[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Chương 6
“Ta thấy ngươi hết dùng rồi, xử đẹp luôn đi.”
Tên sát thủ vốn dĩ đang vui vẻ trong lòng ~ lại như bị sét đánh ngang tai ~ nhất thời chuyển sang trạng thái cương thi ~~
“Triển đại nhân, tiểu nhân tội không đáng chết mà ~~”
Thấy Bạch Ngọc Đường không động đậy nhe nụ cười máu lạnh như thường ~~ tên sát thủ chùi chùi máu mũi đáng thương chuyển sang Triển Chiêu ~
Triển Chiêu khó khăn lắm mới kiềm lại cảm giác buồn nôn, lại liếc thấy một mảnh ống tay dính dấp đầy trước ngực hắn ~ liền vội vã xoay đầu đứng lên, bước mấy bước vịn lấy đầu giường ~
Ọe ~~ ọe ~~
Nhưng y vốn chưa ăn gì ~ nôn một lúc cũng chẳng nôn ra gì hết ~ cảm giác nóng rực xộc lên ngực ~~ nước mắt cũng mau chảy ra ~~
Bạch Ngọc Đường muốn tiến lên lại lùi bước ~~ xoa tay ~ không biết phải làm gì mới được, cuối cùng mắt lóe sáng giận giữ chỉa vào cái đầu đầy dấu? của tên sát thủ đần độn ~~
Sát thủ đáng thương bị kinh sợ nhìn thấy vẻ mặt của hắn hai mắt đã trợn ngược, nuốt ực một cái hôn mê!
“Bạch huynh — không được!”
Triển Chiêu nhìn thấy, vội ngăn lại ~ mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, vì không thoải mái mà người có chút run run ~
“Được rồi, được rồi, ngươi vội cái gì!? Chỉ dọa hắn một chút.”
Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt y vàng vọt, lòng thầm nói bộ dáng này của Triển tiểu miêu, không thể tiếp tục mang y đi được.
“Được rồi, bây giờ ngươi với ta giải hắn đến huyện nha ở đây giam lại trước ~ sau đó tìm chỗ ẩn thân của chính phạm ~ có được không?”
Đề nghị của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhíu mày ~~ gia gia ta bình thường vô sự cũng không muốn chạy tới nha môn ~ xui muốn chết ~ cơ mà ~~
Vừa đổi ý nghĩ, nếu đã không thoải mái thì đi đâu cũng thế ~ mèo này là đại quan ~ người phục vụ cũng nhiều, đến lúc đó tìm cơ hội vất mèo này lại ~ để mất công mang theo mình chạy đông chạy tây khiến mình cũng không vui vẻ!
“Được! Giờ đi ngay đi!”
Bạch Ngọc Đường vỗ đùi, dứt khoát đồng ý!
Triển Chiêu nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy biểu lộ của hắn vô cùng bình thản ~~ trong lòng cũng thở phào.
Triển Chiêu lấy tinh thần một cái, lập tức động thân áp giải phạm nhân ~~ Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm trong lòng, con mèo này thật đúng là trời sinh phải mệnh lao lực, mỗi lần nói tới công vụ công viếc gì là ~~ hăng hái được ngay, cũng không thèm nhìn sắc mặt bản thân một chút, khác gì quỷ ~~
Đến nha môn, Triển Chiêu móc ra lệnh bài, để nha dịch chạy vô bẩm báo ~ Huyện lệnh nghe nói có quan tứ phẩm tới, vội vã chạy ra tiếp đón ~~
Triển Chiêu sửa sang quần áo một chút ~ nhìn sợi dây trên cổ tay thở dài, không thể làm gì hơn đành dùng ống tay áo rộng lớn che đi ~ Bạch Ngọc Đường xì một tiếng ~ ngươi làm như gia gia ta muốn lắm a!?
“Triển đại nhân, mời tới bên này!”
Huyện lệnh nhốt phạm nhân lại ~ về dẫn đường, ánh mắt một đường bay lên người Triển Chiêu ~~ nghe nói vị Ngự Miêu đại nhân này là trợ thủ của Bao thanh thiên đại nhân, cũng là hồng nhân trước mắt hoàng thượng, ừm, ừm ~~ phải cẩn thận ứng đối ~ bất quá, vị đứng bên cạnh hình bóng không rời là ai nha? Nhìn qua chức vị có vẻ không nhỏ, phải gọi thế nào đây?
Đến phòng khách ngồi xuống, Triển Chiêu trước hết hỏi thăm mấy câu về chuyện chỉnh lý của huyện nha, lại hỏi huyện lý gần đây có vụ án gì lạ, Huyện lệnh vẫn luôn cung kính đáp lời ~~ sai người mang trà tới.
Thầm nghĩ cũng nên nói chánh sự rồi, Bạch y nhân này nhìn qua không giống người trong quan phủ lắm ~ vậy mà cũng không chịu tránh đi một chút ~~
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Ngọc Đường nhàm chán liếc mắt qua đây, Huyện lệnh vừa thấy ánh mắt hắn đã cảm thấy dựng hết da đầu ~ không dám chậm trễ ~
Khách sao xong ~ Triển Chiêu mới cùng ông nói chuyện của Hắc Phong trại, muốn để ông tăng thêm nhân thủ ở những vùng khả nghi gần đó, âm thầm truy bắt ~
“Chuyện này —“
Huyện lệnh thận trọng nói, “Triển đại nhân, cấp trên không hạ văn lệnh, hạ quan có chút…”
Triển Chiêu dĩ nhiên biết ý của ông ~ nơi này không thuộc quản hạt của phủ Khai Phong, người ta cũng có cấp trên của mình ~ yều cầu của mình lại có chỗ không thỏa đáng, nhưng nếu chỉ dựa vào mình với Bạch Ngọc Đường, còn bị cột chung một chỗ ~~ cũng chẳng đi được mấy nơi, lại hỏi thăm được bao chuyện!?
Huyện lệnh đưa mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người ~~ Triển Chiêu đang trầm ngâm vẫn chưa lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đã không nhịn được nữa!
“Mèo— ấy.. Triển đại nhân, ta thấy là bỏ đi!”
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu, đem tiếng “Mèo con” sắp phun ra miễn cưỡng nhét lại vào mồm, xoa xoa tay giả vờ than thở.
“Mặc dù tóm Hắc Phong Trại ở đây, nhưng chúng ta vẫn sẽ giao nộp về phủ Khai Phong. Không bằng, trước đem phạm nhân về đã, chờ ngày sau, mang thêm vài người tới giúp đỡ Huyện thái gia –“
Lời y nói xác thực có ý khác cũng có ý thực ~~ mặt Huyện lệnh chợt trắng, đám Hắc Phong Trại kia nếu đúng thật muốn tới đây quấy rối, đừng nói giết người cướp của, đánh luôn nha môn cũng được nữa là, những bọn nha dịch của mình còn không đủ nhét kẽ răng cho chúng —
Vội đứng lên khoát tay, “Triển đại nhân, đừng vội, đừng vội —“ Bổn huyện xin an bài Triển đại nhân vào phủ nghỉ ngơi trước, những chuyện các còn phải nhờ Triển đại nhân cùng vị thiếu hiệp kia hỗ trợ nhiều hơn.”
Bạch Ngọc Đường ừ một tiếng, hì hì nói, “Uống trà, uống trà.”
Nhìn bộ dáng hết sức lo lắng của Huyện lệnh, trong lòng Triển Chiêu cũng hối hận vì đã chạy tới đây, vốn dĩ cũng không phải chuyện của họ — bây giờ lại khó khăn hơn, khiến bọn họ càng thêm không thoải mái.
Vừa đụng vào Bạch Ngọc Đường quả nhiên chuyện gì cũng rối loạn, — thiện nhân bị người lấn ~~ cũng do mình suy nghĩ nhiều quá, mới bị hắn ăn gắt gao!
Huyện lệnh an bài phòng cho hai người, tiểu nha dịch ân cần chạy lại bưng trà rót nước, bảo là Huyện thái gia đã chuẩn bị xong cơm tối, mời hai vị tới dùng.
Triển Chiêu làm vẻ mặt ôn hoa dặn dò nó, “Cơm tối tự chúng ta sẽ ăn. Ngươi đi làm việc của mình đi, không cần chờ.”
Y biết tiểu nha dịch này rất nhiều chuyện, là loại thích hỏi thăm này kia, con mắt đã bắt đầu chuyển lòng vòng trên người mình với Bạch Ngọc Đường rồi – nhất định là đang nghi ngờ tại sao không chịu dùng hai gian phòng mà cứ phải ở chung một chỗ ~ -_-
“Triển đại nhân bị chút thương, không muốn làm phiền Huyện thái gia. Ngươi cứ bưng cơm để nơi này là được!”
Bạch Ngọc Đường vừa nói như thế, tiểu nha dịch mới hiểu ý gật đầu, chạy về phục mệnh!
Hắn tự chủ trương khiến Triển Chiêu không thể phản đối, chỉ có thể lắc đầu ~~
Bạch Ngọc Đường vươn chiếc đũa dài ra gắp thức ăn ~~ thấy động tác của y ~~ không nhịn được nói, “Này – ta nói, ngươi vừa vào cửa quan, đã vô cùng ra vẻ, thế nào người ta vừa phàn nàn xong mặt lại thành mặt mèo rồi?!”
“Dạ dạ dạ. Triển mỗ không thể so Bạch huynh, xuất khẩu thành chương, nói láo liên thiên sắc mặt như thường ~~” đồ ăn cũng không chặn được miệng ngươi nữa!
“Ngươi còn không phục ~~” Bạch Ngọc Đường không thèm để ý, tiếp tục tự thanh minh lý luận, “Mèo con, không phải ta ý kiến gì người ~ nhưng người tốt như ngươi đi đâu cũng bị thiệt!”
Triển Chiêu biết mình mà bắt đầu nói hắn, cơm tối cũng khỏi ăn ~~ không chừng sẽ bị hắn chọc tức tới no luôn ~ —
Dứt khoát ăn cơm trước!
Vừa nhìn lên bàn đã nhíu mày ~ Huyện lệnh này cũng bỏ không ít tâm tư, đều là đồ ăn ở tửu lâu cao cấp, kiểu này bạc khẳng định tốn rất nhiều.
Trong lòng nghĩ cũng không thể ở lâu nơi đây.
“Làm sao, không muốn ăn?”
Bạch Ngọc Đường nhìn ra y đang mất tự nhiên, cũng dừng đũa lại nhìn y, “Thức ăn ngon như vầy ngươi không ăn ~ để người ta nhìn thấy mới thật gọi là mất tự nhiên đấy!”
Vừa ăn vừa lắc đầu, “Bọn chúng tặng ngươi, ngươi nhận thì lòng chúng mới thanh thản, ngươi không nhận đó chính là khiến bọn chúng khó chịu! Ngươi làm quan có mỗi cái thú này! Sao cả đạo lý đấy cũng không hiểu?!”
Lời hắn nói Triển Chiêu làm sao không hiểu, chẳng qua là bình thường theo Bao đại nhân, hoặc tự mình ra ngoài đều cố hết sức tránh những chuyện này ~ ai mà ngờ vừa mới đi chung với con chuột này đã ~~
Bụng cũng đói rồi, nhưng tay vừa đụng đũa lại không muốn ăn nữa ~~
Đầy bàn toàn là món mặn đầy mỡ, khiến dạ dày y trào ngược.
Nhưng, không ăn thì sao mà được?
Từ lúc nào lại trở thành dễ hư như vậy!?
Miễn cưỡng cắn một miếng bánh bao, mấy đũa thịt bò ~ cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu, lại thử nếm mấy miếng không biết là thịt gì màu đen đen mà Bạch Ngọc Đường khen ngon ~
Vừa nuốt vào, cổ đã có cảm giác chợn họng!
Không được!
Bất chợt xoay người, đầu vừa quay sang bên đã ói ra!
“Này, ngươi làm sao vậy!?”
Bạch Ngọc Đường ngơ ngác, chạy tới kéo vai y, kết quả lại thấy đống nôn dơ bẩn trên đất. ~||||
Gác đũa ~ áp lại cảm giác kinh tởm kéo Triển Chiêu về bên giường ~ nhưng chưa kịp đến nơi, Triển Chiêu lại nôn một hớp ~ Bạch Ngọc Đường sợ dính vào người, nên vội né sang một bên ~ không lưu ý Triển Chiêu bị hắn kéo, đồ nôn ra đều dính hết lên tay áo Triển Chiêu!
Triển Chiêu cũng đã biết Bạch Ngọc Đường sợ dơ, mặt vì khó chịu nên càng lúc càng nhợt nhạt, lại thêm trên người dính một mớ loạn lạc ~ mà ngay lúc khổ sở nhất lại không cách nào tránh Bạch Ngọc Đường ra ~ ||||
Y cố gắng che mũi miệng, ngồi xuống giường, sợ ói nữa ~ thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay qua đây, vội vàng xoay đầu qua bên né tránh ~~
“Ngươi… sao rồi?”
Mới nãy Bạch Ngọc Đường né tránh cũng chỉ là động tác theo bản năng, bây giờ đã cảm thấy hơi hối hận rồi ~ Trên người Triển Chiêu chỉ dính có chút mà nhìn vào đã vô cùng thê thảm.
“Không phiền ngươi quan tâm.”
Cũng may còn một bên tự do ~~ Triển Chiêu cũng mừng, miễn cưỡng xé luôn nửa bên tay áo ~~ y quan rối tung cũng kệ, trước cứ loại bỏ mùi hăng đã ~
Cắn răng làm hết mọi chuyện xong, ngẩng đầu đã thấy Bạch Ngọc Đường đang kinh ngạc nhìn mình, trong ánh mắt đen nháy lại có hơi si ngốc ~~ không biết vì sao trong lòng cảm thấy chua xót, không nói được cảm giác gì, hốc mắt lại có chút nóng ~~ vội xoay mặt đi.
Chờ đến khi quay đầu lại, một chén trà đã dâng trước mặt, “Súc miệng!”
Vẫn là giọng điệu bá đạo như thế ~~ không biết có phải do ảo giác của mình hay không, sao nghe vào lại thấy rất nhu hòa.
Nhận lấy nước súc miệng mấy lần, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cầm về chén trà đặt xuống ~~ Triển Chiêu cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng dựa vào trường, ngỗi vững mới nhận ra Bạch Ngọc Đường vừa rút tay về ~~ là hắn đỡ mình?
“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn y.
“Sao?” Triển Chiêu cố gắng hỏi.
“Vẫn luôn như thế?”
“?” Thật lâu sau mới hiểu, “Có lẽ do mấy ngày qua quá mệt mỏi.”
Triển Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ phải chăng vì mấy ngày liền bôn ba khắp chốn … lại thêm tình cảm rung rinh ~ nên mới đưa tới cảm xúc khó chịu mạnh mẽ lại lạ thường đến vậy?
Cùng đi với Bạch Ngọc Đường đã được mấy ngày ~~ tính toán một chút hài tử trong bụng ~~ đã 5 tháng rồi!?
Triển Chiêu đột nhiên cả kinh ~~
Mình còn là mềm lòng, còn chưa bỏ —-
giữ nó lại lâu như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?
Cắn răng, mở mắt ~~ Bạch Ngọc Đường ở cạnh bên cũng đã dựa vào mép giường hồn du thiên ngoại ~ ánh mắt lại tiếp tục liếc tới liếc lui bụng phúc của mình ~
Bây giờ Bạch Ngọc Đường, đang nghĩ gì!?
Lúc trước là ánh mắt khinh thường, có đôi lúc lại chợt ngây ngốc ~~ mình còn cảm thấy khó khăn, muốn loại người có tính tình như hắn tiếp nhận chuyện nực cười thế này —-
Da đầu chợt lạnh ~ chợt không muốn nhớ nữa!
Lòng thầm thở dài dứt khoát nằm xuống ~~ xoay người né tránh ánh mắt nóng bỏng của Bạch Ngọc Đường |||
….
Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nữa, hai người liền im.
Rất lâu sau cũng không ai nói, hắn ngủ rồi?
Triển Chiêu lại không ngủ được ~ cả người đều nặng nề, y phục bị hư không buộc được, mặc một hồi cũng khó chịu. Thôi, dậy ngồi một chút đi.
Xoay người lại, thiếu chút nữa đụng trúng cái mặt chuột to đùng!!?
“Sao ngươi còn chưa ngủ!?”
Triển Chiêu bị hắn làm sợ hết hồn!
“Không ngủ được.”
Bạch Ngọc Đường hiếm khi không cáu giận, giọng nói lại có hơi… giận dỗi!?
Triển Chiêu chợt không thể đáp, vì Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhìn y ~~
Ngươi nhìn cái gì!? Toàn thân sợ hãi, đang định hỏi một chút ~~
Bạch Ngọc Đường trề môi ~~ theo tầm nhìn của hăn, mặt Triển Chiêu lập tức đỏ bừng!
Thượng bụng bị mình cắt một miếng lại xé đi một góc sau đó còn bị mình lăn lộn tới lui một hôi ~~ không thể chịu được trách nhiệm nặng nề mà hở ra vài chỗ ~~
Như vậy thôi y cũng không để ý lắm ~ quan trọng chính là ~ vì y phục không thể che kín nên bụng nhỏ tròn xoe mới bị lộ ra ~|||| Cứ thế mà bại lộ trước mặt người khác!? Triển Chiêu vội đưa tay chỉnh một chút ~ ngoại y đáng thương không nghe lời che chỗ này lòi chỗ kia. ~~
Chết mất |||
Nói thật… gần đây cũng cảm thấy y phục hơi chật, kiểu gì cũng mặc không vừa người! = =
Triển Chiêu không thể làm gì hơn là ngồi ngay ngắn lại, cởi đai lưng ~ kéo xuống một bên áo khoác ~~ kéo lại từng lớp một ~ trước tiên cột chặt lý y đã ~ bên ngoài cũng không quá khó khăn vậy đi!
…
Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nhin, chợt cảm thấy đầy hắc tuyến~~~
Con mèo này đại khái cả đời cũng không khổ sở đến thế đi!?
Trước kia mỗi lần thấy y tuy đều là vải thô áo thường, mấy ngày không đổi một bộ ~ nhưng vẫn tương đối sạch sẽ, ngay cả tóc cũng không rối bời!
Bây giờ lại…
Còn là lần đầu tiên thấy mèo này dùng móng vuốt ngày xưa cầm kiếm đang đấu tranh với y phục ||| = =
Rất muốn cười, lại không cười nổi ~
…
Chậc, ừm, Miêu đại nhân, ngươi chắc chắn không cần phụ một tay sao!? Bạch Ngọc Đường nằm trên gối ngẩng đầu ~ Đang định hỏi câu thiếu đánh ~ ánh mắt bay một cái, chợt ngẩn người chăm chăm nhìn vào một chỗ ~~
Trên vạt áo lý y của Triển Chiêu ~ trên người ~ a, chính xác là trên ngực ~ có một chỗ nhìn vào vô cùng nổi bật ~ là một viên ngọc thịt nhỏ nhỏ đỏ thắm ~ y vừa động một cái, còn đang lung lay ~ giống như không cách nào hòa hợp với bắp thịt gầy gò, quá — quá —
||||||||||
Bạch Ngọc Đường không thể nào hình dung ~ tóm lại, trước kia hình như ~~
Mặc dù từ chối nhớ lại, nhưng có phải đoạn hình ảnh cứ thế bay ra ~
khi đó…
Trên thân thể ngồi trên hông mình cọ xát lắc lư, hai điểm nho nhỏ kia hình như không có hồng như vậy, mà nhàn nhạt nhìn không ra ~~
Bây giờ, giống như bị sưng lên!?
Đầu nghĩ, tay lập tức thò ra —
“chỗ này của ngươi, vẫn luôn như thế à?”
Thật ra đôi khi chúng ta nhất định phải tin con chuột trắng, vì hắn thật sự là do tò mò thôi ~~ = =
Nhưng mà …
Triển Chiêu trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên ~ ||-__-
Phản ứng nhạy bén của cao thủ võ lân giờ phát huy tác dụng ~~ một chưởng ngoan độc chớp ngoáng đánh ra!
Rắc!
Một tiếng xương động nho nhỏ vang lên ~~
Lúc Bạch Ngọc Đường chọt một cái viên nhỏ nhỏ mềm mại trên ngực y, vì cảm xúc trên đầu ngón tay mà ngẩn ra mất 1/10 giây ~ dẫn đến chuyện năng lực phòng hộ hạ thấp ~~ không kịp tránh né, lập tức gặp xui!
“Triển tiểu miêu! Ngươi –!”
Bạch Ngọc Đường đau đớn nghiến răng ken két, mặt cũng dữ tợn ~~ gãy tay! Hay cho một con Triển tiêu miêu ác độc!
“Ngươi… ta…”
Sau khi Triển Chiêu đánh ra một chưởng, mặt từ mờ mịt chuyển sang xanh mét ~~ Bạch Ngọc Đường, là ngươi tự hại!
Bạch Ngọc Đường toát mồ hôi lạnh ~ âm thầm mắng, tự mình dùng tay dùng sức vừa xoa vừa đỡ ~ trước phải nắn xương lại đã ~~
Đau đớn nhất thời không tiêu tan, mặt kia lại lúc xanh lúc trắng, chỉ hận không chọt ra được lỗ thủng trên người Triển Chiêu~
“Ngươi… không sao chứ!?”
Triển Chiêu nghĩ một chút, hắn có lẽ cũng không nghĩ nhiều, là tại mình phản ứng thái quá, một chưởng kia khẳng định gãy xương, không nối tốt thì một đêm xem như chịu tội đủ luôn ~
“Nhờ ngươi ~~ gia gia đây tạm thời chưa chết ~”
Bạch Ngọc Đường tức giận đầy đầu, vừa băng bó vết thương vừa lẩm bẩm,
“Hảo một tên chánh nhân quân tử băng thanh ngọc khiết —“
Triển Chiêu vốn đã mềm lòng, vừa nghe thấy lời âm dương quái khí của hắn trong lòng lại khó chịu, “Ngươi nói cái gì!?”
“Ta nói gì ngươi không hiểu!?” Cười lạnh ~~ chết mèo, lại giả vờ ~ mình làm gì cũng quên hết sao!?
“Triển mỗ không hiểu!” Nếu ngươi không làm hành động quái gở đó, sao sẽ chọc họa vào thân!?
“Đêm hôm ấy, ngươi ở trên người Bạch gia ưỡn tới ẹo lui, cũng thật lẳng lơ, mới mấy ngày đã quên sạch!?”
Bạch Ngọc Đường không thích nhất là bị Triển Chiêu phản bác, nhất thời không kềm được lời nói ~~
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!?” Triển Chiêu mặt trắng bệch, trong lòng có hơi khủng hoảng ~~
“Ta nói ngươi! Bề ngoài đúng đắn, bản chất lẳng lơ!” Bạch Ngọc Đường cố tình kéo dài giọng, cũng liếc mắt nhìn y ~
“Bạch Ngọc Đường ngươi nói rõ cho ta biết!”
Triển Chiêu cơ hồ là gằn từng chữ một ~~ thần kinh Bạch Ngọc Đường có thô tới mức nào cũng biết y thật là tức lắm rồi, nỗi hận trong lòng không hiểu sao cũng biến mất tăm mất tích ~ lại bị đôi mắt trừng to đó nhìn tới rối loạn ~
“Xì ~ ngươi bắt ta nói ta liền nói sao!”
“…”
Băng chặt cánh tay ~ Bạch Ngọc Đường bắt đầu than xui xẻo, mình sao có thể bất chấp nói ra thế này!? Chuyện mất mặt như thế ~~ tám thành là tại mèo này chọc tức đến hồ đồ mà ~
… còn nữa, mới nãy ~ cúi đầu nhìn tay mình ~~!!! Sao có thể thế này? Chảy mồ hôi ~ là mình khinh suất ~
Lại quay về tình hình lúc nãy, trên mặt chợt nóng ~
||||| Bất quá, tính tình mèo này cũng quá sức đi!
Tên sát thủ vốn dĩ đang vui vẻ trong lòng ~ lại như bị sét đánh ngang tai ~ nhất thời chuyển sang trạng thái cương thi ~~
“Triển đại nhân, tiểu nhân tội không đáng chết mà ~~”
Thấy Bạch Ngọc Đường không động đậy nhe nụ cười máu lạnh như thường ~~ tên sát thủ chùi chùi máu mũi đáng thương chuyển sang Triển Chiêu ~
Triển Chiêu khó khăn lắm mới kiềm lại cảm giác buồn nôn, lại liếc thấy một mảnh ống tay dính dấp đầy trước ngực hắn ~ liền vội vã xoay đầu đứng lên, bước mấy bước vịn lấy đầu giường ~
Ọe ~~ ọe ~~
Nhưng y vốn chưa ăn gì ~ nôn một lúc cũng chẳng nôn ra gì hết ~ cảm giác nóng rực xộc lên ngực ~~ nước mắt cũng mau chảy ra ~~
Bạch Ngọc Đường muốn tiến lên lại lùi bước ~~ xoa tay ~ không biết phải làm gì mới được, cuối cùng mắt lóe sáng giận giữ chỉa vào cái đầu đầy dấu? của tên sát thủ đần độn ~~
Sát thủ đáng thương bị kinh sợ nhìn thấy vẻ mặt của hắn hai mắt đã trợn ngược, nuốt ực một cái hôn mê!
“Bạch huynh — không được!”
Triển Chiêu nhìn thấy, vội ngăn lại ~ mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, vì không thoải mái mà người có chút run run ~
“Được rồi, được rồi, ngươi vội cái gì!? Chỉ dọa hắn một chút.”
Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt y vàng vọt, lòng thầm nói bộ dáng này của Triển tiểu miêu, không thể tiếp tục mang y đi được.
“Được rồi, bây giờ ngươi với ta giải hắn đến huyện nha ở đây giam lại trước ~ sau đó tìm chỗ ẩn thân của chính phạm ~ có được không?”
Đề nghị của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhíu mày ~~ gia gia ta bình thường vô sự cũng không muốn chạy tới nha môn ~ xui muốn chết ~ cơ mà ~~
Vừa đổi ý nghĩ, nếu đã không thoải mái thì đi đâu cũng thế ~ mèo này là đại quan ~ người phục vụ cũng nhiều, đến lúc đó tìm cơ hội vất mèo này lại ~ để mất công mang theo mình chạy đông chạy tây khiến mình cũng không vui vẻ!
“Được! Giờ đi ngay đi!”
Bạch Ngọc Đường vỗ đùi, dứt khoát đồng ý!
Triển Chiêu nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy biểu lộ của hắn vô cùng bình thản ~~ trong lòng cũng thở phào.
Triển Chiêu lấy tinh thần một cái, lập tức động thân áp giải phạm nhân ~~ Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm trong lòng, con mèo này thật đúng là trời sinh phải mệnh lao lực, mỗi lần nói tới công vụ công viếc gì là ~~ hăng hái được ngay, cũng không thèm nhìn sắc mặt bản thân một chút, khác gì quỷ ~~
Đến nha môn, Triển Chiêu móc ra lệnh bài, để nha dịch chạy vô bẩm báo ~ Huyện lệnh nghe nói có quan tứ phẩm tới, vội vã chạy ra tiếp đón ~~
Triển Chiêu sửa sang quần áo một chút ~ nhìn sợi dây trên cổ tay thở dài, không thể làm gì hơn đành dùng ống tay áo rộng lớn che đi ~ Bạch Ngọc Đường xì một tiếng ~ ngươi làm như gia gia ta muốn lắm a!?
“Triển đại nhân, mời tới bên này!”
Huyện lệnh nhốt phạm nhân lại ~ về dẫn đường, ánh mắt một đường bay lên người Triển Chiêu ~~ nghe nói vị Ngự Miêu đại nhân này là trợ thủ của Bao thanh thiên đại nhân, cũng là hồng nhân trước mắt hoàng thượng, ừm, ừm ~~ phải cẩn thận ứng đối ~ bất quá, vị đứng bên cạnh hình bóng không rời là ai nha? Nhìn qua chức vị có vẻ không nhỏ, phải gọi thế nào đây?
Đến phòng khách ngồi xuống, Triển Chiêu trước hết hỏi thăm mấy câu về chuyện chỉnh lý của huyện nha, lại hỏi huyện lý gần đây có vụ án gì lạ, Huyện lệnh vẫn luôn cung kính đáp lời ~~ sai người mang trà tới.
Thầm nghĩ cũng nên nói chánh sự rồi, Bạch y nhân này nhìn qua không giống người trong quan phủ lắm ~ vậy mà cũng không chịu tránh đi một chút ~~
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Ngọc Đường nhàm chán liếc mắt qua đây, Huyện lệnh vừa thấy ánh mắt hắn đã cảm thấy dựng hết da đầu ~ không dám chậm trễ ~
Khách sao xong ~ Triển Chiêu mới cùng ông nói chuyện của Hắc Phong trại, muốn để ông tăng thêm nhân thủ ở những vùng khả nghi gần đó, âm thầm truy bắt ~
“Chuyện này —“
Huyện lệnh thận trọng nói, “Triển đại nhân, cấp trên không hạ văn lệnh, hạ quan có chút…”
Triển Chiêu dĩ nhiên biết ý của ông ~ nơi này không thuộc quản hạt của phủ Khai Phong, người ta cũng có cấp trên của mình ~ yều cầu của mình lại có chỗ không thỏa đáng, nhưng nếu chỉ dựa vào mình với Bạch Ngọc Đường, còn bị cột chung một chỗ ~~ cũng chẳng đi được mấy nơi, lại hỏi thăm được bao chuyện!?
Huyện lệnh đưa mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người ~~ Triển Chiêu đang trầm ngâm vẫn chưa lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đã không nhịn được nữa!
“Mèo— ấy.. Triển đại nhân, ta thấy là bỏ đi!”
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu, đem tiếng “Mèo con” sắp phun ra miễn cưỡng nhét lại vào mồm, xoa xoa tay giả vờ than thở.
“Mặc dù tóm Hắc Phong Trại ở đây, nhưng chúng ta vẫn sẽ giao nộp về phủ Khai Phong. Không bằng, trước đem phạm nhân về đã, chờ ngày sau, mang thêm vài người tới giúp đỡ Huyện thái gia –“
Lời y nói xác thực có ý khác cũng có ý thực ~~ mặt Huyện lệnh chợt trắng, đám Hắc Phong Trại kia nếu đúng thật muốn tới đây quấy rối, đừng nói giết người cướp của, đánh luôn nha môn cũng được nữa là, những bọn nha dịch của mình còn không đủ nhét kẽ răng cho chúng —
Vội đứng lên khoát tay, “Triển đại nhân, đừng vội, đừng vội —“ Bổn huyện xin an bài Triển đại nhân vào phủ nghỉ ngơi trước, những chuyện các còn phải nhờ Triển đại nhân cùng vị thiếu hiệp kia hỗ trợ nhiều hơn.”
Bạch Ngọc Đường ừ một tiếng, hì hì nói, “Uống trà, uống trà.”
Nhìn bộ dáng hết sức lo lắng của Huyện lệnh, trong lòng Triển Chiêu cũng hối hận vì đã chạy tới đây, vốn dĩ cũng không phải chuyện của họ — bây giờ lại khó khăn hơn, khiến bọn họ càng thêm không thoải mái.
Vừa đụng vào Bạch Ngọc Đường quả nhiên chuyện gì cũng rối loạn, — thiện nhân bị người lấn ~~ cũng do mình suy nghĩ nhiều quá, mới bị hắn ăn gắt gao!
Huyện lệnh an bài phòng cho hai người, tiểu nha dịch ân cần chạy lại bưng trà rót nước, bảo là Huyện thái gia đã chuẩn bị xong cơm tối, mời hai vị tới dùng.
Triển Chiêu làm vẻ mặt ôn hoa dặn dò nó, “Cơm tối tự chúng ta sẽ ăn. Ngươi đi làm việc của mình đi, không cần chờ.”
Y biết tiểu nha dịch này rất nhiều chuyện, là loại thích hỏi thăm này kia, con mắt đã bắt đầu chuyển lòng vòng trên người mình với Bạch Ngọc Đường rồi – nhất định là đang nghi ngờ tại sao không chịu dùng hai gian phòng mà cứ phải ở chung một chỗ ~ -_-
“Triển đại nhân bị chút thương, không muốn làm phiền Huyện thái gia. Ngươi cứ bưng cơm để nơi này là được!”
Bạch Ngọc Đường vừa nói như thế, tiểu nha dịch mới hiểu ý gật đầu, chạy về phục mệnh!
Hắn tự chủ trương khiến Triển Chiêu không thể phản đối, chỉ có thể lắc đầu ~~
Bạch Ngọc Đường vươn chiếc đũa dài ra gắp thức ăn ~~ thấy động tác của y ~~ không nhịn được nói, “Này – ta nói, ngươi vừa vào cửa quan, đã vô cùng ra vẻ, thế nào người ta vừa phàn nàn xong mặt lại thành mặt mèo rồi?!”
“Dạ dạ dạ. Triển mỗ không thể so Bạch huynh, xuất khẩu thành chương, nói láo liên thiên sắc mặt như thường ~~” đồ ăn cũng không chặn được miệng ngươi nữa!
“Ngươi còn không phục ~~” Bạch Ngọc Đường không thèm để ý, tiếp tục tự thanh minh lý luận, “Mèo con, không phải ta ý kiến gì người ~ nhưng người tốt như ngươi đi đâu cũng bị thiệt!”
Triển Chiêu biết mình mà bắt đầu nói hắn, cơm tối cũng khỏi ăn ~~ không chừng sẽ bị hắn chọc tức tới no luôn ~ —
Dứt khoát ăn cơm trước!
Vừa nhìn lên bàn đã nhíu mày ~ Huyện lệnh này cũng bỏ không ít tâm tư, đều là đồ ăn ở tửu lâu cao cấp, kiểu này bạc khẳng định tốn rất nhiều.
Trong lòng nghĩ cũng không thể ở lâu nơi đây.
“Làm sao, không muốn ăn?”
Bạch Ngọc Đường nhìn ra y đang mất tự nhiên, cũng dừng đũa lại nhìn y, “Thức ăn ngon như vầy ngươi không ăn ~ để người ta nhìn thấy mới thật gọi là mất tự nhiên đấy!”
Vừa ăn vừa lắc đầu, “Bọn chúng tặng ngươi, ngươi nhận thì lòng chúng mới thanh thản, ngươi không nhận đó chính là khiến bọn chúng khó chịu! Ngươi làm quan có mỗi cái thú này! Sao cả đạo lý đấy cũng không hiểu?!”
Lời hắn nói Triển Chiêu làm sao không hiểu, chẳng qua là bình thường theo Bao đại nhân, hoặc tự mình ra ngoài đều cố hết sức tránh những chuyện này ~ ai mà ngờ vừa mới đi chung với con chuột này đã ~~
Bụng cũng đói rồi, nhưng tay vừa đụng đũa lại không muốn ăn nữa ~~
Đầy bàn toàn là món mặn đầy mỡ, khiến dạ dày y trào ngược.
Nhưng, không ăn thì sao mà được?
Từ lúc nào lại trở thành dễ hư như vậy!?
Miễn cưỡng cắn một miếng bánh bao, mấy đũa thịt bò ~ cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu, lại thử nếm mấy miếng không biết là thịt gì màu đen đen mà Bạch Ngọc Đường khen ngon ~
Vừa nuốt vào, cổ đã có cảm giác chợn họng!
Không được!
Bất chợt xoay người, đầu vừa quay sang bên đã ói ra!
“Này, ngươi làm sao vậy!?”
Bạch Ngọc Đường ngơ ngác, chạy tới kéo vai y, kết quả lại thấy đống nôn dơ bẩn trên đất. ~||||
Gác đũa ~ áp lại cảm giác kinh tởm kéo Triển Chiêu về bên giường ~ nhưng chưa kịp đến nơi, Triển Chiêu lại nôn một hớp ~ Bạch Ngọc Đường sợ dính vào người, nên vội né sang một bên ~ không lưu ý Triển Chiêu bị hắn kéo, đồ nôn ra đều dính hết lên tay áo Triển Chiêu!
Triển Chiêu cũng đã biết Bạch Ngọc Đường sợ dơ, mặt vì khó chịu nên càng lúc càng nhợt nhạt, lại thêm trên người dính một mớ loạn lạc ~ mà ngay lúc khổ sở nhất lại không cách nào tránh Bạch Ngọc Đường ra ~ ||||
Y cố gắng che mũi miệng, ngồi xuống giường, sợ ói nữa ~ thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay qua đây, vội vàng xoay đầu qua bên né tránh ~~
“Ngươi… sao rồi?”
Mới nãy Bạch Ngọc Đường né tránh cũng chỉ là động tác theo bản năng, bây giờ đã cảm thấy hơi hối hận rồi ~ Trên người Triển Chiêu chỉ dính có chút mà nhìn vào đã vô cùng thê thảm.
“Không phiền ngươi quan tâm.”
Cũng may còn một bên tự do ~~ Triển Chiêu cũng mừng, miễn cưỡng xé luôn nửa bên tay áo ~~ y quan rối tung cũng kệ, trước cứ loại bỏ mùi hăng đã ~
Cắn răng làm hết mọi chuyện xong, ngẩng đầu đã thấy Bạch Ngọc Đường đang kinh ngạc nhìn mình, trong ánh mắt đen nháy lại có hơi si ngốc ~~ không biết vì sao trong lòng cảm thấy chua xót, không nói được cảm giác gì, hốc mắt lại có chút nóng ~~ vội xoay mặt đi.
Chờ đến khi quay đầu lại, một chén trà đã dâng trước mặt, “Súc miệng!”
Vẫn là giọng điệu bá đạo như thế ~~ không biết có phải do ảo giác của mình hay không, sao nghe vào lại thấy rất nhu hòa.
Nhận lấy nước súc miệng mấy lần, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cầm về chén trà đặt xuống ~~ Triển Chiêu cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng dựa vào trường, ngỗi vững mới nhận ra Bạch Ngọc Đường vừa rút tay về ~~ là hắn đỡ mình?
“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn y.
“Sao?” Triển Chiêu cố gắng hỏi.
“Vẫn luôn như thế?”
“?” Thật lâu sau mới hiểu, “Có lẽ do mấy ngày qua quá mệt mỏi.”
Triển Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ phải chăng vì mấy ngày liền bôn ba khắp chốn … lại thêm tình cảm rung rinh ~ nên mới đưa tới cảm xúc khó chịu mạnh mẽ lại lạ thường đến vậy?
Cùng đi với Bạch Ngọc Đường đã được mấy ngày ~~ tính toán một chút hài tử trong bụng ~~ đã 5 tháng rồi!?
Triển Chiêu đột nhiên cả kinh ~~
Mình còn là mềm lòng, còn chưa bỏ —-
giữ nó lại lâu như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?
Cắn răng, mở mắt ~~ Bạch Ngọc Đường ở cạnh bên cũng đã dựa vào mép giường hồn du thiên ngoại ~ ánh mắt lại tiếp tục liếc tới liếc lui bụng phúc của mình ~
Bây giờ Bạch Ngọc Đường, đang nghĩ gì!?
Lúc trước là ánh mắt khinh thường, có đôi lúc lại chợt ngây ngốc ~~ mình còn cảm thấy khó khăn, muốn loại người có tính tình như hắn tiếp nhận chuyện nực cười thế này —-
Da đầu chợt lạnh ~ chợt không muốn nhớ nữa!
Lòng thầm thở dài dứt khoát nằm xuống ~~ xoay người né tránh ánh mắt nóng bỏng của Bạch Ngọc Đường |||
….
Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nữa, hai người liền im.
Rất lâu sau cũng không ai nói, hắn ngủ rồi?
Triển Chiêu lại không ngủ được ~ cả người đều nặng nề, y phục bị hư không buộc được, mặc một hồi cũng khó chịu. Thôi, dậy ngồi một chút đi.
Xoay người lại, thiếu chút nữa đụng trúng cái mặt chuột to đùng!!?
“Sao ngươi còn chưa ngủ!?”
Triển Chiêu bị hắn làm sợ hết hồn!
“Không ngủ được.”
Bạch Ngọc Đường hiếm khi không cáu giận, giọng nói lại có hơi… giận dỗi!?
Triển Chiêu chợt không thể đáp, vì Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhìn y ~~
Ngươi nhìn cái gì!? Toàn thân sợ hãi, đang định hỏi một chút ~~
Bạch Ngọc Đường trề môi ~~ theo tầm nhìn của hăn, mặt Triển Chiêu lập tức đỏ bừng!
Thượng bụng bị mình cắt một miếng lại xé đi một góc sau đó còn bị mình lăn lộn tới lui một hôi ~~ không thể chịu được trách nhiệm nặng nề mà hở ra vài chỗ ~~
Như vậy thôi y cũng không để ý lắm ~ quan trọng chính là ~ vì y phục không thể che kín nên bụng nhỏ tròn xoe mới bị lộ ra ~|||| Cứ thế mà bại lộ trước mặt người khác!? Triển Chiêu vội đưa tay chỉnh một chút ~ ngoại y đáng thương không nghe lời che chỗ này lòi chỗ kia. ~~
Chết mất |||
Nói thật… gần đây cũng cảm thấy y phục hơi chật, kiểu gì cũng mặc không vừa người! = =
Triển Chiêu không thể làm gì hơn là ngồi ngay ngắn lại, cởi đai lưng ~ kéo xuống một bên áo khoác ~~ kéo lại từng lớp một ~ trước tiên cột chặt lý y đã ~ bên ngoài cũng không quá khó khăn vậy đi!
…
Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nhin, chợt cảm thấy đầy hắc tuyến~~~
Con mèo này đại khái cả đời cũng không khổ sở đến thế đi!?
Trước kia mỗi lần thấy y tuy đều là vải thô áo thường, mấy ngày không đổi một bộ ~ nhưng vẫn tương đối sạch sẽ, ngay cả tóc cũng không rối bời!
Bây giờ lại…
Còn là lần đầu tiên thấy mèo này dùng móng vuốt ngày xưa cầm kiếm đang đấu tranh với y phục ||| = =
Rất muốn cười, lại không cười nổi ~
…
Chậc, ừm, Miêu đại nhân, ngươi chắc chắn không cần phụ một tay sao!? Bạch Ngọc Đường nằm trên gối ngẩng đầu ~ Đang định hỏi câu thiếu đánh ~ ánh mắt bay một cái, chợt ngẩn người chăm chăm nhìn vào một chỗ ~~
Trên vạt áo lý y của Triển Chiêu ~ trên người ~ a, chính xác là trên ngực ~ có một chỗ nhìn vào vô cùng nổi bật ~ là một viên ngọc thịt nhỏ nhỏ đỏ thắm ~ y vừa động một cái, còn đang lung lay ~ giống như không cách nào hòa hợp với bắp thịt gầy gò, quá — quá —
||||||||||
Bạch Ngọc Đường không thể nào hình dung ~ tóm lại, trước kia hình như ~~
Mặc dù từ chối nhớ lại, nhưng có phải đoạn hình ảnh cứ thế bay ra ~
khi đó…
Trên thân thể ngồi trên hông mình cọ xát lắc lư, hai điểm nho nhỏ kia hình như không có hồng như vậy, mà nhàn nhạt nhìn không ra ~~
Bây giờ, giống như bị sưng lên!?
Đầu nghĩ, tay lập tức thò ra —
“chỗ này của ngươi, vẫn luôn như thế à?”
Thật ra đôi khi chúng ta nhất định phải tin con chuột trắng, vì hắn thật sự là do tò mò thôi ~~ = =
Nhưng mà …
Triển Chiêu trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên ~ ||-__-
Phản ứng nhạy bén của cao thủ võ lân giờ phát huy tác dụng ~~ một chưởng ngoan độc chớp ngoáng đánh ra!
Rắc!
Một tiếng xương động nho nhỏ vang lên ~~
Lúc Bạch Ngọc Đường chọt một cái viên nhỏ nhỏ mềm mại trên ngực y, vì cảm xúc trên đầu ngón tay mà ngẩn ra mất 1/10 giây ~ dẫn đến chuyện năng lực phòng hộ hạ thấp ~~ không kịp tránh né, lập tức gặp xui!
“Triển tiểu miêu! Ngươi –!”
Bạch Ngọc Đường đau đớn nghiến răng ken két, mặt cũng dữ tợn ~~ gãy tay! Hay cho một con Triển tiêu miêu ác độc!
“Ngươi… ta…”
Sau khi Triển Chiêu đánh ra một chưởng, mặt từ mờ mịt chuyển sang xanh mét ~~ Bạch Ngọc Đường, là ngươi tự hại!
Bạch Ngọc Đường toát mồ hôi lạnh ~ âm thầm mắng, tự mình dùng tay dùng sức vừa xoa vừa đỡ ~ trước phải nắn xương lại đã ~~
Đau đớn nhất thời không tiêu tan, mặt kia lại lúc xanh lúc trắng, chỉ hận không chọt ra được lỗ thủng trên người Triển Chiêu~
“Ngươi… không sao chứ!?”
Triển Chiêu nghĩ một chút, hắn có lẽ cũng không nghĩ nhiều, là tại mình phản ứng thái quá, một chưởng kia khẳng định gãy xương, không nối tốt thì một đêm xem như chịu tội đủ luôn ~
“Nhờ ngươi ~~ gia gia đây tạm thời chưa chết ~”
Bạch Ngọc Đường tức giận đầy đầu, vừa băng bó vết thương vừa lẩm bẩm,
“Hảo một tên chánh nhân quân tử băng thanh ngọc khiết —“
Triển Chiêu vốn đã mềm lòng, vừa nghe thấy lời âm dương quái khí của hắn trong lòng lại khó chịu, “Ngươi nói cái gì!?”
“Ta nói gì ngươi không hiểu!?” Cười lạnh ~~ chết mèo, lại giả vờ ~ mình làm gì cũng quên hết sao!?
“Triển mỗ không hiểu!” Nếu ngươi không làm hành động quái gở đó, sao sẽ chọc họa vào thân!?
“Đêm hôm ấy, ngươi ở trên người Bạch gia ưỡn tới ẹo lui, cũng thật lẳng lơ, mới mấy ngày đã quên sạch!?”
Bạch Ngọc Đường không thích nhất là bị Triển Chiêu phản bác, nhất thời không kềm được lời nói ~~
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!?” Triển Chiêu mặt trắng bệch, trong lòng có hơi khủng hoảng ~~
“Ta nói ngươi! Bề ngoài đúng đắn, bản chất lẳng lơ!” Bạch Ngọc Đường cố tình kéo dài giọng, cũng liếc mắt nhìn y ~
“Bạch Ngọc Đường ngươi nói rõ cho ta biết!”
Triển Chiêu cơ hồ là gằn từng chữ một ~~ thần kinh Bạch Ngọc Đường có thô tới mức nào cũng biết y thật là tức lắm rồi, nỗi hận trong lòng không hiểu sao cũng biến mất tăm mất tích ~ lại bị đôi mắt trừng to đó nhìn tới rối loạn ~
“Xì ~ ngươi bắt ta nói ta liền nói sao!”
“…”
Băng chặt cánh tay ~ Bạch Ngọc Đường bắt đầu than xui xẻo, mình sao có thể bất chấp nói ra thế này!? Chuyện mất mặt như thế ~~ tám thành là tại mèo này chọc tức đến hồ đồ mà ~
… còn nữa, mới nãy ~ cúi đầu nhìn tay mình ~~!!! Sao có thể thế này? Chảy mồ hôi ~ là mình khinh suất ~
Lại quay về tình hình lúc nãy, trên mặt chợt nóng ~
||||| Bất quá, tính tình mèo này cũng quá sức đi!
Bình luận truyện