Thư Kiếm Trường An
Quyển 8 - Chương 30: Tinh hồn tỏa thiên trận
Dịch: Tiểu Băng
Thần Mộ lúc này, hoang đường đến kỳ dị.
Chúng thần đã từng thống trị thế giới, lúc này lại chẳng khác gì những con rối đứng ngây ra như phỗng.
Mọi người quên mất lẽ ra lúc này phải làm theo kế hoạch, mở rộng Tinh Hải.
Bởi vì Chân Thần Thụ Hợi đã phá vỡ sự giam cầm của Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận, hoạt động tự nhiên như thường, khiến mọi người không thể làm theo kế hoạch.
"Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện cho đàng hoàng với nhau." Thụ Hợi như không nhìn thấy sự kinh ngạc và sợ hãi của mọi người.
Y bước về phía Tô Trường An.
"Chúng thần là do Thiên Đạo thai nghén ra, sau đó Tà Thần bỗng nhiên xuất hiện, cái gọi là Thiên Môn trước mặt bọn chúng lại chẳng khác gì không khí. Sau đó vì không chống nổi Tà Thần, Thiên Đạo ban tặng cho pháp điển để chúng thần truyền lại cho chúng sinh, sau đó chúng sinh câu thông với những vì sao, anh linh và Tinh Thần Lực dung hợp, mở ra Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận kìm hãm chúng thần. Thấy trùng hợp không? Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận này cũng nằm trong pháp điển mà Thiên Đạo ban cho chúng sinh!" Thụ Hợi chậm rãi nói, gương mặt lờ mờ run lên dữ dội.
Tô Trường An trợn to mắt, trong mắt là sự kinh hoàng.
Tô Trường An không phải đồ đần, Thụ Hợi đã nói tới mức này làm sao hắn vẫn còn không hiểu!
"Ngươi nói kẻ phản bội kia… chính là Thiên Đạo?" Hắn sững sờ hỏi lại, vì hắn không thể nào tin được.
Hắn không nghĩ rằng Thiên Đạo lại có lý do gì làm ra chuyện đó.
Thụ Hợi nói: "Chúng ta để bảo vệ sự thống trị của mình, đương nhiên không truyền lại toàn bộ pháp điển của Thiên Đạo ban cho xuống cho chúng sinh, chúng sinh không có cơ hội trèo lên Tinh Vẫn, nhưng Thiên Đạo vì để đạt được mục đích đó, nên mới đi tìm ngoại lực hỗ trợ. Ngoại lực đó chính là..."
"Tà Thần!" Tô Trường An sầm mặt, song nhanh chóng nhìn ra có điều không đúng, "Theo ngươi nói, Thiên Đạo vì kìm hãm Thần tộc nên mới đưa tới Tà Thần, dưới áp lực của Tà Thần, các ngươi phải truyền Thiên Đạo pháp điển cho sinh linh, khiến chúng sinh tu hành đắc đạo, các ngươi cũng như nguyện bị phong ấn. Vậy vì sao bây giờ vẫn có Đế Quân hàng lâm?"
"Ta không biết." Thụ Hợi lắc đầu, "Có lẽ Thiên Đạo cũng không hài lòng kẻ đang thống trị hiện giờ, cũng có thể là lý do gì khác, chúng ta không biết."
Nói đến đây, có lẽ nghĩ câu nói của mình không đủ để thuyết phục Tô Trường An, Thụ Hợi nói tiếp: "Thần tộc đã tới đường cùng, chúng ta không có lý do gì lừa gạt ngươi, dù trước đây chúng ta có làm gì, thì bây giờ khi Đế Quân hàng lâm, thế giới này cũng sẽ gặp tai vạ. Chúng ta cũng không muốn nhìn thế giới mình bảo vệ mấy vạn năm bị người ta hủy diệt. Thứ duy nhất bây giờ chúng ta có thể nói với ngươi chính là.."
"Đừng có hoàn toàn tin vào Thiên Đạo."
"Một ngày kia, khi ngươi ở trong mắt nó mất đi giá trị, giống như Thần tộc chúng ta bây giờ, thì sự hủy diệt sẽ chỉ là vấn đề thời gian."
Nói xong thân thể Thụ Hợi đột nhiên tiến về phía trước, gần như áp vào thân hình Tô Trường An.
Y dán sát vào người hắn thì thầm mấy câu, người ngoài không thể nào nghe thấy.
Vừa nói xong, con mắt Tô Trường An trợn to đầy kinh hãi.
Thần Mộ lúc này, hoang đường đến kỳ dị.
Chúng thần đã từng thống trị thế giới, lúc này lại chẳng khác gì những con rối đứng ngây ra như phỗng.
Mọi người quên mất lẽ ra lúc này phải làm theo kế hoạch, mở rộng Tinh Hải.
Bởi vì Chân Thần Thụ Hợi đã phá vỡ sự giam cầm của Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận, hoạt động tự nhiên như thường, khiến mọi người không thể làm theo kế hoạch.
"Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện cho đàng hoàng với nhau." Thụ Hợi như không nhìn thấy sự kinh ngạc và sợ hãi của mọi người.
Y bước về phía Tô Trường An.
"Chúng thần là do Thiên Đạo thai nghén ra, sau đó Tà Thần bỗng nhiên xuất hiện, cái gọi là Thiên Môn trước mặt bọn chúng lại chẳng khác gì không khí. Sau đó vì không chống nổi Tà Thần, Thiên Đạo ban tặng cho pháp điển để chúng thần truyền lại cho chúng sinh, sau đó chúng sinh câu thông với những vì sao, anh linh và Tinh Thần Lực dung hợp, mở ra Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận kìm hãm chúng thần. Thấy trùng hợp không? Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận này cũng nằm trong pháp điển mà Thiên Đạo ban cho chúng sinh!" Thụ Hợi chậm rãi nói, gương mặt lờ mờ run lên dữ dội.
Tô Trường An trợn to mắt, trong mắt là sự kinh hoàng.
Tô Trường An không phải đồ đần, Thụ Hợi đã nói tới mức này làm sao hắn vẫn còn không hiểu!
"Ngươi nói kẻ phản bội kia… chính là Thiên Đạo?" Hắn sững sờ hỏi lại, vì hắn không thể nào tin được.
Hắn không nghĩ rằng Thiên Đạo lại có lý do gì làm ra chuyện đó.
Thụ Hợi nói: "Chúng ta để bảo vệ sự thống trị của mình, đương nhiên không truyền lại toàn bộ pháp điển của Thiên Đạo ban cho xuống cho chúng sinh, chúng sinh không có cơ hội trèo lên Tinh Vẫn, nhưng Thiên Đạo vì để đạt được mục đích đó, nên mới đi tìm ngoại lực hỗ trợ. Ngoại lực đó chính là..."
"Tà Thần!" Tô Trường An sầm mặt, song nhanh chóng nhìn ra có điều không đúng, "Theo ngươi nói, Thiên Đạo vì kìm hãm Thần tộc nên mới đưa tới Tà Thần, dưới áp lực của Tà Thần, các ngươi phải truyền Thiên Đạo pháp điển cho sinh linh, khiến chúng sinh tu hành đắc đạo, các ngươi cũng như nguyện bị phong ấn. Vậy vì sao bây giờ vẫn có Đế Quân hàng lâm?"
"Ta không biết." Thụ Hợi lắc đầu, "Có lẽ Thiên Đạo cũng không hài lòng kẻ đang thống trị hiện giờ, cũng có thể là lý do gì khác, chúng ta không biết."
Nói đến đây, có lẽ nghĩ câu nói của mình không đủ để thuyết phục Tô Trường An, Thụ Hợi nói tiếp: "Thần tộc đã tới đường cùng, chúng ta không có lý do gì lừa gạt ngươi, dù trước đây chúng ta có làm gì, thì bây giờ khi Đế Quân hàng lâm, thế giới này cũng sẽ gặp tai vạ. Chúng ta cũng không muốn nhìn thế giới mình bảo vệ mấy vạn năm bị người ta hủy diệt. Thứ duy nhất bây giờ chúng ta có thể nói với ngươi chính là.."
"Đừng có hoàn toàn tin vào Thiên Đạo."
"Một ngày kia, khi ngươi ở trong mắt nó mất đi giá trị, giống như Thần tộc chúng ta bây giờ, thì sự hủy diệt sẽ chỉ là vấn đề thời gian."
Nói xong thân thể Thụ Hợi đột nhiên tiến về phía trước, gần như áp vào thân hình Tô Trường An.
Y dán sát vào người hắn thì thầm mấy câu, người ngoài không thể nào nghe thấy.
Vừa nói xong, con mắt Tô Trường An trợn to đầy kinh hãi.
Bình luận truyện