Chương 12: Chương 12 : Hôn
Xoẹt xoẹt xoẹt... Giữa sân trường vắng vẻ là bóng dáng một cô gái đang cầm chiếc chổi lớn ra sức quét.
Mộc Thanh thở dài chán ngán. Vừa rồimấy người họ muốn ở lại giúp cô nhưng cô đã đuổi họ đi hết. Vì lát nữalà giờ hẹn giao chiến với cái trường nào đó ở ngoài chứ không phải ởcổng trường như mọi hôm, cô không muốn họ ở lại muộn hơn nữa.
Cô cũng chẳng để ý nổi mình quét được bao lâu rồi, nhưng đại thể là cũng sắp xong...
Đang quơ qua quơ lại cái chổi thì Mộc Thanh thấy một đôi giày hiện ra trước mặt.
Ý? Giờ này ngoài bác bảo vệ còn có học sinh sao?
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thiếu Phong.
"Cậu..." Mộc Thanh giật mình.
Thiếu Phong đã đứng trên tầng 2 quan sát cô từ rất lâu. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn được như vậy.
"Rõ tàng là rất muốn họ ở lại giúp, sao lại cố đuổi họ đi." Thiếu Phong đang nói đến mấy người vừa rồirồi muốn giúp cô.
"Sao... sao cậu biết?"
Dùng tay lau lau vết bẩn trên mặt cô, hắn thầm nghĩ, sao mặt cô hay dính bẩn đến vậy. Nhưng nhìn vậy cũng rất đáng yêu mà....
"Này, bỏ tay ra." Gạt tay hắn ra.
"Cậu có ghét tôi không?" Thiếu Phong chợt hỏi.
Mộc Thanh nghĩ nghĩ, ngày đầu hắnchuyển đến đã có người tới tỏ tinh, nhưng nói chưa đến 3 câu cô gái kiađã ôm mặt bỏ chạy. Cô lại rất ghét những kẻ cậy mình giàu có, đẹp traimà khinh thường người khác nên cô đã muốn nháo một trận khiến hắn mấtmặt. Vậy mà lúc đó hắn chỉ nhìn cô ngẩn người một lúc, sau đó mỉm cườicoi như không có gì, đã thế hôm nay còn hỏi cô có ghét hắn không?
"Không." Mộc Thanh lắc đầu. Qua mấy ngày học cùng lớp, cô thấy tư cách làm người của hắn không có vấn đề gì cả.
"Vậy... cậu có thích tôi không?"
"Tất nhiên là không!" Không ghét đâu có nghĩa là thích chứ.
"Nhưng tôi thích cậu."
Hắn vừa nói ra câu này, cô trợn tròn mắt, hắn cũng suýt trợn tròn mắt. Hắn đâu có chủ ý nói ra câu này!
Mặt có chút nóng, Mộc Thanh đang định lùi lại phía sau cho đỡ ngượng thì cánh tay hắn bỗng vòng qua thắt lưng cô, kéo cô lại thật gần cơ thể ấm áp của hắn.
"Này! Cậu làm cái gì vậy?" Mộc Thanh cuống quít, dùng tay cố đẩy hắn ra.
Hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ nghĩ không muốn cô giữ khoảng cách xa hắn.
Nhìn khuôn mặt khả ái, cánh môi hồnghồng của cô, hắn đã ngoài dự liệu lại càng ngoài dự liệu hỏi cô một câu: "Cậu đã từng hôn bao giờ chưa?"
"Chưa." Đáp lại theo bản năng.
Mộc Thanh vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.
"Tôi cũng chưa."
Chưa kịp nghe hiểu câu nói của hắn,Mộc Thanh đã thấy khuôn mặt hắn áp sát, cảm giác được làn môi nóng bỏngcủa hắn áp lên môi mình. Đầu lưỡi mềm mại của hắn lướt nhẹ trên môicô....
Cảm giác tim như ngừng đập.
Qua một lúc ngơ ngẩn, Mộc Thanh lấytoàn bộ sức lực đẩy Thiếu Phong ra, quay lưng chạy khỏi cổng trườngkhông thèm trở lại lấy cặp sách.
Thiếu Phong vẫn đứng im lặng giữa sân trường, lưu luyến cảm giác mềm mại trên môi.
Nghĩ đến hắn là người đầu tiên hôn Mộc Thanh, hắn mỉm cười.
.......
"Nhìn thấy gì chưa?"
"Mộc Thanh bị hotboy kia cưỡng hôn..."
Ngoài cổng trường có mấy bóng dáng rất khả nghi.
Họ vừa mới giải quyết xong đám kia, trở lại định giúp Mộc Thanh thì gặp được cảnh này.
Mộc Thanh chạy thẳng ra ngoài không chú ý đến những kẻ lén lút nép người trên tường.
"Đừng đuổi theo, cậu ấy sẽ ngại." Minh Huy kéo tay Diệp Tinh.
"Hắn dám... hắn dám.... sao hắn dám!? Ta còn chưa dám sao hắn dám....." Khang Tùng - một trong số họ, cũng là một kẻ thầm mến Mộc Thanh từ lâu, lửa giận ngập đầu bẻ khớp tay địnhbước ra.
"Ey ey, theo thông tin của tớ thì hắn có một đai đen karate, một đai đen taekwondo, từng giành giải 3 kiếmđạo toàn thành phố." Minh Huy thản nhiên nói.
"Vậy chúng ta cùng lên...." Khang Tùng vẫn cố chấp.
"Đại tỷ đã về trước, mà đây là việc riêng của cậu, không phải việc chung, đừng có kéo chúng tớ vào." Minh Huy nói.
"Các cậu..." Khang Tùng ấm ức nhìn ánh mắt "xin lỗi tớ rất tiếc" của mọi người đành phẩy tay giận dỗi.
"Wow, tưởng no.3 hiền lành, ai ngờ cũng là sói ha." Hoàng Kỳ mê trai đẹp học cùng lớp Mộc Thanh nên cũng có chút hiểu tình hình.
"Ahhh! Về thôi về thôi, còn cậu muốn đánh ghen thì tới đó luôn đi, đâu ai nói muốn cản." Diệp Tinh kéo mọi người ra về.
"Quá đáng!" Khang Tùng hậm hực đuổi theo họ.
oOo
Khuôn mặt Thiếu Phong hiện tại nhìnđâu cũng thấy chữ "hỉ", hơn nữa còn là đại hỉ. Cả khóe môi và khóe mắtđều cong cong suốt cả buổi.
Thực sự thì khi mới chuyển vào lớpkhông phải là lần đầu hắn gặp Mộc Thanh. Lần đầu hắn thấy cô là mấytháng trước ở ven hồ nhân tạo của thành phố.
Khi đó có một cô gái thất tình tựbuộc đá vào chân, muốn tự tử ở hồ nhân tạo. Mục đích là để toàn thànhphố biết đến việc cô đã tự tử vì một kẻ bạc tình. Câu chuyện kia là hắnnghe kể lại.
Còn việc hắn thấy chỉ là Mộc Thanhkhông suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu cô gái kia lên, nghe cô ta kể lại chút sự tình rồi nói:
- Cô buộc đá vào chân thì sao có thể nổi lên để ọi người nhìn thấy?
- Người chết đuối khuôn mặt sẽ rất kinh dị, cô muốn được lên báo trong tình trạng đó sao?
- Thật không may cô lại tự tử trước mặt tôi, nên tự tử thất bại. Lần sau muốn tự tử thì hãy tìm nơi nào đó không có người tốt.
Không có câu nào trong 3 câu trên làkhuyên nhủ cả. Lúc đó hắn đã cười rất lớn, và hắn cũng chẳng nhớ đã baolâu hắn chưa được cười như vậy.
Thiếu Phong cầm theo chiếc cặp sáchcủa Mộc Thanh về nhà, tâm trạng tốt đến nỗi không nghĩ nổi đến chuyênsau việc hôm nay cô có sẽ ghét mình hay a không.
Bình luận truyện