Thư Kiếm Trường An
Quyển 8 - Chương 2: Đao là tính mạng của đao khách!
Dịch giả: Tiểu Băng
Thập đại đệ tử thiên lam viện, khẩu hiệu tuy hô vang dội, nhưng trên thực tế khi hai bên chính thức giao phong, chiến cuộc đã hầu như nghiêng hẳn về một bên.
Bạch Phong Dận có tu vi cao nhất, còn có thể dùng đao cản được công kích, nhưng Lý Các Đình và Du Mục Cổ chỉ mới đụng một cái đã bị đánh bay trường kiếm trong tay, thân thể bị mái tóc dài như độc xà của ả kia quấn chặt, nâng lên cao không nhúc nhích được.
Thấy sư đệ sư muội bị bắt, Bạch Phong Dận lập tức rối loạn tay chân.
Hắn đỡ xong một chiêu liền hét to, múa đao chém tới chỗ trói hai người Lý Các Đình.
Một đao này hắn dùng hết sức, hai bên thái dương đều nổi gân xanh.
Keng!
Một tiếng giòn vang.
Đao bén chém vào mái tóc như chém vào một khối kim loại.
Hoa lửa bắn ra tung tóe.
Lực phản chấn cực mạnh khiến cổ tay Bạch Phong Dận rách càng thêm to, máu tươi chảy ào ào, mà chỗ tóc kia chỉ để lại một đường dấu vết mờ mờ.
Bạch Phong Dận chưa kịp thán phục, một bím tóc dài như độc xà đã bắn tới.
Bạch Phong Dận bị nó xuyên qua cánh tay, máu tươi trào ra, hắn đau quá, không còn giữ được đao trong tay. Xoảng một tiếng giòn vang, thanh đao rơi xuống đất, cơ thể hắn bị mái tóc kia quấn lấy, nâng lên cao, y hệt sư đệ sư muội của mình.
Bạch Phong Dận cực kỳ không cam lòng vận linh lực định giãy dụa, nhưng giãy mãi mà không thành công.
"Đồ tà ma, ngươi dám đụng đến ta, sư phụ Linh Nhi của ta nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi!" Ba người không giãy dụa được, chuyển sang dùng chiêu uy hiếp.
"Đúng đúng! Cả Hoa sư phụ của chúng ta nữa, Trường An viện trưởng đều sẽ không tha cho ngươi.”
Nữ tử kia vốn đã như không còn thần trí, nhưng khi nghe thấy hai chữ Trường An thì cả người rung lên, bật thốt.
"Trường An? Tô Trường An?" Giọng ả run run, không biết là sợ hay là giận dữ.
"Đúng! Chính là Tô Trường An! Sợ rồi sao?! Sợ thì mau thả chúng ta ra!" Lý Các Đình vội nói to, cô nghĩ hẳn là nữ tử này sợ rồi.
"Tô Trường An!!!" Đôi mắt đỏ của nữ tử bắn ra hai luồng huyết quang sáng ngời, ả gằn từng chữ, những bím tóc bay múa trên đầu. "Năm năm nay hắn đã giết mấy trăm người tộc ta, hôm nay, ta sẽ lấy đệ tử của hắn tế tộc nhân ta!"
Nói xong, mái tóc dài cuồng loạn bắn ra hàn quang kinh người, bắn tới ba người.
Ba người sợ tới choáng váng, sững mắt ra nhìn.
...
Đát.
Đát.
Đát.
Đúng lúc này, từ trong bóng tối, vọng tới tiếng bước chân giẫm lên đá sỏi.
Thanh âm kia không lớn, nhưng lại vọng rất rõ vào tai từng người một cách thần kỳ, tiếng bước chân như mang theo một quy luật nào đó, hòa hợp với quy tắc trời đất.
Ả kia dừng lại, thế công cũng dừng lại.
"Ai!?" Ả quát to.
Đát.
Đát.
Đát.
Người kia không trả lời, chỉ có tiếng bước chân vọng tới ngày càng gần, ngày càng rõ.
"Thần thánh phương nào!" Ả kia sợ hãi nhìn quanh, vì ả không tài nào tìm được khí tức của người kia, chứng tỏ tu vi của người kia vượt xa hơn ả, khiến ả không thể không tạm thời dừng ý định ra tay với ba đứa nhỏ, dồn hết tinh thần cảnh giác xung quanh.
Đương nhiên ả đã bị Tà Thần nhập vào, nhưng tu vi của Tà Thần không phải ai cũng là mạnh mẽ. Tu vi của bọn chúng bị trời đất này áp chế, phải thôn phệ rất nhiều máu thịt mới khôi phục được sức mạnh của mình. Nhưng cô gái này, tuy đã giết sạch thôn dân, nhưng vẫn chưa khôi phục được tu vi trước kia, chỉ mới đạt tới cấp độ Tinh Vẫn, nên ả không thể không đề phòng.
Từ trong bóng tối, một người xuất hiện.
Hắn thong dong đi tới, không nhanh không chậm.
Trong bóng tối thấy không rõ dung mạo, nhưng lờ mờ nhận ra được đó là một nam tử, lưng có đeo đao kiếm, khí tức cô đọng, bước chân trầm ổn.
"Ngươi rốt cuộc là ai!?" Nữ tử nghiêm nghị hỏi, giữa các Tà Thần có một phương thức truyền đạt tin tức rất là kì diệu, giúp họ chia sẻ tin tức cho nhau, giúp ả biết được những cao thủ của thế gian này, có biết được tên người, mới tìm ra được cách ứng phó, đó là lý do vì sao nãy giờ ả cứ hỏi mãi tên của người ta.
Nhưng nam tử kia vẫn không hề đáp lại.
Hắn đã đi tới nơi.
Nhờ ánh sáng nhợt nhạt, mọi người cũng đã nhìn thấy mặt hắn.
Nam tử này tuổi chừng hai lăm hai sáu, gương mặt góc cạnh sắc sảo như đao gọt, dưới cằm có chút râu chưa kịp cạo. Hắn mặc một cái áo gai màu xám, đôi mắt sáng rực, mặt lạnh như băng.
Nam tử khom người, nhặt thanh đao của Bạch Phong Dận.
Hắn ngắm nghía thanh đao, vuốt vuốt thân nó, động tác rất dịu dàng, nhẹ nhàng.
Ánh đao lóe sáng, soi sáng một phần mặt hắn, đôi mắt hắn lóe lên.
Ba thiếu niên nhìn nam tử, nuốt nước miếng.
Nhất là Bạch Phong Dận, nhìn nam tử này, cảm thấy hắn sao mà giống với hình ảnh đao khách viết trong sách. Trầm ổn, cường đại, lại xem đao như mạng.
Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Phong Dận, hỏi: "Đây là đao của ngươi?"
Giọng của hắn rất vững vàng, như chẳng hề nhìn thấy có đại địch ở bên.
Bị hắn lây nhiễm, sự căng thẳng trong lòng Bạch Phong Dận giảm hẳn.
Hắn nhẹ gật đầu: "Vâng, đây là đao của ta. Là Ngô Đồng sư phụ tặng cho ta.”
"Ngô Đồng?" Nam tử kia nghe nói cái tên này, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. "Các ngươi là người Thiên Lam viện?"
"Đúng vậy!" Bạch Phong Dận nhạy cảm bắt được tia khác thường trên mặt nam tử, trong lòng thấy vui vẻ, hẳn đây là bạn cũ của sư môn tiền bối nhà mình. Nếu vậy, lần này ba người bọn hắn được cứu rồi. Ý nghĩa ấy làm giọng nói của hắn lớn hơn, tươi tắn hơn, vững vàng hơn.
Du Mục Cổ và Lý Các Đình cũng xen vào.
"Tiền bối biết sư phụ nhà chúng ta? Chúng ta là đệ tử đời thứ mười của Thiên Lam viện, kính xin tiền bối cứu chúng ta.”
Nam tử nở một nụ cười, nhìn thanh đao trong tay, rồi nhìn Bạch Phong Dận. Lại hỏi: "Sư phụ ngươi không dạy ngươi tư cách đầu tiên của một đao khách là gì à?"
"Hả?" Bạch Phong Dận sững ra, không hiểu lắm. Chuyện quan trọng phải làm bây giờ là giết Tà Thần trước mặt mới đúng chứ, sao nam tử lại nói qua chuyện này? Nhưng mà trong sách cũng có nói, thế ngoại cao nhân tính tình đều cổ quái, thôi thì vì mình, vì hai vị sư đệ sư muội, Bạch Phong Dận không thể không đè xuống sự lo lắng trong lòng, trả lời câu hỏi.
"Vãn bối ngu dốt, có lẽ sư phụ có dạy bảo, nhưng mà vãn bối không có nhớ được.”
Hắn trả lời rất là khéo léo.
Cái gì gọi là tư cách đầu tiên của một đao khách, đã nghe tới bao giờ đâu!
Ngô Đồng mặc dù trên danh nghĩa là sư phó của hắn, nhưng cô thân là Yêu Tộc Thánh Nữ, sự vụ bận rộn, thường xuyên qua lại Bắc Địa và Trường An, hắn là đồ đệ nhưng mà chẳng gặp được mặt cô mấy lần, đa phần là do những người khác dạy đao pháp cho.
Nhưng tuy là vậy, Bạch Phong Dận vẫn rất kính trọng sư phụ. Tuy hắn không trả lời được câu hỏi của nam tử, nhưng hắn cũng sẽ không làm bôi nhọ thanh danh sư phụ, nên hắn mới trả lời như thế, rất rõ nhé - không phải là sư phụ không có dạy, mà là do bản thân hắn ngu dốt, quên mất lời dạy của sư phụ mà thôi.
Nhưng cái trò trẻ con này làm sao qua mắt được nam tử, nam tử mỉm cười, há miệng định nói.
Thì nữ Tà Thần thấy mình bị coi thường gạt qua một bên, không cam lòng rít lên, tà lực đầy trời đánh thẳng vào nam tử.
Trong mắt nam tử lóe lên thần quang.
Một ánh đao sáng lên chói mắt, đao ý đầy trời như thủy triều từ trong cơ thể của hắn tuôn ra.
Hắn di chuyển.
Hắn nhảy lên thật cao, trường đao trắng như tuyết được hắn vung lên quá đầu, lóe sáng rực.
Biển mây cuộn lên cuồn cuộn, bách thú lùi núp vào trong, mọi âm thanh đều im bặt.
Nam tử một đao chém xuống.
Như mãnh hổ hạ sơn, như giao long ra biển.
Phong thái siêu phàm khiến ba thiếu niên sững người.
Bên tai Bạch Phong Dận vọng tới giọng nói trầm thấp của nam tử.
"Nhớ kỹ.”
"Đao là tính mạng của đao khách.”
"Không còn giữ được đao, thì không còn tính mạng.”
---o0o---
Thập đại đệ tử thiên lam viện, khẩu hiệu tuy hô vang dội, nhưng trên thực tế khi hai bên chính thức giao phong, chiến cuộc đã hầu như nghiêng hẳn về một bên.
Bạch Phong Dận có tu vi cao nhất, còn có thể dùng đao cản được công kích, nhưng Lý Các Đình và Du Mục Cổ chỉ mới đụng một cái đã bị đánh bay trường kiếm trong tay, thân thể bị mái tóc dài như độc xà của ả kia quấn chặt, nâng lên cao không nhúc nhích được.
Thấy sư đệ sư muội bị bắt, Bạch Phong Dận lập tức rối loạn tay chân.
Hắn đỡ xong một chiêu liền hét to, múa đao chém tới chỗ trói hai người Lý Các Đình.
Một đao này hắn dùng hết sức, hai bên thái dương đều nổi gân xanh.
Keng!
Một tiếng giòn vang.
Đao bén chém vào mái tóc như chém vào một khối kim loại.
Hoa lửa bắn ra tung tóe.
Lực phản chấn cực mạnh khiến cổ tay Bạch Phong Dận rách càng thêm to, máu tươi chảy ào ào, mà chỗ tóc kia chỉ để lại một đường dấu vết mờ mờ.
Bạch Phong Dận chưa kịp thán phục, một bím tóc dài như độc xà đã bắn tới.
Bạch Phong Dận bị nó xuyên qua cánh tay, máu tươi trào ra, hắn đau quá, không còn giữ được đao trong tay. Xoảng một tiếng giòn vang, thanh đao rơi xuống đất, cơ thể hắn bị mái tóc kia quấn lấy, nâng lên cao, y hệt sư đệ sư muội của mình.
Bạch Phong Dận cực kỳ không cam lòng vận linh lực định giãy dụa, nhưng giãy mãi mà không thành công.
"Đồ tà ma, ngươi dám đụng đến ta, sư phụ Linh Nhi của ta nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi!" Ba người không giãy dụa được, chuyển sang dùng chiêu uy hiếp.
"Đúng đúng! Cả Hoa sư phụ của chúng ta nữa, Trường An viện trưởng đều sẽ không tha cho ngươi.”
Nữ tử kia vốn đã như không còn thần trí, nhưng khi nghe thấy hai chữ Trường An thì cả người rung lên, bật thốt.
"Trường An? Tô Trường An?" Giọng ả run run, không biết là sợ hay là giận dữ.
"Đúng! Chính là Tô Trường An! Sợ rồi sao?! Sợ thì mau thả chúng ta ra!" Lý Các Đình vội nói to, cô nghĩ hẳn là nữ tử này sợ rồi.
"Tô Trường An!!!" Đôi mắt đỏ của nữ tử bắn ra hai luồng huyết quang sáng ngời, ả gằn từng chữ, những bím tóc bay múa trên đầu. "Năm năm nay hắn đã giết mấy trăm người tộc ta, hôm nay, ta sẽ lấy đệ tử của hắn tế tộc nhân ta!"
Nói xong, mái tóc dài cuồng loạn bắn ra hàn quang kinh người, bắn tới ba người.
Ba người sợ tới choáng váng, sững mắt ra nhìn.
...
Đát.
Đát.
Đát.
Đúng lúc này, từ trong bóng tối, vọng tới tiếng bước chân giẫm lên đá sỏi.
Thanh âm kia không lớn, nhưng lại vọng rất rõ vào tai từng người một cách thần kỳ, tiếng bước chân như mang theo một quy luật nào đó, hòa hợp với quy tắc trời đất.
Ả kia dừng lại, thế công cũng dừng lại.
"Ai!?" Ả quát to.
Đát.
Đát.
Đát.
Người kia không trả lời, chỉ có tiếng bước chân vọng tới ngày càng gần, ngày càng rõ.
"Thần thánh phương nào!" Ả kia sợ hãi nhìn quanh, vì ả không tài nào tìm được khí tức của người kia, chứng tỏ tu vi của người kia vượt xa hơn ả, khiến ả không thể không tạm thời dừng ý định ra tay với ba đứa nhỏ, dồn hết tinh thần cảnh giác xung quanh.
Đương nhiên ả đã bị Tà Thần nhập vào, nhưng tu vi của Tà Thần không phải ai cũng là mạnh mẽ. Tu vi của bọn chúng bị trời đất này áp chế, phải thôn phệ rất nhiều máu thịt mới khôi phục được sức mạnh của mình. Nhưng cô gái này, tuy đã giết sạch thôn dân, nhưng vẫn chưa khôi phục được tu vi trước kia, chỉ mới đạt tới cấp độ Tinh Vẫn, nên ả không thể không đề phòng.
Từ trong bóng tối, một người xuất hiện.
Hắn thong dong đi tới, không nhanh không chậm.
Trong bóng tối thấy không rõ dung mạo, nhưng lờ mờ nhận ra được đó là một nam tử, lưng có đeo đao kiếm, khí tức cô đọng, bước chân trầm ổn.
"Ngươi rốt cuộc là ai!?" Nữ tử nghiêm nghị hỏi, giữa các Tà Thần có một phương thức truyền đạt tin tức rất là kì diệu, giúp họ chia sẻ tin tức cho nhau, giúp ả biết được những cao thủ của thế gian này, có biết được tên người, mới tìm ra được cách ứng phó, đó là lý do vì sao nãy giờ ả cứ hỏi mãi tên của người ta.
Nhưng nam tử kia vẫn không hề đáp lại.
Hắn đã đi tới nơi.
Nhờ ánh sáng nhợt nhạt, mọi người cũng đã nhìn thấy mặt hắn.
Nam tử này tuổi chừng hai lăm hai sáu, gương mặt góc cạnh sắc sảo như đao gọt, dưới cằm có chút râu chưa kịp cạo. Hắn mặc một cái áo gai màu xám, đôi mắt sáng rực, mặt lạnh như băng.
Nam tử khom người, nhặt thanh đao của Bạch Phong Dận.
Hắn ngắm nghía thanh đao, vuốt vuốt thân nó, động tác rất dịu dàng, nhẹ nhàng.
Ánh đao lóe sáng, soi sáng một phần mặt hắn, đôi mắt hắn lóe lên.
Ba thiếu niên nhìn nam tử, nuốt nước miếng.
Nhất là Bạch Phong Dận, nhìn nam tử này, cảm thấy hắn sao mà giống với hình ảnh đao khách viết trong sách. Trầm ổn, cường đại, lại xem đao như mạng.
Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Phong Dận, hỏi: "Đây là đao của ngươi?"
Giọng của hắn rất vững vàng, như chẳng hề nhìn thấy có đại địch ở bên.
Bị hắn lây nhiễm, sự căng thẳng trong lòng Bạch Phong Dận giảm hẳn.
Hắn nhẹ gật đầu: "Vâng, đây là đao của ta. Là Ngô Đồng sư phụ tặng cho ta.”
"Ngô Đồng?" Nam tử kia nghe nói cái tên này, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. "Các ngươi là người Thiên Lam viện?"
"Đúng vậy!" Bạch Phong Dận nhạy cảm bắt được tia khác thường trên mặt nam tử, trong lòng thấy vui vẻ, hẳn đây là bạn cũ của sư môn tiền bối nhà mình. Nếu vậy, lần này ba người bọn hắn được cứu rồi. Ý nghĩa ấy làm giọng nói của hắn lớn hơn, tươi tắn hơn, vững vàng hơn.
Du Mục Cổ và Lý Các Đình cũng xen vào.
"Tiền bối biết sư phụ nhà chúng ta? Chúng ta là đệ tử đời thứ mười của Thiên Lam viện, kính xin tiền bối cứu chúng ta.”
Nam tử nở một nụ cười, nhìn thanh đao trong tay, rồi nhìn Bạch Phong Dận. Lại hỏi: "Sư phụ ngươi không dạy ngươi tư cách đầu tiên của một đao khách là gì à?"
"Hả?" Bạch Phong Dận sững ra, không hiểu lắm. Chuyện quan trọng phải làm bây giờ là giết Tà Thần trước mặt mới đúng chứ, sao nam tử lại nói qua chuyện này? Nhưng mà trong sách cũng có nói, thế ngoại cao nhân tính tình đều cổ quái, thôi thì vì mình, vì hai vị sư đệ sư muội, Bạch Phong Dận không thể không đè xuống sự lo lắng trong lòng, trả lời câu hỏi.
"Vãn bối ngu dốt, có lẽ sư phụ có dạy bảo, nhưng mà vãn bối không có nhớ được.”
Hắn trả lời rất là khéo léo.
Cái gì gọi là tư cách đầu tiên của một đao khách, đã nghe tới bao giờ đâu!
Ngô Đồng mặc dù trên danh nghĩa là sư phó của hắn, nhưng cô thân là Yêu Tộc Thánh Nữ, sự vụ bận rộn, thường xuyên qua lại Bắc Địa và Trường An, hắn là đồ đệ nhưng mà chẳng gặp được mặt cô mấy lần, đa phần là do những người khác dạy đao pháp cho.
Nhưng tuy là vậy, Bạch Phong Dận vẫn rất kính trọng sư phụ. Tuy hắn không trả lời được câu hỏi của nam tử, nhưng hắn cũng sẽ không làm bôi nhọ thanh danh sư phụ, nên hắn mới trả lời như thế, rất rõ nhé - không phải là sư phụ không có dạy, mà là do bản thân hắn ngu dốt, quên mất lời dạy của sư phụ mà thôi.
Nhưng cái trò trẻ con này làm sao qua mắt được nam tử, nam tử mỉm cười, há miệng định nói.
Thì nữ Tà Thần thấy mình bị coi thường gạt qua một bên, không cam lòng rít lên, tà lực đầy trời đánh thẳng vào nam tử.
Trong mắt nam tử lóe lên thần quang.
Một ánh đao sáng lên chói mắt, đao ý đầy trời như thủy triều từ trong cơ thể của hắn tuôn ra.
Hắn di chuyển.
Hắn nhảy lên thật cao, trường đao trắng như tuyết được hắn vung lên quá đầu, lóe sáng rực.
Biển mây cuộn lên cuồn cuộn, bách thú lùi núp vào trong, mọi âm thanh đều im bặt.
Nam tử một đao chém xuống.
Như mãnh hổ hạ sơn, như giao long ra biển.
Phong thái siêu phàm khiến ba thiếu niên sững người.
Bên tai Bạch Phong Dận vọng tới giọng nói trầm thấp của nam tử.
"Nhớ kỹ.”
"Đao là tính mạng của đao khách.”
"Không còn giữ được đao, thì không còn tính mạng.”
---o0o---
Bình luận truyện