[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 6 - Chương 91
Theo tin tức không đáng tin Bàng Thống cung cấp, Tiểu Hồng và muội muội cùng cha khác mẹ của hắn, Bàng Viện có dung mạo tương tự nhau.
Đừng thấy Bàng Cát trong phủ có nhiều oanh oanh yến yến, thê thiếp thành đàn mà lầm, kỳ thật dưới gối lão chỉ có hai con trai và một con gái. Đại nhi tử Bàng Thống là con do thê tử đã qua đời của Bàng Cát sinh ra, nhị nhi tử Bàng Dục và tiểu nữ nhi Bàng Viện là do thê tử đương nhiệm sinh ra. Thê tử đương nhiệm của Bàng Cát vốn chỉ là quý thiếp, chỉ vì bụng không chịu thua kém sinh được Bàng Dục mới được hưởng quang huy mà được Bàng Cát nhấc lên làm chính thê.
Bàng Viện là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Bàng Cát, cũng là do thê tử đương nhiệm sinh. So với thiếu niên tang mẫu nếm đủ nhân tình ấm lạnh mặt quan tài Bàng Thống và phá gia chi tử được nuông chiều từ nhỏ không người giáo dưỡng suốt ngày gây họa Bàng Dục, thì Bàng Viện ra đời, được cha mẹ tôn sùng là hòn ngọc quý trong tay, nhận hết muôn vàn sủng ái.
Khi Bàng Viện sinh ra, Bàng Thống đã sớm rời nhà đi tòng quân rất nhiều năm, Bàng Thống cũng không chịu ủy khuất chính mình, sau khi tự lập cũng chưa từng quay về nhà, hai huynh muội chỉ gặp mặt nhau ít ỏi vài lần. Bàng Viện năm nay vừa tròn mười tuổi, Tiểu Hồng đã 16, Bàng Viện là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, Tiểu Hồng là nữ nhi lang bạt kỳ hồ không nhà để về bị bán đi từ nhỏ, hai người này có liên quan gì tới nhau?
Mọi người cảm thấy, vấn đề này 8 phần là có liên quan tới Bàng Cát hoặc Bàng phu nhân.
Bàng Cát đam mê sắm vai các loại hình nhân vật chân chó (nịnh bợ), nhưng lớn nhỏ gì hắn cũng là Bình Dương hầu, không có chứng cớ không thể tùy tiện hỏi cung hắn, mọi người không nghĩ ra được biện pháp gì vẹn toàn, quyết đoán ném nan đề này lại cho cơ trí Bao đại nhân, nhưng hiện tại Bao đại nhân không có ở đây, kháng nghị không có hiệu quả!
“Hắt xiiiii ~~” Bao đại nhân ở trong Khai Phong Phủ xa xa bỗng nhiên hắt hơi một cái, cái hắt hơi này cũng thật vang dội!
Quản gia Bao Thành đang giúp Bao đại nhân khêu đèn, nghe thấy tiếng hắt hơi này sợ tới mức run tay – dụi tắt luôn ngọn nến!
Bao đại nhân day day mũi nói: “Mau thắp nến lên.”
“Dạ, lão gia.” Bao Thành theo bản năng quay đầu nhìn Bao đại nhân, kết quả căn phòng tối như mực căn bản không nhìn thấy rõ mặt Bao đại nhân đâu, chỉ có thể nhìn thấy hai hàm răng lập lòe sáng trắng, ông đoán rằng, hẳn là Bao đại nhân đang há miệng ngáp…
Bao Thành: “…”
Dưới đèn ngắm mỹ nhân càng ngắm càng đẹp, dưới đèn nhìn lão gia càng nhìn càng hắc.
Tắt đèn ngắm mỹ nhân muốn nhào lên làm gì thì làm, tắt đèn nhìn lão gia…QAQ ối giời ơi đừng có nghĩ nữa!
…………………..
Triển Chiêu và Công Tôn thương lượng ngày mai sẽ hành động, thấy sắc trời đã muộn, quyết định ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Vì nhận giáo huấn lần trước, Công Tôn đã sớm chọn một phòng riêng cho Bàng Thống, nhiều lần dặn dò người hầu quét dọn sạch sẽ, cũng tự mình hộ tống Bàng Thống về phòng nghỉ ngơi. Nếu các ngươi cho rằng Công Tôn đang hiến ân cần thì lầm to rồi, cái này nói hộ tống còn không bằng nói là áp giải…
Phòng Bàng Thống và phòng Công Tôn tiên sinh một nam một bắc, có gọi cũng không nghe thấy, nếu dùng một chữ để khái quát thì chính là – xa!
Đứng trước sân viện hoang vu, Bàng Thống thật lâu không nói lời nào, mặt than không có bất cứ biểu tình gì có thể suy đoán, hai mắt chằm chằm “nhìn” Công Tôn. Công Tôn không cam tâm yếu thế trừng lại, tuy rằng lùn hơn hắn hai cái đầu, khí chất cũng không mạnh mẽ bằng Bàng Thống. Mọi người đang trốn trong góc nhìn lén, cho rằng Bàng Thống sẽ phẫn nộ mà ra chiêu, vậy mà hắn cư nhiên trầm mặc, nhu thuận, cũng không quay đầu mà đi vào…
Công Tôn tỏ vẻ vừa lòng: rốt cuộc có thể thoát khỏi Bàng Thống ngủ như xác chết rồi! tuy rằng không sợ thi thể nhưng hắn cũng không có sở thích cổ quái nằm ngủ cùng một chỗ với thi thể, đặc biệt là khi ‘thi thể’ có tư thế ngủ không an phận, toàn nửa đêm đùa giỡn lưu manh, không phải sờ loạn thì chính là ôm loạn, thần phiền!
Triệu Trăn sờ sờ cằm: hiện tại Bàng Thống chưa ra chiêu, nhất định là đang nghẹn đại chiêu, có cần lưu lại hai ám vệ chờ chuyện kế tiếp phát triển không?
Tất cả mọi người đều tập trung vây xem bát quái, chỉ có Bạch Cốc tận sức gây rối Bạch Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, tối nay ngủ cùng phụ thân nha.” Bạch Cốc không lúc nào không trêu chọc Bạch Ngọc Đường, nhàn rỗi không có việc gì lại chọc ngoáy cái mặt lạnh của hắn, số lần bị gây rối quá nhiều khiến sự nhẫn nại của Bạch Ngọc Đường tiến bộ tăng vọt. Cứ nhìn thấy Bạch Cốc theo bản năng sẽ nghiêm mặt, tùy thời đề phòng bộ dạng trận địa sẵn sàng tiếp đón quân địch, hoàn toàn bất đồng với trạng thái lười biếng bình thường.
Cùng là dạng biểu tình xa cách nhưng Bàng Thống và Bạch Ngọc Đường lại rất khác nhau.
Người bình thường biểu tình phong phú, nhưng đại đa số biểu tình đều là do tự chúng ta ngụy trang ra ngoài. Tỷ như nhìn thấy người quen chào hỏi, trên mặt chúng ta sẽ tự động bày ra biểu tình mỉm cười, kỳ thật không nhất định là cao hứng vì nhìn thấy người đó nên mới cười, trong đại đa số trường hợp, mỉm cười là một loại lễ phép. Hoặc như khi chúng ta nghe người khác nói, cuối cùng cũng sẽ theo bản năng mà làm ra đủ loại biểu tình đáp lại, kỳ thật không nhất định là cảm kích hay xung động mà đa phần là muốn biểu đạt ý tứ “ta đang nghe”.
Bàng Thống và Bạch Ngọc Đường mặt đơ ít biểu tình, chỉ bởi vì hai người họ không hợp quần, không muốn ngụy trang chính mình đón ý nói hùa như đại chúng.
Nhưng hai người bọn họ lại có sự khác nhau rõ rệt. Bản mặt Bàng Thống cũng là một loại biểu tình, không phải hắn không có biểu tình mà từ đầu tới cuối chỉ có một loại biểu tình này. Còn Bạch Ngọc Đường có biểu tình, vẻ mặt hắn phần lớn là tùy tâm sở dục, chỉ là Bạch Ngọc Đường thiên tính lãnh đạm, rất ít khi dao động cảm xúc, biểu tình tự nhiên ít dần. Từ sau khi gặp Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lần đầu phát hiện, hóa ra trên đời này còn có một người như vậy, khiến bản thân hắn trở nên không bình thường, không phải muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười mà là vì người đó khóc mà khóc, vì người đó cười mà cười…….
Trở lại chuyện chính.
Bạch Ngọc Đường không phản ứng với Bạch Cốc, Bạch Cốc càng thêm hưng trí bừng bừng quấy rối hắn, hình thức ở chung hằng ngày của hai cha con chính là phân cao thấp phân cao thấp phân cao thấp!
Thừa dịp Bạch Ngọc Đường và Bạch Cốc đang mải dây dưa với nhau, Triển Huy lấy lý do ‘ngày mai cha nương sẽ tới’ lôi Triển Chiêu đi.
Bạch Ngọc Đường đuổi được Bạch Cốc, lòng bàn chân như bôi dầu túm theo Triệu Trăn xách bé đi. Tứ chi Triệu Trăn lơ lửng giãy dụa giữa không trung không có kết quả, ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, ta muốn hồi cung, ngày mai còn phải lên triều sớm.”
Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Không tốn thời gian.”
Trở lại phòng, Bạch Ngọc Đường ném Triệu Trăn hai mắt loạn chuyển xuống, trong nháy mắt hai chân Triệu Trăn chạm đất, cả người tựa như con thỏ nhỏ chạy ra thật xa, trốn ở đằng sau bàn trà, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, hai lỗ tai cùng cái đầu ngốc mao đều trở nên thật cảnh giác.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Được lắm, Miêu Nhi dạy ngươi công phu không đến nỗi thành công cốc.”
Triệu Trăn cách cái bàn càng thêm can đảm, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Đó là đương nhiên, trẫm thiên phú tuyệt luân, phàm nhân các ngươi theo không kịp.”
Bạch Ngọc Đường nghe thực mới mẻ, hắn lớn như vậy lần đầu tiên nghe thấy có người dám đứng trước mặt hắn ưỡn ngực ngẩng đầu nói mình có thiên phú, là do hắn bị ù tai hay là Triệu Trăn da mặt dày? Bạch Ngọc Đường dựa vào lưng ghế ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, bánh bao, đừng để Ngũ gia ta mất công.”
Triệu Trăn mồ hôi chảy như thác nước, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu yếu thế: “Ngươi đừng có chọc giận ta, đánh tới lưỡng bại câu thương đối với hai bên đều không có lợi.” (Jer: =)))) bé Trăn già mồm quá đi =))))
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Ngươi muốn đấu với ta? Được lắm, ta chấp ngươi hai tay hai chân.”
Triệu Trăn bĩu môi: “Trẫm yêu hòa bình, quân tử động khẩu không động thủ.”
Bạch Ngọc Đường lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Ngươi mà là quân tử?” Đừng đùa, rõ ràng là một cái bánh bao có trái tim thật hắc.
Triệu Trăn nín thở, dùng thanh âm có bỏ thêm một lọ đường phèn ngọt ngấy nị nị gọi: “Sư nương ~ sư nương thân ái của ta ơi ~~~~”
Bạch Ngọc Đường trán nổi đầy gân xanh – sư nương cái quỷ gì?!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn vừa rồi mình không uống trà, đen mặt túm áo nhấc Triệu Trăn lên, banh quai hàm bé: “Ngươi ngứa da?”
0( ̄ ̄ ̄ ̄o ̄ ̄ ̄ ̄)0
Triệu Trăn mặt bánh bao bị kéo thành cái bánh nướng, vô tâm vô phế bổ nhào lên người Bạch Ngọc Đường cọ a cọ.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, tiểu quỷ này tối am hiểu lấy lùi làm tiến và lừa dối qua ải, nếu là bình thường, mỗi khi Triệu Trăn liều mạng cọ loạn, khẳng định Bạch Ngọc Đường sẽ ném bé luôn và ngay ra ngoài cửa sổ, ném càng xa càng tốt, nhưng hôm nay Bạch Ngọc Đường có chuyện muốn hỏi Triệu Trăn, nếu ném oắt con này ra ngoài càng tiện cho nó chạy trốn. Sau khi nghĩ thông suốt Bạch Ngọc Đường bắt đầu hít sâu một hơi – nhẫn nại nhẫn nại! Hỏi xong rồi đánh cũng không muộn!
Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng: “Ngươi và Bạch Cốc có quan hệ gì? Hai người các ngươi đang hợp mưu cái gì?”
Triệu Trăn nghiêng đầu giả ngu: “Ai cơ?”
Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, dùng trầm mặc để biểu đạt thái độ, thái độ này có thể dùng hai chữ để tổng kết — ha ha.
Triệu Trăn run run bả vai, nghĩ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lập tức liền hiểu.
“Ngươi nói bá phụ sao, Bạch bá phụ không phải cha ngươi sao, cha ngươi chính là bá phụ của ta, còn có thể có quan hệ gì?”
Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: “Lúc trước ta đã muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi luôn gọi ta bằng bối phận nhỏ nhất?”
Bạch Ngọc Đường lớn hơn Triệu Trăn mười mấy tuổi, theo lý thuyết hẳn phải gọi [Bạch thúc thúc], nhưng Triệu Trăn vẫn luôn gọi là [Triển đại ca] [Bạch đại ca], sau này Triệu Trăn bái Triển Chiêu là sư phụ, sư phụ cũng như cha, Triển Chiêu tự động được thăng một bối phận, còn hắn vẫn dậm chân tại chỗ [Bạch đại ca] vô duyên vô cớ thấp hơn Miêu Nhi một bối phận, tâm thực đau. Kết quả bước đầu sai kéo theo nhiều bước sai, Triển Thanh Phong vinh thăng [sư công] còn Bạch Cốc lại là [bá phụ], so với Triển Thanh Phong vẫn nhỏ hơn một bối phận…
Đây là vấn đề thói quen, người hiện đại không đặt nặng vấn đề bối phận, càng thích nghe người khác gọi mình trẻ hơn một chút. Người cổ đại lại tương phản, thích được gọi già đi mới có vẻ được tôn trọng. Triệu Trăn vừa đến thế giới này thì lại ở nơi hoang sơn dã lĩnh, sau khi gặp Triển Chiêu vẫn luôn gọi hắn là [Triển đại ca] là bởi vì hắn trông vẫn còn rất trẻ, so với Triệu Trăn đời trước còn trẻ hơn rất nhiều, gọi là “ca” đã thấy mất tự nhiên, gọi [thúc thúc] càng kỳ cục muốn chết.
Triển Chiêu tính cách hiền hòa, tùy tiện gọi là gì cũng không quan trọng, Triệu Trăn cũng lười sửa miệng, sau này quen biết Bạch Ngọc Đường, tự nhiên cũng gọi theo là ‘Bạch đại ca’. Toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp, Triệu Trăn không biết nên giải thích thế nào, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn truy đuổi vấn đề này không buông, liền hỏi sang chuyện khác: “Hai ngươi nhận thức khi nào, có chuyện gì gạt ta?”
Triệu Trăn vô tội nói: “Ngươi suy diễn quá nhiều, bá phụ chỉ là thích trẻ con mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường không tin, loại tính cách âm dương quái khí kia, thấy thế nào cũng không giống dạng người thích trẻ con. Trong nhận thức của Bạch Ngọc Đường, người thích trẻ con phải giống như Triển Chiêu, vừa ôn hòa vừa thiện lương khiến người yêu thích, Bạch Cốc vừa vặn hoàn mỹ tránh xa mấy từ hình dung này…
“Ta nói thật, Bạch bá phú khẳng định đã từng tập bế trẻ con!” Triệu Trăn ở thời điểm nào đó cũng rất có nguyên tắc, bé đã hứa giữ bí mật cho Bạch Cốc, chuyện đã đáp ứng người khác nhất định phải làm được. Triệu Trăn không dấu vết dẫn Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng, đem đề tài kéo càng lúc càng xa.
“Động tác Bạch bá phụ bế ta rất tự nhiên, một chút cũng không nhìn ra sự lúng túng hay lạ lẫm, chỉ có người đã từng bế trẻ con mới làm được như vậy. Còn ngươi, mỗi lần không phải là xách thì cũng là túm ta theo, cũng may ta tốt tính không ghét bỏ ngươi, đổi thành đứa nhỏ khác đã sớm khóc nổ trời rồi.”
Tâm tình Bạch Ngọc Đường có chút vi diệu.
Hắn không biết Bạch Cốc nghĩ gì mà có thể vứt con mình mười mấy năm trời chẳng quan tâm, lại có thể bế con nhà người khác tới thuần thục như vậy. Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen tị, hắn đã sớm qua cái tuổi chờ mong cha rồi, chỉ là trong lòng tắc nghẽn phiền muộn, buồn phiền nửa vời tràn ngập…
Những ai là trẻ không cha không mẹ, đều sẽ từng ảo tưởng về bộ dạng cha mẹ mình, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Bạch Ngọc Đường trời sinh trí tuệ, tâm trí thành thục vượt xa đám bạn cùng trang lứa, rất nhanh đã tự thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân, trưởng thành là một nam tử hán kiên cường.
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, chán chả muốn ép hỏi Triệu Trăn nữa.
Triệu Trăn bụm mặt, từ khe hở trộm liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thật sự quá thông minh, Triệu Trăn không dám chắc có thể lừa gạt được hắn, đành phải từ ngọn nguồn dụi tắt hứng thú của Bạch Ngọc Đường, không có hứng thú tự nhiên sẽ lười hỏi tiếp. Đề tài này tuy thương cảm nhưng thân phận của Bạch Cốc càng đáng thương hơn, hai cái đáng thương chọn cái đáng thương hơn, đành phải tạm thời ủy khuất Bạch Ngọc Đường vậy.
……………………….
Trong phòng, Bạch Ngọc Đường tâm đau, Triệu Trăn chột dạ, hai người đều mang gương mặt âm trầm, ai cũng không nói tiếng nào.
Lúc này, lại chợt nghe thấy tiếng Hàn nhị ca kinh thiên động địa lớn giọng hét ầm lên: “Ối nương ơi!!! Có quỷ!!!!”
Hai người đồng thời đỡ trán — lại nữa? bao giờ mới hết a…
Ngay sau đó lại nghe thấy hai tiếng đập bàn vang dội, Hàn nhị tẩu rống giận: “Đánh thức Nhân Nhân, lão nương giết chết ngươi!”
Hai người thở dài một tiếng — Nhân Nhân khẳng định bị đánh thức…..
Quả nhiên, tiếng khóc bé gái nội lực xuyên thấu màn đêm cắt ngang bầu trời rống lên, kết thừa âm vực của cả cha lẫn mẹ, ngao ngao vang dội.
Triệu Trăn chân ngắn đẩy cửa phòng ra, ló đầu nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang thò đầu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm xa xa phía trước há hốc mồm, dường như nhìn thấy hình ảnh vô cùng kinh sợ nào đó, cằm sắp rớt hết xuống đất.
Triệu Trăn theo tầm mắt mọi người nhìn ra phía trước, trong sân viện trừ ánh trăng và bóng cây lay động cái gì cũng không có. Triệu Trăn không tin ma quỷ, dụi dụi mắt nhìn kỹ, cái gì cũng không có, quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn như đang suy nghĩ sâu xa cùng ngưng trọng, cũng nhìn chằm chằm thiên không xa xa.
Loại chuyện quái gở kiểu này, người bình thường gặp quỷ đã điên rồi, nhưng Triệu Trăn lại cảm thấy hình như mình bị điên…
Triệu Trăn dùng lực giật giật tay áo Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, quỷ ở đâu?”
Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, chậm nửa nhịp mới nói: “Ngươi không thấy?”
Triệu Trăn càng ngày càng mờ mịt: “Thấy cái gì?”
Bạch Ngọc Đường chỉ vào thiên không xa xa: “Một chiếc xe ngựa kỳ quái đang bay trên trời, đằng sau có một nhóm bạch y nữ tử đang khiêu vũ.”
Trong đầu Triệu Trăn linh quang chợt lóe, bỗng nhiên vỗ tay cái bốp nói: “Là ông già Noel chuyên chở mỹ nữ!”
Hết chương 91
Đừng thấy Bàng Cát trong phủ có nhiều oanh oanh yến yến, thê thiếp thành đàn mà lầm, kỳ thật dưới gối lão chỉ có hai con trai và một con gái. Đại nhi tử Bàng Thống là con do thê tử đã qua đời của Bàng Cát sinh ra, nhị nhi tử Bàng Dục và tiểu nữ nhi Bàng Viện là do thê tử đương nhiệm sinh ra. Thê tử đương nhiệm của Bàng Cát vốn chỉ là quý thiếp, chỉ vì bụng không chịu thua kém sinh được Bàng Dục mới được hưởng quang huy mà được Bàng Cát nhấc lên làm chính thê.
Bàng Viện là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Bàng Cát, cũng là do thê tử đương nhiệm sinh. So với thiếu niên tang mẫu nếm đủ nhân tình ấm lạnh mặt quan tài Bàng Thống và phá gia chi tử được nuông chiều từ nhỏ không người giáo dưỡng suốt ngày gây họa Bàng Dục, thì Bàng Viện ra đời, được cha mẹ tôn sùng là hòn ngọc quý trong tay, nhận hết muôn vàn sủng ái.
Khi Bàng Viện sinh ra, Bàng Thống đã sớm rời nhà đi tòng quân rất nhiều năm, Bàng Thống cũng không chịu ủy khuất chính mình, sau khi tự lập cũng chưa từng quay về nhà, hai huynh muội chỉ gặp mặt nhau ít ỏi vài lần. Bàng Viện năm nay vừa tròn mười tuổi, Tiểu Hồng đã 16, Bàng Viện là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, Tiểu Hồng là nữ nhi lang bạt kỳ hồ không nhà để về bị bán đi từ nhỏ, hai người này có liên quan gì tới nhau?
Mọi người cảm thấy, vấn đề này 8 phần là có liên quan tới Bàng Cát hoặc Bàng phu nhân.
Bàng Cát đam mê sắm vai các loại hình nhân vật chân chó (nịnh bợ), nhưng lớn nhỏ gì hắn cũng là Bình Dương hầu, không có chứng cớ không thể tùy tiện hỏi cung hắn, mọi người không nghĩ ra được biện pháp gì vẹn toàn, quyết đoán ném nan đề này lại cho cơ trí Bao đại nhân, nhưng hiện tại Bao đại nhân không có ở đây, kháng nghị không có hiệu quả!
“Hắt xiiiii ~~” Bao đại nhân ở trong Khai Phong Phủ xa xa bỗng nhiên hắt hơi một cái, cái hắt hơi này cũng thật vang dội!
Quản gia Bao Thành đang giúp Bao đại nhân khêu đèn, nghe thấy tiếng hắt hơi này sợ tới mức run tay – dụi tắt luôn ngọn nến!
Bao đại nhân day day mũi nói: “Mau thắp nến lên.”
“Dạ, lão gia.” Bao Thành theo bản năng quay đầu nhìn Bao đại nhân, kết quả căn phòng tối như mực căn bản không nhìn thấy rõ mặt Bao đại nhân đâu, chỉ có thể nhìn thấy hai hàm răng lập lòe sáng trắng, ông đoán rằng, hẳn là Bao đại nhân đang há miệng ngáp…
Bao Thành: “…”
Dưới đèn ngắm mỹ nhân càng ngắm càng đẹp, dưới đèn nhìn lão gia càng nhìn càng hắc.
Tắt đèn ngắm mỹ nhân muốn nhào lên làm gì thì làm, tắt đèn nhìn lão gia…QAQ ối giời ơi đừng có nghĩ nữa!
…………………..
Triển Chiêu và Công Tôn thương lượng ngày mai sẽ hành động, thấy sắc trời đã muộn, quyết định ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Vì nhận giáo huấn lần trước, Công Tôn đã sớm chọn một phòng riêng cho Bàng Thống, nhiều lần dặn dò người hầu quét dọn sạch sẽ, cũng tự mình hộ tống Bàng Thống về phòng nghỉ ngơi. Nếu các ngươi cho rằng Công Tôn đang hiến ân cần thì lầm to rồi, cái này nói hộ tống còn không bằng nói là áp giải…
Phòng Bàng Thống và phòng Công Tôn tiên sinh một nam một bắc, có gọi cũng không nghe thấy, nếu dùng một chữ để khái quát thì chính là – xa!
Đứng trước sân viện hoang vu, Bàng Thống thật lâu không nói lời nào, mặt than không có bất cứ biểu tình gì có thể suy đoán, hai mắt chằm chằm “nhìn” Công Tôn. Công Tôn không cam tâm yếu thế trừng lại, tuy rằng lùn hơn hắn hai cái đầu, khí chất cũng không mạnh mẽ bằng Bàng Thống. Mọi người đang trốn trong góc nhìn lén, cho rằng Bàng Thống sẽ phẫn nộ mà ra chiêu, vậy mà hắn cư nhiên trầm mặc, nhu thuận, cũng không quay đầu mà đi vào…
Công Tôn tỏ vẻ vừa lòng: rốt cuộc có thể thoát khỏi Bàng Thống ngủ như xác chết rồi! tuy rằng không sợ thi thể nhưng hắn cũng không có sở thích cổ quái nằm ngủ cùng một chỗ với thi thể, đặc biệt là khi ‘thi thể’ có tư thế ngủ không an phận, toàn nửa đêm đùa giỡn lưu manh, không phải sờ loạn thì chính là ôm loạn, thần phiền!
Triệu Trăn sờ sờ cằm: hiện tại Bàng Thống chưa ra chiêu, nhất định là đang nghẹn đại chiêu, có cần lưu lại hai ám vệ chờ chuyện kế tiếp phát triển không?
Tất cả mọi người đều tập trung vây xem bát quái, chỉ có Bạch Cốc tận sức gây rối Bạch Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, tối nay ngủ cùng phụ thân nha.” Bạch Cốc không lúc nào không trêu chọc Bạch Ngọc Đường, nhàn rỗi không có việc gì lại chọc ngoáy cái mặt lạnh của hắn, số lần bị gây rối quá nhiều khiến sự nhẫn nại của Bạch Ngọc Đường tiến bộ tăng vọt. Cứ nhìn thấy Bạch Cốc theo bản năng sẽ nghiêm mặt, tùy thời đề phòng bộ dạng trận địa sẵn sàng tiếp đón quân địch, hoàn toàn bất đồng với trạng thái lười biếng bình thường.
Cùng là dạng biểu tình xa cách nhưng Bàng Thống và Bạch Ngọc Đường lại rất khác nhau.
Người bình thường biểu tình phong phú, nhưng đại đa số biểu tình đều là do tự chúng ta ngụy trang ra ngoài. Tỷ như nhìn thấy người quen chào hỏi, trên mặt chúng ta sẽ tự động bày ra biểu tình mỉm cười, kỳ thật không nhất định là cao hứng vì nhìn thấy người đó nên mới cười, trong đại đa số trường hợp, mỉm cười là một loại lễ phép. Hoặc như khi chúng ta nghe người khác nói, cuối cùng cũng sẽ theo bản năng mà làm ra đủ loại biểu tình đáp lại, kỳ thật không nhất định là cảm kích hay xung động mà đa phần là muốn biểu đạt ý tứ “ta đang nghe”.
Bàng Thống và Bạch Ngọc Đường mặt đơ ít biểu tình, chỉ bởi vì hai người họ không hợp quần, không muốn ngụy trang chính mình đón ý nói hùa như đại chúng.
Nhưng hai người bọn họ lại có sự khác nhau rõ rệt. Bản mặt Bàng Thống cũng là một loại biểu tình, không phải hắn không có biểu tình mà từ đầu tới cuối chỉ có một loại biểu tình này. Còn Bạch Ngọc Đường có biểu tình, vẻ mặt hắn phần lớn là tùy tâm sở dục, chỉ là Bạch Ngọc Đường thiên tính lãnh đạm, rất ít khi dao động cảm xúc, biểu tình tự nhiên ít dần. Từ sau khi gặp Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lần đầu phát hiện, hóa ra trên đời này còn có một người như vậy, khiến bản thân hắn trở nên không bình thường, không phải muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười mà là vì người đó khóc mà khóc, vì người đó cười mà cười…….
Trở lại chuyện chính.
Bạch Ngọc Đường không phản ứng với Bạch Cốc, Bạch Cốc càng thêm hưng trí bừng bừng quấy rối hắn, hình thức ở chung hằng ngày của hai cha con chính là phân cao thấp phân cao thấp phân cao thấp!
Thừa dịp Bạch Ngọc Đường và Bạch Cốc đang mải dây dưa với nhau, Triển Huy lấy lý do ‘ngày mai cha nương sẽ tới’ lôi Triển Chiêu đi.
Bạch Ngọc Đường đuổi được Bạch Cốc, lòng bàn chân như bôi dầu túm theo Triệu Trăn xách bé đi. Tứ chi Triệu Trăn lơ lửng giãy dụa giữa không trung không có kết quả, ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, ta muốn hồi cung, ngày mai còn phải lên triều sớm.”
Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Không tốn thời gian.”
Trở lại phòng, Bạch Ngọc Đường ném Triệu Trăn hai mắt loạn chuyển xuống, trong nháy mắt hai chân Triệu Trăn chạm đất, cả người tựa như con thỏ nhỏ chạy ra thật xa, trốn ở đằng sau bàn trà, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, hai lỗ tai cùng cái đầu ngốc mao đều trở nên thật cảnh giác.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Được lắm, Miêu Nhi dạy ngươi công phu không đến nỗi thành công cốc.”
Triệu Trăn cách cái bàn càng thêm can đảm, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Đó là đương nhiên, trẫm thiên phú tuyệt luân, phàm nhân các ngươi theo không kịp.”
Bạch Ngọc Đường nghe thực mới mẻ, hắn lớn như vậy lần đầu tiên nghe thấy có người dám đứng trước mặt hắn ưỡn ngực ngẩng đầu nói mình có thiên phú, là do hắn bị ù tai hay là Triệu Trăn da mặt dày? Bạch Ngọc Đường dựa vào lưng ghế ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, bánh bao, đừng để Ngũ gia ta mất công.”
Triệu Trăn mồ hôi chảy như thác nước, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu yếu thế: “Ngươi đừng có chọc giận ta, đánh tới lưỡng bại câu thương đối với hai bên đều không có lợi.” (Jer: =)))) bé Trăn già mồm quá đi =))))
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Ngươi muốn đấu với ta? Được lắm, ta chấp ngươi hai tay hai chân.”
Triệu Trăn bĩu môi: “Trẫm yêu hòa bình, quân tử động khẩu không động thủ.”
Bạch Ngọc Đường lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Ngươi mà là quân tử?” Đừng đùa, rõ ràng là một cái bánh bao có trái tim thật hắc.
Triệu Trăn nín thở, dùng thanh âm có bỏ thêm một lọ đường phèn ngọt ngấy nị nị gọi: “Sư nương ~ sư nương thân ái của ta ơi ~~~~”
Bạch Ngọc Đường trán nổi đầy gân xanh – sư nương cái quỷ gì?!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn vừa rồi mình không uống trà, đen mặt túm áo nhấc Triệu Trăn lên, banh quai hàm bé: “Ngươi ngứa da?”
0( ̄ ̄ ̄ ̄o ̄ ̄ ̄ ̄)0
Triệu Trăn mặt bánh bao bị kéo thành cái bánh nướng, vô tâm vô phế bổ nhào lên người Bạch Ngọc Đường cọ a cọ.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, tiểu quỷ này tối am hiểu lấy lùi làm tiến và lừa dối qua ải, nếu là bình thường, mỗi khi Triệu Trăn liều mạng cọ loạn, khẳng định Bạch Ngọc Đường sẽ ném bé luôn và ngay ra ngoài cửa sổ, ném càng xa càng tốt, nhưng hôm nay Bạch Ngọc Đường có chuyện muốn hỏi Triệu Trăn, nếu ném oắt con này ra ngoài càng tiện cho nó chạy trốn. Sau khi nghĩ thông suốt Bạch Ngọc Đường bắt đầu hít sâu một hơi – nhẫn nại nhẫn nại! Hỏi xong rồi đánh cũng không muộn!
Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng: “Ngươi và Bạch Cốc có quan hệ gì? Hai người các ngươi đang hợp mưu cái gì?”
Triệu Trăn nghiêng đầu giả ngu: “Ai cơ?”
Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, dùng trầm mặc để biểu đạt thái độ, thái độ này có thể dùng hai chữ để tổng kết — ha ha.
Triệu Trăn run run bả vai, nghĩ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lập tức liền hiểu.
“Ngươi nói bá phụ sao, Bạch bá phụ không phải cha ngươi sao, cha ngươi chính là bá phụ của ta, còn có thể có quan hệ gì?”
Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: “Lúc trước ta đã muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi luôn gọi ta bằng bối phận nhỏ nhất?”
Bạch Ngọc Đường lớn hơn Triệu Trăn mười mấy tuổi, theo lý thuyết hẳn phải gọi [Bạch thúc thúc], nhưng Triệu Trăn vẫn luôn gọi là [Triển đại ca] [Bạch đại ca], sau này Triệu Trăn bái Triển Chiêu là sư phụ, sư phụ cũng như cha, Triển Chiêu tự động được thăng một bối phận, còn hắn vẫn dậm chân tại chỗ [Bạch đại ca] vô duyên vô cớ thấp hơn Miêu Nhi một bối phận, tâm thực đau. Kết quả bước đầu sai kéo theo nhiều bước sai, Triển Thanh Phong vinh thăng [sư công] còn Bạch Cốc lại là [bá phụ], so với Triển Thanh Phong vẫn nhỏ hơn một bối phận…
Đây là vấn đề thói quen, người hiện đại không đặt nặng vấn đề bối phận, càng thích nghe người khác gọi mình trẻ hơn một chút. Người cổ đại lại tương phản, thích được gọi già đi mới có vẻ được tôn trọng. Triệu Trăn vừa đến thế giới này thì lại ở nơi hoang sơn dã lĩnh, sau khi gặp Triển Chiêu vẫn luôn gọi hắn là [Triển đại ca] là bởi vì hắn trông vẫn còn rất trẻ, so với Triệu Trăn đời trước còn trẻ hơn rất nhiều, gọi là “ca” đã thấy mất tự nhiên, gọi [thúc thúc] càng kỳ cục muốn chết.
Triển Chiêu tính cách hiền hòa, tùy tiện gọi là gì cũng không quan trọng, Triệu Trăn cũng lười sửa miệng, sau này quen biết Bạch Ngọc Đường, tự nhiên cũng gọi theo là ‘Bạch đại ca’. Toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp, Triệu Trăn không biết nên giải thích thế nào, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn truy đuổi vấn đề này không buông, liền hỏi sang chuyện khác: “Hai ngươi nhận thức khi nào, có chuyện gì gạt ta?”
Triệu Trăn vô tội nói: “Ngươi suy diễn quá nhiều, bá phụ chỉ là thích trẻ con mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường không tin, loại tính cách âm dương quái khí kia, thấy thế nào cũng không giống dạng người thích trẻ con. Trong nhận thức của Bạch Ngọc Đường, người thích trẻ con phải giống như Triển Chiêu, vừa ôn hòa vừa thiện lương khiến người yêu thích, Bạch Cốc vừa vặn hoàn mỹ tránh xa mấy từ hình dung này…
“Ta nói thật, Bạch bá phú khẳng định đã từng tập bế trẻ con!” Triệu Trăn ở thời điểm nào đó cũng rất có nguyên tắc, bé đã hứa giữ bí mật cho Bạch Cốc, chuyện đã đáp ứng người khác nhất định phải làm được. Triệu Trăn không dấu vết dẫn Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng, đem đề tài kéo càng lúc càng xa.
“Động tác Bạch bá phụ bế ta rất tự nhiên, một chút cũng không nhìn ra sự lúng túng hay lạ lẫm, chỉ có người đã từng bế trẻ con mới làm được như vậy. Còn ngươi, mỗi lần không phải là xách thì cũng là túm ta theo, cũng may ta tốt tính không ghét bỏ ngươi, đổi thành đứa nhỏ khác đã sớm khóc nổ trời rồi.”
Tâm tình Bạch Ngọc Đường có chút vi diệu.
Hắn không biết Bạch Cốc nghĩ gì mà có thể vứt con mình mười mấy năm trời chẳng quan tâm, lại có thể bế con nhà người khác tới thuần thục như vậy. Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen tị, hắn đã sớm qua cái tuổi chờ mong cha rồi, chỉ là trong lòng tắc nghẽn phiền muộn, buồn phiền nửa vời tràn ngập…
Những ai là trẻ không cha không mẹ, đều sẽ từng ảo tưởng về bộ dạng cha mẹ mình, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Bạch Ngọc Đường trời sinh trí tuệ, tâm trí thành thục vượt xa đám bạn cùng trang lứa, rất nhanh đã tự thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân, trưởng thành là một nam tử hán kiên cường.
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, chán chả muốn ép hỏi Triệu Trăn nữa.
Triệu Trăn bụm mặt, từ khe hở trộm liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thật sự quá thông minh, Triệu Trăn không dám chắc có thể lừa gạt được hắn, đành phải từ ngọn nguồn dụi tắt hứng thú của Bạch Ngọc Đường, không có hứng thú tự nhiên sẽ lười hỏi tiếp. Đề tài này tuy thương cảm nhưng thân phận của Bạch Cốc càng đáng thương hơn, hai cái đáng thương chọn cái đáng thương hơn, đành phải tạm thời ủy khuất Bạch Ngọc Đường vậy.
……………………….
Trong phòng, Bạch Ngọc Đường tâm đau, Triệu Trăn chột dạ, hai người đều mang gương mặt âm trầm, ai cũng không nói tiếng nào.
Lúc này, lại chợt nghe thấy tiếng Hàn nhị ca kinh thiên động địa lớn giọng hét ầm lên: “Ối nương ơi!!! Có quỷ!!!!”
Hai người đồng thời đỡ trán — lại nữa? bao giờ mới hết a…
Ngay sau đó lại nghe thấy hai tiếng đập bàn vang dội, Hàn nhị tẩu rống giận: “Đánh thức Nhân Nhân, lão nương giết chết ngươi!”
Hai người thở dài một tiếng — Nhân Nhân khẳng định bị đánh thức…..
Quả nhiên, tiếng khóc bé gái nội lực xuyên thấu màn đêm cắt ngang bầu trời rống lên, kết thừa âm vực của cả cha lẫn mẹ, ngao ngao vang dội.
Triệu Trăn chân ngắn đẩy cửa phòng ra, ló đầu nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang thò đầu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm xa xa phía trước há hốc mồm, dường như nhìn thấy hình ảnh vô cùng kinh sợ nào đó, cằm sắp rớt hết xuống đất.
Triệu Trăn theo tầm mắt mọi người nhìn ra phía trước, trong sân viện trừ ánh trăng và bóng cây lay động cái gì cũng không có. Triệu Trăn không tin ma quỷ, dụi dụi mắt nhìn kỹ, cái gì cũng không có, quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn như đang suy nghĩ sâu xa cùng ngưng trọng, cũng nhìn chằm chằm thiên không xa xa.
Loại chuyện quái gở kiểu này, người bình thường gặp quỷ đã điên rồi, nhưng Triệu Trăn lại cảm thấy hình như mình bị điên…
Triệu Trăn dùng lực giật giật tay áo Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, quỷ ở đâu?”
Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, chậm nửa nhịp mới nói: “Ngươi không thấy?”
Triệu Trăn càng ngày càng mờ mịt: “Thấy cái gì?”
Bạch Ngọc Đường chỉ vào thiên không xa xa: “Một chiếc xe ngựa kỳ quái đang bay trên trời, đằng sau có một nhóm bạch y nữ tử đang khiêu vũ.”
Trong đầu Triệu Trăn linh quang chợt lóe, bỗng nhiên vỗ tay cái bốp nói: “Là ông già Noel chuyên chở mỹ nữ!”
Hết chương 91
Bình luận truyện