Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 66: Dung hợp



Dịch giả: phuongkta1
Biên: Đình Phong

Trích Tinh Lâu được xưng có chín đại Thánh tử, chín đại Thánh tử này hiển nhiên chỉ chính là chín vị Thiên Nhân.

Nhưng trên thực tế, hoạt động ở hạ giới quanh năm chỉ có một mình Đạm Thai Bác.

Cần biết Thiên môn ngăn cách Thiên cung cùng nhân gian, nó giống như là một bức tường cực lớn, trừ phi đạt được Thiên đạo nhận thức hoàn toàn, không người hay bất cứ kẻ nào khó có thể xuyên qua bức tường này. Đây là Thiên đạo vì chống cự Tà Thần ngoại vực mà tạo thành quy luật bảo vệ sự sống.

Nhưng ai biết năm đó Thiên Nhân phong ấn Chân Thần, mà Thiên Nhân lại khó có thể đạt được Thiên Đạo nhận thức hoàn toàn, Thiên môn lúc này không chỉ trở thành bức tường chống cự Tà Thần, cũng ngăn trở Thiên Nhân tiến vào hạ giới.

Những năm gần đây, bọn họ thông qua việc hút Thần tính Chân Thần, đã thu hoạch được một bộ phận nhận thức của Thiên Đạo, có thể điều khiển được lực lượng Thiên Đạo.

Nhưng nếu muốn đi vào hạ giới, vẫn như cũ cần trả ra cái giá rất đắt. Bởi vậy, ở đại đa số thời điểm, đám người Thiên Nhân đều do Đạm Thai Bác ở nhân gian hành động, trợ giúp bọn họ làm việc.

Mà giờ khắc này, Đạm Thai Bác lại thông qua phương pháp bí mật nào đó khiến cho hóa thân của tám vị Thiên Nhân còn lại đều buông xuống.

Bởi vậy có thể thấy được trình độ coi trọng của bọn họ đối với Thanh Loan.

Cột sáng màu vàng dần dần tản đi, trong đó nhao nhao hiện lên bóng người nắm thanh đao toàn thân bọc lấy ánh sáng vàng nhưng thấy lại không thấy rõ dung mạo.

"Chư vị..." Đạm Thai Bác vững vàng thanh âm liền muốn nói cái gì đó.

"Đạm Đài huynh không cần nhiều lời, chúng ta đã sớm hiểu rõ chuyện ở đây, ngươi gọi bọn ta tới đây cũng không vấn đề, cô gái này toàn thân lộ ra kỳ dị, nếu để cho nàng nhận được mười lăm thành Thần tính, hậu quả thật khó lường, chúng ta không tha cho nàng." Một bóng người trong đó nói như vậy, thanh tuyến của y cực kỳ già nua, nghe vào giống như tuổi tác đã cao.

"A...." Đạm Thai Bác khẽ gật đầu, còn nói thêm: "nàng này giờ phút này đã mang mười hai thành Thần tính Chân Thần, chúng ta muốn bắt nàng lại chỉ sợ có chút khó khăn."

Lời ấy của lão ngược lại cực kỳ có lý, mặc dù giờ phút này chín vị Thiên Nhân buông xuống, nhưng dù sao đều là hóa thân, thực lực bản thân chỉ có được một hai phần mười, đối phó với Thanh Loan giờ phút này quả thực cũng không dễ dàng.

"Không sao." Lại một giọng nói vang lên, thanh tuyến cực kỳ nhu hòa, có lẽ là một vị nữ tử.

"Tất Phương mới tỉnh, nàng tuy là Chân Thần, nhưng ngủ say thật lâu, lại nhiều hơn hai thành Thần tính, có lẽ hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng này, ta và ngươi dùng hóa thân này với tư cách là vật chứa, hút đi mười hai thành Thần tính trong cơ thể nàng, đến lúc đó lại phong ấn lần nữa."

Lời vừa nói ra, chư vị Thiên Nhân nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với phương pháp kia.

Trái lại không phải bọn họ không muốn đánh cắp Thần tính này, nhưng Thiên Nhân so với Bạch Hà Viễn lại càng hiểu rõ Chân Thần cường đại, thân thể người thường hút vào quá nhiều Thần tính, thực ra hăng quá hoá dở, đối với chính mình trái lại cũng không có quá nhiều chỗ tốt, mà kết cục của Bạch Hà Viễn giờ phút này chính là bằng chứng tốt nhất.

"Lời ấy của Trường Nhạc cực kỳ đúng, chúng ta liền hành động nhanh một chút, đừng để cho Tất Phương có thời gian!"

Đạm Thai Bác gật đầu nói ra.

Mọi người cũng gật đầu đáp lại.

Rồi sau đó chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, chín đường thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.

Bọn họ lấy Thanh Loan làm trung tâm, bao vây chung quanh. Rồi sau đó linh lực trong cơ thể từng người cuồn cuộn, từng cái bàn quay màu vàng giống như của Đạm Thai Bác vào lúc đó hiện lên ở phía sau bọn họ.

Một khắc này, trong bóng tối trên chiến trường, sáng chói kim quang.

"Số lượng Thiên đạo, mười là toàn, chín là cực!"

"Cửu Cung Diệu Thế Tru Tà trận! Khởi!"

Theo thanh tuyến giống như Phạn xướng của các vị Thiên Nhân vang lên, bàn quay màu vàng của chín người được từng đường ánh sáng màu vàng kết nối, khí cơ của chín người vào lúc đó hợp thành một thể, một cỗ Thiên uy kinh khủng ầm ầm đè xuống bóng người ửng đỏ của Thanh Loan.

Thần Điểu Tất Phương sau lưng nàng dường như cảm nhận được uy hiếp nào đó phát ra một tiếng ré dài.

"Chín con giòi bọ các ngươi, vài ngàn năm trước đoạt Thần vị của ta, hôm nay còn dám động thủ với ta, thực cho là Tất Phương ta dễ bắt nạt hay sao!"

Nàng trầm mắt nói như vậy, thanh tuyến lúc ẩn lúc hiện, quần áo màu đỏ quanh người bắt đầu dấy lên ngọn lửa hừng hực. Cô đạp lửa mà đi, độ nóng trên trận chiến dường như vào lúc đó cũng thiêu đốt lên.

Ánh sáng vàng giao thoa với ánh sáng màu đỏ, giống như lực lượng hai bên bắt đầu va chạm.

Vẻ mặt chín vị Thiên Nhân vào lúc đó biến đổi, Tất Phương có được mười hai thành Thần tính hiển nhiên đã mạnh mẽ vượt xa dự liệu của bọn họ, Cửu Cung Diệu Thế Tru Tà Trận vận dụng lực lượng Thiên Đạo vậy mà không cách nào áp chế nó hoàn toàn.

Vì thế mọi người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một cổ ngưng trọng.

Hầu như trong cùng một lúc, bọn họ liền hạ quyết tâm - quyết định không thể để cho Tất Phương sống sót nữa.

Chín vị Thiên Nhân cai quản toàn bộ thế gian nhiều năm, hiển nhiên không phải là hạng người không quả quyết, trong nháy mắt vẻ quyết ý hiện lên, bọn họ nhao nhao đặt ngón trỏ ở bên môi, nhẫn tâm cắn nhẹ, từ ngón tay của mình nặn ra một giọt máu tươi màu vàng.

Máu tươi kia dường như bao hàm lực lượng cực kỳ cường hãn, từ khi nó hiện lên, đầy trời vốn đã nồng đậm ánh sáng vàng lại tăng thêm vài phần.

Lông mày bọn họ nhăn lại, chín giọt máu màu vàng liền bay vào trong đại trận.

Khi đó, ánh lửa vừa mới có thể đấu ngang tay với ánh sáng vàng do Cửu Cung Diệu Thế Tru Tà Trận phát ra, chợt tối sầm lại, hiển nhiên cũng đã bị mạnh mẽ áp chế xuống.

"Tất Phương, thời đại của các ngươi đã qua lâu rồi, yên tâm ngủ say!" Đạm Thai Bác nói như vậy, lão khua tay một hồi, từng đường ấn ký trúc trắc từ trong tay lão hiện ra, khi đó từng đạo sắc lệnh màu vàng mãnh liệt rót vào giữa ánh sáng vàng kia, khí thế ánh sáng vàng càng lớn, mắt thấy sẽ đi tới đỉnh đầu Thanh Loan.

Lúc đó từng cái xiềng xích màu vàng chợt từ trong cơ thể chín vị Thiên Nhân bay lên, kết nối đến Thanh Loan, hoặc có thể nói là đến phía trên Thần Điểu Tất Phương sau lưng Thanh Loan.

Anh!

Thần Điểu Tất Phương phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, tựa như muốn thoát khỏi chín cái xiềng xích kia, thế nhưng đám Thiên Nhân dùng lực lượng Thiên đạo, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi gọi ra xiềng xích sao có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy.

Hành động giãy dụa của Tất Phương đã định trước chỉ là vô dụng.

"Ta dùng thân thể mình tế trời cao!"

Thanh tuyến uy nghiêm vào lúc đó vang lên, từng dòng nhỏ màu đỏ bắt đầu thuận theo xiềng xích màu vàng không ngừng tuôn ra, chảy về phía thân thể mọi người.

Đó là Thần tính Tất Phương!

Đúng như vị Thiên Nhân Trường Nhạc lúc trước từng nói, bọn họ dùng những hóa thân trở thành vật chứa hút vào Thần tính Tất Phương, dùng cái này triệt để phong ấn Tất Phương.

Thần Điểu Tất Phương cảm nhận được uy hiếp như vậy, nó càng giãy giụa kịch liệt, mà trên mặt Thanh Loan cũng bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn.

Thế nhưng nàng vẫn như trước không có cách nào thoát khỏi những xiềng xích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần tính của mình không ngừng tản đi.

"Ta dùng danh tiếng Tất Phương thề, đợi đến lúc ta trở về, nhất định sẽ nghiền nát thân thể những thứ giòi bọ bọn ngươi, rút ra linh hồn đặt ở địa ngục Cửu U, ngày đêm thiêu cháy, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"

"Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, chịu vô tận tra tấn kia!"

Thanh tuyến cô trầm thấp như vậy, sớm đã không còn cỗ khí phách bễ nghễ thiên hạ, giống như ác ma sắp chết, trước khi rơi xuống địa ngục nói ra lời nguyền rủa ác độc.

Đây hiển nhiên chỉ là Tất Phương rơi vào đường cùng nói ra lời tàn nhẫn, đám Thiên Nhân sao có thể sợ nó?

Huống chi hận thù giữa bọn họ và Chân Thần sớm đã đến mức không chết không thôi, làm sao có thể vì như vậy mà thu tay lại.

Trong lúc nhất thời kim quang bàng bạc càng đậm, Thần tính trong cơ thể Thanh Loan càng lúc càng tiêu tán nhanh.

Đảo mắt đã mất đi chín thành.

Giờ phút này Thần tính Tất Phương trong cơ thể nàng liền chỉ còn lại có ba thành.

Thần Điểu Tất Phương sau lưng nàng theo Thần tính tiêu tán dẫn tới ánh sáng màu đỏ quanh người chậm rãi thối lui, lại hóa thành một con Thanh Điểu, nhưng Thanh Điểu kia đã có chỗ khác biệt, đầu của nó vẫn là lửa đỏ, nhưng thân thể lại là màu xanh.

Mà quần áo của Thanh Loan hiển nhiên đã khôi phục màu sắc bình thường, ánh lửa trong con ngươi tản đi, lại hóa thành sắc thái không nhiễm bụi trần, nhưng trên mi tâm vẫn như cũ có một dấu vết màu đỏ giống như lửa bừng, thiêu đốt trên mi tâm nàng.

Nàng dường như đã khôi phục thanh tỉnh, Thần tính Tất Phương tản đi, ý thức của Thanh Loan lại là chủ đạo chiếm cứ thân thể.

Nhưng cũng không hoàn toàn, giờ phút này có thể gọi nàng là một cái dị chủng nửa Thần nửa Yêu.

Thần tính vẫn đang tiếp tục suy yếu, chờ đến khi ba thành Thần tính còn lại bị hấp thu hoàn toàn, sự sống của Thanh Loan cũng theo đó tiêu tán.

Nàng cùng Tất Phương mặc dù có hai cái ý thức, nhưng cũng không phải độc lập thân thể, một bên chết đi, bên khác cũng khó có thể sống sót.

Nàng rất nhanh hiểu rõ tình cảnh của mình.

Nhưng có được mười hai thành Thần tính Tất Phương còn không có cách nào giãy giụa xiềng xích của Thiên Nhân, huống chi là Thanh Loan giờ phút này.

Nàng muốn chết.

Dù cho vừa rồi may mắn dựa vào Thần tính Tất phương trong cơ thể Tô Chiếu mới sống tạm đến bây giờ, nhưng dường như nàng cũng không có cách nào thoát khỏi vận mệnh như trước.

Dưới lực lượng kinh khủng của Thiên Nhân, nàng cũng không có một chút khả năng chống lại.

Hai tròng mắt của nàng vào lúc đó nhẹ nhàng nhắm lại, đợi cái chết buông xuống.

Nàng cũng không cảm thấy một chút đau khổ.

Nàng là Thái Thượng, Thái Thượng vong tình.

Không vui không buồn, không hờn không giận.

Nàng từ lúc nhớ được mọi chuyện đã bị chính cha mình đưa đến Tinh Thần Các, với tư cách là thẻ đánh bạc cho giao dịch nào đó.

Nàng đã từng đưa tiễn từng vị Tinh Vẫn, được chứng kiến rất nhiều hỉ nộ ái ố trên đời này, nhưng khó có thể hù dọa khiến lòng nàng nổi lên nửa phần gợn sóng.

Cho đến khi gặp hắn.

Khi đó trong đầu của nàng hiện lên một bóng người thiếu niên.

Ở trong Thiên Lam viện, nàng dạy hắn luyện kiếm.

Ở trên đường Chu Tước, hắn ngồi đối diện uống rượu với nàng.

Chuyện này giống như ngây thơ, lại chỉ đơn thuần như vậy, có lẽ chính điều đơn thuần này đã làm nàng cảm động, ừ, nên nói là làm cho vị Thanh Loan chưa thành Thái Thượng kia cảm động.

Vì vậy, nàng theo hắn vào chết ra sống, đi tới Tây Lương xa xôi.

Bọn nàng sống dựa vào nhau, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Cuối cùng, vì hắn, nàng cắt đứt trần duyên, làm Thái Thượng.

Cũng giống cuộc sống của nàng vậy.

Dài đằng đẵng, rồi lại rất buồn tẻ.

Dường như chỉ trong một hai năm gặp được hắn mới có chút ít sức sống.

Nàng chợt có chút tò mò, vì sao Thanh Loan kia lại thích Tô Trường An. Thích đến mức dù cho đã trở thành Thái Thượng, nàng cũng không có cách nào giải quyết xong đoạn nhân quả này, vì hắn xông pha khói lửa, đến lúc sắp chết cũng không thể nào sinh ra một chút oán hận.

Tình yêu.

Rốt cuộc là đồ vật như thế nào.

Nghi vấn như vậy, hiện lên trong đầu Thanh Loan sắp chết đi.

"Thế nhưng nếu ngươi chết rồi, ngươi chết sẽ mãi mãi không có cơ hội đi thưởng thức tình yêu rốt cuộc là như thế nào." Ngay lúc đó một thanh âm chợt vang lên bên tai nàng, thời gian chung quanh vào một khắc này giống như ngừng lại.

Một hư ảnh màu đỏ hiện lên đứng ở trước mặt của nàng. Thanh Loan sững sờ, chăm chú nhìn lại, thấy bóng người kia ngoại trừ một bộ áo đỏ, một đầu màu đỏ, hình dáng lại giống nàng như đúc.

"Ngươi là...?" Nàng không kìm được hỏi, nhưng trong lòng hiển nhiên đã có đáp án.

"Ta là Tất Phương." Hư ảnh kia đáp lại như thế.

"Ngươi sắp chết, ta cũng sắp chết rồi." Hư ảnh nói ra, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười.

"Thế nhưng, ta không cam lòng chết đi, ngươi cũng không cam lòng như vậy."

"Vậy thì như thế nào?" Thanh Loan lạnh con mắt nói ra, đối với Tất Phương, nàng theo bản năng nổi lên một vẻ cảnh giác. "Ngươi không có cách nào thoát khỏi đại trận của bọn họ, thì ta cũng như vậy."

"Ta đã sống vài vạn năm, chết thì chết thôi, chỉ đáng tiếc, ngươi mới hơn hai trăm tuổi..." Nụ cười trên mặt Tất Phương càng lớn.

"Ngươi muốn như thế nào, không cần vòng vo, nói thẳng là được." Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, biết rõ câu nói của Tất Phương có hàm ý khác. "Chẳng qua trong mắt ta, Thần tộc các ngươi có chút ít khác biệt so với Thiên Nhân, nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta làm mấy thứ gì đó ta thấy vẫn nên sớm bỏ đi ý nghĩ đó. Ta đã sống hai trăm năm, hiển nhiên ngắn ngủi so với Thần tộc các ngươi, nhưng so với đại đa số sinh linh cũng đã rất nhiều, chết, có gì phải sợ?"

"Trái lại có chút khí phách, không hổ là người chuyển thế của ta." Hư ảnh áo đỏ khẽ cười, ánh mắt đã ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, mặc dù bộ dáng giống với Thanh Loan, nhưng bộ dáng này lại nhiều hơn một phần mị hoặc.

"Ngươi hiển nhiên sẽ bị chết, thế nhưng người yêu của ngươi đây? Ngươi đã từng nghĩ đến, nếu như ngươi chết, hắn làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay những Thiên Nhân này?" Cô cực kỳ chắc chắc nói, giống như đã bắt được điểm yếu của Thanh Loan.

Thân thể Thanh Loan đúng lúc đó chấn động, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bóng người thiếu niên vẫn như cũ trầm lông mày khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng.

Cảm tình của nàng đối với Tô Trường An cực kỳ phức tạp.

Nàng đã là Thái Thượng, sớm vô tình nhớ nhung, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một đường nhân quả với Tô Trường An làm như thế nào cũng không thể chém đứt.

Thậm chí mỗi khi Tô Trường An gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn không tự chủ được muốn bảo vệ hắn. Cái này có lẽ đã trở thành một hành vi theo bản năng của nàng. Mà giờ khắc này nghĩ đến sau khi mình chết, sẽ đưa Tô Trường An vào hiểm địa, trong lòng không khỏi sinh ra một phần không muốn.

Nàng quay đầu nhìn về phía Tất Phương, hỏi: "nói, phải làm như thế nào?"

Nàng hiểu rất rõ, Tất Phương ở trong tình trạng nguy cấp nói chuyện với nàng hiển nhiên đã có phương pháp để có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

Tất Phương lại cười cười, cô vén lên sợi tóc trước trán bị gió đêm thổi bay, trong hai tròng mắt chợt có một đường ánh sao hiện lên.

Nụ cười trên mặt cô vào lúc đó biến mất, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Cô nói ra, "Ngươi cực kỳ nhỏ yếu không thể chống lại Thiên Nhân, mà lực lượng của ta bởi vì mới tỉnh lại cũng không cách nào nắm giữ vì vậy đều không phải là đối thủ của Thiên Nhân."

"Thế nhưng, nếu như hai chúng ta hòa thành một thể, ngươi là Yêu, ta là Thần. Đồng thời ngươi cũng có được truyền thừa Tinh quân, thêm với công pháp Tinh Thần Các, Nhân Yêu Thần thêm với lực lượng Tinh quân, mặc dù không có cách nào trở thành Tiên đạo, vốn lấy năng lực của ta, có thể tạm thời mô phỏng ra một phần truyền thừa Man tộc, giúp ngươi trở thành thân thể giả Tiên, rồi sau đó thắp sáng triệt để viên mệnh tinh của ngươi, dùng cái này, chúng ta có lẽ còn có một đường sống sót."

"Vì sao kia?" Thanh Loan sững sờ, nói chung đã biết được Tất Phương nói đến vật gì.

Viên mệnh tinh kia sau khi nàng trở thành Thái Thượng, cực kỳ quái lạ, dường như không còn ở dưới quyền quản lý của Bạch Hà Viễn, hơn nữa dùng lực lượng Thái Thượng của nàng, vậy mà không cách nào triệt để thắp sáng nó.

Giờ phút này nghe Tất Phương nói như vậy, mới biết vì sao kia không giống bình thường mà đã đến loại cảnh giới nào đó, dường như có được lực lượng có thể chống lại Thiên Nhân.

"Thế nhưng, nếu ta dung hợp với ngươi, ta sẽ như thế nào?" Thanh Loan theo đó lo ngại.

"Ngươi và ta đều chết! Hoặc có thể nói đều còn sống, chúng ta sẽ cùng một chỗ dùng một dáng dấp hoàn toàn mới sống lại. Không phải là Tất Phương, cũng không phải là Thanh Loan." Cô đáp lại như vậy, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng.

Nhưng bỗng nhiên sắc mặt cô trở nên có chút tái nhợt, dường như nhận phải trọng thương nào đó.

"Không tốt, bọn họ phát hiện ra ta vận dụng lực lượng thời gian, ngươi phải nhanh chóng làm ra quyết định." Cô thúc giục nói.

Thanh Loan vào lúc đó ngoái đầu liếc nhìn thật sâu thiếu niên trên mặt đất, rốt cuộc cắn răng, làm ra quyết định.

"Được! Ta đồng ý với ngươi!"

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện