Chương 32: Chương 32
Ăn trưa xong anh đưa cô về nhà còn anh đến công ty.
Thẩm kiều mới ở nhà không đi làm một vài lần mà đã cảm thấy bản thân mình thật rảnh rỗi.
Reng.....!reng.
- Alo Tô Ngọc mình đây.
- Thẩm Kiều...!
- Ừ mình đây, có chuyện gì vậy.
“ Cậu có gặp lại Lưu Đằng chưa, hôm nay không biết anh ta lấy đâu ta Wechat của mình mà nhắn tin để xin thông tin liên lạc với cậu”.
- Anh ta vô liêm sỉ đến mức đó.
“ Vậy là hai người gặp lại nhau rồi đúng không”.
Tô Ngọc đang cảm thấy rất lo cho tâm trạng của cô bạn của mình.
- Ừ có gặp ở sảnh trung tâm thương mại, anh ta còn mặt dày nói cái gì mà chưa từng chính thức chia tay với mình và muốn quay lại.
Cậu không biết lúc đó mình đã muốn vung một cái tát thật mạnh vào mặt anh ta, tên đê tiện.
“ Sao tên Lưu Đằng này lại trở nên khốn kiếp như vậy chứ, cách đây không lâu chúng ta còn gặp anh ta đi cạnh một cô gái”.
- Vậy mà trước đây mình lại ngu thế, may mắn đã tỉnh ngộ sớm.
- Cậu thật sự không sao chứ Thẩm Kiều.
“ Tô Ngọc đừng lo lắng nữa, mình không còn là Thẩm Kiều của 5 năm trước hơn nữa mình cũng rất yêu chồng của mình”.
- Vậy mình yên tâm rồi, chỉ sợ cậu vẫn âm ảnh quá khứ không thoát ra được.
Thôi mình phải đến lớp học yoga cho mẹ bầu rồi, dạo này bụng lớn đi lại có chút vất vả.
Cúp máy nhé.
Thẩm kiều nói đến đây mới nhìn lại mình, dạo gần đây Triết hay nhắc đến việc muốn có con với cô.
Cũng đến lúc rồi, cô và anh cũng không còn phải lứa tuổi chỉ biết yêu đương quên thực tại nữa, cần xây dựng một gia đình hoàn chỉnh.
Reng.....!reng..
Điện thoại một lần nữa vang lên là mẹ cô gọi.
- Con nghe đây.
- Ừ Thẩm Kiều à dạo này vẫn ổn chứ con.
Sao đi du lịch xong gửi nhiều đồ cho bố mẹ vậy.
Hai đứa tính bao giờ mới về nhà đây, từ lúc kết hôn xong không gặp hai đứa bố con cứ nhắc suốt.
- Tại công việc gần đây cũng hơi bận, con và Triết nhất định sẽ sắp xếp thời gian gần nhất.
Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé.
“ Bố mẹ vẫn khoẻ, dạo này bố con cũng khoẻ hơn rất nhiều rồi, còn chăm chỉ tập thể dục hơn nữa”.
“ Mẹ ơi....!Thẩm kiều lúc này không biết vì sao lại xúc động, cô nghe tiếng mẹ mà nhớ nhà không thôi “.
- Sao vậy, con khóc à có chuyện gì nói mẹ nghe...!
“ Mẹ ơi con nhớ bố mẹ, con nhớ nhà rồi”.
Liễu Hoa nghe con gái nói vậy mới bậy cười: “ Biết nhớ nhà rồi sao đồ con gái ngốc, nhớ thì mau mau về đây bố mẹ chờ con”.
- Dạ...!
Tâm sự với mẹ một chút rồi cô mới tắt máy, giờ nghĩ lại mới nhận ra cô đã dành thời gian cho công việc quá nhiều mà không quan tâm đến bố mẹ.
Đến lúc này thì đã lấy chồng, bản thân thật tệ biết bao.
****
Ngồi thừ ra một lát thì cô đi dọn dẹp nhà cửa, nếu cứ ngồi như vậy bản thân chắc chắn sẽ suy nghĩ linh tinh.
Dọn dẹp đến phòng gủ lúc này cô mới thấy chiếc vali đồ của mình từ lúc kết hôn đem về vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại.
Bên trong cũng không có gì chỉ là vài cuốn sách với một chút đồ lưu niệm.
Đột nhiên một tấm ảnh kẹp trong quyển sách bị rớt ra ngoài.
Là ảnh của cô chụp chung với Lưu Đằng hồi còn đại học.
Cô nhìn thấy nó trong lòng liền mở một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ Lưu Đằng cũng như khinh bỉ chính bản thân cô.
Đã có một Thẩm Kiều ngu ngơ hết lòng yêu một tên khốn nạn như Lưu Đằng.
Lúc này đây cô ước mình có thể gặp Dương Triết sớm để yêu anh sớm hơn.
Cô giờ đã xem Dương Triết là cả thế giới đối với mình.
????????????????????????????.
Bình luận truyện