[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 5 - Chương 67
Sự thật chứng minh, Triệu Trăn không chỉ miệng quạ đen mà còn có khả năng dự đoán tương lai!
Đô Đình Tây Dịch bị cháy, Lý Nguyên Hạo dưới sự bảo vệ của ám vệ tìm được đường sống trong chỗ chết, người Tây Hạ xác định chắc chắn thủ phạm phóng hỏa là Triển Chiêu?!
Sau khi vụ án phát sinh, người Tây Hạ luôn mồm nói tận mắt nhìn thấy Triển Chiêu phóng hỏa, muốn tiến lên ngăn cản đều bị đả thương, thậm chí ba dũng sĩ Tây Hạ còn bị Triển Chiêu một kiếm phong hầu đoạt mệnh. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo âm trầm, thái độ không còn khinh mạn như lúc trước, tựa hồ đối với việc Triển Chiêu là hung thủ rất tin tưởng không hề nghi ngờ.
Cấm quân và ám vệ cũng cung cấp lời khai.
Nhiều cấm quân từng giao chiến với hung thủ đều thấy hung thủ đầu đội mũ vành hắc sa, mơ hồ nhìn ra là một nam tử trẻ tuổi, người này kiếm pháp cao siêu khinh công tuyệt thế, phong thái và cách ăn mặc thập phần giống Triển Chiêu. Cấm quân tuy người đông thế mạnh nhưng hung thủ cũng dẫn theo hơn ba mươi cao thủ khác, song phương đánh ngang tay.
Ám vệ càng quen thuộc võ công của Triển Chiêu, một ánh mắt liền nhìn thấu hung thủ là giả, võ công người nọ không bằng Triển Chiêu, khinh công càng kém xa, dáng người cũng thấp bé hơn Triển Chiêu một chút. Quan trọng nhất là, khi vụ án diễn ra, Triển Chiêu thật sự đang ở ngoài thành đốt pháo hoa, hàng trăm dân chúng Khai Phong phủ có thể làm chứng cho hắn.
Thái độ của Lý Nguyên Hạo thập phần kỳ quái, đầu tiên một mực chắc chắn hung thủ là Triển Chiêu, sau lại bày ra bộ dạng không muốn truy cứu, hướng Khai Phong phủ xin lại di thể của Lê Chính Khải, án mạng cũng không cần tiếp tục điều tra, hung thủ giết người không cần bắt lại, vụ án phóng hỏa cũng không cần truy cứu.
Lý Nguyên Hạo muốn khẩn cấp suốt đêm khởi hành hồi Tây Hạ, thế nhưng đoàn người Tây Hạ kẻ chết người bị thương, vật chất cũng đều bị thiêu cháy gần hết, thật sự không thể khởi hành rời đi.
Đô Đình Tây Dịch bị tổn hại nghiêm trọng, đành phải để đoàn người Lý Nguyên Hạo tạm chuyển sang dịch quán khác.
Lý Nguyên Hạo trước ngạo mạn sau kính cẩn thái độ thập phần quỷ dị, khiến người ta không thể không não bổ các loại thuyết âm mưu. Bàng Thống dẫn binh bao vây toàn bộ dịch quán, bản mặt quan tài cứng đơ ở phòng cách vách Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Hạo nhe răng trợn mắt kháng nghị không hiệu quả, nằm trên giường mặc niệm cả một đêm [ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu].
Kỳ thật Bàng tướng quân cũng bực bội, không thể cùng mọt sách đón năm mới, vừa ăn mười mâm sủi cáo vẫn không có khẩu vị…
Công Tôn thừa dịp người Tây Hạ rối ren, liền khiêng mấy người Tây Hạ bị tử vong về khám nghiệm tử thi, vừa khám nghiệm vừa ăn sủi cào…
╰(= ̄ω ̄=)(*°▽°*)╯ Hai tên trâu bò!
……………
Đầu năm mới hết giết người tới phóng hỏa, tất cả mọi người đều cảm thấy thực xui xẻo, dường như giông bão sắp nổi lên.
Triển Chiêu đỡ trán minh tư khổ tưởng: “Ta thật sự không nhớ mình đã gây thù chuốc oán gì với Lý Nguyên Hạo, sao hắn lại liên tục vu hãm ta như vậy?”
“Chắc là chột dạ đi.” Bạch Ngọc Đường thập phần khó chịu: Lý Nguyên Hạo khốn khiếp dám đổ oan cho Miêu Nhi nhà ta phóng hỏa giết người!
“Chột dạ à…” Triệu Trăn như có điều suy nghĩ: “Cẩn thận ngẫm lại, hung thủ giết người phóng hỏa tối nay, không chỉ bắt chước sư phụ mà còn dẫn người giả danh ám vệ hỗ trợ. Liệu có phải Lý Nguyên Hạo đã làm gì có lỗi với Đại Tống, trong lòng hắn có quỷ mới ‘lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử’, hắn cho rằng là ta phái người tới giết hắn nên mới khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin đòi về Tây Hạ ngay cho bằng được!” Lời giải thích này khá hợp lý.
Bao Chửng mặt bình tĩnh: “Khả năng Hoàng thượng đã đoán đúng.”
Triển Chiêu bị người vu khống, Bao đại nhân phẫn nộ màu da so với bình thường càng đen hơn, chính là loại hắc ám âm u. Đừng thấy mặt Bao đại nhân đen mà lầm, màu da ông ấy cũng có biến hóa đó! Khi tâm tình tốt sẽ là màu đen sáng, tâm tình không tốt sẽ là màu đen hắc ám, tâm tình cực xấu sẽ thành màu đen đặc như mực nước!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đã sớm không còn tâm tình đón giao thừa, liền cùng nhau ngồi ăn sủi cảo vừa phân tích vụ án.
Triệu Trăn tâm tình kém cỏi, nhưng vận khí đủ tốt, đêm nay có một cái ‘sủi cạo mạ vàng’ duy nhất đã bị bé ăn được! Đáng thương Triệu Trăn sau khi thấy hàm răng ân ẩn đau nhức, dở khóc dở cười phun ra đóa tiểu kim hoa, nhận sự chúc mừng của mọi người, lại bị mọi người vây quanh sờ sờ đầu, xoa xoa mặt, không khí vui mừng hân hoan.
Triệu Trăn trong lòng thở dài: khó trách mọi người cứ đảo đi đảo lại bới loạn trong đĩa sủi cảo, hóa ra là muốn tìm chiếc sủi cảo có ký hiệu ‘sủi cảo mạ vàng’, muốn dỗ bé cao hứng a… Triệu Trăn kiếp trước cũng từng dỗ dành cháu trai như vậy, nhưng giờ bị người ta cũng dùng cách thức này dỗ dành cảm giác quả nhiên bất đồng, trong lòng Triệu Trăn ấm áp xúc động, lộ ra nụ cười tươi tắn mềm mại.
Đúng lúc này, nha dịch trực đêm tới báo, hơn mười vị đại nhân đang ở bên ngoài phủ cầu kiến Hoàng thượng, đều nói là muốn tới chúc tết.
Triển Chiêu sửng sốt: “Họ là muốn làm gì đây? Sao tìm người lại tới Khai Phong phủ?”
Bao đại nhân đặt đôi đũa xuống, mặt càng đen ngòm, Triệu Trăn tươi cười giả lả cũng dần hồi phục.
Mỗi khi hai người này có phản ứng như vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phải ngốc tử, lập tức nghĩ đám quan viên giờ này mò tới chỉ sợ mục đích bất thiện, chắc là vì chuyện cháy dịch quán nên muốn tới gây khó dễ đây. Đôi đũa trên tay Bạch Ngọc Đường gãy làm đôi, Triển Chiêu cười khổ: “Xem ra ta phải đón năm mới ở trong tù rồi.”
Triệu Trăn buông đũa: “Phàm là tới cầu kiến ta, các ngươi ăn sủi cảo tiếp đi, ta đi tiếp đón bọn họ.”
Triển Chiêu xoa xoa đầu tạc mao Triệu Trăn: “Đừng giận, không cần vì ta mà thiên vị.”
Triệu Trăn cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Triển Chiêu, đúng tình hợp lý nói: “Ta làm hoàng đế chính là để thuận tiện thiên vị.”
Trên mặt Bao đại nhân biểu tình càng rối rắm: Hoàng thượng càng ngày càng phá hư giống tiên đế!
Bạch Ngọc Đường trong lòng cuồng tán thưởng.
Triệu Trăn cầm tay áo Bạch Ngọc Đường lắc a lắc: “Bạch đại ca đi theo giúp ta chút, ta nói một câu, ngươi liền dùng nội lực hạ thấp nhiệt độ xuống.”
Triển Chiêu hết nói nổi: “Làm gì vậy?”
Triệu Trăn ưỡn ngực ngửa cổ ưỡn bụng nhỏ: “Khi Vương Bá tức giận đều khiến nhiệt độ tụt xuống, gọi tắt là bá khí ngoại lậu!” (Vương Bá: niên hiệu của chính quyền do lãnh tụ nông dân Hoàng Sào lập nên vào đời Đường, Trung Quốc, 878-880)
……………
Triệu Trăn mượn thư phòng của Bao đại nhân, thư phòng không lớn cũng không nhỏ, hơn mười vị đại thần đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ.
Triệu Trăn cười tủm tỉm nói: “Chư vị đại nhân nửa đêm tới chúc tết, thật sự vất vả, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Mười mấy người này cũng không đồng lòng, thấy Hoàng thượng mở miệng đuổi người, mấy người thức thời đã muốn lui đi. Chỉ có một số người ngoan cố, tâm mang mưu mô mới không nguyện ý ly khai, những người này không muốn ly khai, cũng không muốn để những người khác ly khai, người đông thế mạnh chung quy có thể thêm chút can đảm.
Thừa dịp mấy người muốn đi còn đang do dự, Ngự Sử đại nhân liền tiên phát chế nhân!
“Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần là vì thái tử Tây Hạ gặp chuyện mà tới.”
Triệu Trăn tự tiếu phi tiếu: “Nga, ái khanh có cao kiến gì?”
Không cần Triệu Trăn ám chỉ, Bạch Ngọc Đường tâm buồn bực đã bắt đầu hạ nhiệt độ.
Ngự Sử đại nhân bả vai run rẩy: “Thần cho rằng, Đại Tống ta rộng lớn chú trọng lễ nghi, đối nội nghiêm minh pháp luật kỷ cương, đối ngoại dĩ hòa vi quý, Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, làm gương cho dân chúng trong thiên hạ, nếu làm gương tốt, quyết không thể vì tình riêng mà bao dung người phạm pháp, dung túng tật xấu…”
Ngự Sử đại nhân càng nói lá gan càng lớn, từ Tam Hoàng Ngũ Đế nói sang khai quốc minh quân, tư tưởng trung tâm chỉ có một — đem nghi phạm Triển Chiêu xử theo công lý, bình ổn lửa giận Tây Hạ, tránh cho hai nước khai chiến sinh linh đồ thán, Hoàng thượng không được thiên vị tình riêng trái pháp luật, không được cố tình gây sự, không được không được nha ~
Triệu Trăn vẫn tựa tiếu phi tiếu, ngón tay từng chút gõ gõ lên tay vịn ghế, những người quen với bé đều biết, đây là biểu hiện phẫn nộ tới cực điểm.
Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường đứng đằng sau nghe lén cũng phẫn nộ tới cực điểm, thế là nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng thấp.
Chúng đại thần đứng tại chỗ run a run: sao trong phòng lạnh quá vầy nè, thà ra ngoài tuyết đứng còn ấm hơn…
Tần suất Triệu Trăn gõ gõ tay vịn càng lúc càng nhanh: “Thật sự thần kỳ, người ngoài còn chưa đánh tới cửa, mà người trong nhà đã đứng ngồi không yên.”
Chúng thần lễ bái: “Thỉnh Hoàng thượng đem nghi phạm xử theo công lý.”
Triệu Trăn thản nhiên nói: “Nghi phạm, nghi phạm nào? Chỉ bởi vì lời nói một phía của đám người Tây Hạ, liền muốn bắt sư phụ?”
Chúng thần đồng thanh: “Hoàng thượng nên lấy quốc gia làm trọng, lấy dân chúng làm trọng.”
“Hay cho một câu lấy quốc gia làm trọng, lấy dân chúng làm trọng.” Phẫn nộ tới cực điểm, ngữ khí Triệu Trăn ngược lại càng bình tĩnh: “Chẳng lẽ Triển Chiêu không phải dân chúng Đại Tống, người Tây Hạ ăn nói vô cớ vu khống Triển Chiêu là hung thủ, trẫm vì kinh sợ nên phải trói người lại gánh tội thay? Nếu như thế, ngày mai đám người Tây Hạ lại nói chư vị đại nhân là hung thủ, không phải trẫm cũng nên trói toàn bộ các khanh lại hay sao? Ngày kia đám người Tây Hạ lại nói trẫm là hung thủ, các ngươi có phải cũng đem trói cả trẫm đưa đi hay không?!”
Một lời xuyên tim!
Vừa rồi đám đại thần còn một bộ ưu quốc ưu dân, giờ lại nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất kinh hô: “Chúng thần không dám!”
………..
Đô Đình Dịch – Liêu Dịch Quán
Gia Luật Lan bất ngờ lật bàn: “Phế vật! Tất cả đều là phế vật! vì sao Lý Nguyên Hạo còn chưa chết!”
Bị người chỉ vào mũi mắng phế vật, trong lòng bất cứ ai cũng không dễ chịu, tên bịt mặt thần sắc lãnh đạm nói: “Trách ta sao? Rõ ràng là do hoàng tử điện hạ quá nóng vội, ta đã sớm nói tối nay không phải thời cơ tốt, ngươi lại cứ nhất định muốn động thủ. Kết quả ám sát thất bại, hiện tại càng khó tiếp cận Lý Nguyên Hạo, ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Tống hoàng tuổi còn nhỏ nhưng thông minh như tiểu yêu quái, bị nó bắt được cái đuôi, hoàng tử điện hạ không chắc có thể toàn thân trở ra.”
Gia Luật Lan cười lạnh: “Toàn thân trở ra? Ai nói ta muốn toàn thân trở ra, ta đã sớm trả bất cứ giá nào!”
Gia Luật Lan rút chủy thủ từ trong tay áo ra, chủy thủ được bôi dược tối kịch độc, từ sau đêm bị sỉ nhục kia, hắn ngày nào không ôm chủy thủ không thể sống! Ví như không có ý niệm báo thù chống đỡ, hắn đã sớm không sống nổi! Lý do duy nhất để hắn sống tới tận bây giờ chính là giết chết Lý Nguyên Hạo! Chính là báo thù!
Tên bịt mặt nhíu mày: “Ngươi có ý gì.” Tên này không phải đã điên rồi đấy chứ.
Gia Luật Lan vuốt ve thanh chủy thủ: “Ta chỉ muốn Lý Nguyên Hạo chết, ai có thể giết Lý Nguyên Hạo liền có thể hợp tác với ta. Lúc trước hợp tác với ngươi chỉ là vì ngươi có thể tiếp cận Lý Nguyên Hạo, lại bụng dạ khó lường tiết lộ tin tức cho ta, bây giờ ngươi đã bị Lý Nguyên Hạo nhìn thấu, không còn giá trị lợi dụng.”
Tên bịt mặt cười lạnh: “Lan hoàng tử là muốn qua sông đoạn cầu?”
Gia Luật Lan cười ha ha: “Ngươi đừng tự cho là đúng, ngươi ngay cả cầu cũng qua không nổi, sao có thể nói ta qua sông đoạn cầu?”
Tên bịt mặt âm thầm đề phòng: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi rất quen thuộc Khai Phong phủ…” ánh mắt Gia Luật Lan tựa như độc xà, lóe quang mang quỷ dị: “Ngươi hận Triển Chiêu, lại giấu đầu lòi đuôi không chịu dùng chân diện mục (bộ mặt thật) gặp người, nếu như đem ngươi bán cho Tống Hoàng, có lẽ có thể đổi được giá tốt.”
Gia Luật Lan thu hồi chủy thủ: “Cơ hội lần sau, nếu ngươi còn không giết được Lý Nguyên Hạo, ta sẽ đem ngươi bán cho Tống hoàng. Đừng trách ta ác tâm, xét đến cùng hai chúng ta đều như nhau cả thôi, tâm cao ngất, mệnh tựa giấy bạc.”
Tên bịt mặt bật cười một tiếng: “Hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu.”
Hết chương 67
Đô Đình Tây Dịch bị cháy, Lý Nguyên Hạo dưới sự bảo vệ của ám vệ tìm được đường sống trong chỗ chết, người Tây Hạ xác định chắc chắn thủ phạm phóng hỏa là Triển Chiêu?!
Sau khi vụ án phát sinh, người Tây Hạ luôn mồm nói tận mắt nhìn thấy Triển Chiêu phóng hỏa, muốn tiến lên ngăn cản đều bị đả thương, thậm chí ba dũng sĩ Tây Hạ còn bị Triển Chiêu một kiếm phong hầu đoạt mệnh. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo âm trầm, thái độ không còn khinh mạn như lúc trước, tựa hồ đối với việc Triển Chiêu là hung thủ rất tin tưởng không hề nghi ngờ.
Cấm quân và ám vệ cũng cung cấp lời khai.
Nhiều cấm quân từng giao chiến với hung thủ đều thấy hung thủ đầu đội mũ vành hắc sa, mơ hồ nhìn ra là một nam tử trẻ tuổi, người này kiếm pháp cao siêu khinh công tuyệt thế, phong thái và cách ăn mặc thập phần giống Triển Chiêu. Cấm quân tuy người đông thế mạnh nhưng hung thủ cũng dẫn theo hơn ba mươi cao thủ khác, song phương đánh ngang tay.
Ám vệ càng quen thuộc võ công của Triển Chiêu, một ánh mắt liền nhìn thấu hung thủ là giả, võ công người nọ không bằng Triển Chiêu, khinh công càng kém xa, dáng người cũng thấp bé hơn Triển Chiêu một chút. Quan trọng nhất là, khi vụ án diễn ra, Triển Chiêu thật sự đang ở ngoài thành đốt pháo hoa, hàng trăm dân chúng Khai Phong phủ có thể làm chứng cho hắn.
Thái độ của Lý Nguyên Hạo thập phần kỳ quái, đầu tiên một mực chắc chắn hung thủ là Triển Chiêu, sau lại bày ra bộ dạng không muốn truy cứu, hướng Khai Phong phủ xin lại di thể của Lê Chính Khải, án mạng cũng không cần tiếp tục điều tra, hung thủ giết người không cần bắt lại, vụ án phóng hỏa cũng không cần truy cứu.
Lý Nguyên Hạo muốn khẩn cấp suốt đêm khởi hành hồi Tây Hạ, thế nhưng đoàn người Tây Hạ kẻ chết người bị thương, vật chất cũng đều bị thiêu cháy gần hết, thật sự không thể khởi hành rời đi.
Đô Đình Tây Dịch bị tổn hại nghiêm trọng, đành phải để đoàn người Lý Nguyên Hạo tạm chuyển sang dịch quán khác.
Lý Nguyên Hạo trước ngạo mạn sau kính cẩn thái độ thập phần quỷ dị, khiến người ta không thể không não bổ các loại thuyết âm mưu. Bàng Thống dẫn binh bao vây toàn bộ dịch quán, bản mặt quan tài cứng đơ ở phòng cách vách Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Hạo nhe răng trợn mắt kháng nghị không hiệu quả, nằm trên giường mặc niệm cả một đêm [ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu].
Kỳ thật Bàng tướng quân cũng bực bội, không thể cùng mọt sách đón năm mới, vừa ăn mười mâm sủi cáo vẫn không có khẩu vị…
Công Tôn thừa dịp người Tây Hạ rối ren, liền khiêng mấy người Tây Hạ bị tử vong về khám nghiệm tử thi, vừa khám nghiệm vừa ăn sủi cào…
╰(= ̄ω ̄=)(*°▽°*)╯ Hai tên trâu bò!
……………
Đầu năm mới hết giết người tới phóng hỏa, tất cả mọi người đều cảm thấy thực xui xẻo, dường như giông bão sắp nổi lên.
Triển Chiêu đỡ trán minh tư khổ tưởng: “Ta thật sự không nhớ mình đã gây thù chuốc oán gì với Lý Nguyên Hạo, sao hắn lại liên tục vu hãm ta như vậy?”
“Chắc là chột dạ đi.” Bạch Ngọc Đường thập phần khó chịu: Lý Nguyên Hạo khốn khiếp dám đổ oan cho Miêu Nhi nhà ta phóng hỏa giết người!
“Chột dạ à…” Triệu Trăn như có điều suy nghĩ: “Cẩn thận ngẫm lại, hung thủ giết người phóng hỏa tối nay, không chỉ bắt chước sư phụ mà còn dẫn người giả danh ám vệ hỗ trợ. Liệu có phải Lý Nguyên Hạo đã làm gì có lỗi với Đại Tống, trong lòng hắn có quỷ mới ‘lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử’, hắn cho rằng là ta phái người tới giết hắn nên mới khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin đòi về Tây Hạ ngay cho bằng được!” Lời giải thích này khá hợp lý.
Bao Chửng mặt bình tĩnh: “Khả năng Hoàng thượng đã đoán đúng.”
Triển Chiêu bị người vu khống, Bao đại nhân phẫn nộ màu da so với bình thường càng đen hơn, chính là loại hắc ám âm u. Đừng thấy mặt Bao đại nhân đen mà lầm, màu da ông ấy cũng có biến hóa đó! Khi tâm tình tốt sẽ là màu đen sáng, tâm tình không tốt sẽ là màu đen hắc ám, tâm tình cực xấu sẽ thành màu đen đặc như mực nước!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đã sớm không còn tâm tình đón giao thừa, liền cùng nhau ngồi ăn sủi cảo vừa phân tích vụ án.
Triệu Trăn tâm tình kém cỏi, nhưng vận khí đủ tốt, đêm nay có một cái ‘sủi cạo mạ vàng’ duy nhất đã bị bé ăn được! Đáng thương Triệu Trăn sau khi thấy hàm răng ân ẩn đau nhức, dở khóc dở cười phun ra đóa tiểu kim hoa, nhận sự chúc mừng của mọi người, lại bị mọi người vây quanh sờ sờ đầu, xoa xoa mặt, không khí vui mừng hân hoan.
Triệu Trăn trong lòng thở dài: khó trách mọi người cứ đảo đi đảo lại bới loạn trong đĩa sủi cảo, hóa ra là muốn tìm chiếc sủi cảo có ký hiệu ‘sủi cảo mạ vàng’, muốn dỗ bé cao hứng a… Triệu Trăn kiếp trước cũng từng dỗ dành cháu trai như vậy, nhưng giờ bị người ta cũng dùng cách thức này dỗ dành cảm giác quả nhiên bất đồng, trong lòng Triệu Trăn ấm áp xúc động, lộ ra nụ cười tươi tắn mềm mại.
Đúng lúc này, nha dịch trực đêm tới báo, hơn mười vị đại nhân đang ở bên ngoài phủ cầu kiến Hoàng thượng, đều nói là muốn tới chúc tết.
Triển Chiêu sửng sốt: “Họ là muốn làm gì đây? Sao tìm người lại tới Khai Phong phủ?”
Bao đại nhân đặt đôi đũa xuống, mặt càng đen ngòm, Triệu Trăn tươi cười giả lả cũng dần hồi phục.
Mỗi khi hai người này có phản ứng như vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phải ngốc tử, lập tức nghĩ đám quan viên giờ này mò tới chỉ sợ mục đích bất thiện, chắc là vì chuyện cháy dịch quán nên muốn tới gây khó dễ đây. Đôi đũa trên tay Bạch Ngọc Đường gãy làm đôi, Triển Chiêu cười khổ: “Xem ra ta phải đón năm mới ở trong tù rồi.”
Triệu Trăn buông đũa: “Phàm là tới cầu kiến ta, các ngươi ăn sủi cảo tiếp đi, ta đi tiếp đón bọn họ.”
Triển Chiêu xoa xoa đầu tạc mao Triệu Trăn: “Đừng giận, không cần vì ta mà thiên vị.”
Triệu Trăn cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Triển Chiêu, đúng tình hợp lý nói: “Ta làm hoàng đế chính là để thuận tiện thiên vị.”
Trên mặt Bao đại nhân biểu tình càng rối rắm: Hoàng thượng càng ngày càng phá hư giống tiên đế!
Bạch Ngọc Đường trong lòng cuồng tán thưởng.
Triệu Trăn cầm tay áo Bạch Ngọc Đường lắc a lắc: “Bạch đại ca đi theo giúp ta chút, ta nói một câu, ngươi liền dùng nội lực hạ thấp nhiệt độ xuống.”
Triển Chiêu hết nói nổi: “Làm gì vậy?”
Triệu Trăn ưỡn ngực ngửa cổ ưỡn bụng nhỏ: “Khi Vương Bá tức giận đều khiến nhiệt độ tụt xuống, gọi tắt là bá khí ngoại lậu!” (Vương Bá: niên hiệu của chính quyền do lãnh tụ nông dân Hoàng Sào lập nên vào đời Đường, Trung Quốc, 878-880)
……………
Triệu Trăn mượn thư phòng của Bao đại nhân, thư phòng không lớn cũng không nhỏ, hơn mười vị đại thần đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ.
Triệu Trăn cười tủm tỉm nói: “Chư vị đại nhân nửa đêm tới chúc tết, thật sự vất vả, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Mười mấy người này cũng không đồng lòng, thấy Hoàng thượng mở miệng đuổi người, mấy người thức thời đã muốn lui đi. Chỉ có một số người ngoan cố, tâm mang mưu mô mới không nguyện ý ly khai, những người này không muốn ly khai, cũng không muốn để những người khác ly khai, người đông thế mạnh chung quy có thể thêm chút can đảm.
Thừa dịp mấy người muốn đi còn đang do dự, Ngự Sử đại nhân liền tiên phát chế nhân!
“Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần là vì thái tử Tây Hạ gặp chuyện mà tới.”
Triệu Trăn tự tiếu phi tiếu: “Nga, ái khanh có cao kiến gì?”
Không cần Triệu Trăn ám chỉ, Bạch Ngọc Đường tâm buồn bực đã bắt đầu hạ nhiệt độ.
Ngự Sử đại nhân bả vai run rẩy: “Thần cho rằng, Đại Tống ta rộng lớn chú trọng lễ nghi, đối nội nghiêm minh pháp luật kỷ cương, đối ngoại dĩ hòa vi quý, Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, làm gương cho dân chúng trong thiên hạ, nếu làm gương tốt, quyết không thể vì tình riêng mà bao dung người phạm pháp, dung túng tật xấu…”
Ngự Sử đại nhân càng nói lá gan càng lớn, từ Tam Hoàng Ngũ Đế nói sang khai quốc minh quân, tư tưởng trung tâm chỉ có một — đem nghi phạm Triển Chiêu xử theo công lý, bình ổn lửa giận Tây Hạ, tránh cho hai nước khai chiến sinh linh đồ thán, Hoàng thượng không được thiên vị tình riêng trái pháp luật, không được cố tình gây sự, không được không được nha ~
Triệu Trăn vẫn tựa tiếu phi tiếu, ngón tay từng chút gõ gõ lên tay vịn ghế, những người quen với bé đều biết, đây là biểu hiện phẫn nộ tới cực điểm.
Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường đứng đằng sau nghe lén cũng phẫn nộ tới cực điểm, thế là nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng thấp.
Chúng đại thần đứng tại chỗ run a run: sao trong phòng lạnh quá vầy nè, thà ra ngoài tuyết đứng còn ấm hơn…
Tần suất Triệu Trăn gõ gõ tay vịn càng lúc càng nhanh: “Thật sự thần kỳ, người ngoài còn chưa đánh tới cửa, mà người trong nhà đã đứng ngồi không yên.”
Chúng thần lễ bái: “Thỉnh Hoàng thượng đem nghi phạm xử theo công lý.”
Triệu Trăn thản nhiên nói: “Nghi phạm, nghi phạm nào? Chỉ bởi vì lời nói một phía của đám người Tây Hạ, liền muốn bắt sư phụ?”
Chúng thần đồng thanh: “Hoàng thượng nên lấy quốc gia làm trọng, lấy dân chúng làm trọng.”
“Hay cho một câu lấy quốc gia làm trọng, lấy dân chúng làm trọng.” Phẫn nộ tới cực điểm, ngữ khí Triệu Trăn ngược lại càng bình tĩnh: “Chẳng lẽ Triển Chiêu không phải dân chúng Đại Tống, người Tây Hạ ăn nói vô cớ vu khống Triển Chiêu là hung thủ, trẫm vì kinh sợ nên phải trói người lại gánh tội thay? Nếu như thế, ngày mai đám người Tây Hạ lại nói chư vị đại nhân là hung thủ, không phải trẫm cũng nên trói toàn bộ các khanh lại hay sao? Ngày kia đám người Tây Hạ lại nói trẫm là hung thủ, các ngươi có phải cũng đem trói cả trẫm đưa đi hay không?!”
Một lời xuyên tim!
Vừa rồi đám đại thần còn một bộ ưu quốc ưu dân, giờ lại nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất kinh hô: “Chúng thần không dám!”
………..
Đô Đình Dịch – Liêu Dịch Quán
Gia Luật Lan bất ngờ lật bàn: “Phế vật! Tất cả đều là phế vật! vì sao Lý Nguyên Hạo còn chưa chết!”
Bị người chỉ vào mũi mắng phế vật, trong lòng bất cứ ai cũng không dễ chịu, tên bịt mặt thần sắc lãnh đạm nói: “Trách ta sao? Rõ ràng là do hoàng tử điện hạ quá nóng vội, ta đã sớm nói tối nay không phải thời cơ tốt, ngươi lại cứ nhất định muốn động thủ. Kết quả ám sát thất bại, hiện tại càng khó tiếp cận Lý Nguyên Hạo, ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Tống hoàng tuổi còn nhỏ nhưng thông minh như tiểu yêu quái, bị nó bắt được cái đuôi, hoàng tử điện hạ không chắc có thể toàn thân trở ra.”
Gia Luật Lan cười lạnh: “Toàn thân trở ra? Ai nói ta muốn toàn thân trở ra, ta đã sớm trả bất cứ giá nào!”
Gia Luật Lan rút chủy thủ từ trong tay áo ra, chủy thủ được bôi dược tối kịch độc, từ sau đêm bị sỉ nhục kia, hắn ngày nào không ôm chủy thủ không thể sống! Ví như không có ý niệm báo thù chống đỡ, hắn đã sớm không sống nổi! Lý do duy nhất để hắn sống tới tận bây giờ chính là giết chết Lý Nguyên Hạo! Chính là báo thù!
Tên bịt mặt nhíu mày: “Ngươi có ý gì.” Tên này không phải đã điên rồi đấy chứ.
Gia Luật Lan vuốt ve thanh chủy thủ: “Ta chỉ muốn Lý Nguyên Hạo chết, ai có thể giết Lý Nguyên Hạo liền có thể hợp tác với ta. Lúc trước hợp tác với ngươi chỉ là vì ngươi có thể tiếp cận Lý Nguyên Hạo, lại bụng dạ khó lường tiết lộ tin tức cho ta, bây giờ ngươi đã bị Lý Nguyên Hạo nhìn thấu, không còn giá trị lợi dụng.”
Tên bịt mặt cười lạnh: “Lan hoàng tử là muốn qua sông đoạn cầu?”
Gia Luật Lan cười ha ha: “Ngươi đừng tự cho là đúng, ngươi ngay cả cầu cũng qua không nổi, sao có thể nói ta qua sông đoạn cầu?”
Tên bịt mặt âm thầm đề phòng: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi rất quen thuộc Khai Phong phủ…” ánh mắt Gia Luật Lan tựa như độc xà, lóe quang mang quỷ dị: “Ngươi hận Triển Chiêu, lại giấu đầu lòi đuôi không chịu dùng chân diện mục (bộ mặt thật) gặp người, nếu như đem ngươi bán cho Tống Hoàng, có lẽ có thể đổi được giá tốt.”
Gia Luật Lan thu hồi chủy thủ: “Cơ hội lần sau, nếu ngươi còn không giết được Lý Nguyên Hạo, ta sẽ đem ngươi bán cho Tống hoàng. Đừng trách ta ác tâm, xét đến cùng hai chúng ta đều như nhau cả thôi, tâm cao ngất, mệnh tựa giấy bạc.”
Tên bịt mặt bật cười một tiếng: “Hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu.”
Hết chương 67
Bình luận truyện