Chương 2: Chương 2 : Có duyên?
Thả mình lên chiếc giường lớn, Vũ Thiên nằm bất động.
Vì khuôn mặt này của mình cà cô không có lấy mộtngày yên ổn trong suốt những năm học cấp 2. Người ta ghét cô vì khuônmặt, thích cô cũng vì khuôn mặt. Tính cách cô vốn nghịch ngợm trẻ connhưng cũng không thể chịu nổi những ánh mắt luôn soi mói và bị người tacố tình gây sự. Vũ Thiên quyết định che bớt khuôn mặt mình lại, thật sựcô đã có 2 năm cuộc sống yên ổn. Tính cách cô thật sự biết chuyển trong 2 năm, trầm lặng và lạnh lùng. Sau khi lại chuyển trường cũng chẳng mấyai để ý tới "con nhỏ 4 mắt" này. Nhưng họ thì khác.
Họ cũng là tiểu thư, thiếu gia nhưng lại rất ngỗnghịch, không kiêu căng coi thường người khác. Họ đối xử với nhau rấtchân thật, không hề giả tạo. Họ ghi nhớ lần cô giúp họ, đối xử tốt vớicô, coi cô như một phần của họ. Không vì khuôn mặt, không vì gia thế. Vũ Thiên để họ nhìn thấy khuôn mặt thật, không ai ghen ghét, không ai nhìn cô chằm chằm. Họ vẫn tôn trọng cô như một người bạn. Và Vũ Thiên nhậnra, mỗi khi cởi bỏ chiếc kính, cô cảm thấy như lột bỏ được chiếc mặt nạ, rất thích.
Thì ra… cô cũng có thể có bạn.
oOo
Vũ Thiên bước nhanh trên hành lang vắng vẻ.
Hiện sắp là giờ vào học nên hành lang không có ai. Cô vừa mới bị một bạn nữ trong lớp làm đổ nước cam vào người, tạo ramột vệt màu vàng xấu xí trên chiếc áo trắng. Trong tủ đồ Vũ Thiên cònmột chiếc áo đồng phục dự phòng nên cô đang nhanh chóng đi thay để kịpgiờ học.
"Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh đứng lại!"
"Cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy." Vũ Thiên qua lối rẽ thấy một nam một nữ đang đứng cãi nhau, người nam đang định bỏđi thì bị cô gái kia túm chặt lại.
"Đối xử như thế? Tôi vốn chỉ coi cô là người bạnbình thường vì quan hệ giữa 2 gia đình mà thôi. Bỏ tay ra." Giọng nóicủa người con trai càng lạnh lẽo "Lan Hoa, đừng để tôi ghét cô thêmnữa."
"Anh có thể ghét tôi sao?vs Hai bác cố tình để anh học lớp C cùng em đó. Người lớn đã định ngày đính hôn của chúng tarồi." Lan Hoa đắc ý nói.
"Cô nói gì cơ?"
"Ngoài em ra thì không ai có thể xứng với anh được!" cô ta gần như là hét lên.
Vũ Thiên muốn lách qua họ để đi tiếp. cái tình huống này thật khiến cô ngại ngùng, cảm giác như nghe lến người ta nói chuyện.
"Thì ra các người đã có mục đích từ trước." Cậu ta cười nhạt, thuận tay kéo Vũ Thiên ôm vào lòng. "Về nói với họ rằng,ngoài người mà tôi yêu ra thì tôi sẽ không lấy bất kỳ một ai khác, hoặclà nói có chết tôi cũng không lấy cô là được"
"Cô ta là...."
"Bạn gái của tôi."
Khuôn mặt Lan Hoa trắng bệch "Anh nghĩ tôi tin sao? Cái con nhỏ 4 mắt này..."
"Tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm quan hệ giữa 2 chúng ta đâu, cô đi đi."
"Cô ta chỉ đi ngang qua…"
"Muốn nghĩ thế nào tùy cô."
"Sao anh có thể......" Giọng nói nức nở.
"Sao lại không thể? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?"
Vũ Thiên thấy cô ta ôm mặt chạy đi, thật khônghiểu sao cô ta có thể tin cái vở kịch ngớ ngần này cơ chứ? Chắc IQ cô ta cũng chỉ có 2 chữ số.
Bỗng nghe tiếng chuông vào lớp, Vũ Thiên vội bỏ qua cậu nam sinh kia chạy thẳng tới phòng thay đồ. Giúp đỡ thế là đủ rồi.
"Cảm...." Thiên Vũ định nói cảm ơn với cô nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô đang dần biến mất.
oOo
"Đại tỷ, đi lâu thế?" Diệp Tinh hỏi.
"Hehe, gặp chút trò hay ấy mà, may cô giáo chưa vào lớp."
Trong số 10 người họ chỉ có Diệp Tinh và Huân Trì là học cùng lớp với cô.
Diệp Tinh chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy giáo viên bước vào, theo sau là một nam sinh...
"Cả lớp, hôm nay chúng ta bạn học mới. Các em hãycùng làm quen với nhau nào." Cô Trần Hảo, chủ nhiệm lớp 12B mỉm cườinhìn sự nhốn nháo của học sinh nữ phía dưới.
Muốn tả cậu ta sao? Chỉ cần biết là cậu ta vô cùng vô cùng đẹp trai là được! Hơn nữa, cái nụ cười luôn thường trực trênkhóe môi cậu ta như thể cố ý quyến rũ người ta vậy.
Cậu ta đứng rên bục giảng cười khẽ, giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên "Mình là Đoàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen vớicác bạn."
Một lần nữa lớp học lại bùng nổ, ồn như cái chợ. Cho đến khi cô Trần muốn xếp chỗ cả lớp mới có thể im lặng.
"Em ngồi ở cái bàn dưới cuối lớp với bạn Vũ Thiên đi."
Thì còn mỗi chỗ đó trống mà.
Nữ sinh nhìn Vũ Thiên với ánh mắt long lanh vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Vũ Thiên thấy cậu ta tiến dần về phía mình, đặt cặp xuống rồi nói nhỏ: "Có duyên thật, lại gặp rồi."
"Ừm..." Vũ Thiên ậm ờ đáp lại. Duyên ấy hả?
"Woa, ước gì mình là Vũ Thiên!" Ánh mắt Tạ Trang – lớp phó, đầy hâm mộ nhìn cô.
"Ước được xấu như cô ấy sao?"
Chẳng biết ai nói khiến cho cả lớp cười rộ lên. Diệp Tinh phẫn uất nói:"Thật quá đáng." Đúng là mắt chó nhìn người thấp!
"Im hết đi." Huân Trì lạnh lùng lên tiếng làm cảlớp im bặt. Tốt xấu gì cậu ta cũng được mọi người biết đến như phó thủlĩnh của trường. Trong lớp ai cũng nghi vấn tại sao Huân Trì lại đứng ra bảo vệ Vũ Thiên, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Nữ sinh hôm nay quả thật khác mọi ngày. Có ngườilớn gan quay mặt về phía sau nhìn Thiên Vũ, có người cố gắng làm gì đóđể được chú ý. Mấy nữ sinh ngồi gần hơn thì cứ liên tục hỏi cậu ta đủđiều. Thiên Vũ lúc đầu cũng đáp lại một chút, nhưng về sau lấy lý donghe giảng để thoái thác việc nói tiếp.
Giờ ra chơi còn khiến Vũ Thiên kinh khủng hơn. Nữsinh bâu quanh cậu ta rất nhiều, khiến khuôn mặt cậu ta bị che khỏi tầmmắt của cô bởi mấy cái mông nữ sinh, lại còn bị xô đẩy bật ra khỏi ghế.
Vậy nên giờ ra chơi nào cô cũng cùng Diệp Tinh ra ngoài.
Tiết cuối, cô nhận được một mẩu giấy từ Thiên Vũ : Cuối giờ đợi tôi phía sau trường, có chuyện quan trọng muốn nói.
Vũ Thiên nghĩ cô và cậu ta đâu có gì để nói chứ? Nhưng nhìn chữ "quan trọng", cô gật nhẹ một cái đủ để cậu ta thấy.
Bình luận truyện