế nhưng khi nàng nhìn rõ hình dáng người đến, sắc mặt hơi đổi, cắn răng, vẫn tránh thoát cái đỡ của nam tử.
"Thiên phú của Trường Tuyết mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc thiếu đi tàn nhẫn khi lâm trận đối địch, có một thân tu vi, lại không thể sử dụng ra một, hai phần mười."
Người toàn thân bọc áo đỏ dưới đài mở miệng nói ra.
Thanh âm của y có chút âm nhu, nhưng cũng không khiến cho người ta phản cảm, trái lại cảm thấy cực kỳ êm tai.
Tô Trường An nghe vậy, lức này mới thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Tư Mã Trường Tuyết cùng Mục Quy Vân, quay đầu nhìn về phía Hoa Phi Tạc bên người, hắn khẽ gật đầu, coi như là đồng ý với lời nói của Hoa Phi Tạc.
"Trường Tuyết tỷ tỷ tính tình quá mức yếu đuối..." Hắn cau mày nói ra.
Tu vi của Tư Mã Trường Tuyết tiến bộ hầu như có thể nói là kinh thế hãi tục.
Lúc này mới chỉ trôi qua hơn một năm, hiển nhiên đã tới Hồn Thủ cảnh, đương nhiên cái này dường như còn có công lao của Bắc Thông Huyền - bên trong thần kiếm Thập Phương bao bọc lấy một cỗ lực lượng cường đại của Bắc Thông Huyền lưu lại, lực lượng kia không ngừng thúc giục tiềm năng của Tư Mã Trường Tuyết, làm cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng trưởng.
Nhưng dù cho tới bây giờ, Tư Mã Trường Tuyết vẫn như cũ không cách nào chém ra lực lượng ứng với Hồn Thủ cảnh.
Lúc này, La Ngọc Nhi hiển nhiên đã thu kiếm trở vào bao, thân thể cô nhẹ nhàng nhảy lên, đã rơi vào bên cạnh người Hoa Phi Tạc.
"Đúng vậy a, nếu như ta có kiếm Thập Phương nơi tay, Vấn Đạo cảnh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ta." Cô nói như vậy, hiển nhiên cũng không hài lòng đối với biểu hiện của Tư Mã Trường Tuyết.
"Ngươi không biết xấu hổ còn nói Trường Tuyết, ngươi nhìn một chút ngươi tu hành bao nhiêu năm rồi, vẫn bị vây ở Hồn Thủ." Ai ngờ Hoa Phi Tạc nghe vậy lại tức giận nói.
La Ngọc Nhi nghe vậy, cũng không dám phản bác Hoa Phi Tạc, chỉ có thể thè lưỡi, chu miệng về phía Hoa Phi Tạc, tỏ vẻ bất mãn của mình.
"Sư thúc tổ Thiên Quyền lúc gần đi từng nói, Thất Tinh cần phải gom đủ, lão nói điều này rất quan trọng, nhưng lại không có nói rõ rốt cuộc vì sao lại quan trọng." Thanh âm Hoa Phi Tạc có chút trầm thấp, hiển nhiên cũng có nghi hoăc đối với việc này.
Tô Trường An nghe vậy, đầu lông mày nhăn lại lần nữa, hắn suy nghĩ một chút, mới nói: "ngày mai Ngọc Nhi sư thúc và Trường Tuyết tỷ tỷ cùng nhau đến quân doanh đi, các nàng thực sự cũng cần một phen ma luyện."
"A! Vì cái gì!?" La Ngọc Nhi nghe vậy lập tức biến sắc, cô trời sinh tính hoạt bát, sao có thể chịu được sinh hoạt buồn tẻ trong quân doanh.
"Được." Nhưng lúc này, Tư Mã Trường Tuyết chạy tới bên cạnh mọi người lại khẽ gật đầu, cực kỳ dứt khoát đáp ứng.
"Ồ, Trường Tuyết?!" Sắc mặt La Ngọc Nhi biến đổi, nàng muốn nói cái gì đó, kể cho Tư Mã Trường Tuyết những buồn tẻ vô vị trong quân doanh, nhưng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng, thanh âm của Tư Mã Trường Tuyết đã vang lên lần nữa.
"Tu vi của ta quá thấp, dù sao vẫn không giúp được mọi người, vì vậy ta rèn luyện một phen thật tốt, Trường An nói rất đúng, tính tình của ta rốt cuộc quá nhu nhược, ta nghĩ ta cũng cần thay đổi một chút." Khi nói xong lời này, trong con ngươi vị nữ tử dịu dàng này hiện lên một tia kiên nghị ít thấy.
Nàng trải qua gian khổ ở Tây Lương, cũng đã thấy chuyện sáu tộc bức bách Sở gia thoái vị, điều này khiến cho nàng cực kỳ hiểu rõ, tầm quan trọng của lực lượng trong thời buổi loạn lạc này.
Không có lực lượng, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn những người ngươi quan tâm từng cái một ngã xuống trước mặt, mà việc ngươi có thể làm ngoại trừ rơi xuống mấy giọt nước mắt, đã không có những thứ khác.
Tư Mã Trường Tuyết cũng không thích chuyện như vậy, do đó, nàng muốn trở nên mạnh mẽ!
Sau khi nghe lời ấy, thần sắc trên mặt La Ngọc Nhi trì trệ, cúi đầu.
Cô trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nói ra: "được rồi, đi thì đi, chờ ta trở thành Tinh Vẫn, không đánh nát đầu tiểu hỗn đản khi sư diệt tổ nhà ngươi thì thôi." Nói qua, cô còn phất phất nắm đấm trong tay về phía Tô Trường An thị uy.
Cô luôn luôn sống dưới sự bảo vệ của Hoa Phi Tạc, thế cho nên đối với tu hành cô cũng không có quá nhiều khát vọng.
Nhưng một lần trước đó sau khi Hoa Phi Tạc bị trọng thương, cô mới hiểu được, hóa ra sư huynh của cô cũng không phải là vạn năng, cũng sẽ có ngày kiệt lực. Cô không muốn nhìn thấy ngày đó, vì vậy vào thời khắc này cô rốt cuộc quyết định phải làm những gì, chia sẻ một ít gì đó vì Hoa Phi Tạc, vì Thiên Lam viện.
Mà lúc này, Mục Quy Vân đi theo sau lưng Tư Mã Trường Tuyết sau khi do dự một lúc, tiến lên nói ra: "Trường An, quân doanh của ngươi còn thiếu người sao?"
Tô Trường An cười cười, ánh mắt của hắn sau khi lưu chuyển giữa Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết, nói: "đương nhiên cực kỳ thiếu."
Tư Mã Trường Tuyết dường như vẫn chưa thoát khỏi việc Bắc Thông Huyền chết đi, một thứ có lẽ là yêu, lại có lẽ là tâm tình áy náy luôn luôn bao phủ cô gái dịu dàng này.
Nàng lạnh nhạt hết mức với Mục Quy Vân.
Tô Trường An đưa những thứ này nhìn vào trong mắt, nhưng Bắc Thông Huyền rốt cuộc đã chết, mà trong lòng của gã đến cuối cùng vẫn nghĩ về nữ nhân "Yên Chi Lệ" vì gã đàn hát ở Mẫu Đan các năm đó.
Hắn cảm thấy Tư Mã Trường Tuyết không có lý do gì vì Bắc Thông Huyền mà cô độc cả đời.
Nàng phải sống tốt hơn trong tương lai.
Mà Mục Quy Vân hiển nhiên là lựa chọn duy nhất của nàng.
Vì vậy Tô Trường An cũng chú ý giúp đỡ người bạn tốt của mình một chút.
Tư Mã Trường Tuyết cũng hiểu được tâm tư của Mục Quy Vân, nàng sau khi nghe thấy lời ấy, khẽ cau mày, nhưng rốt cuộc vẫn không nhiều lời.
Mà đúng lúc này, chợt có một vị tùy tùng từ trong viện lớn vội vội vàng vàng chạy tới.
"Gia chủ, Quách đại nhân đã tỉnh!"
Gã thấy một đám người Tô Trường An, liền nhanh chóng nói gấp.
---o0o---
Giang Đông tháng hai, cảnh xuân tươi đẹp.
Trường diễn võ Sở gia, có hai bóng người đang nhanh chóng giao thoa nhau.
Mà dưới đài, có mấy bóng người rất thưa thớt cũng đứng yên, lặng lẽ nhìn hai người bên trên.
Trong đó một vị nữ tử khuôn mặt như vẽ, một bộ thanh sam, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm có hư ảnh của chín đạo kiếm quang chuyển động.
Quanh người nàng tràn ngập kiếm ý, ra tay chính là kiếm chiêu cực kỳ tinh xảo gào thét mà đến.
Mà đối thủ của nàng cũng là một vị nữ tử, tuổi khá lớn, nhưng bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp, đang mặc một bộ áo lam, khí tức ngưng tụ, cô thành thạo đối mặt với kiếm chiêu, mặc cho kiếm ý gào thét, lại chưa từng chạm đến quần áo của cô.
Mà đợi đến nữ tử mặc thanh sam kia dùng hết kiếm chiêu, đầu lông mày cô ngưng tụ, trường kiếm trong tay ngay lập tức bay lên đỉnh đầu, chỉ thấy cô chắp tay trước ngực, một đường linh lực hiện lên, trường kiếm treo giữa không trung liền một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa nghìn, gào thét mà đi.
Nữ tử mặc thanh sam thấy thế, sắc mặt lập tức trắng nhợt, vội vàng hoành thần kiếm trong tay ngang trước ngực, thần kiếm kia như có linh tính, chín cái hư ảnh lập tức mở ra, bao bọc nữ tử mặc thanh sam vào trong.
Đảo mắt, cô gái áo lam gọi ra trăm ngàn phi kiếm gào thét tới trước ngực nữ tử mặc thanh sam, thân thể của nàng chấn động, cho dù có thần kiếm hộ thể nhưng vẫn như cũ tránh không được khí tức hỗn loạn, mắt thấy sẽ không thể chống đỡ nổi.
Cô gái áo lam thấy thế, cũng không khó khăn, tay của cô chợt mở ra, phi kiếm vừa rồi còn mãnh liệt dị thường vào lúc đó liền miễn cưỡng dừng lại.
Rồi sau đó nghìn hóa trăm, trăm hóa mười, mười hợp một, cuối cùng bay trở về trong tay nữ tử.
Lúc này sắc mặt nữ tử mặc thanh sam dĩ nhiên có thêm vài phần trắng bệch, một nam tử lưng đeo trường thương dưới đài thấy thế cũng bất chấp mọi thứ, phi thân nhảy lên đài diễn võ, ý đồ đỡ lấy thân thể nàng kia.
Thế nhưng khi nàng nhìn rõ hình dáng người đến, sắc mặt hơi đổi, cắn răng, vẫn tránh thoát cái đỡ của nam tử.
"Thiên phú của Trường Tuyết mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc thiếu đi tàn nhẫn khi lâm trận đối địch, có một thân tu vi, lại không thể sử dụng ra một, hai phần mười."
Người toàn thân bọc áo đỏ dưới đài mở miệng nói ra.
Thanh âm của y có chút âm nhu, nhưng cũng không khiến cho người ta phản cảm, trái lại cảm thấy cực kỳ êm tai.
Tô Trường An nghe vậy, lức này mới thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Tư Mã Trường Tuyết cùng Mục Quy Vân, quay đầu nhìn về phía Hoa Phi Tạc bên người, hắn khẽ gật đầu, coi như là đồng ý với lời nói của Hoa Phi Tạc.
"Trường Tuyết tỷ tỷ tính tình quá mức yếu đuối..." Hắn cau mày nói ra.
Tu vi của Tư Mã Trường Tuyết tiến bộ hầu như có thể nói là kinh thế hãi tục.
Lúc này mới chỉ trôi qua hơn một năm, hiển nhiên đã tới Hồn Thủ cảnh, đương nhiên cái này dường như còn có công lao của Bắc Thông Huyền - bên trong thần kiếm Thập Phương bao bọc lấy một cỗ lực lượng cường đại của Bắc Thông Huyền lưu lại, lực lượng kia không ngừng thúc giục tiềm năng của Tư Mã Trường Tuyết, làm cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng trưởng.
Nhưng dù cho tới bây giờ, Tư Mã Trường Tuyết vẫn như cũ không cách nào chém ra lực lượng ứng với Hồn Thủ cảnh.
Lúc này, La Ngọc Nhi hiển nhiên đã thu kiếm trở vào bao, thân thể cô nhẹ nhàng nhảy lên, đã rơi vào bên cạnh người Hoa Phi Tạc.
"Đúng vậy a, nếu như ta có kiếm Thập Phương nơi tay, Vấn Đạo cảnh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ta." Cô nói như vậy, hiển nhiên cũng không hài lòng đối với biểu hiện của Tư Mã Trường Tuyết.
"Ngươi không biết xấu hổ còn nói Trường Tuyết, ngươi nhìn một chút ngươi tu hành bao nhiêu năm rồi, vẫn bị vây ở Hồn Thủ." Ai ngờ Hoa Phi Tạc nghe vậy lại tức giận nói.
La Ngọc Nhi nghe vậy, cũng không dám phản bác Hoa Phi Tạc, chỉ có thể thè lưỡi, chu miệng về phía Hoa Phi Tạc, tỏ vẻ bất mãn của mình.
"Sư thúc tổ Thiên Quyền lúc gần đi từng nói, Thất Tinh cần phải gom đủ, lão nói điều này rất quan trọng, nhưng lại không có nói rõ rốt cuộc vì sao lại quan trọng." Thanh âm Hoa Phi Tạc có chút trầm thấp, hiển nhiên cũng có nghi hoăc đối với việc này.
Tô Trường An nghe vậy, đầu lông mày nhăn lại lần nữa, hắn suy nghĩ một chút, mới nói: "ngày mai Ngọc Nhi sư thúc và Trường Tuyết tỷ tỷ cùng nhau đến quân doanh đi, các nàng thực sự cũng cần một phen ma luyện."
"A! Vì cái gì!?" La Ngọc Nhi nghe vậy lập tức biến sắc, cô trời sinh tính hoạt bát, sao có thể chịu được sinh hoạt buồn tẻ trong quân doanh.
"Được." Nhưng lúc này, Tư Mã Trường Tuyết chạy tới bên cạnh mọi người lại khẽ gật đầu, cực kỳ dứt khoát đáp ứng.
"Ồ, Trường Tuyết?!" Sắc mặt La Ngọc Nhi biến đổi, nàng muốn nói cái gì đó, kể cho Tư Mã Trường Tuyết những buồn tẻ vô vị trong quân doanh, nhưng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng, thanh âm của Tư Mã Trường Tuyết đã vang lên lần nữa.
"Tu vi của ta quá thấp, dù sao vẫn không giúp được mọi người, vì vậy ta rèn luyện một phen thật tốt, Trường An nói rất đúng, tính tình của ta rốt cuộc quá nhu nhược, ta nghĩ ta cũng cần thay đổi một chút." Khi nói xong lời này, trong con ngươi vị nữ tử dịu dàng này hiện lên một tia kiên nghị ít thấy.
Nàng trải qua gian khổ ở Tây Lương, cũng đã thấy chuyện sáu tộc bức bách Sở gia thoái vị, điều này khiến cho nàng cực kỳ hiểu rõ, tầm quan trọng của lực lượng trong thời buổi loạn lạc này.
Không có lực lượng, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn những người ngươi quan tâm từng cái một ngã xuống trước mặt, mà việc ngươi có thể làm ngoại trừ rơi xuống mấy giọt nước mắt, đã không có những thứ khác.
Tư Mã Trường Tuyết cũng không thích chuyện như vậy, do đó, nàng muốn trở nên mạnh mẽ!
Sau khi nghe lời ấy, thần sắc trên mặt La Ngọc Nhi trì trệ, cúi đầu.
Cô trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nói ra: "được rồi, đi thì đi, chờ ta trở thành Tinh Vẫn, không đánh nát đầu tiểu hỗn đản khi sư diệt tổ nhà ngươi thì thôi." Nói qua, cô còn phất phất nắm đấm trong tay về phía Tô Trường An thị uy.
Cô luôn luôn sống dưới sự bảo vệ của Hoa Phi Tạc, thế cho nên đối với tu hành cô cũng không có quá nhiều khát vọng.
Nhưng một lần trước đó sau khi Hoa Phi Tạc bị trọng thương, cô mới hiểu được, hóa ra sư huynh của cô cũng không phải là vạn năng, cũng sẽ có ngày kiệt lực. Cô không muốn nhìn thấy ngày đó, vì vậy vào thời khắc này cô rốt cuộc quyết định phải làm những gì, chia sẻ một ít gì đó vì Hoa Phi Tạc, vì Thiên Lam viện.
Mà lúc này, Mục Quy Vân đi theo sau lưng Tư Mã Trường Tuyết sau khi do dự một lúc, tiến lên nói ra: "Trường An, quân doanh của ngươi còn thiếu người sao?"
Tô Trường An cười cười, ánh mắt của hắn sau khi lưu chuyển giữa Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết, nói: "đương nhiên cực kỳ thiếu."
Tư Mã Trường Tuyết dường như vẫn chưa thoát khỏi việc Bắc Thông Huyền chết đi, một thứ có lẽ là yêu, lại có lẽ là tâm tình áy náy luôn luôn bao phủ cô gái dịu dàng này.
Nàng lạnh nhạt hết mức với Mục Quy Vân.
Tô Trường An đưa những thứ này nhìn vào trong mắt, nhưng Bắc Thông Huyền rốt cuộc đã chết, mà trong lòng của gã đến cuối cùng vẫn nghĩ về nữ nhân "Yên Chi Lệ" vì gã đàn hát ở Mẫu Đan các năm đó.
Hắn cảm thấy Tư Mã Trường Tuyết không có lý do gì vì Bắc Thông Huyền mà cô độc cả đời.
Nàng phải sống tốt hơn trong tương lai.
Mà Mục Quy Vân hiển nhiên là lựa chọn duy nhất của nàng.
Vì vậy Tô Trường An cũng chú ý giúp đỡ người bạn tốt của mình một chút.
Tư Mã Trường Tuyết cũng hiểu được tâm tư của Mục Quy Vân, nàng sau khi nghe thấy lời ấy, khẽ cau mày, nhưng rốt cuộc vẫn không nhiều lời.
Mà đúng lúc này, chợt có một vị tùy tùng từ trong viện lớn vội vội vàng vàng chạy tới.
"Gia chủ, Quách đại nhân đã tỉnh!"
Gã thấy một đám người Tô Trường An, liền nhanh chóng nói gấp.
---o0o---
Bình luận truyện