Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 70: Thiên Đạo có thiếu



Dịch: phuongkta1

Lời đã từng nói ở Tây Lương?

Thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ chấn động.

Y đương nhiên nhớ kỹ thiếu niên kia đã nói gì với lão lúc ở Tây Lương, lão sao có thể quên mất cảnh tượng như vậy.

Ở trong đêm đen, lão mang theo trăm vạn binh mã, mà Tô Trường An cũng chỉ có thân thể gầy yếu của hắn cùng một thanh trường đao trắng như tuyết.

Thân hắn chịu quỷ hỏa u minh, linh hồn bị thiêu cháy thành tổ ong.

Nhưng sau lưng hắn lại có ba nghìn vị ác quỷ áo trắng đứng đấy, thiếu niên kia cũng giống như ác quỷ, hai mắt đỏ tươi nói với lão lời nói kia, nguyền rủa khiến lão trong mỗi đêm về sau đều lăn lộn khó ngủ.

Hắn nói.

"Ta lấy tính mạng của ta thề."

"Tô Trường An ta nếu như có một ngày tu thành Tinh Vẫn, nhất đinh sẽ đi Thánh Đình của ngươi, lấy mạng chó của tên Thánh tử kia, treo thi thể tại quan Vĩnh Ninh, phơi thây trăm ngày, lại cho chó ở miền quê hoang dã phanh thây!"

"Ta muốn tiêu diệt cả nhà Thác Bạt Nguyên Vũ ngươi, vợ con, phụ nữ và trẻ em, trọn đời làm nô!"

"Ta muốn anh linh của ngươi, không được đi Tinh Hải, không thể chôn cất dưới đất, luân hồi ngàn năm, không được nghỉ ngơi!"

Những lời nói, cảnh sắc ngày xưa như rõ mồn một trước mắt.

Thánh tử hôm nay đã chết trong tay Tô Trường An, mà Tô Trường An mạnh mẽ đến mức khiến cho lão hầu như không thể sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng giờ phút này cũng sống sờ sờ đứng ở trước mặt lão.

Thác Bạt Nguyên Vũ hiển nhiên biết mình đã làm rất nhiều chuyện xấu, lão đã từng thầm nghĩ nếu như trên đời này thật sự có báo ứng như người ta nói, lão sẽ chết rất thảm khốc.

Mà một màn này đến nhanh như vậy, đột ngột xuất hiện trước mặt lão, lão khó tránh khỏi khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường.

Lão giống như đã mất đi khí lực, quỳ ngồi dưới đất, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Sợ hãi, giống như giòi trong xương tràn lan trong lòng lão.

Lão nhìn về phía Tô Trường An, thanh tuyến cà lăm mà hỏi: "có thể... tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu sẵn lòng dâng ra tất cả, tự hủy tu vi..."

Lão nói xong, chẳng biết vì sao không thể nói tiếp được nữa.

Có lẽ chính lão cũng hiểu được hoang đường, Tô Trường An sao có thể tha cho lão?

Mà quân Man phía sau thấy lão như vậy, lập tức mất ý chí chiến đấu, nhao nhao vứt bỏ binh giáp trong tay, như thủy triều quỳ xuống.

"Tha ngươi?" Tô Trường An nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ như chó nhà có tang quỳ ở trước người mình, không nhịn được cười lên.

"Tha ngươi, trăm năm về sau ta sao có thể đi xuống cửu tuyền gặp sư thúc của ta? Sao có thể đối mặt với những tướng sĩ Tây Lương đã chết trên tay ngươi? Sao có thể dẹp đi lửa giận ngập trời của ba nghìn đao khách trong tay của ta?"

Thanh tuyến của hắn vào lúc đó đột nhiên tăng lớn, lửa giận mãnh liệt tựa như thủy triều vọt lên trong lòng hắn, hầu như muốn nuốt hết thân thể hắn.

Hắn cảm giác mình giống như không thể hít thở thông suốt, giống như đã mất đi chút đồ vật cực kỳ quan trọng, rõ ràng có thể thu lại, nhưng hết lần này tới lần khác không thể vãn hồi.

Lực lượng như vậy, cuối cùng tới hơi muộn một chút.

"Vậy... có thể tha cho vợ con của ta... bọn chúng... bọn chúng vô tội." Thác Bạt Nguyên Vũ dường như cũng tự biết khó thoát khỏi cái chết, lão không hề khẩn cầu tính mạng của mình, ngược lại nói như vậy. Khuôn mặt lão lạnh lẽo, trong lời nói để lộ ra tuyệt vọng cùng chờ mong, ngược lại khiến cho không ai có thể đi hoài nghi nội tâm của lão giờ phút này mong muốn vợ con của mình thoát khỏi cái chết.

Nhưng tình hình như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An, hắn lại nở nụ cười khó hiểu.

Hắn cười đến mức điên cuồng, giống như cử chỉ điên rồ vậy.

Khóe mắt thậm chí chẳng biết vì sao đã tuôn ra vệt nước mắt.

"Thác Bạt Nguyên Vũ, ngươi cũng biết vợ con của mình? Vậy ngươi đã từng nghĩ tới những tướng sĩ cùng dân chúng Tây Lương đã chết trong tay ngươi còn có vợ con? Chẳng lẽ nói vợ con của ngươi là vô tội, vận mệnh vợ con tướng lĩnh Tây Lương chẳng phải cũng như vậy sao?" Hai đầu lông mày Tô Trường An vào lúc đó hiện lên sát khí đậm đặc một lần nữa, trong đôi mắt hắn hiện lên từng đường tơ máu, hắn trừng mắt nhìn thẳng Thác Bạt Nguyên Vũ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống lão.

Thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ chấn động, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Lão nghe được ý tứ trong lời nói của Tô Trường An, cũng biết được kết cục của mình.

Lão giống như đã mất đi tất cả sức lực, ngồi liệt ở nguyên chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, không khác biệt gì so với chết đi.

"Ngươi tự kết thúc, những quân Man này nếu như đầu hàng, ta sẽ trục xuất họ trở về Man địa, đời này kiếp này, nếu như còn dám bước vào Tây Lương chúng ta nửa bước, ta sẽ tàn sát hết cả nhà Man tộc!" Tô Trường An nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ như vậy, khoái ý báo thù chợt bay lên từ đáy lòng đều tản đi.

Hắn cảm thấy có chút vắng vẻ, một cỗ tịch liêu nói không nên lời xông lên đầu.

Mặc kệ như thế nào, những người kia chết đi rốt cuộc cũng không sống lại được.

Hắn vừa quay đầu, không hề đi liếc nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ.

Mà khi đó thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ lại chấn động, lão dường như đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Trường An, lão không ngừng dập đầu về phía Tô Trường An, trong miệng lại càng giống như con ruồi thiên ân vạn tạ nói: "cảm ơn đại ân đại đức Tô tướng quân! Cảm ơn Tô tướng quân! Cảm ơn Tô tướng quân!" Thế nhưng nước mắt vào lúc đó xông lên hai con ngươi của lão, không ngừng chảy xuôi.

Nhưng khó có thể nói rõ là sám hối hay là sợ hãi.

Tô Trường An lại chưa từng liếc nhìn lão một lần, chỉ khoát tay áo đi.

Thác Bạt Nguyên Vũ ngầm hiểu, lão chuyển mắt liếc nhìn đại quân Man tộc phía sau mình cùng lão một đường từ Man giết đến Trung Nguyên, mộng đẹp nhất thống thiên hạ kia, vào lúc này đều tan vỡ.

"Chư vị, ta đi trước một bước." Nói xong, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường đao, mạnh mẽ đảo một vòng quanh cổ mình, một đường máu tươi hiện ra, mà thân thể lão vào lúc đó ầm ầm ngã xuống.

"Man Vương!" Từng tiếng la thê lương vào lúc đó vang lên, rồi sau đó lại có mấy trăm vị tướng lĩnh Man tộc theo sau bước chân của Thác Bạt Nguyên Vũ nhao nhao tự vẫn.

Bất kể là Man tộc hay là Nhân tộc, đúng là vẫn không thiếu thế hệ có được khí tiết.

Quả thật nếu loại đi sự cản trở trừ bên trong của đám Thiên Nhân, cuộc chiến của hai tộc Nhân Man, thực ra sao có thể phân đúng sai, nếu như xu thế mạnh yếu thay đổi, Tô Trường An tin tưởng chiếu theo bản tính vị Thánh Hoàng kia, chỉ sợ bên trong Man tộc cũng khó tránh khỏi sinh linh đồ thán.

Hắn nhìn thi thể đầy mảnh đất này, không hiểu mất đi tất cả hứng thú, hắn đang muốn nói những thứ gì đó để trục xuất những quân Man này quay về đất Man, nhưng cùng lúc đó, một cỗ mệt mỏi dày đặc chợt xông lên đầu.

Cảm giác kia tới cực kỳ đột ngột, đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu mình trầm xuống, thân thể liền ầm ầm ngã xuống.

Mà bên tai cũng vang lên thanh âm kinh hô của mọi người.

Mấy vị cấp dưới hoặc là bạn bè của Tô Trường An đầu tiên đều muốn tiến lên đây nâng dậy, nhưng khi đó một đường hào quang màu xanh hiện lên, vị Thanh Loan kia liền dùng tốc độ cực nhanh kéo lấy thân thể hôn mê của Tô Trường An, dưới tiếng kinh hô của mọi người, dùng tốc độ nhanh đến mức người thường hầu như khó có thể thấy rõ.

...

Trong lúc mơ màng, Tô Trường An coi như đã đi tới chỗ cực kỳ khác lạ.

Chỗ đó trắng xoá một mảnh, không có trời cũng không có đất, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cùng không gian ở chỗ này cũng không còn tồn tại.

"Ta... Ta sao thế này?" Hắn hỏi chính mình như vậy, hắn nhớ rất kỹ chính mình đã có được lực lượng Tiên Đạo, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả chính hắn cũng khó có thể biết được nó đến mức nào.

Nhưng lại không hiểu kiệt lực, rồi sau đó té xỉu...

Mà dường như vì đáp lại nghi hoặc trong lòng Tô Trường An giờ phút này, một đường thanh âm lạnh như băng vang lên.

Nó nói: "Thiên Đạo có thiếu, Tiên Đạo khó thành."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện