[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Quyển 7 - Chương 107



Cửa thành cháy ảnh hưởng tới cá trong chậu, Triệu Tiểu Trăn chớp chớp mắt, khuôn mặt bánh bao sầu mi khổ kiểm không thể vô tội hơn, chỉ thiếu mỗi việc viết chữ “oan” to đùng lên trán, tới Khai Phong Phủ gõ trống kêu oan ba ngày ba đêm.

Triệu Tiểu Trăn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, vì sao Bạch gia phụ tử đấu nhau, người xui xẻo luôn là ta? Ngoại trừ châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, không gió dậy sóng, chọc gậy bánh xe ra, ta cũng chỉ ra một ít chủ ý tồi, thật sự chỉ có một chút xíu xiu thôi hà! Còn lại cái gì cũng không có làm!

(= ̄w ̄=) [Mặt chính trực]

Triển Thanh Mang dụi dụi mắt ngáp dài một cái, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm Triệu Trăn, Triển Thanh Mang với suy nghĩ đơn thuần mà thẳng thắn, hoàn toàn không trang bị phương thức uyển chuyển cự tuyệt như ‘bưng trà tiễn khách’, có suy nghĩ gì đều viết rõ trên mặt. Tỷ như hiện tại, Triển Thanh Mang dùng ánh mắt trong veo hỏi Triệu Trăn — sao ngươi còn chưa đi?

Triệu Trăn: “………”

Đi đến đâu cũng bị ghét bỏ, chẳng lẽ trẫm có mệnh cô đơn lẻ bóng?!

Triệu Trăn rời đi, cước bộ thực nặng nề, chậm rì rì, quẹt a quẹt, trong đầu nghĩ 108 tư thế lừa dối qua cửa, đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi, cuối cùng đẩy cửa ra, phát hiện Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Thừa Ảnh ba người đang hài hòa ngồi uống trà cùng với nhau. Tuy rằng không quá vui vẻ nhưng không khí cũng thập phần hòa hợp, hoàn toàn không giống một trường ác đấu, hoặc đang muốn bắt đầu một trường ác đấu?

Triệu Trăn hoang mang nháy mắt mấy cái, ló đầu vào trong dò xét, sau đó bước một chân qua bậc cửa thò nửa thân vào trong, xác định bên trong không phải đầm rồng hang hổ, mới yên tâm lớn mật bước hẳn vào trong. Triệu Trăn mờ mịt, nhìn Triển Chiêu: “Nghe nói sư phụ bắt cóc Thừa Ảnh? Làm thật xinh đẹp!”

Khen ngợi Triển Chiêu xong, lại nheo mắt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nghe nói người nào đó muốn dùng Thừa Ảnh để uy hiếp ta? Ngươi bắt hắn còn không bằng trói sư phụ lại, tâm tư sư phụ lệch hẳn về ngươi nhất định sẽ hoàn toàn phối hợp làm một con tin nhu thuận…”

Triệu Trăn che miệng ‘hô hô hô’ cười gian, cũng không biết não bổ cái quái gì mà hai mắt càng lúc càng sáng quắc như đèn pha. Triệu Trăn thành khẩn đề cử nói: “Lúc trói vào gia cụ trong nhà, ta sẽ đặc biệt phân phó mang tới một chiếc giường thật rắn chắc, ngươi có thể trói chặt sư phụ ở trên giường!”

Lời này… sao lại nghe mất tự nhiên quá vậy?

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một ngẩng đầu nhìn xà nhà, một cúi đầu đỡ trán, đồng dạng có nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Có vẻ là một câu nói bình thường nhưng thế nào mà qua miệng Triệu Trăn lại cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng? Một cỗ khí chất đáng khinh đập thẳng vào mặt mà tới, còn có thể nói chuyện khoái trá được nữa hay không đây?!

Triệu Trăn nhìn đủ biểu tình rối rắm của hai vị đại hiệp, cuối cùng hai tay chống nạnh đối mặt với Thừa Ảnh, từ bên hông lấy ra một đồng tiền.

“Chung quy chúng ta cũng từng là chủ tớ, ta cũng không thể quá nhẫn tâm, một văn tiền này ngươi nhận lấy, giữ lại làm tiền chuộc thân cho ngươi.” Triệu Trăn quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Nếu tiền chuộc vượt quá một văn tiền thì ngươi giết con tin luôn đi, con người ta khuyết điểm vô số, ưu điểm duy nhất chính là nói là làm, ta đã đáp ứng với Bạch bá phụ, cái gì cũng không tiết lộ, ngươi khỏi cần uổng phí sức lực.”

Triệu Trăn tùy tay bắn đồng tiền về phía Thừa Ảnh, đồng tiền ma sát với không khí tạo ra tiếng động. Thừa Ảnh vươn tay tiếp được đồng tiền, bỗng nhiên đầu ngón tay nóng ran lên, đồng tiền lạch cạch rơi xuống đất. Thừa Ảnh nhìn đầu ngón tay đỏ bừng của mình bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng tiến bộ thần tốc.”

Động tác Triệu Trăn bắn đồng tiền nhìn như tùy ý nhưng thật ra đồng tiền xoay tròn tạo ma sát lớn trong không khí, Thừa Ảnh bị kỹ xảo biểu diễn của Triệu Trăn lừa gạt, không phòng bị cứ thế bắt lấy đồng tiền, tự nhiên gặp xui xẻo. Đối với sự khiêu khích vô hạn của Triệu Tiểu Trăn, Thừa Ảnh đã sớm tập thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy có chút thích thú…

(= ̄w ̄=) Thừa Tiểu Ảnh, ngươi nói cho ta biết, không phải ngươi thật sự bị M đấy chứ?!

Tư chất học võ của Triệu Trăn chỉ thuộc hàng trung đẳng, luyện tới trình độ hôm nay chỉ dựa vào danh sư chỉ điểm và chăm chỉ khổ luyện chắc chắn không đủ, học võ ngoại trừ tư chất thượng giai còn cần một nhân tố vô cùng trọng yếu khác đó chính là ngộ tính. Có những người tư chất rất tốt, học qua liền hiểu, 18 loại binh khí mọi thứ đều tinh thông, mỗi một chiêu thức đều y hệt khuôn mẫu, nhưng cả đời đều không thể tạo được phong cách riêng. Có những người tư chất bình thường, nhưng ngộ tính cực cao, cho dù một bộ quyền pháp đánh thất linh bát lạc nhưng giơ tay nhấc chân đều mang theo phong cách riêng của mình, đặc biệt không giống ai.

Triệu Tiểu Trăn đương nhiên thuộc về kiểu sau, còn về phong cách riêng…

Phong cách của Triệu Tiểu Trăn, nói dễ nghe thì là ‘bất ngờ đánh úp’ nói trắng ra chính là âm hiểm! kỹ xảo biểu diễn của Triệu Trăn vô cùng tốt, hơn nữa kết hợp với bộ dạng yếu đuối dễ ức hiếp bề ngoài, giả heo ăn lão hổ càng thêm thuận buồm xuôi gió, Triển Chiêu chỉ cần một chút không phòng bị liền bị trúng chiêu.

Nói đến cũng quái, Triệu Trăn có thể tập trung năng lực vào luyện cầm kì thư họa duy chỉ không chú hứng thú với bát cổ hùng văn. Dù sao bát cổ hùng văn cũng chỉ dùng đề tra tấn thư sinh, Triệu Trăn là hoàng đế không cần tham gia khoa cử, thay vì lãng phí thời gian vào việc nghiên cứu bát cổ hùng văn, còn không bằng ngồi phê tấu sớ.

Lúc Triệu Trăn mới được đón trở về, cả người xanh xao vàng vọt, gầy gò trơ xương, ngay cả tóc cũng xác xơ khô khốc không chút sinh khí. Vật nhỏ ốm yếu ngay cả bút lông cũng cầm không nổi, hiện tại lại có thể bất động thanh sắc dùng đồng tiền làm ám khí, Thừa Ảnh bỗng nhiên có cảm giác như cách cả một thế hệ.

Lần đầu nhìn thấy Triệu Trăn, Thừa Ảnh cho rằng mình có thể nhìn thấu bé con này, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác; Sớm chiều ở chung với Triệu Trăn, hắn cho rằng mình có thể nhìn thấu, hóa ra vẫn chỉ là ảo giác; đến tận lúc này Thừa Ảnh cũng không dám khẳng định, mình có thể nhìn thấu Triệu Trăn, hay vẫn chỉ là ảo giác.

Luôn cảm thấy Triệu Trăn đang chơi một ván cờ lớn…

…………………

Ngay lúc Thừa Ảnh đang miên man suy nghĩ, Triệu Trăn đã trợn mắt há mồm nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta và Thừa Ảnh là trong sạch!”

Thừa Ảnh: “…….” Mình vừa bỏ lỡ cái gì sao?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời: “Đừng có nói xạo.”

Triển Chiêu tận tình khuyên bảo đồ đệ: “Ngươi còn nhỏ, nên tập trung tinh lực vào học cách trị quốc, vô luận là nam nữ tư tình hay nam nam tư tình đều phải đợi sau khi ngươi trưởng thành đã, hơn nữa Thừa Ảnh không thích hợp với ngươi, sư phụ tuyệt đối không đồng ý!” Triển Chiêu trừng Thừa Ảnh, tựa như cha ruột nhìn tiểu lưu manh đã dạy hư tiểu hài tử nhà mình.

Thừa Ảnh sờ sờ đầu gối bị cắm đầy tên nhọn, cho dù ta thực sự có suy nghĩ không an phận cũng sẽ không bụng đói ăn quàng mà xuống tay với một cái bánh bao. Chí ít cũng phải đợi bánh bao lớn lên rũ bỏ bộ dạng trẻ con béo mập này đã, hiện tại từ đầu tới chân đều bộ dạng mềm mềm đát, hôn một cái cũng khiến bản thân cảm thấy mình thực đáng khinh…

“Sư phụ người nghĩ nhiều rồi!” Triệu Trăn trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường đầu sỏ gây tội, Triển Chiêu không có khả năng phát hiện loại chuyện này, nhất định là Bạch Ngọc Đường mách lẻo sư phụ. Triệu Trăn am hiểu nhất việc lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử — Bạch Ngọc Đường khẳng định vẫn còn ghi hận mình, cố ý tìm cách trả thù đây mà!

Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Ngươi cũng biết rõ con người ta và Miêu Nhi, hai ta không có khả năng lấy lớn bắt nạt nhỏ khi dễ Thừa Ảnh, nếu ngươi không phải thích Thừa Ảnh, quan tâm sẽ loạn cần gì phải vội vã chạy tới cứu người? với tính cách của ngươi, hẳn phải nên ở cạnh châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt mới đúng.”

Triệu Trăn sửng sốt: “Ta vốn muốn xem náo nhiệt, nhưng cha ngươi nói…” Bạch Cốc bỗng nhiên động thủ với ám vệ, còn để lại lời nhắn ‘dám nói một chữ ta liền giết sách toàn bộ ám vệ’. Bạch Cốc lừa gạt Triệu Trăn khiến Triệu Trăn đánh giá sai tình hình, cho rằng Bạch Cốc và Bạch Ngọc Đường thật sự gây chuyện ầm ĩ nên mới vội vã chạy tới làm nhân viên cứu hỏa như vậy, không ngờ mọi chuyện lại không như bé nghĩ.

Triệu Trăn vỗ bàn hét ầm lên: “Hỏng! trúng kết rồi!”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Trúng kế gì?”

Triệu Trăn nói với Thừa Ảnh: “Mau đi xem ba vị trưởng bối còn ở đây nữa không, đặc biệt là Bạch bá phụ và Bạch Cốt sơn chúng quỷ…” Triệu Trăn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hàn Chương hùng hổ dẫn đầu tứ thử quần áo xộc xệch xông vào phòng: “Lão Ngũ đừng tổn thương hòa khí! Không được đánh nhau!”

Lúc Hàn Chương xông vào cũng là lúc Thừa Ảnh mở cửa, Thừa Ảnh động tác linh hoat, nhìn thấy quái vật khổng lộ lao tới liền theo bản năng tránh né. Hàn Chương hộc tốc liều mạng trong tình huống khẩn cấp không kịp trụ vững cước bộ, suýt nữa cắm đầu xuống đất, may mắn Lô Phương ở ngay đằng sau kéo lại. Tình huống trong phòng nằm ngoài dự kiến của tứ thử, mọi người hai mặt nhìn nhau, Tưởng Bình do dự nói: “Lão ngũ, cha đệ nói, đệ ăn bậy dấm chua, đang đánh nhau với Triển Tiểu Miêu!”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật: “Sao có thể?!”

Lúc này ngay cả Triển Chiêu trì độn cũng phát hiện ra chỗ không đúng: “Bá phụ định làm cái gì vậy? là điệu hổ ly sơn hay châm ngòi ly gián?”

Xa xa lại nghe Triển Huy hét ầm lên: “Tiểu Chiêu, chuyện gì cũng từ từ, không được xúc động!” lời nói hỗn loạn, Triển Huy hồng hộc chạy vào, quần áo mặc vội vàng, ngay cả giày cũng đi cộc kệch. Triển Huy gãi gãi đầu: “Hả? sao lại thế này, ta nghe nói Tiểu Chiêu và Tiểu Bạch đang đánh nhau!”

Mọi người đang định giải thích, lại nghe Triệu Trăn lạnh lùng nói: “Kỹ xảo biểu diễn quá kém! Nếu sư bá thật sự nghĩ sư phụ và Bạch đại ca đánh nhau, sao có thể nói sư phụ ‘không được xúc động’, ngươi bao che khuyết điểm như vậy, hẳn nên trách tội Bạch đại ca coi trời bằng vung hoặc là xắn tay áo tìm Bạch đại ca liều mạng mới phải! Rõ ràng trong lòng ngươi có quỷ!”

Bị ánh mắt lên án của mọi người chiếu vào, Triển Huy xấu hổ sửa sang lại quần áo.

Triệu Trăn vẫn không bỏ qua cho hắn: “Nếu chỉ một mình Bạch bá phụ hồ nháo, không có khả năng chỉ nhờ một mình ngươi làm nội ứng, cho nên sư công cũng tham gia một chân có đúng không?!”

Triển Chiêu nheo mắt lại: “Phụ thân đã tham gia khẳng định không thể thiếu nhị thúc!” nói không chừng là nhị thúc lôi kéo phụ thân hỗ trợ cũng nên.

Triển Chiêu lộ ra nụ cười dễ nhìn, giúp Triển Huy sửa sang lại vạt áo xộc xệch: “Đại ca, nhiệm vụ của huynh là kéo dài thời gian, hay là muốn đánh lạc hướng bọn đệ? Huynh biết những gì, thành thật công đạo đi.”

Trong lòng Triển Huy kêu khổ không ngừng, từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng với Triển Chiêu, nên phi thường hiểu rõ tính cách đệ đệ mình, ngữ khí này, thái độ này, nụ cười này, rõ ràng là đang tức giận. Triển Huy mâu thuẫn nội tâm trầm trọng, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Phụ thân, nhị thúc và Bạch bá phụ đã ra ngoài rồi, huynh không biết bọn họ định làm gì, là Bạch bá phụ sai huynh kéo dài thời gian…” đúng là hại chết ta!

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, lấy hắn làm tâm, hàn khí từ từ khuếch trương tản ra bốn xung quanh: “Bọn họ đã đi bao lâu?”

Triển Huy rùng rùng mình: “Chưa tới một nén nhang, bá phụ bảo ta giả bộ nghe thấy bên này có động tĩnh chạy tới quấy rối.”

Triệu Trăn sờ sờ cằm: “Chỉ trong thời gian ngắn như vậy hẳn chưa đi quá xa, không bằng chúng ta chia nhau đi tìm?”

Triển Chiêu nghiêm mặt: “Việc này không nên chậm trễ, cứ làm thế đi!”

Triệu Trăn lôi kéo Triển Chiêu: “Ám vệ của ta đều bị Bạch bá phụ điểm huyệt, người am hiểu điểm huyệt nhất, đi giải huyệt cho bọn họ trước!”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi giải cứu cho nhóm ám vệ, mọi người chia hai người một nhóm hành động. Triển Huy vẫn duy trì trạng thái chột dạ, đứng thẳng sống lưng vặn vẹo eo lười, thần thanh khí sảng trở về phòng ngủ. Triển phu nhân và Triển thiếu phu nhân lườm hắn một phát: “Sao không giả bộ nữa?”

Vừa rồi Triển Huy cố ý cào đầu bù xù, quần áo xộc xệch, còn đi giày cộc kệch, hao tâm tổn khí như vậy mà vừa đối mặt với Triệu Trăn liền bị chọc thủng, cho dù có một phần là cố ý nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt. Triển Huy cười hắc hắc: “Thiếu hiểu biết bị chơi xỏ, ta cũng thực sinh khí. Tuy rằng không biết cha và các thúc thúc lén lút làm cái gì nhưng bọn Triển Chiêu cũng đâu phải đèn cạn dầu, nói không chừng còn tự lấy đá đập chân mình ấy chứ!”

Triển Huy là một thương nhân thành công, khó được khi có cơ hội gạt người, đi ngang qua liền không thể bỏ qua!

Triển Huy ôm bà xã trở về phòng ngủ, Triển thiếu phu nhân nhíu mày nói: “Thật ra phu quân rất lo lắng phải không, sao không đi theo xem sao?”

Triển Huy: “Công phu của ta không tốt, đi theo chỉ thêm phiền, có tiểu hoàng đế ở đó khẳng định sẽ tìm được cha và các thúc thúc. Huống hồ trong nhà cũng không thể không có người tọa trấn, ta lưu lại là thích hợp nhất, nàng đừng lo lắng.”

Triển thiếu phu nhân sửng sốt: “Hoàng thượng? Hoàng thượng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Triển Huy lắc đầu bật cười: “Chỉ bề ngoài là trẻ con thôi, còn bên trong lại chính là một con tiểu hồ ly.”

Triển Huy mỗi ngày giao tiếp với đủ loại thương nhân tam giáo cửu lưu, ánh mắt nhìn người luôn rất chuẩn.

……………………..

Sau khi mọi người rời đi rồi, Triệu Trăn tiểu hồ ly lén lút chuồn ra, bên cạnh hạ xuống một ám vệ: “Hoàng thượng, bọn họ cưỡi ngựa tới rừng cây phía nam.” Triệu Trăn nhíu mày, hiện tại không phải mùa cành lá xum xuê, lộc hoa um tùm, ám vệ không tiện ẩn thân trên cây, hơn nữa, địa hình trong rừng phức tạp, ám vệ không dám bám theo quá gần, tùy thời có khả năng bị lạc.

Triệu Trăn vừa định ra lệnh cho ám vệ dùng khinh công dẫn mình đi, bỗng nhiên nhớ tới lời Triển Thanh Mang từng nói “Gần đây ngươi có huyết quang tai ương! Trăm ngàn lần không thể lên trời xuống đất! nhớ đấy nhớ đấy!” thời khắc mấu chốt, Triệu Trăn vẫn thực cẩn thận: “Ngươi đi tìm một con khoái mã…”

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng Triển Chiêu vang lên ở đằng sau: “Hóa ra là đi Nam Sơn, ngươi quả nhiên có chuẩn bị trước.”

Bạch Ngọc Đường cũng lên tiếng: “Cùng một phương pháp, ngươi cho rằng có thể gạt ta hai lần?” Bạch Ngũ gia vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện Tương Dương vương lần trước, Triệu Trăn dùng kế điệu hổ ly sơn lừa hắn đi chỗ khác, ngã một lần, hắn sẽ không bao giờ bị lừa nữa.

Triệu Trăn thân thể cứng đờ, ám vệ phản xạ muốn chạy, lại bị Bạch Ngọc Đường chặn đường lui. Bạch Ngọc Đường là người đã thấy cái gì là không thể quên, lập tức nhận ra ám vệ này chính là người đã đắc tội Khúc thái y hôm nay, bị Triệu Trăn phái đi giã trùng tử. Bạch Ngọc Đường chân tâm bội phục Triệu Trăn: “Ngươi thực sự quá thông minh.”

Triệu Trăn mặt đầy chính trực: “Mọi chuyện cần phân nặng nhẹ, vẫn nên xử lý chính sự trước đi!”

Triển Chiêu vươn tay bế Triệu Trăn: “Vậy vừa đi vừa nói chuyện.”

Triệu Trăn nhanh chóng nói lại lời Triển Thanh Mang cho Triển Chiêu nghe: “Ta không biết lời đó có đáng tin không, cũng có thể là thật cũng có thể là muốn kéo dài thời gian.”

Triển Chiêu lắc đầu: “Nhị thúc sẽ không dùng loại chuyện này để gạt người.”

Triển Chiêu phân phó ám vệ: “Lấy ngựa ra đây.”

Ám vệ lĩnh mệnh rời đi, Triệu Trăn chột dạ cười cười: “Ha ha, làm sao hai người đoán được?”

Triển Chiêu vươn tay banh quai hàm Triệu Trăn: “Ta còn không biết rõ ngươi à, ngươi mà chịu thua thiệt sao?!”

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn xuống Triệu Trăn: “Đến cùng là thế nào?”

“Tình hình cụ thể ta thật sự không rõ.” Triệu Trăn nhanh chóng giải thích: “Ta chỉ biết Bạch bá phụ đang có kế hoạch gì đó, ta không biết hắn sẽ động thủ lúc nào, đành phải đề phòng trước, sai cấm vệ quân công phu tốt thay đồ của ám vệ, trộm đổi một số ám vệ ra ngoài, chuẩn bị sẵn bất cứ tình huống nào.”

Triệu Trăn thành thành thật thật: “Bạch bá phụ làm vậy khẳng định là không muốn chúng ta biết, mà để không muốn chúng ta biết trước hết phải thoát khỏi ám vệ của ta. Bạch bá phụ rất quên thuộc với nhóm ám vệ, nhưng ông ấy chỉ biết số lượng ám vệ, mà không biết diện mạo của các ám vệ. Chỉ biết võ công ám vệ không bằng ông ấy, cũng không biết cụ thể kém xa bao nhiêu. Chỉ cần ta duy trì đúng lượng nhân số là được, đồng thời bảo ám vệ hạn chế giao thủ với ông ấy, như vậy hẳn là có thể gạt được.”

Bạch Ngọc Đường có loại cảm giác giải hận: Lão hồ ly đối đầu tiểu hồ ly, cũng có lúc ngựa mất móng.

Triển Chiêu nói: “Còn ám vệ vừa rồi thì sao? Không phải ngươi phái cậu ta tới Thái y viện rồi sao?”

Triệu Trăn nháy mắt mấy cái: “Thái Y viện vừa cải tổ, lại phát sinh chuyện độc dược hoàng cung độc chết Lý Hồng, vừa lúc phái người tới Thái y viện điều tra một phen.” Triệu Trăn nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Lúc chúng ta trở về, bá phụ bế ta nói chuyện, ta ân ẩn cảm thấy khả năng ông ấy muốn hành động, nên thừa dịp hồi cung lấy bàn cờ ra lệnh cho số ám vệ được bố trí bên ngoài đợi lệnh.”

Triệu Tiểu Trăn nhún nhún vai: “Ta cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, gãi đúng chỗ ngứa.”

Ám vệ lấy khoái mã của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu bế Triệu Trăn lên ngựa, Bạch Ngọc Đường bạch y bạch mã khí tràng buốt thấu xương, hiển nhiên cơn giận vừa rồi vẫn còn chưa tiêu hết. Triệu Trăn yếu ớt nói: “Ngươi đừng tức giận, tuy rằng tính cách bá phụ thực ác liệt, nói chuyện cũng đặc biệt đáng ghét nhưng ông ấy rất yêu thương ngươi.”

Nói không chừng lần này cũng là vì Bạch Ngọc Đường.

Kỳ thật Triệu Trăn rất phản cảm hành vi ‘gạt ngươi vì muốn tốt cho ngươi, ta đã hi sinh bao nhiêu, ngươi không cần thiết phải biết’. Bạch Ngọc Đường là người trưởng thành, hắn có tư cách biết rõ thân thế của mình, hắn có năng lực tự giải quyết mọi nan đề, hắn không phải hoa hoa cỏ cỏ được trồng trong nhà kính.

Nhưng Triệu Trăn có thể thông cảm tâm tình người làm cha mẹ, cha mẹ nào cũng trông mong con cái trưởng thành nhưng cũng rất sợ nó lớn lên. Không muốn con mình phải trải qua mưa giớ, nhưng cũng không thể không buông tay. Tựa như Bạch Cốc, không phải ông ấy không tin tưởng năng lực của Bạch Ngọc Đường, chỉ là ông ấy muốn làm gì đó cho con trai mình mà thôi.

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, Triển Chiêu xoa xoa đầu Triệu Trăn.

Tiểu Bạch không phải đang tức giận mà là hắn đang lo lắng.

Triển Chiêu hiểu rất rõ Bạch Ngọc Đường, tính cách Bạch Ngọc Đường thật ra rất đơn giản, mạnh miệng mềm lòng, trầm mặc lãnh đạm, hơn nữa hắn vô cùng lười!  Không quan trọng ai đắc tội hắn, đánh một trận là xong, lười tức giận, lười mang thù, cũng lười trả thù, nếu đối phương muốn trả thù, lại đánh một trận.

Chỉ những người được hắn đặt ở trong lòng mới có khả năng khơi dậy cảm xúc của hắn. Hơn nữa, không phải ai ngày ngày tới đùa giỡn Bạch Ngọc Đường cũng có thể tránh thoát được một đao của hắn, lại có thể ở ngay phòng cách vách hắn, mỗi ngày đều có thể lượn lờ vui vẻ ở trước mặt hắn…

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Trăn: “Ngươi thật sự không biết bọn họ đang làm cái gì sao?”

Triệu Trăn mặt vô cùng chính trực: “Thật sự không biết, ta cũng không phải thần tiên.”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, tập thể ám vệ: Ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện